ZingTruyen.Info

Thám Tử Âm Dương

Chương 10: Một đêm ở kí túc xá nữ (phần 4)

NguynSm089

"Được beta bởi Meteoroid_Team"

"Ôi, cái thứ chết tiệt gì đang bao vây lấy tôi thế này?"

Tôi ngồi hẳn dậy rồi nhìn xung quanh, chẳng có gì đặc biệt cả. A Béo vẫn ngáy như sấm, nhưng điều khiến tôi cảm thấy kinh dị nhất ở đây nằm trong cơn gió, nó cuộn lại mang theo mùi máu, nói đúng hơn là một thứ mùi lạ không xác định. Nó là thứ mùi hỗn tạp từ âm khí, tử khí, sát khí, oán khí.

Cái nơi quái quỷ này là địa ngục sao, thật chết tiệt. Tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường để tránh phát ra những tiếng động ngoài ý muốn, ban đầu tôi có ý định gọi A Béo dậy nhưng cậu ta có vẻ đang ngủ rất say nên tôi đành đi một mình vậy. Trước khi rời đi, tôi cẩn thận lấy ra một lá bài Joker màu đen rồi nhét vào trong túi quần của A Béo, điều này sẽ giúp cho cậu ta "bay màu" trong mắt các hung hồn ác quỷ.

Mở cửa bước ra ngoài, ngay lập tức tôi bị một luồng khí tanh nồng xộc thẳng lên mũi. Hai chân tôi khụy xuống, đưa tay bịt chặt mũi và miệng để tránh việc muốn nôn mửa ra sàn. Cái mùi này khiến cho dạ dày tôi nhộn nhạo, nó hăng đến nổi khiến đầu óc tôi có chút choáng váng không giữ nổi thăng bằng. Để có thể làm cho không khí nồng nặc mùi máu như thế này thì chắc chắn không chỉ có một người bị giết mà phải là cả trăm người, thậm chí tất cả đều bị giết theo một phương thức vô cùng tàn bạo.

Chúa ơi, chẳng lẽ tất cả các nữ sinh ở đây đều đã bị... có lẽ nào?

Không... không, điều đó hoàn toàn không thể xảy ra được. Tôi trấn tĩnh lại bản thân rồi tiếp tục đi lên lầu. Khi vừa đặt chân đến lầu trên, cảnh tượng trước mắt đã làm tôi sững sờ, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cơ thể tôi đờ ra.

Có quá nhiều lệ quỷ áo đỏ đang lơ lửng ở khắp mọi nơi, phải có đến hơn bốn mươi linh hồn. Tất cả đều mặc những bộ áo mang màu đỏ thẫm, điều này chứng tỏ đẳng cấp của chúng đã đạt đến một mức độ nhất định, nhưng thứ khiến tôi sững sờ nhất chính là mỗi con quỷ đều mang những hình thù dị dạng, chúng như bước ra từ những cơn ác mộng tồi tệ nhất của loài người.

Già trẻ, nam nữ có đủ cả nhưng chẳng con nào là có một cơ thể hoàn thiện, có những kẻ bị mất tay, mất chân, thậm chí là cả tứ chi. Thân thể bị rạch nát, để lộ ra những cơ quan nội tạng bê bết máu, ruột rà thì bị kéo lê trên đất. Khuôn mặt bị đứt lưới, không có con ngươi, nước da tróc vảy, mục rữa, thối nát.

Tất cả chúng tụ họp ở đây như một đạo quân còn kinh tởm hơn cả lũ Zombie trên màn ảnh và chúng khiến cho dạ dày của tôi lần nữa sôi lên. Với thực lực hiện tại, có lẽ việc hạ gục một vài con lệ quỷ áo đỏ đối với tôi không quá khó khăn, nhưng đối với số lượng áp đảo cộng thêm những vết thương lớn nhỏ trên người tôi lúc này thì chuyện lao đầu vào một quần thể lệ quỷ như thế này chẳng khác nào đi bộ trêu chó nhà hàng xóm và hậu quả có thể còn tệ hơn tôi nghĩ nhiều.

