ZingTruyen.Info

Thân phận Số 019 _TÂY TÂY ĐẶC(edit)

Chương 32 Hành khách Xin chú Ý

QuXanh9


Khu A.

Trần Ngưỡng đã tìm thấy khu vực đặt cái chai dầu gội đầu được máy kiểm tra an ninh đẩy ra.

Giá tiền và vị trí khoảng cách tương ứng với số 35.

"Thiệt mệt óc, những con số này rốt cuộc có ý nghĩa gì đây?" Trần Ngưỡng vận dụng trí tưởng tượng phong phú của mình, "Là nét vẽ của tên một người nhiệm vụ giả nào đó?"

Anh lập tức phủ nhận câu nói trên của bản thân: "Có nhiều nét như vậy? Là tên có bốn ký tự? Nhưng nếu thật sự là như vậy, 35 nét là đại biểu cho số nét, vậy cái ở khu D chắc cũng giống nhau, Con số là 47, như thế thì quá nhiều. " (Tên người Hoa được tính bằng nét, thí dụ một minh tinh của Trung mà tui biết có tận 24 nét chữ, đã được tính là nhiều.)

Thiếu niên bên cạnh không nói gì, Trần Ngưỡng quay mặt lại hỏi:"Cậu nghĩ đến là cái gì? "

Triều Giản thu hồi ánh mắt từ phía sau đầu của anh, nhìn lại: "Sắp vỡ rồi."

Trần Ngưỡng đang chờ câu trả lời của hắn, nghe vậy thì mờ mịt nói: "Hả? Cái gì sắp vỡ?"

Triều Giản: "Vết phồng rộp."

"Tôi không hề chạm vào nó mà." Trần Ngưỡng hút khí nói, "Không phải bôi thuốc mỡ hoài sao, lỡ nó bị vỡ thì sẽ thế nào? Nhiễm trùng ư?"

Triều Giản trầm giọng nói: "Đến khu B."

"Chờ tôi với," Trần Ngưỡng lôi gói giấy vệ sinh lớn được đóng gói theo gia đình, "47, 35 , 47 ... "

Anh đột nhiên dừng lại:" Hình như tôi đã thấy qua con số 35 này ở đâu thì phải. "

Ở đâu, ở đâu đây...

Ở đâu kia chứ...

35, 35 ...

Khi Trần Ngưỡng sắp chạm vào đáp án, thì tiếng hét của Tôn Nhất Hành đã kéo anh trở lại.

Tôn Nhất Hành vội vàng nói với anh: "Cậu Trần, bà chị kia chết rồi." (Tôn Nhất Hành tuổi cũng lớn nên kêu bằng chị nhé.)

Trong đầu Trần Ngưỡng vẫn còn văng vẳng dư âm của con số "35": "Cái gì?"

"Bà chị kia." Tôn Nhất Hành ôm chặt chiếc cặp công văn, "Hành khách cuối cùng của tuyến tàu 3291, bà ấy chết rồi."

.

Khu B cũng không có động tĩnh gì quá lớn.

Tiêu Tiêu là người đã chứng kiến ​​tất cả mọi thứ không phải là người có tính khí thích la hét, cô càng sợ hãi thì càng không thể phát ra âm thanh, chỉ nôn mửa.

Tận mắt chứng kiến ​​một người sống lột lớp da trên mặt mình xuống còn sốc gấp nhiều lần việc bị lưỡi liếm.

Bóng ma trong lòng sẽ theo cô hết một đời người! ! !

Lúc trước Tiêu Tiêu đã từng nôn qua một lần, bây giờ chỉ nôn ra nước vàng trộn lẫn với tơ máu, bụng thì đau như bị lưỡi dao cứa qua.

Lâm sư huynh cũng sợ đến choáng váng, nên quên mất an ủi cô.

Khi Trần Ngưỡng đến chính là nhìn thấy cảnh tượng này, anh dời tầm mắt khỏi cặp sư huynh muội, chuyển đến thi thể người phụ nữ trung niên trên mặt đất.

"Mặt bà ấy đâu?" Trần Ngưỡng hỏi.

Tiêu Tiêu đang thoi thóp nôn mửa, Lâm sư huynh vẫn còn ngây ngốc.

Trần Ngưỡng ngồi chồm hổm xuống nhìn mặt nạ trong tay thi thể, chiếc mặt nạ bị nắm nhăn nhúm trong các ngón tay.

Nắm đến rất chặt.

Giống như đang nắm một bảo bối rất được coi trọng.

Trần Ngưỡng từ trong tay áo lấy ra một chiếc đũa, mạnh mẽ chọc ngón tay thi thể ra, chọc ra chiếc mặt nạ.

Nhấn đầu đũa theo cách này có thể làm mặt nạ được phẳng ra một chút.

"Mặt ... đây là mặt của bà ấy ..." Tôn Nhất Hành lắp bắp nói, "Không có máu, toàn bộ da đều tróc ra ... Là mặt của bà ấy, bà ấy xé da mặt của mình xuống...."

Trần Ngưỡng liếc mắt nhìn Tôn Nhất Hành Hãy, một người vừa yếu đuối vừa rụt rè như vậy lại có sức chịu đựng tâm lý tốt hơn hầu hết mọi người.

Không ngu cũng không nôn, có thể nói, có thể gọi anh đến, giống như lần ở nhà vệ sinh lúc trước.

Trần Ngưỡng đột nhiên hỏi: " Tôn tiên sinh, hai người này hình như đã sợ đến mất khả năng là to, những người bên ngoài cũng không ai biết, ông làm sao mà biết được?"

Tôn Nhất Hành dựa vào trên kệ run lập cập, ông ta nín thinh một hồi mới nói mình đang ở gần đó: "Tôi thấy Tiêu Tiêu chạy ra khỏi cửa hàng, sau đó Lâm sư huynh đỡ cô vào cửa hàng, hai người họ trong vừa hoảng vừa loạn, vì vậy tôi ... Tôi mới đến để xem thử....."

"Ông rất khá." Trần Ngưỡng nói.

Đôi mắt đỏ hoe của Tôn Nhất Hành mở to một chút, rụt rè nhìn anh.

Trần Ngưỡng rất khẳng định ý kiến ​​của chính mình.

Tôn Nhất Hành là một người mới đầy triển vọng với khả năng rất dẻo dai.

.

"Tại sao lại chết mất rồi? Thật là không có ý tứ gì hết, Còn tưởng sẽ có một hồi kịch chiến để xem. " Một tiếng lẩm bẩm chán nản phát ra từ ngoài cửa, mang theo một cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả trong hoàn cảnh lúc này.

Trần Ngưỡng đứng lên: "Văn Thanh, người phát tán tuyến xe của bà ấy ra ngoài là cậu đúng không?"

Văn Thanh cười xấu xa: "Anh đẹp trai, đây là lần đầu tiên anh gọi tên tôi đó nha."

Trần Ngưỡng: "..."

