ZingTruyen.Info

Text | Taegi | Anh Trai Anh Là Người Yêu Của Anh Trai Tôi

15 - Đêm đầu tiên ở nhà Yoongi

igyono

"Anh ngủ chưa ?"

Taehyung quyết định bước vào phòng của Yoongi sau gần hơn nửa tiếng do dự. Căn phòng của anh vẫn còn sáng đèn và anh thì đang nằm xoay mặt vào trong bức tường

Có lẽ Yoongi sợ bản thân vì giật mình mà vô tình làm cậu bị thương lần nữa nên nằm chừa ra một khoảng. Nhìn thấy điều này làm Taehyung cảm thấy có chút buồn cười

- "Anh ngủ rồi hả ? Min Yoongi ?"

- "Vẫn chưa. Cậu thích nằm trong hay ngoài ?"

- "Anh hỏi cái gì vậy hả ?"

- "Này, ý tôi là cậu thích nằm phía trong hay phía ngoài" Vừa nói Yoongi vừa chỉ vào khoảng trống còn lại ở trên giường

- "Khụ... tôi nằm trong. Nằm ngoài lỡ đâu nửa đêm anh tỉnh dậy đạp tôi xuống giường thì biết làm sao"

Thật là xấu hổ, cậu còn nghĩ là anh..... Ôi cái đầu óc đen tối này !!

Sau khi đã yên vị ở trên giường, Taehyung bắt đầu đưa mình vào giấc ngủ. Giường của Yoongi không quá chật cũng chẳng quá rộng, chỉ vừa đúng hai người. Nhưng ở giữa họ hiện tại là một cái gối ôm, thật sự có chút khó chịu

Cậu nằm trở qua trở lại một hồi, vẫn không sao ngủ được. Mà cái người nằm bên cạnh đã ngủ từ bao giờ. Lúc này chỉ còn chút ánh sáng hiu hắt của đèn ngủ phớt lên khuôn mặt khả ái của anh

Taehyung quay hẳn người sang, lặng lẽ ngắm nhìn Yoongi. Cái người này vẫn vậy, dù là trước đây hay bây giờ vẫn khiến cậu không thể rời mắt

Khung cảnh yên tĩnh chưa kéo dài được bao lâu. Bất chợt Yoongi xoay người sang đối diện cậu, anh quăng gối ôm xuống sàn, trực tiếp nhào vào lòng cậu. Hành động diễn ra chỉ vài giây đó làm Taehyung  chợt bất động không suy nghĩ được gì

- "Này, anh làm gì vậy ? Buông tôi ra" Đến khi kịp hiểu vấn đề, cậu mới phản ứng. Taehyung không biết liệu Yoongi đã tỉnh hay vẫn còn ngủ nên cậu cố nói nhỏ hết mức có thể

Người kia không trả lời mà dụi vào người cậu, đôi mắt lim dim khóe miệng nở nụ cười ôm lấy Taehyung

Chết tiệt ... sao đáng yêu thế này !

Vòng tay kia càng siết càng chặt, khiến Taehyung không cách nào gỡ được. Cả hai thân thể dính sát vào nhau, trời bên ngoài có lẽ đã dưới 10 độ vậy mà lúc này cậu có thể cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sức nóng tỏa ra từ người bên cạnh. Taehyung đã quên mất Yoongi đang bị bệnh

- "Này, Yoongi, anh buông tôi ra, người anh nóng quá"

- "Ưm...đừng động, dễ chịu quá" Càng nói anh lại càng ra sức cọ, đối với anh lúc này Taehyung thật giống một ly kem mát. Yoongi hiện không biết xảy ra chuyện gì chỉ biết càng ôm sẽ càng dễ chịu

- "Chết tiệt, ... buông tôi ra. Chẳng lẽ mỗi lần Namjoon hyung hay Hobi hyung đến đây chăm sóc anh, anh đều sẽ như vậy sao ?"

