ZingTruyen.Info

| TEXTFIC | ROCHE LIMIT

30

ultimathule_

Cũng đã một tuần trôi qua kể từ ngày Phó Tư Siêu xuất viện, mọi người trong nhà thay nhau chăm sóc cậu ấy, Trương Gia Nguyên bị sai vặt bù đầu nên tối nào cũng nhắn tin meo meo với Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ vốn biết cậu vòi vĩnh muốn ăn kem nên không ngại lái xe sang nhà đưa em nhỏ mấy hộp kem, mà lần nào sang cũng bị Nhậm Dận Bồng lườm té khói.

Nói về Phó Tư Siêu đi, từ hôm về nhà thì bắt đầu giở đủ trò làm loạn đánh lạc hướng cả nhà vì họ muốn cạy miệng cậu để lấy thông tin tên khốn hại cậu như thế, ai trong nhà cũng sốt ruột lên vậy mà cậu mỗi ngày nằm gác chân hết ăn rồi uống, lấy cớ việc bản thân mình không khoẻ để trốn việc nhà làm Nhậm Dận Bồng tức bốc khói.

Đêm trước ngày đi học lại, Lâm Mặc trước phòng Phó Tư Siêu mở cửa đi vào, thấy Phó Tư Siêu đang hì hục chép bài mà cậu vắng cả tuần

"Đến rồi thì chép phụ một tay đi, chữ thằng Nguyên xấu quá làm tao phải chép lại đây"

"Tao nhớ tuần này bài đâu có nhiều" nói thì nói vậy như Lâm Mặc vẫn cầm bút phụ Phó Tư Siêu một tay

"Đống này là bài phạt tao phải nộp cho thầy Ngô"

"Phó Kiều Kiều..."

"Mày đừng nói gì cả, không ai ép buộc tao cả. Tao biết mày hẳn là biết hết mọi chuyện, nhưng lúc này không phải lúc thích hợp để nói ra"

"Mày định tiếp theo sẽ thế nào?"

"Trước mắt là chép xong đống này trước đi, sao đó tao sẽ bốc một tụ bài xem vũ trụ muốn nói gì với tao"

Mẹ kiếp! Lâm Mặc ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng đã treo Phó Tư Siêu lên đánh đít 100 cái rồi, thằng bạn này của mình chính là trúa mê tín, mọi chuyện đều dùng tarot để quyết định. Không được, ngày mai nhân lúc nó đi học phải đem bộ tarot của nó đốt đi

"Vũ trụ mách bảo mày định chia cắt tao với tarot, đêm nay mày ở đây chép cho xong tao mới cho mày đi ngủ nhá"

Má nó, nó được vũ trụ mách bảo thật á? Lâm Mặc trước giờ không mê tín nhưng lúc này bị Phó Tư Siêu doạ sợ luôn. Nhưng mà sao mình phải chép bài cho nó mình đâu phải người bị phạt. Ếch xanh mang theo cái đầu đầy chấm hỏi nhưng tay thì vẫn chép bài phạt cho thằng bạn mình.

Sáng hôm sau.

Phó Tư Siêu hôm nay trở về trường học, vừa vào lớp đó bị đám anh kéo cậu xoay mồng mồng

"Tao nghe nói mày bệnh mà sao tao lại thấy mày mũm mĩm lên vậy?" Thằng vừa phát ngôn chính là Tạ Hưng Dương chim bách linh của lớp, nói cho sang mồm thì thằng này trên thông thiên văn dưới tường địa lí, còn nói huỵch toẹt ra là nó nhiều chuyện cực kì.

