Chương 8: Một đêm ở kí túc xá nữ (phần 2)
"Được beta bởi Meteoroid_Team"
Từng đợt âm phong cuồn cuộn nổi lên, mang theo những tiếng thét chói tai, một chiếc đũa bay lên và xoay tròn trên không trung. Một màn ảo diệu này đều khiến cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy kinh hãi, ai nấy đều mím chặt môi, lấy tay che miệng để tránh việc hét lớn. Trước khi bắt đầu, tôi đã nhờ hai cô giáo nhắc nhở các nữ sinh hãy giữ sự bình tĩnh và đừng làm cản trở công việc của tôi cùng A Béo. Có vẻ như mọi người đã hiểu được tầm quan trọng của việc tiêu diệt con Hung Linh này. Điều đáng nói là bọn họ không ai chịu nhắm mắt để tránh phải nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này, ánh mắt vẫn kiên trì nhìn về về phía hai người bọn tôi, bất chấp sự sợ hãi trước mắt.Đó là do sự hiếu kỳ, tò mò. Có thể nói rằng sự hiếu kỳ là một trong những lí do có thể dẫn đến cái chết hoặc sự không may mắn của một người. Đối với phụ nữ thì càng hiếu kỳ, tò mò bao họ lại càng muốn biết bấy nhiêu, thậm chí ngay cả đàn ông cũng vậy, tất cả đều là con người mà, đều giống nhau hết.Tuy nhiên ngay vào lúc này, một số nữ sinh không thể kìm nén được nỗi sợ, họ buột miệng hét lớn sau đó quay lưng bỏ chạy xuống tầng lầu phía dưới vì đây đã là tầng cao nhất của ký túc xá. Một số nữ sinh khác thì chạy vào phòng rồi đóng kín cửa, thê thảm hơn là có mấy nữ sinh vì sợ quá mà đã ngất đi, bọn họ được những nữ sinh khác dìu vào phòng ngủ hoặc kéo lê xuống dưới lầu.Hành lang vừa mới ban nãy còn rất nhiều người, mà giờ đây trơ trọi hai người một quỷ. Cô giáo Hồng Miên và Yên Thảo cũng không giấu nỗi sự kinh sợ và lo âu, cho nên bọn họ cũng đã chạy vào trong phòng cùng với các nữ sinh, vì vẫn muốn biết mọi việc tiếp diễn thế nào nên vẫn không quên ngoái đầu ra để theo dõi.Nguyên nhân khiến bọn họ hoảng loạn như vậy cũng bình thường thôi, là con người thì ai mà chẳng sợ ma quỷ. Khi nảy từ trong chiếc đũa bốc ra nhưng làn khói màu xanh đục, ẩn hiện trong làn khói là thân ảnh của một nữ quỷ mặc váy trắng, đây chính là Hung Linh đang ẩn thân trong chiếc đũa.Vì tôi đang đứng rất gần nên có thể nhìn thấy rõ, đây là một nữ quỷ bởi vì mái tóc của nó rất dài. Nó bay là là cách chiếc đũa tầm hai mươi hay ba mươi cm gì đó. Mái tóc xõa xuống che gần hết khuôn mặt, nước da trắng bệch, một đôi mắt màu đen không thấy đồng tử, cái đầu đang ngoẹo về một bên. Hai cánh tay buông thõng, khô đét như que củi, mười đầu móng tay dài đen xì, sắc nhọn như dao găm. Khoác trên cơ thể một chiếc áo ránh nát, bẩn thỉu, rất giống với hình tượng ma nữ đáng sợ đến từ Nhật Bản cũng như trên toàn thế giới.Cảnh tượng quả thật vô cùng kinh khủng, chẳng trách mà các nữ sinh lại sợ đến như vậy, bọn họ kinh hoảng nhanh chóng trốn trong từng căn phòng, đóng chặt cửa im thin thít. Cũng tốt thôi, sẽ không ai làm vướng tay tôi trong lúc chiến đấu, ngoại trừ tên ham ăn kia.Đến cả tôi và A Béo cũng bị dọa cho gần mất vía, với tư cách một thợ săn ác quỷ có thâm niên hai năm trong nghề, tôi đã từng chứng kiến rất nhiều kiểu quái vật, tà ma đáng sợ. Nhưng các loại Hung Linh, ma quỷ ở châu Á vẫn luôn khiến tôi phải sởn người đến nỗi dựng đứng hết cả lông tóc lên. Trước mặt tôi đây không hề giống như những ác quỷ bình thường, nó là Hung Linh đã được hiến tế dưới địa ngục bằng linh hồn và tu luyện được âm khí. Dần dần có được ý thức, nó còn nguy hiểm hơn con lệ quỷ áo trắng mà tôi đã phong ấn rất nhiều lần.Đây là lần đầu tiên tôi gặp được loại Hung Linh nguy hiểm như vậy, con oán linh này ngước đôi mắt đen hoắm chứa đầy sự thù hận nhìn chằm chằm vào hai người bọn tôi. Tôi quay đầu sang nhìn A Béo, trông cậu ta rất mạnh mẽ hiên ngang, đôi tay nắm chặt thanh kiếm gỗ đào, ánh mắt kiên định. Nhưng,.. đó chỉ phần nổi của tảng băng chìm.Tôi biết thực ra cậu ta đang rất sợ hãi vì ngoại hình khủng khiếp của con hung linh. Hai hàm răng đánh liên tục vào nhau nghe" lộp cộp", có hơi buồn cười nhưng bây giờ không phải lúc. Dĩ nhiên tôi cảm nhận được vì cậu ta đang đứng ngay bên cạnh, càng ngày càng gần nhích lại gần như thể muốn nhảy lên người tôi.Tôi đẩy cậu ta ra rồi thì thầm vào tai:"Mạnh mẽ lên người anh em, còn run nữa là chết đấy! Thông báo cho nó một câu để xem tình hình thế nào."Thực sự lúc này bọn tôi đang ở tình thế rất ngặt nghèo, phải thật cẩn thận bởi vì nếu xảy ra dù chỉ một sai lầm nhỏ, không chỉ tôi hay A Béo, tất cả những người có mặt ở đây đều phải chết. Hồng Miên, Yên Thảo, Lý Hân, Tiểu Tiên, và những người khác nữa sẽ phải chết hết khi mà nữ quỷ tấn công.