Đang mải mê với những dòng suy nghĩ thì từ trong bóng đêm thì có một bàn tay trắng buốt thình lình thò ra, nó chạm vào vai tôi, đi kèm một giọng nói âm vực vô hồn.

"Trả mạng cho ta!"

Lời thì thầm lạnh như băng truyền vào tai khiến cho tôi giật bắn cả mình. Tôi gạt phăng cánh tay đang bám lên vai mình ra rồi rút thanh cọc bạc ra và đâm về phía mà cái thứ gì đó đang đứng sau lưng mình. Nhưng tôi khựng lại khi kịp thời nhìn ra chính là A Béo đang đứng sau lưng mình. A Béo thấy tôi có vẻ định đâm thật, cậu ta vội giơ hai tay lên đầu, miệng hô:

"Là tôi, là tôi, đừng đâm."

Tiếng hô của A Béo đã kinh động đến những con lệ quỷ Áo đỏ ở xung quanh đây, chúng xoay đầu nhìn về phía của tôi. Cổ họng tôi khô khốc khi nhìn lại và thấy mình đang đứng đối diện với đám ác quỷ, nguyên nhân đến từ pha giật mình lúc nãy mà tôi đã ra khỏi nơi trốn.

Ngay lập tức tôi nhảy thẳng lại vào trong chỗ nấp, A Béo có vẻ hơi bất ngờ với phản ứng của tôi, cậu ta cất giọng:

"Bình tĩnh nào, làm gì mà,... à.."

Ngay lập tức tôi lấy tay bịt miệng cậu ta lại, ra ám hiệu bảo cậu ta im lặng, sau đó tôi từ từ thò đầu ra quan sát. Có vẻ như đám lệ quỷ không để ý đến tôi cho lắm, chúng quay mặt và bỏ đi, bấy giờ tôi mới yên lòng, thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay sang rít thầm tức giận với A Béo:

"Cậu vừa làm điều chết tiệt gì vậy hả?"

A Béo đáp lại với khuôn mặt ngây thơ, vô tội:

"Tại tôi thấy cậu căng thẳng quá nên đùa tí để cậu bình tĩnh lại ấy mà, làm gì mà căng."

"Trò đùa của cậu suýt đẩy tôi vào chỗ chết đấy! Mà cậu lên đây lúc nào vậy?"

A Béo đáp lại:

"Lúc mà cậu vừa mở cửa ra ấy, tôi thấy lạ lạ nên đi theo."

Tôi lắc đầu ngán ngẩm nhưng cùng lúc tôi vừa nhận ra có điều gì đó không ổn nên thọc tay vào túi quần, lục tìm khắp người nhưng không tìm được thứ mình cần tìm, sau đó tôi dựa người vào tường suy nghĩ và cuối cùng tôi đã nhận ra điểm mấu chốt rồi:

"À, thì ra đây là tác dụng của chiếc vòng cổ."

A Béo thấy lạ thì hỏi:

"Tác dụng gì cơ?"

"Tôi sẽ giải thích cho cậu sau, dù gì thì cũng đã dậy rồi, đi theo tôi, lần này thì đừng làm những trò như lúc nãy, cộng thêm việc luôn luôn phải theo sát tôi, mà chú ý là đừng có nôn đấy."

Tôi nhắc nhở A Béo, cậu ta nghe xong thì đần mặt ra dấu hỏi chấm hiện ngay lên trên đầu, định thắc mắc điều gì đó nhưng đã bị tôi chặn họng trước:

"Không cần thắc mắc, cứ đi theo tôi rồi cậu tự khắc biết."

Và thế là tôi với cậu ta rời khỏi cầu thang rồi tiến vào hành lang ma quái ngập tràn tử khí này. Vừa đi tôi vừa đánh giá xung quanh, khi bước đến phòng ngủ đầu tiên, cảnh tượng kinh khủng này đã dọa sợ bọn tôi.

