ZingTruyen.Info

Thân phận Số 019 _TÂY TÂY ĐẶC(edit)

Chương 43 Họp Chợ

QuXanh9


Tác giả: Tây Tây Đặc

"A!"

Trần Tây Song kinh hãi kêu lên một tiếng, trợn trắng mắt ngất đi.

"Khương Nhân? Khương Nhân? Khương Nhân!"

Có một giọng nói hét lên ở bên tai Trần Tây Sông, vẫn luôn không ngừng gọi Khương Nhân, làm cho ý thức đang rơi xuống của hắn từ từ được kéo lên.

Người đàn ông trung niên nhìn hắn: "Ta bên này đã hấp xong màn thầu rồi.... ngươi đi bày quán của mình đi."

Trần Tây Song mơ mơ màng màng: "Hả? Hơ hơ."

Tại sao mình lại nằm trên mặt đất? Vừa rồi mình đang làm gì, móng tay sao khó chịu quá vậy, ủa sao đều là bột mì thế này, đúng rồi, đại thúc kêu mình tới nhồi bột giúp ông ấy......

Sao đầu óc cứ như uống say chẳng nhớ gì thế nhỉ, hắn chống người bò dậy, thân thể sắp đứng thẳng đột nhiên dừng lại, ngơ ngác hỏi người đàn ông trung niên: "Bác gái đâu ạ? Không có ở trong nhà sao?"

Người đàn ông trung niên ngạc nhiên nói: "Vợ ta đã chết nhiều năm rồi."

Lỗ tai của Trần Tây Song như bị ù đi, mặt mày say sẫm.

Chưa được, bột còn dính tay, phải nhồi thêm một lúc nữa.

Tiểu tử ngươi đừng nói chuyện nữa!

Đã nói chưa được chính là chưa được!

Mau lên, ta còn phải đi lấy lồng hấp!

..................

Thật nhiều tiếng nói, cứ lải nhải không ngừng.

Đừng nói nữa...... Đừng nói nữa...... Cầu xin bà đừng nói nữa......

Trần Tây Song kinh hãi ngã ngồi xuống đất ngẩng đầu lên, trên mặt không còn chút máu.

Người đàn ông trung niên vẫn đang nhìn hắn.

Trần Tây Song run rẩy không kiềm chế được bò ra mở cửa sân, vừa chồm dậy mở cửa mặt hắn gần như chạm vào người ngoài cửa.

Là thôn trưởng!

"Khương Nhân, sao ngươi còn ở đây? lại còn không đi bày quán ta xem ngươi hôm nay có thể kiếm được mấy đồng tiền... Chỉ biết lười biếng, không có tiền đồ......"

"A a a!!!"

Trần Tây Song bịt lỗ tai hét to chạy về hướng đèn lồng đỏ.

.

Lúc Trần Ngưỡng bán được chiếc cào đất bằng tre thứ tư, Trần Tây Song xuất hiện trong tầm mắt của anh.

"Quỷ, có quỷ......"

Trần Tây Song chen qua đám người, vừa khóc vừa nằm xuống trước gian hàng của Trần Ngưỡng, toàn thân run như cầy sấy.

Những người xung quanh dường như không nhìn thấy sự khác thường của hắn, tiếng la hét và ồn ào vẫn tiếp tục, những người bị hắn chen lấn ngã trái ngã phải cũng tiếp tục đi dạo.

Bao gồm cả người bán gà con bên cạnh, cũng như người sửa giày từ nơi khác đến.

Giống như không nghe thấy gì cả.

Trần Ngưỡng đỡ Trần Tây Song đứng dậy, ấn hắn ngồi xuống băng ghế: "Cậu ngồi nghĩ một chút đã."

"Má ơi... thật đáng sợ." Trần Tây Song rùng mình một cái, "Tôi có thể ôm anh một chút không?"

Một quầy hàng hơi nghiêng ở đối diện quét tới một đạo hàn quang, hắn mếu máo, "Oa" một tiếng khóc luôn:
"Nắm tay anh thôi cũng được."

Tại sao sau ót vẫn còn lạnh buốt thế kia, Trần Tây Song khóc lớn: "Tay áo, tay áo được chưa? Cầu xin đó!"

Trần Ngưỡng đưa cho hắn một cái tay áo.

"Cảm ơn, cảm ơn cảm ơn." Trần Tây Song khóe mắt rưng rưng, tầm mắt lạnh lẽo sau ót đã biến mất, hắn cũng không dám lộn xộn chỉ dùng hai ngón tay nắm lấy.

Trần Ngưỡng: "......"

Trí nhớ của Trần Tây Song giống như một khối bột được nhào nặn, có rất nhiều lỗ khí, đợi khi hắn dần dần bình tĩnh lại, từng mảnh vỡ trong lỗ khí lập tức được giải phóng ra.

"Tôi bị gọi đi nhồi bột mì, tôi nhồi đến mức tay rất mỏi... Bác gái luôn đứng ở bên cạnh tôi nói chuyện, cứ lải nhải không ngừng... Bà ấy nói tôi không thể nhồi bột mì như thế này như thế kia, còn bảo tôi im mồm đừng nói nữa.... Bà ấy liên tục ngắt lời tôi.... Nói tôi trông không giống đàn ông......"

Trần Tây Song rùng mình một cái nói tiếp: "Đến ngay khúc này, thật sự là ngay khúc này!"

"Tôi sẽ không giết người, chỉ cần một con gián thôi đều có thể dọa tôi sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, sao tôi có thể giết người được chứ, lúc đó tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nữa, tôi nói với bà ấy là tôi đang nhồi bột theo ý bà ấy rồi, nhưng bà ấy cứ thúc giục tôi không ngừng, sau đó, sau đó tay tôi bắt được con dao làm bếp."

"Chuyện xảy ra sau đó đều không phải tôi làm, không phải tôi......" Trần Tây Song nói năng lộn xộn, hai ngón tay nắm tay áo Trần Ngưỡng lạnh băng băng, hắn hít thở không lên như muốn xỉu tới nơi.

Trần Ngưỡng kêu hắn hít thở sâu vào, sau đó thở ra từ từ.

Chính anh gặp phải quỷ cũng sẽ như vậy, Trần Ngưỡng rất đồng cảm với cậu ta.

Chờ Trần Tây Song khá hơn một chút, Trần Ngưỡng kêu hắn nói lại thật chi tiết mọi chuyện, những lời đối thoại đều thuật lại một lần, tốt nhất là không bỏ sót bất cứ thứ gì bao gồm cả tâm lý hoạt động, nếu không nhớ rõ thì hãy cố gắng hồi tưởng lại.

"Chàng trai trẻ, sọt tre bao nhiêu tiền một cái?"

Một bà cụ tóc hoa râm dẫn cháu gái lại đây.

