ZingTruyen.Info

Tạm ngưng - [Text 12cs] L!merence

PN Song Tử

zumi1004

Lục Song Tử, giới tính nam, sinh viên năm nhất Đại học Z ngành công nghệ thông tin. Dựa vào vẻ ngoài không tồi nên lịch sử tình trường tạm coi là phong phú, kỹ năng lấy lòng phái nữ không tệ. Thế nhưng hơn mười tám năm sống trên cuộc đời lần đầu đụng trúng một cô gái khó hiểu như Diệp Thiên Bình.

Thú thật, ấn tượng đầu của cậu về Thiên Bình khá mờ nhạt. So với những con người nổi bật trong nhóm, cô giống như một nhân tố có cũng được, không có cũng chẳng sao. Hơn nữa cái kiểu tâm hồn lúc nào cũng như treo ngược cành cây. Từ ngoại hình đến tính cách, thật sự chẳng thu hút người khác ở điểm nào. Ấy vậy mà Sư Tử chẳng biết chập phải dây thần kinh nào, liền đâm đầu thích cái con người nhạt nhẽo ấy.
Nhìn thằng bạn cứ thả thính, theo đuôi, mập mập mờ mờ với người ta, Song Tử không dưới một lần cảm thấy báo ứng của nó đến rồi.
Sau đó, sau đó dường như báo ứng của cậu đến rồi.

Lần đầu tiên Song Tử bắt đầu chú ý đến Thiên Bình là lúc nào nhỉ? Có lẽ là khi bữa tiệc sau khi thi học kỳ kết thúc, cậu vô tình bắt gặp Thiên Bình và Kim Ngưu đang nói chuyện với nhau. Chuyện Kim Ngưu thích Sư Tử chẳng có gì là bí mật cả, cũng chỉ có ngốc như Sư Tử mới không nhận ra. Cơ mà người đang được theo đuổi lại được khuyên người đơn phương, nếu là người khác chắc đã bị ăn đấm rồi cô nói lại thuyết phục đến bất ngờ. Sư Tử cũng quá khổ đi :> người cậu ta theo đuổi đã không thích cậu ta thì thôi, còn khuyên bảo người thích cậu ta từ bỏ tình cảm.

Sau khi Kim Ngưu rời đi Thiên Bình liền tiến đến góc khuất cậu đang đứng, vẻ mặt thản nhiên:
-Nghe lén như vậy đủ rồi chứ?
-Chị nói gì vậy, em sợ đi ngang qua ảnh hưởng cuộc nói chuyện của hai người nên mới tránh đi sao?
-Vậy sao? - Thiên Bình tuỳ tiện hỏi ngược lại, bộ dáng "Coi như tôi tin cái lý do sứt sẹo của cậu đó", xoay lưng tính bỏ đi.
-Chị dường như rất giỏi nắm bắt tâm lý người khác?- Ma xui quỷ khiến Song Tử lại thốt ra câu hỏi.
-Cũng không hẳn, chỉ là từng trải qua nên muốn đưa ra lời khuyên cho cô bé thôi.
-Ồ? Em vẫn cảm thấy chị rất giỏi đó. Hay là...chị thử đoán xem em thế nào?
-Cậu? -Thiên Bình nghiêng đầu -Vẫn là nên chú tâm học tập thì hơn. Cố tỏ ra thân thiết chị Yết để ông Xử ghen làm gì.
-Như vậy không phải rất thú vị sao?
-Tôi thấy ấu trĩ thì đúng hơn. Nếu không thích người khác thật lòng, vậy đừng tuỳ tiện khiến người ta hiểu lầm.
Nói xong, cô quay lưng đi về nơi bữa tiệc đang diễn ra bỏ mặc Song Tử sửng sốt một hồi lâu. Cái gì kỳ vậy? Tự nhiên đi dạy đời người khác.

Từ lúc đó Song Tử đôi khi sẽ bắt đầu soi mói xem Thiên Bình đang làm gì.
Đi đường không cẩn thận liền vấp té
Mua đồ ăn quên mang tiền
Tuỳ tiện đi dạo trong trường liền có thể đi lạc
....
Hàng loạt chuyện khiến Song Tử không khỏi hoài nghi "Liệu chị ta có bị ngốc không?" Đấy là còn chưa ức chế bằng chuyện, mắng người ta xong còn quên luôn cả mặt họ.
"Rất tốt, cô gái này thật thú dzị, em phải là của tôi" haha có cc ấy. Thật sự là điên rồi mới đi so đo với chị ta.

###
[fishluv]:
Hey cu
Dạo này có vẻ mày lượn lờ gần em iu tao hơn nhiều

[who.am.i]:
????
Bà bị hoang tưởng à

[fishluv]:
Đi canteen trả tiền ăn hộ nó
Nó ngã thì mua urgo
...
Mỗi lần cả nhóm đi chơi thì trung bình 10 phút mày phải nhìn về hướng nó 7,8 lần :))
Mày nói xem?

[who.am.i]:
Ý bà là?

[fishluv]:
Nếu không phải biết mày đang theo đuổi chị Yết
Và Sư Tử là người thích Thiên Bình
Thì giờ này tao chả nhắn hỏi mà đã qua thẳng nhà vặt giò mày rồi

[who.am.i]:
Thì tiện thể gần đó nên tôi giúp thôi
Còn vụ nhìn, mắt tôi lé đó, được chưa?

[fishluv]:
Mạnh mồm lắm con (x)
Sau này nghiệp vả chetmemay (x)
:> mày có thể nói gì đó đáng tin hơn được không?

[who.am.i]:
.-.

[fishluv]:
Mày cứ liệu hồn
Vớ vẩn tao đập cho bố mẹ không nhận ra đâu

[who.am.i]:
Chắc tui sợ bà?

[fishluv]:
Tao gọi cả anh yêu tao ra solo

[who.am.i]:
Coi như bà giỏi

[fishluv]:
:))
Đúng là người trong cuộc ngu ngơ người ngoài cuộc hiểu rõ (x)
Rồi mày cũng bị conditinhyeu quật thôi con ạ (x)

###
Cho đến khi Song Ngư nhắn tin, Song Tử mới nhận ra tầm quan trọng của vấn đề. Dường như cậu chẳng có tư cách cười nhạo Sư Tử nữa rồi, bởi vì thay vì soi mói như cách cậu nghĩ, từ bao giờ liền trở thành vô thức quan sát người đó. Cho dù người đó có vụng về, ngốc nghếch cũng liền cảm thấy đáng yêu. Cho dù ngoài miệng ghét bỏ lại vẫn cứ luôn có mặt để giúp đỡ mỗi khi họ gặp khó khăn. Được rồi, cậu thừa nhận ngay tối ngày hôm đó, khi Thiên Bình dễ dàng đoán được suy nghĩ trong lòng cậu. Cậu liền biết bản thân không ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info