"Đừng đánh tôi mà, chỉ là đùa giỡn trên môi chút thôi, không có ý gì khác đâu." Văn Thanh né tránh cây nạng của Hạt Dẻ, đi tới trước mặt cặp đôi sư huynh muội, bất mãn trách móc,"Hai người sao lại không có chút trân trọng cơ hội gì hết vậy? Muốn động thủ thì làm nhanh lên, cứ ở đó mà lưỡng lự, để quy tắc giành mất xuống tay trước, thực sự là, kém cỏi. "

Trần Ngưỡng cau mày nhìn hắn.

Văn Thanh mím miệng chớp chớp mắt: "Anh đẹp trai, anh cứ nhìn tôi như thế, tôi sẽ thấy ngại lắm đó."

Trần Ngưỡng không nói đùa với hắn: "Ngay từ đầu cậu đã biết bác gái là tuyến 3291 rồi đúng không?"

"Không phải đâu." Hắn ghé gần vào lỗ tai anh nói: "Là người câm nhỏ nói cho tôi biết đó."

Sắc mặt Trần Ngưỡng hơi đổi.

Văn Thanh quả thật không nói dối, khi hắn đụng phải người câm nhỏ đi ra từ phòng chờ thứ tư, đã trực tiếp chặn người lại, bắt ép cô kể ra mọi chuyện.

Hắn muốn thấy người cắn người.

Ba trừ một, thật là một sự phát triển tốt.

Kết quả dĩ nhiên lại là như thế này, chỉ là như thế này, chỉ là như thế này?!

Văn Thanh trong mắt nhất thời có chút méo mó, bộ phim hiện thực thể hiện bản chất u ám của con người đột nhiên biến thành một bộ phim ma.

Ai muốn xem cái này chứ!

Có người sợ ma sợ quỷ đến chết đi sống lại, biết rõ phim chỉ là giả, không thể tưởng tượng được gặp ma thật sẽ như thế nào, còn một số xem ma thật hay quỷ giả đều không bằng một cái rắm thúi, còn không bằng để hắn xem những nhân loại gian trá đến làm cho tâm hồn hắn run sợ.

Văn Thanh chính là cái loại người phía sau kia, bây giờ hắn rất tức giận, cảm thấy thất vọng vô cùng.

Trần Ngưỡng cảm nhận được rất nhiều cảm xúc tiêu cực từ Văn Thanh, giống như côn trùng trên giường cũ trong căn phòng ẩm thấp, từng con từng con bò đến gần, khiến cả người anh nổi da gà.

"Cậu ép người câm nói?" Trần Ngưỡng nghĩ tới cái gì.

Ánh mắt Văn Thanh dưới tóc mái nặng nề quét về phía Trần Ngưỡng, nữa ngày như không có chuyện gì thản nhiên cười nói: "Anh không phải nên hỏi về quy tắc sao?"

Trần Ngưỡng nhìn hắn khôi phục như thường, da gà từng cái trên người anh cũng rớt xuống: "Cậu cũng nhìn ra 3291 chỉ có thể cho hai người lên xe, cho nên mới làm như vậy, muốn ba người bọn họ chém giết lẫn nhau, đem một người thừa ra kia xoá bỏ. "

" Không phải khả năng này. "Văn Thanh nói:" Thì chính là như thế đó. "

Hắn cười hì hì nói:" Tôi ngửi thấy ác ý quen thuộc của quy tắc, Anh không ngửi thấy sao? Anh ngửi đi, ngửi thử xem. "

Trần Ngưỡng chỉ ngửi thấy hơi thở nặng nề trong miệng Văn Thanh, là do dạ dày và ruột khó tiêu hóa, có mùi chua hơi nặng mùi. Cậu ta đứng gần anh như vậy, mùi vị thật sự là một lời khó nói hết.

"Vui vẻ rồi chứ." Văn Thanh tập trung sự chú ý vào người tiểu Nhật ca vừa mới tỉnh táo lại, "Chúc mừng nhé."

Lâm sư huynh tối nghĩa nuốt nước bọt một cái, không nhìn cậu ta, cũng không dám nhìn thi thể không có mặt mũi, chỉ đỡ sư muội mình dậy: "Tiêu Tiêu, em có sao không, anh bế em ra ngoài."

Tuy Tiêu Tiêu đi lại không được tốt, nhưng cô vẫn đẩy cánh tay trên eo mình ra, không cho hắn bế.

Văn Thanh nhếch môi: "Lúc khó khăn cần phải hỗ trợ nhau mới đúng, thực sự là không thân thiện gì hết."

"Cũng hết cách, một người thì thích, một người thì không thích." Nói mát xong rồi hắn liền làm một bộ dáng như mới nhớ ra, "Đúng rồi, anh đẹp trai, mấy thứ từ máy kiểm tra an ninh đẩy ra không thấy nữa, có phải bị anh lấy đi rồi không? Làm sao chỉ còn lại hai món? Anh đây là muốn làm gì nha."

Mí mắt Trần Ngưỡng run lên, anh mới nhớ tới sự việc bị gián đoạn bởi cái chết của người phụ nữ trung niên, anh vội vàng đi kéo thiếu niên không biết tại sao lại thất thần.

"Chúng ta nhanh....." Trần Ngưỡng đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía kệ hàng gần cửa.

Chai sữa rửa mặt kia, không phải là nhãn hiệu này sao? !

.

Trần Ngưỡng dùng tốc độ nhanh nhất có thể lấp chai sữa rửa mặt vào khoảng trống.

32.

"47, 35, 32." Trần Ngưỡng lẩm bẩm, "Còn thiếu số cuối cùng. Hai số nào sẽ liên quan đến giấy vệ sinh gia dụng?"

Đi thả về chỗ cũ liền biết.

Trần Ngưỡng kéo Triều Giản đi ra ngoài, trước khi đi còn kêu Tôn Nhất Hành tìm chỗ chờ, đừng chạy lung tung.

Văn Thanh cũng bám theo bọn họ.

"Thì ra là như thế này. Bốn cái đều là đồ vật trong trạm xe, một thứ tương ứng với một tổ con số." Văn Thanh đã tìm ra quy luật thông qua số 32 mà Trần Ngưỡng tiết lộ, hắn hưng phấn nói, "Bốn tổ con số là cộng trừ nhân chia sao? Hay là một dãy số? Ai nha, hồi còn đi học toán học tôi chỉ thi được có một chữ số, thật sự là vô năng bất lực, tại hạ chấp tay xin thứ lỗi, không thể giúp được các vị đây. "

Văn Thanh cũng biết sẽ không ai trả lời mình, hắn thích ý sờ sờ cằm, tự biên tự diễn nói:" Đương nhiên tôi không loại trừ đó là những con số độc lập, bốn tổ, cũng có khả năng là số ghế trên vé..."

Cơ mặt Trần Ngưỡng đột ngột căng ra.

Anh đã nhớ!

Anh đã nhớ số 35 là chỉ cái gì rồi!

Trần Ngưỡng sờ sờ túi áo khoác, hô hấp hỗn loạn lấy vé tàu của người đàn ông tóc đầu ra xem.

Triều Giản cũng hơi hạ mắt xuống nhìn.

