ZingTruyen.Info

Tham Tu Ky Duyen

Chương 3

- Nếu đúng như suy luận của anh thì tiếng chuông đó phát ra từ nhà thờ đá nằm trên đảo Quỳ Châu. 

- Uhm. Anh còn nghe được qua điện thoại tiếng rì rào của sóng biển. – Khôi Nguyên cho biết thêm những chi tiết nhỏ bé mà anh ấy thu nhặt được. 

- Nhưng chỉ với một tiếng chuông và một tiếng sóng thì cũng chưa hẳn nó nằm ở Quỳ Châu đâu anh à! Vì trên đất nước mình ngoài đảo Quỳ Châu còn có nhiều đảo khác có nhà thờ mọc trên đó, thí dụ như đảo Tóc Tiên chẳng hạn. 

Khôi Nguyên hơi nhíu mày, khẳng định chắc nịch: 

- Không trật đi đâu được, nó nằm ở đảo Quỳ Châu, trời phú cho anh một đôi tai rất nhạy bén, anh có thể phân biệt được tường tận âm sắc của những cây đàn, giọng nói và kể cả tiếng nước chảy ở những cường độ khác nhau. 

- Uhm! Điều này thì em biết. Cứ cho là số thuê bao đó đang ở đảo Quỳ Châu đi, thì anh suy luận thế nào mà kết luận người đàn ông đó đang ở trong khách sạn này? – Bao giờ cũng vậy, những kết luận của Khôi Nguyên luôn bắt tôi phải vò đầu bức tóc, nhưng có nghĩ mãi cũng không thể nào tìm ra đáp án. 

- Đơn giản thôi, để đến được đảo Quỳ Châu thì ngoài tầng lớp thượng lưu ra, những người dân bình thường làm sao có thể đặt chân đến đó, xứ sở đó dành cho những người lắm tiền nhiều của. 

- Như thế thì có liên quan gì đến cái khách sạn của chúng ta đang ở? – Tôi muốn Khôi Nguyên giải thích rõ hơn vì chưa thể tìm ra được mối dây suy luận. 

- Quỳ Châu không cho khách ở qua đêm vì ban đêm ở đó có một loài dơi hút máu rất nguy hiểm, có một truyền thuyết về Óm ma lai rùng rợn, của những người đồng bào sống trên đảo Quỳ Châu.

- Nghe cứ như tiểu thuyết ấy nhỉ?

- Sự thật có phải như vậy không thì trực tiếp trải nghiệm chúng ta mới kết luận được, nhưng tin đồn thì cứ như nấm mọc sau mưa. Cư tuần, mười ngày lại lên báo một lần về những hiện tượng bí ẩn trên đảo Quỳ Châu, có lẽ nhờ đó mà đảo Quỳ Châu thu hút được nhiều du khách thuộc vào hàng VIP. 

- Sao lại không mở cửa cho người nghèo nhỉ? Hay ít ra cũng là người có mức thu nhập bình quân. 

- Đảo này thuộc quyền sở hữu của một chủ đầu tư người nước ngoài, nó được bán với cái giá cao ngất ngưỡng, và số tiền bán đảo đã không cánh mà bay. 

Tôi nhận thấy trên khóe môi Khôi Nguyên có vẻ châm biếm.

- Còn cái nhà thơ đá đó… làm sao anh có thể nhận diện được tiếng chuông khi chưa một lần nào ghé đảo, và việc khách đến đảo thăm thú nhỡ bị sự cố thì sao? 

- Nhà thờ được xây dựng từ thời Pháp thuộc, còn việc nhận diện được tiếng chuông thì có khó gì đâu, vì anh đã từng lái ca nô phóng ra đó truy đuổi một tên hung thủ liều lĩnh và có liên hệ với một tổ chức mafia khét tiếng…

- Anh nói sao? Anh đã ra đó? Vậy có những con dơi hút máu và còn truyền thuyết về óm ma lai? – Tôi hỏi Khôi Nguyên dồn dập, đúng là tôi bị truyền thuyết trên đảo Quỳ Châu mê hoặc. 

- Không thấy dơi hút máu người chỉ thấy người hút máu dơi, vì đói quá mà tên hung thủ đã phải bắt dơi mà nướng ăn, còn óm ma lai thì chắc gặp hắn cũng vứt bùa mà chạy. – Khôi Nguyên nói đùa tỉnh bơ, nét mặt lành lạnh chẳng biến sắc. 

- Như vậy có nghĩa là tin đồn làm người ta sợ, chứ không có ma quỷ hay dơi chuột gì cả. – Tôi hơi thất vọng và Khôi Nguyên trông thấy sự thất vọng đó trên gương mặt tôi. 

