ZingTruyen.Info

| TEXTFIC | ROCHE LIMIT

P2-52

ultimathule_

Lâm Mặc lái xe đến bệnh viện, lúc đến trước cửa phòng bệnh của Lưu Chương thì thấy y tá đang cùng anh nói chuyện, sắc mặt của anh hôm nay rất tốt, nhưng vẫn là gầy đi nhiều rồi, Lâm Mặc vốn là đứng trước của muốn đợi y tá đi rồi mới vào nhưng lại bị anh gọi vào phòng.

"Mặc Mặc"

Lâm Mặc không thèm để ý vẫn đứng tại đấy, lúc thấy y tá ra ngoài rồi cậu mới đi vào phòng. Lưu Chương ngoắc tay nói với cậu.

"Đến đây, nho anh đã bóc vỏ sẵn cho em rồi"

"Anh bị dở người à, chờ một chút thì chết à"

Lâm Mặc miệng không ngừng chửi nhưng tay vẫn đem nho cho vào miệng ăn, chẳng mấy chốc số nho trong đĩa biến mất. Lưu Chương bên cạnh vuốt lại những phần tóc tán loạn trên trán Lâm Mặc.

"Sau hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm anh vậy"

"Tôi tập mệt chết đi được, tôi chỉ trốn việc chứ không phải thăm anh"

Lưu Chương không vạch trần lời nói dối của cậu, chỉ ngồi đó nhìn cậu, Lâm Mặc cảm giác bản thân mình bị nhìn chằm chằm có chút khó chịu liền leo lên giường ngồi vào lòng Lưu Chương bắt đầu kể những chuyện của ngày hôm nay.

"Này, anh nói tôi biết xem rốt cuộc Hồ Vũ Đồng với anh tôi làm sao vậy? Hôm nay chẳng hiểu thế nào mà anh ấy lại ôm Trương Đằng khóc dữ dội luôn, nếu mà thật là anh tôi bị bắt nạt thì dù là sếp tôi cũng chẳng bỏ qua đâu, tôi sẽ nói với thằng Nguyên để nó đánh anh ta" Lâm Mặc nằm trong lòng Lưu Chương bắt đầu lớn giọng kể về chuyện của Nhậm Dận Bồng.

"Thế em có ôm cậu ấy không?"

"Thưa ngài, đây không phải trọng điểm đâu" Lâm Mặc cảm thấy Lưu Chương rất đáng ghét rõ ràng mình đang kể chuyện của hai người kia, tự dưng lại căng mặt hỏi vấn đề ôm hay không ôm này làm gì.

"Tôi không có ôm anh ấy, Trương Đằng dỗ anh ấy cả buổi. Mã Triết ngồi ở đó như muốn bẻ đôi anh tôi ra vậy" Lâm Mặc phát hiện điện thoại trên bàn của Lưu Chương nhấp nháy tin nhắn đến, Lưu Chương cầm lên liền bị cậu giật lấy dễ dàng mở khóa xem đoạn tin nhắn bên trong là gì.

"Phụt...hahaha điên à, tên group kiểu gì thế này hả, là ai đặt là ai đặt vậy. Anh mau nói tôi biết đi để tôi cười vào mặt người đó" Lâm Mặc vừa cười vừa nắm áo Lưu Chương lay lay.

"Là Châu Kha Vũ đặt"

"Mẹ nó, khùng điên thật, tôi phải đem chuyện này chọc thằng Nguyên" Cậu đem tin nhắn bên trong xem một lượt rồi quăng trả cho Lưu Chương, không quên cảnh cáo anh đem việc của Nhậm Dận Bồng nói ra, anh cũng vui vẻ mà gật đầu.

Không khí trong phòng khá im lặng, hai người chỉ ngồi đó ôm nhau, thấy Lâm Mặc trong lòng cựa quậy ngồi dậy Lưu Chương liền kiềm cậu lại

"Buông ra, nóng muốn chết"

"Không phải em ngại à"

Một câu của Lưu Chương chọc Lâm Mặc xù lông lên.