Điều khiến Hung Linh này vẫn còn lưỡng lự là vì hiện tại nó có đến hai người dám đối mặt với nó, hai pháp sư hay đại loại vậy, đi kèm với trận pháp mà tôi đã bày sẵn ra. Trên tay tôi đeo một đôi găng có phủ một lớp kim loại được bao bọc bởi một luồng sát khí nồng đậm, sát khí vốn là khắc tinh với các oán hồn. A Béo thì cầm một thanh kiếm gỗ đào, mà tôi cũng không biết cậu ta lấy ở đâu ra thanh kiếm này.Cộng thêm thái độ bình thản của tôi và khuôn mặt thận trọng của A Béo, khỏi phải nói cũng biết Nữ Quỷ này đề phòng bọn tôi đến mức nào. Một kẻ ngoại quốc, với thể trạng xung mãn nhất ở cái độ tuổi thanh niên, tôi cao đến một mét tám mươi lăm, thân hình vạm vỡ rắn chắc cùng với linh lực của một pháp sư cho nên nữ quỷ còn do dự là điều hiển nhiên.Đặc điểm chung của các loại ma quỷ phương Đông là bọn chúng đều rất sợ những kẻ ác (mạnh), những kẻ bản lĩnh có nhiều sát khí, càng là những kẻ nguy hiểm. Cũng giống như người sống thôi, ai mà chẳng cảm thấy lo lắng trước những kẻ cao lớn hơn bản thân. Ma quỷ sẽ không dám dây vào, và đó là lí do vì sao nữ quỷ đến giờ vẫn chưa tấn công, không chỉ vì trận pháp mà còn do áp lực của bọn tôi tạo ra. Cả hai đều không để lộ một chút sợ hãi nào cả, mọi thứ đều phải cố gắng giấu đi hết.Nếu như sơ sẩy để lộ ra sự sợ hãi dù chỉ một chút, ma quỷ sẽ càng lấn tới, càng tỏ ra hung ác, đáng sợ hơn."Yêu nghiệt! Dám làm hại nhân gian, ngươi mau đầu hàng chịu quy phục, nếu không thì đừng trách lão tử sẽ đánh cho ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh!"A Béo hùng hồn hét lớn, đe dọa nữ quỷ. Chẳng những không làm nó sợ mà còn làm nó nổi giận, hung tợn hơn, con Hung Linh lớn giọng gào lại với A Béo."Tiểu đạo sĩ! Tốt nhất là ngươi cùng với tên cao kều bên cạnh mau chóng cút đi.Nếu dám đối đầu với ta đêm nay, ta sẽ cho các ngươi đến quỷ cũng không được làm nữa đâu!""Không được rồi anh bạn ạ."A Béo truyền đạt lại những gì cậu ta nghe thấy với tôi, rồi lắc đầu ngán ngẩm. Tôi thở dài vì không thể dùng lời nói được, vậy thì chỉ còn cách là đánh thôi.Từ sau lời đe dọa của con Hung Linh, âm phong lại lần nữa cuồn cuộn nổi lên làm những chiếc bóng đèn liên tục chập chờn tắt mở càng khiến cho không gian tại tầng lầu số sáu của tòa kí túc xá giống như tầng đầu tiên của địa ngục vậy. Luồn âm phong này lốc xoáy điên cuồng gào thét, vây khốn tôi và A Béo lại.Tôi thì thầm lại vào tai cậu ta:"Chuẩn bị ứng chiến."Đột nhiên nữ quỷ rống lên một tiếng kinh hoàng, mười móng tay dài sắc nhọn như đao kiếm chĩa thẳng về phía cổ của tôi, nhanh như chớp nữ quỷ lao về phía bọn tôi, các bóng đèn trên tường thi nhau nổ bồm bộp. Những tấm kính cũng theo hướng bay của con hung linh mà bị kéo theo nứt vỡ tan tành, để lại trên sàng một đống mảnh sắc nhỏ hỗn tạp nguy hiểm.Một màn quỷ dị vừa rồi có thể khiến bất cứ ai dù là can đảm đến đâu cũng sẽ bị dọa sợ chết khiếp.Ngay lập tức, cánh tay của tôi vung lên, bắn ra ba lá bài đang phát ra ánh sáng màu vàng kim. Bất ngờ trước đòn công kích của tôi, nữ quỷ không kịp phòng bị, ba lá bài găm thẳng lên người nữ quỷ sau đó hóa thành ba vệt kim quang khóa chặt nữ quỷ lại, đúng như dự đoán của tôi.Do đèn điện đã bị hỏng, các nữ sinh ở hành lang cùng hai cô giáo đang thò đầu ra để nhìn chỉ thấy được hình ảnh một làn khói xanh mờ ảo bị ba chiếc vòng ánh sáng kìm hãm. Còn tôi và A Béo thì do đã khai mở âm dương nhãn nên có thể nhìn rõ được con Hung Linh đang quằn quại vùng vẫy. Mọi thứ có vẻ như đang theo dự tính của tôi, nhưng lại có một điều mà tôi không thể nào ngờ đến. Nữ quỷ gào thét trong sự giận dữ, thất khiếu của nó chảy ra thứ chất lỏng màu đen đặc. Thứ dịch đen đó như gáo nước tạt lên than nóng làm ba vệt kim quang tắt lụi.Nó