ZingTruyen.Info

Tham Tu Ky Duyen


------------------------------------------------------

Chương 1

Hồi ức của Ngọc Diệp

Mửa rả riết từng cơn…

Mưa kéo dài không dứt...

Buồn bã lê thê…

Tôi đứng bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài trời mịch mùng sương giăng, lớp kính dày không đủ che chắn cái lạnh thẩm thấu vào sâu bên trong… 

Căn gác chật hẹp, mọi thứ đều ngăn nắp và… 

Đơn điệu. 

Đó cũng như cuộc sống của tôi kể từ ngày chia tay Khôi Nguyên. Chiếc khăn với quả chanh vàng. Tôi khờ lắm phải không? Tôi chỉ là một đứa con gái kém thông minh, nhanh nhạy nên không thể giải được bài toán của chàng thám tử tài ba kia? 

Phải rồi. Ảnh thông minh… ảnh thích thử thách… ảnh không muốn cặp với một kẻ ngu khờ…

Anh hay lắm! Anh giỏi lắm Khôi Nguyên à! Anh rút lui rất điệu nghệ, anh đã tính toán cả con đường hậu để không ai có thể trách được anh.

Tôi thua anh rồi. Tôi thua…

Nhưng không phải vì lý do mà anh tưởng bở đó đâu. Bài toán của anh chẳng khó khăn chút nào với tôi cả, nếu không tôi đã không mỉm cười lúc chia tay anh. Trực giác của phụ nữ rất nhạy bén, tôi đã nhìn thấy trước kết quả của bài toán, anh cũng biết rồi đó, anh là một thám tử siêu đẳng mà phải không? Một vụ án mà ta đã biết trước hung thủ là ai rồi thì việc điều tra và suy luận theo hướng trực giác đâu có khó khăn gì. Anh đã dạy tôi đấy! Và tôi áp dụng ngay vào trường hợp của mình. Để tôi nói thử đúng không nhé Khôi Nguyên!

Chiếc khăn của nhà sản xuất An Bình lấy hai chữ cái đầu sẽ được hai ký tự “A và B”, quả chanh vàng lấy được ký tự “C”. Bảng chứ cái ABC số thứ tự lần lượt là 91122, tôi bất tài cũng tìm ra được ba chữ cái “I,L,Y”… Khôi Nguyên à! Anh đừng nói với tôi là anh chỉ đang đùa với tôi thôi đấy nhé! Anh sẽ không đùa như vậy đâu nhỉ? Vì làm như thế là rất tàn nhẫn, tàn nhẫn với trái tim mong manh và… “” chân thành của tôi. 

Uhm! Chắc giờ này anh đang nằm trên ghế sofa với cái điều bộ kiêu kiêu ngạo ngạo của mình, lại nhìn lên trần nhà đăm chiêu với những suy nghĩ về những tình tiết vụ án mà anh đang theo đuổi. Nếu có thì cũng thỉnh thoảng anh cười… cười vì sự ngô nghê của tôi. Tôi hiểu con người của anh mà Khôi Nguyên, anh yêu công việc của mình hơn người phụ nữ anh yêu. 

Tôi sẽ chẳng tìm anh đâu chàng thám tử à! Anh cứ ngồi đó mà mơ, mà chờ đi. Chờ một ngày văn phòng anh có tiếng gõ cửa và tôi sẽ là người bước vào bên trong đó. 

Tôi đang ở đâu? Sống như thế nào? Chưa chắc anh đã biết hay thèm ngó tới. Ấy vậy mà… ngốc thay! Anh đang làm gì? Anh đang sống ra sao? Tôi đều biết.

Anh Quốc Việt đã nói với tôi. Chàng thám tử đa tài và đa đoan Khôi Nguyên đang sống tại một vương quốc riêng, say mê với công việc và chìm ngập trong rượu chè, thuốc lá. Chàng ta đang sống tại một “biệt thự ổ chuột”, trong ngọn đồi thông xanh hiu quạnh, không gian lạnh lẽo, biệt lập trong một khu rừng ẩm thấp thiếu hẳn ánh nắng ấp áp, và đường đi lối về chẳng khác mấy căn nhà trên đồi trà mà chúng ta đã từng trải qua những kỷ niệm khắc sâu.

SMS[Tại sao anh lại đi ở một cái chỗ như thế hả Khôi Nguyên?] 

Tôi bấm điện thoại nhắn tin cho Khôi Nguyên. Tôi đang làm cái quái gì thế nhỉ? Ôi! Chắc điên mất. Tôi vừa… vừa chủ động nhắn tin cho “hắn ta”,thật không thể tin nổi, vô thức của tôi điên mất rồi. Trời ơi! Bao nhiêu sự mạnh mẽ chịu đựng bấy lâu nay thế là tiêu tùng hết cả rồi. 

“Tin tin” – Điện thoại của tôi rung lên, có tin nhắn vừa mới đến. 

“Là hắn, nhất định là hắn” 

Tôi thất vọng tràn trề, không phải là tin nhắn của Khôi Nguyên. Một số lạ…

“…”

“…”

“…”

“Cái gì thế này…” Tôi lấy làm khó hiểu và có một cảm giác rùng rợn xuyên qua người. Một linh cảm ớn lạnh khi đọc cái tin nhắn từ thuê bao 090xxxxxxx. 

Ngoài trời mưa quất ào ạc vào khung cửa… 

“Xoảng…”

“Á” Tôi giật mình bật về phía sau, tim đập thình thịch. Tôi té bệt xuống sàn nhà, tay khôngngừng vuốt ngực, và ngậm miệng nuốt nước miếng.

Nếu là kẻ bị mắc bệnh tim chắc đứng tim mà chết rồi. 

Cành thông già bị gió thổi mạnh, đập vào tấm cửa kính gây ra tiếng động kinh hoàng với những mảnh vỡ bén loáng, cảm giác bất an hôm nào ở đồi trà lại trở về nuốt lấy tinh thần yếu đuối của tôi. 

“Khôi Nguyên. Phải tìm anh ấy. Phải lập tức đến chỗ của anh ấy.” Tim vẫn đập mạnh, và miệng tôi lẩm bẩm. 

Tôi đứng phắt dậy, với lấy cái áo mưa móc trên tường choàng vội lên người, chạy ra ngoài trời đang mưa giông gào thét…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info