ZingTruyen.Info

Thám Tử Âm Dương

Chương 2: Quỷ trên trần nhà

NguynSm089

"Được beta bởi Meteoroid_Team"

Hiện tại là mười hai giờ trưa, thời gian mà các học sinh, sinh viên được nghỉ đi ăn trưa. Trong siêu thị mini của bọn tôi chẳng mấy chốc đã đầy ắp khách, đa số vẫn là các nữ sinh của trường đại học kế bên. Đó là một trường đại học sân khấu điện ảnh nên có mỹ nữ là một điều không hề hiếm thấy. Trong gần suốt một tiếng, tôi và A Béo phải làm việc liên tục, bọn tôi như những con xoay chạy từ máy tính tiền đến các kệ hàng để đảm bảo khách hàng luôn được giúp đỡ nhanh nhất. Chỗ ngồi trong quán cũng đã chật cứng nên nhiều nữ sinh phải đứng ở bên ngoài.

Sau khi khách hàng đã vơi bớt phần nào, A Béo mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế sau lưng, khuôn mặt tròn trĩnh của cậu ta lấm tấm mồ hôi. Nhưng trông vẫn đỡ hơn tôi, A Béo là một người đã có thâm niên với nghề nên đã chuẩn bị tinh thần từ trước, chỉ là không ngờ ngày hôm nay lại đông khách đến vậy.

Tôi cũng muốn ngồi xuống ghế để nghỉ ngơi, nhưng có vẻ như khách hàng không cho tôi cơ hội, tôi chỉ có thể tiếp tục mà phục vụ. Ở trước quầy hàng có một cô gái bước đến, cô ta đặt gì đó lên bàn rồi cất giọng nói với tôi bằng tiếng Trung:

"Hồi sáng tôi có mua một chiếc áo ở đây, nhưng nó đã bị in sai tên, anh có thể giúp tôi đổi một chiếc áo mới không?"

A Béo nghe xong liền phiên dịch lại bằng tiếng Anh cho tôi hiểu. Tôi liền cầm chiếc áo lên và mở nó ra xem, đây là một chiếc áo T-shirt màu đen, trên ngực áo có in một cái tên "Gia Linh". Tôi hỏi lại bằng tiếng Anh hướng về phía cô gái:

"Ok, Vậy là có một chút nhầm lẫn, để tôi xem tôi có thể giúp được cho cô không!"

Tôi quan sát chiếc áo một chút rồi nhìn cô, quyết định biến việc sửa lại nó thành một điều bất ngờ thú vị

"Cô có thể cho tôi biết cô tên là gì không?"

" À quên,... What your name?"

Tôi hỏi tên của cô ấy thì liền nhận được câu trả lời ngay, tên của cô ấy là "Tuệ Dung". Sau khi biết được tên cô gái, tôi nhấc chiếc áo lên, hướng phần lưng áo ra ngoài, mọi người trong cửa hàng bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Tôi chỉ nhẹ nhàng phẩy phẩy chiếc áo, rồi gấp nó lại trả cho cô gái, cô biểu hiện sự khó hiểu ngay trên khuôn mặt khi tôi ra hiệu cho cô thử kiểm tra.

Có chút hoài nghi nhưng cô vẫn mở chiếc áo ra xem, chuyện sau đó thì vẫn đúng như dự đoán của tôi, cô thốt lên đầy bất ngờ vì trên chiếc áo không còn là cái tên "Gia Linh" nữa mà đã được thay bằng "Tuệ Dung".

Tất cả mọi người trầm trồ thích thú rồi vỗ tay tán thưởng cho màn trình diễn vừa rồi của tôi, các cô gái đều nhìn tôi với vẻ ngưỡng mộ. Quả thực bọn họ đến đây không chỉ là mua đồ, mà còn vì muốn xem những màn ảo thuật biến hóa này của tôi. Quả thực đối với một ảo thuật gia thì đó là một cảm giác rất tuyệt vời.

"Wow,... vị sư huynh kia thật là đẹp trai."

"Đúng vậy, đã thế còn biết làm ảo thuật nữa chứ, thật ngưỡng mộ."