vung mình phá tan phép thuật của tôi rồi lao đến, trong đầu tôi thầm kêu lên "Shiet!!!". Ngay lập tức A Béo chạy ra nghênh chiến, nhưng chưa kịp làm gì thì cậu ta đã bị nữ quỷ quật cho bay ra một góc tường, thân hình ục ịch của cậu ta bị va đập rất mạnh, A Béo nhăn mặt lại ôm cơ thể. may cho cậu ta là ở góc mà cậu ta tiếp đất không có kính vỡ.Mục tiêu của nữ quỷ chính là tôi, do tôi đã chủ động tấn công nó. Quỷ trảo vung lên bổ xuống thẳng hướng đầu của tôi, nhanh như điện tôi nghiêng người né được một đòn công kích nhưng sau đó là một đợt tấn công dữ dội. Con Hung Linh tấn công tôi liên tục không ngừng nghỉ, còn tôi thì phải liên tục tránh né những đòn công kích chí tử, bổ sáng ngang, bổ chéo người, tôi đều né được hết nhưng trên cơ thể tôi vẫn bị trúng một vài vết thương do móng vuốt và sát khí của con quỷ dữ, trên tay, vai, tất cả đều bắt đầu rỉ máu. Thấy tôi không thể phản công lại con Hung Linh càng ngày càng dữ tợn, nó quá tự phụ về bản thân và coi thường tôi.Nhân lúc con Hung Linh lộ ra sơ hở, nhanh như chớp tôi rút ra một cây cọc đồng dài hơn hai tấc đỡ lấy một đòn của con Hung Linh, tay còn tại thì thì kẹp lấy một lá bài, lá bài này phát ra ánh sáng màu đỏ đặc như máu.Chiếc cọc đồng ghim xuyên qua bàn tay của nữ quỷ, từ chổ tiếp xúc bốc lên một làn khí màu đen, nữ quỷ gào lên đau đớn, thừa cơ hội tôi tiếp tục phản công. Dùng lá bài màu đỏ chẻ xuống đầu con hung linh, tưởng chừng như tôi đã cho nó đi đời, không ngờ nó đưa tay lên đỡ. Nữ quỷ gào lên một tiếng chói tai rồi túm cổ áo áo tôi lên, nó quật thật mạnh xuống đất rồi đá tôi bay về phía trước.Một đòn vừa rồi của tôi đã làm cho nữ quỷ bị cụt mất bốn ngón tay, tôi cố gắng ngồi dậy sau cú ném mạnh đó. Nó khiến cho tôi cảm thấy choáng váng đầu óc. Vai trái của tôi đã tiếp đất với một lực cực mạnh của nữ quỷ nên nó rất đau, như bị búa bổ. Mắt tôi vẫn nhìn thẳng nữ quỷ, bàn tay nắm chặt chiếc cọc bằng đồng.Tuyệt đối không thể kéo dài thời gian, nữ quỷ sẽ hấp thụ âm khí và tôi sẽ toi mạng. Quyết định rồi, tôi sẽ ra một đòn tất sát, nếu không giết được nó cũng phải bị thương vài phần. Nữ quỷ ôm bàn tay bị đánh cụt rồi nhìn tôi, đôi mắt đen ngòm chứa đầy oán động đang điên cuồng nhìn xoáy vào mắt tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy.Nữ quỷ lao vút đến chĩa nốt sáu ngón tay còn lại về phía tôi, tôi cũng không thể chịu thua được, thân thể tôi bắt đầu di chuyển, tôi chạy đến và phi chiếc cọc vào trước ngực nó. Đây là đòn tấn công quyết định sự sống còn của cả hai, và có vẻ như tôi đã tính toán đúng, nhưng chỉ đúng một nửa.Chiếc cọc đã bay đến trước ngực của con hung linh, tưởng chừng như nó sẽ găm thẳng lên người con nữ quỷ này và sự an nguy của tôi cùng mọi người đã được bảo toàn, nhưng nó đã né được đòn công kích đoạt mệnh của tôi. Thật quỷ quyệt và khó xơi.Chiếc cọc nhẹ nhàng sượt qua ngực nó. Không ổn rồi, lẽ nào tôi lại thất bại? Không được,.. do nữ quỷ đã dành một giây để né chiếc cọc, phần nào đó cho tôi một chút thời gian để cơ thể có thể phản xạ. Nhẹ nhàng, tôi vặn sườn ra sau lưng con hung linh. Người Châu Á có câu trong cái khó nó ló cái khôn là dành cho những trường hợp như thế này, thật may mắn khi cơ thể tôi đã phản xạ kịp thời, nếu không thì trên ngực của tôi đã bị đục tận sáu cái lỗ rồi.Nhưng không hẳn là tôi thân thể toàn vẹn, trên bụng của tôi vẫn dính ba vết cào dài độ một gang tay, và máu đang rỉ xuống sàn nhà. Những người chứng kiến cảnh này được một phen kinh hoàng hơn, có một số cô gái ở những phòng cạnh bên chổ tôi đứng lúc này đã bị sự sợ hãi khuất phục tính tò mò, bọn họ rụt đầu vào trong phòng, không muốn xem tiếp nữa. Tình trạng của tôi lúc này rất tệ, nghiến chặt răng để kháng lại cơn đau, nếu như tôi thất bại thì đây sẽ là dấu chấm hết.Tôi rút ra chiếc cọc đồng thứ hai sau đó gồng mình hét lớn rồi rất nhanh đâm thật mạnh vào cơ thể của Hung Linh. Tôi nhấc hẳn cơ thể của con nó lên, miệng hét lớn thị uy với nó. Ngoài trời mưa càng dữ dội, một tiếng sấm nổ vang trời. Cảnh tượng lúc này thật giống như những bộ phim hành động báo thù mà tôi vẫn hay xem cùng A Béo vậy. Con hung