Với tôi thì chỉ là một chút giật mình vì dù gì tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng với A Béo thì lại là cả một vấn đề lớn. Cậu ta cúi đầu, ghì tay bịt chặt miệng, nhắm mắt lại để khỏi phải chứng kiến tiếp cảnh trước mắt. 

Không biết từ khi nào, bầu trời xám xịt, u tối đã không còn xả những đợt mưa ào ạt nữa, chỉ còn lại vài giọt mưa lạnh rơi trên mái. Sự yên tĩnh này làm cho tôi có thể cảm nhận được tiếng dạ dày của A Béo đang phát ra những âm thanh "ọc ọc", tôi đưa một tay ra xoa vai cho cậu ta an ủi. Mắt nhìn chằm chằm vào trong phòng ngủ.

Cảnh tượng thật khủng bố, những con lệ quỷ đang bò trườn trên cơ thể các nữ sinh, chúng mở cái miệng đỏ lòm như máu, hút lấy hút để sinh khí của bọn họ, chả trách mà ai nấy đều tiều tụy hẳn đi. 

May mắn đối với một số nữ sinh khi họ đã ngủ thiếp đi nhưng đen đủi nhất có lẻ là nữ sinh đang nằm sát bên cửa gần ngay trước mặt tôi. Cô ấy bị một con lệ quỷ với khuôn mặt đã bị lột hết da để lại những bó cơ đỏ thẫm và gân guốc trắng nhợt nhạt trơ ra, một con mắt còn bị đâm thủng, nó cúi sát mặt cô để hút sinh khí.

Cô gái đáng thương này đang khóc vì bị hành hạ, cũng rất bình thường thôi, giữa đêm đang nằm ngủ bỗng thức dậy và nhận thấy bản thân mình đang bị một thứ kinh khủng như vậy nằm lên người, chắc chắn là ai cũng sẽ sợ chết khiếp bao gồm cả tôi.

Cũng là con người mà, có ai lại không sợ ma quỷ đâu, chẳng qua là tôi biết cách tiêu diệt chúng nên được tiếp thêm dũng khí, nếu không thì có lẽ tôi đã chẳng thể đứng đây được.

Những giọt lệ lăn dài trên khóe mắt của cô ấy vẫn cứ rơi, và rồi cô ấy phát hiện ra sự có mặt tôi. Đôi mắt đẫm lệ tội nghiệp hướng về phía tôi như muốn cầu xin sự giúp đỡ, tôi đưa một ngón tay lên miệng để ra hiệu cho cô ấy đừng làm điều gì khiến lũ lệ quỷ đế ý. Sau đó tôi làm ám hiệu rằng hãy bình tĩnh, mọi việc vẫn đang nằm trong sự kiểm soát của tôi để trấn an cô ấy. Tôi biết hiện tượng bị quỷ đè thật sự rất đáng sợ.

Chợt tôi nhận ra điều bất ổn, từ trong túi tôi lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt, hiện tại là 11h30, không thể nào. Theo như những gì hiệu phó Nham Kiêu và các nữ sinh cho biết thì đúng 12h, hiện tượng này mới diễn ra, thế mà...

Chẳng lẽ do trận đánh vừa rồi giữa tôi và con Hung Linh đã làm kinh động đến bọn chúng, hay là kẻ đứng đằng sau đã phát hiện được ra tôi?

Thật rối rắm nhưng việc đó tôi sẽ giải quyết sau, hiện tại tôi có việc khác quan trọng hơn rồi.

A Béo đã đỡ hơn so với lúc nãy, tôi và cậu ta tiếp tục đi dọc hành lang để quan sát từng căn phòng, cảnh tượng ở mỗi căn phòng vẫn vậy vẫn là một màn kinh dị lặp đi lặp lại. Những con lệ quỷ trèo lên người các nữ sinh, hấp thụ sinh khí của họ. Các nữ sinh bật khóc cầu viện và tôi đã phải an ủi trấn tĩnh họ cho đến hết tầng ba.

