ZingTruyen.Asia

Tham Tu Am Duong

Sáng sớm ngày hôm sau, vẫn như thường lệ, tôi chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để đến trường thì nhận được một cuộc gọi bất ngờ đến từ cô giáo Hồng Miên. Mở máy nghe thì đập vào tai là một câu nói khiến tôi bất ngờ:

- Anh Reus, ngày hôm nay anh có thể nghỉ .

Tôi thắc mắc ngay:

- Tại sao?

- Hôm nay là buổi họp dành cho các giáo viên chính, còn anh là thực tập nên không phải tham gia.

- Với cả hôm nay cũng được nghỉ học nên anh đến trường có làm gì đâu.

Hmm, có vẻ căng rồi, nếu hôm nay không dẹp được vụ kí túc xá thì coi như toang. Được rồi phải kiếm cách khác thôi.

- Cảm ơn cô đã nhắc.

Tôi cúp máy rồi tiếp tục chuẩn bị đồ đạc đến trường. Tất nhiên theo lời cô ấy nói, tôi không thể tham gia cuộc họp được, nhưng đâu có đồng nghĩa với việc không thể đến trường. Vào thư viện của trường để đọc sách cũng không phải là một ý tưởng tồi.

Đúng 6h50 sáng trước cửa thư viện rộng lớn của trường xuất hiện một cô gái, diện trên mình chân váy caro đỏ đen, mặc áo sơ mi trắng dài tay. Tô điểm cho những đường cong quý phái trên cơ thể đi kèm với khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc dài màu đen quen thuộc. Ngoài ra còn được bổ trợ thêm các món đồ phụ kiện cao cấp nhưng vòng tay, dây chuyền, khuyên tai tăng tính thẩm mĩ.

Vâng, không ai khác ngoài Tiểu Tiên, cô công chúa quyền quý của trường. Và cũng là nhân vật phản diện chính trong câu truyện cổ tích mà Triệu Vy đã kể hôm qua.

Cô ta từ từ tiến đến bàn số 02, nơi mà tôi đang ngồi đọc sách. Cuốn sách mà tôi đang đọc là cuốn The God Father của tác giả Mario Puzo kể về 1 gia đình Mafia ở Hoa Kỳ. 

Tiến đến trước mặt tôi, Tiểu Tiên lễ phép chào hỏi bằng những câu từ tiếng Anh đơn giản, tôi cũng đáp lại, đưa một tay ra mời cô ấy ngồi xuống ghế. Gập cuốn sách lại, tôi nhìn Tiểu Tiên trước mặt mình một cách cẩn thận rồi nói:

- Cảm ơn bạn đã đồng ý ra nói chuyện với tôi vào buổi sáng hôm nay.

Tiểu Tiên mỉm cười đáp:

- Thầy khách sáo quá.

- Ok, ok, vào vấn đề chính nào, không dài dòng nữa. Bạn,...

Tôi nhấn mạnh vào câu hỏi này khiến Tiểu Tiên vô cùng tập trung lắng nghe:

- Bạn đã có bạn trai chưa?

Tôi biết là sau câu nói này thì ai cũng nghĩ tôi là hạng giáo viên không ra gì khi buông lời tán tỉnh học sinh, nhưng mà mục đích của tôi đâu phải vậy. Nghe được câu nói này thì Tiểu Tiên ngượng ngùng ôm mặt, quay đi hướng khác, ánh mắt thẹn thùng nhìn tôi. Mà khoan,.. hình như ánh mắt này có cái gì đấy sai sai.

- Sao thầy lại hỏi em câu đó?

Nhìn mặt của cô ta hiện tại chẳng khác gì trái ớt cả. Shiet,... cô hiểu lầm rồi!

- Thực ra,.. em là,.. chưa có yêu ai bao giờ, hi hi.

Cô ta vừa nói vừa cười khúc khích, còn tôi thì chẳng buồn để tâm.

- Ok, vậy bạn có biết nam sinh nào tên Lưu Vĩnh Thiên không?

Trúng điểm yếu rồi, khuôn mặt xinh xắn rạng ngời bỗng tối xầm lại, Tiểu Tiên cúi đầu lắp bắp.:

- Cái này,.. cái này,..

Tôi lại tiếp tục đặt câu hỏi:

- Vậy là không phải sao, tôi nghe nói hai người đang hẹn hò.

Tiểu Tiên rốt rít phản biện lại:

- Đúng vậy, em với cậu ta hoàn toàn không có gì cả, cậu ta chỉ là tương tư em chứ em không không hề có tình ý gì với cậu ta cả!!!