linh đang bị tôi đâm cọc bỗng hóa thành một làn khói rồi tan đi mất. Tôi vội vàng nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy nó đâu cả. Quanh tôi chỉ có một đám nữ sinh đang thập thò sau mấy cánh cửa nhìn ra và A Béo đang lồm cồm bò dậy. Bất giác có một làn khói đen tụ lại trước mặt cậu ta."Nguy hiểm!!!"Tôi hét lên cảnh báo A Béo, bản thân tôi muốn chạy đến để hỗ trợ nhưng cơ thể tôi không cho phép, trên bụng tôi đã ướt đẫm một vùng máu đỏ tươi. Cậu ta giật mình sợ hãi vội nhặt lấy thanh kiếm gỗ Đào đâm vào làn khói đang tụ lại thành nữ quỷ, con hung linh này hét thảm rồi ngã lăn ra đất. A Béo và tôi đều ngạc nhiên khi thấy nữ quỷ bị thương, cũng chẳng trách được khi nó bị kiếm gỗ Đào đánh, gỗ Đào vốn là khởi nguồn của ngũ hành, có tính khắc chế âm khí.Được đà lấn tới, A Béo tiếp tục xông lên, kiếm gỗ đào chém lia lịa vào người con hung linh, mặc kệ tiếng gào chói tai của nó, A Béo vẫn đánh một cách điên cuồng, cậu ta phấn khởi cười lớn:"Con mẹ mày! Dám làm lão tử bị thương à, ta đánh chết ngươi, ngươi dám bắt nạt bạn của ta, đánh chết người, đánh chết ngươi."Cậu ta cười phá lên đầy sung sướng, miệng còn chửi thề ra oai, dù đang nguy cấp nhưng nhìn cái cảnh này mà tôi cảm thấy phát chán với tên mập của thường ngày. Tranh thủ lúc hai người kia còn dây dưa với nhau tôi tiến gần đến chiếc túi đen đựng pháp khí của mình, từ trong túi móc ra một chiếc lọ thủy tinh chứa dung dịch màu đỏ nhạt. Vặn cái nút thắt ra, tôi dốc hết chỗ dung dịch này vào miệng rồi nuốt hết sạch. Shiet! Vị của nó thật kinh tởm."Giải quyết nhanh đi, đừng để lâu, nữ quỷ sẽ cho cậu ngậm đầy một mồm hành đấy!"Tôi quay ra lên tiếng nhắc nhở cậu ta, đúng lúc này Nữ quỷ đã hấp thụ lại đủ âm khí, tay của nó mọc lại, nhanh như chớp nó vung quỷ trảo, đánh gãy thanh kiếm gỗ Đào ngay trước mặt cậu ta. A Béo bây giờ đã mất đi vũ khí phòng thân, chẳng lạ gì, cậu ta run rẩy, miệng cười cợt rồi nói điều gì đó với Nữ quỷ, hai tay để ngang trước ngực. Ý nghĩa của hành động này đại khái như "Xin lỗi, ta chỉ đùa ngươi chút thôi!"Nữ quỷ gào lên một tiếng rồi chĩa năm ngón tay thẳng vào đầu cậu ta, A Béo sợ hãi vội nhắm mắt lại, tay ôm chặt cái đầu bóng loáng. Nhưng đợi một một lúc mà thấy mình vẫn bình an vô sự. Cậu ta hé mắt nhìn ra thì thấy nữ quỷ đang chĩa tay về phía đầu mình nhưng không tài nào với tới được. Đó là bởi vì tôi đã kịp quăng ra chiếc lưới tóm lấy nữ quỷ, giữ cho nó không làm hại A Béo."Sao còn đứng đực ra đấy? Mau đi lấy dụng cụ đi, tôi sắp không giữ nổi nữa rồi!"Nghe thấy tiếng thúc giục của tôi, A Béo chạy một mạch đến chỗ chiếc túi đen, chiếc lưới mà tôi đang dùng là loại đặc biệt được tẩm máu Gà Trống và mực Chu Sa. Khi A Béo chạy thoát, con Hung Linh quay lại nhìn tôi với một đôi mắt đầy oán giận, nó nắm lấy chiếc lưới. Hình như là định chơi kéo co với tôi, nhưng tôi đã nhầm, sức của nó kéo văng cả tôi đi, lần này lưng tôi thay vai tiếp đất. Con Hung linh xé toạc lớp lưới đang trói buộc bản thân.Tôi giật bắn người vì khả năng hấp thụ âm khí của nó, lần này nó còn mạnh hơn lần trước.Cú tiếp đất vừa rồi khiến cơ thể tôi có cảm giác như vỡ vụn ra, tôi không thể nào ngồi dậy nổi. Trước mắt tôi chỉ là một màu trắng của trần nhà, được ánh trăng chiếu những tia sáng le lói vào. Nữ quỷ nhanh tiến đến trước mặt tôi, nó nhìn tôi bằng một đôi mắt đen ngòm không có đồng tử, miệng nó từ từ há ra, để lộ hàm răng lởm chởm.Nó nhấc bổng tôi lên rồi bóp cổ thật chặt, mặc cho sự vùng vẫy yếu ớt của tôi. Sinh khí đang dần cạn kiệt, ý thức của tôi đang dần mất đi. Nữ quỷ nở một nụ cười mãn nguyện, nó đang rất đắc ý khi chứng kiến cái chết từ từ, tuyệt vọng của tôi.Con Hung Linh đặt năm móng tay sắc nhọn lên bụng của tôi, có lẽ nó còn muốn tôi phải chịu cảm giác bị mổ bụng sống, tôi chửi thề trong đầu ."Mẹ kiếp, giết nhanh đi! Nếu để tao thoát được thì mày sẽ được nhận lại gấp mười!".Chẳng lẽ đây là kết thúc của tôi, một cái chết vừa bất lực, vừa đau đớn. Chết tiệt, tôi sẽ không muốn chết theo cách này. Nữ quỷ bắt đầu dùng lực đâm vào vết thương của tôi, nó khiến tôi cảm giác tê dại toàn cơ thể, như một dòng điện 18 Vôn vậy.