Cả hai nhất thời không nói một lời.

Văn Thanh ngửa cổ nhìn sang: "Số ghế trên này là 05. Không liên quan gì đến ba tổ số phía trên..."

"Không phải số ghế, là số mã vạch in ấn." Trần Ngưỡng siết chặt tấm vé giữa các ngón tay trắng bệch, giọng nói khàn khàn đáp: "Hai số cuối cùng của mã vạch."

"Wow..." Văn Thanh làm ra biểu cảm khoa trương, "Cũng thật là."

Số vị trí của dầu gội và số mã vạch cuối cùng trên vé tàu của người nam nhân tóc đầu là cùng một số, Có phải là ngẫu nhiên hay không thì xem vé của người phụ nữ trung niên liền biết.

Trần Ngưỡng muốn theo sát Triều Giản, không thể đi một mình, hai người cùng nhau đi lại không được nhanh, nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho Văn Thanh.

Văn Thanh lần này cũng không có giả bộ như bị ép buộc, tốc độ lấy vé tàu tương đối nhanh.

"Anh đẹp trai." Văn Thanh giơ tấm vé lên, dùng ánh mắt thưởng thức và xem trọng mà trước đây chưa từng có nhìn Trần Ngưỡng, "Anh nói đúng rồi."

Hai chữ số cuối của dãy số in thực sự là 32.

Khu A, 35, nam nhân tóc dầu.

Khu B, 32, nữ nhân trung niên.

Cả hai đều đã chết.

C vẫn chưa đi.

Khu vực D là 47, hành khách tương ứng vẫn không rõ.

Cả ba người Trần Ngưỡng không tiếp tục trì hoãn lập tức đi đến khu C, tìm nơi có khoảng trống lắp giấy vệ sinh gia đình về chỗ cũ.

Khu C, 13.

Trần Ngưỡng lấy tấm vé của mình ra nhìn, hai chữ số cuối cùng của dãy số được in ở góc trên bên trái không phải là 47 hay 13.

"Không phải." Triều Giản nói.

Trần Ngưỡng thở phào nhẹ nhõm, không phải thì tốt rồi.

"Giờ thì rõ rồi." Văn Thanh sau khi kiểm tra vé của mình xong, nói, "Đợt này máy kiểm tra an ninh đã ói ra bốn thứ.... Từng món đồ này được phân chia ra ở các vị trí khác nhau trong trạm xe, mã in trên vé tàu tương ứng với vị trí, đồng thời có bốn người phải chết khi có hai số mã vạch cuối cùng giống với số vị trí của bốn thứ này, nhưng có thời gian giới hạn, chỉ cần cất đồ lại về vị trí thì không cần phải chết, thứ tự thanh lý là dựa theo thứ tự của các chữ cái trong khu vực đặt đồ vật, không liên quan đến số tàu. "

Trần Ngưỡng "Ừ" một tiếng, số in ấn trên vé của người đàn ông tóc dầu tương ứng với vị trí của dầu gội đầu, nó ở khu A nên anh ta là người đầu tiên.

Sữa rửa mặt là dành cho người phụ nữ trung niên thuộc khu B, nên là người thứ hai.

"Vậy thì C và D không cần phải chết, Cả hai đồ vật đều đã được xếp về chỗ cũ." Trần Ngưỡng vừa nói xong khoảng mười giây, trên lầu hai đã náo loạn, có người chết.

Người chết hẳn là ở khu C.

Trần Ngưỡng nghi hoặc nói: "Không phải cái túi giấy vệ sinh quá lớn kia đã đặt lại vị trí của nó rồi ư, sao vẫn có người chết?"

"Chết trước khi mọi thứ trở lại vị trí cũ." Triều Giản nói.

Trần Ngưỡng ngừng nói.

.

Người chết là một nam sinh,vị hành khách cuối cùng của chuyến tàu K1856.

Trước khi chết, cậu ta đang ở cùng một thanh niên trạc tuổi mình, khoảng hai mươi, là người của chuyến tàu T57.

Người trẻ tuổi kia cũng sắp không xong rồi.

Trần Ngưỡng ở trên thang cuốn cũng không ổn, cơn đau dữ dội từ sau đầu khiến anh không thể kìm được hét thảm lên một tiếng, trong phút chốc trước mắt tối sầm.

Khi ý thức và giác quan khôi phục lại, cả người anh đã rời khỏi thang cuốn, đang ngồi trên mặt đất.

Triều Giản chống nạng đứng ở một bên, không mở miệng cũng không rời đi.

Quần áo bên trong áo khoác của Trần Ngưỡng ướt đẫm, vải vóc mỏng manh dính vào eo lưng tinh tế, đều là mồ hôi, anh lau cái trán cũng ẩm ướt của mình, giơ tay ra sau sờ sờ cái đầu đinh: "Bây giờ tôi đã có thể hiểu được những người luôn hy vọng mình ở chuyến tàu phía trước rồi. "

Triều Giản nhấc cái nạng lên chọc nhẹ vào người anh:" Đứng dậy. "

" Cậu không có lòng cảm thông gì cả," Trần Ngưỡng nắm lấy cây nạng, giả bộ tức giận than thở," Tôi đau muốn chết luôn, cậu còn không để cho tôi kêu ca lười biếng một chút nữa. "

Triều Giản trầm mặc nhìn anh, hai má mấp máy, hình như đang mài răng hàm:" Đứng dậy, tôi thoa thuốc cho anh. "

" Lời nói phải xong trong một lần chứ em trai. "

Trần Ngưỡng thở ra một hơi, động tác đứng lên rất vất vả, quay lưng đem gáy quay về phía hắn.

Phía sau còn chưa có động tĩnh gì, Trần Ngưỡng đã vội vàng nói: "Đừng nói với tôi là bong bóng vỡ, cũng đừng..."

"Vỡ rồi."

Trần Ngưỡng: "... Hừm, thảo nào lại đau như vậy."

Trần Ngưỡng có loại tinh thần hồi quang phản chiếu. "Nó chảy vào cổ rồi đúng không, có cảm giác hơi ẩm ướt."

"Ngậm miệng lại." Thiếu niên cụp mắt xuống, vẻ mặt căng thẳng, giọng nói vô cùng mất kiên nhẫn, nhưng nước dịch và mủ tiết ra lại được lau sạch bằng một cách rất nhẹ nhàng.

.

Bên đây Triều Giản vẫn đang xử lý vết bỏng của Trần Ngưỡng, bên trong phòng chờ thứ ba thì người ngã ngựa đổ.

Đều đã gặp qua quỷ, thấy qua rất nhiều xác chết với nhiều cách thức chết khác nhau, nhưng vẫn có thể bị dọa cho sợ đến như vậy, có thể tưởng tượng nơi đó đã xảy ra chuyện gì.

Tôn Nhất Hành lại là người đến báo cho anh, một lần nữa có thể thấy được sự kiên cường đến kinh ngạc của ông.

"Bụng... Bụng!" Tôn Nhất Hành trố đôi mắt như muốn lọt ra ngoài, nhìn anh nói, "Bụng càng ngày càng lớn!"

