ZingTruyen.Info

Thần y độc phi,đại tiểu thư phế vật

Chương 8: Đi Phủ Bình Nam Vương

VIVIAN_TRAN89

           
Mộ Dung Ngọc nhìn khuôn mặt nàng, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy màu sắc tâm tình bất định, trong lòng không biết là đang nghĩ gì nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân thoáng hiện tinh quang, hắn khẽ nghiêng người, một tay chống cằm, một bộ dáng lười biếng "Ngươi nói như vậy cũng đúng, nếu vì một hộp điểm tâm uổng phí tính mạng xác thực không đáng, bất quá hôm nay ngươi thử nghĩ lại những chuyện đã xảy ra xem, tuy ngươi đối với Nhị công chúa cũng cực kỳ khách sáo, nhưng nàng lại đối đãi ngươi như thế nào? Còn không phải là vô duyên vô cớ lại muốn dùng mũi tên bắn chết ngươi, hôm nay ngươi sớm đã là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của Mộ Dung Thiến Du, chỉ sợ mặc dù ngươi cả ngày núp ở trong khuê các đánh đàn thêu hoa, cũng khônh thể nào sống yên ổn được."

            Hạ Thanh Ca dự định vươn tay cầm một khối điểm tâm, lại bị ôn hoà lời nói ôn hoà của Mộ Dung Ngọc làm cho ngưng ở giữa không trung. Nàng khẽ giơ ánh mắt lên, trong nháy mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Mộ Dung Ngọc như thơ như vẽ, rơi vào trầm tư.

            Này con bướm hoa hoét nói cũng không có sai, hôm nay nàng chưa từng chọc giận qua Mộ Dung Thiến Du vậy mà nàng ta lại hoàn toàn không ưa chính mình, còn đối với nàng nổi lên sát niệm.

            Chẳng lẽ nàng liền chỉ vì cái loại nữ nhân ngu xuẩn như Mộ Dung Thiến Du mà khắp nơi chân tay co cóng sao? Hạ Thanh Ca nàng có thể là loại người nhát như chuột sao?

            Không phải chỉ là Bình An vương phủ thôi sao, không phải chỉ là một con bươm bướm hoa phúc hắc cả ngày thần khí thôi sao? Nàng có cái gì phải e ngại ?

            Lập tức nàng tán đồng gật đầu nhẹ "Ngươi nói cũng đúng, mặc dù ta không ăn điểm tâm, Mộ Dung Thiến Du cũng sẽ theo căm hận ta đến tận xương tủy, vậy ta ăn cùng không ăn tựa hồ không có gì khác biệt."

            "Ừ" Mộ Dung Ngọc đồng ý gật đầu "Cho nên, ngươi ăn còn có lời một chút."

            "Ừm, ngươi nói rất đúng, tốt, có thời gian ta sẽ đi chỗ ở của ngươi, thật tốt nhấm nháp một tý điểm tâm do người sư phụ này làm."

            Mộ Dung Ngọc khẽ mỉm cười, khóe miệng câu dẫn ra một đường cong mang theo quý khí ung dung trời sinh, sáng trong song trong nháy mắt loé lên một vệt sáng khác thường liền biến mất.

            "Tốt, người sư phụ này làm điểm tâm tay nghề nhất tuyệt, hơn nữa hắn nấu ăn tay nghề lại càng phi phàm siêu quần, nếu ngươi đi, ta nhất định để cho hắn vì ngươi mà nấu cả bàn thức ăn, bảo đảm ngươi sẽ lưu luyến quên về."

            Hạ Thanh Ca nghe vậy càng hào hứng, thời gian này nàng vì bồi dưỡng thân thể dinh dưỡng không đầy đủ này, ngay cả thuốc bổ cũng cố uống, vì muốn thân thể mau chóng khôi phục, đi theo Cảnh Minh cùng Cảnh Hoằng học võ, nàng nhất định phải bồi dưỡng thân thể thật tốt để luyện tập được một thân công phu tốt.

            "Như vậy thì rất tốt, ngày khác nếu có rảnh ta tất nhiên muốn đi qua nếm thử đây."

            Hạ Thanh Ca không tự giác bị Mộ Dung Ngọc chuyển dời suy nghĩ, đem suy nghĩ muốn tránh hắn như rắn rết lúc trước kia quên mất không còn một mảnh.

            Mộ Dung Ngọc mắt thấy mục đích đã đạt được, cũng nên đề xuất yêu cầu của hắn "Đúng rồi, ta nhớ được thời gian trước ở trên tiệc thọ yến của Dương phủ lão thái quân, ngươi đã từng đã đáp ứng thêu cho ta một khăn tay, hiện tại có phải ngươi có phải đã làm xong?"

            Vốn là muốn duỗi tay đi lấy điểm tâm lần nữa nhưng bị lời nói của hắn mà dừng lại, mím mím môi, liếm liếm bờ khô môi "Cái kia, ai nha, ngươi không nói ta thiếu chút nữa liền quên mất đây, may mắn ngươi nhắc nhở ta, như vậy đi, chờ ta trở về có thời gian tất nhiên sẽ thậy tốt cho ngươi."

            Mộ Dung Ngọc trong đôi mắt oánh oánh xuất hiện một tia quang sắc ranh mãnh, khẽ hí mắt, giống như mèo Ba Tư tôn quý "Phải không, vậy thì thật không khéo, thời gian này ta lại gấp cần dùng, nếu ngươi thật sự không có thời gian, không bằng liền đem khăn lụa này của ngươi tặng cho ta, ta sẽ không để ý ngươi vừa mới dùng nó để lau miệng , chấp nhận dùng nó."

            Hắn vừa nói liền đưa tay cầm lấy khăn lụa Hạ Thanh Ca thả ở bên cạnh, ánh mắt Hạ Thanh Ca dõi theo bàn tay trắng nõn thon dài di động, khóe miệng giật giật, trong lòng thầm mắng, cũng biết người này sẽ không vô ích cho nàng ăn điểm tâm.

            Nàng thật sự là không có cốt khí, thế nhưng vì vài hộp điểm tâm liền quên người này bản tính có nhiều giảo hoạt, nhiều phúc hắc !

            "Ngươi - - ngươi chẳng lẽ nghèo đến nổi ngay cả khối khăn lụa cũng không có? Nếu vậy vì sao xe ngựa còn trang trí xa hoa như vậy?"

            Trừng Hạ Thanh Ca một cái, Mộ Dung Ngọc đưa khăn lụa trong tay không chút khách khí thu vào "Tự nhiên không có nghèo đến như vậy, bất quá ta là một người xem trọng tín dụng, cùng ngươi ước định muốn ngươi làm cho ta khăn lụa, ta tự nhiên sẽ không dùng những thứ khác ."

            Hạ Thanh Ca cái trán xẹt qua vô số quạ đen, cạc cạc - -

            Trong lòng thầm mắng, khó trách hắn dùng cái khăn lụa bằng sợi tơ hơn mười năm, thực là một quái thai.