"Tại sao phải ngại, có phải lần đầu đâu. Trước kia còn lăn gi..." nói đến đây đột nhiên Lâm Mặc im bặt.

"Mặc Mặc, chuyện qua lâu rồi. Đừng đau lòng nữa được không em" Anh biết Lâm Mặc của anh đau khổ, luôn tự trách bản thân nhưng việc này căn bản không phải lỗi của em ấy, cũng là do anh năm đó tự ý quyết định tất cả mọi chuyện đến khi mọi chuyện vỡ lẽ ra mới khiến em ấy bất an như thế này.

Đối với Lâm Mặc mà nói nhắc đến chuyện lúc trước của bản thân và Lưu Chương chỉ có thể dùng hai từ bi-hoan để diễn tả, Lâm Mặc thừa nhận việc bản thân thật sự yêu Lưu Chương, đã yêu anh rất nhiều cho đến khi biết được sự thật anh giấu mình liền một phát chặt đứt mối quan hệ này. Năm đó sau khi tỏ tường mọi việc Lâm Mặc liền thu xếp mọi thứ để xuất ngoại, nói đúng hơn là trốn tránh hiện thực nhưng lại bị Lưu Chương tìm mọi cách giữ chân lại trong nước, đã vậy còn đem cậu xuất đạo dưới trướng của mình. Lâm Mặc như bị chặt đứt đường lui mà phát điên lên với anh.

Mối quan hệ của cậu và Lưu Chương bắt đầu bằng một lời đề nghị, Lưu Chương đề nghị muốn cùng cậu thử yêu đương trong hai năm, thời điểm đó cậu và bạn gái cũ vừa chia tay không lâu, Lâm Mặc chính là kiểu người nặng tình, cậu không quên được người con gái đó, hai người yêu nhau gần hai năm, cậu vì yêu người ấy mà không ít lần cãi nhau với gia đình. Cho đến một ngày người đó để lại một lá thư vỏn vẹn hai từ chia tay rồi biến mất khỏi thế giới của cậu, Lâm Mặc bỗng chốc suy sụp, khiến cậu tự phong bế bản thân, không đến trường và cũng chẳng ai liên hệ được cho Lâm Mặc, đến khi đám Nhậm Dận Bồng tìm đến nhà đạp tung cửa nhà Lâm Mặc thấy cậu thất thần nhìn ra cửa sổ tay nắm chặt lá thư trong tay thì mới hiểu mọi chuyện, cảm đám không ai lên tiếng mà chỉ ngồi đấy nhìn Lâm Mặc, cho đến khi Nhậm Dận Bồng chịu không nổi nữa kéo Lâm Mặc ra sân đánh một trận, vừa đánh vừa chửi, Trương Gia Nguyên, Trương Đằng và Phó Tư Siêu chạy đến kéo Nhậm Dận Bồng ra, Patrick kéo Lâm Mặc lên lau đi nước mắt cho cậu, Lâm Mặc đã khóc vì đau, tim đau. Cậu không biết bản thân đã làm gì sai mà người đó cứ thế mà rời bỏ cậu đi, hay do bản thân cậu yêu chưa đủ nhiều, hi sinh chưa đủ lớn. Lâm Mặc khóc một trận lớn trong lòng trút được một phần đau thương.

"Mày, ngày mai mà không đến trường tao liền tìm đến đánh mày tiếp, đánh đến khi nào mày tỉnh ra thì thôi. Lâm Mặc, mày nhìn lại mày xem, mày nhìn xem tiền đồ mày to thế nào mà bắt con gái người ta theo mày chịu khổ, hả? mày nghĩ mày là ai vậy Lâm Mặc"

Nhậm Dận Bồng chính là luôn độc miệng như vậy, cũng nhờ thế mà kéo được Lâm Mặc tỉnh khỏi cơn mê suốt mấy ngày. Hôm sau Lâm Mặc bắt đầu đi học lại bình thường, sắc mặt vẫn không khá hơn nhưng ít ra vẫn nói chuyện với đám anh em thân thiết.