Trần Ngưỡng nói: "Hai đồng một cái."

Bà cụ cẩn thận lấy từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay màu đỏ được gấp lại, ngón tay gầy guộc run rẩy mở ra, lộ ra một xấp tiền giấy một mảo hai mảo, bà đưa một ngón tay lên miệng chấm một chút nước bọt, rồi đếm từng tờ một.

Một tay đứa cháu gái nắm lấy quần áo của bà ngoại, một tay kia thì cầm chiếc túi ni lông, bên trong là hai cái bánh màn thầu trắng trẻo mập mạp.

Trong túi có một lớp sương mù, những chiếc bánh màn thầu vừa lấy ra khỏi lồng hấp, còn nóng hổi.

Trần Tây Song nhìn chằm chằm hai cái bánh màn thầu, sợi dây thần kinh cuối cùng đã thả lỏng lại trở nên căng thẳng, sắc mặt của hắn trắng nhách, cứ như nhìn thấy quỷ.

Khuôn mặt xinh đẹp của hắn đột nhiên trắng nhách, trông vô cùng quỷ dị.

Đứa cháu gái sợ hãi trốn ra sau lưng bà ngoại.

Động tác đếm tiền của bà cụ bị đánh gãy, nên quên mất mình đếm được bao nhiêu rồi, bà cụ sờ đầu cháu gái, chỉ trích Trần Tây Song: "Khương Nhân, ngươi hù dọa trẻ con làm gì thế?"

Đôi mắt Trần Tây Song trừng lớn hết cỡ, trong ánh mắt đều là sợ hãi.

Bà cụ lại như nhìn không thấy, vẫn còn đứng đó trách cứ hắn lớn rồi mà không nên thân.

Trần Ngưỡng tiến tới giải thích rằng cậu ta chỉ muốn ăn bánh màn thầu mà thôi.

"Là người trong thôn Lão Tập của các ngươi bán đó, ở ngay phía tây kia kìa, rất đông khách... Ta phải xếp hàng rất lâu mới mua được, muốn ăn thì tự mình đi mà mua. " Bà cụ nói xong lại đếm tiền giấy.

Trần Ngưỡng đỡ lấy Trần Tây Sông sắp ngã, xem ra là người đàn ông trung niên tự hấp bánh đem đến bán.

Trần Tây Song moi bột mì trong móng tay, đem những thứ trong đầu mà hắn có thể nhớ tới đều nói cho Trần Ngưỡng, hiện giờ đã biết mình bị nhập vào người, cũng không có cách không đi đối mặt với sự thật này.

Bị ghét bỏ, bị thúc giục, bị châm chọc không giống đàn ông, trong lúc xúc động lỡ tay giết người, chôn thi, giấu vết máu vào cục bột, trên xẻng dính đất nên bị phát hiện.

Đây đều là trải nghiệm của Khương Nhân.

Là Khương Nhân giết người!

Quá trình đang tái hiện!

"Tại sao gặp phải loại chuyện này lại là tôi? Tôi còn đưa cho đại, đưa cho Khương Đại một lọ kem dưỡng da tay!."

Trần Tây Song moi móng tay moi đến phát đau, hắn nghe thấy Trần Ngưỡng đột ngột nói: "Có lẽ khởi đầu của mọi chuyện là từ lọ kem dưỡng da tay."

Hắn run lên dữ dội nói: "Không... không phải chứ?"

Trần Ngưỡng ngưng thần dựa theo phỏng đoán của chính mình tiếp tục suy đoán, năm đó người đàn ông trung niên nói với Khương Nhân tay của vợ mình thường hay rạn nứt, Khương Nhân liền tặng một lọ kem dưỡng da tay cho ông ta.

Tiếp theo là, vào đêm hôm trước khi họp chợ, người đàn ông trung niên đi tìm Khương Nhân nhờ hắn hỗ trợ nhồi bột mì, nhưng vợ ông ta lắm mồm không cẩn thận chọc điên Khương Nhân nên bị đâm chết......

Hai mắt Trần Ngưỡng bỗng chốc trợn to, lẽ nào Khương Nhân chính là bị ông ta giết chết?!

Sẽ không.

Sẽ không đơn giản như vậy được.

Nếu thật là vậy thì chú oán sẽ chỉ nhằm vào một người, mà không phải có quy mô lớn như hiện giờ.

Trần Ngưỡng quay lưng về phía đám đông, ánh mắt anh rơi vào bàn tay đỏ bừng của Trần Tây Song, anh nhớ rõ đối phương miêu tả tình hình lúc mở cửa chạy trốn.

Lúc ấy người đàn ông trung niên đang đào đất.

Hắn hỏi Khương Nhân, ngươi ở trong sân của ta chôn cái gì.

Trần Ngưỡng cố gắng mô tả sự việc xảy ra năm đó, Khương Nhân chạy trốn và bị gọi lại, lúc người đàn ông trung niên hỏi hắn câu đó, hắn hẳn là đã trả lời bằng một lời nói dối cho qua chuyện, nên thi thể trong sân không bị đào lên ngay tại chỗ.

Sau lại xảy ra chuyện gì đó, người trung niên mới biết vợ mình đã bị Khương Nhân giết chết.

Bây giờ có thêm hai manh mối, cộng với manh mối trước đó là ba.

Một: Khương Nhân từng bị bệnh.

Hai: Khương Nhân ghét người khác nói mình không giống đàn ông.

Ba: Những người mà Khương Nhân từng giết sẽ xuất hiện, tái hiện lại cái chết của mình thêm một lần nữa.

Hiện tại còn không biết ba người nhà họ Khương trông như thế nào. Trần Ngưỡng nhìn mặt Trần Tây Song, trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, lẽ nào, Khương Nhân cũng nam sinh nữ tướng? Hoặc là mảnh khảnh tinh tế.

"Tôi đã phạm vào điều cấm kỵ rồi đúng không?"

Trần Tây Song ngẩng đầu nhìn Trần Ngưỡng người đã bị hắn nhận định là người nhà: "Tôi sẽ chết có phải không hức hức hức......"

Trần Ngưỡng: "Nhìn tình huống trước đã... Nhìn tình huống của Khương Đại trước."

Trần Tây Song dừng lại, đúng vậy, hắn không phải người đầu tiên, trước hắn còn có một người.

Hơn nữa trước đó đã nói, có khả năng không phải phạm vào điều cấm kỵ mới có thể bị quỷ bám vào người, mà sẽ là ngẫu nhiên.

Những người đã biến thành quỷ là muốn thông qua bọn họ tái hiện lại một ít lời nói, một ít sự việc trong quá khứ.

Trần Ngưỡng liếc thấy một bóng người vừa thấp vừa gầy, liền kéo Trần Tây Song đang tê liệt đứng lên.

"Thôn trưởng đến rồi, về quầy hàng của cậu mau!"