            "Vậy ngươi cũng không thể cứ như vậy lấy đi nó." Hạ Thanh Ca tựa hồ quyết tâm tự đắc, nhất định phải đoạt lại khăn lụa của mình trong tay hắn.

            "Ngươi không nói uy tín, đúng là ngươi từng lời thề son sắt nói thêu khăn lụa cho ta , hiện thời ngươi chưa xong làm xong, tự nhiên ta phải lấy cái này để thay thế ."

            Hạ Thanh Ca cười lạnh, đưa tay thả ở trên bàn trà "Ta đây thêu khăn lụa đáng giá ngàn vàng, ngươi nếu muốn khăn lụa thì trả tiền, nếu đau lòng tiền liền trả lại cho ta khăn lụa."

            "Ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạm." Mộ Dung Ngọc lắc đầu "Vì sao trong kinh thành chỉ truyền nói ngươi là phế vật, nhưng không có đồn đãi ngươi tính toán tỉ mỉ, có thói quen ham tiện nghi?"

            Hạ Thanh Ca cười đắc ý "Trong kinh thành đồn đãi có thể nào là sự thật? Nếu ngươi cảm thấy thanh danh của ta còn chưa đủ vang dội, ngày mai ngươi liền có thể đem chuyện ta lừa bịp tống tiền của ngươi lan truyền đi ra ngoài, ta cũng không phải là người để ý những chuyện này, chỉ cần tiền tới tay là được."

            Mộ Dung Ngọc lúc này mới cảm giác được nha đầu kia đối với tiền tài cuồng nhiệt "Ngươi tựa hồ rất thiếu tiền?"

            Hạ Thanh Ca nghiêm túc suy nghĩ một chút vấn đề này, hiện thời tiền của nàng ở tiền trang Dược Long tư nhân cơ hồ toàn bộ dùng để làm tiền vốn chống đỡ lần làm ăn này cùng Vạn Thiên Lân , nàng xác thực rất thiếu tiền, trong phủ những thứ kia phần nhiều từ trước cũng đều bị Thụy Châu, Chu Vân hai người lấy đi, mặc dù sau khi hai người nha hoàn này sau khi rời đi, các nàng chỉ còn lưu lại chút ít tiền tài còn chưa sử dụng, bất quá cũng còn dư lại cực ít .

            "Đúng vậy, ta là rất thiếu tiền, mặc dù không thiếu, tiền có thể là đồ tốt, tục ngữ nói có tiền, có quyền, cuộc sống mỹ mãn. Tiền tài đều xếp hạng phía trước quyền lợi đấy, chẳng lẽ ngươi không thương tiền?"

            Mộ Dung Ngọc nghe nàng ngôn luận nhịn không được cười khẽ một tiếng, lập tức tán đồng gật đầu nhẹ "Ngươi nói rất đúng, tiền rất trọng yếu."

            Hạ Thanh Ca trên mặt thoáng hiện vẻ đắc ý, vươn đi ra tay quơ quơ "Cho nên a, ngươi dự định muốn khăn lụa của ta, đây chính là ta tự mình một cây kim từng sợi chỉ thêu ra , tuyệt đối độc nhất vô nhị, ngươi là người quen, coi như cho ngươi tiện nghi một chút, chỉ tính ngươi hai ngàn lượng bạc trắng."

            "Ừ, nếu đã là độc nhất vô nhị đồ, tự nhiên là đáng đồng tiền ."

            Hạ Thanh Ca vừa nghe lời của hắn cảm thấy hấp dẫn, trong lòng thầm than, thổ hào* chính là thổ hào a, như vậy mà còn cảm thấy đáng đồng tiền được?
*địa chủ có quyền thế, tiền tài trong xã hội phong kiến cũ.

            Mộ Dung Ngọc tự nhiên không có buông tha thần sắc mừng rỡ như điên trên mặt nàng, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua hai hộp điểm tâm được đặt trên bàn trà, hiện thời đã sớm bị Hạ Thanh Ca ăn đi một nửa.

            "Vậy hai hộp điểm tâm này cũng là trong thiên hạ độc nhất vô nhị, ngươi nói, có phải hay không cũng là đáng giá ngàn vàng ? Huống chi vừa rồi ngươi đã ăn nhiều như vậy, ngươi đã nói chúng ta là người quen, vậy ta cũng coi như tiện nghi cho ngươi một chút, vừa vặn hai ngàn lượng bạc trắng."

            Hạ Thanh Ca khóe miệng giật giật, mắt không vui trừng mắt Mộ Dung Ngọc, còn đối phương lại vẫn như cũ là bộ dáng sắc mặt lạnh nhạt ung dung, không có bởi vì ánh mắt của nàng đuổi giết mà hiển lộ chút nào dấu hiệu bị thua.

            "Như thế nào? Ngươi không muốn? Hiện nay ngươi đã ăn nhiều như vậy, những điểm tâm còn dư lại này đều là chứng cớ, ngươi không thể nào phủ nhận được ."

            "Tốt, xem như ngươi lợi hại." Hạ Thanh Ca cơ hồ là từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ.

            Mộ Dung Ngọc giương mắt chống lại ánh mắt căm giận không còn gì để mất của nàng, nhàn nhạt mở miệng nói: "Nếu ngươi không có tiền trả cho ta, không bằng như vậy, chúng ta mượn khăn lụa đổi điểm tâm, đúng lúc huề nhau, ý của ngươi như thế nào?"

            Hạ Thanh Ca hít một hơi khí lạnh thật sâu, cố nén phun ra một khẩu trọc khí, trong lòng thầm mắng, người này thật đúng là hẹp hòi, một tia thiệt thòi cũng không ăn!

            "Tùy ngươi." Nàng lạnh lùng ném ra câu nói, lười phải đang nhìn hắn, tâm tình cực kỳ không tốt vén lên rèm cửa sổ xe nhìn quanh ra ngoài. Lúc này nàng ước gì vội vàng xuống xe hồi phủ, tiết kiệm hơi sức phải nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của hắn mà làm cho mình nghẹn khuất!

            Đang lúc Hạ Thanh Ca rầu rĩ nhìn về phía ngoài xe, xe ngựa không biết tại sao đột nhiên mãnh liệt lúc lắc một cái, Hạ Thanh Ca không có phòng bị, mắt thấy sẽ phải ngã về phía cửa sổ trước mặt, Mộ Dung Ngọc thấy vậy đưa tay vội vàng nắm lấy, lôi nàng hướng mình, lập tức hai người ở tình trạng xe ngựa lắc lư mà cùng nhau hướng tới một bên ngã xuống.

            "Ầm" một tiếng vang lên, Hạ Thanh Ca đứng lên đưa thay sờ sờ trên người của mình "Không có đụng phải a." Kia vừa rồi "Ầm" một tiếng là ở đâu ra?

            "Đụng phải ta."

            Mang theo một tia ngột ngạt, Mộ Dung Ngọc khẽ nhắm lại hai mắt, lần nữa mở ra, ánh mắt vẫn như cũ thanh minh.

