ZingTruyen.Info

Tham Tu Am Duong


Thầy giáo Nham Kiêu bật máu mũi, ông ta bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột và hành động vừa rồi của tôi.

- Anh Reus, anh làm gì vậy?

- Lật bộ mặt thật của mình ra đi Nham,... hay tôi nên gọi ông là "Vũ" nhỉ!

Câu nói này như một cái chìa khóa mở được cánh cổng về bộ mặt thật sự của lão ta. Hiệu phó Nham Kiêu thay đổi khuôn mặt, ông ta mỉm cười, lấy khăn lau đi máu mũi. Nhìn gã ta mà tôi cứ ngỡ là mafia Mĩ từ những thập niên của thế kỉ cũ, vẻ mặt nham hiểm cáo già, toát lên sự nguy hiểm chết người.

Một bộ mặt khác hẳn so với con người lúc trước, con người lịch sự, nho nhã, thân thiện đã biến mất hoàn toàn. Điều này ngầm ám chỉ tôi đã đúng, lão ta ngồi vào ghế làm việc, tôi cũng lấy một chiếc ghế tựa ngồi đối diện với lão.

Một bao thuốc lá có sẵn trên bàn, lão ta cầm lấy rồi hút, sau đó thì mời tôi một điếu, tất nhiên tôi không từ chối. Lấy chiếc bật lửa Zippo bạc ra, tôi châm lửa hít một hơi dài, giờ là lúc cả hai lột bỏ lớp mặt nạ giả dối ra để đối thoại.

Hiệu phó nham kiêu mở lời trước:

- Thưa anh Reus, tại sao anh lại biết cái tên đó?

Tôi đáp lại:

- Chuyện đó không quan trọng, điều ông cần biết, kế hoạch của ông đã bị đổ bể.

- Kế hoạch của tôi? Không lẽ tôi là thủ phạm?

Tôi gật đầu đồng ý, trong đầu nghĩ "Không phải mày thì còn ai!"

- Vậy anh có bằng chứng gì không?

Tôi tựa lưng vào ghế đáp:

- Tất nhiên là có, ông không cần thắc mắc, tôi sẽ giải thích cho ông nghe đây.

- Nên bắt đầu từ đâu nhỉ, đúng rồi.

-Từ đêm đầu tiên khi tôi mới đến, tôi có gặp một cô nữ sinh tên Triệu Vy, cô ta có lòng căm thù với một cô bạn tên Tiểu Tiên nên đã thuê pháp sư triệu hoán quỷ để giết người.

- Nhưng tôi đã kịp thời chặn lại, đồng thời tôi cũng biết ông là gã pháp sư đó.

Hiệu phó Nham Kiêu nhếch lông mày lên tỏ vẻ kinh ngạc.

- Ngày hôm sau khi, tôi gặp ông tôi đã phát hiện ông bị linh hồn Hung Linh cắn trả. Dấu hiệu nằm ở đôi mắt, một chấm đen từ âm khí trong khi bao quanh bởi màu đỏ đặc. Mặc dù ông đã cố gắng che đi khí tức bị thương nhưng nó vẫn bị lộ ra mặc dù rất nhỏ.

- Tiếp đến thì cũng phải cảm ơn người vợ quá cố của ông đã nhắc nhở tôi, mà cũng không biết ông đã nhận ra Triệu Vy là người con gái ông đã rời bỏ chưa?

Lão ta nghe đến đây thì cũng hơi bất ngờ.

- Vợ quá cố là sao?

- Ông không nhớ sao, người vợ bị ung thư máu và đứa con gái nhỏ bé mà ông đã ruồng bỏ ấy, để lại trên lưng họ một khoản nợ khổng lồ, bỏ đi với một người phụ nữ khác.

Nham Kiêu nghe thấy câu này thì trợn mắt kinh ngạc.

- Vậy là ông không biết rồi, bọn họ đã gặp được một người tốt hơn ông nhiều. Đáng tiếc bà ấy lại vừa mất cách đây một tháng.

Tôi vừa nhắc lại chuyện cũ, vừa cảm thấy thương sót cho hai mẹ con tội nghiệp.

- Không biết vô tình hay hữu ý mà vợ cũ của ông đã phát hiện được cái kế hoạch này.

Hiệu phó Nham Kiêu phủ định lại những lời của tôi.

- Làm sao anh có thể chắc chắn rằng Triệu Vy là con gái của tôi?

Tôi nhếch một bên lông mày lên.

- Muốn biết sao?

- Được thôi, cũng chẳng khó khăn gì. Điểm mấu chốt là đôi mắt của hai người rất giống nhau, tai rộng, những đặc điểm này chỉ có ở những người có cùng huyết thống.