Tôi và A Béo tiếp tục leo lên tầng bốn, ngay khi vừa đặt chân lên bọn tôi đã chạm mặt đầy rẫy các oán hồn lệ quỷ. A Béo mặt đối mặt với một con lệ quỷ bị mất một nửa khuôn mặt, nó đang bay là là trên mặt đất.

 Cậu ta mặt cắt không còn một giọt máu, vừa định hét ầm lên nhưng có lẽ nhớ ra lời dặn của tôi nên cậu ta bịt chặt miệng lại, đôi mắt nhắm nghiền ngay cả thở cũng không dám. Đợi một lúc thấy bản thân vẫn không xảy ra vấn đề gì, A Béo mới hé mắt thấy con lệ quỷ đã bay đi đâu mất.

A Béo quay sang thắc mắc với tôi, tôi một lần nữa giải thích đơn giản cho cậu ta nghe về lá bài Joker mà tôi đã nhét vào túi quần cậu ta. Lá Joker màu đen đại diện cho sự hỗn loạn và cái ác, nó có tác dụng tốt trong việc ẩn thân trước các ác quỷ, với những loại ác quỷ bình thường thì hiệu quả rất tốt. Nhưng đối với các loại ma quỷ cấp bậc cao thì nó lại khá dễ bị phát hiện.

"À, vậy là như kiểu tàng hình không cần cầm lược rồi."

Bỗng cậu ta lại hỏi tôi:

"Thế cậu có dùng cái này không?"

"Hiện tại vẫn đang dùng, thêm cả cái vòng cổ này nữa."

Câu nói này của tôi lại khiến trong đầu cậu ta hiện lên một dấu hỏi chấm khác, nhưng khi nhìn vào chiếc vòng cổ hình đầu sói tôi đang đeo thì cậu ta trợn trừng hai mắt lên. Từ đôi mắt của nó đang tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo màu đỏ, cái miệng đầy răng nhọn nhả ra luồng khói đen, luồng khói này đang vờn quanh bao bọc cả tôi và A Béo, cậu ta không ngăn được tò mò thử thò một ngón tay vào nơi miệng sói thì bị luồng hơi này làm cho lạnh đến thấu cả xương nên cậu ta vội rụt tay lại.

"Chính thứ này đã che mắt đám ác quỷ và đảm bảo sự an toàn cho tôi và cậu à?"

A Béo vẫn cảm thấy nghi hoặc"

"Vậy cái luồng hơi này là gì vậy?"

"Hmm,.. tôi cũng chẳng biết nữa."

Bởi vì tôi vừa mới được tặng nên vẫn chưa hiểu rõ nguyên lý hoạt động của nó. A Béo vẫn tiếp tục hỏi:

"Tôi có điều muốn hỏi đây. Chúng ta đã có thứ này hỗ trợ rồi, tại sao còn dùng thêm cả bài pháp nữa, không phải là thừa sao."

"Ai mà biết được thứ này sẽ tồn tại trong bao lâu, biết đâu chừng khi tôi với cậu không để ý thì nó lại mất tác dụng, và cả hai ta sẽ bị cả chục con ác quỷ xé xác. Cho nên cẩn thận không thừa đâu."

Giải thích xong cậu ta gật đầu tỏ vẻ chí lý, tôi và A Béo tiếp tục đi, lần này cậu ta bám chặt lấy tôi như hình với bóng, không dám ngẩng đầu để khỏi phải nhìn những thứ khủng khiếp đang vây quanh lấy bọn tôi. Từng con, từng con lệ quỷ đang tập trung ở đây mà hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của tôi và A Béo. 

Chỉ cần nghĩ đến việc mình đang bị một đàn ác quỷ bao vây xung quanh cũng đủ khiến cho người dù là can đảm nhất cũng phải biết run sợ. Nếu như không có sợi dây chuyền kì lạ này và lá bài Joker màu đen thì bọn tôi chắc chắn không thể tránh khỏi tai mắt của chúng.