"Tôi không biết quầy nào là của mình cả!" Trần Tây Song gấp gáp kêu la.

"Ở đằng kia." Trần Ngưỡng chỉ cho hắn, "Bên cạnh quầy bán cây giống."

Trần Tây Song xông vào dòng người chạy qua.

Trần Ngưỡng loay hoay với đống đồ trên quầy hàng, đợi thôn trưởng đi tới liền mỉm cười gọi ông.

"Thôn trưởng, ngài không nằm nghỉ một hồi sao?"

"Nào nằm được." Thôn trưởng chắp tay ở sau lưng, "Bán thế nào?"

Trần Ngưỡng nói: "Bán ba cái cào đất bằng tre, một cái sọt."

"Không tồi không tồi, cố gắng bán cho tốt." Thôn trưởng tươi cười hòa ái gật gật đầu, quay mặt đi hỏi người phụ nữ trung niên, "Khương Miêu, cô đã bán được bao nhiêu gà con rồi?"

Người phụ nữ trung niên nói chưa bán được một con nào.

Khuôn mặt già nua của thôn trưởng bỗng trở nên khắc nghiệt, tẩu thuốc ông mang theo sau lưng vụt một cái đập lên trên cái rổ của người phụ nữ.

"Chưa bán được con nào? Vậy cô ngồi ở đây là đang làm gì thế?"

Người phụ nữ trung niên xả tay áo xuống, dời băng ghế ra chỗ kế bên ngồi, cúi người nói: "Trời còn chưa sáng, có rất nhiều người chưa đến, hôm nay nhất định sẽ bán hết, nhất định sẽ bán được, sẽ bán được thôi."

Những lời phía sau như là nói cho chính mình nghe.

Trần Ngưỡng chú ý tới người phụ nữ trung niên đang run rẩy, thu nhập bình quân đầu người trong ba ngày ít nhất là 60 đồng. Vậy phải bán bao nhiêu gà con mới đủ?

Bất quá lúc này người mua gà con hẳn là sẽ không ít, bây giờ mua về nuôi sáu tháng đến cuối năm là có thể ăn.

Trần Ngưỡng lại nghĩ tới một đàn gà lớn cứ đi loanh quanh bên lề đường ở trong thôn chứ không chịu về ổ.

Hình ảnh kia hiện tại nhớ lại anh vẫn còn nổi da gà.

Trần Ngưỡng thấy thôn trưởng đi tới quầy hàng của Triều Giản, nghĩ thầm sợ là năm trước ông cụ cũng như vậy, cứ luôn nhìn chằm chằm tiến độ thu nhập của mỗi quầy hàng.

Không thể lỗ vốn nữa.

Thôn trưởng đi hỏi từng quầy một, 25 cái quầy hàng trong thôn ông không bỏ sót cái nào.

Khi Trần Ngưỡng nhìn không thấy thôn trưởng nữa liền muốn đi qua xem cộng sự của mình, nhưng đối phương không biết cùng người bán hàng kế bên nói gì đó liền đi qua chỗ anh bên này, anh hơi choáng váng.

Triều Giản chống nạng xuyên qua đám đông đi đến trước mặt Trần Ngưỡng, trước khi anh hỏi ra vấn đề đối phương đã nói trước: "Chủ của một quầy hàng có chuyện rời đi, trước khi đi nhờ người khác hỗ trợ trông coi đồ vật trên quầy của mình một lát."

"Là một trong số 25 người trong thôn."

Trần Ngưỡng hiểu ra, đây không phải lần đầu tiên người trong thôn họp chợ, ít nhiều cũng biết cái gì có thể làm cái gì không thể làm.

Cộng sự của anh cứ như vậy mà đi qua, vậy thì đã thuyết minh là không sao cả.

Có thể rời khỏi quầy hàng liền tốt, giao tiếp cũng dễ dàng hơn nhiều, Trần Ngưỡng tò mò hỏi cộng sự của mình: "Cậu kiếm được bao nhiêu tiền rồi?"

Triều Giản nói: "9 đồng rưỡi."

Trần Ngưỡng kinh ngạc mở trừng mắt: "Tôi cũng kiếm được 9 đồng rưỡi."

Triều Giản đưa cho anh một quả cam.

Trần Ngưỡng dùng ánh mắt như thấy ma thuật nhìn hắn: "Từ đâu ra thế?"

"Có người cho." Triều Giản ném lên trên sạp, "Anh tách ra chia tôi một nửa."

Trần Ngưỡng cầm quả cam lên: "Tôi thấy chỗ cậu rất đông người, sao bán được ít quá vậy?"

Trên sạp bày không ít hàng hóa, chẳng lẽ đại bộ phận chỉ xem không mua?

Triều Giản nhìn anh cầm quả cam: "Người lớn tuổi hỏi tôi nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi, trong nhà có những ai, có người yêu hay chưa, chân tại sao lại bị thương, còn có thể tốt lên hay không đại loại như thế, tuổi trẻ thì đứng nghe, tuổi nhỏ thì là người nhà của bọn họ."

Trần Ngưỡng: "......"

Cũng thật đáng thương.

Người không mua đồ thì kẹt ở đó, người muốn mua đồ thì chen không vào.

Trần Ngưỡng tách một nửa quả cam còn nguyên vỏ đưa cho Triều Giản, một bên giúp hắn lưu ý quầy hàng bên kia, một bên nói với hắn chuyện Trần Tây Song gặp phải.

Lưu Thuận không nhớ rõ những chuyện mình đã làm khi bị quỷ nhập vào người, Trần Tây Song lại có thể nhớ rõ vài hình ảnh rời rạc và ghép chúng lại với nhau từng chút một.

Tính chất vấn đề của hai người là hoàn toàn không giống nhau.

Một người chỉ bộc lộ cảm giác khó chịu quanh năm trong cổ họng, ho khạc ra đờm trộn lẫn tia máu, còn người kia là sự tái diễn lại của một hiện trường án mạng.

"Khương Nhân." Triều Giản thấp giọng kêu.

Trần Ngưỡng nín thở nhìn hắn: "Ả, làm sao vậy?"

Triều Giản kéo vỏ cam sang một bên, cúi đầu cắn một miếng thịt cam bên trong: "Khương Miêu là em gái, phải nhường nhịn nàng."

Trần Ngưỡng hít sâu một hơi, nếu không phải hơi thở của vị này không thay đổi, anh còn tưởng hắn bị quỷ nhập vào người thật.

Bây giờ quan hệ giữa Khương Nhân và Khương Miêu đã xác định, là anh em.

Chữ "Nhường nhịn" là nét chữ vi diệu nhất trong tình cảm anh chị em.

Trần Ngưỡng chờ mong nhìn cộng sự của mình, còn gì nữa?