            Lúc này Hạ Thanh Ca mới chú ý tới, chính mình thế nhưng té tới trên người của hắn, thì ra vừa rồi lúc ngã xuống, hắn dùng thân thể của mình trở thành đệm thịt.

            "Ngươi không sao chớ?" Hạ Thanh Ca mắt thấy hắn ngã không nhẹ, vốn trong lòng nhìn có chút hả hê , đôi môi kéo kéo, nhưng nghĩ đến hắn là vì nàng đụng phải mới ngã, cho nên một tia tà ác trong lòng bị thiên sứ bóp chết trong trứng nước .

            Nàng vội vàng đứng lên, sau đó đem Mộ Dung Ngọc dìu dắt đứng lên, đưa thay sờ sờ sau ót của hắn, một cục u sưng phồng lên.

            "Hoàn hảo là cái ót, không có phá hủy gương mặt xinh đẹp của ngươi, nếu không hai cái bà nương hung dữ kia sẽ không dễ dàng buông tha ta."

            Mộ Dung Ngọc hơi nhíu mày, đưa thay sờ sờ cái ót, lập tức quay mặt sang không vui nhìn Hạ Thanh Ca một cái.

            Lúc này mới nhàn nhạt mở miệng "Lưu thúc, chuyện gì xảy ra?"

            Ngoài cửa, phu xe ngựa nghe được trong xe ngựa tiếng vang vội vàng trả lời "Tiểu vương gia, ngài không có sao chứ? Phía trước đột nhiên tuôn ra một đám người, chặn lại xe ngựa đi trên đường, lão nô liền đi xuống xem một chút."

            Sau đó liền nghe tiếng vang nhảy xuống xe nhựa của phu xe, Mộ Dung Ngọc bàn tay nhẹ nhàng vén rèm xe nhìn lướt ra ngoài, lập tức không thú vị đem rèm khép lại.

            "Phía trước tựa hồ đã xảy ra chuyện gì, sợ là ngươi không trở về ngay được, nếu ngươi vội vã muốn báo tin, không bằng ta cho thủ hạ của ta trước đi quý phủ thông báo một tiếng."

            Hạ Thanh Ca cũng tò mò đẩy rèm nhìn ra ngoài, chỉ thấy trên đường cái toàn là người, đem con đường vòng vây chật như nêm cối, nàng lại phải vội vã trở về báo tin, nếu không để trễ quá sợ đến lúc đó Hạ Du Hàm đã chết ở bên trong Tông Nhân phủ, Hạ lão phu nhân sẽ oán giận nàng trở lại báo tin trễ.

            "Cũng tốt, vậy thì làm phiền ngươi." Hạ Thanh Ca có chút không yên lòng nhìn Mộ Dung Ngọc một cái.

            "Nhưng mà nói trước a, ta thật không có tiền."

            Nàng sợ Mộ Dung Ngọc hiện thời quan báo tư thù, lừa bịp tống tiền nàng, nàng hoài nghi người này nhân phẩm có vấn đề nghiêm trọng!

            Mộ Dung Ngọc khóe miệng kéo nhẹ một chút, tựa hồ mang theo một tia cười nhạo "Ngươi cho ta cũng giống như ngươi, cái gì cũng thu tiền, trong mắt nhìn thấy tiền muốn chui đi ra hay sao?"

            Lập tức hắn tựa hồ có chút tức giận không để ý nàng nữa, một lần nữa nửa nằm lại trên giường mềm.

  "Cảnh thiên."

            Hắn khẽ gọi một tiếng, chỉ chốc lát sau, cửa sổ ngoài vang lên thanh âm hùng hậu của một nam nhân "Chủ tử có chuyện gì phân phó?"

            Mộ Dung Ngọc nhìn Hạ Thanh Ca một cái, lập tức ấm giọng mở miệng "Ngươi đến Tu Quốc Công phủ truyền lời cho Hạ lão phu nhân, nói Hạ nhị tiểu thư mưu hại công chúa không thành, bị công chúa đánh vào Tông Nhân phủ, hiện thời đại tiểu thư đang vì chuyện này bôn ba, tạm thời không cách nào hồi phủ, cho nên làm phiền ngươi đi báo tin."

            "Dạ, thuộc hạ sẽ đem từng lời nói của chủ tử truyền đạt một chữ không sai."

            Nói dứt lời, Hạ Thanh Ca nghe được một hồi tiếng vó ngựa vang lên, lúc này nàng mới hiểu, thì ra là bên cạnh Mộ Dung Ngọc vẫn luôn có những ám vệ lạnh như băng đi theo a.

            "Ngươi vì sao nói ta bốn phía bôn ba? Ta rõ ràng rất nhanh có thể hồi phủ đi."

            Mộ Dung Ngọc mặc kệ nàng, đưa tay cầm lấy một quyển sách "Đầu óc ngươi bị lừa đá rồi sao? Cho dù ngươi hiện thời vội vàng trở về, chỗ đó cũng không có người cảm kích ngươi một câu, ngược lại bởi vì ngươi trên đường bị trì hoãn sẽ có người cảm thấy ngươi là cố ý vi chi, chẳng thà không quay về, liền nói ngươi đang bốn phía cầu người hỗ trợ, đây không phải là làm cho các nàng không có lời nào để nói?"

            Nghe lời nói của Mộ Dung Ngọc, Hạ Thanh Ca cũng cảm thấy thập phần có lý, nhưng nhớ tới câu nói phía trước, liền tức giận trừng một cái "Đầu của ngươi mới bị lừa đá. Con lừa ngu ngốc đá ngươi."

            Mộ Dung Ngọc cầm lấy sách chặn lại tầm mắt, khóe miệng lại giương lên cùng xoáy mắt vui vẻ, không có phản kích!

            "Vậy ta kế tiếp là đi đâu? Chẳng lẽ thật sự phải bốn phía bôn ba đi tìm người giúp Hạ Du Hàm cầu tình?" Nàng nếu mà làm như vậy mới thật sự là bị lừa đá rồi, thật đúng là con lừa ngu ngốc!

            "Ngươi không phải là muốn gặp vị sư phụ làm điểm tâm trong phủ ta sao? Bây giờ người có thời gian thì có thể qua đi xem một chút, thuận tiện để hắn làm cho ngươi mấy thứ điểm tâm cùng thức ăn sở trường, ngươi cảm thấy thế nào?"

            Hạ Thanh Ca không chút nghĩ ngợi gật đầu nhẹ "Tốt."

            Nàng hiện thời thật đúng là không thích hợp hồi phủ, chỉ sợ trong phủ hiện thời không yên ổn , nàng đúng là chẳng muốn đi trông nom sống chết của Hạ Du Hàm, chẳng thà theo con bướm hoa hoét này đi ăn một bữa no đủ tới thoải mái.

            "Tiểu vương gia, phía trước có người đang ban ngày ban mặt cường đoạt dân nữ, lão nô xem một lát là chưa giải quyết xong đâu ."

            Lúc này phu xe ngựa vội vã chạy trở lại.