Từng đợt âm phong cuồn cuộn nổi lên, mang theo những tiếng thét chói tai, một chiếc đũa bay lên và xoay tròn trên không trung. Một màn ảo diệu này đều khiến cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy kinh hãi, ai nấy đều mím chặt môi, lấy tay che miệng để tránh việc hét lớn. Trước khi bắt đầu, tôi đã nhờ hai cô giáo nhắc nhở các nữ sinh hãy giữ sự bình tĩnh và đừng làm cản trở công việc của tôi cùng A Béo. Có vẻ như mọi người đã hiểu được tầm quan trọng của việc tiêu diệt con Hung Linh này. Điều đáng nói là bọn họ không ai chịu nhắm mắt để tránh phải nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này, ánh mắt vẫn kiên trì nhìn về về phía hai người bọn tôi, bất chấp sự sợ hãi trước mắt.Đó là do sự hiếu kỳ, tò mò. Có thể nói rằng sự hiếu kỳ là một trong những lí do có thể dẫn đến cái chết hoặc sự không may mắn của một người. Đối với phụ nữ thì càng hiếu kỳ, tò mò bao họ lại càng muốn biết bấy nhiêu, thậm chí ngay cả đàn ông cũng vậy, tất cả đều là con người mà, đều giống nhau hết.Tuy nhiên ngay vào lúc này, một số nữ sinh không thể kìm nén được nỗi sợ, họ buột miệng hét lớn sau đó quay lưng bỏ chạy xuống tầng lầu phía dưới vì đây đã là tầng cao nhất của ký túc xá. Một số nữ sinh khác thì chạy vào phòng rồi đóng kín cửa, thê thảm hơn là có mấy nữ sinh vì sợ quá mà đã ngất đi, bọn họ được những nữ sinh khác dìu vào phòng ngủ hoặc kéo lê xuống dưới lầu.Hành lang vừa mới ban nãy còn rất nhiều người, mà giờ đây trơ trọi hai người một quỷ. Cô giáo Hồng Miên và Yên Thảo cũng không giấu nỗi sự kinh sợ và lo âu, cho nên bọn họ cũng đã chạy vào trong phòng cùng với các nữ sinh, vì vẫn muốn biết mọi việc tiếp diễn thế nào nên vẫn không quên ngoái đầu ra để theo dõi.Nguyên nhân khiến bọn họ hoảng loạn như vậy cũng bình thường thôi, là con người thì ai mà chẳng sợ ma quỷ. Khi nảy từ trong chiếc đũa bốc ra nhưng làn khói màu xanh đục, ẩn hiện trong làn khói là thân ảnh của một nữ quỷ mặc váy trắng, đây chính là Hung Linh đang ẩn thân trong chiếc đũa.Vì tôi đang đứng rất gần nên có thể nhìn thấy rõ, đây là một nữ quỷ bởi vì mái tóc của nó rất dài. Nó bay là là cách chiếc đũa tầm hai mươi hay ba mươi cm gì đó. Mái tóc xõa xuống che gần hết khuôn mặt, nước da trắng bệch, một đôi mắt màu đen không thấy đồng tử, cái đầu đang ngoẹo về một bên. Hai cánh tay buông thõng, khô đét như que củi, mười đầu móng tay dài đen xì, sắc nhọn như dao găm. Khoác trên cơ thể một chiếc áo ránh nát, bẩn thỉu, rất giống với hình tượng ma nữ đáng sợ đến từ Nhật Bản cũng như trên toàn thế giới.Cảnh tượng quả thật vô cùng kinh khủng, chẳng trách mà các nữ sinh lại sợ đến như vậy, bọn họ kinh hoảng nhanh chóng trốn trong từng căn phòng, đóng chặt cửa im thin thít. Cũng tốt thôi, sẽ không ai làm vướng tay tôi trong lúc chiến đấu, ngoại trừ tên ham ăn kia.Đến cả tôi và A Béo cũng bị dọa cho gần mất vía, với tư cách một thợ săn ác quỷ có thâm niên hai năm trong nghề, tôi đã từng chứng kiến rất nhiều kiểu quái vật, tà ma đáng sợ. Nhưng các loại Hung Linh, ma quỷ ở châu Á vẫn luôn khiến tôi phải sởn người đến nỗi dựng đứng hết cả lông tóc lên. Trước mặt tôi đây không hề giống như những ác quỷ bình thường, nó là Hung Linh đã được hiến tế dưới địa ngục bằng linh hồn và tu luyện được âm khí. Dần dần có được ý thức, nó còn nguy hiểm hơn con lệ quỷ áo trắng mà tôi đã phong ấn rất nhiều lần.Đây là lần đầu tiên tôi gặp được loại Hung Linh nguy hiểm như vậy, con oán linh này ngước đôi mắt đen hoắm chứa đầy sự thù hận nhìn chằm chằm vào hai người bọn tôi. Tôi quay đầu sang nhìn A Béo, trông cậu ta rất mạnh mẽ hiên ngang, đôi tay nắm chặt thanh kiếm gỗ đào, ánh mắt kiên định. Nhưng,.. đó chỉ phần nổi của tảng băng chìm.Tôi biết thực ra cậu ta đang rất sợ hãi vì ngoại hình khủng khiếp của con hung linh. Hai hàm răng đánh liên tục vào nhau nghe" lộp cộp", có hơi buồn cười nhưng bây giờ không phải lúc. Dĩ nhiên tôi cảm nhận được vì cậu ta đang đứng ngay bên cạnh, càng ngày càng gần nhích lại gần như thể muốn nhảy lên người tôi.Tôi đẩy cậu ta ra rồi thì thầm vào tai:"Mạnh mẽ lên người anh em, còn run nữa là chết đấy! Thông báo cho nó một câu để xem tình hình thế nào."Thực sự lúc này bọn tôi đang ở tình thế rất ngặt nghèo, phải thật cẩn thận bởi vì nếu xảy ra dù chỉ một sai lầm nhỏ, không chỉ tôi hay A Béo, tất cả những người có mặt ở đây đều phải chết. Hồng Miên, Yên Thảo, Lý Hân, Tiểu Tiên, và những người khác nữa sẽ phải chết hết khi mà nữ quỷ tấn công.