Triều Giản liếc nhìn nửa quả cam còn lại trên tay Trần Ngưỡng.

"Cầm đi cầm đi." Trần Ngưỡng tưởng hắn còn muốn ăn, cho nên liền đưa qua.

Triều Giản không lấy.

Trần Ngưỡng không hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì, liền tự mình ăn, quả cam rất ngọt, nhiều nước, miệng không còn bị khô như trước.

"Em gái đã đến tuổi phải gả." Triều Giản nói.

Trần Ngưỡng sửng sốt, đến tuổi kết hôn?

Là đã đính hôn rồi, hay là đã có bạn trai?

Trần Ngưỡng đợi mãi cũng không đợi được gì nữa, thế là liền vội vàng đuổi cộng sự đi: "Tôi biết rồi, cậu mau trở về đi... những cô gái đó đang tới chỗ của tôi tìm cậu rồi kìa, bọn họ sẽ chặn khách hàng của tôi mất."

Triều Giản: "......"

.

Trần Ngưỡng mới vừa tiễn Triều Giản đi, Lưu Thuận liền chạy qua đây.

Hai người trao đổi một phen, Lưu Thuận cảm khái thở dài.

"Ta phát hiện có bán rất nhiều chổi, lớn nhỏ đều có, bó to bó lớn, chổi quét rác, giỏ nhỏ, sàng gạo, cái cào đất, giỏ tre lớn, tất cả các đồ vật bằng tre được đan bằng tay có rất nhiều."

Trần Ngưỡng gật đầu, không chỉ có nhiều, hơn nữa cũng không khó bán.

Phiên chợ lớn một năm mới mở một lần, muốn bán đi một ít đồ vật cũng chỉ dựa vào ba ngày này, sau đó lại mua các vật dụng hàng ngày trong năm mang về.

Những đồ vật được đan bằng tre đều được dùng trong sinh hoạt hằng ngày.

Trần Ngưỡng mắt sắc thấy cái gì đó: "Khương Đại, có người muốn mua đồ vật ở sạp của ngươi kìa."

Lưu Thuận nói: "Là cái thứ chỉ xem chứ không mua, đã dạo vài vòng rồi."

Trần Ngưỡng hồ nghi nói: "Không phải là ăn trộm đi?"

Lưu Thuận há miệng: "Hở?"

"Trộm thật rồi kìa!" Trần Ngưỡng trơ mắt nhìn tên kia lấy đi một cái ky, phi thường thuần thục nhét vào túi da rắn.

Mà người giúp Lưu Thuận trông coi hàng hoá không biết đã đi đâu mất tiêu.

Lưu Thuận cũng nhìn thấy, không quan tâm lắm nói: "Kệ đi, trộm thì trộm, đồ vật còn rất nhiều, mất một cái cũng chả sao."

Trần Ngưỡng không đồng ý với quan điểm của Lưu Thuận: "Tôi cảm thấy chúng ta có thể rời khỏi quầy hàng, nhưng phải đảm bảo rằng quầy hàng của mình phải có người khác trông giúp."

Anh đột nhiên nghĩ đến cái gì, đuôi mày hơi nhảy lên: "Thôn trưởng đã nói qua nhiều lần, sau 9 giờ dẹp quầy phải kiểm kê lại hàng hoá, ngẫm lại xem, liệu có phải là muốn kiểm lại......"

"Hoá đơn" chữ còn chưa nói ra, Lưu Thuận đã đuổi theo tên ăn trộm chạy sắp mất hút.

"Bắt tên ăn trộm lại!"

"Bớ người ta có ăn trộm! Cái ky của ta bị trộm mất rồi!"

"Chính là cái tên xách túi da rắn! Ai giúp ta cản lại một chút --"

Không ai hỗ trợ.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường trong chợ.

Người đi đường quá nhiều, làm khoảng cách của Lưu Thuận với tên trộm càng ngày càng xa, khi Lưu Thuận tự nói thầm với chính mình lần này toang thật rồi, thì từ xa truyền đến một tiếng hét thảm.

Lúc tên trộm đang đắc ý chạy ngang qua chỗ Tiểu Tương, thì bị cô nàng một quyền quặt ngã.

Lưu Thuận lấy lại cái ky, vội vàng nói lời cảm ơn với Tiểu Tương rồi trở về quầy hàng của mình. [cái ky là cái hốt rác]

Đi được nửa đường, ông ta quyết định quay trở lại, nhanh chóng nói cho đối phương biết manh mối mình biết được, để cô có thể truyền lại cho những người khác.

.

Rạng sáng, chợ bắt đầu đông người hơn.

Thời gian buổi sáng trải qua trong từng đợt mua mua bán bán, có một số người bán được rất tốt, tiền giấy thu đến mỏi cả tay.

Có quầy hàng lại không người tới mua, cho dù chủ sạp có thét to tới cổ họng bốc khói cũng không ai ghé lại.

Tựa như Lý Bình, lúc mặt trời ngày càng lên cao mới thành công bán đi một con cá.

Lý Bình biết mình không có lợi thế về ngoại hình và tuổi tác nên muốn tận dụng tốt thế mạnh của mình, ông ta có mở cửa hàng, nên rất tự tin không ai trong nhóm nhiệm vụ giả biết cách kinh doanh tốt hơn ông ta cả.

Nào biết sẽ khó khăn như vậy.

Bất quá cũng may là đã có người mở hàng, có người mua thứ nhất, thì sẽ có người mua thứ hai.

Lý Bình ngồi trở lại trên băng ghế nhỏ, còn chưa ngồi nóng đít, đã nghe thấy một giọng nói hướng ông ta mà tới.

"Khương Đại, ngươi làm ăn buôn bán thế hả?"

Lý Bình nhìn vị khách đã mở hàng giúp mình lúc nảy, bối rối:
"Sao vậy?"

Người đàn ông to con ném một con cá chép xuống mặt đất trước mặt.

Lý Bình nhìn con cá trong bọc: "Muốn ta mần giùm ngươi hả?"

"Lúc nảy ta còn hỏi ngươi có muốn mần sạch hay không, ngươi nói không cần, đợi một lát nhé, ta cạo sạch vảy cá cho ngươi, bằng không lúc ăn sẽ cắt trúng miệng......"

"Cạo vảy cái gì mà cạo vảy!"

Người đàn ông to con tức giận nói: "Lúc mua không phải ngươi bảo đảm với ta nó còn sống sao? Ngươi nhìn xem, nhìn xem!"

Hắn ta ngồi xổm xuống phanh cái bọc đựng cá ra, chỉ vào con cá chép không nhúc nhích: "Ta mới vừa mua còn chưa đi vài bước, nó liền chết queo!!"

Lý Bình lúc này vẫn còn bình tĩnh, làm ăn buôn bán luôn gặp phải khách hàng khó tính là chuyện bình thường, có vấn đề nghĩ cách giải quyết ổn thỏa là được.