Cho đến một ngày cậu nhận được lời mời phỏng vấn và trở thành thực tập sinh của công ty giải trí. Tại nơi đây cậu gặp được Lưu Chương, thời gian cậu ở công ty tập luyện anh thường xuyên ghé qua nơi đây trò chuyện cùng mình, mỗi lần đến đều mang theo một ít điểm tâm cậu thích ăn. Tuy chỉ mới là thực tập sinh vô danh nhưng không ít lần tham gia thương vụ kết hợp với minh tinh tên tuổi. Những buổi tiệc mừng công lớn Lưu Chương đều mang Lâm Mặc theo, sau gần nửa năm trở thành thực tập sinh ai ai đều thấy rõ sếp của bọn họ vốn thiên vị Lâm Mặc hơn ai khác, Lâm Mặc cũng chẳng phải kẻ ngu, đã nhiều lần rất muốn hỏi anh về vấn đề này nhưng lời chưa kịp thốt ra liền nghĩ nên thôi. Có lần cả hai tham gia tiệc rượu đến tận khuya, Lưu Chương đề nghị Lâm Mặc ở lại nhà mình, vì đã uống khá nhiều nên Lâm Mặc có phần bạo gan hơn, cậu ngối đối diện Lưu Chương bắt đầu hỏi.


"Sếp, có người nói sếp đang dùng quy tắc ngầm với tôi" Lâm Mặc ánh mắt mông lung nhìn người trước mặt bâng quơ một câu. Lưu Chương trước mặt không nói gì chỉ cười cười nhìn cậu.

"Sếp, tôi thấy anh đối với tôi tốt hơn người khác, có phải là sếp m..."

"Là tôi nhìn trúng em. Thế nào? hài lòng với câu trả lời của tôi không"

Lưu Chương không để Lâm Mặc nói hết đã ngắt ngang, cậu nghe xong lời anh nói trong đầu có chút lúng túng, trong giới giải trí này không ít hoa thơm cỏ lạ, người như anh muốn dạng minh tinh nào mà chẳng có sao phải nhọc tâm để ý một người như mình.

"Không phải việc hài lòng hay không, căn bản là tôi không tin, ông chủ lớn các anh mai có thể đi với người này, ngày kia lại đi với người khác. Cứ cho là sếp nhìn trúng tôi đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng dám lấy đó làm kinh hỉ"

Lâm Mặc hiện tại ngồi dưới thảm lông trải sàn, đem cằm gác lên bàn, vì say mà gương mặt ửng đỏ, dưới ánh đèn vàng ấm áp càng làm cậu thêm mềm mại hơn, cái miệng nhỏ không ngừng khép mở nói chuyện trông như mèo nhỏ làm nũng. Anh đứng dậy vòng sang chỗ Lâm Mặc kéo cậu ngồi lên ghế.

"Sếp, anh đừng thấy tôi nhỏ tuổi mà cười tôi, tôi nói điều rất có đạo lí. Lúc tôi nghe người ta bàn tán về mình sếp biết rồi nghĩ gì không?"

"Em nói đi"

"Tôi nghĩ bản thân tôi được như hiện tại là vì tôi là Lâm Mặc đỉnh đỉnh đỉnh phi thường hoàn mĩ không có việc gì là bản thân không làm được"

Lưu Chương nghe cậu nói đến đây thì bật cười lớn, cho rằng đứa nhỏ này khi say quả thực rất đáng yêu, chẳng chịu suy nghĩ gì cả.

"Tôi đã nói sếp đừng cười tôi, giờ nghĩ lại chuyện sếp nhìn trúng tôi cũng có khả năng lắm, đẹp trai đoạn tầng như tôi thì ai mà không thích cho được"

Lưu Chương không nói gì, chỉ ngồi đấy nghe cậu kể về chuyện lúc nhỏ, chuyện về nhóm bạn thân và kể về chuyện tình cảm của cậu,

"Em còn yêu người đó không?"

"Tôi buông tay rồi, không yêu cô ấy nữa nhưng tôi vẫn trân trọng cô ấy"

Lưu Chương vỗ nhẹ lưng cậu.