Nhìn thấy vết bỏng sau đầu Trần Ngưỡng, Tôn Nhất Hành cố gắng nuốt ngược tiếng hét kinh hãi vào trong bụng, miệng hơi nhút nhích, khuôn mặt cứng đờ ra.

Vài giây sau, ông ta quay đầu lại che miệng, âm thanh nôn khan bật ra khỏi khẽ ngón tay.

Trần Ngưỡng nhìn vào ánh mắt hiện lên vẻ tội lỗi và xấu hổ của ông ta, liền trấn an rằng mình có thể lý giải mà.

Không ói ra là đã tốt lắm rồi, chính anh còn ói đến chết đi sống lại nữa kìa.

Đồng đội của anh không phải người bình thường, người khác sao có thể so sánh được.

Mấy vết phồng rộp sau tai Trần Ngưỡng vẫn còn chưa vỡ, tròn vo, những gì anh có thể làm là cố gắng phớt lờ chúng đi.

Càng nghĩ tới lại càng thấy đau.

Chờ thiếu niên thoa xong thuốc, Trần Ngưỡng cùng hắn đi rửa tay.

"May là cậu không có bệnh khiết phích," Trần Ngưỡng nói, "Nếu mà cậu giống như họa sĩ, đeo bao tay rồi vẫn sẽ ghét bỏ tôi."

Triều Giản trầm mặc rửa tay, lấy giấy ăn lau khô ráo, nắm chặt nạng rời đi.

Trần Ngưỡng nhìn bóng lưng của thiếu niên, vẫn lạnh lùng như thường, nhưng anh lại cảm giác được tâm tình của đối phương không tốt.

Không biết nguyên nhân là gì.

Tôn Nhất Hành đứng đợi bên ngoài phòng rửa tay, ngay khi Trần Ngưỡng và Triều Giản bước ra, ông ta lập tức dẫn đường đến phòng chờ thứ ba.

Khi đi đến cửa, Tôn Nhất Hành lùi lại, cả kinh nói: "Vừa nãy không lớn như vậy."

Trần Ngưỡng lấy được một thông tin từ lời nói của ông ta, 'lại lớn.'

Bụng của nam sinh đã chết vẫn đang phình lớn lên.

Phản ứng đầu tiên của Trần Ngưỡng là thai quỷ, tâm trí anh lướt qua những đoạn truyện ngắn em gái từng kể cho anh nghe, tay anh liền duỗi về phía đôi nạng của Triều Giản.

"Có trẻ sơ sinh nào trong số mười ba người chết không?" Sau khi Trần Ngưỡng hỏi Triều Giản, anh đã có câu trả lời. Mặc dù có trẻ sơ sinh thì cũng đã lớn từ lâu rồi.

Đứa trẻ sơ sinh kia không được sinh ra, lớn lên thành hình dạng con người máu thịt be bét.

Trần Ngưỡng dùng ánh mắt dò hỏi Tôn Nhất Hành bên cạnh, đối phương lắc đầu, không cảm giác được có quỷ hồn ở đây.

Sau khi có được câu trả lời của Tôn Nhất Hành, cộng thêm anh cũng không cảm thấy có âm khí ở xung quanh mình, Trần Ngưỡng tỉnh táo lại, anh tìm thấy tấm vé tàu trên tay người chết.

Số in mã vạch là XXXXX13.

Khu C, thứ tự tử vong là thứ ba.

Trần Ngưỡng hỏi người nam sinh trẻ tuổi đã sợ hãi đến có chút không được tỉnh táo: "Người này đã ăn cái gì trước khi chết?"

Người trẻ tuổi ôm lấy mình ngồi co lại trên ghế: "Tôi không biết, tôi không biết."

" Hai chúng tôi vốn là không quen biết, vào đây rồi mới liên minh cùng nhau, cả hai tam quan có nhiều điểm giống nhau. Chúng tôi còn hứa đợi thoát được ra ngoài rồi sẽ cùng nhau chơi game. Cậu ấy ở tuyến xe cuối cùng. Còn tôi sẽ đi trước cậu ấy một tuyến, cậu ấy nên an toàn hơn tôi mới đúng. Nào có biết được.... "

" Ăn cái gì? Tôi không biết cậu ấy đã ăn cái gì, cậu ấy chỉ đột nhiên hỏi tôi có gì ăn không."

"Tôi đưa đồ ăn cho cậu ấy, cậu ấy vẫn hỏi còn không, trong ba lô của tôi hết đồ ăn rồi tôi kêu cậu ấy đi siêu thị lấy. Cậu ấy lại không chịu đi, cứ liên tục hỏi tôi có gì để ăn không. Có gì ăn không, có gì ăn không, liên tục hỏi có gì để ăn không. "

Giọng nói kia như còn văng vẳng bên tai, người nam sinh trẻ tuổi bịt chặt lỗ tai, miệng lẩm bẩm hết lần này đến lần khác:" Cậu ấy hỏi tôi có gì ăn không? Có gì ăn không? Có gì ăn không? Hỏi không ngừng....."

.

Chỉ trong chốc lát, bụng của tử thi đã lớn hơn rất nhiều, quần áo trên ngực cũng phồng lên.

Như một sản phụ sắp sinh.

Khóa kéo quần áo bên ngoài bị kéo căng đến cực điểm phát ra âm thanh kít kít chua răng.

Sau một vài nhịp thở, răng cưa khóa kéo toàn bộ đều bung ra.

Quần áo bên ngoài hở sang hai bên, áo sơ mi dài tay màu vàng bên trong bị biến dạng.

Vết khâu ở thắt lưng bắt đầu tách ra từng tấc từng tấc.

Quần áo bị xốc lên, lộ ra cái bụng khổng lồ, cái rốn nhô lên, mạch máu dưới bụng gần như sắp đâm thủng bụng lòi ra ngoài.

Có thứ gì đó muốn chui ra.

Nếu hình ảnh này được đưa vào phim, khán giả sẽ nói rằng đây quả thật là hiệu ứng hình ảnh chân thật bậc nhất, có thể khiến cho người xem như được tận mắt nhìn thấy vừa hồi hộp vừa căng thẳng.

Nhưng khi được tận mắt chứng kiến nó xảy ra ngay trước mắt, không có căng thẳng, chỉ có kinh hoàng.

Trần Ngưỡng nhìn chằm chằm vào bụng của xác chết, anh lùi lại phía sau, vẫn lùi thêm mấy bước nữa, không chỉ lùi lại một mình, mà còn kéo Triều Giản về phía sau mình.

Triều Giản dựa vào nạng, bị kéo đến loạng choạng: "Tay."

Trước khi nói hai từ "Lấy ra", đã nghe thấy Trần Ngưỡng nói: "Đang kéo lấy cậu đây, yên tâm."

Triều Giản: "..."

"Bùm"

Như tiếng pháo mừng nổ vang.

Mọi người có mặt tại hiện trường đều nhìn sang, phần bụng tử thi bị bung ra, bên trong toàn là giấy vệ sinh.