            "Vậy thì quay đầu ngựa lại hồi phủ đi." Mộ Dung Ngọc dời đi sách vở, nhàn nhạt phân phó nói.

            "Vâng" lão phu xe đang định chuyển qua đầu ngựa rời đi, lại không nghĩ phía trước truyền đến tiếng nói vội vàng xao động như tiếng của cuống họng gà trống.

            "Đều tránh ra cho lão tử, nếu dám trở chuyện tốt của bản thế tử, bản thế tử sẽ làm cho các ngươi phải chịu không nổi."

            "Lương thế tử, ngươi liền buông tha nương tử của ta đi, tại hạ van cầu xin ngươi." Tiếng cầu khẩm của một người nam nhân vang lên nương theo tiếng gà trống nói hùng hùng hổ hổ, ngay tiếp theo là tiếng khóc của một nữ tử, bên tai không dứt truyền vào.

            Hạ Thanh Ca nhíu mày, người nam nhân này thanh âm nàng tựa hồ ở nơi nào đã nghe qua, nhưng thoáng cái lại không nhớ gì cả.

            "Lão bá chờ một chút." Hạ Thanh Ca kịp thời hô một tiếng, lão phu xe vốn là đã giương cao roi ngựa dự định rời đi nhưng kịp thời dừng lại "Tiểu thư có gì phân phó?"

            Hắn mặc dù không biết vị này là tiểu thư nhà ai, nhưng là Tiểu vương gia nếu đã cho nàng lên xe ngựa của mình, đã nói lên vị tiểu thư này ở trong nội tâm Tiểu Vương Gia tuyệt đối là đặc biệt, cho nên Lưu bá đối với Hạ Thanh Ca cũng thập phần cung kính.

            Hạ Thanh Ca nhìn Mộ Dung Ngọc một cái "Ta đi xuống một tý, gặp được một người quen." Nếu như nàng đoán đúng, phía dưới cái giọng gà trống trước mặt mọi người người gây chuyện kia đúng là Cảnh Điền Hậu phủ thế tử Lương Khải.

            Hạ Thanh Ca cười lạnh một tiếng, thật sự là oan gia ngõ hẹp, nàng ngược lại cảm thấy hôm nay là một ngày thật tốt, để cho nàng đụng vào người này làm việc ác, vừa vặn có thể dạy cho hắn một bài học.

            Nàng một lần nữa từ trong lòng ngực xuất ra một cái khăn lụa tơ gấm vây quanh nửa gương mặt, trong lòng cảm thấy may mắn vì nàng có thói quan đem theo hai cái khăn lụa, đeo khăn lên mặt nàng cảm giác còn chưa đủ, giương mắt nhìn về phía dưới ấm trà, vung lên ống tay áo sờ soạng một cái rồi hướng trên trán bôi lên.

            "Ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ người bên ngoài có thể đem ngươi ăn hay sao?" Mộ Dung Ngọc sau khi thấy nàng lưu loát liền mạch động tác, nhịn không được cười lên.

            Hạ Thanh Ca trắng mắt liếc hắn một cái "Ta không ăn hắn đã là không tệ." Hừ nhẹ một tiếng, đẩy ra màn xe xuống xe ngựa.

            Lúc nàng đi đến trong đám người, đầu tiên thấy được một nam tử người mặc trường bào màu đỏ sậm , hắn thân cao gầy, ngũ quan còn được cho là anh tuấn, nhưng trên cả khuôn mặt tràn đầy xanh xao vàng vọt như vảy nến, vành mắt tím xanh, vừa nhìn liền biết là do giao hoan miệt mài quá độ lâu dài tạo nên.

            Lúc này Lương Khải đứng ở trong đám người, đi theo phía sau hắn hơn mười người tay chân, còn bên cạnh đứng ba bốn gã đại hán đang lôi kéo một vị cô gái mặc trường sam lụa mỏng màu tím, nàng kia dung mạo giao hảo, mặt trắng oánh nhuận, một đôi mắt phượng tràn đầy phong tình, mặc trên người váy dài bất quá là một tầng sa mỏng, có thể thấy rõ ràng nàng khoả váy bên trong y phục, nếu không biết thật đúng là cho nàng là một nữ tử phong trần.

            Hạ Thanh Ca trong lòng oán thầm, khó trách Lương Khải trước mặt mọi người nhìn chằm chằm nàng ta, thật sự là một cái vưu vật.

            Mà bên cạnh cô gái là một nam tử người mặc một thân vải thô màu lam đang nằm trên mặt đất, trên người hắn dính đầy bụi đất, trên mặt lại càng tím xanh một mảnh, nhưng hai tay như cũ chấp nhất ôm bắp chân nữ tử đau khổ cầu khẩn.

            "Đại ca, van cầu các ngươi xin thương xót hãy bỏ qua nương tử của ta đi."

            "Cút sang một bên." Một gã đại hán hung hăng nâng lên một cước hướng ngay tim nam tử đạp xuống, nam tử thân thể đơn bạc, chịu đựng không được lực đạo của đại hán, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng trên mặt vẫn như cũ là đầy vẻ quật cường.

            Cô gái bực mình cúi đầu nhìn về phía nam tử "Phu quân, ngươi cũng đừng có lôi kéo ta, bọn họ sẽ đánh chết ngươi , ngươi đi nhanh lên đi."

            "Không, nương tử, ta nhất định sẽ không để cho bọn họ những thứ ác nhân này đem ngươi - - dẫn ngươi đi."

            Mộ Dung Ngọc đẩy màn xe lên, giương mắt quét về phía những người gây chuyện, khẽ nhíu mày, lập tức nhìn về phía Hạ Thanh Ca bên cạnh "Ngươi nhất định phải cản trở chuyện tốt của người ta sao? Có lẽ nữ nhân này là nguyện ý đi? Thật là khéo, đây không phải là vị hôn phu của ngươi sao?"

            Nghe được Mộ Dung Ngọc một câu này vị hôn phu, Hạ Thanh Ca sắc mặt lập tức trở nên thiết hắc, nàng hướng về phía Mộ Dung Ngọc hừ lạnh một tiếng "Vị hôn phu? Rất nhanh sẽ không phải nữa ."

            Nói xong nàng hít sâu một hơi, đi lên phía trước.

            "Lương Khải, ngươi bực này ác bá, khi dễ phụ nữ và trẻ em, như vậy sao xứng là nam nhân."

            Một đạo âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng quát lên làm cho tình cảnh kịch liệt trước mắt tạm thời an tĩnh lại, mọi người đều là vẻ mặt tò mò quay đầu nhìn lại giật mình khi thấy một nữ tử, chỉ thấy nàng mặc một bộ quần áo màu đỏ rực, trang dung sáng sủa mang theo một phần xinh đẹp tuấn tú, nhưng khi mọi người nhìn đến gương mặt cô gái, trong lòng lắc đầu rối rít, trên mặt nàng bị che khuất bằng một khăn lụa gấm màu trắng, chỉ để lộ ra da thịt đen tối thảm đạm, ngoại trừ một đôi mắt to linh động lộ ở bên ngoài, thì không còn gì đáng giá để tán thưởng.

