ZingTruyen.Info

Tham Tu Am Duong

"Được beta bởi Meteoroid_Team"

Mệnh sinh bát tự của tôi là sự kết hợp hài hòa giữa âm và dương, đáng lẽ ra tôi đã có một cuộc sống yên bình. Thế nhưng theo những gì cụ nội tôi từng nói, mệnh cách của tôi không như những người thường, nó sẽ vẽ lên những đường đời nhiều gian nan và trắc trở. Nhưng cứ mỗi lần tôi hỏi lí do vì sao, thì ông luôn nói bằng một giọng nói triết học: "Khi nào lớn,... tự cháu sẽ hiểu."

Tên tôi là Marco Reus, tôi là một người Đức, được sinh ra ở một vùng quê tại miền Tây Đức cũ. Có thể nói rằng tôi là thiếu gia của một gia đình giàu có và sung túc, nhưng tôi lại rất thiếu thốn tình cảm từ cha và mẹ. Ngay từ lúc tôi vừa lên bốn tuổi, bọn họ đều đã đi làm ăn xa, để lại tôi cho ông bà nội nuôi nấng.

Ông bà nội tôi là những người rất hiền lành, điều đặc biệt là họ đều không phải chỉ là những người bình thường. Ông nội tôi thực ra là một tán tu dân gian ở Đông Nam Á còn bà nội thì lại là truyền nhân cuối cùng của những thợ săn ác quỷ, người đời vẫn thường gọi là Poker.

Tôi từ nhỏ tính tình đã nghịch ngợm, ham chơi. Tôi hay trốn nhà đi chơi với đám trẻ xung quanh, thi thoảng tôi còn trốn nghỉ trưa để đi chơi với chúng, ôi tuổi thơ, nào là đi chọc tổ ong, đá bóng đường phố, đi bơi, câu cá ở hồ nước trong làng.

Mọi chuyện vẫn cứ yên bình như thế cho đến một ngày, khi tôi đang chơi cùng đám bạn ở sân vườn trước nhà, con chó cưng của ông tôi bỗng nhiên gầm gừ và liên tục sủa vào một góc ở phía ngoài tường rào. Tiếng sủa liên hồi của con chó già khiến đám trẻ con chúng tôi giật mình hoảng sợ.

Ở trên tường rào bỗng tụ lại một luồng hắc vụ màu đen, từ trong đàn hắc vụ một người phụ nữ hiện ra. Cô ta mặc một bộ trang phục màu trắng, mái tóc dài xõa đến ngang eo che đi cả khuôn mặt, cho dù vậy tôi vẫn cảm nhận được cô ta đang trợn trừng đôi mắt đỏ lòm như chậu máu châm châm nhìn về phía tôi.

Tôi không cử động được vì sợ cũng không nhận thức được từ đâu mà ông nội tôi đã xông ra. Ông ném một vật sắc nhọn về phía cô ta, nhưng nó chưa kịp chạm đến thì cô ta đã biến mất rất nhanh. Điều này khiến cả lũ hoảng sợ, một vài đứa còn bật khóc nức nở. Ông nội liền quay sang phía tôi, hai tay ông đặt lên vai tôi rồi hỏi với một giọng ân cần vừa khẩn trương lo lắng

"Cháu với các bạn có bị làm sao không? Khi nãy người phụ nữ kia có làm hại cháu và các bạn không?"

Tôi khẽ lắc đầu rồi kể lại mọi chuyện cho ông nội nghe. Ông nội tôi sau khi nghe kể lại chỉ nhíu mày. Sau đó ông trầm ngâm lôi ra những lá bài cơ màu đỏ, những là bài này rất khác lạ nó trông không giống với những lá bài thông thường, phía trên nó được khắc một vài kí tự đặc biệt.

 Lúc nhỏ tôi cứ nghĩ là chữ La-Tinh, nhưng lớn lên tôi mới biết đó là ký tự bùa chú cổ. Ông đưa cho từng đứa bạn của tôi và còn dặn dò cẩn thận rằng trong một tuần tuyệt đối luôn luôn phải mang nó theo bên mình.

Đám bạn của tôi cầm lấy những lá bài rồi chạy thật nhanh về nhà. Tất cả chúng đều sợ hãi kể lại cho bố mẹ nghe nhưng hầu như bố mẹ chúng chẳng mấy tin tưởng, cho đến khi bọn nhóc lấy ra lá bài mà ông tôi đã đưa thì tất cả đều thay đổi suy nghĩ.

 Vì ông là một trong những người được kính trọng nhất, là người sống gắn bó với làng. Ông hay giúp đỡ mọi người, hơn nữa thời trai trẻ ông từng đi trừ tà cùng các vị tu sĩ, nên ai nấy cũng đều rất tin tưởng ông.

Sau ngày hôm đó, ông bà tôi quyết định cho tôi tu luyện đạo pháp. Tôi được học khắc kí tự, học phi dao, rèn luyện về thể chất, tất cả chúng là những bài tập luyện cổ xưa nằm trong một quyển sách cũ. 

Tôi nghe bà tôi kể lại, tổ tiên của nhà bà là ông Steven Gerath đã chép ra và lưu truyền cho con cháu đời sau, đa phần những pháp thuật này đều đã thất truyền, nhưng đâu đó vẫn tồn tại một vài tông đồ còn lưu giữ, tổng cộng có hơn năm quyển, trong đó có hai quyển là về pháp thuật, ba quyển còn lại là từ điển về các loại yêu ma, quỷ quái ở mọi quốc gia mà ông từng đặt chân đến .

Tu luyện trong suốt mười năm, rốt cuộc tôi cũng có những sự thay đổi, tôi phát triển toàn diện hơn về cách suy nghĩ, thể chất, khác biệt rõ ràng so với đám bạn đồng trang lứa.

Năm mười sáu tuổi tôi bắt đầu thực hành công việc đi tróc quỷ hàng yêu. Đến năm tôi mười tám tuổi, lúc này tôi cũng có được một chút danh tiếng cho bản thân thì đột ngột ông nội tôi gọi điện và sắp xếp cho tôi đến Trung Quốc. 

Dù không hiểu là có chuyện gì nhưng tôi đành lên đường đi đến đất nước có số dân đông nhất thế giới đó. Tôi và một chiếc vali, theo cách người châu Á ví von thì là một mình một ngựa đặt chân đến nơi đất khách quê người. Tôi bắt đầu cuộc sống mới bằng công việc bán hàng tại một siêu thị mini.

Những ngày tháng đầu tiên của tôi ở Trung Quốc khá khó khăn, tôi không thể nói được tiếng Trung, nhưng tôi lại may mắn quen được một anh bạn là người dân bản địa, tên của anh ta là Đình Vũ nhưng mọi người hay gọi anh ta là A Béo vì thân hình mập mạp.

A Béo là một sinh viên ở trường Đại Học Ngoại Ngữ, anh bạn này phải nói là vô cùng hiền lành vừa thân thiện lại chăm chỉ. A Béo hay tâm sự với tôi rằng anh ta phải nghỉ học vì gia cảnh nghèo khó không đủ tiền để đóng học phí. Tôi thấy cậu ta nói chuyện với mình rất hợp nên đã quyết định thuê A Béo làm phiên dịch viên cũng tiện thể cho A Béo có một khoản thu nhập trang trải.

Lần đầu tiên tôi gặp A Béo là ở một nghĩa trang, khi đó tôi đang đi dạo thì thấy cậu ta bị lạc, mà nói đúng hơn thì là giam cầm! Cậu ta bị một con quỷ Đà Tưởng trêu đùa, nó muốn đùa với cậu ấy rồi từ từ hút dương khí. Tôi lúc đó lôi ra một lá bài, đọc chú ngữ triệu hoán hỏa ngục, rồi phóng thẳng về phía quỷ đập tường, lá bài găm bén ngọt vào người con quỷ, nó hét lên trong đau đớn khi cơ thể bốc cháy rồi tan biến linh hồn.

Còn về vấn đề nơi ở, tôi nhờ vào mối quan hệ của ông chú Forlan, một người bạn của cha tôi đã tìm giúp tôi một căn nhà giá rẻ. Mặc dù ghét phải thừa nhận nhưng đúng thật là trong cái xã hội hiện nay, chỉ cần có tiền hoặc có mối quan hệ bạn sẽ luôn có thể thuận lợi trong mọi việc.

 Tôi mua được một căn hộ giá rẻ nằm khiêm tốn trong con hẻm nhỏ, căn hộ có hơi cũ nát nhưng vẫn còn dùng được, lý do mà tôi mua căn hộ này còn vì một mục đích khác, đó chính là vì vị trí phong thủy của nó cực kì đắc địa.

Tôi đã đi xem rất nhiều ngôi nhà rồi trước khi chọn mua nó, trong một lần đi xem nhà, tôi thấy được ở các trụ cột nhà được khắc tứ linh, nếu nhìn sơ qua thì sẽ không để ý được

* Tả Thanh Long ( Rồng Xanh ) ở bên trái đại diện cho phương Đông.

* Hữu Bạch Hổ ( Hổ trắng ) ở bên phải đại diện cho phương Tây.

* Tiền Chu Tước ( Chim sẻ màu đỏ ) ở phía trước đại diện cho phương Nam.

* Hậu Huyền Vũ ( Sự kết hợp giữa hình ảnh Rắn quấn quanh con Rùa có màu đen) ở phía sau đại diện cho phương Bắc.

Tôi có hỏi người môi giới đất rằng trước đây ai là chủ căn nhà, thì ông ta nói lại rằng ngôi nhà này trước đây là của một người chuyên bán đồ tang lễ. Nghe đến đây thì tôi cũng thầm hiểu rằng vị chủ nhà cũng chắc chắn là một đạo sĩ hay đại loại vậy.

Ban đầu ông nội gửi vào tài khoản của tôi một trăm ngàn Euro, ông còn nói rằng mỗi tháng sẽ gửi đều đặn nhưng tôi đã từ chối vì tôi không muốn ăn bám ông bà mãi. Tôi muốn tự lập, nên tôi đã xin đi làm nhân viên bán thời gian cùng với A béo, một phần cũng để quen với nhịp độ sống của người dân Trung Quốc và một phần để tìm kiếm khách hàng.

Lần đầu tiên đi xin việc, tôi được A béo giới thiệu với ông chủ cửa hàng, và ông ta ngay lập tức đồng ý, có lẽ là do tôi điển trai quá. Vì gần siêu thị mini có một trường đại học, các nữ sinh hay vào đây, có lẽ sự xuất hiện của một tên tóc vàng như tôi sẽ thu hút thêm nhiều người đến.

Ông chủ siêu thị mini này có tên Đồng Văn, ông ta là một người khá lùn, thường xuất hiện bất thình lình với một khuôn mặt đã trải sự đời. Nhân dịp hôm nay là một ngày đẹp trời, cũng được tròn một tuần từ khi tôi làm việc ở đây, khách hàng thì ngày một đông, nên điều này khiến Đồng Văn rất hài lòng và quyết định tăng lương cho bọn tôi.

Đa số những khách hàng đều là nữ tôi đoán họ khá thích ảo thuật, bản thân tôi từ nhỏ là một người rất hay tạo ra niềm vui và sự bất ngờ cho đám đông, nên tôi thi thoảng thường hay làm ảo thuật để tạo sự phấn khích và thích thú cho khách hàng, cũng một phần nhờ vậy mà doanh số bán hàng tăng cao.

Đúng sáu giờ sáng, siêu thị mở cửa, A Béo thì vẫn còn đang ngái ngủ, tôi thì còn đang xào bài và nghĩ rằng mình sẽ pha trò gì trong ngày hôm nay. Bỗng "cạch", tiếng cửa bật mở và một cô gái bước vào, cô gái này thật lòng mà nói cô ấy thực sự rất xinh đẹp.

Mỹ nhân này có một khuôn mặt trái xoan, đi kèm với sống mũi dọc dừa, đôi môi trái tim đỏ mọng, đôi hàng mi cong dài và cặp chân mày thanh tú. Cô diện một bộ quần áo công sở bó sát, tôn lên những đường nét quý phái của người phụ nữ châu Á, một đại mỹ nhân có thể khiến cánh mày râu bọn tôi đổ gục, đặc biệt là A Béo. Nhưng có một thứ khác khiến tôi chú ý cô ấy hơn.

Từ hai bên huyệt thái dương của cô ta tỏa ra từng làn khói màu đen, phía sau lưng có một chiếc bóng lủi thủi theo sau, một khuôn mặt của những gã đàn ông tồi tệ. Cô ấy đi vào quầy thực phẩm, lấy một hộp Kimbap, một hộp sữa dâu cùng một lon Red Bull rồi tiến đến quầy thanh toán, có vẻ như cô gái này mới đến đây lần đầu, tôi để ý kĩ thấy đôi mắt của cô ấy rất bất ổn.

Cô đứng trước quầy thanh toán cất lên giọng nói thanh thúy, trong trẻo như tiếng suối, nhưng đáng tiếc là cô ấy nói tiếng Trung cho nên tôi hoàn toàn không hiểu được gì. A Béo thấy vậy liền cất giọng nói với cô gái:

"Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cô,... hãy để tôi tính tiền cho cô! Anh bạn của tôi mới chuyển đến nên không hiểu tiếng Trung."

Cậu ta cũng quay ra thì thầm bằng tiếng Anh với tôi vừa lấy một cái túi nhựa.

"Cậu bị làm sao thế?... Ông chủ khó tính lắm, nếu làm mất lòng khách thì cả hai sẽ bị trừ tiền lương tháng này đấy!"

Rồi tính tiền từng món hàng cho cô gái kia.

Tôi khai nhãn dùng con mắt âm dương của mình để kiểm tra, có lẻ cô gái cũng không thoải mái lắm dưới cái nhìn của tôi. Tôi nhìn thấy nhịp tim của cô ấy không ổn, vì vậy liền nắm lấy cổ tay của cô ta để kiểm tra mạch, quá trình này diễn ra rất nhanh. 

Cô gái có vẻ rất tức giận, chắc chắn hiện tại trong đầu cô ta nghĩ tôi là một tên bệnh hoạn. Cô ta nhìn thẳng vào mặt tôi, định tặng tôi một cái bạt tai, nhưng cô ta dừng lại không làm thế, khuôn mặt yêu kiều bỗng đỏ ửng lên, cánh tay định tát tôi cũng rụt lại. A Béo thấy vậy thì giật mình kêu lên:

"Trời ơi!... Cậu làm gì con gái nhà người ta thế?"

"Suỵt!"

Tôi liền giải thích cho A Béo rồi cất tiếng hỏi cô gái, tôi dùng tiếng Anh để hỏi, nếu cô ấy không hiểu thì A Béo sẽ lập tức phiên dịch.

"Xin lỗi cô vì hành động vừa rồi của tôi,... nhưng dạo gần đây có phải cô hay gặp những chuyện tâm linh kì lạ đúng không?"

Cô gái nghe đến đây thì rất tức giận, nhưng cô ta cũng vô cùng kinh ngạc, cô run rẩy đáp lại:

"Tại sao,... tại sao anh biết, anh có phải là đạo sĩ không?"

Cô ta đáp lại bằng tiếng Anh, điều này khiến tôi rất ngạc nhiên, nhưng mà cũng đúng thôi, cô ta là một người làm việc nơi công sở thì tất nhiên phải thông thạo ngoại ngữ.

Tôi liền đáp lại : "Tôi là gì không quan trọng, điều quan trọng là tôi dã nhìn thấy kẻ quấy rối được cô"

Sau đó cất giọng hỏi rõ ngọn ngành thì cô ta trả lời rằng đã gặp chuyện này được khoảng một tuần, trong quãng thời gian đó cô ấy mất ăn mất ngủ cũng đã mời nhiều vị pháp sư đạo sĩ đến, nhưng tất cả đều là những kẻ lừa gạt, không giúp ích được gì.

"Tôi có thể giúp cô giải trừ được rắc rối này."

Câu nói này của tôi có vẻ như là một lời đề nghị hấp dẫn, nhưng cô ta lại biểu lộ ra sự không tin tưởng vì trước đó cũng có mấy tên đã lừa gạt tiền của cô ấy, tôi thấy biểu hiện hoài nghi của cô ta thì lập tức đề nghị

"Ok, thế này đi,.... tôi sẽ giúp cô, nếu không làm được tôi sẽ không lấy tiền, lúc đó tôi còn đền bù cho cô,... có được không?"

Câu nói này của tôi có vẻ rất có uy tín, và như đã thuyết phục được vị mỹ nhân trước mặt.

Cô ta cất giọng hỏi lại "Thế tôi phải trả bao nhiêu tiền cho anh?"

Nghe hỏi đến đây tôi cũng chưa biết sẽ lấy bao nhiêu tiền, tôi vốn chưa nghĩ đến cũng chưa chuẩn bị tinh thần để tiếp khách hàng đầu tiên của mình trong tình huống bất ngờ như thế này. Tôi liền huých vào cánh tay của A Béo để nhờ trợ giúp, cậu bạn này liền xòe năm ngón tay.

Cô gái có vẻ hơi giật mình " Năm trăm tệ ư? " Cô ta thốt lên bằng tiếng Anh mang theo cả ngữ cảm không tin nổi, tôi khẽ lắc đầu. Lần này thì cô ta thật sự hoảng hồn, miệng run rẩy nói

"Năm,... năm ngàn tệ ?!! Các người định ăn cướp à?"

Tôi lại lắc đầu rồi nói một câu khiến cả A Béo lẫn vị mỹ nữ này phải giật nảy mình.

"Năm mươi."

Mỹ nữ chân dài kia tròn mắt ngạc nhiên đáp lại : "Chỉ có bấy nhiêu thôi sao!", tôi gật đầu rồi hỏi tên cô gái, cô ta trả lời rằng cô tên là Hiểu Kim. Cô hẹn tôi năm giờ chiều sẽ quay lại đây và đưa tôi đến nhà, sau đó cũng nhân chóng cúi đầu cám ơn và rời khỏi cửa hàng.

A Béo với khuôn mặt thắc mắc từ nảy cất giọng hỏi tôi: " Nè người anh em, cậu thật sự chỉ lấy năm mươi tệ thôi hả? "

Tôi gật đầu đáp lại cậu ta

"Dù gì đây cũng là lần đầu tôi kiếm được một phi vụ, cứ làm vậy để tạo mối quan hệ tốt, với cả ông nội tôi cũng đã dặn, nếu giúp ai thì đừng lấy giá tiền quá cao."

A Béo cười tà vừa vỗ vỗ vai tôi.

"Thì ra là cậu muốn làm quen với con gái nhà người ta, cứ phải lí do lí trấu, tôi hiểu cậu mà, a ha ha ha!"

Tôi nhún vai mặc kệ lời tên béo, lấy ra một lá bài trắng tinh không được in gì, sau đó dùng bàn tay khi nảy đã kiểm tra huyệt đạo của Hiểu Kim, úp lấy là bài vuốt tấm thẻ trong tay trên đó hiện ra một khuôn mặt của gã người đàn ông, đây chính là khuôn mặt của con quỷ đã bám lên người cô gái.










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info