ZingTruyen.Info

Tfboys Tinh Nguoi Duyen Ma

- dừng tay lại cho ta_ Trưởng tộc
Từ đâu bay tới làm cho Quốc sư và Đinh Ngọc Trinh ngơ ngác

- Trưởng tộc sao ông lại ở đây_ Quốc sư mở to mắt

- tại sao ta lại không thể ở đây, ngươi đến đây được chẳng lẽ ta không đến đây được_ Trưởng tộc tức giận nhưng vẫn giữ được vẻ mặt điềm tĩnh

Tuấn Khải bò đến dập đầu trước trưởng tộc.

- ông ơi cháu xin ông cứu lấy em ấy đi ạ cháu dập đầu 1000 cái để cầu xin ông, cháu xin ông nếu có thể để cháu chết thay họ cháu xin ông_ Tuấn Khải nói trong nước mắt

- việc gì ta phải giúp cậu_ Trưởng tộc bình tĩnh

Thiên Tỉ lạnh lùng cao lãnh như vậy nhưng vẫn rơi lệ vì một đứa con gái.

- cháu xin ông cứu Mạc Hàn đi ạ cháu xin ông_ Thiên Tỉ nói
( ối hai nam thầm khóc kìa lòng au tan nát rồi )

- tại sao ta phải giúp mấy cậu_ Trưởng tộc nói

- vì cô ấy là một thành viên của tộc ma cà rồng_ Tuấn Khải gấp gáp lay lay chân trược tộc

- mấy đứa nhỏ là ma cà rồng mấy cậu không hận sao_ Trưởng tộc dùng ánh mắt thăm dò

- không_ Tuấn Khải và Thiên Tỉ đồng thanh

- được ta đến đây để cứu mấy đứa nhỏ

Trước khi cứu ba nàng trưởng tộc đã đánh bại ông quốc sư độc ác và bà Đinh Ngọc Trinh hai tên ác nhân đã bị đội quân tinh nhuệ hùng mạnh bắt lại không thể chống cự.

Sau khi giải quyết xong hai tên ác nhân trưởng tộc quay sang Tuấn Khải và Thiên Tỉ.

- hai cậu nằm xuống cạnh mấy đứa nhóc và nhắm mắt lại_ trưởng tộc nói

- dạ_ Tuấn Khải và Thiên Tỉ tuy không hiểu gì nhưng vẫn làm theo

Sau khi cả sáu người đã nằm yên cạnh nhau Trưởng tộc cũng ngồi xuống trước sáu người. Trưởng tộc niệm niệm cái gì đó rồi đột nhiên sáu Viên Châu Linh của sáu cơ thể bay lên không chung rồi hoà vào nhau tạo thành một luồng ánh sáng toả khắp nơi.

Cả sáu từ từ mở mắt và đứng dậy.

- ư đau đầu quá đi_ Bội Giao ôm đầu ngồi dậy

Tuấn Khải nghe giọng Bội Giao liền bật dậy ôm chặt Bội Giao

- em có sao không em còn nhớ anh không anh là ai, tình yêu của anh từ lần sau em đừng có rời xa anh nữa nha_ Tuấn Khải nói một mạch

- Tuấn Khải anh đừng lo em không sao em ổn rồi, anh có sao không

- anh không sao em đừng lo quá_ Tuấn Khải nói trong hạnh phúc

Thiên Tỉ và Mạc Hàn thì khỏi nói không nói với nhau một lời. Hình như không thể im lặng mãi được cả hai cùng lên tiếng.

- Thiên Tỉ/Mạc Hàn_ đồng thanh top 1

- anh/ em nói trước đi_ đồng thanh top 2

- Mạc Hàn này anh không thể sống thiếu em được, chúng ta quay lại được không_ Thiên Tỉ cầm tay Mạc Hàn

Khoé mắt Mạc Hàn cay cay Mạc Hàn ôm chầm Thiên Tỉ khóc nức nở

- em đồng ý, em đồng ý, chúng ta mãi mãi không rời xa nhau

Mọi người đều thắc mắc tại sao Vương Nguyên và Giai Giai lại không nói với nhau một câu.

- cậu bé tại sao cậu lại không nói với Tiểu Giai câu nào vậy_ Trưởng tộc đưa mắt nhìn sang Vương Nguyên

- ông tại sao Giai Giai lại không tỉnh lại vậy, tại sao cô ấy vẫn còn nhắm mắt, có phải cô ấy chết thật rồi không_ Vương Nguyên nhìn Mạc Hàn

- cậu nghĩ vậy sao_ Trưởng tộc bật cười

- Giai Giai em sao vậy, sao vẫn không tỉnh lại, em đừng đùa anh nữa anh sai rồi thật sự sai rồi. Anh không nên lớn tiếng với em anh xin lỗi_ Vương Nguyên dùng bàn tay đầy máu me của mình sờ lên khuôn mặt cô

Trưởng tộc bật cười thành tiếng

- hahaha Tiểu Giai con đùa vậy là đủ rồi đó, cậu ta sắp khóc rồi

Trưởng tộc nói xong Giai Giai bật dậy ôm chầm lấy Vương Nguyên, chưa kịp hoàn hồn Vương Nguyên lại nghe thấy một câu động trời

- Vương Nguyên em yêu anh_ Giai Giai cười mãn nguyện

- em... Em... Em... Đang đùa anh đấy à

- tất nhiên đồ ngốc

Vương Nguyên hạnh phúc ôm chặt Giai Giai

- Hây hoá ra cậu đùa tụi tớ đấy à biết bọn tớ lo lắm không_ Bội Giao nói

- con nhỏ này_ Mạc Hàn đánh yêu Giai Giai

.
.

.
.
.
.


.
.
.
..
.

Mọi người đón chờ cháp sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info