            Lương Khải xoay lại nhìn thật kỹ nàng, trên khuôn mặt vàng như nến dâng lên một tia ghét "Ngươi là cái thứ gì, cũng dám can đảm trước mặt mọi người lên tiếng giáo huấn bản thế tử, biết điều cút nhanh lên, bản thế tử không muốn làm khó ngươi một kẻ nữ lưu."

            Hạ Thanh Ca khẽ cười một tiếng, tràn đầy vẻ kinh thường "Khẩu khí thật lớn, ngươi bất quá là một cái nho nhỏ thế tử của Cảnh Điền Hậu phủ, vừa không có phẩm cấp lại không có quan chức, cũng dám can đảm tại trên đường phố kinh thành ngông cuồng như thế, tiểu nữ tử thật đúng là hiếu kỳ, nếu ngươi không phải là hạng người khi dễ nữ tử, thì vị cô nương này bị các ngươi kèm hai bên lại muốn giải thích như thế nào?"

            "Câm miệng, ngươi người quái dị này, đừng có hếch mũi lên mặt , bản thế tử hôm nay tâm tình tốt, không muốn làm khó xử ngươi, nhưng đây chính là ngươi tự tìm a!" Lương Khải tức giận duỗi ngón tay chỉ vào Hạ Thanh Ca, bộ dáng cực kỳ hung ác.

            "Khi dễ người yếu, cường đoạt dân nữ. Ngươi Lương Khải cũng chỉ có điểm này là làm tốt đi, thật sự là chẳng biết tại sao, ta Hạ Thanh Ca thế nhưng lại cùng loại người rác rưởi như ngươi đính hôn."

            Hạ Thanh Ca tự báo họ tên, vốn là đang định phái người tiến lên dạy dỗ thật tốt Hạ Thanh Ca nhưng nghe những lời nàng nói thì Lương Khải đành phải dừng lại, sắc mặt càng thay đổi.

            Cuối cùng khuôn mặt thay đổi đến vô cùng âm trầm "Ta tưởng là ai đây, nguyên lai là người quái dị này a, như thế nào? Hôm đó lọt vào trong hồ Đông Bình sao không chết đuối ngươi cái người phế vật này luôn?"

            Lương Khải nghĩ đến ngày đó bị người một cước đạp vào trong hồ liền một hồi tức giận, Hạ Thanh Ca ngày đó chẳng những cho mình đội nón xanh, hắn còn bị người khác chê cười, những thứ đó đều là do người quái dị này tạo thành.

            "Ngươi cái người gieo họa này còn chưa chết, ta tại sao có thể chết trước ngươi một bước đây, dù thế nào cũng phải xem ngươi chết rồi mới có thể đến lượt ta a." Hạ Thanh Ca cũng không tức giận, ôn hoà phản kích trở về.

            "Ngươi - - người quái dị, chẳng những hôm đó cho bản thế tử đội nón xanh, hôm nay lại trước mặt mọi người nhục nhã bản thế tử, Hạ Thanh Ca, ta xem ngươi thật sự là chán sống, tóm lại ngươi sau này mà gả cho ta, sớm muộn gì ta cũng thu thập ngươi, không bằng liền sớm làm , người đâu, đem này người quái dị hung hăng dạy dỗ một trận cho ta, làm cho nàng biết đắc tội tiểu gia ta thì phải giá cao như thế nào."

            Lương Khải hai tay chống nạnh, hướng tới những tên tay chân sau lưng hét quát một tiếng, phía sau hắn những người liếc nhìn nhau, cuối cùng cùng kêu lên gật đầu "Vâng"

            Mắt thấy chừng mười tên tráng hán cùng nhau hướng tới nàng đi tới, Hạ Thanh Ca trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai toan tính "Ta lại là muốn nhìn một chút ai can đảm dám động tới bổn tiểu thư? Ta là đại tiểu thư của Tu Quốc Công phủ, các ngươi bất quá là nô tài của Cảnh Điền Hậu phủ, nếu hôm nay các ngươi thật sự dám can đảm đối với bổn tiểu thư động thủ, đến lúc đó Tu Quốc Công phủ truy cứu, mấy người các ngươi cho rằng có thể trốn được sao?"

            Hạ Thanh Ca không có chút nào vẻ kinh hoảng, như cũ lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, vốn định đi lên, nhưng nghe những lời của Hạ Thanh Ca, những tên tráng hán liền trù trừ một chút, trên mặt rõ ràng thoáng hiện lên do dự.

            Bọn họ nếu thật nghe theo lời nói của thiếu gia đánh thế tử phi tương lai, nếu Tu Quốc Công phủ truy cứu tới, lão gia tất nhiên sẽ trách phạt bọn họ trước tiên.

            Lương Khải nổi giận, mắt nhìn thấy thủ hạ của mình bị Hạ Thanh Ca dùng một câu nói hời hợt hù dọa không dám tiến lên, hắn giận không còn gì để mất, hắn tiến đến trước người mấy gã đại hán hét lên "Thất thần làm gì? Không nghe thấy lời bản thế tử nói sao? Các ngươi sợ cái gì? Cái nữ nhân xấu này sớm muộn gì cũng sẽ gả vào Cảnh Điền Hậu phủ , bản thế tử muốn giáo huấn thế tử phi tương lai thế, ai dám có ý can đảm?"

            Vốn là vây xem, dân chúng liền thập phần chán ghét Lương Khải bạo ngược, hắn thường xuyên trên ngã tư đường bắt nạt người khác, đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, mọi người đều biết, hiện thời thế nhưng trước mặt mọi người muốn đánh đại tiểu thư Tu Quốc Công phủ, là thê tử tương lai của hắn?

            "Thật đúng là không bằng heo chó a, đại tiểu thư Tu Quốc Công phủ thật đáng thương, thế nhưng cùng loại người cặn bã này đính hôn." Có một nam tử thư sinh tức giận bất bình mở miệng.

            Nghe thấy lời hắn mở đầu, bên cạnh nam nữ già trẻ rối rít đưa ngón tay trách "Đúng vậy, vừa rồi khi dễ hai vợ chồng nhà người ta, thấy nương tử nhà người ta lớn lên xinh đẹp liền muốn cường đoạt đi, hiện nay Hạ tiểu thư đứng ra chỉ trích hắn, cái người ác ôn này chẳng những nói năng lỗ mãng, lại còn dự định tiến lên ẩu đả Hạ tiểu thư, thật sự là súc sinh không bằng a."

            "Đúng vậy, đúng vậy, lão thiên gia có mắt, nhất định phải trừng phạt ác nhân này a."

            Mọi người ngươi một lời ta một tiếng rối rít mở miệng, Hạ Thanh Ca mắt thấy mục đích của mình đã đạt được, giọng nói mềm mại không ít.