Nham Kiêu cười nhạt tỏ vẻ coi thường ý kiến của tôi. Ngay lập tức tôi đặt lên bàn một file hồ sơ rồi nói:

- Để chắc chắn rằng mình không sai tôi đã đi xét nghiệm ADN của hai người rồi, một sợi tóc tôi xin của Triệu Vy và một thì tôi lấy từ chiếc lược trong tủ kính của ông.

- Kết quả thì như ông đã thấy 99,9% giống nhau.

Hiệu phó Nham Kiêu hoàn toàn câm lặng trước những bằng chứng  tôi đưa ra.

- Tiếp đến là cái chết của nam sinh Lưu Vĩnh Thiên, cậu ta đã bị giết chết, hung thủ đương nhiên cũng là ông.

Không cần phải đợi ông ta hỏi, tôi giải thích luôn.

- Vào cái đêm gần một tháng trước, ông đã giết chết cậu ta bằng một phát đạn chí tử nhằm thẳng vào tim.

- Tối đó khi,mọi người tập trung cho lễ hội, ông đã ở đó bàn bạc kế hoạch ở khuôn viên trường với đồng lõa. Cũng đúng lúc đấy thì Lưu Vĩnh Thiên vô tình xuất hiện, cậu ta nghe được kế hoạch của ông và kết quả đã bị thủ tiêu cậu.

- Sau đó ông chôn xác của Vĩnh Thiên xuống cái cây đại thụ ở gần đấy rồi phi tang mọi bằng chứng. Về phần khẩu súng, ông mang nó đến một lò luyện kim để nung.

- Đập vỡ ra ba mảnh súng cổ rồi nhét vào ông chờ nung. Rất thông minh, tôi công nhận ý tưởng này, nhưng đã có biến số mà ông ngờ đến.

Thầy giáo Nham Kiêu nhíu mày tỏ rõ sự khó hiểu:

- Lò nung đấy đã bị ngưng hoạt động do các vấn đề về chất thải.

- Tiếp đến, Camera, tôi biết thế nào ông cũng đã xóa toàn bộ. Nên tôi đã bỏ ý định vào phòng an ninh để truy cập.

- Thì đột nhiên xuất hiện ở đâu một "món quà" đã giúp tôi hoàn thiện đáp án.

Hiệu phó Nham Kiêu thắc mắc:

- Món quà ư?

Biết thế nào ông ta cũng phản ứng như vậy, tôi rút điện thoại ra thực hiện một loại thao tác rồi lại cất đi. "Ting" 1 tiếng điện thoại ông ta thông báo có tin nhắn, mở lên thì có một video ghi lại toàn cảnh công ta giết, chôn xác nam sinh Lưu Vĩnh Thiên.

Bàn tay cầm điện thoại của ông ta run rẩy, miệng lập bập nói:

- Tại sao anh lại có nó?

Tôi mỉm cười đắc ý:

- Không ngờ đúng không? 

Tôi cũng chẳng biết, có thể là một người tốt bụng nào đó.

Lão ta hơi tức giận nhưng cũng bình tĩnh lại, từ tốn nói:

- Anh làm tôi bất ngờ đấy!

- Ông cũng làm tôi bất ngờ đấy, bất ngờ lớn đấy "Vũ" à!

- Đã cất công lên kế hoạch được mười mấy năm rồi, giờ lại bị phá hủy, ông thấy thế nào!

- Anh nói gì tôi nghe không hiểu?

Ngay lập tức tôi ném thẳng lên bàn một xấp giấy trắng mực đen.

- Vũ, cựu giám đống của dịch vụ dân sinh Vĩnh Phước, có vợ và một con gái. Có học vấn cao, từng du học ở Liên Xô cũ, sở thích là sưu tầm súng cổ.

- Tôi có nói gì không đúng không.

Hiệu phó Nham Kiêu cúi gằm mặt, đột nhiên ông ta ngửa mặt lên mỉm cười, vỗ tay liên tục tán thưởng:

- Rất chính xác thưa anh Reus, anh đã đúng, những luận điểm, bằng chứng anh đưa ra là hoàn toàn đúng.

- Tôi rất ấn tượng với phong cách, tốc độ làm việc của anh.

Ông ta đứng dậy mở một bản nhạc trong chiếc máy phát nhạc chạy bằng đĩa, sau đó ông ta đi khắp phòng miệng nói:

- Cho phép tôi kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh nghe được không.

Tuy là một gã khốn nạn nhưng, ông ta cũng có phong cách đấy, tôi chỉ gật đầu không nói gì.

- Đúng như những lời anh nói, tên của tôi là Vũ, trước kia tôi là một ông chủ giàu có, điều khiển một công ti dịch vụ dân sinh.