"Sếp không cần an ủi tôi đâu, cô ấy tốt nhưng vậy xứng đáng được người tốt hơn tôi vạn lần yêu thương mà, chẳng qua tôi rất muốn biết lí do thật sự cô ấy rời bỏ tôi là gì thôi"

"Em cũng ưu tú như vậy, cũng xứng đáng được người tốt yêu thương"

Lâm Mặc nghe xong xoay người nhìn thẳng vào mắt Lưu Chương, tròn mắt hỏi một câu.

"Sếp đang nói sếp đó à?"

Lưu Chương bị một câu này làm cứng họng nói không nên lời, cái đứa nhỏ này hiện tại đem thân phận cấp trên của anh vứt đi luôn rồi, trong lòng có chút bất lực, không biết tiếp theo nên làm thế nào để cậu hiểu được tâm ý của anh thì đã thấy gương mặt người đối diện phóng to trước mặt mình.

"Sếp, ánh mắt của anh thật sự rất giống cô ấy, giống người tôi yêu trước đây. Sếp biết không, là cô ấy thích tôi trước, cô ấy theo đuổi tôi và sau đó chúng tôi đã yêu nhau, cô ấy thích hay ghét điều gì điều hiện hữu rất rõ trong đôi mắt ấy. Mắt của anh cũng như thế, anh...thích tôi đúng không?"

Lưu Chương nghe Lâm Mặc nói xong không nhịn được mà áp cậu lên sofa, cậu cũng không có biểu hiện phản kháng lại.

"Lâm Mặc, tôi năm nay 27 tuổi, trước đó không có lịch sử tình trường, cũng chưa từng mai người này mốt người khác. Tôi lần đầu gặp đã nhìn trúng em, em không nhớ rõ tôi cũng không sao, tôi nhớ em là được. Hiện tại tôi không muốn vòng vo với em, nếu em đã phát hiện thì tôi cũng muốn thẳng thắn bày tỏ. Lâm Mặc, cùng tôi yêu đương đi được không?" không để Lâm Mặc trả lời anh vội vàng nói tiếp "Tôi biết em lo lắng chuyện gì, nếu em lo lắng em có thể thử cùng tôi 2 năm bên nhau, sau hai năm em muốn kết thúc hay tiếp tục tôi tuyệt đối không ép em. Còn tôi, tôi chỉ muốn chúng ta yêu nhau mà thôi"

"Sếp à, anh làm vậy tôi thật sự khó xử lắm. Nhưng dù sao lão bản đích thân xuống nước rồi chi bằng cứ thử đi"

Lâm Mặc vui vẻ ôm lấy cổ Lưu Chương cả hai rơi vào nụ hôn sâu, cậu nhìn được trong mắt anh ngập tràn chân thành có bao nhiêu thích mình, ở cùng anh một khoảng thời gian ngắn bản thân cũng có chút rung động, chi bằng cứ thành thật với bản thân dũng cảm thêm một lần nữa.

Một thời gian sau đó hai người chính thức rơi vào bể tình của nhau, tuy chuyện tình của hai người không công khai trước báo chí nhưng bạn bè hai bên đều biết cả hai đã yêu đương từ lâu, Lâm Mặc lúc bắt đầu mối quan hệ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cùng anh tiến xa đến mức này, cậu đơn thuần bị lời thổ lộ của người đàn ông này làm cảm động, dần dần tình cảm lại thêm sâu đậm.

Hai ngày sau khi Nhậm Dận Bồng sang Ý, Lâm Mặc nhắn tin muốn chia tay cùng anh, đã hai năm rồi, Lâm Mặc không muốn thử nữa, cậu muốn cùng anh công khai yêu đương. Đúng vậy, là công khai với mọi người. Sau khi nói chia tay anh cậu liền chạy đến nhà Lưu Chương muốn cho anh một kinh hỉ, thấy anh đi ra đón mình Lâm Mặc vui vẻ chạy đến nhào vào lòng anh.

