ZingTruyen.Info

THÁNG NĂM RỰC RỠ

Chapter 16: Cuộc đàm phán của Bình Minh - Mục đích sống của kẻ vĩ đại

Writer_Jane


Chapter 16: Cuộc đàm phán của Bình Minh - Mục đích sống của kẻ vĩ đại

Những kẻ tội đồ đứng đối diện với nhau, trong trang phục dài màu đen với họa khắc những đám mây đỏ viền trắng, một kẻ quá khứ từng giết lãnh đạo một quốc gia, một kẻ từng phản bội ngôi làng, một kẻ từng phạm tội tày trời, một kẻ bán bổ gia tộc, còn những kẻ khác tự xưng là Kami.

"Bọn chúng đã ở cùng với một kunoichi làng lá suốt một tháng qua."

"Và bọn chúng nuôi con ả đó như một đứa em gái trong gia đình, un, thật kinh tởm."

"Nó là một ninja y thuật...ta thấy nó kết ấn trị thương cho đồng đội khi trúng đòn của ngươi."

"Ta nghe nói nó là học trò của Hokage đệ ngũ, đệ nhất y nhẫn sannin Tsunade...cho nên có thoát chết được từ tay chúng ta như vậy cũng là chuyện thường tình..."

"Un. Ta nhìn kĩ rồi, trên cái trán rộng kinh tởm của nó có thứ nhẫn thuật như ả kage đó."

"Ta thấy, cái ấn hình thoi màu tím."

"Ả kage đó tự xưng sở hữu nó sẽ trở nên bất tử."

"Nghe nói nó còn giữ mãi được tuổi thanh xuân."

"Nó thật sự có thể chữa trị được mọi vết thương?"

"Con ả bị trúng lưỡi hái của Hidan và vẫn sống nhởn nhơ."

"Ồ...vậy nó đích thị là một thần chết giống như ta...có khi nó cũng là thành viên trong giáo phái Jashin?" Nói tới đây, Hidan mỉm cười thích thú liếc qua tộc nhân Uchiha.

Itachi nuốt khan kín đáo, thậm chí thủ lĩnh của họ không thấy anh ngước mắt lên nhìn lần nào, tộc nhân Uchiha quả thật chần chừ chẳng dám hó hé nửa lời nào và Kisame chậm rãi vác thanh Samehada to tướng lên vai rồi thở hắt với gương mặt đầy phiền toái.

Pain rũ mắt tím xuống đầy nghi hoặc nhìn đăm đăm Itachi, sau đó nói tiếp với chất giọng trầm và khàn vô cùng khó nghe khi chỉnh chu chỉnh lại cổ áo choàng đen, để lộ mu bàn tay to lớn đã chai sần sau bao năm cầm kusanagi trên chiến trường, anh cau mày rõ rệt khi hắn cất giọng

"Con nhóc đó cũng không tồi."

Có thể đấm nát cả khu rừng phía đông ở lãnh thổ gần căn cứ của Akatsuki, ghê gớm hơn lại có thể sống nhởn nhơ sau khi bị lưỡi hái của Hidan xuyên qua người...điều đó trước giờ chưa từng có tiền lệ.

"Y thuật mạnh tới như vậy, đến thiên tài độc dược như Sasori cũng còn phải bó tay chịu trói..."

Nghệ nhân rối trong hình hài một con người gỗ già lụ khụ với cái lưng gù to lớn nghiến răng ken két, hắn thấy tất cả con mắt quay lại nhìn mình khi thứ âm thanh của hàm răng va chạm vào nhau, Sasori bên trong con rối chỉnh lại mái tóc đỏ hung của mình, chất giọng trầm bổng

"Ta nói rồi...nó chẳng qua là chỉ gặp may mà thôi..."

Sasori cát đỏ này. Sao lại có thể để một con nhãi ranh qua mặt ?
Hắn là bậc thầy độc dược, không có kẻ nào được hắn nhắm đến mà có thể sống sót trở về !

Một cá thể khác cười phá lên trong niềm hứng khởi, Deidara điệu đà vuốt mái tóc vàng mà hắn cho nó là một nghệ thuật xinh đẹp không ai có thể chối cãi. Một lần nữa, chất giọng cao vút khó nghe của hắn vang vọng

"Thôi đi lão già, un."

Deidara cười khinh khỉnh và đưa tay áo choàng lên che nửa gương mặt dị hợm của mình, Sasori cát đỏ nheo mày kính đáo khi hắn nói tiếp.

"Vừa nhìn thấy con ả đó đấm vỡ mảnh đất là ngươi đã cong đuôi bỏ chạy...ngươi còn muốn biện minh gì nữa hay sao? Hở?"

Một tên côn đồ khác lại dùng thái độ chế giễu với nụ cười khó đoán tiếp lời

"Không thể phủ nhận nếu nó giao đấu với Sasori có thua hay không...nhưng có thể sống sót sau khi bị lưỡi hái ba đầu đâm xuyên qua người thì trước giờ chưa có ai làm được nha..."