Giống như bắp rang nổ, chỉ thấy từng nhúm từng nhúm giấy vệ sinh nhảy từ cái bụng bị tách ra làm hai.

Rơi đâu đâu cũng có.

.

Bên trong phòng chờ tàu yên tĩnh đến đáng sợ.

"Giấy vẫn còn sạch." Trần Ngưỡng kinh hoảng lên tiếng, giây tiếp theo liền kéo Triều Giản đi ra ngoài.

Tôn Nhất Hành phục hồi lại tinh thần, kéo theo nam sinh trẻ tuổi, ngã trái ngã phải bỏ chạy.

Cửa cũng đóng lại.

Trước khi thi thể biến mất sẽ không ai mở ra.

.

Ba người lần lượt chết trong một thời gian ngắn, hiện tại chỉ còn lại có mười hai người.

Mọi người tụ họp lại ở phòng chờ thứ tư.

Trần Ngưỡng, Triều Giản, Văn Thanh đều đã kiểm tra qua vé của chính mình, "Khu D số 47" nằm trong số chín người còn lại.

Chín người là Hướng Đông, Phùng Lão, Họa sĩ, Tôn Nhất Hành, người câm, Lâm sư huynh, Tiêu Tiêu, nam sinh vừa mới xem xong một màng nổ bỏng ngô bằng giấy vệ sinh, và người phụ nữ nhỏ con có bạn trai đã chết.

Không biết người may mắn thoát nạn lần này là ai.

Trần Ngưỡng yêu cầu bọn họ lấy vé tàu của chính mình ra xem, chưa kịp nói gì thì đã bị một giọng nói bén nhọn chặn lại.

Là người phụ nữ nhỏ con, cô ta trừng đôi mắt tích huyết đỏ ngầu của mình nhìn Trần Ngưỡng: " Vé tàu không phải là không thể cho người khác xem sao? Ngươi bây giờ lại muốn chúng ta lấy ra xem là có rắp tâm gì đây?"

"Ngu ngốc, không biết quay lưng lại mà xem à? "Hướng Đông rống lên một tiếng, làm người đại diện đầu tiên, quay lưng lại lấy vé ra xem, " Nhìn rồi, sao đó thì sao? "

Trần Ngưỡng đợi bọn họ xem xong rồi mới hỏi:" Số in 47 của hai vị số cuối là của ai? "

Tiêu Tiêu giơ tay lên: "Tôi."

Trần Ngưỡng bình tĩnh nhìn cô, đem vẻ lo lắng bất an của cô khi sắp chào đón tử thần nhìn ở trong mắt, anh nhẹ giọng nói: "Vận may của cô thật tốt."

Sau khi Tiêu Tiêu biết được nguyên nhân, trên mặt hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi.

Lâm sư huynh kéo cô đến cảm ơn Trần Ngưỡng.

"Đây không phải là công lao của cá nhân tôi, mà phải cảm ơn Tôn tiên sinh, Ông ấy nói mình nhìn thấy đống giấy được đẩy ra từ máy kiểm tra an ninh trong siêu thị."

Trần Ngưỡng nhìn Tôn Nhất Hành nói xong, sau đó chuyển qua nhìn Triều Giản và Văn Thanh, "Đồng đội của tôi thì phát hiện con số tương ứng với vị trí của các món đồ, cậu ấy yêu cầu tôi đem ba món đồ khác bắt đầu tìm từ khu A. Sau đó chính là cậu Văn nhắc đến số ghế của vé tàu, nên tôi mới nghĩ đến tổ con số mà tôi đã xem trước đây. "

Lâm sư huynh và Tiêu Tiêu lại một đường hướng, Triều Giản, Văn Thanh, Tôn Nhất Hành khom lưng.

Lần đầu tiên Tôn Nhất Hành được người khác cảm ơn một cách chân thành đến vậy, ông ta luống cuống, không ngừng xua tay lắc đầu.

Đồng đội họ Triều, tên Giản thì vẫn mặt mày vô cảm.

Văn Thanh không muốn nhận chuyện này, có sao nói vậy: "Trong thế giới nhiệm vụ, thực lực, may mắn, nhân phẩm, mọi thứ đều phải có, một cái cũng không thể thiếu." Vẻ mặt hắn thành khẩn nói, "Người thừa ra ở tuyến 3291 không cần làm gì thì đã bị loại bỏ, quý cô đây lại có thể trở thành người sống sót duy nhất trong bốn người phải chết kia. Thật đáng chúc mừng. "

Tiêu Tiêu không nói gì.

Khi bầu không khí vẫn còn đang thoải mái một chút, người phụ nữ nhỏ con bỗng nhiên phát điên, cô ta chất vấn mấy người Trần Ngưỡng tại sao lại không phát hiện ra quy tắc sớm hơn, nếu phát hiện ra sớm hơn thì bạn trai cô ta sẽ không phải chết. Phải nói là ở đâu cũng có những con người như vậy.

"Nữ sĩ, nếu tôi là cô, tôi sẽ yên lặng chờ đến khi được đoàn tụ với bạn trai mình." Văn Thanh một giây trước vẫn cười, giây tiếp theo liền mất đi ý cười, cầm đồng tiền xu trong tay chỉ ra cửa, "Cút đi."

Nữ nhân nhỏ con loạng choạng bước ra ngoài cửa, đột nhiên cô ta lao đến chỗ của Tiêu Tiêu, móng tay nhọn hướng thẳng đến mặt cô.

Lâm sư huynh không kịp ngăn lại.

Hướng Đông phản ứng nhanh giơ chân đạp một cước: "Cái thứ đồ gì."

Người phụ nữ nhỏ con không quan tâm đến cơn đau ở bụng, cô ta oán độc chửi rủa Tiêu Tiêu: "Tiện nhân!"

Tiêu Tiêu tê dại nhìn cô ta.

Phản ứng này càng kích thích đến phụ nữ nhỏ con hơn, lẽ ra bốn người phải chết ở vòng 2 này, dựa vào cái cái gì con tiện nhân này lại có vận mệnh tốt như vậy, dựa vào cái gì?

Bạn trai và hai người khác đều đã chết. Tại sao một người lại còn sống? Tại sao không dứt khoát chết hết đi?

Cô ta ở đây bất lực chờ đợi đợt quy tắc tiếp theo, mà đối phương lại chuẩn bị lên xe thoát khỏi đây, còn có một người đàn ông tốt như vậy ở bên cạnh, không rời không bỏ.

Dựa vào cái gì?

"Cô cho rằng mình tránh thoát được vòng một, rồi tránh được vòng hai thì cô sẽ sớm thoát ra khỏi đây được sao?" Người phụ nữ nhỏ con chỉ vào Tiêu Tiêu phát điên hét lên: "Nằm mơ!"

Mặt Tiêu Tiêu không còn chút máu, tái xanh.