Đầu tôi cứ không ngừng quanh quẩn với mấy ý nghĩ có phần điên rồ, Dám cá là không có mấy thứ này thì tôi và A Béo sẽ thành tâm điểm của buổi tối ngày hôm nay. Cuối cùng bọn tôi cũng đi hết toàn bộ các tầng và đến được phòng ngủ của nhóm Tiểu Tiên Lý Hân. Tất cả bọn họ đều kém may mắn hơn những người khác vì bị những con lệ quỷ có khuôn mặt và cơ thể kinh tởm hút lấy sinh khí. Cũng như các nữ sinh khác, bọn họ nhìn tôi cầu mong sự giúp đỡ.

Hiện tại tôi chẳng thể làm gì được nên đành thì thầm vài câu để bọn họ nhìn khẩu hình miệng và đoán ra:

"Mọi việc rồi cũng sẽ ổn thôi."

A Béo nhìn một hồi cảm thương tâm, cậu ta quay sang hỏi nhỏ tôi:

"Này anh bạn, chúng ta không thể làm gì giúp họ cảm thấy khá hơn à?"

Tôi lắc đầu đáp lại A Béo, hành động này của tôi làm cho cậu ta cảm thấy khá đau lòng:

"Hiện tại, tôi chẳng thể làm gì được."

A Béo dương như nảy ra một sáng kiến gì đó, cậu ta nói vào tai tôi:

"À, sao chúng ta không ra ngoài đấy và đập cho đám kia một trận."

Thật ngu ngốc, cái suy nghĩ làm anh hùng cứu mỹ nhân của cậu ta thật là đặt sai thời điểm rồi. Tôi buộc phải phá vỡ mộng tưởng của cậu ta thôi:

"Nghe đây, hiện tại có tổng cộng là hơn 124 con lệ quỷ, chúng gấp 62 lần chúng ta, chỉ với số pháp khí ít ỏi này mà đối đầu với chúng thì chẳng khác nào lao đầu vào chỗ chết!"

A Béo có vẻ đang nhẩm tính và suy nghĩ về lời tôi vừa nói, để thuyết phục tôi chỉ cho cậu ta vấn đề chính:

"Cậu nhớ con ma nữ lúc nãy không, từng con lệ quỷ ở đây không hề thua kém nó đâu!"

Anh bạn này có vẻ như vẫn nhớ ban nãy bị con Hung Linh cho no đòn nên lập tức rùng mình và thôi ngay ý định đó đi. Đúng thật là" Món ngon thì nhớ lâu, đòn đau thì nhớ đời" các cụ phán chẳng sai.

"Tiếp theo chúng ta nên làm gì, chẳng lẽ cứ đứng trơ mặt ở đây sao?"

"Hiện tại tôi vẫn chưa chắc chắn về một số thông tin, nên chúng ta đành phải im lặng trước đã, cố gắng không để bị phát hiện để tránh "đánh rắn động cỏ", sẽ có kẻ đứng đằng sau vụ này ra tay ám hại cả tôi và cậu."

"Này, tôi để ý sao lúc nào cậu cũng nói tục ngữ thành thạo vậy, như kiểu dân bản địa ấy"

Tên mập này đang không biết thật hay cố tình giả vờ không biết vậy.

"Như tôi đã nói, ông nội của tôi là một người thuần gốc châu Á, đúng hơn là Đông Nam Á, nên ông thường mang những bản sắc như tục ngữ, văn thơ, ẩm thực vào cuộc sống cũng như giáo dục. Một phần là để thỏa mãn sự nhớ nhung quê hương, một phần là để bản thân và con cháu không quên đi cội nguồn."

A Béo tròn mắt hỏi lại

"Vậy ông của cậu là người nước nào>"

"À, ông của tôi là người,..."

Chưa kịp trả lời bỗng nhiên tôi cảm thấy nhiệt độ không khí tăng lên đáng kể, các con lệ quỷ đang chúi mũi hút lấy hút để thứ "nhựa sống" từ các cô gái dừng lại. Tất cả chúng đều đứng thẳng người lên và như bay theo một mệnh lệnh bay ra ngoài cửa, điều này thật sự rất kì quái. Cứ thế từng đàn, từng đàn lệ quỷ con bày con bò ra ngoài, sau đó chúng đều chui xuống dưới lòng đất.