Đối phó với loại tình huống này, trước hết là phải giải thích rõ cho đối phương nghe, tại sao con cá lại xảy ra tình trạng như vậy.

"Có lẽ là do đựng ở trong túi nên bị ngộp, nó mới chết không bao lâu.... mần sạch nấu lên vẫn ăn được bình thường, không có vấn đề gì đâu."

Lý Bình thương lượng nói: "Hay là vầy đi, ta đem cá đi mần sạch rồi cắt ra từng khứa cho ngươi luôn, ngươi mang về nhà là có thể trực tiếp......"

"Ta không muốn, ngươi trả tiền lại cho ta!" Người đàn ông to con ngắt lời ông ta, thái độ cứng rắn, "Hoàn tiền!"

Hoàn tiền tương đương như chẳng thu được đồng nào, lần này thật sự kích thích tới Lý Bình rồi: "Đầu óc ngươi có vấn đề đúng không, cá xa nước sao sống hoài được!"

"Còn nữa, lúc ta bán cho ngươi rõ ràng nó còn nhảy đành đạch, ai biết có phải ngươi mua rồi lại đổi ý nên cố ý bóp chết nó, rồi tới tìm ta gây sự hay không chứ."

Nhưng người đàn ông to con không muốn nói lý chút nào, lớn tiếng ồn ào khắp nơi, như thể anh ta không sợ làm lớn chuyện.

Chung quanh có hai người trung niên đi tới, một người là người đàn ông cụt tay gọi Trần Tây Song đi nhồi bột mì, người kia là người bán vịt con, cả hai đều là người trong thôn Lão Tập.

Hai cái Khương Đại.

Bọn họ tụ tập lại đây.

Mới đầu Lý Bình cho rằng này hai người đều là tới giúp mình, kết quả hai người này mặt mày khẩn trương, ép ông ta lùi vào bức tường gỗ phía sau quầy hàng.

"Các ngươi......" Lý Bình bị dọa cho chết khiếp, "Các ngươi muốn làm gì?"

"Đem, tiền, trả, hắn!"

Một trong hai cái Khương Đại gằn từng chữ một nói, giọng điệu nói ra khẩn trương đến run rẩy.

Lý Bình tưởng mình nghe nhầm: "Cái gì? Trả lại tiền cho hắn? Dựa vào cái gì? Chuyện ta bán cá cùng các ngươi có quan hệ gì chứ."

Cơ mặt người đàn ông trung niên bị cụt tay tựa hồ đang run lên: "Nhanh lên!"

Lý Bình thở hồng hộc, đã 9 giờ sáng, ông ta chỉ bán mỗi con cá mà còn phải lao lực như vậy.

Nếu trả tiền lại, thế chẳng phải là nguyên một buổi sáng ông ta chẳng kiếm được xu nào sao?.

Nghiêng đường đối diện Vương Tiểu Bội đều bán được vài cây bút, những người khác khẳng định cũng bán được vài món, nếu ông ta không kiếm đủ thu nhập bình quân đầu người thì sẽ được tính là nhiệm vụ thất bại, sẽ chết.

Không được, không thể trả tiền lại.

Hơn nữa trong chuyện này cũng không phải ông ta sai!

Lý Bình không hiểu hai người này sợ hãi điều gì, người mua cá kia ăn mặc rất bình thường đâu có giống như người có địa vị đâu.

"Hai người.... Hai người không hiểu tiền căn hậu quả nên ta không chấp, chuyện này không biết là trách nhiệm của ai đâu, nên ta tuyệt đối sẽ không hoàn tiền."

"Hai người về lo chuyện ở sạp của chính mình đi, tôi không cần các người quản!"

Lý Bình đẩy hai người Khương Đại ra, đi trở lại trước quầy hàng, nhưng mới ra tới đột nhiên ông ta lại quỳ thẳng xuống đất.

Đầu gối đập thật mạnh xuống đất, phát ra một tiếng, "Đông" hết sức rõ ràng.

"A --"

Lý Bình đau đến hai mắt tối đen, xương chân giống như vỡ nát đâm sâu vào da thịt, ông ta sợ hãi sờ vào hai chân mình, lại cảm nhận được máu thịt của mình vẫn còn nguyên vẹn chả nhú khúc xương nào ra.

Lý Bình cố gắng chống mặt đất đứng lên, nhưng đầu gối của ông ta không hề nhúc nhích tí nào.

Dường như đang có vô số bàn tay đang đè lên hai chân ông ta.

Khiến ông ta không thể đứng dậy được.

.

Vương Tiểu Bội ngồi xéo ở đối diện cảm thấy kỳ quái, ông chú kia đang đi đứng bình thường sao tự nhiên lại quỳ xuống đất thế kia, còn quỳ không dậy nổi nữa chứ.

Bị gì thế không biết.

Cái cách tự nhiên đang đứng thẳng lại quỳ xuống lúc nãy nhìn thôi đã thấy đâu rồi.

Vương Tiểu Bội ôm tâm lý "Đều là nhiệm vụ giả, có thể hỗ trợ lẫn nhau bao nhiêu thì hỗ trợ", lúc đang tính kêu hai tiếng hỏi đối phương sao thế, thì tình huống bất ngờ bên kia lại dọa cô choáng váng.

Lý Bình đột nhiên thở không nổi, hai tay hoảng sợ túm lấy cổ của mình!

Dường như muốn kéo cái gì đó ở trên cổ ra!

Làm sao kéo ra được, trên cổ ông ta rõ ràng trống trơn, nhưng khuôn mặt ông ta lại bắt đầu tím tái, đồng tử giãn ra, đôi mắt cũng lồi ra khiến ông ta trông rất đáng sợ.

Toàn thân Vương Tiểu Bội co rụt lại sau quầy hàng, cô cảm thấy thái độ của những người đi lại trong chợ dường như không coi chuyện đang xảy ra là chuyện to tác gì còn kinh khủng hơn cả trạng thái của Lý Bình hiện giờ.

Cùng lúc, phản ứng của Lưu Thuận cũng giống như Lý Bình.

Ngay lúc ông ta sắp ngạt thở mà chết, cái thứ kỳ lạ đang siết trên cổ lại biến mất.

Trần Ngưỡng tiễn đi một đợt khách mới phát hiện sự dị thường của Lưu Thuận, anh nhanh chóng nhờ người phụ nữ trung niên và thợ sửa giày giúp anh trong coi quầy hàng một lát, rồi chạy nhanh qua.

"Khương Đại!"

Mạch máu trên trán Lưu Thuận thay nhau lần lượt nhô lên như sắp vỡ tới nơi, trong cổ họng thì phát ra tiếng khò khè vì oxy kịp thời vào phổi. [oxy không vào phổi 4 đến 6 phút là ngủm nha bà con]

Trên cổ còn lưu lại một vòng tròn tím đậm như bị thứ gì đó siết chặt.