Pain cười thích thú khi kết thúc cuộc cãi vã giữa những thành viên trong tổ chức, chúng thấy hắn hướng tấm lưng to lớn về phía họ và sải bước về hang đá tối đen ở phía trước, cái cuốc lửa gần đó dập tắt và hắn ta khuất bóng sau góc tối, giọng cười khó nghe chậm rãi vang lên

"Đi tìm con bé đó và quan sát nó một thời gian để xem nó có đủ tố chất tham gia tổ chức hay không."

Đoạn, tên thủ lĩnh quay lại nhìn kẻ cao lớn với chiếc mặt nạ hình thù kì quái, Pain mỉm cười khó đoán "Nhiệm vụ này là của ngươi...Tobi..."

Tên đó ngay sau khi nghe xong lại dở ra mặt một nụ cười phấn khởi. Itachi cắn chặt môi khi Tobi đáp lại với ngữ khí không chút nào cự tuyệt lời kêu gọi ăn con cừu non ở trên bàn "Thật hân hạnh cho tôi làm sao..." Hắn bồi thêm khi đi cùng nụ cười ẩn chứa sự bí hiểm "Thưa thủ lĩnh"

Kisame gầm gừ và xuýt xoa ôm lấy hai bả vai đã lạnh cóng...thời tiết của Tuyết quốc không lúc nào là làm cho hắn ta căm ghét.

Bạt nhẫn làng sương mù hít một hơi thật sâu khí trời và mở lời "Giờ này hắn ta chắc cũng đã đến làng Mộc Diệp." Itachi rũ mắt đen đầy căng thẳng xuống chân và suy nghĩ gì đó, Kisame liếc qua phía bên kia cái cây thông ở đối diện họ, nơi tên nghệ nhân rối và tên mãi luyên thuyên về nghệ thuật sống đang nhìn chằm chằm vào họ, hắn nghiến răng ken két "Không thể làm được gì nữa hết. Nghệ nhân rối và Deidara đã đảm nhận nhiệm vụ của tên Pain. Chúng sẽ không rời mắt khỏi chúng ta nửa bước!!!" Itachi liếm môi khô khan và đưa mắt nhìn lên tuyết trắng bao phủ cả ngọn đồi, thở hắt, từng đợt gió lạnh mạnh mẽ tát vào da mặt anh như những lời sỉ vã, lạnh buốt cả da mặt...




XX_XX





Tobi gặp Sakura trong khu mộ dành cho những shinobi chiến dã, nơi cô cùng với bó hoa oải hương màu tím nhạt ngừng lại trước hai ngôi mộ khắc rõ họ tên của cha mẹ mình...

Chậm rãi đặt nó xuống đó và nở nụ cười tươi rói, hai mắt híp lại vui vẻ bắt đầu lải nhải về câu chuyện sáng nay Naruto Uzumaki đã gửi thư tới hỏi thăm sức khỏe của cô và hứa là sẽ nhanh chóng trở về sau ba năm ròng luyện tập cùng sannin Jiraiya...hắn không biết khi nói về tên nhãi ranh vĩ chủ ấy cô lại vui vẻ tới như vậy...

Tobi tựa vai vào thân cây cách xa đó không quá mười mét, gió thổi nhẹ nhàng, tâng bốc những tán lá dày, làm mái tóc ngắn màu hồng tung bay, khung cảnh lúc đấy thật sự trông rất yên bình.

"Tuyệt vời. Một cô bé xuất thân từ một gia đình gia giáo."

Tobi nhỏ nhẹ cảm thán khi đi xuyên qua bức tường trước mặt, đưa mắt nhìn kĩ lưỡng ngôi nhà nhỏ trước mắt mình. Hắn chỉ có thể cảm thán bằng hai từ duy nhất mà thôi, gọn gàng...bởi hầu hết những đứa trẻ ở tuổi này sẽ vô cùng nghịch ngợm và bắt đầu dở tính phá phách. Cô trông thật khác biệt khi cha mẹ đi vắng, hay đã thật sự đi vắng...

Tobi chậm rãi mỉm cười đầy thích thú khi dừng lại trước khung ảnh nhỏ có sự xuất hiện của Itachi và một tộc nhân Uchiha khác.

Tobi cau mày vì nhanh chóng nhận ra kẻ thân thiết khoác vai Itachi là thuấn thân Shisui đã gieo mình xuống vực vào mười mấy năm trước, hắn nâng nó lên và ngắm nhìn thật kĩ.

Thân mật lại cười tươi tới như vậy...
Mối quan hệ giữa gia tộc quyền quý ấy và gia đình nhỏ này quả thật có chút không tầm thường.