"Cậu mau đến làm quen đi, nam nhân như vậy hiếm thấy lắm."

Các cô gái xì xào bàn tán về tôi, nhưng bọn họ lại nói tiếng Trung nên tôi cũng chẳng hiểu gì cả, chuyện này là do về sau tôi hỏi A Béo được cậu ta diễn lại bằng cái giọng giả gái léo nhéo. Tên Béo cũng chẳng buồn để ý nữa, vì trong suốt một tuần liền khi ở cùng nhà với tôi, tôi đã làm rất nhiều lần khiến cậu ta đối với trò này cảm thấy nhàm chán.

Lí do khiến tôi cho A Béo ở chung nhà là vì tôi không biết tiếng Trung, nhiều lúc tôi hay gặp những tình huống khó khăn trong việc giao tiếp nên tôi đã mời cậu ta đến ở cùng để tiện làm việc, cộng thêm có bạn để tâm sự.

Thời gian trôi qua khá nhanh, cuối cùng cũng đến năm giờ chiều, vị mỹ nữ tên Hiểu Kim cũng rất đúng giờ mà quay lại. Hiểu Kim mời tôi đến nhà của cô, còn về phần của A Béo tôi bảo cậu ta ở lại trông cửa tiệm trong khi tôi đi giúp Hiểu Kim, dù gì thì cô gái này cũng có thể nói được tiếng Anh.

A Béo tỏ vẻ thất vọng nhưng đành ở lại trông chừng cửa tiệm, còn tôi thì cởi chiếc tạp đề đang đeo trên người ra rồi mang theo một túi đeo chéo, bên trong đựng một số dụng cụ dùng để tróc quỷ hàng yêu. Tôi tiến ra ngoài cửa, ở trước đã đậu sẵn một chiếc ô tô, nhìn qua thì đây là một mẫu xe bốn chỗ của Ford, chiếc xe này có giá không hề rẻ, tôi nghĩ thầm trong đầu.

"Cô gái này thật sự là rất giàu". Tôi mở cửa xe ngồi vào chiếc ghế phụ lái ngay bên cạnh cô ta, sau đó chiếc xe lăn bánh khởi hành. Trên đường đi cô ta có hỏi tôi một số thứ như tên tuổi, quốc tịch và gia đình. Hiểu Kim một lần nữa bất ngờ khi biết tôi chỉ mới mười tám tuổi, trong khi cô ta đã hai mươi ba tuổi. Cô cũng lịch sự hỏi vài vấn đề khác để không khí trong xe bớt phần ngượng nghịu vì vậy tôi cũng chỉ trả lời cho có lệ. Bất chợt, tôi cảm thấy rùng mình khi nhận ra sự chuyển biến đột ngột của thời tiết, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ ngạc nhiên khi thấy bầu trời bỗng kéo mây đen âm u, nổi lên giông tố và sấm chớp.

Rõ ràng ban nãy thời tiết vẫn còn nắng đẹp, hơn nữa đây cũng là gần đến những tháng hè oi bức, thế mà thời tiết lại thay đổi thật thất thường. Tôi thầm cảm nhận được điềm chẳng lành "Đêm nay chắc chắn sẽ có nhiều điều bất thường".

Tôi đoán Hiểu Kim cũng có cùng suy nghĩ giống như tôi, cô ấy thắc mắc rằng sao thời tiết mới ban nãy còn có nắng thế mà bây giờ lại xấu đi nhanh như vậy. Tôi thấy cô không hiểu thì liền lên tiếng giải thích:

"Đêm nay chắc chắn là thời gian độ kiếp của các yêu linh, cho nên thời tiết mới như vậy"

Hiểu Kim có vẻ ngạc nhiên hỏi lại:

"Tại sao cậu biết ?"

Tôi bắt đầu phân tích ngay cho cô ta nghe

"Vì mỗi lần mưa bão, sấm chớp là thời gian độ kiếp của các yêu linh, bọn chúng thường phải tu luyện vài nghìn năm để độ kiếp."