"Không ai có thể thoát ra ngoài, tất cả đều phải chết." Người phụ nữ nhỏ con đi về phía cửa với mái tóc bù xù che gần khuất khuôn mặt, quay người lại chỉ tay về phía nhóm người trong phòng chờ, từng người một chỉ, "Ngươi, ngươi, và ngươi... Tất cả các ngươi đều phải chết, không một ai sẽ sống sót, giống như ta, giống nhau cả thôi! "

" Hahahahaha, chết sạch, toàn bộ sẽ chết sạch... "Tiếng cười điên cuồng vang lên từ ngoài hành lang.

Văn Thanh chậc chậc lưỡi nói: "Đây là triệu chứng khi một chân đã tiến vào quỷ môn quan sao?"

Hướng Đông lườm hắn một cái: "Lúc chúng ta tiến vào thế giới nhiệm vụ, thì một chân đã tiến vào quỷ môn quan rồi, đồ ngu."

"Vậy thì cô ta đã nằm trong quỷ môn quan." Văn Thanh duỗi eo nói, "3291 tốt thật, mấy tiếng nữa sẽ rút lui, Đến lúc đó tôi phải đi vây xem. Tôi còn chưa từng thực hiện được nguyện vọng tiễn người khác lên xe lửa. Lần này phải để tôi được toại nguyện."

Nói thì hẹn giờ điện thoại, lấy tai nghe cắm vào tai.

Tiếng khóc đột nhiên vang lên trong phòng chờ.

Nam sinh khóc đến nước mũi chảy ròng ròng, nhịn không được khóc rống nói: "Người tiếp theo là tôi... Tôi sắp chết rồi ..."

"Má nó, khóc cái bíp ấy chứ khóc, phiền muốn chết!" Hướng Đông đá mạnh vào cái ghế, hình như làm như vậy có thể phát tiết, hắn liền đá thêm vài cái, đá xong thở hổn hển dữ dội nói, "Má nó mày mà còn khóc nữa, lão tử sẽ ném mày từ lầu hai xuống, ngã cho chết luôn!"

Câu nói này bất quá chỉ là giả vờ cưỡng chế, nói cho sướng miệng mà thôi.

Trong các nhiệm vụ khác thì không nói, nhưng trong lần nhiệm vụ này, quy tắc là tối cao, nó muốn như thế nào thì như thế đó, Sự sống và cái chết của nhiệm vụ giả là do nó quyết định, không thể bị ngoại lực xáo trộn.

Hướng Đông cho rằng đây là điều lệ mà bất cứ ai có cái đầu cũng có thể nhìn thấy.

Nhưng cậu nam sinh trẻ tuổi kia không hề biết Hướng Đông chỉ dọa cho sướng miệng, cậu không biết cái gọi là thành tựu, cậu ta sợ hãi ngừng khóc, đôi mắt lộ ra vẻ thống khổ giãy dụa

"Vậy thì ... Anh ném tui xuống đi, đau dài không bằng đau ngắn, chết sớm sớm siêu sinh, tui thật sự chịu hết nổi rồi, lại không có gan đập đầu vô tường tự sát, tui nhát gan lắm." Nam sinh nhào đến bên chân của Hướng Đông, ôm chặt lấy kêu rên, "Anh giúp tui đi, giúp tui một tay, ném tui xuống lầu đi --"

Hướng Đông: "..."

Tuy không thể giết nhiệm vụ giả, nhưng có thể đánh đến tàn phế cũng không sao.

Bằng không, hắn ta bị tên tàn phế kia đánh nhiều lần như vậy, làm sao vẫn còn bình yên vô sự, việc gì cũng không có!

Hướng Đông bóp các khớp ngón tay kêu lên kèn kẹt.

Trước khi hắn lại lên cơn dại, Trần Ngưỡng đã kéo nam sinh sang một bên: "Cậu ngớ ngẩn cái gì vậy, đang sống tự nhiên lại muốn chết cái gì?"

Mặt mày nam sinh trẻ tuổi xám như tro: "Tui là T57."

Phùng Lão đang định đi ra ngoài, nghe thấy lời này lập tức thổi râu trừng mắt: "T57 thì sao, lão già ta đây cũng ở T57!"

Trần Ngưỡng nhìn lão đầu: " Phùng Lão, ngài ở chuyến T57."

"Đúng đó." Phùng Lão nói xong, chỉ đơn giản hỏi: "Còn có ai đi cùng chuyến tàu với lão già ta không?"

Trần Ngưỡng nói ra thông tin mình biết được cho ông: "Có ngài, cậu trai trẻ tuổi này, và vị nữ sĩ vừa đi ra ngoài, bây giờ chỉ biết được là ba người."

"Ba người thì quá ít, đúng không?" Phùng Lão nhìn những người khác, ý tứ sâu xa nói: "Đám con nít trẻ tuổi các ngươi, tâm tư đều có rất nhiều."

Mỗi người đều có những phản ứng khác nhau khi nghe ông nói.

Hành khách của chuyến 3291 đã trong suốt, giờ chỉ còn có hai chuyến xe.

Trần Ngưỡng biết anh, Triều Giản và Hướng Đông là chuyến K1856.

Người câm, Tôn Nhất Hành, Văn Thanh, và Họa sĩ bốn người này vẫn chưa lộ ra mình ở chuyến tàu nào.

Có lẽ một trong số họ là hành khách thứ 4 của chuyến tàu T57.

Khi Trần Ngưỡng nhìn sang Tôn Nhất Hành ông ta thì thầm nói: "Tôi là chuyến cuối cùng."

Trần Ngưỡng cau mày, loại bỏ một người vẫn không biết số tàu.

Người câm và Họa sĩ không biết rời đi lúc nào, Văn Thanh thì dường như đang ngủ gật trên ghế, ba người này không tiết lộ ra chuyến tàu của chính mình.

Tóm lại không phải là K1856 thì chính T57.

Lâm sư huynh nói lời tạm biệt: "Anh Trần, hai người chúng tôi đi tới phòng chờ bên cạnh, sẽ không đi ra ngòai, trực tiếp ở đó đợi tàu đến."

"Được." Trần Ngưỡng nói, "Chú ý cẩn thận."

Trần Ngưỡng lựa hàng ghế hơi chéo với Văn Thanh ngồi xuống, đặt chiếc ba lô trên đùi, sau khi lần mò một lúc, lại không lấy ra cái gì.

Vốn định ăn chút gì đó, nhưng lựa lựa một lúc lại không có cảm giác ngon miệng.

"Có muốn sữa viên không?" Trần Ngưỡng nhìn thiếu niên bên cạnh, có loại tâm lý của mẹ già, tự mình không muốn ăn, nhưng lại hy vọng bọn nhỏ ăn nhiều hơn một chút, ăn nhiều vào mới béo mới trắng.

Triều Giản nói muốn một viên.

Hướng Đông inh ỏi sủa tới: "Thứ đồ tốt gì? Tao cũng muốn."

Nếu là Triệu Nguyên sống sót trên đảo Tiểu Doãn có ở đây, nhất định sẽ ngăn cản Hướng Đồng, nhắc nhở hắn ta đây là đồ ăn của một mình vị này, đừng mơ ai có thể đụng tới được.

Nhưng Triệu Nguyên không có ở đây.

Vì vậy Hướng Đông liền bị lệ khí công kích.