- Nếu sợ chắc sợ cư dân trên đảo hơn, vì họ chẳng có pháp luật gì cả. Đã thế kỷ hai mốt rồi mà họ vẫn sống bằng nghề săn bắt hái lượm. Dùng cung tên, nỏ và chong để bẫy thú.

- Vậy với những người đến đảo nghỉ mát thì sao anh? 

- Nếu bẫy được một ai đó, chắc không bị mỗ bụng thì cũng bị đem đi “đốt lửa trại” thôi. 

- Ôi! Khủng khiếp và tàn nhẫn quá! Còn đâu văn minh. 

- Thôi được rồi, nãy giờ chúng ta đi lạc đề quá xa rồi. Trở lại chuyện chính đi, anh giải thích đến đâu rồi nhỉ? 

- Người ta không được ở lại đảo qua đêm. 

- Đúng là như thế, em hãy nghĩ xem không được ở lại đảo thì những người khách đó sẽ ở đâu? 

- A! – Tôi reo lên như vừa phát hiện ra một bí mật ẩn sâu dưới lòng đất – Đúng rồi, như thế họ sẽ ở khách sạn, mà khách sạn có địa thế đẹp nhìn ra đảo Quỳ Châu, chất lượng năm sao, và thuộc vào hàng VIP nhất thành phố biển Cẩm Đô này chỉ có thể là…

“Khách sạn NGÀN SAO” 

Tôi và Khôi Nguyên cùng nói lên một lúc. 

- Em bắt đầu thông minh lên rồi đấy Ngọc Diệp. – Khôi Nguyên mỉm cười, nụ cười hiếm hoi. 

- Thế nhưng chúng ta sẽ gặp khó khăn đấy Khôi Nguyên à! Vì khách sạn chúng ta đang ở khá rộng lớn, để tìm gặp được chủ nhân số thuê bao kỳ lạ kia, dù có lợi dụng vào sự quen biết giữa anh với ông chủ khách sạn tốt bụng cũng là điều rất nan giải. Hơn nữa… anh hãy suy nghĩ lại xem, chúng ta bắt đầu công việc chỉ với một linh cảm lạ lùng đến từ phía anh, liệu có mất công dã tràng không anh? 

- Linh cảm của anh rất hiếm khi sai. Mười lần thì chỉ có một lần sai, nếu tính theo xác xuất 9/10 cũng nên thử xem sao. 

- Uhm. Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì? 

- Tìm kiếm. 

- Em có ý này hay hơn.

- Em nói thử xem nào!

- Anh hãy gọi lại cho chủ nhân số thuê bao kia và hẹn gặp trực tiếp anh ta như thế sẽ tiện lợi và nhanh chóng hơn. – Tôi góp ý, và rất hài lòng với ý tưởng sáng suốt thông minh của mình. 

- Ý tưởng đó phá sản rồi, “thuê bao quý khách hiện không liên lạc được, quý khách vui lòng gọi lại sau”. – Khôi Nguyên hơi nhoẻn khóe môi. 

- Ồ, thì ra là như thế! – Tôi bị một phen chưng hửng với ý tưởng chừng như là rất thực tế của mình. 

- Vậ…

Có tiếng nhạc chuông ngân nga…

Đó là tiếng chuông báo hiệu có một vị khách đang đứng ngoài cửa chờ đợi. 

Tiếng nhạc chuông cắt ngang cuộc nói chuyện giữa tôi.

Khôi Nguyên với lấy cái “remote” bấm vào cái nút màu xanh. 

Cánh cửa bằng gỗ hương mở ra,

Một người đàn ông mập mạp, mặc vest xanh dương xuất hiện trước mắt chúng tôi. Tôi để ý thấy đỉnh đầu của ông ấy láng bóng (bị hói), cái mũi to dài như xì trum. Người đàn ông đó tuổi đoán chừng đã ngoại ngũ tuần. 

- Chào ngài thanh tra Johnson – Khôi Nguyên nói bằng tiếng Anh. 

- Chào anh thám tử đẹp trai. – Ông johnson đáp lại bằng tiếng Việt lơ lớ làm tôi bậc cười.

- Xin lỗi, tôi đã quên là ngài Johnson đây rất thích nói tiếng Việt. Được rồi chúng ta sẽ giao tiếp với nhau bằng tiếng mẹ đẻ của tôi nhé ngài Johnson. 

Ông Johnson mỉm cười bắt tay Khôi Nguyên. 

- Thú vị lắm! Tôi rất thích phong cách của anh. – Ông Johnson nhìn Khôi Nguyên bằng ánh mắt chân thành có chút khâm phục.

