ZingTruyen.Info

Thách Bé Ngủ Ngon

Ngăn bàn

Leemine99

"Ôi trời ạ! Tại sao cô giáo lại bắt tớ đổi bàn học với tụi con trai cơ chứ. Mệt ghê!"

Emily phàn nàn.

"Thôi thôi. Chúng mình dọn cùng nhau mà. Có sao đâu."

Bella cười nói.

Đang lau lại sạch sẽ, đột nhiên Emily nhìn thấy một thứ gì đó trong ngăn bàn. Nó giống như hình vẽ bậy của bọn học sinh. Nhưng càng nhìn lâu, Emily lại thấy càng kỳ quái. Cô với tay gọi cô bạn thân của mình

"Ê lại đây tớ bảo. Cậu nhìn vào ngăn bàn này thử xem! Hình như có hơi khác lạ."

Bella đến gần, cô cúi đầu nhìn xuống cái ngăn bàn cũ rích. Quan sát hồi lâu, Bella bắt đầu nhận ra có cái gì đó khác thường

"Ừm. Hình gần giống như cái đầu lâu. Chắc tại mấy anh chị trước đây ngồi vẽ bậy lên thôi."

"Chắc tại mình nghĩ nhiều rồi!"

Tùng tùng tùng

Đó là tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp. Tất cả học sinh ùa vào như ong vỡ tổ. Tiếng cười nói ríu rít không ngừng.

"Trật tự."

Cô Fane gõ bảng. Bắt đầu giờ giảng văn buồn chán bằng một đống từ ngữ lằng nhằng.

Ngồi trong giờ học, Emily buồn ngủ chống cằm. Đôi mắt lờ đờ mệt mỏi. Cô bất giác liếc nhìn xuống chiếc ngăn bàn. Không hiểu sao mà nó như có chứa một thứ gì đó cực kỳ thu hút cô. Khoan đã! Hình vẽ nguệch ngoạc hiện lên ngày một rõ nét hơn. Nó giống hình một cái mặt người đang la hét. Đôi mắt âm u, đỏ như máu nhìn cô chằm chằm. Con ngươi như đang rơi ra khỏi tròng mắt.

"Aaaa!"

Emily hoảng sợ la lên. Kéo theo đó là hàng chục ánh nhìn tò mò, ngạc nhiên hướng về phía cô.

"Sao vậy?"

Cô Fane nhíu mày hỏi

"Cô ơi! Có thứ gì đó trong ngăn bàn đang nhìn em! Em sợ lắm."

"Đừng có nói vớ vẩn nữa. Tôi phát em hết tiết phải ở lại trực nhật vì tội làm rối loạn trật tự lớp. Rõ chưa?"

"Vâng!"

Emily ủ rũ ôm đầu.

Sau giờ học, Emily ở lại trực nhật. Nhìn sắc trời đã dần dần tối, cô quay sang đứa bạn thân nhất của mình nói

"Cậu mau về đi! Mình ở đây làm một mình là được rồi!"

"Chúng mình là bạn bè mà! Phải giúp đỡ lẫn nhau chứ."

Nói rồi Bella xách xô nước lau bảng đi thay

"Phải rồi! Có gì cứ gọi mình nhé. Mình đi tí rồi về ngay."

"Uhm!"

Emily gật đầu. Đoạn cô lại quay đầu sang nhìn chiếc ngăn bàn kia. Không hiểu sao ở đó toát ra một thứ gì đó kỳ lạ khiến cho cô cực kỳ hoảng sợ. Cô cầm lấy cái giẻ lau, bước từng bước về phía ngăn bàn.

"Lau này lau này."

Càng lau, vết nhơ trong ngăn bàn lại càng hiện rõ hơn. Cuối cùng nó tạo thành một cái hình mặt người xấu xí, rữa nát và dường như nó đang cười với Emily

Emily hoảng sợ định vứt cái giẻ lau đi rồi bỏ chạy nhưng thật đáng tiếc cho cô là đã quá muộn. Một bàn tay xanh lét, gầy giơ xương túm lấy cổ cô rồi kéo vào trong ngăn bàn.

"Bắt được cô rồi nhé!"

Bella xách nước trở về, không thấy Emily đâu thì cực kỳ lo lắng. Bất chợt cô chú ý nhìn về phía cái ngăn bàn kỳ lạ kia thì chỉ thấy khuôn mặt lờ mờ của một cái đầu lâu và nằm ngay bên cạnh đó là khuôn mặt của một nữ sinh đang la hét tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info