            "Năm đó Cảnh Điền lão hầu gia tự mình đi thỉnh thái hậu xin ý chỉ, ký kết hôn sự của ngươi và ta, nhưng mà giờ này khắc này, ta mặc dù còn chưa cập kê, nhưng vẫn phân biệt được thị phi trắng đen, thiện ác đẹp xấu, ngươi làm chuyện ác khắp nơi, là hạng người ngang ngược ngông cuồng, ta Hạ Thanh Ca mặc dù sau này phải làm bạn với Phật Tổ, xuất gia vì ni cũng quả quyết sẽ không gả cho loại người như ngươi."

            Bên cạnh mọi người sau khi nghe được những lời ngôn luận của Hạ Thanh Ca rối rít vỗ tay bảo hay "Tốt, Hạ tiểu thư, tất nhiên không thể gả cho loại người này."

            "Đúng vậy, hắn loại súc sinh này, sớm muộn gì phải gặp phải báo ứng ."

            Lương Khải vốn là bị mọi người ngôn luận kích thích sắc mặt đỏ lên, hai mắt bốc hỏa, lại thêm vào Hạ Thanh Ca như vậy một phen kinh thế ngôn luận, đã sớm tức giận đến hai tay nắm quyền, nổi gân xanh.

            Hắn cơ hồ là từ giữa kẽ răng nặn ra thanh âm "Tốt, ngươi Hạ Thanh Ca, người quái dị bực này như ngươi cũng muốn bản thế tử lấy? Thái hậu ý chỉ thì như thế nào? Nàng chẳng lẽ có thể quản được chuyện nhà Cảnh Điền Hậu phủ hay sao? Bản thế tử nhìn thấy ngươi liền chán ghét, chớ nói chi là cưới ngươi vào cửa, hừ! Các ngươi còn đứng đó làm gì, bắt lấy nàng cho bản thế, hôm nay bản thế tử nhất định muốn máu tươi của người quái dị này ngay tại chỗ."

            Vốn là dự định nhàn rỗi ở một bên xem cuộc vui, Mộ Dung Ngọc nghe thấy những lời ngôn luận vẩn đục vừa rồi của Lương Khải thì mi mắt nhẹ kéo lên, đôi mắt vốn thanh minh lóe sáng liền bị một cái đầm sâu không thấy đáy khói mù bao trùm.

            "Vô danh" Mộ Dung Ngọc vận dụng nội lực truyền ra một tiếng, chỉ trong chốc lát, một người mặc trường sam màu xám tro, hình thể gầy gò, toàn thân nam tử  phá ra một loại khí lạnh lẽo nhìn như vô hình thoáng hiện ở xe ngựa "Chủ tử có gì phân phó?"

            Mộ Dung Ngọc thật sâu nhìn hắn một cái, giọng nói nhàn nhạt, tựa hồ giống như là đàm luận hôm nay thời tiết như thế nào "Đem người nọ đánh gãy hai tay, sau đó mang hắn trở về Cảnh Điền Hậu phủ, ở trước mặt nói cho Cảnh Điền Hầu gia, đứa con này của hắn đi ra bộc trực, ở trước mặt mọi người oán ý chỉ của thái hậu nương nương, hôm nay đánh gãy hai cánh tay của hắn chỉ là trừng phạt nhỏ để cảnh cáo, nếu như ngày khác tái phạm, thì sẽ lấy chính là đầu của hắn."

            "Vâng"

            Vô danh phi thân chợt lóe, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến gần Lương Khải, Lương Khải còn chưa phát hiện khác thường, đã cảm thấy một cỗ gió lạnh từ bên mình thổi qua, lập tức hai tay bị người từ phía sau kéo một cái "Kẽo kẹt" phát ra tiếng xương gãy nương theo tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế của Lương Khải cùng nhau truyền ra.

            Hơn mười nô tài đi theo Lương Khải sững sờ tại chỗ, mọi người vẫn còn tức giận bất bình đối với việc ác của Lương Khải, nhưng khi thấy hình ảnh trước mắt xuất hiện, tất cả mọi người đều là kinh ngạc há hốc mồm.

            Xuất thủ đến tột cùng là người phương nào?

            Thế nhưng có thể thần không biết quỷ không hay tiến lên đem hai tay Lương Khải bẻ gãy ? Khi Hạ Thanh Ca dự định hướng tới người nọ nhìn lại, lại phát hiện tốc độ của hắn nhanh kinh người, nàng chỉ thấy xẹt qua một cái thân ảnh màu xám tro mơ hồ, Lương Khải đã bị hắn kèm hai bên phi thân lên, ly khai trên đường phố.

            Này công phu thật sự là tuyệt đỉnh a!

            "Lão Thiên thật sự mở mắt a, nhất định là trời cao phái thần đến thu lấy cái người táng tận thiên lương đó."

            "Đúng vậy, vừa rồi người nọ thật là lợi hại, ta còn chưa thấy rõ tướng mạo hắn." Một nữ tử sợ hãi than nói.

            "Đó là thần tiên, ở đâu có thể cho chúng ta những dân chúng bình thường thấy được thiên nhan?"

            Hạ Thanh Ca ánh mắt hướng theo phương hướng ly khai của người áo xám kia nhìn lại, trong lòng cũng đầy vẻ khiếp sợ, nàng cảm thấy cái người áo xám cùng với Bạch y nhân thường xuyên xuất hiện ở biệt viện của nàng công phu cực kỳ tương tự, đều như quỷ mỵ xuất quỷ nhập thần.

            "Còn đứng ngây đó làm gì? Đi nhanh lên ." Mộ Dung Ngọc hình như không vui nhìn chằm chằm lên thân ảnh màu đỏ trước mặt.

            Hạ Thanh Ca nhếch miệng, trong lòng thầm mắng, vừa rồi hơn mười cái tráng hán vây công nàng, hắn con bươm bướm hoa hoè này cũng không biết đi ra hỗ trợ, chỉ biết trốn trong xe ngựa xem cuộc vui.

            "Tiểu thư, đa tạ tiểu thư cứu nương tử, tiểu sinh ở chỗ này tạ ơn tiểu thư." Cái người nam tử mặc trường sam vải thô lảo đảo tiến lên, tràn đầy vẻ cảm kích hướng về phía Hạ Thanh Ca làm vái chào.

            Lúc này Hạ Thanh Ca mới chú ý tới hắn, nam tử này bất quá cũng chỉ hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, dung mạo tuấn tú, hai mắt to tràn đầy vẻ trong trẻo, trong lúc mơ hồ mang theo một dòng khí thư sinh sáng sủa.

            "Công tử không cần đa lễ." Hạ Thanh Ca nhẹ nhàng nâng mắt hướng tới cô gái phía sau hắn nhìn thoáng qua, còn nữ tử kia trên mặt lóe qua một tia không cam lòng, tựa hồ đối với những việc Hạ Thanh Ca làm vừa rồi thập phần tức giận.

            Hạ Thanh Ca lập tức khóe miệng câu dẫn ra một tia trào phúng, nhàn nhạt hướng về phía nam tử bên cạnh nói ra: "Phu nhân xinh đẹp tuy là chuyện tốt, lại không ngờ mang đến cho công tử quấy nhiễu, bất quá tục ngữ nói: ruồi bọ không bâu, trứng không nứt, phu nhân nhà ngươi ăn mặc quả thực mát mẻ một chút, công tử tự giải quyết cho tốt đi."