Điều khiến Hung Linh này vẫn còn lưỡng lự là vì hiện tại nó có đến hai người dám đối mặt với nó, hai pháp sư hay đại loại vậy, đi kèm với trận pháp mà tôi đã bày sẵn ra. Trên tay tôi đeo một đôi găng có phủ một lớp kim loại được bao bọc bởi một luồng sát khí nồng đậm, sát khí vốn là khắc tinh với các oán hồn. A Béo thì cầm một thanh kiếm gỗ đào, mà tôi cũng không biết cậu ta lấy ở đâu ra thanh kiếm này.Cộng thêm thái độ bình thản của tôi và khuôn mặt thận trọng của A Béo, khỏi phải nói cũng biết Nữ Quỷ này đề phòng bọn tôi đến mức nào. Một kẻ ngoại quốc, với thể trạng xung mãn nhất ở cái độ tuổi thanh niên, tôi cao đến một mét tám mươi lăm, thân hình vạm vỡ rắn chắc cùng với linh lực của một pháp sư cho nên nữ quỷ còn do dự là điều hiển nhiên.Đặc điểm chung của các loại ma quỷ phương Đông là bọn chúng đều rất sợ những kẻ ác (mạnh), những kẻ bản lĩnh có nhiều sát khí, càng là những kẻ nguy hiểm. Cũng giống như người sống thôi, ai mà chẳng cảm thấy lo lắng trước những kẻ cao lớn hơn bản thân. Ma quỷ sẽ không dám dây vào, và đó là lí do vì sao nữ quỷ đến giờ vẫn chưa tấn công, không chỉ vì trận pháp mà còn do áp lực của bọn tôi tạo ra. Cả hai đều không để lộ một chút sợ hãi nào cả, mọi thứ đều phải cố gắng giấu đi hết.Nếu như sơ sẩy để lộ ra sự sợ hãi dù chỉ một chút, ma quỷ sẽ càng lấn tới, càng tỏ ra hung ác, đáng sợ hơn."Yêu nghiệt! Dám làm hại nhân gian, ngươi mau đầu hàng chịu quy phục, nếu không thì đừng trách lão tử sẽ đánh cho ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh!"A Béo hùng hồn hét lớn, đe dọa nữ quỷ. Chẳng những không làm nó sợ mà còn làm nó nổi giận, hung tợn hơn, con Hung Linh lớn giọng gào lại với A Béo."Tiểu đạo sĩ! Tốt nhất là ngươi cùng với tên cao kều bên cạnh mau chóng cút đi.Nếu dám đối đầu với ta đêm nay, ta sẽ cho các ngươi đến quỷ cũng không được làm nữa đâu!""Không được rồi anh bạn ạ."A Béo truyền đạt lại những gì cậu ta nghe thấy với tôi, rồi lắc đầu ngán ngẩm. Tôi thở dài vì không thể dùng lời nói được, vậy thì chỉ còn cách là đánh thôi.Từ sau lời đe dọa của con Hung Linh, âm phong lại lần nữa cuồn cuộn nổi lên làm những chiếc bóng đèn liên tục chập chờn tắt mở càng khiến cho không gian tại tầng lầu số sáu của tòa kí túc xá giống như tầng đầu tiên của địa ngục vậy. Luồn âm phong này lốc xoáy điên cuồng gào thét, vây khốn tôi và A Béo lại.Tôi thì thầm lại vào tai cậu ta:"Chuẩn bị ứng chiến."Đột nhiên nữ quỷ rống lên một tiếng kinh hoàng, mười móng tay dài sắc nhọn như đao kiếm chĩa thẳng về phía cổ của tôi, nhanh như chớp nữ quỷ lao về phía bọn tôi, các bóng đèn trên tường thi nhau nổ bồm bộp. Những tấm kính cũng theo hướng bay của con hung linh mà bị kéo theo nứt vỡ tan tành, để lại trên sàng một đống mảnh sắc nhỏ hỗn tạp nguy hiểm.Một màn quỷ dị vừa rồi có thể khiến bất cứ ai dù là can đảm đến đâu cũng sẽ bị dọa sợ chết khiếp.Ngay lập tức, cánh tay của tôi vung lên, bắn ra ba lá bài đang phát ra ánh sáng màu vàng kim. Bất ngờ trước đòn công kích của tôi, nữ quỷ không kịp phòng bị, ba lá bài găm thẳng lên người nữ quỷ sau đó hóa thành ba vệt kim quang khóa chặt nữ quỷ lại, đúng như dự đoán của tôi.Do đèn điện đã bị hỏng, các nữ sinh ở hành lang cùng hai cô giáo đang thò đầu ra để nhìn chỉ thấy được hình ảnh một làn khói xanh mờ ảo bị ba chiếc vòng ánh sáng kìm hãm. Còn tôi và A Béo thì do đã khai mở âm dương nhãn nên có thể nhìn rõ được con Hung Linh đang quằn quại vùng vẫy. Mọi thứ có vẻ như đang theo dự tính của tôi, nhưng lại có một điều mà tôi không thể nào ngờ đến. Nữ quỷ gào thét trong sự giận dữ, thất khiếu của nó chảy ra thứ chất lỏng màu đen đặc. Thứ dịch đen đó như gáo nước tạt lên than nóng làm ba vệt kim quang tắt lụi.Nó vung mình phá tan phép thuật của tôi rồi lao đến, trong đầu