"Mặc Mặc"

"KK, em có chuyện muốn nói với anh

"Vừa hay anh cũng có chuyện muốn nói với em, để anh nói trước được không"

Lưu Chương thấy người trước mặt gật đầu liền cúi người hôn nhẹ lên trán cậu, kéo tay Lâm Mặc vào nhà, đứng trước mặt hai người lúc này là người phụ nữ trung niên, trên tay còn ôm một đứa nhỏ.

"KK, đứa bé này..."

"Là con của em"

Lâm Mặc nghe anh nói xong liền cười

"Em hỏi thật đó, không có đùa đâu"

Lưu Chương đưa cậu lên lầu, cửa cửa căn phòng gần cầu thang. Bên trong căn phòng này treo đầy ảnh của cậu và bạn gái trước đây, Lâm Mặc lúc này có chút hoảng loạn, cậu không hiểu vì sao trong nhà Lưu Chương lại có ảnh của cậu và bạn gái trước đây của cậu, lúc trong đầu cậu xoay quanh hàng loạt câu hỏi thì Lưu Chương phía sau lên tiếng

"Lưu Ly là em gái anh"

"Em gái? KK anh nói rõ cho em rốt cuộc đây là chuyện gì?" Lâm Mặc không nhịn được tiến đến nắm chặt cổ áo của Lưu Chương.

"Em thắc mắc vì sao nó rời khỏi em đúng không? vậy hôm nay anh nói rõ cho em biết, vì em có quyền được biết chuyện này" Lưu Chương hít một hơi sâu bắt đầu kể lại "hơn hai năm trước nó đột nhiên trở về tìm anh, nó nói với anh rằng hai người chia tay rồi, anh đã hỏi nó vì sao hai người chia tay..."

"Cô ấy nói thế nào...nói tôi nghe đi Lưu Chương"

"Nó nói ngoài ý muốn có đứa nhỏ, vì lo ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này của em nên đã âm thầm rời đi" Lưu Chương cảm thấy Lâm Mặc không ổn liền tiến đến ôm cậu nhưng Lâm Mặc lại tránh đi cái ôm này của anh.

"Cô ấy đâu, tôi muốn gặp"

"Lúc sinh xong đứa nhỏ xong liền bệnh nặng, cho đến một năm trước không qua khỏi, trước khi em ấy mất có nhờ anh chăm sóc cho em"

Lưu Chương lau nước mắt cho cậu, Lâm Mặc nhìn anh cười một cách cay đắng. Lưu Ly là mối tình đầu của cậu, người con gái này vốn là hoa hồng được dưỡng trong nhà kính nhưng vì cậu mà lại để bản thân âm thầm chịu đựng không biết bao nhiêu khổ sở, đến khi mất vẫn nghĩ cho mình. Lâm Mặc hiện tại không biết nói gì, bao nhiêu thứ dồn nén uất nghẹn nơi cổ họng, nước mắt thi nhau rơi xuống, Lưu Chương đau lòng ôm lấy cậu liền bị đẩy ra.

"Lưu Chương, hóa ra mọi thứ đều nằm trong sắp xếp của anh, đúng không?" Lâm Mặc giương mắt nhìn anh "nực cười lắm Lưu Chương à"

"Mặc Mặc, đừng như thế. Chuyện đã qua lâu r..."

Chưa nói hết đã thấy cậu bỏ ra ngoài, Lưu Chương vội vàng đuổi theo xuống lầu thì thấy cậu đứng trước mặt đứa bé sau đó nhìn thẳng vào mắt anh nói

"Nó, đáng lẽ không nên tồn tại trên đời này. Nếu không vì sự xuất hiện của nó thì tôi với A Ly đã không như thế này. Còn anh nữa, người hiện tại làm tôi hận nhất chính là anh, Lưu Chương" Lâm Mặc đưa tay lau sạch nước mắt trên gương mặt sau đó quay người chạy ra khỏi nơi này.