Nhận thấy lời nói của mình vẫn còn khó hiểu tôi tiếp tục giảng giải.

"Nói đơn giản độ kiếp cũng như một dạng tiến hóa vậy, nhưng bọn chúng sẽ có hai kết cục, một là thành công thì chúng sẽ được tiến hóa thành thần tiên, còn nếu thất bại thì sẽ bị sét đánh cho nát hồn. Như vậy phải mất tiếp vài trăm năm nữa để tụ hồn lại."

"Cho nên bọn chúng thường rất coi trọng khoảnh khắc này."

Hiểu Kim gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu nhưng cô ta lại thắc mắc:

"Thế thì tôi cũng có một câu hỏi nữa đây?"

Thấy tôi im lặng chờ đợi câu hỏi cô tiếp tục nói

"Tại sao trẻ con lại sợ trời sét đánh đến vậy?"

Câu hỏi này của cô ta thực ra rất bình thường, ngoài việc giải thích rằng bọn trẻ sợ những âm thanh thình lình phát ra từ bầu trời thì những đứa trẻ độ mười tuổi trở xuống chúng có một đôi mắt rất trong sáng khác với người lớn, do đó chúng thường hay nhìn thấy những điều vô hình đáng sợ. Đó cũng là lí do vì sao chúng thường đòi bố mẹ cho ngủ chung. Giải thích được một lúc thì cuối cùng chúng tôi cũng đến được nhà của Hiểu Kim.

Tôi bị choáng ngợp trước ngôi nhà, mà phải nói đúng hơn là một biệt phủ. Mảnh đất rộng có sân vườn thoáng đãng, được trồng nhiều cây cảnh với những thảm cỏ xanh mượt trải dài, tất cả chúng đều rất tươi tốt, chứng tỏ là được chăm chút rất tỉ mỉ. 

Không những thế còn có cả bảo vệ lẫn người làm vườn, biệt phụ này được xây dựng theo lối kiến trúc của Trung Hoa cổ, tất cả những hình ảnh này càng làm cho suy nghĩ của tôi thêm phần chắc chắn.

Hiểu Kim dẫn tôi vào bên trong nhà, tôi lại được thêm một phen kinh ngạc, loại cảm xúc mà người Trung Quốc gọi là "hú hồn hú vía" tôi đoán là vậy, vì bên trong thật sự rất nguy nga lộng lẫy. Phòng khách trang trí với khá nhiều đồ cổ, tuy có niên đại xa xôi nhưng những món đồ cổ này lại là vật đã được khai quang, có tác dụng trấn yểm tà ma, thông thường một món có thể rơi vào giá vài chục triệu, đôi khi là cả trăm triệu.

Quay lại vấn đề chính là lý do hôm nay tôi đến đây, tôi cùng với Hiểu Kim bước lên lầu để đi đến phòng ngủ của Hiểu Kim, quả thật là phòng của mỹ nhân, từ ngoài cửa tôi đã bị đánh úp bởi một mùi hương rất thơm. 

Bước vào bên trong, ngoài dự đoán của tôi căn phòng hoàn toàn bình thường, không có lấy một chút âm khí nào đọng lại, nhưng tôi lại chợt nhận ra một điểm nhỏ mà nếu không để ý kĩ tôi sẽ quên mất sự hiện diện này.

Một chút quỷ khí đang từ từ phả xuống đầu tôi, điều dễ nhận thấy nhất là mái tóc của tôi bỗng đung đưa qua lại như có gió thổi qua, mặc dù cửa sổ không hề mở, thật quỷ dị.

Tôi từ tốn cho tay vào trong túi và lấy ra một bộ bài. Đầu tiên tôi lôi ra lá bài mà trên đó đã in hình của con quỷ, lá bài như nhận ra khí trạch của con quỷ quanh đây lập tức phát sáng, màu xanh đậm bắn thẳng lên trần nhà.

 Hai ngón tay của tôi đã kẹp sẵn quân bài ba bích, tôi lẩm nhẩm đọc một câu chú ngữ rồi phi thẳng lên trần nhà theo luồng ánh sáng xanh ban nãy.