"Sao lại thế này?" Trần Ngưỡng trầm giọng hỏi.

Lưu Thuận không thể phát ra âm thanh, đau đến nước bọt đều nuốt không được, lắc đầu, dùng khẩu hình miệng nói "Không biết".

Tự dưng có một nguồn sức mạnh khủng khiếp siết chặt cổ ông ta lại, không hề có điềm báo trước.

Trong đầu Trần Ngưỡng có thứ gì đó loé lên, anh quay đầu chạy về hướng ngược lại, tới chỗ Lý Bình.

Lý Bình cũng đang sờ cổ, vẻ mặt vặn vẹo như rất đau đớn.

Ông ta lại còn quỳ.

Hai người đều là Khương Đại, thế thì chỉ sợ Trương Quảng Vinh cũng......

Trần Ngưỡng chạy tới chỗ Triều Giản: "Cậu để ý quầy hàng giúp tôi một chút, tôi đi xem thử."

Triều Giản dùng quải trượng cản anh lại, "Đợi tới buổi tối dẹp quầy rồi lại nói."

"Bây giờ còn chưa tới giữa trưa nữa." Trần Ngưỡng vội vàng muốn hỏi thăm tình hình cụ thể.

Triều Giản lạnh lùng quát: "Trở về, buổi tối nói!"

Trần Ngưỡng cùng thiếu niên nhìn nhau mấy giây, lúc nhận ra hắn là đang lo lắng cho mình liền không cùng đối phương phân cao thấp nữa, anh yên lặng xoay người trở về sạp của mình.

.

Ban ngày mọi người đều tách ra, giữa trưa cũng không tụ họp, thẳng đến 9 giờ tối thu sạp mới tụ họp lại cùng nhau.

Ngoại trừ Lý Bình và Lưu Thuận, Trương Quảng Vinh, thì hai người trung niên khác cũng có vết bầm tím đậm trên cổ.

Nguyên nhóm Khương Đại đều xảy ra chuyện.

Ban đầu mọi người còn không biết ngọn nguồn là từ ai, ngay khi Lý Bình nói xong chuyện bán cá buổi sáng của mình, bầu không khí liền thay đổi.

"Một người Khương Đại phạm sai lầm, tất cả Khương Đại còn lại đều phải chịu trừng phạt chung ư?" Trần Tây Song lẩm bẩm.

Trần Ngưỡng: "Ừ."

Mọi người đều nhìn Lý Bình.

Trên người Lý Bình nồng nặc mùi tanh của cá, cái mùa này trong thôn xuất hiện rất nhiều muỗi, chúng cứ đâm đầu lại đốt vào người ông ta, đầu gối thì đau đến mức đi lại đều khó khăn, lại còn trải nghiệm qua nỗi kinh hoàng suýt bị bóp cổ cho tới chết, cộng thêm nguyên một ngày ông ta chỉ bán được 3 con cá, thu nhập khác quá xa so với những gì ông ta tưởng tượng.

Bây giờ cảm xúc của ông ta đang trên đà mất kiểm soát.

"Ta đã làm gì sai?" Lý Bình tức giận, "Mấy người có ý gì, hả?"

Lưu Thuận không nói gì.

Tính tình Trương Quảng Vinh không giống Lưu Thuận, nói thẳng ra: "Ông không nghe lời cảnh cáo, đã không hoàn tiền lại."

"Đánh rắm! Tên kia rõ là tới tìm tra, là thứ lưu manh không giảng đạo lý!" Lý Bình vỗ bàn, "Tại sao ta phải hoàn tiền?"

"Ta cũng bị bóp cổ, ta cũng là người bị hại!"

"Ta không hoàn tiền cũng là chuyện cá nhân của mình, không liên hệ gì tới thứ khác, các ngươi đang loạn tưởng vớ vẩn cái gì vậy, trong chuyện hôm nay nếu đổi thành bất luận người nào trong các ngươi cũng sẽ giống như ta thôi, sẽ không hoàn tiền, chuyện này của ta không có khả năng là......"

Trần Ngưỡng nghe Lý Bình ồn ào mắng một hồi, huyệt Thái Dương đã bắt đầu thấy đau: "Đầu gối còn đau không?"

Lý Bình lập tức im mồm.

Sự ngụy biện kia như thủng một cái lỗ, biến mất trong nháy mắt.

Tự đáy lòng của Lý Bình rất rõ ràng, quả thật nguyên nhân là ở ông ta.

Nếu không thì hai người Khương Đại lúc đó cũng sẽ không tới ép buộc ông ta hoàn tiền lại cho tên kia, huống chỉ còn dùng ánh mắt sẽ lột da rút gân sau khi dẹp quầy đến trừng ông ta.

Hoàn tiền lại là xong chuyện, không bị ép quỳ xuống, cũng sẽ không bị siết cổ.

Nhưng là tại sao lại như vậy....

Đúng đó, tại sao chứ, tất cả mọi người đều trầm tư suy nghĩ.

Trần Ngưỡng nhìn Lý Bình: "Ông là người làm ăn, lúc ông muốn làm như vậy, thì sẽ là vì cái gì?"

"Không, ta sẽ không làm như vậy," Lý Bình nói, "Ta đã mở siêu thị nhiều năm, cũng chưa thấy qua tình huống nào như thế, chân trước mới mua, chân sau liền muốn trả hàng, gói hàng chưa mở ra có thể, không thành vấn đề."

"Nhưng, lúc mua đi con cá rõ ràng còn sống, lúc trả hàng nó lại chết, thì tương đương với việc gói hàng đã bị mở ra còn bị sử dụng đến lộn xộn, sau đó đem hàng trả lại cho ta, ta bị điên mới nhận! Nếu ai mua hàng cũng vậy thì còn làm ăn kinh doanh gì nữa? Ta đâu phải dân làm từ......"

Một giọng nói ám trầm vang lên: "Danh dự."

Ánh mắt Trần Ngưỡng sáng lên, cao giọng giúp cộng sự mở rộng câu nói trên: "Thanh danh nhà họ Khương!"

Tất cả mọi người đều nhìn sang.

Vương Khoan Hữu cho rằng ý kiến này là đúng, hắn nhìn Trần Ngưỡng và thiếu niên kia một cái, trong lòng nghĩ, cộng sự là phải từ từ bồi dưỡng, *khả ngộ bất khả cầu*.

[*những thứ tốt đẹp thì phải chờ đợi, không thể cưỡng cầu]

"Xung đột với khách hàng là làm hỏng thanh danh nhà họ Khương, nên phải chịu trừng phạt."