- Thầy đừng tin lời bọn họ, tất cả chỉ là đang nói đùa thôi!!!

- Vậy tức là cả hai đều quen biết nhau phải không?

- Vâng, nhưng bọn em hoàn toàn không có tình cảm.

Tôi lại tiếp tục hỏi

- Được rồi, được rồi, vậy lần cuối cùng bạn gặp Lưu Vĩnh Thiên là khi nào?

Tiểu Tiên hướng con mắt nghi ngờ về phía tôi.

- Đừng hiểu lầm, tôi chỉ xác minh mấy điều trước khi đi tìm bạn ấy.

Tiểu Tiên thở dài đáp:

- Đó là vào một buổi tối cách đây gần một tháng, cậu ấy hẹn em lúc 9h qua để nói chuyện riêng tư. Nhưng khi em đến thì không thấy cậu ấy đâu.

-Cảm ơn bạn, vậy là đủ rồi, giờ thì mời bạn về cho.

Thu thập đủ thông tin, tôi nhanh miệng tiễn Tiểu Tiên về. Cô ta thì trông có vẻ hụt hẫng lo sợ, miệng liên tục nói là không có quan hệ gì với nam sinh Lưu Vĩnh Thiên. Tựa lưng ra ghế tôi suy nghĩ về những gì Tiểu Tiên nói, rồi tôi mở laptop lên, truy cập vào trang web của trường. 

Đúng như tôi dự đoán, trường có truyền thống tổ chức rất nhiều các lễ hội và ngày đầu tiên khi chào đón học sinh trường tổ chức Event lớn. Các clip trên web ghi lại rất nhiều tiếc mục văn nghệ, âm nhạc với mức độ cao.

Có thể diễn tả lại tình huống mà Lưu Vĩnh Thiên đã chết như sau, vào khoảng lúc 8h tối, cậu ta nhắc tin cho Tiểu Tiên ra khuôn viên trường để nói chuyện, vô tình cậu ta nghe được một thuyết âm mưu của 2 kẻ lạ mặt kia. Sau đó bị phát hiện, cậu ta bỏ chạy nhưng đã bị bắn chết, đến 9h Tiểu Tiên ra nhưng không thấy cậu ta đâu thì đã bỏ về.

Dựa vào hoàn cảnh gia đình, bạn bè, việc cậu ta biến mất mà không ai để ý là hoàn toàn bình thường, nhưng nhà trường lại không có phản ứng gì. Điều này đơn giản là có người đã có tình ỉm nó đi, lão hiệu trưởng thông minh lắm, nhưng chưa phải là tất cả.

Có lang thang ở đây cả ngày cũng chả được gì nữa, tôi sách túi quay về nhà. Về đến ngõ  thì tôi thấy một chiếc xe tải màu xanh lá chạy qua, vừa vào đến trước cổng thì tôi thấy có một bưu kiện đặt dưới đất. 

Dắt xe vào gara sau đó tôi tiến đến nhặt nó lên, chắc là mấy con Figure mà A Béo lại đặt. Do toàn chữ Hoa nên tôi chẳng hiểu gì hết, mở cửa bước vào bên trong phòng, tôi để cái ghế xuống bàn rồi thay quần áo, mà khoan hình như tôi vừa nhìn thấy một cái gì đó lạ lạ.

Tôi quay ngoắt lại cầm đơn hàng lên, trên đó có ghi một dòng chữ "Marco Polos Reus", đó là tên của tôi mà. Nghĩ kĩ lại thì từ khi đến Trung Quốc mình đâu có đặt gì đâu, mở chiếc hộp ra, nằm trong đó là một chiếc đĩa DVD. 

Kì lạ thời nay ngoài mấy cái PS hay Xbox ra thì đâu còn ai dùng đĩa DVD nữa đâu. Đặt Laptop xuống bàn, tôi cho chiếc đĩa vào trong ổ, mở ra thì có một file video dài khoảng độ hơn mười năm phút.

Click vào, màn hình laptop hiện lên một khung hình chiếu video. Sau khi xem kĩ càng, tôi vươn vai thở dài.

- Vậy là xong, mọi chuyện đã lộ rõ sự thật.

Tôi nhấc điện thoại lên gọi cho thầy giáo Nham Kiêu, ở bên kia đầu máy tôi nghe được sự mệt mỏi:

- Alo, anh Reus phải không.