"Sao mày nói bạn như vậy hả thằng này! Nó mập sẵn mà chứ có phải mới mập đây đâu" Còn thằng này chính là Trương Thư Hàm, tên với người hoàn toàn khớp với nhau, lần đầu Phó Tư Siêu gặp nó chính là bị vẻ ngoài thư sinh như ngọc của nó đánh lừa, trong lớp học điềm đạm ít nói, các lão sư trong trường và các bạn khoa khác đều thích nó, đấy là người ngoài thôi, còn cái hội anh em này nhìn thấu nó rồi, hôm Trương Tinh Đặc và Hiroto qua đây buôn một cốc trà xanh khoe khoang bản thân có thể vào khoa diễn xuất, ngay lúc đó Ngô Hải vào lớp nó liền kéo Ngô Hải ngồi xuống còn nó thì ngồi lên đùi, tay ôm lấy cổ lão Ngô, muốn bao nhiêu phong tình liền có bấy nhiêu. Mẹ nó, cái thằng này đúng là lam nhan hoạ thuỷ mà, chọc cho Trương Tinh Đặc kéo Hiroto nhỏ xinh về lớp. Còn nó, nó liền phủi mông xem như chưa có chuyện gì, từ dạo ấy lão Ngô như bị bỏ bùa, còn nhờ Phó Tư Siêu bốc tarot xem tình duyên. Mấy ngày Phó Tư Siêu ở nhà nó ở trường thăng cấp thêm skill độc mồm độc miệng

"ANH EM ƠI, CÁCH MẠNG THÀNH CÔNG RỒIIIIIII" còn cái mồm oang oang này chính là Nguỵ Tử Việt, lớp trưởng của lớp kiêm luôn thủ quỹ của mấy đứa chuyên đi trễ mỗi lần phạt 3 tệ, bị phạt mà cãi lại thì 5 tệ, xin nộp phạt trễ thì 7 tệ. Xem nó có khác gì bọn tư bản trong chứ.

"Chuyện gì thế?" Thấy Nguỵ Tử Việt gập người thở không ra hơi, Phó Tư Siêu cũng thắc mắc chuyện gì lại khiến nó gấp gáp đến thế.

"Chuyện là sáng nay tao đi lên văn phòng để lấy giáo trình mới có nghe qua Ngô lão sư xin nghỉ, nhà trường đang xem xét phê duyệt...ê ê mày chạy đi đâu vậy" Nguỵ Tử Việt nói chưa xong đã thấy Phó Tư Siêu tức tốc chạy đi để lại bao nhiêu đôi mắt nhỏ nhỏ chứa sự tò mò siêu to khổng lồ.

Lúc chạy ra khỏi lớp trong đầu vẫn chưa xác định được nên đi đâu, hiện tại đã vào tiết học, còn Phó Tư Siêu vẫn chạy ngang trước cửa các phòng học tìm bóng dáng của Ngô Vũ Hằng, cậu chạy đến văn phòng liền bị hiệu trưởng nhắc nhở nhưng Phó Tư Siêu hiện tại không có tâm tư lắng nghe

Suốt nửa tiếng đồng hồ này, Phó Tư Siêu như muốn lật tung cả trường lên vẫn không thấy Ngô Vũ Hằng ở đâu, cậu gọi cho anh vẫn không thấy ai nghe máy. Phó Tư Siêu quyết định ôm cây đợi thỏ trước cửa văn phòng của Ngô Vũ Hằng nhưng mãi chưa thấy anh xuất hiện, rốt cuộc là đã đi đâu chứ? Lúc này chuông điện thoại vang lên, là số lạ nhưng cậu vẫn nhận cuộc gọi

"Cho hỏi cậu có phải Phó Tư Siêu không?" Người đầu dây bên kia hỏi

"Phải, tôi là Phó Tư Siêu"

"Chúng tôi là cảnh sát khu vực XXXX, hiện tại có một vụ án cần cậu phối hợp điều tra, cậu hiện tại hãy đến trụ sở của chúng tôi một chuyến"

"Được" Phó Tư Siêu vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, mang theo nghi vấn đến sở cảnh sát

Lúc vào trụ sở cậu được một viên cảnh sát đưa đến phòng lấy lời khai, lúc vào cửa cậu phát hiện bóng lưng quen thuộc, nhưng người này không nhìn cậu lấy một cái, xem ra có chuyện thật rồi, cậu kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống cạnh Ngô Vũ Hằng.