- Nhưng khi công ti tôi bắt đầu có dấu hiệu đi xuống, tôi đã tìm mọi cách để kéo nó lên nhưng đều thất bại. Để rồi vào một ngày lạnh giá tháng 10, có một người lạ mặt đã đến, ông ta nói rằng hãy tham gia vào giáo phái của ông ta, tôi sẽ có tất cả, đây là một giáo phái xuất xứ từ Nhật Bản có tên Thiên Hoàng.

Đến đoạn này, giọng nói của lão trở nên rất mơ hồ, lâng lâng như mấy thằng bạn hút cần của tôi, hồi còn ở học viện nội trú.

- Thế là tôi đồng ý, quả thật giáo phái này rất huyền diệu, nó không tôn thờ thần linh mà tôn thờ những linh hồn trong thân thể chúng ta. Nó nói rằng hãy để linh hồn ta được khỏe mạnh, tiền tài phú quý sẽ vào như nước chảy.

- Nhưng đến giữa chừng thì tôi cảm thấy quy mô của hội hơi nhỏ, còn địa vị của tôi thì rất thấp. Tôi cũng bất mãn với những chính sách của giáo chủ, nên tôi rời hội.

Giọng nói của vũ ngày càng nặng trĩu xuống.

- Nhưng không vì thế mà tôi từ bỏ tham vọng của mình, chỉ cần cống hiến thật nhiều cho hội, chắc chắn tôi sẽ được trọng dụng, sẽ nhận được phần thưởng của giáo chủ.

- Chính vì thế, trước khi công ti phá sản, tôi đã dồn lực để thực hiện việc di rời nghĩa trang ở trường nhiều năm về trước.

- Nhưng tôi chỉ di rời bia mộ, không di chuyển quan tài, để tích tụ oán khí của các linh hồn. Đồng thời tích hợp trận pháp giam cầm họ lại, dần dần họ sẽ trở thành những linh hồn hùng mạnh, chịu sự điều khiển của tôi.

- Giáo hội , biết chắc sẽ hài lòng lắm, sau đó tôi bỏ đi với một cô gái quyền quý, giàu có hơn. Đợi một thời gian khi sự việc lắng xuống, tôi trở lại với một thân phận khác, nhờ vào các mối quan hệ của vợ mới, tôi đã lên làm hiệu phó của trường này đồng thời thao túng tất cả.

Vũ nói với khuôn mặt đầy mãn nguyện.

- Nhưng có vẻ như giáo chủ không hài lòng với thông báo của tôi, nhưng đột nhiên vào khoảng một tháng trước, ngài phát lệnh cho toàn bộ tín đồ. Hãy đi tìm một người, và đó là chính là anh đấy, thưa anh Reus.

Tôi ngạc nhiên với câu nói này:

- Tôi ư?

- Đúng, chính anh, giáo chủ nói rằng hãy truy tìm, lùng bắt anh về. Đặc biệt không được làm thương tổn gì cả, phải bắt sống. Nhưng trước hết hãy kiểm tra xem hắn ta có đủ năng lực để vượt qua những cạm bẫy, để chắc chắn rằng chúng tôi không bắt nhầm người.

Thật kì lạ, tại sao giáo chủ của Vũ lại muốn tôi, chẳng lẽ tôi có thù oán với ai sao. Lạ thật tôi nhớ là chỉ có gân hấn với mấy thằng ất ơ ở trường từ lúc đặt chân đến Trung Quốc. Còn nếu là tại những nơi khác thì lại hơi khó đoán vì tôi chẳng nhớ ra được ai cả.

- Đoán xem, tôi không hề nhầm người, anh chính là người mà giáo chủ cần tìm. Tôi cũng vừa báo tin rồi, sớm thôi sẽ những người khác đến rước anh đi.

Tôi vui vẻ nói với Vũ:

- Ồ, quả là một vinh dự lớn cho tôi khi được giáo chủ của ông quan tâm. Nhưng,tôi cũng có thắc mắc đây.

Vũ đưa tay ra mời tôi nói.

- Thứ nhất tôi có cầm nhầm thứ gì của ông ta không? Thứ hai làm sao các ông nhận biết ra tôi là người cần tìm?

- Được, tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh lần lượt.

- Vấn đề thứ nhất, giáo chủ chỉ nói anh nợ người một sinh mạng.

- Vấn đề thứ hai là do sợi dây chuyền này.

Vũ nói rồi móc ra từ trong người một sợi dây có đính pha lê, nó đang phát ra ánh sáng màu đỏ khi đối diện với tôi. Lão ta cho tôi xem rồi đặt xuống bàn:

- Trong bán kính một dặm, nó có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh, cường độ ánh sáng càng mạnh tức anh càng ở gần.

- Ngoài ra nó còn một chức năng nữa là phát hiện ra những sợi dây khác bằng ánh sáng màu xanh.