Một tiếng gào thét đau đớn kèm theo sau đó là âm thanh của một vật nặng bị rơi bịch xuống từ trên cao, tôi tiến đến nhìn trực diện vào con quỷ, so với khuôn mặt trong lá bài thì quả thật giống nhau, tôi cất giọng tra hỏi bằng tiếng anh:

"Anh là ai? Tại sao anh lại bám theo cô ta?"

Một màn quỷ dị này làm Hiểu Kim không khỏi rùng mình, cô ta không hiểu gì chỉ thấy như tôi đang nói chuyện một mình bèn hỏi:

"Anh đang nói chuyện với con quỷ sao, tôi cũng muốn thấy nữa."

Nghe thấy câu hỏi của Hiểu Kim tôi cũng không ngại ngần giải thích, tôi chỉ sợ rằng cô sẽ hoảng sợ khi nhìn thấy chân dung con quỷ nhưng nếu cô ấy đã muốn thì tôi sẽ đồng ý.

"Cô không chịu được thì đừng trách tôi không nhắc trước."

Với thái độ và cái gật đầu kiên quyết của cô ta, tôi đành lấy ra một chiếc kính. Đây là một chiếc kính rất đặc biệt, nó chỉ có một mắt được gọi là 'Mắt Kính Âm Dương", chuyên dùng cho những người không thể nhìn thấy quỷ. Quan sát Hiểu Kim đeo vào không quá hoảng sợ tôi mới hướng mắt trở lại con quỷ, con sắc quỷ lúc này mới trả lời câu hỏi của tôi/

"Tên của tôi là Đức Đình, tôi hồi còn sống là đồng nghiệp với cô ta.Tôi đã tỏ tình rất nhiều lần với cô ta, nhưng đều bị từ chối, gia đình tôi vừa có tiền tài vừa có danh vọng tại sao cô ta lại không thích tôi?"

Sắc quỷ đáp lại bằng tiếng Anh. Tôi bỏ qua đoạn oan khuất đó lại tiếp tục tra hỏi :

"Anh chết là vì lí do gì?"

"Tôi bị tai nạn giao thông, nhưng tôi không cam lòng, tại vì cô ta mà tôi phải chết, tôi vẫn còn nhiều việc muốn làm trước khi chết."

Sắc quỷ nói đến đây thì bật khóc rất thương tâm. Hiểu Kim có vẻ sốc nhưng cô liền phản bác lại

"Anh chết là do tai nạn giao thông! Tại sao,.... tại sao lại đổ lỗi cho tôi!"

Với tư cách một thợ săn ác quỷ đã vào nghề được vài năm như tôi, chuyện ma quỷ khóc lóc tiếc thương là thứ mà tôi đã chứng kiến rất nhiều lần rồi, đâm ra thành quen, tôi nhẹ giọng an ủi hồn ma này

"Tôi có thể hiểu được, cái chết diễn ra khi anh ta còn rất nhiều hoài bão và những điều chưa làm, nó thật sự rất tiếc nuối và đáng sợ."

Đoạn dừng lại quan sát thái độ hai bên rồi tiếp tục.

"Nhưng dù gì thì cũng đã là quá khứ rồi! ... Hãy buông bỏ chấp niệm mà đi đầu thai đi. Biết đâu kiếp sau anh được đầu thai chuyển thế thành một người tốt hơn thì sao. Hãy nghe tôi, âm ti sẽ bồi thường cho những người chết khi vẫn còn dương thọ."

Sắc quỷ lặng thinh, Hiểu Kim lại lên tiếng:

"Tôi cũng có lời này muốn nói với anh đây! .... Phụ nữ sẽ không yêu bất cứ ai mà họ không thích, cho dù anh có ép buộc họ,... cũng chỉ làm họ ghét thêm mà thôi,... anh đừng lãng phí thời gian của mình."

"Anh thử để ý đi, những người hi sinh hết mình cho tình yêu đơn phương,... có mấy ai nhận được tình cảm từ người kia đâu."