Từ Định Nghĩa thiếu chút nữa cũng cùng người khác phát sinh xung đột, may mắn thay hắn phanh lại trước, giờ nghĩ lại mà sợ: "Vậy phải làm sao đây? Có người cố ý tới gây sự thì sao?"

"Nhường nhịn."

Vương Khoan Hữu nghiêm túc nói: "Trong vòng 3 ngày họp chợ này, thứ chúng ta bán ra đều phải bao trả bao đổi."

"Thế nếu ngay ngày cuối cùng, thu nhập của mỗi người đều vừa vặn chỉ có 60 đồng, nếu có người đến trả lại một thứ gì đó, thế chẳng phải là nhiệm vụ không được hoàn thành sao?"

Trần Ngưỡng sờ sờ nạng của đồng đội: "Cho nên chúng ta phải kiếm thêm tiền."

Ánh mắt của Đát Yến đảo qua thiếu niên bên cạnh anh: "Lúc trước anh lại nói không thể chỉ biết nghĩ đến việc có thể bán càng nhiều thứ càng tốt."

Vương Tiểu Bội lẩm bẩm: "Đúng đó, một hồi thế này, một hồi thế kia, rốt cuộc muốn như nào......"

"Đừng cãi nữa." Vương Khoan Hữu thay Trần Ngưỡng nói, "Nhiệm vụ chính là như vậy, mỗi một chi tiết đều có rất nhiều hố đào sẵn chỉ chờ chúng ta nhảy xuống, chỉ có thể đi một bước xem một bước."

Trần Tây Song cũng che chở Trần - người nhà, bĩu môi nói: "Các người không tin thì không cần nghe theo... Đâu có ai ép."

Bên trong đám người biểu tình của Đát Yến có chút khó coi, nhưng bọn họ vẫn thức thời không tranh cãi nữa.

"Mấy người làm ơn chú ý một chút, đừng có liên lụy tôi."

Đát Yến nhìn Vương Tiểu Bội, Tiểu Tương, Hạng Điềm Điềm, cao ngạo nhấn mạnh một lần.

"Chúng tôi cũng muốn nói với cô câu này đấy." Hạng Điềm Điềm không cam lòng yếu thế đớp lại.

"Đúng đó!" Vương Tiểu Bội phụ họa.

Tiểu Tương không cùng họ cãi nhau, cô chào Vương Khoan Hữu Trần Ngưỡng, và những người khác rồi trở vào phòng.

Trần Tây Song như bị thần kinh hỏi: "Mấy người nói xem, tại sao người ở trên chợ đều làm bộ như không nhìn thấy gì khi chúng ta xảy ra chuyện thế?"

"Giống như chỉ cần không gọi nhầm tên là được." Vương Khoan Hữu nói, "Sợ hãi sao."

Loại ép buộc này đã không phải là năm thứ nhất rồi, năm trước, năm kia, ai biết được đến tột cùng đã xảy ra những chuyện gì, mới có bọn họ của hôm nay, ồn ào giả dối.

.

Lúc kiểm kê hàng hóa và kết toán, thôn trưởng đều giám sát toàn bộ quá trình.

"Ngày đầu tiên mỗi người ít nhất phải kiếm được 20 đồng, nhưng trong số các ngươi chỉ có mấy người kiếm được, mấy người còn lại đều không kiếm đủ."

Thôn trưởng chỉ ra tất cả những người chưa đạt tiêu chuẩn, bọng mắt bị xệ xuống của ông như đang co rút, nói: "Ngày mai phải kiếm nhiều hơn 20 đồng, tốt nhất là hơn 30 đồng, bằng không ấy à, ngày cuối cùng các ngươi liền xong đời, nghe rõ chưa?"

"Nghe rõ... nghe rõ, ngày mai chúng tôi sẽ nỗ lực bán thật nhiều đồ vật đi."

"Khương Đại, đi từ đường bái tổ!" [ nơi thờ cúng tổ tiên]

Thôn trưởng hét lên với ba người Lưu Thuận, Trương Quảng Vinh, và Lý Bình.

Mấy người ở lại đều có phản ứng khác nhau.

"Bái tổ......vậy bọn họ chẳng phải là sẽ biết được dây mơ rễ má của các thành viên trong gia đình nhà họ Khương rồi sao?"

"Chờ bọn họ trở về đã."

"Bái tổ không biết có nguy hiểm gì hay không?"

"Là nhóm Khương Đại đi bái tổ, không có quan hệ gì tới chúng ta đâu."

"Đúng ha, thế bây giờ chúng ta phải làm gì đây?"

"Bên ngoài còn rất nhiều quầy hàng còn bán, mấy người đó đều là từ nơi khác tới, hình như còn muốn bày bán suốt đêm không dẹp thì phải, chỉ có chúng ta 9 giờ đã dẹp."

"Nhiệm vụ cùng Lão Tập thôn có quan hệ, không phụ thuộc vào những người đó, kệ họ."

"......"

Trần Ngưỡng cùng Triều Giản lên giường đất nằm, hai người đều thấy rất mệt, bày sạp bán đồ thực là không dễ dàng.

Đầy người Triều Giản đều dính bụi bẩn hắn cũng mặc kệ, không hơi sức đâu mà lo.

Trần Ngưỡng cũng không tốt hơn là bao, anh kéo chăn che tới ngực, tinh thần mệt mỏi nói: "Ngủ một lát trước đã, chờ Khương Đại bái tổ......"

Người bên cạnh đột nhiên nói: "Nhiệm vụ sinh tồn, đừng bao giờ quên bảo vệ chính mình trước."

Trần Ngưỡng tỉnh táo hơn một chút, biết đối phương vẫn còn trách cứ việc ban ngày anh hấp tấp không suy nghĩ đã hành động, anh mím môi một cái rồi nói: "Tôi biết mà."

Vẫn là chính anh nói có thể sẵn tiện vươn tay kéo người khác ra khỏi khốn cảnh.

Nhưng tiền đề là phải ở trong phạm vi năng lực của bản thân.

Muốn cứu người đồng thời cũng phải giữ được an toàn của bản thân mình trước đã.

Triều Giản không nói một lời.

Trần Ngưỡng nghiêm túc thì thầm với hắn: "Thật đó, tôi vẫn luôn nhớ kỹ."

Triều Giản mấp máy môi, anh nhớ kỹ cái rắm.

"Cậu đang mắng tôi phải không?" Trần Ngưỡng như có cảm ứng quay đầu qua nhìn hắn.

Triều Giản chừa cho anh một cái cái ót.

Trần Ngưỡng bối rối một hồi, lúc anh vừa định nhắm mắt lại, vị kế bên lại lên tiếng, không có đầu không có đuôi như trước: "Trừ quỷ ra, cái gì anh cũng không sợ."

Sau đó lại nói thêm một câu: "Tốt nhất là cái gì cũng sợ, mới thành thật ở yên."