Cửa phòng một lần nữa mở ra, hai viên cảnh sát đi vào ngồi xuống trước mặt cậu bắt đầu hỏi

"Cậu Phó, sáng nay Ngô tiên sinh đến sở cảnh sát tự thú việc giam cầm bất hợp pháp và hành vi gây tổn thương thân thể của cậu. Thông qua lời khai của Ngô tiên sinh thì chỉ có cậu là nạn nhân đồng thời là nhân chứng duy nhất trong vụ việc này cho nên mong cậu có thể phối hợp với chúng tôi để làm rõ sự việc"

"Vậy mong cậu Phó đây hãy cho chúng tôi biết, từ ngày xx đến ngày xx Ngô tiên sinh đã dùng những thủ đoạn phi pháp nào tước đi quyền tự do của cậu hay không?

"Không có"

"Cậu Phó, ở đây có chúng tôi bảo vệ cậu nên cậu không cần sợ sự uy hiếp của bất gì ai"

"Thật ra thì..."

"Tôi đã cho các người lời khai rồi, để cậu ấy về đi" Ngô Vũ Hằng rốt cuộc nhịn không được mà lên tiếng

"Ngô tiên sinh, việc giam cầm bất hợp pháp không phải chuyện nhỏ. Chúng tôi cần làm theo trình tự. Mời cậu Phó nói tiếp"

"Thật ra thì những ngày đó anh ta bắt tôi chấm mấy nghìn bài cho học sinh của anh ta, còn có bắt tôi chép phạt mấy lần tôi không chép bài tiết của anh ta, còn có mỗi ngày anh ta chỉ cho tôi ăn có 8 buổi, chỉ được ăn vặt hai lần trong ngày. Anh ta còn nói nếu không chép xong bài phạt sẽ mách với bố tôi. À nhắc mới nhớ bài phạt tôi chép xong rồi đây" vừa nói vừa lấy trong balo ra đống bài phạt mà hôm qua mình với Lâm Mặc chép bù đầu rối tóc
"Ngài cảnh sát xem xét việc này giúp tôi xem cái tội này anh ta đi tù mấy năm thế?"

Hai viên cảnh sát ngồi nghe cái miệng nhỏ của Phó Tư Siêu tố cáo Ngô Vũ Hằng đến đau hết cả đầu, việc này đúng là Ngô Vũ Hằng lạm dụng chức quyền nhưng việc này không đến lượt họ quản, còn việc giam cầm bất hợp pháp? Làm gì có chứ, theo như cách nói của Phó Tư Siêu thì cậu ta ngoài việc chép phạt và chấm bài thì không khác gì đi nghỉ dưỡng, quang minh chính đại trốn tiết.

Phó Tư Siêu còn giải thích cả việc vì sao Ngô Vũ Hằng đến sở cảnh sát làm loạn là do cậu ta leo tường trốn đi chơi mà không thông báo nên anh đành dùng cách này để tìm cậu. Sau khi giải thích về mọi hiểu lầm, Phó Tư Siêu đứng dậy hai vị cảnh sát ra về, vẫn thấy Ngô Vũ Hằng còn ngồi đó cậu liền nhanh tay kéo anh ra ngoài.

Đi một đoạn xa sở cảnh sát Phó Tư Siêu dừng chân, quay lưng lại thấy người kia vẫn cuối đầu. Hiện tại mới nhìn rõ khoé miệng của anh bị rách thêm cả mấy vết bầm chỉ còm thấy mờ nhạt trên gương mặt anh.

"Bị ai đánh?"

"Không có..."

Mấy vết bầm này từ đâu mà có thì phải nói đến cái ngày hội anh em của Ngô Vũ Hằng phá cửa nhà anh xông vào trong. Lúc nào trong nhà mùi thuốc lá cả mùi rượu xộc vào mũi của từng người. Châu Kha Vũ tìm được công tắc đèn bật lên làm cả đám đều trợ mắt

"Mẹ nó, cái ổ rác nào đây" Oscar không nhịn được mà chửi một tiếng

Người đầu tiên phát hiện ra Ngô Vũ Hằng là Bá Viễn, lúc đó Ngô Vũ Hằng say đến bất tỉnh nhân sự ngay trong quầy bar tại nhà. Lưu Chương xung phong đỡ con sâu rượu này ra sau đó đem nước lạnh tạt vào người Ngô Vũ Hằng, bị nước lạnh bất ngờ tạt vào đầu óc hiện tại có chút thanh tỉnh, nhìn đám anh em đứng xung quanh có chút bất ngờ, chưa kịp mở miệng nói chuyện đã bị Hồ Vũ Đồng kéo cổ áo cho một đấm, tiếp đó bị vật xuống đất cho thêm vài cú đấm vào mặt.