Lời nói này của Hiểu Kim như đánh thẳng vào tâm lí của những người vừa mới tử nạn. Sắc quỷ này ngừng khóc sau đó dập đầu cảm tạ tôi, hắn ta đứng dậy rồi chắp hai tay lại, thân thể hắn mờ dần, mờ dần rồi từ từ biến mất trước mắt tôi và Hiểu Kim.

Tôi quay lại nói với Hiểu Kim:

"Anh ta đã đi đầu thai rồi, sau này sẽ không làm phiền đến cô nữa đâu."

Hiểu Kim gật đầu mừng rỡ cảm ơn và trả tiền thù lao cho tôi, như đã nói trước, năm mươi tệ không lấy thêm một cất, sau đó cô ta đưa cho tôi số điện thoại và nói rằng nếu có việc gì cần giúp đỡ thì cứ gọi cho cô ta vì dù gì tôi là ân nhân giúp đỡ cô ấy. Tôi cười nhẹ rồi đáp lại rằng chỉ mong cô ta giới thiệu khách hàng cho tôi là được.

Sau khi xong hết công việc, Hiểu Kim lái xe chở tôi trở về siêu thị mini, trước khi nói lời tạm biệt cô ta còn muốn hẹn để mời tôi một bữa cơm nhưng tôi đã từ chối.

Vậy là đã kết thúc, lần này là lần đâu tiên tôi hàng ma, bắt quỷ ở châu Á. Kể ra cũng thuận lợi, không phải dùng đến bạo lực, các linh hồn ở đây cũng dễ nói chuyện hơn mấy con Gjenganger ở Bắc Âu (Gjenganger trong văn hóa dân gian Scandinavia là một thuật ngữ ám chỉ các linh hồn hay hồn ma của một người quá cố).

Bây giờ là vừa tròn sáu giờ tối, ngoài trời đã bắt đầu đổ những cơn mưa nặng hạt, âm phong cuồn cuộn nổi lên. Tôi vẫy tay tạm biệt Hiểu Kim rồi chạy vào bên trong cửa tiệm, khi vừa bước vào bên trong tôi chợt cảm thấy nhiệt độ như hạ xuống rất thấp, mặc dù là trên người tôi có dính nước mưa, nhưng cái lạnh này thật sự không bình thường, tôi ngửi được một mùi oán khí được trộn lại với sát khí và tà khí, một mùi hương làm tôi ngay lập tức nghĩ đến oán linh.

A Béo thấy tôi bước vào đã ngây ngốc thì liền hỏi thăm xem tình hình thế nào, tôi phấn khởi kể lại hết cho cậu ta nghe. Vì từ lúc vào không thấy nên tôi cũng có hỏi xem ông chủ Đồng Băn ở đâu thì nhận được câu trả lời là đang ở trong phòng. Độ mười lăm phút sau, có ba nữ sinh bước vào, một người trong đó tên Diên Diên, chính là con gái của ông chủ Đồng Văn.

Tôi bất giác cảm thấy rùng mình như nhận ra oán niệm, âm dương nhãn của tôi được khai mở nhìn ra một đoàn hắc vụ ở ngoài cửa đang ùn ùn tụ lại, nó kết thành một Bạch Y nữ quỷ. Nữ quỷ này bay lơ lửng trên không trung, hướng đôi mắt đỏ ngầu về phía Diên Diên, nó bay đến định mở mồm hút dương khí.

Nhưng nữ quỷ khựng lại vì bắt gặp ánh mắt của tôi, một ánh mắt nóng như lửa đốt, đủ linh lực hỏa ngục để có thể thiêu cháy mọi ác linh, Bạch Y nữ quỷ này liền hóa thành một làn khói rồi chui vào cơ thể của Diên Diên. Tôi thầm nghĩ trong lòng không ổn. Nữ quỷ này tỏa ra sát khí ngút trời, có vẻ như có hận thù với Diên Diên, nếu để nó ẩn trong cơ thể Diên Diên quá lâu dương khí cạn kiệt thì tôi đoán rằng không quá một tuần, Diên Diên sẽ bị mất mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info