ZingTruyen.Info

Thần y độc phi,đại tiểu thư phế vật

Chương 4: Bắn chết Hạ Thanh Ca (2)

VIVIAN_TRAN89


Chỉ thấy trong gói giấy dĩ nhiên là những con kiến toàn thân đỏ bừng đẹp đẽ, bọn nó có thể trạng còn to lớn hơn gấp một hai lần so với những con kiến bình thường. Thân hình thì to lớn nhưng tốc độ lại nhanh nhẹn.
Kiến ăn thịt người!?
Sau khi Hạ Thanh Ca thấy những con kiến trong gói giấy thì đôi mắt xinh đẹp trợn tròn tại chỗ. Mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem trong gói giấy có vật gì, Hạ Thanh Ca âm thầm khiếp sợ, không biết Hạ Du Hàm như thế nào có được những con vật này?
" Thế nào lại có những con kiến này?" Dương Tử Nguyệt cuối đầu tò mò kề sát bọc giấy nhìn lại.
" Coi chừng, những con kiến này rất hung tàn, không được lại gần cùng chúng tiếp xúc gần quá." Trong gói giấy này có gần vài chục con kiến ăn thịt người, chỉ bấy nhiêu con kiến này cũng đủ đem một người sống cắn thủng trăm ngàn lỗ.
"Lợi hại như vậy? Đây không phải chỉ là những con kiến sao?" Dương Tử Nguyệt bị lời nói của Hạ Thanh Ca hù dọa, nàng vội vàng lùi về sau một bước.
"Những con kiến này lợi hại như vậy, Thanh Ca tỷ tỷ, tỷ mau ném nó đi đi, đừng cầm trên tay như vậy nữa."
"Không có việc gì, tờ giấy này đã được xử lý đặc thù, tụi nó không ra được." Vừa nói Hạ Thanh Ca vừa đem bọc giấy gói kỹ lại.
Cúi đầu xem bọc giấy trong tay, khuôn mặt trắng nõn của Hạ Thanh Ca xuất hiện tinh quang trong chốc lát, nàng rốt cuộc đã biết Hạ Du Hàm âm mưu cái gì. Hừ! Thật là đủ âm độc mà.
Rất tốt, Hạ Du Hàm, ngươi đã vì ta chuẩn bị một phần đại lễ như vậy, ta tự nhiên là muốn đáp trả lễ lại!
"Tiểu Nguyệt, ngươi trước cứ cưỡi ngựa đi vào trong rừng cùng bọn họ đi, ta đi nghĩ biện pháp xử lý sạch sẽ những vật này."
Dương Tử Nguyệt lo lắng liếc nhìn Hạ Thanh Ca đang cầm bọc giấy trong tay, "Hãy để cho ta và tỷ cùng nhau đi, ta không yên tâm tỷ cầm thứ này trong tay."
Nghe được lời nói của Dương Tử Nguyệt, Hạ Thanh Ca trong lòng dâng lên một dòng ấm áp, an ủi nàng nói: "Ngươi yên tâm đi, ta nếu biết được loại vật này liền sẽ không dễ dàng để cho bọn nó làm bản thân mình bị thương. Loại kiến này không giống với các loại kiến bình thường, trong sách cổ gọi bọn nó là kiến ăn thịt người, nếu như xử lý không đúng thì rất dễ dàng phát sinh những việc ngoài ý muốn, Tử Nguyệt nghe lời, trước tiên ngươi cứ đi tìm bọn họ đi."
Dương Tử Nguyệt do dự một hồi, sau đó mới gật đầu đáp ứng, "Vậy cũng tốt, tỷ phải chú ý cho vài người đi theo, nếu không được thì phải đi cánh rừng tìm chúng ta."
Hạ Thanh Ca gật gật đầu, "Đi đi, ta có gì sẽ cho người đi tìm ngươi."
Dương Tử Nguyệt lên ngựa hướng tới trong rừng cây chạy đi, lúc này xung quanh chỉ còn lại một mình Hạ Thanh Ca, nàng lẳng lặng đứng yên tại chỗ, mở miệng trước không khí hô một tiếng, "Đi ra đi, ta biết các ngươi đang ở đây."
Tối hôm qua, Bạch y nhân đưa tới hai ám vệ, Hạ Thanh Ca không nghĩ tới nhanh như vậy liền có công dụng.
Nàng vừa dứt lời, chung xung không biết từ cây nào rơi xuống một ít lá cây, nàng rõ rang nghe được tiếng va chạm từ các nhánh cây. Lập tức có một thân ảnh hắc sắc bồng bềnh đã rơi xuống trước mặt của nàng, "Tiểu thư có gì phân phó?"