Hướng Đông lợn chết không sợ nước sôi, "Hứ" một cái, cũng không phải là đồ của ngươi, thì liên quan cái rắm gì đến ngươi.

Hắn khiêu khích Triều Giản nâng lên cái cằm thâm tím của mình: "Trần Ngưỡng, cho tao một chút."

Trần Ngưỡng nói: "Mày lớn đầu như vậy, còn sữa viên gì chứ."

Hướng Đông: "... Tao đệt, mày còn có thể tiêu chuẩn kép hơn nữa được không? "

Trần Ngưỡng không nghĩ đây là tiêu chuẩn chuẩn kép, chỉ là anh từng chịu thiệt ở chỗ Hướng Đông rất nhiều, nên có tâm lý ám ảnh, sẽ không đưa ra sắc mặt tốt cho hắn ta.

"Mày bao nhiêu tuổi?" Trần Ngưỡng hỏi.

Hướng Đông: "Lão tử năm nay 28, sao nào?"

Trần Ngưỡng chỉ vào thiếu niên bên cạnh, mặt không đỏ tim không đập nhanh nói ra câu nói cha mẹ cưng chiều con cái kinh điển: "Cậu ấy mới mười chín tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ."

Gân xanh trên trán của đứa trẻ Triều Giản hơi nhảy lên.

Hướng Đông xem thường cười to: "Bị người khác nói là đứa trẻ, mày không thấy đỏ mặt sao?"

Triều Giản ăn hết một viên sữa, nghiêng đầu đối với Trần Ngưỡng nói: "Còn muốn nữa."

Trần Ngưỡng lấy thêm mười mấy viên đưa cho hắn.

Hướng Đông tức đến nổi lỗ mũi bốc khói, Trần Ngưỡng bắp cải trắng này thay đổi rồi! Má nó!

Viên sữa là chuyện nhỏ, nhưng lại liên quan đến chuyện lớn. Trong nhiệm vụ lần này, Hướng Đông thấy rõ bắp cải trắng Trần Ngưỡng với cái tên tàn phế kia tin tưởng nhau đến mức nào, dù là làm gì cũng chưa từng tách khỏi nhau.

Trần Ngưỡng vẫn chưa gục xuống là minh chứng rõ nhất.

Tên tàn phế luôn dùng dương khí của mình nuôi dưỡng Trần Ngưỡng, và cố gắng ngăn chặn sự ăn mòn của quỷ khí.

Điều cốt yếu nữa là bắp cải trắng Trần Ngưỡng rất nghe lời, không chạy lung tung, luôn theo sát tên tàn phế không rời, nếu không ngay khi có khoảng cách, quỷ khí sẽ lợi dụng mà vào.

Hướng Đông trầm mặc, thứ làm hắn chán nản không phải là chuyện Trần Ngưỡng không bị quỷ ăn mất, mà là mức độ tin tưởng giữa hai người bọn họ, nhất định không phải là chuyện mà một hai lần cùng làm nhiệm vụ có thể đạt được.

Mà càng giống như đã trải qua vô số lần hợp tác, có thể đồng sinh cộng tử.

Hướng Đông gác chéo chân nghĩ, Trần Ngưỡng ngoại trừ sợ ma một chút, cái khác đều rất tốt, rất thích hợp làm đồng đội.

Đáng tiếc trong mỗi lần làm nhiệm vụ, đồng đội đều là lựa chọn ngẫu nhiên.

Đôi chân run run của Hướng Đông dừng lại, đúng vậy, mọi người đều giống nhau, sẽ không có đồng đội cố định. Lần sau làm nhiệm vụ hai người này không chắc sẽ vào cùng một cái nhiệm vụ.

Tỷ lệ tên tàn phế và Trần Ngưỡng vào cùng một cái nhiệm vụ ở lần sau, cũng giống như hắn ta thôi, không có gì khác nhau.

Nghĩ tới đây, Hướng Đông chợt thấy vui, hắn xoa xoa đôi môi khô khốc của mình, nhìn vào cái chân bị gãy của Triều Giản nói, "Chân của mày sẽ tàn phế suốt đời à?"

Triều Giản; "..."

Trần Ngưỡng: "..."

"Tao thấy mày sử dụng nạng rất trơn tru, tốc độ cũng không chậm." Hướng Đông thở dài thông cảm: "Nhưng nạng thì vẫn là nạng thôi, dù sao cũng không thể thay thế chân. Cho dù chống nạng tốt cách mấy đi nữa, cũng không thể so sánh với những người có thể chạy."

Trần Ngưỡng cướp lấy cây nạng trước khi thiếu niên động thủ, anh nói: "Đừng để ý đến hắn."

"Chân của cậu trong bao lâu sẽ khỏe lại?" Trần Ngưỡng nhịn nhịn cuối cùng nhịn không được, nhỏ giọng hỏi.

Triều Giản: "Phải dưỡng."

Trần Ngưỡng thấy thiếu niên mở miệng trả lời chuyện này, liền thuận theo xu thế hỏi: "Làm sao lại bị thương?"

Triều Giản không nói.

"Nói chuyện phiếm chút đi." Hướng Đông không chịu được một mình cô đơn la lên, "Nhiệm vụ lần trước của các ngươi là gì, tiểu sơn trang à? Ba lần nhiệm vụ trước của lão tử đều là ở mấy chỗ tương tự như vậy, các loại làng nhỏ, các loại phong tục, các loại ma quỷ. Phải nói là chịu đủ."

Khóe miệng Trần Ngưỡng giật giật, trong truyện ma quả thật cũng có rất nhiều thôn xóm.

May là ngôi làng nhỏ trên đảo Tiểu Doãn tràn ngập ánh nắng, không có ma quỷ, cũng không u ám, hy vọng sau này cũng sẽ không có.

Trong đầu Trần Ngưỡng lại nhảy ra thông tin vé tàu của những người còn lại, anh hỏi Hướng Đông: "Họa sĩ là chuyến tàu nào?"

Hướng Đông nghịch bật lửa: "Chưa nói."

Trần Ngưỡng: "Thế Văn Thanh..."

Hướng Đông ra hiệu cho anh nhìn người vừa được nhắc tên: "Không có bài hát nào trong tai nghe, thằng matlon này đang giả vờ."

Trần Ngưỡng: "..."

.

Lúc 3:30 sáng, mười một người bao gồm Trần Ngưỡng đang đợi chuyến xe đến trong phòng chờ thứ năm, ngoại trừ một người phụ nữ nhỏ con.

Vẫn chưa bắt đầu soát vé.

Nửa đêm trong phòng chờ hôm nay còn lạnh hơn đêm qua, Trần Ngưỡng biết đó là nguyên nhân của chính mình, là do cái ký hiệu ma quỷ ban tặng đang hút dương khí của anh, anh cần nhờ Triều Giản cung cấp.

Dù có theo sát đến đâu, có cho đi bao nhiêu đi nữa thì vẫn khác với của anh.

Trần Ngưỡng mở điện thoại lật xem tấm bưu thiếp, ánh mắt lướt qua một người, không một vết tích liền dời đi.