Không biết vì sao nghĩ đến cảnh tượng này cũng được người khác thấy qua lửa giận trong lòng cậu lại sôi trào. Thật mâu thuẫn, rõ ràng Taehyung nói ghét Yoongi thì những liên quan đến anh cậu sẽ không để tâm mới phải. Vì sao lại quan tâm thế này

Mặc cho Taehyung dùng tay đẩy mình ra, Yoongi càng lấn tới. Bất chợt anh nắm được vạt áo, Yoongi dùng tay vén lên, bàn tay liền xoa qua một vòng trên cơ thể cậu, cảm nhận rõ sự tiếp xúc lành lạnh vô cùng thoải mái

- "Anh làm cái quái gì vậy hả ?" Mọi cố gắng của cậu đều công cốc khi mà người kia rõ ràng không chịu tỉnh, cậu gọi cỡ nào thì đôi mắt kia vẫn mạnh mẽ khép chặt

Yoongi liền cứ thế trực tiếp trèo lên người Taehyung, áo cậu đã vén hơn một nửa, thời tiết đã lạnh lại chẳng có gì che chắn. Cậu bỗng cảm thấy mình cũng muốn bệnh tới nơi rồi

Anh hiện tại đang ngồi trên người Taehyung với đôi mắt nhắm nghiền, bất chợt cuối gần đến gương mặt cậu. Đến khi cậu thấy mình sắp không thở được nữa thì vài giây sau đó Yoongi đã nằm xuống người cậu, miệng thì thào vài tiếng :"Taehyungie.... Taehyungie", nói xong lại cọ vào người nằm dưới rồi tiếp tục say giấc nồng

Taehyung : ????

Chuyện quái này là sao đây ? Cậu hoàn toàn bị anh khóa chặt và cũng bị dọa một phen. Cảm giác cái khuôn mặt kia gần sát, môi chưa kịp chạm Yoongi đã đổi hướng thật ra có chút hụt hẫng. Nhưng tại sao cậu phải hụt hẫng ? Không được....

- "Này anh mau trèo xuống người tôi. Min Yoongi tỉnh lạiiiiii" Dù có hơi bài xích (?) nhưng cậu không muốn đánh thức anh dậy, vì thế mà chẳng thấm thía vào tai người kia chút nào. Càng cố thoát ra lại càng bị ôm chặt

Giằng co không biết bao lâu, Taehyung cũng bỏ cuộc. Cậu cứ vậy nằm im mặc cho anh muốn làm gì thì làm, tiện tay với lấy tấm chăn khi nãy anh đã vùng ra đắp lên người của cả hai

Không biết hiện tại ai mới là người bệnh nữa.

Người ta có câu: Không thể kháng cự vậy thì hãy tận hưởng. Được rồi, Taehyung quyết định sẽ tận hưởng

Khuôn mặt Yoongi trông vô cùng vui vẻ, khóe miệng anh câu lên nụ cười, điều đó vô tình cào lên tim Taehyung vài vết xước.

Nhìn mái tóc bồng bềnh thơm mùi bạc hà trong lồng ngực khiến cậu đột nhiên muốn chạm lên, khuôn mặt cậu vô thức cuối gần xuống để cảm nhận rõ hơn mùi bạc hà, vô tình đôi môi chạm nhẹ lên tóc anh

Taehyung dùng một tay xoa đầu anh, một tay chọt vào chiếc má mềm mềm trắng của người (nằm) trong lòng.

Bất chợt nghĩ đến, liệu Yoongi đã từng làm vậy với Namjoon hyung hay Hoseok hyung chưa ? Trong lòng lại có chút bực bội mà nhéo lên má anh

- "Ưm...Taehyungie...."

Taehyung bỗng dưng nở nụ cười, đặt nhẹ nụ hôn lên tóc anh

Có lẽ chưa đâu nhỉ ? Người trong lòng vẫn luôn gọi tên cậu mà

Muốn ghét anh cũng thật khó, em rõ ràng đã giữ loại cảm xúc này hơn 6 năm qua. Anh lại lần nữa phá vỡ nó !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info