"Mẹ kiếp! Mày xem mày làm ra chuyện tốt gì!" Vừa nói vừa đánh. Châu Kha Vũ thấy không ổn nếu tiếp tục thế này thì xảy ra án mạng liền xong vào kéo Hồ Vũ Đồng ra ngoài, một mình Châu Kha Vũ làm không lại Oscar nhảy vào tiếp một tay. Cuối cùng cũng tách được hai người ra.

Bá Viễn nhìn Ngô Vũ Hằng vẫn nằm đấy liền cùng Lưu Chương kéo anh vào phòng, bên ngoài Châu Kha Vũ và Oscar vẫn cố kiềm cơn giận của Hồ Vũ Đồng.

Bên trong phòng hiện tại không khí vô cùng ảm đạm, cả căn phòng dường như bị đập phá tan nát chỉ còn giường ngủ là có thể ngồi được, để Ngô Vũ Hằng dựa vào đầu giường Lưu Chương bắt đầu ngao ngán nhìn bạn mình hiện tại không khác gì một con hổ rơi vào chiếc bẫy đầy gai nhưng lại cố giãy dụa làm tổn thương bản thân mình. Trong lúc loay hoay trong phòng Lưu Chương tìm được một hồ sơ bệnh án liền gọi Bá Viễn đến xem, bên trong là toàn bộ về quá trình điều trị tâm lí của Ngô Vũ Hằng từ lúc ở nước ngoài và gần nhất là 6 tháng trước, đến khi xem xong trong mắt cả hai hiện tại hiện lên một tia cả thông, đồng thời tự trách bản thân trong suốt những năm làm bạn lại không biết gì về căn bệnh của anh, bệnh tâm lí vốn dĩ không có thuốc trị dứt điểm, có lẽ suốt những năm qua ngoài việc đi gặp bác sĩ để nhận được lời khuyên thì cũng chỉ có thể một mình âm thầm chịu đựng.

Ngô Vũ Hằng vẫn ngồi đó, ánh mắt không tiêu cự trong mắt anh lúc này ẩn nhẫn mất mát cùng đau đớn. Phó Tư Siêu không muốn gặp anh nữa, Siêu nhi lại bỏ rơi anh như năm đó, mấy ngày qua trong lòng anh có bao nhiêu hoảng loạn, trong đầu hiện ra biết bao nhiêu hình ảnh của Phó Tư Siêu, cậu cười với mình, nói yêu mình nhưng bỗng chốc cậu ấy nói không cần mình nữa liền tan biến khỏi trước mắt anh, nghĩ đến đây anh vô thức ôm lấy đầu mình. Thấy Ngô Vũ Hằng không ổn Bá Viễn và Lưu Chương chạy đến kiềm lấy vai anh ấn xuống giường nhưng sức của Ngô Vũ Hằng hiện tại quá mạnh căn bản hai người không thể khống chế được liền gọi thêm Châu Kha Vũ vào, ba người phải giằng co với Ngô Vũ Hằng một lúc mới khiến anh bình tĩnh lại, lúc này cả ba người cùng toát mồ hôi.

"Siêu nhi...không cần tôi nữa rồi"

Ngô Vũ Hằng nói xong liền cười, cười lớn trong tuyệt vọng, cười trong nước mắt, cười với trái tim rỉ máu của chính mình.