Hạ Thanh Ca nhìn hắc y nhân cung kính đứng trước mặt của mình, nàng đưa tay ném cho hắn cái bọc giấy vừa gói kỹ lại, Cảnh Minh nhẹ nhàng nhảy lên đưa tay vững vàng tiếp được bọc giấy Hạ Thanh Ca ném qua.
"Cầm lấy bọc giấy này, đi trước Phường Hề các, ta muốn ngươi thần không biết quỷ không hay đặt nó vào trên thân một người."
"Dạ, thuộc hạ tuân mệnh, không biết tiểu thư muốn thả ở trên người ai?" Cảnh Minh không hề hỏi nguyên nhân, chủ nhân đã nói bọn họ phải phục tùng mọi yêu cầu của Hạ tiểu thư vô điều kiện. Hơn nữa, nhiệm vụ này so với những việc chủ tử cho bọn họ làm thì quá mức đơn giản.
Hạ Thanh Ca nói tên một người, Cảnh Minh gật gật đầu, lập tức không trì hoãn nữa lách mình biến mất tại chỗ.
Chứng kiến Cảnh Minh có một thân thủ quỷ mị, Hạ Thanh Ca khóe miệng giật giật, nàng có chút hâm mộ ghen ghét. Trong lòng thầm than, thân thể của nàng cần phải có hơn vài tháng điều dưỡng nữa thì mới tốt lên được. Hiện nay Khương ma ma cùng Xảo Lan chăm lo ăn uống, nàng đã có cảm giác chính mình mập lên một vòng, không bằng đến lúc đó nàng cũng đi theo Túc Hác cùng nhau luyện võ công?
--------------------------------------------
"Vèo" một tiếng, một mũi tên bắn ra chuẩn xác bắn trong một con gà rừng có bộ long màu rám nắng.
Mộ Dung Thiến Du ngạo mạn nhìn chằm chằm đối diện Diệp Ngọc Khanh, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý mang theo đạo quang "Ta nói rồi, từ nhỏ ngươi các gì cũng không bằng ta, hiện nay cũng vẫn là như thế!"
Diệp Ngọc Khanh tức giận nắm chặt dây cung nỏ trong tay, vừa rồi rõ rang là nàng nhìn thấy con gà rừng này trước, dựa vào cáci gì lại bị Mộ Dung Thiến Du đoạt trước? Nàng vì cái gì mà luôn muốn cùng mình tranh đoạt?
"Nhị công chúa, hiện giờ vừa mới bắt đầu mà thôi, ai chết vào tay ai còn không có xác định, Khanh nhi đợi tí nữa tất nhiên săn được một con thú lớn cho ngươi nhìn một chút."
Mộ Dung Thiến Du khinh bỉ cười một tiếng, "Vậy ta ngược lại muốn mở rộng kiến thức một phen, bất quá ngươi chớ cơ bởi vì không sánh bằng ta mà cứng rắn cậy mạnh nha." Nói xong quay đầu ngựa lại hướng tới Mộ Dung Ngọc bên kia mà đi, mà đứng ngay tại chỗ, lúc Mộ Du Thiến Du xoay người lại, trong ánh mắt của Diệp Ngọc Khanh thoáng hiện lên căm hận cùng chán ghét.
Hạ Thanh Ca cưỡi ngựa đi tới cánh rừng đi vào chỗ sâu bên trong, nàng vừa đi vừa tìm thân ảnh Dương Tử Nguyệt xung quanh, cái cánh rừng này không tính là quá sâu nhưng là cánh rừng dày đặc cây cối tươi tốt, muốn thật sự ở bên trong tìm người cũng thập phần không dễ.
Đang trong lúc nàng mọi nơi quan sát, một loạt tiếng vó ngựa đột nhiên mà dừng, Hạ Thanh Ca hướng tới phương hướng kia nhìn lại, mà ngay khi nàng quay mặt sang là lúc thấy một thân ảnh màu tím ngồi ở phía trên tuấn mã, trên tay của người đó lại chống lên cung nỏ, một mũi tên lao theo gió thẳng hướng nàng mà đến.
Hạ Thanh Ca ngạc nhiên, nhất thời không kịp phản ứng, khi nàng thấy rõ người đó là Mộ Dung Thiến Du thì tên của đối phương đã hướng tới nàng mà bắn tới.
Đầu mũi tên sắc bén nhanh chóng hướng tới vị trí trái tim của nàng mà đến, Hạ Thanh Ca thân thể ngốc lăng trong chốc lát, mà sau khi nàng kịp phản ứng , mũi tên nhọn xen lẫn gào thét tiếng gió đã chắc nàng không còn bao xa.