            Nói xong lời nói này, nàng cũng không nhìn hai người bên cạnh liền xoay người lên xe ngựa.

            Lập tức Lưu bá thay đổi đầu xe ngựa, xe ngựa hướng tới phương hướng ngược lại mà đi.

            Hạ Thanh Ca ngồi trở lại trên giường mềm đối diện Mộ Dung Ngọc, mang theo một cỗ xem kỹ ý tứ hàm xúc "Không nghĩ tới Tiểu vương gia hai mắt thật thanh minh, mắt vàng chói lửa, thế nhưng nhìn ra phụ nhân kia là cam tâm muốn đi theo người cặn bã như Lương Khải đi ."

            Mộ Dung Ngọc câu dẫn ra một tia tà mị vui vẻ "Cho nên mới nói, ngươi vừa ra đã quấy rối một đôi tình chàng ý thiếp."

            Hạ Thanh Ca khóe miệng kéo nhẹ, tràn đầy khinh bỉ "Cẩu nam nữ còn không sai biệt lắm, thật sự là đáng thương thư sinh kia."

            Mộ Dung Ngọc lắc đầu, cầm lấy một lá thư tiếp tục nhìn lại "Hôm nay ngươi vừa ra huyên náo vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Lương Khải trước công chúng thoái hôn đối với ngươi một cô gái thì có ích lợi gì?"

            Hạ Thanh Ca tháo xuống khăn lụa trên mặt, lấy khăn đem bụi tro trên mặt cùng trên tay lau đi, phủi Mộ Dung Ngọc một cái thản nhiên nói: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng không sánh bằng tương lai của ta phải gả cho tên súc sinh kia? Danh tiếng bị cho là cái gì? Huống chi, coi như có thoái hôn cũng tất nhiên phải là do ta mở miệng, hắn Cảnh Điền Hậu phủ thì là cái gì."

            Cúi đầu nhìn thoáng qua bàn trà điểm tâm, cùng hạng người cặn bã như Lương Khải khắc khẩu trong chốc lát, thật đúng là đói bụng, đưa tay đang định cầm lấy một khối, lại bị một quyển sách vượt qua chặn lại chính giữa.

            "Ngươi làm cái gì cản trở ta ăn điểm tâm? Lúc nảy không phải đã nói, khăn lụa của ta trao đổi lấy hai hộp điểm tâm, cho nên hiện tại chủ nhân của hai hộp điểm tâm này là của ta chứ không phải là của ngươi."

            "Tự nhiên ta nhớ được, bất quá tay ngươi vô cùng bẩn thỉu cầm thức ăn lên ăn sẽ không khỏe mạnh, cố nhịn một chút, đến quý phủ ta bảo đảm cho ngươi ăn được đồ ngon hơn."

            Hạ Thanh Ca nhìn thoáng qua tay mình, nghĩ thầm cũng đúng, liếc Mộ Dung Ngọc một cái, lập tức chuyển dời ánh mắt từ hắn đến quyển sách trên bàn trà.

            "( tứ bộ y điển )? Không nghĩ tới ngươi còn có thể xem loại sách này." Vừa nói nàng liền tò mò cầm lên lật xem.

            Mộ Dung Ngọc thấy nàng nổi lên hào hứng, lập tức mở miệng nói: "Ta chẳng những thích xem loại sách này, trong thư phòng của ta có hơn phân nửa đều là bản sách thuốc đơn lẻ, có vài bản có lẽ đã thất truyền, có muốn nhìn một chút?"

            Hạ Thanh Ca vừa nghe hắn nói như vậy hai mắt sáng ngời "Thật vậy sao? Chỗ của ngươi nhiều bản sách thuốc như vậy? Tốt, đợi tí nữa ngươi dẫn ta đi xem."

            Mộ Dung Ngọc song thuận mỉm cười, khẽ gật đầu "Tốt!"

-------------------------------------------------------

            Xe ngựa đi ước chừng một canh giờ rốt cục ngừng lại "Xuống xe đi." Mộ Dung Ngọc dẫn đầu đẩy ra rèm nhảy xuống rồi duỗi ra một tay đến đỡ Hạ Thanh Ca.

            Hạ Thanh Ca cũng không nghĩ nhiều, bàn tay vịn chặt cánh tay của hắn nhảy xuống, lúc này mới nhìn về phía trước, trước mặt là phủ Bình Nam Vương khí thế dồi dào.

            Bình Nam Vương phủ quả thật là phủ đệ Hoàng gia, từ cánh cổng đã hiện rõ ràng khí phách và hiển lộ rõ ràng sự tôn quý của hoàng thất với bảng hiệu màu vàng và chữ được mạ vàng mà chỉ hoàng thất mới được sử dụng, không khỏi chói mắt khoe khoang.

            Sau khi xuống xe ngựa hậu, Hạ Thanh Ca còn chưa tới kịp buông cánh tay Mộ Dung Ngọc ra, mà đứng ở trước cửa làm cho hai người lính gác cửa mặc khôi giáp đều lộ vẻ mặt kinh dị mà nhìn bọn họ chằm chằm.

            Tiểu vương gia có bệnh thích sạch sẽ khi nào đã chữa hết? Hai cái cửa vệ tò mò suy nghĩ.

            Mặc dù trong lòng mang theo đầy bụng nghi vấn, tuy nhiên hai gã thị vệ vẫn cung kính thi lễ một cái "Tiểu vương gia."

            Mộ Dung Ngọc gật đầu nhẹ, nghiêng mặt qua nhìn về phía Hạ Thanh Ca "Chúng ta vào đi thôi."

            Lúc này Hạ Thanh Ca mới nhớ tới chính mình còn cầm lấy cánh tay hắn, lập tức vội vàng buông ra rồi nhẹ nhàng gõ đầu đi theo Mộ Dung Ngọc vào trong vương phủ.

            Trước khi bước chân vào phủ, Hạ Thanh Ca trong đầu tưởng tượng ra vô số cảnh tượng, có lẽ sau khi tiến vào trạch viện, khắp nơi sẽ là phong cảnh tươi đẹp cùng với những nữ nhân xinh như hoa hoặc là những nô tỳ kiều mị, nhưng thật không ngờ sau khi tiến vào, phong cảnh xinh đẹp, bướm hoa phất phới, nhưng lại không có dấu vết của người nữ tử nào.

            Lúc đi qua vườn hoa, ngược lại thấy một người phụ nữ tuổi chừng năm mươi ở trong hoa viên tu bổ hoa cỏ, sau đó, một đường đi tới Thanh Trúc các vẫn không có nhìn thấy bất kỳ cô gái nào.