tôi thầm kêu lên "Shiet!!!". Ngay lập tức A Béo chạy ra nghênh chiến, nhưng chưa kịp làm gì thì cậu ta đã bị nữ quỷ quật cho bay ra một góc tường, thân hình ục ịch của cậu ta bị va đập rất mạnh, A Béo nhăn mặt lại ôm cơ thể. may cho cậu ta là ở góc mà cậu ta tiếp đất không có kính vỡ.Mục tiêu của nữ quỷ chính là tôi, do tôi đã chủ động tấn công nó. Quỷ trảo vung lên bổ xuống thẳng hướng đầu của tôi, nhanh như điện tôi nghiêng người né được một đòn công kích nhưng sau đó là một đợt tấn công dữ dội. Con Hung Linh tấn công tôi liên tục không ngừng nghỉ, còn tôi thì phải liên tục tránh né những đòn công kích chí tử, bổ sáng ngang, bổ chéo người, tôi đều né được hết nhưng trên cơ thể tôi vẫn bị trúng một vài vết thương do móng vuốt và sát khí của con quỷ dữ, trên tay, vai, tất cả đều bắt đầu rỉ máu. Thấy tôi không thể phản công lại con Hung Linh càng ngày càng dữ tợn, nó quá tự phụ về bản thân và coi thường tôi.Nhân lúc con Hung Linh lộ ra sơ hở, nhanh như chớp tôi rút ra một cây cọc đồng dài hơn hai tấc đỡ lấy một đòn của con Hung Linh, tay còn tại thì thì kẹp lấy một lá bài, lá bài này phát ra ánh sáng màu đỏ đặc như máu.Chiếc cọc đồng ghim xuyên qua bàn tay của nữ quỷ, từ chổ tiếp xúc bốc lên một làn khí màu đen, nữ quỷ gào lên đau đớn, thừa cơ hội tôi tiếp tục phản công. Dùng lá bài màu đỏ chẻ xuống đầu con hung linh, tưởng chừng như tôi đã cho nó đi đời, không ngờ nó đưa tay lên đỡ. Nữ quỷ gào lên một tiếng chói tai rồi túm cổ áo áo tôi lên, nó quật thật mạnh xuống đất rồi đá tôi bay về phía trước.Một đòn vừa rồi của tôi đã làm cho nữ quỷ bị cụt mất bốn ngón tay, tôi cố gắng ngồi dậy sau cú ném mạnh đó. Nó khiến cho tôi cảm thấy choáng váng đầu óc. Vai trái của tôi đã tiếp đất với một lực cực mạnh của nữ quỷ nên nó rất đau, như bị búa bổ. Mắt tôi vẫn nhìn thẳng nữ quỷ, bàn tay nắm chặt chiếc cọc bằng đồng.Tuyệt đối không thể kéo dài thời gian, nữ quỷ sẽ hấp thụ âm khí và tôi sẽ toi mạng. Quyết định rồi, tôi sẽ ra một đòn tất sát, nếu không giết được nó cũng phải bị thương vài phần. Nữ quỷ ôm bàn tay bị đánh cụt rồi nhìn tôi, đôi mắt đen ngòm chứa đầy oán động đang điên cuồng nhìn xoáy vào mắt tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy.Nữ quỷ lao vút đến chĩa nốt sáu ngón tay còn lại về phía tôi, tôi cũng không thể chịu thua được, thân thể tôi bắt đầu di chuyển, tôi chạy đến và phi chiếc cọc vào trước ngực nó. Đây là đòn tấn công quyết định sự sống còn của cả hai, và có vẻ như tôi đã tính toán đúng, nhưng chỉ đúng một nửa.Chiếc cọc đã bay đến trước ngực của con hung linh, tưởng chừng như nó sẽ găm thẳng lên người con nữ quỷ này và sự an nguy của tôi cùng mọi người đã được bảo toàn, nhưng nó đã né được đòn công kích đoạt mệnh của tôi. Thật quỷ quyệt và khó xơi.Chiếc cọc nhẹ nhàng sượt qua ngực nó. Không ổn rồi, lẽ nào tôi lại thất bại? Không được,.. do nữ quỷ đã dành một giây để né chiếc cọc, phần nào đó cho tôi một chút thời gian để cơ thể có thể phản xạ. Nhẹ nhàng, tôi vặn sườn ra sau lưng con hung linh. Người Châu Á có câu trong cái khó nó ló cái khôn là dành cho những trường hợp như thế này, thật may mắn khi cơ thể tôi đã phản xạ kịp thời, nếu không thì trên ngực của tôi đã bị đục tận sáu cái lỗ rồi.Nhưng không hẳn là tôi thân thể toàn vẹn, trên bụng của tôi vẫn dính ba vết cào dài độ một gang tay, và máu đang rỉ xuống sàn nhà. Những người chứng kiến cảnh này được một phen kinh hoàng hơn, có một số cô gái ở những phòng cạnh bên chổ tôi đứng lúc này đã bị sự sợ hãi khuất phục tính tò mò, bọn họ rụt đầu vào trong phòng, không muốn xem tiếp nữa. Tình trạng của tôi lúc này rất tệ, nghiến chặt răng để kháng lại cơn đau, nếu như tôi thất bại thì đây sẽ là dấu chấm hết.Tôi rút ra chiếc cọc đồng thứ hai sau đó gồng mình hét lớn rồi rất nhanh đâm thật mạnh vào cơ thể của Hung Linh. Tôi nhấc hẳn cơ thể của con nó lên, miệng hét lớn thị uy với nó. Ngoài trời mưa càng dữ dội, một tiếng sấm nổ vang trời. Cảnh tượng lúc này thật giống như những bộ phim hành động báo thù mà tôi vẫn hay xem cùng A Béo vậy. Con hung linh đang bị tôi đâm cọc bỗng hóa thành một làn khói rồi tan