A Béo thấy hiểu kì liền đi theo để nhìn, cậu ta không cẩn thận bị một thứ gì đó ngáng chân khiến cho cả thân hình ục ịch đổ sầm xuống. Một con lệ quỷ đang bay ở gần đó nghe thấy tiếng động liền ngoảnh mặt lại nhìn vào nơi phát ra âm thanh. A Béo giật mình sợ hãi quay đầu nhìn tôi, tôi ngay lập tức ra ám hiệu bảo cậu ta im lặng vừa xẵn sàng để có thể ứng cứu khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. A Béo vì sợ hãi quá nên đưa tay che kín mặt mũi, cắn chặt răng mím môi để tránh hét lên vì khuôn mặt kinh dị của con lệ quỷ, thở cũng không dám thở mạnh vì sợ bị phát hiện.

Tôi buộc phải làm gì đó thôi nếu không thì cậu ta sẽ không chịu đựng nổi nữa mất. Nhìn kĩ thì chiếc áo màu đỏ con lệ quỷ đang khoác trên mình đang dần dần đổi màu, nó sắp tiến hóa thành dạng áo xanh rồi, phải nhanh lên thôi.

Tôi cúi người xuống nhặt lấy một viên đá rồi ném nó về một hướng khác nhằm đánh lạc hướng. Con lệ quỷ quay đầu nhìn sau đó nó nhìn thấy đồng loại mình đang bỏ đi nên cũng mặc kệ mà bay theo luôn.

Khi con lệ quỷ cuối cùng rời đi, A Béo mới dám ngồi dậy, cậu ta thở dài nhẹ nhõm, trong vòng một buổi tối mà đã có quá nhiều sự kiện kinh hãi phát sinh, có lẽ ngày mai tôi sẽ phải khá bận bịu rồi. Nhìn A Béo mệt nhọc, Tôi tiến đến ngồi cạnh và thì thầm vào tai cậu ta:

"Thế nào, cảm giác này tuyệt chứ."

A Béo vừa tức vừa sợ đáp lại:

"Cái này mà tuyệt sao, biết vậy tôi thà ở nhà còn hơn."

Đúng là "Cái mồm hại cái thân", A Béo lúc này mặt màu xanh lét, cậu ta đứng ngồi không yên, ngó ngang ngó dọc, chắc là do dư chấn của vụ việc vừa rồi. Tôi lấy chiếc đồng hồ quả quýt ra xem và cất giọng an ủi cậu ta:

"Yên tâm, lũ quỷ đã đi hết rồi."

Nghe thấy lời của tôi thì chắc là cậu ta cũng đã phần nào an tâm, nhưng vẫn nâng cao cảnh giác. Hiện tại là 12h30, sự việc quỷ dị này đã kéo dài trong một tiếng. Thật kì lạ, nó hoàn toàn khác so với lời kể của các nữ sinh, nhưng tạm gác lại đã, hiện tại tôi cần một giấc ngủ để hồi sức. Do vẫn không yên tâm vì khu kí túc xá này sẽ còn phát sinh nhiều biến hóa nữa nên tôi đành canh gác ở hành lang.  

Nhẹ nhàng dựa lưng vào tường, cơ thể thả lỏng ra. Một cảm giác khá thoải mái, chí ít vẫn hơn lúc trước khi mà tôi vẫn phải gồng mình để đánh lại con Hung Linh. Ở ngoài hành lang, vừa gió, vừa có hơi ẩm lạnh đến thấu xương, kèm theo từng đợt âm phong thổi qua, nhưng mặc kệ tất cả, tôi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong đêm tối, có hai người đàn ông ngủ trong ký túc xá nữ, cớ sự này nếu mà đồn ra ngoài thì sẽ không biết như thế nào nữa, hôm nay thật là một ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info