Hạ Thanh Ca khẽ lách mình, muốn tránh đi chỗ yếu hại, trong lòng đồng thời thầm mắng Mộ Dung Thiến Du, nữ nhân này thật là lòng dạ ác độc, cay độc chính là nàng không có chút phát hiện ra nàng muốn ám toán mình, làm nàng không kịp phòng bị, giờ phát hiện thì đã trễ chỉ có thể cắn rang mà nhận mũi tên này.
Cùng lúc đó, "Ầm" một tiếng, không biết từ nơi nào liên tục có mũi tên bắn tới, cứng rắn đánh rớt mũi tên đang bắn về phía Hạ Thanh Ca.
"Nhị muội muội, ngươi đây là đang huyên náo cái gì? Chẳng lẽ trong mắt ngươi nghĩ Hạ tiểu thư trở thành con mồi rồi?" Mộ Dung Dật trên mặt cực kỳ âm trầm nhìn chằm chằm Mộ Dung Thiến Du, lúc này hắn đã đứng ở bên trái Hạ Thanh Ca, trong tay còn cầm lấy cung tên chưa từng để xuống, rõ ràng vừa rồi mũi tên kịp thời đánh hạ mũi tên bắn tới Hạ Thanh Ca là do hắn bắn ra.
Mộ Dung Dật ánh mắt nhìn Hạ Thanh Ca, trong đôi mắt nàng lại cực kỳ bình tĩnh thuấn tử, trong lòng khẽ run lên! Chẳng biết tại sao? Khi hắn chứng kiến Mộ Dung Thiến Du bắn tên thẳng về phía Hạ Thanh Ca hắn thế nhưng có một tia đau lòng cùng kinh hoảng, nhìn trước mắt kia nàng gầy gò đơn bạc nhưng thân ảnh như cũ trấn định tự nhiên, hắn ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài lại có thêm vẻ khâm phục.
Vì vậy không khống chế giơ tay lên cung tiễn bên trong đánh rớt mũi tên trí mạng kia. Cảm giác như thế làm cho Mộ Dung Dật cực kỳ xa lạ, trong đầu nhớ tới một thân ảnh mơ hồ, tựa như những năm này, ngoại trừ nàng hắn còn chưa khẩn trương vì ai như vậy!
Mộ Dung Dật lắc đầu, Hạ Thanh Ca không thể chết được, nếu nàng chết, kế hoạch của hắn liền hoàn toàn bị hủy, hắn tất nhiên là bởi vì nguyên nhân này mới kịp thời xuất thủ, nhất định là như vậy!
"Thất Hoàng huynh, ngươi vì sao phải ngăn cản lại tên của ta? Chẳng lẽ ta muốn giết ai còn phải được ngươi cho phép hay sao?" Nàng (MDTD) cong miêng lên, vẻ mặt không cam lòng.
Vừa rồi lúc nàng tới đây liền nhìn tháy Hạ Thanh Ca ngồi ở trên ngựa, bốn phía đi dạo, nàng càng xem càng thấy gương mặt đó linh động xinh đẹp nho nhã, dung mạo khuynh tư độc nhất vô nhị càng cảm thấy chướng mắt đến cực điểm. Ở vương triều Tần Vũ, Mộ Dung Thiến Du là công chúa tôn quý nhất, tự nhiên dung mạo cũng nhất định là thiên hạ đẹp nhất, nhưng từ sau khi  nàng nhìn thấy Hạ Thanh Ca, trong lòng vẫn luôn đối với dung mạo của mình tự tin thế nhưng lại nổi lên một tia tự ti. Mà hiện nay Hạ Thanh Ca bất quá mới mười hai mười ba tuổi, đợi một thời gian đến lúc nàng cập kê lúc đó lại là cỡ nào tư sắc? Nghĩ đến chỗ này, Mộ Dung Thiến Du liền một hồi tối tăm đố kị, hiện thời người không biết quỷ không hay không bằng một mũi tên kết liễu nha đầu chết tiệt này, tiết kiệm tương lai ngại mắt nàng khó chịu.
Hạ Thanh Ca hai tay nắm chặt dây cương, trong lòng căm tức không thôi, cái người Mộ Dung Thiến Du này thật đúng là lòng dạ rắn rết, nàng tựa hồ cùng với cái người Nhị công chúa này hôm nay mới lần đầu gặp mặt, hơn nữa cũng không hề có tư oán, nàng thế nhưng đối với mình nổi lên sát tâm?
Tốt, rất tốt! Hôm nay thù này nàng nhớ kỹ, còn nhiều thời gian, nàng tất nhiên làm cho cái nàng Nhị công chúa kiêu căng ương ngạnh này nếm thử đắc tội cô nãi nãi sẽ có kết cục gì!