đi mất. Tôi vội vàng nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy nó đâu cả. Quanh tôi chỉ có một đám nữ sinh đang thập thò sau mấy cánh cửa nhìn ra và A Béo đang lồm cồm bò dậy. Bất giác có một làn khói đen tụ lại trước mặt cậu ta."Nguy hiểm!!!"Tôi hét lên cảnh báo A Béo, bản thân tôi muốn chạy đến để hỗ trợ nhưng cơ thể tôi không cho phép, trên bụng tôi đã ướt đẫm một vùng máu đỏ tươi. Cậu ta giật mình sợ hãi vội nhặt lấy thanh kiếm gỗ Đào đâm vào làn khói đang tụ lại thành nữ quỷ, con hung linh này hét thảm rồi ngã lăn ra đất. A Béo và tôi đều ngạc nhiên khi thấy nữ quỷ bị thương, cũng chẳng trách được khi nó bị kiếm gỗ Đào đánh, gỗ Đào vốn là khởi nguồn của ngũ hành, có tính khắc chế âm khí.Được đà lấn tới, A Béo tiếp tục xông lên, kiếm gỗ đào chém lia lịa vào người con hung linh, mặc kệ tiếng gào chói tai của nó, A Béo vẫn đánh một cách điên cuồng, cậu ta phấn khởi cười lớn:"Con mẹ mày! Dám làm lão tử bị thương à, ta đánh chết ngươi, ngươi dám bắt nạt bạn của ta, đánh chết người, đánh chết ngươi."Cậu ta cười phá lên đầy sung sướng, miệng còn chửi thề ra oai, dù đang nguy cấp nhưng nhìn cái cảnh này mà tôi cảm thấy phát chán với tên mập của thường ngày. Tranh thủ lúc hai người kia còn dây dưa với nhau tôi tiến gần đến chiếc túi đen đựng pháp khí của mình, từ trong túi móc ra một chiếc lọ thủy tinh chứa dung dịch màu đỏ nhạt. Vặn cái nút thắt ra, tôi dốc hết chỗ dung dịch này vào miệng rồi nuốt hết sạch. Shiet! Vị của nó thật kinh tởm."Giải quyết nhanh đi, đừng để lâu, nữ quỷ sẽ cho cậu ngậm đầy một mồm hành đấy!"Tôi quay ra lên tiếng nhắc nhở cậu ta, đúng lúc này Nữ quỷ đã hấp thụ lại đủ âm khí, tay của nó mọc lại, nhanh như chớp nó vung quỷ trảo, đánh gãy thanh kiếm gỗ Đào ngay trước mặt cậu ta. A Béo bây giờ đã mất đi vũ khí phòng thân, chẳng lạ gì, cậu ta run rẩy, miệng cười cợt rồi nói điều gì đó với Nữ quỷ, hai tay để ngang trước ngực. Ý nghĩa của hành động này đại khái như "Xin lỗi, ta chỉ đùa ngươi chút thôi!"Nữ quỷ gào lên một tiếng rồi chĩa năm ngón tay thẳng vào đầu cậu ta, A Béo sợ hãi vội nhắm mắt lại, tay ôm chặt cái đầu bóng loáng. Nhưng đợi một một lúc mà thấy mình vẫn bình an vô sự. Cậu ta hé mắt nhìn ra thì thấy nữ quỷ đang chĩa tay về phía đầu mình nhưng không tài nào với tới được. Đó là bởi vì tôi đã kịp quăng ra chiếc lưới tóm lấy nữ quỷ, giữ cho nó không làm hại A Béo."Sao còn đứng đực ra đấy? Mau đi lấy dụng cụ đi, tôi sắp không giữ nổi nữa rồi!"Nghe thấy tiếng thúc giục của tôi, A Béo chạy một mạch đến chỗ chiếc túi đen, chiếc lưới mà tôi đang dùng là loại đặc biệt được tẩm máu Gà Trống và mực Chu Sa. Khi A Béo chạy thoát, con Hung Linh quay lại nhìn tôi với một đôi mắt đầy oán giận, nó nắm lấy chiếc lưới. Hình như là định chơi kéo co với tôi, nhưng tôi đã nhầm, sức của nó kéo văng cả tôi đi, lần này lưng tôi thay vai tiếp đất. Con Hung linh xé toạc lớp lưới đang trói buộc bản thân.Tôi giật bắn người vì khả năng hấp thụ âm khí của nó, lần này nó còn mạnh hơn lần trước.Cú tiếp đất vừa rồi khiến cơ thể tôi có cảm giác như vỡ vụn ra, tôi không thể nào ngồi dậy nổi. Trước mắt tôi chỉ là một màu trắng của trần nhà, được ánh trăng chiếu những tia sáng le lói vào. Nữ quỷ nhanh tiến đến trước mặt tôi, nó nhìn tôi bằng một đôi mắt đen ngòm không có đồng tử, miệng nó từ từ há ra, để lộ hàm răng lởm chởm.Nó nhấc bổng tôi lên rồi bóp cổ thật chặt, mặc cho sự vùng vẫy yếu ớt của tôi. Sinh khí đang dần cạn kiệt, ý thức của tôi đang dần mất đi. Nữ quỷ nở một nụ cười mãn nguyện, nó đang rất đắc ý khi chứng kiến cái chết từ từ, tuyệt vọng của tôi.Con Hung Linh đặt năm móng tay sắc nhọn lên bụng của tôi, có lẽ nó còn muốn tôi phải chịu cảm giác bị mổ bụng sống, tôi chửi thề trong đầu ."Mẹ kiếp, giết nhanh đi! Nếu để tao thoát được thì mày sẽ được nhận lại gấp mười!".Chẳng lẽ đây là kết thúc của tôi, một cái chết vừa bất lực, vừa đau đớn. Chết tiệt, tôi sẽ không muốn chết theo cách này. Nữ quỷ bắt đầu dùng lực đâm vào vết thương của tôi, nó khiến tôi cảm giác tê dại toàn cơ thể, như một dòng điện 18 Vôn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info