ZingTruyen.Info

Thám Tử Kỳ Duyên

Chương 2

truclinh26072002

Chương 2

- Em đang viết gì thế? Đưa anh xem nào! – Khôi Nguyên chộp lấy quyển sổ tôi đang cầm trên tay. 

Ảnh bắt đầu đọc từng dòng chữ, cặp chân mày của ảnh hơi nhíu lại, và… đúng như tôi đã dự đoán. Khôi Nguyên nhoẻn miệng cười, nụ cười của một kẻ khoác trên mình bản tính kiêu ngạo. 

- Ái chà chà! Cô Ngọc Diệp dạo này có tâm hồn văn sĩ nhỉ? Để xem nào…

- Anh đưa lại đây cho em… - Tôi cố giướng người tới trước, với lấy quyển sổ trên tay Khôi Nguyên. 

- Hừm, vật đã vào tay anh thì đừng có mơ lấy lại. – Khôi Nguyên nói tỉnh bơ.

- Ơ… anh… em không đùa đâu… trả nó lại cho em! – Tôi dậm chân, nhăng nhăng nếp tráng, nét mặt cau có. 

Khôi Nguyên lật sang một trang… chất giọng trầm trầm như cà phê sữa, ảnh đọc tỉnh như ruồi:

- “Anh hay lắm! Anh giỏi lắm Khôi Nguyên à! Anh rút lui rất điệu nghệ, anh đã tính toán cả con đường hậu để không ai có thể trách được anh.

Tôi thua anh rồi. Tôi thua…

Nhưng không phải vì lý do mà anh tưởng bở đó đâu. Bài toán của anh chẳng khó khăn chút nào với tôi cả…” 

Chà chà, bây giờ tôi mới biết mình là một kẻ tính toán đấy. 

- Ưm, không phải như anh nghĩ đâu… chỉ… chỉ là truyện… nên… nên…

Khôi Nguyên không cần quan tâm đến bộ dạng luýnh quýnh của tôi. Ảnh tiếp tục đọc những đoạn văn tôi viết:

- “Uhm! Chắc giờ này anh đang nằm trên ghế sofa với cái điều bộ kiêu kiêu ngạo ngạo của mình…”

Đoạn này thú vị đây, hôm nay tôi mới có dịp soi lại cái bộ dạng của mình lúc nằm đấy. Coi ra cũng “sành điệu” gớm! 

Khôi Nguyên còn cố tình ép giọng khàn khàn, làm như người kể chuyện chuyên nghiệp vậy.

“Chàng thám tử đa tài và đa đoan Khôi Nguyên đang sống tại một vương quốc riêng, say mê với công việc và chìm ngập trong rượu chè, thuốc lá…” 

Tôi chìm trong rượu chè và thuốc láhồi nào? Em đang xuyên tạc sự thật đấy Ngọc Diệp… Chắc tôi điên quá! 

Khôi Nguyên bóp tráng, làm như thể đang căng thẳng lắm vậy. 

- Em đã nói rồi mà… em đang viết văn nên dùng kỹ thuật nói quá là bình thường thôi… nhưng mà hình như đoạn này em nói ít đi thì phải, anh đúng là con sâu rượu mờ…

Tôi chề môi, trêu anh ấy. 

Khôi Nguyên gõ nhẹ lên tráng tôi:

- Đa sầu đa cảm, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, làm thám tử tối kỵ để tình cảm chi phối óc suy luận sắc bén. 

Tôi liền vặn lại Khôi Nguyên: 

- Anh cũng đa sầu đa cảm vậy.

- Anh như thế hồi nào? – Khôi Nguyên không chịu thừa nhận. 

- Anh mê nhạc, mê đàn, không phải đa sầu đa cảm chứ là gì? 

- Lại vơ đũa cả nắm. Chẳng lẽ ai mê đàn mê nhạc cũng như em nói sao? 

- Ờ, đúng rồi, em cũng như anh thôi. Đâu phải em thích viết văn là em đa sầu đa cảm. Đó là anh nói đó nha! 

- Thôi đi! Ai chứ em thì anh đã quá rõ rồi. 

Tôi định nói thêm nữa… nhưng Khôi Nguyên bỗng ngừng lại, ảnh đưa trả tôi quyển sổ, rồi ảnh tiến lại băng ghế sofa ngồi xuống. Tư thế ngày nào ảnh vẫn thường suy nghĩ, ngồi như tượng đá, mắt nhìn vào khoảng hư vô, cứ như hồn ảnh đang lạc vào chốn thiên đường nào vậy. Tôi đã quen rồi với những hình ảnh đó, những hình ảnh đẹp say đắm lòng người mà chỉ có người tôi yêu sở hữu. 

Đúng vậy! Chúng tôi là của nhau. Tôi yêu và hiểu Khôi Nguyên hơn ai hết và anh ấy cũng vậy. Anh ấy hiểu tôi và yêu tôi bằng tình cảm đặc biệt chỉ có tôi mới cảm nhận được. Chúng tôi sống với nhau dưới một mái nhà, hàng ngày ăn cùng bàn, ngủ cùng giường, kết hôn là chuyện trọng đại của đời người con gái, song, tôi đã quyết định đi đến với ảnh, đi đến một cách trọn vẹn không một chút vướng bận. Chồng tôi, bây giờ cũng là sếp của tôi, Khôi Nguyên anh ấy là một viên rubi sáng lung linh giữa dòng đời với những âm mưu đen tối của các thế lực tội ác.