- Quay lại vấn đề chính đi, vậy thì tất cả mọi sự việc trong trường đều là do ông bày ra để dụ tôi vào đúng không ?

- Không hẳn, ban đầu  kế hoạch khác, nhưng mà tôi buộc thay đổi khi phát hiện ra anh.

- Anh hiểu mà anh Reus, phải tạo ra một sự kiện lớn thì mới có thể thu hút được sự chú ý của anh. 

- Giáo chủ đã nói anh là một kẻ rất dễ bị kích động bởi mạng người.

Tôi im lặng không nói như hoàn toàn chấp nhận, vì đó là mục đích ban đầu của tôi, sau đó tôi tiếp tục hỏi

- Nhưng tôi vẫn không hiểu được, kế hoạch của ông thực dự có rất nhiều sạn. Với một người cầu toàn như ông, kế hoạch này giống như được tạo ra để bị phá vậy.

- Chuyện này dài lắm, vì một nguyên nhân mà nó phải như thế.

- Phải thừa nhận rằng kế hoạch của ông rất thâm độc nhưng mục đích cũng chỉ đến thế thôi sao, ông có thể làm gì được tôi cơ chứ.

- Tôi cũng muốn hỏi lại anh câu đó đấy, anh sẽ làm gì tôi?

- Giết tôi ư?

- Hay là gọi điện báo cho cảnh sát "Ôi, tôi phát hiện thầy hiệu phó dùng phép thuật để hại người này! Ôi, hãy giam hắn lại trong ngục tối!"

Lão ta lí nhí cái giọng trâm trọc tôi, những điều trên cũng đúng đấy nhưng chỉ một nửa thôi.

- Vui tính đấy, đúng là tôi sẽ không thế giết ông hay tống ông vào tù được vì tôi chẳng phải tòa án hay pháp luật.

- Nhưng những người ở ngoài kia thì có thể.

Đúng là sét đánh ngang tai, ông bừng tỉnh lại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, tập chung sáu bảy nhân viên cảnh sát mặc cảnh phục xanh đứng ngoài cửa. Tôi tiếp lục lấn át lão:

- Ông biết tôi đang nói gì đúng không, chưa kể còn cái này!

Tôi rút máy ghi âm mini trong túi quần ra, kiểu này thì xong rồi. Búng điếu thuốc đã hết đi, tôi lớn giọng:

- Xin mời vào, các quý ông.

Từ ngoài cửa bước vào ba sĩ quan cảnh sát, ông ta tiến vào còng tay Vũ lại rồi bế đi mất. Trước khi đi lão ta còn nhắn lại cho tôi một tin cuối cùng:

- HOÀN HẢO! HOÀN HẢO! Những người bạn của tôi sẽ sớm tìm đến anh thôi thưa anh Reus!

Một lời cảnh bảo trước khi cơn ác mộng thật sự ập đến, Vũ cười như điên dại trong khi bị bế đi. Nhưng ác mộng đã bắt đầu từ tôi khi tụt ra khỏi bụng mẹ rồi, còn gì có thể tệ hơn nữa, tôi ngoáy tai nói với mấy tay cảnh sát.

- Ai đó làm ơn bịt mồm gã khốn này lại đi trước khi tôi phát điên lên và cắt phăng lưỡi hắn.

Áp dải Vũ đi, trong phòng chỉ còn lại mình tôi, nhân lúc không ai để ý, tôi mượn tạm sợi dây chuyền của lão rồi đeo vào cổ. A Béo từ bên ngoài chạy vào thông báo lại toàn bộ những gì đã làm cho tôi nghe, kể tóm tắt lại việc cậu ấy làm theo chỉ đạo của tôi.

Câu truyện cuối cùng cũng khép lại, một kết thúc có hậu, đột nhiên.

- AAA!

Tiếng hét đinh tai, nhức óc đó vang lên khiến tôi giật mình, bên ngoài phát ra những âm thanh nhốn nháo, hỗn loạn. Tôi với A Béo liền chạy ra ngoài, ở đúng khuôn viên trường tụ tập lại một đám cảnh sát áo xanh.

Đẩy hai người ra tôi với A Béo chen vào thì đập vào mắt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng, mắt A Béo nhìn cứ như muốn lồi hẳn ra còn tôi thì đang không thể tin được.

Cơ thể đã chết của Lưu Vĩnh Thiên bỗng đồi mồ sống dậy và đang nhai sống đầu của một cảnh sát. Nó hướng đôi mắt trắng đục vô hồn nhìn những người xung quanh, lão cáo già Vũ thì cười nham hiểm nút đằng sau. 

Cương thi, Lưu Vĩnh Thiên đã trở thành cương thi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info