Trần Ngưỡng hết nói nổi: "Nếu cái gì tôi cũng sợ, thì lúc ở trong lần nhiệm vụ thứ nhất đã sớm về trầu ông bà rồi, còn có thể sống tới bây giờ trở thành cộng sự với cậu à?"

Vị này cũng rất biết chơi, lúc đầu thường dùng hai chữ "Nhanh lên" để buộc anh phải đối mặt với nỗi sợ hãi của mình.

Bây giờ lại trách anh tiến triển quá nhanh.

Như vậy không tốt sao? Cộng sự mạnh lên chẳng lẽ không phải là chuyện gì tốt hả?

Phát hiện khí tràng quanh thân người bên cạnh không đúng, Trần Ngưỡng nhanh chóng vuốt lông: "Thành thật... tự bảo vệ mình, là hai trọng điểm này phải không, tôi đều nắm được cả hai rồi, cậu yên tâm đi đừng lo lắng."

Trần Ngưỡng nói với Vương Khoan Hữu: "Khương Đại trở về thì kêu chúng tôi một tiếng."

"Tôi không xứng được anh tín nhiệm sao?" Trần Tây Song bên cạnh bất đầu hức hức hức.

Trần Ngưỡng: "......"

.

Ở phòng bên cạnh, Vương Tiểu Bội tháo cái kính gọng đen to bản xuống, mái tóc dài búi củ tỏi được thả ra xõa tung ở sau lưng.

"Trên tóc toàn là bụi không à, bẩn quá đi."

Hạng Điềm Điềm lấy từ trong túi ra một chiếc lược chải đầu nói: "Trong chợ thật quá bẩn, tớ dùng khăn giấy ướt lau mấy lần đều đen thui, nhìn mà sợ luôn."

Cô nàng đưa chiếc lược qua cho Vương Tiểu Bội hỏi: "Nè muốn dùng không?"

"Cậu giúp tớ chải đi."

Hai tay Vương Tiểu Bội cầm di động, ngồi quay lưng lại phía cô.

Đát Yến như đại tiểu thư ngồi ở trên ghế, đôi chân dài thẳng tắp bắt chéo lại với nhau, cô ta nhìn Vương Tiểu Bội và Hạng Điềm Điềm tỷ muội tình thâm cảm thấy khinh thường không thôi.

Mới quen ngày hôm qua, bây giờ lại cứ như chị em ruột thịt thất lạc nhiều năm không bằng.

Đát Yến sẽ không thừa nhận là mình đang ghen tỵ mới nghĩ như vậy, cô ta nhìn thấy Tiểu Tương xuống giường, nên hỏi: "Cô muốn đi WC à?"

Tiểu Tương gật đầu.

Đát Yến đứng lên: "Một mình cô không an toàn, tôi đi cùng cô."

Chờ hai người rời đi, Vương Tiểu Bội le lưỡi: "Giả vờ cái gì chứ!"

"Rõ ràng là chính cô ta muốn đi WC lại không dám, tớ đều nhìn thấy cô ta kẹp chân hơn nửa ngày rồi."

"Cũng chỉ có Tiểu Tương mới chịu được, gặp tớ là đã nói thẳng mặt cô ta rồi."

Hạng Điềm Điềm ngồi ở bên giường đất cởi giày, thò chân qua chỗ Vương Tiểu Bội.

"Trời ạ, thúi chết rồi."

Vương Tiểu Bội che mũi, giả bộ tức giận đánh Hạng Điềm Điềm: "Sao cậu chơi ác quá vậy, thúi chết tớ rồi!"

Hạng Điềm Điềm khoa trương bày ra bộ dáng cúi đầu khom lưng: "Thực xin lỗi."

"Chậc chậc chậc." Vương Tiểu Bội dựng ngón tay cái, "Ảnh hậu, tuyệt đối là ảnh hậu."

Hạng Điềm Điềm lại thay đổi giọng điệu, chân thành nói: "Thực xin lỗi."

Vương Tiểu Bội lại chậc lưỡi: "Xuất sắc, thật sự là quá xuất sắc."

Cô nàng lại quay đầu đi, chìa mái tóc dài sau lưng mình ra nói với Hạng Điềm Điềm: "Cậu giúp tớ chải đầu đi."

"À mà chân của cậu nặng mùi thật đấy, mùi cứ y như cá chết, thúi đến mức linh hồn của tớ đều sắp nứt ra luôn, đợi lát nữa cậu đem giày để ra ngoài cửa đi nhé, nếu không là không thể ngủ được đâu."

Người đằng sau lưng vừa khóc nức nở vừa liên tục nói xin lỗi.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."

"Tôi xin lỗi...... Tôi xin lỗi...... Tôi xin lỗi......"

"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!"

"Ừ, ừ tha thứ cho cậu đấy." Vương Tiểu Bội bạch bạch bạch bấm di động, "Tóc không cần cậu chải nữa... ngày mai tớ tùy tiện búi lên là được, bất quá cậu phải giúp tớ bưng một chậu nước rửa mặt vào đây, tớ muốn rửa mặt rồi đi ngủ."

Người phía sau vẫn còn nói không ngừng.

Vương Tiểu Bội quay đầu nhìn lại, thì thấy Hạng Điềm Điềm cong eo cúi đầu xuống, mái tóc đen dày che mặt, miệng không ngừng nói ra ba chữ đó, giọng nói bất đầu trở nên cứng ngắc mà thê lương.

"Tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi......"

"Tôi xin lỗi tôi xin lỗi......"

Vương Tiểu Bội vỗ nhẹ vào cánh tay cô: "Cậu làm gì thế, đừng giỡn nữa."

"Tôi xin lỗi tôi xin lỗi......"

Vương Tiểu Bội không hiểu sao lại nổi một tầng da gà: "Đừng nói nữa, cậu đừng nói nữa."

"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi......"

"Tớ kêu cậu đừng nói nữa!" Vương Tiểu Bội vén mái tóc đang che ở trước mặt Hạng Điềm Điềm lên.

Hạng Điềm Điềm đột nhiên ngẩng đầu.

Vương Tiểu Bội sắc mặt tái nhợt nói: "Cậu làm tớ sợ muốn chết, tớ còn tưởng rằng mình sẽ nhìn thấy cái ót của cậu đấy."

"Là như thế này sao?"

Hạng Điềm Điềm đang đối mặt với cô hỏi một câu chẳng hiểu ra sao.

Sau đó Vương Tiểu Bôi liền mở trừng mắt nhìn toàn bộ cái đầu của Hạng Điềm Điềm xoay qua phải với biên độ chầm chậm rồi đột nhiên răng rắc một tiếng vặn ra tới phía sau, lú cái ót ra trước mặt cô.

Cái ky bằng tre, giống cái đồ hốt gác ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info