Hạ Thanh Ca nguy hiểm nheo mắt hướng tới Mộ Dung Thiến DU nhìn lại, trong ánh mắt bắn ra lệ khí.
Mộ Dung Thiến Du chống lại ánh mắt Hạ Thanh Ca, trong lòng lại càng tức giận, nàng Hạ Thanh Ca bất quá chỉ là tiểu thư của Tu quốc công phủ, thế nhưng cũng dám can đảm dung loại ánh mắt đại nghịch bất đạo trừng nàng? Thật sự đáng giận.
Mộ Dung Thiến Du giận dữ, đưa tay nhanh chóng nâng lên cung tên lại hướng về phía Hạ Thanh Ca bắn ra một mũi tên, lúc này Hạ Thanh Ca đã sớm có phòng bị, nàng đồng dạng cầm lấy cung tiễn của mình dự định hướng tới Mộ Dung Thiến Du phản kích trở về.
Vừa đúng lúc này, một cái thân ảnh màu trắng nhanh chóng chợt lóe, đem nàng từ trên lưng ngựa nhẹ nhàng ôm lấy, phi thân bay xuống ra bên ngoài trận chiến, đồng thời thân ảnh màu trắng vung lên tay áo bào, mũi tên vốn là bắn về phía Hạ Thanh Ca lại bị một cỗ chân khí ép thay đổi phương hướng thẳng tắp hướng về Mộ Dung Thiến Du bắn tới.
Mộ Dung Thiến Du kinh hãi "A" quát to một tiếng, đồng thời mũi tên không nghiêng lệch bắn búi tóc chạm rỗng trâm hoa kim phượng trên đầu nàng, mũi tên thế nhưng xuyên qua trâm hoa thật sâu cắm vào phía trong búi tóc Mộ Dung Thiến Du.
Mọi chuyện hết thảy chỉ là qua trong giây lát, lúc này mọi vật phảng phất yên tĩnh, ai cũng chưa từng mở miệng đánh vỡ không khí quỷ dị này. Mà vào lúc này, vốn là bị dọa đến hoa dung thất sắc, Mộ Dung Thiến Du lần nữa kêu to lên, dưới người nàng,con ngựa tựa như phát điên không ngừng hướng tới bên canh thân cây hung hăng đánh tới. Mà nàng tựa như một con búp bê rách bình thường bị con ngựa nàng cưỡi bỏ qua, mắt thấy sẽ phải ngã trên mặt đất lại có một thân ảnh màu xanh kịp thời đưa tay vững vàng tiếp lấy.
Hạ Thanh Ca nhìn tình hình đột ngột chuyển biến trước mắt khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng oán thầm, này thật sự là hại người cuối cùng hại mình a.
Mà khi nàng cảm giác được bên hông mình một đôi bàn tay ấm áp cùng lồng ngực người kia đồng dạng ấm áp, nàng mới phản ứng là có người cứu nàng.
Nàng nhấc đầu lên vốn định mang theo một tia cảm kích mỉm cười đáp tạ, lại không ngờ đối mặt với một đôi mắt phượng ngậm tà mị nụ cười, đôi mắt kia tràn đầy dây kết một loại ánh hào quang. Mà trước mắt là dung mạo tuyệt sắc làm cho người ta nhịn không được phải cúng bái lúc này như phóng đại đang ôm theo sát nàng.
Hạ Thanh Ca trợn trắng cả mắt, lời biết ơn đến bên miệng cứng rắn nuốt xuống bụng. Nàng vội vàng đẩy Mộ Dung Ngọc ra lui về phía sau vài bước.
Cúi đầu vỗ phủi bụi trên người, mà lúc này, nàng tựa hồ cảm giác được nhiều ánh mắt đều tò mò nhìn chằm chằm xem nàng. Hạ Thanh Ca theo bản năng ngẩng đầu lên, ngoại trừ Dương tư Viễn cùng Mộ Dung Thiến Du bên ngoài, tất cả mọi người đều trừng lớn mắt nhìn nàng cùng Mộ Dung Ngọc. Hạ Thanh Ca nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn về phía Mộ Dung Ngọc hỏi thăm.
Mà lúc này Mộ Dung Ngọc ánh mắt lóe qua một tia màu xanh, đứng dậy không coi air a gì quay lại nhìn nàng, "Ngươi không có bị thương chứ?"
Hạ Thanh Ca oán thầm, đối với Mộ Dung Ngọc có ân cứu mạng, nàng chẳng muốn nói đúng sai, bởi vì nàng biết rõ, vấn đề này nếu nói sâu xuống liền nhất định là nàng sẽ cực kỳ thua thiệt, cho nên không cần phải nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info