Ban đầu, cũng khó khăn cho anh ấy. Quyết định lấy tôi cũng đồng nghĩa với việc đưa tôi vào những cuộc phiêu lưu nguy hiểm có thể đánh đổi bằng tính mạng. Nhưng tôi chấp nhận được, còn hơn phải sống xa anh ấy, nếu xa Khôi Nguyên cuộc sống của tôi sẽ mất đi một ý nghĩa trọng đại. Thà chết, chứ không thể chọn một cuộc sống không có lý tưởng và hạnh phúc, mặc dù, thường khi hạnh phúc phải đánh đổi bằng một cái giá rất đắc. 

Tôi biết tính Khôi Nguyên, nên không cản trở việc dòng suy nghĩ của anh. Cho đến lúc anh cất tiếng gọi tôi:

- Ngọc Diệp, em lại đây! 

Tôi như con búp bê ngoan ngoãn đến và ngồi xuống bên cạnh anh ấy. Tôi chủ động ôm lấy anh ấy… Hương thơm dịu dịu mê mê tản ra từ chiếc áo sơ mi trắng tinh ảnh mặc trên cơ thể gọn gàng rắn chắc làm khứu giác tôi ngây dại, thứ mùi hương đặc biệt có một không hai trên đời…

Khôi Nguyên cũng ôm chặt tôi vào lòng… rồi hôn lên mái tóc đen óng mượt của tôi. Anh ấy có sở thích kỳ lạ với mùi hương trên tóc Ngọc Diệp, anh ấy đã thổ lộ như vậy đó… làm sao tôi không yêu anh ấy được… mặc dù có đôi lúc anh ấy vô tư làm tôi buồn. 

Khôi Nguyên nhẹ nhàng nắm lấy hai vai trần của tôi. Ảnh nhìn sâu vào mắt tôi, dòng mắt của Khôi Nguyên như suối trong vắt đổ vào mắt người vợ hiền.

“Lúc này sao?...”Đầu óc tôi mơ màng với những suy nghĩ. 

- Không phải lúc này. – Khôi Nguyên bỗng nói như ảnh đọc được ý nghĩ trong đầu tôi. 

- Anh tài thật đấy! – Tôi bị bất ngờ, thật sự bất ngờ. 

- Lúc này chúng ta phải đi thôi Ngọc Diệp à! - Ảnh sửa lại áo ngay ngắn cho tôi. 

- Đi? Nhưng đi đâu? – Tôi ngơ ngác không hiểu gì. 

- Điều tra vụ án. 

- Nhưng chẳng phải đã hết án rồi sao? Chúng ta đang trong tuần trăng mật kia mà anh. – Tôi có chút không vui thoáng gợn trong lòng. Nhưng tôi hiểu, tôi biết Khôi Nguyên có lý do chính đáng của ảnh. 

- Sáng nay, anh nhận được một dòng tin nhắn từ một thuê bao lạ. Nội dung của dòng tin nhắn đó khiến anh quan tâm. Ẩn sau đó là một điều gì rất… anh chỉ có thể nói là linh cảm mách bảo cho anh biết một tấn bi kịch sắp diễn ra…

- Bi kịch ư? Nhưng của ai? – Tim tôi đập mạnh, tôi rất nhạy cảm với những điều không may sắp xảy đến, bởi lúc nào tôi cũng liên hệ đến bản thân mình cả. 

- Em yên tâm đi. Không phải của chúng ta mà có liên quan đến người này… - Khôi Nguyên liền đó đưa điện thoại cho tôi xem, dòng tin nhắn của thuê bao 01686xxxxxx hiện lên:

“tao sẽ đập nát đầu mày thằng khốn!” 

Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn có như vậy thôi, nhưng tôi không hiểu tại sao Khôi Nguyên lại quan trọng hóa nó lên như vậy. Tôi thấy cũng bình thường khi Khôi Nguyên nói anh đã gọi lại và chủ thuê bao nói rằng anh ta nhắn nhầm. Thông điệp này không nhắm đến Khôi Nguyên vậy thì lý do vì sao anh ấy (một thám tử tài ba) lại quan tâm đến. 

- Anh thấy nó có gì lạ không? – Tôi hỏi Khôi Nguyên. 

- Không có gì lạ. 

- Vậy tại sao mà anh lại quan tâm đến vậy? 

- Anh đã gọi cho người đó và giọng nói của anh ta chất chứa một sự thù hận rất ghê gớm, anh ta có thể giấu được người khác, nhưng không thể qua mặt được trực giác của anh đâu. Anh dám khẳng định, sẽ có chuyện xảy ra… mà còn là một chuyện rất kinh hoàng. 

- Anh định sẽ đi tìm gặp người đó sao Khôi Nguyên? Chẳng lẽ chúng ta phải bỏ tuần trăng mật để trở về chỉ vì một tin nhắn sao anh? 

- Ai nói với em là chúng ta sẽ về? 

- Là sao? Em thiệt không hiểu đó Khôi Nguyên. 

- Người đàn ông đó hiện đang ở đây, ngay trong khách sạn này. 

- Sao cơ? Người đó đang ở đây? Anh nói đùa hay thật vậy Khôi Nguyên? – Tôi thật sự không thể tin một sự trùng hợp như vậy được. 

- Uhm! Anh nói thật đấy! 

- Nhưng làm sao mà… anh nói rõ hơn cho em hiểu đi! – Tôi nóng lòng muốn biết sự việc đó như thế nào mà ly kỳ đến vậy. 

Khôi Nguyên bắt đầu giải thích cho tôi hiểu… 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info