- Vâng, tôi đây, tôi có một tin vui và một tin buồn muốn thông báo cho thầy nghe. Thầy muốn nghe tin nào trước.

Hiệu phó Nham suy nghĩ mất ba giây.

- Tin buồn trước đi.

- Tin buồn là tôi sẽ nói vào chiều ngày hôm nay, khi tôi với thầy gặp nhau tại phòng làm việc ở trường.

Câu nói này làm ông ta tụt mất hứng, nên đành chuyển sang tin vui.

- Thế còn tin vui.

- Tin vui là mọi chuyện đã được sáng tỏ, thầy có thể chuyển nốt 50% số tiền còn lại vào trong tài khoản của tôi.

- Được rồi tôi làm ngay đây.

Cúp máy tôi để hai chân lên ghế, mắt nhắm lại, bật một bản nhạc thư giãn tinh thần. Hồi cuối của vụ án sắp kết thúc rồi.

 Thời gian trôi rất lẹ, chưa gì đã gần năm giờ chiều, tôi quyết định đến trường. Đến trường thì việc đầu tiên tôi làm đó là ghé qua kí túc xá nữ. Những lá bài mà tôi đã đặt từ đợt trước vẫn còn dính trên cửa, nguyên do là tôi đã căn dặn các nữ sinh.

"Nếu còn tiếc mạng thì đừng gỡ nó xuống!!!"

Tôi đứng dưới kí túc xá, miệng lẩm nhẩm đọc chú ngữ

"Nhân danh vị vua thất chuyền."

"Tàn phá hủy diệt oán hồn của chúng."

"Giam cầm chúng trong nhà tù vô danh."

Đùa! Tôi cũng chẳng hiểu sao mấy thằng cha Elf có thể nghĩ được mấy câu lập dị như vậy. Tòa nhà đang yên bình bỗng trở nên chấn động trong mắt tôi, hàng đàng khí đen bị lôi ra từ trong lòng đất. Nó mang theo từng khuôn mặt, có hốc mắt nhưng không có mắt, có miệng nhưng ko có răng hay lưỡi, bao trùm toàn bộ kí túc xá.

Cảnh tượng quá sức rùng rợn, nó có thể khiến nhiều người bị đứng tim. Sau đó phát sinh biến hóa, tòa kí túc xá bắt đầu chiếu từng tia sáng đánh tan đám khói đặc. Chỉ một lúc thôi, mọi thứ đã hoàn toàn sạch sẽ.

Từng bước từng bước tiến vào bên trong, nhìn kĩ từng lá bài, tất cả đều đã bị bay màu, chỉ còn những khuôn mặt quỷ dữ. Vậy là trận pháp của tôi đã thành công, nó chính xác là cái  trận pháp tôi đã dùng để ngăn việc những người bên ngoài có thể pháp hiện ra ở trong này tồn tại nhiều ma quỷ.

Ngoài ra nó còn một chức năng nữa, "CẦM TÙ" các linh hồn vào trong từng lá bài, để có thể thực hiện, nó cần vài ngày hấp thu âm khí sau đó thì đọc thần chú để hút oán hồn vào bên trong. Giải thích nhiều mệt thật, giờ tôi sẽ đi thu lại từng lá bài, còn về phần âm khí tồn đọng thì chẳng có gì đáng lo cả, nó sẽ sớm bị ánh nắng mặt trời đánh tan đi thôi.

Đến 6h tối tôi nhắn tin cho hiệu phó Nham Kiêu rằng sẽ gặp ông ta tại phòng làm việc riêng. Nhận được đoạn tin, lão hớt hả chạy vào phòng làm việc chuẩn bị rượu với mấy thứ đồ nhắm để ăn mừng. 

"Cạch" tiếng mở cửa, thầy hiệu phó bước vào bên trong phòng làm việc, ông ta cởi áo chiếc áo vest ra sau đó quay lưng lại mắc áo lên giá treo. Bất ngờ thay khi có một kẻ lạ mặt đã trực trờ ở đó từ sẵn, hiệu phó Nham Kiêu giật mình không kịp phòng bị thì đột nhiên.

- Hiệu phó Nham Kiêu ông xứng đáng nhận điểm F trong việc là phụ huynh!

 Kẻ lạ mặt kia tung một cú đấm căng như kẻ chỉ khiến cho thầy hiệu phó bị ngã văng về phía sau lưng, người va mạnh vào chiếc ghế gỗ khiến nó bị gãy. 

- Và cả làm giáo viên nữa!

Vâng kẻ lạ mặt đó chính là tôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia