ZingTruyen.Info

Tham Khe

Ban đêm gió lạnh nhẹ nhàng thổi quét, mang theo đầu tóc ướt át tùy ý vén ra phía sau đầu, chỉ dư vài sợi ngượng ngùng phủ trên trán, áo choàng tắm lộ ra mảng lớn cơ ngực rắn chắc, nhuận cảm suy yếu ngày thường thoạt nhìn nhiều vài phần lạnh lùng.

Nếu hắn không mở miệng nói chuyện, rất có cảm nhận của người đàn ông cấm dục, chỉ là một mở miệng liền trêu chọc.
"

Thèm ăn đến bơ dính trên miệng à?
Ngoài miệng là nói như thế này nhưng thân thể lại thành thật xoa xoa
khuôn mặt nhỏ, dùng ngón cái thay Thẩm Khê lau đi vệt bơ trên khóe miệng.
Thẩm Khê cười mị mắt, ngưỡng khuôn mặt nhỏ tiếp nhận Tống Tử Hoành phục vụ.

Hạ mạt ban đêm đã có chứa một tia lạnh lẽo, nhưng vị trí bọn họ là ban công nhỏ, lại đang không ngừng thăng hoa.

Nếu lúc này hộ gia đình cách vách vừa lúc đi đến ban công, liền sẽ nhìn đến một màn người đàn ông áo choàng tắm màu xanh biển đang ôm ấp một thiếu nữ mặc đồng phục học sinh trong lòng ngực, một tay khẩn khấu cái ót thiếu nữ, đầu nữ nhân ngẩn cao, lông mi khẽ run ám chỉ cô đang nội tâm sợ hãi, bởi vì đầu lưỡi vươn ra ngoài bị nam nhân hàm chưa liếm mút ngậm vào trong miệng. .

Thiếu nữ nhón mũi chân có chút lên mỏi, môi tương dán buông ra, nhưng giữa hai cánh môi dây dưa ra sợi chỉ bạc trong suốt cho thấy độ quan hệ thân mật của hai người.

Con ngươi hẹp dài nhiễm nhiễm tình dục, nam nhân cúi đầu còn còn muốn lại hôn, nữ nhân thanh âm run rẩy nói.
"Anh rể, em sợ..."

Đôi mắt không nhịn được nhìn về phía cửa sổ sát đất.

Tuy rằng có bức màn che đậy, nhưng cũng không thể thay đổi khoảng cách Thẩm Hủy đang ngồi trên sofa cách cửa sổ sát đất không đến năm mét trên xem TV.

Tống Tử Hoành dùng ngón tay chấm lấy khăn giấy bên cạnh lau lên môi Thẩm Khê.

" Đừng sợ, chỉ cần không lên tiếng là được "

Cúi đầu lại lần nữa hướng cánh môi thiếu nữ hôn xuống, đồng thời tay đi xuống thăm dò ngón tay chen vào giữa bắp đùi gắt gao hợp khởi.

Lúc này, đột nhiên vang lên phiến đuôi khúc làm đầu lưỡi trong miệng Thẩm Khê không cẩn thận giảo phá làm bậy,  Tống Tử Hoành chỉ là nhíu mày, ngược lại nếm đến mùi máu tươi Thẩm Khê hoảng loạn lui về phía sau, đụng tới rào chắn kim loại vô tình tạo ra tiếng vang.

Thẩm Hủy quay đầu lại, bức màn hiện ra một hình ảnh cao một thấp hai  bóng dáng.

Thẩm Khê ở ban công cô sớm biết , vậy người còn lại là ai?
C

ô nhớ rõ chồng mình đã đi tắm rửa.
Bất quá nghĩ lại  cũng không phải không có khả năng, bởi vì tốc độ hắn tắm rửa rất nhanh.

Nhưng có lí do gì bọn họ lại ở chung?!
Có lẽ là cuộc sống sinh hoạt quá mức bình thường, cũng hoặc là trong khoảng thời gian này nhìn huyền nghi phiến, Thẩm Hủy trong lòng mạc danh tò mò đối với hành vi của hai người họ, phải biết rằng trước kia cô chính là cũng sẽ không đối với vấn đề sinh hoạt lặt vặt tò mò, nhưng lúc này lại lặng lẽ đi qua.

Thẩm Hủy rõ ràng rất ít lén lút làm chuyện trái lương tâm, không quen che dấu chính mình, đương với ở hai người dưới mí mắt bước một đi tới.

"Hai người đang làm gì?"
Cô đem đầu từ sau bức màn đột nhiên dò xét đi ra ngoài.

Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, Thẩm Khê vốn lá gan nhỏ nên bị dọa sợ, tay run một chút, nĩa giấy từ bàn bên cạnh rơi xuống dưới.

Thẩm Hủy nhịn không được nhấp miệng cười khẽ, vừa rồi đối với việc bọn họ một chỗ cảm thấy có chút kì quái hiện đã tan biến , chỉ còn lại có tò mò.

"Hai ngươi một lớn một nhỏ làm cái gì đấy?! "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info