"Ngày 17 rồi, sẽ còn quy tắc là gì nữa đây." Giọng nói đều run vì lạnh.

Đùi đột nhiên bị một bàn tay ấn chặt, Trần Ngưỡng khó hiểu: "Làm sao vậy?"

Triều Giản ngậm chặt miệng không nói gì.

Lòng bàn tay vẫn ấn như vậy, không có dấu hiệu lấy đi.

Trần Ngưỡng không mặc quần dày, da thịt dính vào vải bông bình thường.

Chỗ làn da bị ấn từ từ bị một luồng nhiệt độ xâm nhập, không ngừng lan ra xung quanh.

Không phải nhiệt độ nóng rực, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng.

Trần Ngưỡng sững sờ nhìn thiếu niên: "Cậu..."

"Tôi muốn ăn cơm lá sen." Triệu Giản nhắm mắt lại nói.

Trần Ngưỡng khó chịu còn hơi vi diệu, phảng phất như có chuyện gì mới từ dưới đất chui lên trước mặt anh lại biến mất: "Được."

Tuy rằng chưa từng làm qua.

Trần Ngưỡng xoa xoa hai bàn tay lạnh lẽo, nghĩ đến tình huống lúc mới vào lần nhiệm vụ đầu tiên, anh liền vô cớ mà tin tưởng vị này.

Cho dù anh cảnh giác có chuyện không đúng, không nên như vậy, quá không bình thường, thậm chí nguy hiểm, nhưng anh vẫn không khống chế được, theo bản năng cảm thấy có thể cùng đối phương chia sẻ hết thảy thông tin, cùng nhau thảo luận.

Nếu sự tin tưởng ban đầu chỉ là giọt nước, thì giờ đây nó đã vô tình hòa thành một mảnh đại dương.

Trần Ngưỡng kìm nén cảm giác vi diệu khó giải thích trong lòng, tự nghĩ, hy vọng bọn họ luôn có thể là đồng đội, trong hai người không ai phải chết.

.

Chuyến xe đầu tiên là K32, soát vé trước mười phút, chuyến 3291 lần này sớm hơn nửa tiếng.

Vẫn là vé đỏ chỉ có thể đi đường thông đạo thủ công, vẫn như củ không có nhân viên soát vé.

Lâm sư huynh liếc nhìn lời nhắc "soát vé": "Chúng tôi nên đi ngay bây giờ, hay nên đợi một chút nữa."

"Không đợi nữa ." Tiêu Tiêu bước đến cửa soát vé số 2, "Tôi tình nguyện ngồi đợi ở trong toa xe."

Lâm sư huynh nhanh chóng đi theo bên cạnh cô, hai người đều đã có bóng ma tâm lý với trạm xe lửa, chắc một thời gian dài sau đều sẽ không ngồi tàu hỏa.

"Chờ một chút." Trần Ngưỡng hô một tiếng, Lâm sư huynh liền quay đầu lại, cậu ta nhìn bọn họ.

Xác nhận đều là người sống, sự tình như Lão Lý không phát sinh.

Đầu dây thần kinh căng thẳng của Trần Ngưỡng thả lỏng.

Lâm sư huynh muốn nói gì đó.

Trần Ngưỡng vội vàng ngắt lời: "Cậu đừng nói mấy lời như chúng tôi sẽ sớm được như cậu, cũng đừng vẫy tay với chúng tôi, đừng chào tạm biệt, đi mau đi."

"..."

Đèn trên sân ga sáng lên, vì mọi hành khách soi sáng đường phía trước, đưa bọn họ lên xe về nhà.

Gió rất lớn, đến nỗi tóc của Tiêu Tiêu bị thổi bay, che mất mắt cô, cô không thèm quan tâm đến việc chỉnh lý lại, chỉ từ khoảng trống nhỏ giữa mái tóc của mình tìm kiếm toa xe.

"Xe số 8 ở đằng kia." Lâm sư huynh chỉ tay rồi dắt tay cô đi.

Tiêu Tiêu tránh né: "Sư huynh, em sẽ tự đi."

Lâm sư huynh đắng chát nói "Ừ", rồi để cô tự đi, còn hắn thì đi sát theo bên cạnh.

Không lâu sau, Lâm sư huynh và Tiêu Tiêu đã tìm thấy toa xe của chính mình.

Cửa đang mở, cạnh cửa không có nhân viên.

Khi lên xe, Lâm sư huynh vẫn đứng sát bên cạnh Tiêu Tiêu, vai và cánh tay hai người chạm nhau.

Tiêu Tiêu nghiêng về phía cửa như thường lệ, cố gắng tránh xa sư huynh của mình.

Như vậy vẫn không thể kéo dài khoảng cách, liền lùi lại phía sau để hắn đi trước.

Trong nháy mắt, đầu của hai người bay đi.

Tàu hỏa ầm ầm chạy đi, mang theo hai cổ thi thể trẻ tuổi không đầu.

Chín người đứng bên cạnh cửa sổ phòng chờ, không một ai phát ra tiếng động.

"Hahahahaha!" Người phụ nữ nhỏ con không biết từ lúc nào đi vào, đứng bên cạnh cửa sổ, chỉ vào hai cái đầu còn lại trên sân ga, cuồng loạn cười lên.

"Xem đi, chết rồi, ta đã nói sẽ không thoát ra được, đều sẽ chết, không một ai có thể thoát ra!" Cô ta không ngừng cười lớn, cười tới nghiêng nghiêng ngửa ngửa, nhưng trên mặt toàn là nước mắt.

Sự tuyệt vọng đã hiện thực hóa đang gặm nhấm cô ta.

.

Phải mất một lúc lâu Trần Ngưỡng mới tìm được giọng nói của mình: " Tại sao lại không lên được xe, những đồ vật ở Khu D đã được đặt trở về vị trí cũ, Tiêu Tiêu không phải chết, quy tắc là hai người cùng lên xe, vậy vấn đề xuất hiện ở đâu kia chứ?"

Không ai trả lời.

Tôn Nhất Hành và nam sinh trẻ tuổi tê liệt ngã ngồi xuống đất, người câm lặng lẽ ghi chú gì đó.

Phùng Lão hiếm thấy cũng trầm mặc, Họa sĩ thì bỏ đi.

Tầm mắt Trần Ngưỡng nhìn về phía Văn Thanh, mong đợi hắn có thể nói cái gì, giả bộ trang bức cũng được.

Quả nhiên Văn Thanh không để cho anh thất vọng, hắn lắc đầu nói: "Hai người kia thực sự là, trước khi còn tách ra, nếu bọn họ không tách ra, anh bên cạnh em, em bên cạnh anh, chết rồi thì còn có thể làm bạn cùng nhau trên đường xuống địa phủ... ."

Hướng Đông ném tàn thuốc cháy tới tay xuống đất: "Đi địa phủ nào, quỷ hồn trong thế giới nhiệm vụ một là biến thành tro tàn, hai là bị vây hãm ở trong này vĩnh viễn."

Chương sau sẽ bắt đầu được chia làm hai nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info