            Hạ Thanh Ca theo sau lưng Mộ Dung Ngọc đi vào trong nội viện, nàng hướng tới hoàn cảnh chung quanh nhìn lại, không khỏi cảm thán! Rất tinh xảo a, chỉ thấy giai lồng gỗ thông, kỳ hoa rực rỡ, bụi hoa ở chỗ sâu phía trong có một dòng nước ao trong suốt được vườn hoa vây quanh, như đám mây bao vây lấy một vòng bạch nguyệt, giống như một dải cánh hoa mẫu đơn phú quý, bên trong dòng nước ao trong suốt phản ánh thành dòng hoa tâm vàng rực rỡ.

            Kế bên là một hòn non bộ điêu khắc tinh xảo hùng dũng đứng bên cạnh, một dòng nước trong theo khe hở trong thạch động núi giả trút xuống ao nước, rồi dòng nước cứ lượn lờ trôi đi.

(Lượt bớt những dòng tả cảnh vì Vy yếu môn này quá 😅)

            Đang lúc Hạ Thanh Ca quan sát cảnh sắc chung quanh đến nhập thần, trong phòng có một vị tuổi chừng năm mươi tuổi đi ra.

            "Tiểu vương gia ngài đã trở lại."

            "Ừ, Trần bá, ngươi tiến đến thông báo Tần má má một tiếng, bảo nàng ấn theo ngày thường làm món bánh cuốn hương giòn cùng bánh việt quất thủy tinh mỗi thứ làm một phần, và trổ tài thêm vài món thức ăn ngon sở trường bưng đến nơi này."

            "Tốt, lão nô sẽ xuống truyền lời ngay."

            Sau khi Trần bá rời đi, Mộ Dung Ngọc mới xoay người nhìn về phía Hạ Thanh Ca đang hiếu kỳ quan sát bốn phía, nói giỡn: "Như thế nào? Chẳng lẽ bị cảnh đẹp ở chỗ ta hấp dẫn?"

            Hạ Thanh Ca nhếch miệng, xoay người nhìn về phía hắn "Ta chỉ là đang nghĩ , kinh thành đồn đãi Tiểu vương gia ngươi tính tình quái đản quái dị, như thế nào trong viện này lại bố trí phá lệ trang nhã, thật sự không giống với lời đồn đãi về ngươi ."

            "Ngươi không phải cũng đã nói sao, đồn đãi không thể tin, tốt lắm, cùng ta vào nhà, trước phải đem mặt rửa một chút đi, trên mặt của ngươi đầy tro, trong phủ người làm không biết còn tưởng rằng ta mang về một người mới vừa từ trong ụ đất chui ra." Mộ Dung Ngọc nói xong liền đi bước lên một bước, lấy ra khăn lụa mà lúc nảy trên xe ngựa hắn đã thu vào của Hạ Thanh Ca rồi cẩn thận lau những chỗ vẫn còn bám tro trên mặt nàng.

            "Ta nơi nào có chật vật như ngươi nói? Nhiều lắm là bọn họ sẽ cho rằng ngươi mang về một cô gái có khuôn mặt đầy bụi đất mà thôi." Hạ Thanh Ca không vui phản kích.

            Mộ Dung Ngọc mềm mại cười một tiếng "Vậy ngươi còn không đi rửa sạch, phải chứng minh cho bọn họ biết được ngươi không phải là cô gái có khuôn mặt đầy bụi đất."

            Nói xong liền xoay người hướng tới phòng mà đi, Hạ Thanh Ca đứng phía sau chân liền đuổi theo, trong lòng ai thán, bây giờ đang đứng trên địa bàn của người khác nên bị bó tay bó chân, đúng thật là không quen a!

            Mộ Dung Ngọc phân phó một gã sai vặt trong sân lấy một chậu nước ấm, Hạ Thanh Ca sau khi rửa sạch mặt thì ngồi đối diện Mộ Dung Ngọc, tò mò hỏi: "Vì sao ở nơi này của ngươi ta không thấy qua một người tỳ nữ nào?"

            Đây là chuyện mà nàng vẫn luôn muốn hỏi từ lúc đi vào phủ, từ lúc cùng hắn đi vào cho tới bây giờ nàng thật sự chưa nhìn thấy một người nha hoàn nào, mọi người đều đồn đãi người này tính tình cổ quái khó dò, thật đúng là có nhiều chỗ đặc biệt.

            "Ta không thích trong phủ có nhiều nha hoàn đi tới đi lui, như vậy mới được thanh tĩnh."

            "Xì "

            Hạ Thanh Ca nhịn không được cười ra tiếng "Đây là cái tư tưởng gì? Chẳng lẽ gã sai vặt liền so với nha hoàn tốt hơn? Nếu bàn về sự tỉ mỉ thì nữ nhân vẫn là tốt hơn so với nam nhân ."

            "Ta thừa nhận." Mộ Dung Ngọc nghe lời nói của nàng thì gật đầu nhẹ "Cho nên trong phủ ta có ba vị lão ma ma, các nàng tính tình nội liễm, trầm mặc ít nói, mà chủ yếu nhất là, mỗi vị ma ma đều am hiểu một phần tuyệt kỹ, này so với mấy cái nha hoàn lắm miệng kia thì đúng là mạnh hơn nhiều, hơn nữa, ngươi không biết là một cái phủ mà có quá nhiều người thì sẽ có rất nhiều chuyện sẽ phát sinh sao? Cả vương phủ chỉ có một mình ta là chủ tử, cần gì phải nuôi nhiều người làm như vậy?"

            Nghe thấy những lời ngôn luận của Mộ Dung Ngọc, Hạ Thanh Ca không còn lời nào để nói, nàng bẹp bẹp miệng một tý, cuối cùng cũng thuận theo gật đầu nhẹ, trong lòng không phải không thừa nhận, người này nói rất có lý.

            Mang theo ánh mắt sắc bén xem kỹ bạch y nam tử đang ưu nhã cúi đầu pha trà, trong lòng cảm thán, người này lớn lên yêu nghiệt như vậy, nếu như trong phủ thật sự có nhiều nha hoàn như những phủ khác chỉ sợ trong phủ này sẽ không có ngày an bình.

            "Ta đi thay đổi quần áo, thư phòng ở ngay bên cạnh, ngươi bây giờ có thể đi qua nhìn một chút, xem thử có bộ sách nào ngươi thích không."

            Vừa nói hắn vừa nâng bình trà lên châm một chén nước trà cho nàng "Uống thêm chén trà này đi, đây là trà giải ngữ, có thể giải bách độc, uống có lợi mà vô hại."

            "Lợi hại như vậy?" Hạ Thanh Ca nâng chung trà lên nhẹ nhẹ nhấp một miếng, le lưỡi một cái "Như thế nào đắng như vậy? Thật là khó uống."

            "Thuốc đắng dã tật, uống thêm đi." Mộ Dung Ngọc không để ý đến lời cự tuyệt của nàng mở miệng nói.

            Hạ Thanh Ca nhíu mày "Ta vì sao phải nghe lời ngươi? Trà này khó uống như vậy, thân thể ta lại không có vấn đề gì, tại sao phải khổ thân uống nó? Ta không uống!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info