"Ngô Vũ Hằng mày tỉnh táo một chút đi, cậu ta không có bỏ mày đi mà là bị mày hại xém mất luôn cái mạng" Lưu Chương nhìn không nổi nữa liền quát cho bạn mình tỉnh ra

"Hằng, anh biết trong lòng mày hiện tại rất hoảng loạn nhưng Phó Tư Siêu cũng không khá hơn mày mấy đâu. Dù anh là anh mày nhưng chuyện mày làm sai anh cũng không có cách nào bao che được. Nếu mày còn như thế e rằng....sẽ vĩnh viễn mất đi người mình thương" Bá Viễn là anh lớn nhìn đứa em của mình đang bị ác mộng của chính bản thân dần nuốt chửng, nếu bản thân nó không thể thoát ra thì anh cũng không thể cứu, chi bằng cứ để người trong cuộc quyết định đi. Nói xong liền ra ngoài để Châu Kha Vũ ở lại trông coi Ngô Vũ Hằng mấy ngày này.

Trong màn đêm tịch mịch lạnh lẽo giúp Ngô Vũ Hằng thanh tỉnh phần nào, anh suy nghĩ rất nhiều về lời nói của Bá Viễn nói lúc chiều, Phó Tư Siêu không rời khỏi mình mà là chính bản thân mình đẩy em ấy ra xa. Cũng đúng, em ấy nên ở bên một người bình thường thay vì bị trói bên cạnh một tên điên như mình. Có lẽ, mình nên rời xa cuộc sống của em ấy thì tốt nhất.

Nhưng hiện tại Ngô Vũ Hằng cảm thấy bản thân mình thật thất bại, tự thú không thành thì thôi đi, đến nổi nhìn thẳng vào Phó Tư Siêu cũng không dám.

"Anh không có lời gì muốn nói với em sao? Ngô Vũ Hằng"

"Xin...xin lỗi"

"Chỉ vậy thôi?"

"Thật sự xin lỗi em"

"Anh nghĩ bản thân mình tự thú là trong lòng em thoải mái sao? Anh đã hỏi em hỏi em chưa mà tự quyết định thế hả cái tên khốn này!" Vốn dĩ lúc anh bơ đẹp cậu trong sở cảnh sát đã làm cậu tức rồi, hiện tại chính thức bùng nổ trước mặt anh.

"..." về phía Ngô Vũ Hằng thì đứng như chịu trận mặc cho Phó Tư Siêu mắng, vì anh cảm thấy bản thân mình đánh bị như thế.

"Ngô Vũ Hằng, anh nghĩ anh là ai? Anh nghĩ anh là ai mà thay em quyết định? Biết không, điều đó đối với em không công bằng, anh muốn rời khỏi em như năm đó đúng không? Được rồi, giờ anh cút đi, cút khỏi mắt em" nói xong liền bật khóc, bao nhiêu nghẹn ngào trong lòng hết thảy được nói ra.

"Siêu nhi...anh xin lỗi, anh sai rồi. Xin em...đừng khóc" thấy người trong lòng vì tức giận mà khóc lớn Ngô Vũ Hằng không nghĩ nhiều mà ôm cậu vào lòng liên tục xin lỗi dỗ dành.

"Anh, rốt cuộc muốn thứ gì ở em?"

"..."

"Không cần biết đó là gì, chỉ cần anh muốn em điều có thể cho anh" Nhận được vòng tay ôm mình chặt hơn Phó Tư Siêu không khỏi cảm thấy mãn nguyện. Cậu làm sao mà không biết người đàn ông này muốn gì, vừa vặn thứ anh ấy muốn cũng là thứ cậu muốn cho anh ấy.

Từ phía xa Châu Kha Vũ chứng kiến hết mọi chuyện, không biết họ đã nói gì nhưng Châu Kha Vũ biết được phán quyết cuối cùng Phó Tư Siêu dành cho Ngô Vũ Hằng chính là vĩnh viễn bên nhau. Được rồi, chuyện tốt thế này nên kể cho Nguyên nhi biết mới được, hôm nay còn phải mua kem em ấy thích ăn nữa.



























Hơn 3000 từ, vừa viết vừa nghe Hoảng Lọan. Chương này được viết lúc 11h hơn cho đến 18h thì hoàn thành. Mỗi lần viết truyện chữ là mỗi lần ckầm zn 😿

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info