Hắn đứng đó, lặng thinh nhìn Sakura rũ người trên cái giường nhỏ mềm mại vô cùng thoải mái sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Mười phút, rồi lại mười lăm phút, Tobi nheo mày kĩ lưỡng bởi tính kiên nhẫn đang mất dần đi, Sakura cứ vậy, vẫn giữ nguyên tư thế cũ với cánh tay che mắt và lòng ngực vẫn thở đều đều...cho tới khi thứ nước mặn khó coi lăn chậm rãi, và mặc dù khuỷu tay vẫn đặt ở trên gương mặt, nó vẫn rất rõ ràng. Hắn thẫn thờ vài giây...

Tobi đã quên mất rằng không có bất kì ai trên cõi đời này có thể chịu được sự cô đơn khi ở trong cái thế giới tồi tàn này mang lại, càng huống chi thiên tài trước mặt hắn cũng đơn giản chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa...hắn đứng dậy và lẻo đẻo theo sau khi Sakura bắt đầu rời khỏi căn phòng nhỏ của mình.

Tobi thấy ấn tượng về cái cách cô có thể im lặng trong một khoảng thời gian dài như vậy, thấy ấn tượng về sự chịu đựng nổi cô đơn, hắn đã thấy cô cười nói với đồng đội của mình lúc sáng, và bây giờ bỗng dưng như trở thành một người hoàn toàn khác...
                                     
Nhân sinh là một nỗi đau...

Nhân sinh là cái chết...

Nhân sinh là sự sống...

Mà đã là một con người thì không thể không chạm trán nỗi đau giằng xé đó.

Phải nếm qua nổi đau thì mới trưởng thành, phải đối mặt với khó khăn thì mới bước tiếp được trên cái thế giới tồi tàn, tăm tối này.

Nhưng không một ai muốn đối mặt với sự cô đơn một mình. Chúng sợ bị bỏ lại phía sau và không nghĩ rằng chúng mới chính là kẻ đã bị bỏ lại phía sau.

Chỉ khi ngươi một mình đối mặt với nó, khẳng định vị trí của ngươi với sự cô đơn, ngươi mới thật sự là kẻ đáng được nể sợ  Đã từ rất lâu về trước, có kẻ đã từng dạy cho hắn như vậy. Kẻ đó, âm khí trầm, rất mạnh, rất đáng nể sợ.

Và nhân loại chính là loài sinh vật trì trệ như vậy đấy.

Đã xác định mục tiêu là trở nên vĩ đại, ngươi phải một mình bước tới đài vinh quang. Ngươi không thể dắt theo bạn bè bằng hữu hay cùng người thân chung huyết thống, đã xác định muốn làm chủ thế giới này, ngươi phải nghĩ tới sự cô đơn khi đứng một mình trên đỉnh cao

Nhân sinh là sống, là khẳng định sức mạnh của ngươi ở trong cái thế giới đen tối này...

Tobi đi tới cái bàn gỗ nhỏ màu trắng sứ bên cạnh cái giường lớn, hướng mắt đen nhìn xuống lá thư Uzumaki Naruto đã gửi tới từ hồi sáng, câu cuối cùng đó chính là "Dù có là gì, vẫn phải tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn" Hắn mỉm cười, so với những lời an ủi, đây mới chính là lời khuyên mà một kẻ muốn trở nên vĩ đại cần.

Sakura chậm rãi xoay người về phía hắn, và Tobi cảnh giác khi thấy cô ném xuyên thanh kunai nhọn hoắt trên tay xuyên qua đầu mình. Không chút sai sót mà đâm thẳng vào mục tiêu trên tường.

Trở nên vĩ đại chính là mục đích sống cả đời này của Haruno Sakura.

"Thật thú vị làm sao."

Sẽ có một ngày nào đó con mồi to này của hắn rồi sẽ trở nên vĩ đại. Sẽ hơn
sư phụ cô ta, hơn cả bất kì huyền thoại nào sinh ra trong ngôi làng này.

"Nhưng nào lại có sự vĩ đại đến mức như vậy..."

Hắn nghĩ, chỉ có khiến thế giới này không còn chiến tranh, không có đau khổ mà thôi.

Tuy nhiên, để làm được như vậy, Sakura Haruno chỉ có thể bắt buộc phải tham gia vào kế hoạch Nguyệt Nhãn lần này.

"Sa, không ai có thể trốn tránh số mệnh của mình kia mà..." Trong phút chốc, con cú hốt hoảng vẫy cánh bay đi khi Tobi mỉm cười đầy nguy hiểm "Và số mệnh của ngươi chính là trở nên vĩ đại...nhỉ?" Hắn không biết, rằng cô có thành công thực hiện mục đích sống của cuộc đời mình hay không, nhưng hắn biết rõ một điều là, hắn và người kia sẽ dùng hết sức của mình để đưa cô lên tới đài vinh quang cô độc ấy.

Nguyệt Nhãn chỉ được thành công chứ không có thất bại 

Kẻ đó là Uchiha Madara lừng danh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info