Lâm Mặc tự cười nhạo bản thân vì kỳ vọng quá nhiều vào tình yêu của cậu và anh, chẳng qua anh cũng là theo lời dặn dò cuối cùng của Lưu Ly mới quan tâm mình, làm gì có tình yêu nào chứ, nực cười lắm. Bản thân mình từng trách A Ly vô cớ chia tay mình, còn mình thì lại yêu đương với anh trai người ta, rốt cuộc nhận lại cũng là ảo tưởng của bản thân mà thôi.

Lâm Mặc đối với Lưu Chương mà nói chính là vừa hận vừa yêu. Vì sao lại hận? Vì yêu quá nhiều cho nên hận càng sâu, cậu hận vì anh vì đã cướp mất cơ hội gặp mặt lần cuối của cậu và Lưu Ly, hận anh vì lừa dối cậu suốt hai năm bên nhau, lời của Lưu Chương đâu là thật đâu là giả, bản thân cậu đã không phận biệt được nữa rồi.

Cùng Lưu Chương đối đầu suốt ba năm cậu thật sự mệt rồi, mệt rồi. Ba năm này Lâm Mặc luôn tìm cách trốn chạy quá khứ nhưng Lưu Chương lại ép cậu đối mặt với nó, anh muốn dồn Lâm Mặc và ngõ cụt, vì chỉ khi cùng đường em ấy mới quay lại nhìn mình. Anh không nỡ nhìn người mình yêu phải tự dày vò bản thân như vậy, Lâm Mặc rơi vào bế tắc luôn tìm cách làm bản thân bị thương, mỗi lần như thế anh như phát điên lên. Yêu nhau hai năm anh hiểu rõ tường tận con người của Lâm Mặc, anh biết cách dời lực chú ý của cậu lên người anh để Lâm Mặc trút hết lên người mình là được.

"KK, tôi với anh thế này có bị trời phạt không?" Lâm Mặc trong lòng anh thủ thỉ.

"Sẽ không đâu, Mặc Mặc phải tin anh"

Lưu Chương nắm lấy tay Lâm Mặc, môi hôn xuống cổ tay cậu từng cái một.

"KK, A Ly biết chúng ta yêu nhau chứ?"

"Biết trước lúc anh tự nói ra"

"Cô ấy nói thế nào?"

"Mong chúng ta hạnh phúc" Lưu Chương chậm rãi nói ra

"Đáng ghét..." Lâm Mặc kéo chăn lên vùi mặt vào khóc "Cô ấy lúc nào cũng như thế cả, đáng ghét lắm"

"Đúng vậy, đáng ghét lắm" kéo chăn ra, nâng mặt cậu lên hôn lên mắt cậu

Lâm Mặc khịt mũi sau đó ngồi dậy hôn lại lên má Lưu Chương. Nụ hôn này chính là thói quen của cậu lúc hai người còn yêu nhau, vì Lâm Mặc từng nói, Lưu Chương là của bản thân cậu, cho nên tâm trạng vui vẻ sẽ hôn một cái lên má anh để tự thưởng cho bản thân.

Lúc Lâm Mặc định bước xuống thì bị Lưu Chương kéo đặt lại trên giường.

"Anh nổi điên cái gì. Tránh chỗ khác, tôi phải về" Lâm Mặc không dám vùng vẫy mạnh vì sợ đụng trúng vết thương của anh.

"Mặc Mặc, nghe anh nói"

"Nói nhanh lên để tôi còn về"

"Mặc Mặc, anh năm nay 32 tuổi rồi"

"Thì thế nào?" Lâm Mặc có chút cau có với người này, muốn nói gì thì nói đi, có gì mà phải úp úp mở mở.

"Cho nên, chúng ta kết hôn đi. Được không?"

Lưu Chương nói xong liền bị Lâm Mặc đẩy ra, cậu chẳng nói gì, chỉ bước xuống giường mang giày vào, cầm lấy balo mang lên vai rồi mở cửa, trước khi đi bỏ lại một câu.

"Nhẫn kim cương không to hơn của Patrick thì đừng mong tôi đồng ý"

Lưu Chương ngồi trên giường sững sờ nhìn cánh cửa khép lại. Liền vào group chat nhắn tin cho hội anh em












Mong mọi người bắt lỗi chính tả dùm với, pls

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info