- Ngài thanh tra sao lại biết tôi đang ở đây mà ghé chơi?... Ấy chết, xin mời ngài thanh tra ngồi xuống đây… - Khôi Nguyên tự nhiên dìu vị khách đến băng ghế sofa.

Biết cũng biết ý tự động đi pha một bình trà thượng hạng mang lên đãi khách. Lần đầu tiên tôi tiếp khách Tây.

Trà nóng vàng óng ánh được rót đều ly, ông Johnson được Khôi Nguyên mời uống một ngụm, khen ngợi không ngớt.

- Tuyệt lắm! “Very good!”

- Ngài thanh tra, có khi nào “anh chàng hai lúa” (biệt danh của anh Quốc Việt) kia nói cho ngài biết là tôi đang hưởng tuần trăng mật ở Cẩm Đô không nhỉ? Tôi thấy nghi ngờ lắm! Và chắc chắn một điều rằng ngài đang có việc rất gấp cần đến tôi giúp đỡ, ngài không cần phải tỏ ra vẻ bình tĩnh trước mặt tôi đâu ngài Johnson à! – Ngôi Nguyên nhìn thẳng vào mắt ông Johson nói, anh ấy ngồi trên sofa phía đối diện hai chân bắt tréo, và hai tay đan vào nhau ôm trên gối. 

Ông Johnson giật mình kinh ngạc:

- Tôi… Anh… đúng… đúng là không gì có thể qua mắt được anh Khôi Nguyên à! 

- Ông mới từ đảo Quỳ Châu về đúng không? Và vừa trải qua một phen vật lộn khá là gay cấn. – Khôi Nguyên lại đưa thêm những phán đoán đậm chất Sherlock Holmes. 

Ông Johnson từ kinh ngạc sang sửng sốt:

- Làm sao mà anh biết được? 

- Có gì khó đâu, vì tôi đã từng đặt chân lên cái ốc đảo đó săn dơi, quan sát ngài là tôi biết ngay thôi mà. Ống quần ngài bám đầy hoa cỏ may, loại cỏ có màu sắc đặc biệt chỉ có duy nhất ở Quỳ Châu, lớp bùn đất còn dính trên mũi giày của ngài là loại đất vàng cũng chỉ duy nhất ở đó mới có. Ngài xem… - Khôi Nguyên chỉ tay lên vai áo của ông Johnson, trên vai áo của ông có một đường chỉ bung ra, và một vết rách khá dài, dấu vết này còn rất mới. 

- Vâng! Rất chính xác. Tôi vừa trải qua một cuộc chiến đấu… _ Ông Jonhson lục tìm từ điển trong đầu_... cuộc chiến đấu “nghiệt ngã”._Cuối cùng ông cũng tìm được từ nghiệt ngã để lắp vào. 

- Xe ngài đang để gần khu trung tâm mua sắm. 

- Chúa ơi! Ngay cả việc đó anh cũng biết ư?

- Những giọt mồ hôi của ngài còn dính trên tráng, có vết dài lăn trên khuôn mặt đỏ lừ, lúc ngài vừa bước vào tôi thấy đầu gối ngài hơi run. Bước ra đảo Quỳ Châu đến chỗ tôi phải qua trung tâm mua sắm thành phố Cẩm Đô, nơi đó thường xuyên mắc nạn kẹt xe, và hôm nay lại là ngày cuối tuần, vào điểm giờ này chắc chắn như đinh đóng cột xe cộ sẽ nhung nhúc như dòi bọ. Ngài Johnson đây là một thanh tra có tiếng của trung ương cục cảnh sát, không lý nào ngài lại cho xe mình đâm đầu vào con đường bế tắc đó. 

- Tuyệt lắm! “Very goood!”_Ông Johnson vỗ tay khen ngợi_Đúng là tôi cho xe đổ gần trung tâm mua sắm, từ chỗ đó có một con đường tắt qua hotel NGÀN SAO, đoạn đường hẹp đủ dành cho người đi bộ, và xe đạp, xe honda, tôi đã chạy “marathon” gần hai cây số để đến được chỗ anh đấy Khôi Nguyên. 

- Ngài cũng linh hoạt lắm chứ ngài Johnson, thay vì mất thời gian đi đường vòng thì ngài lội đường tắt. Thôi, tôi cũng không mất thời gian của ngài nữa đâu. Ngài cứ thẳng đi vào việc chính đi, tôi đang lắng nghe ngài đây thưa ngài Johnson. 

Ông Johson mở hàng nút áo vest ra để tránh cái nóng tỏa ra từ cơ thể, nhấp thêm một ngụm trà, sau đó bắt đầu kể lại cho Khôi Nguyên nghe về những việc ông vừa trải qua, và lý do ông tìm đến gặp chàng thám tử tài ba… 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info