ZingTruyen.Info

[ tensura song song 1 ]xuyên không về thế giới hiện đại

6

khongloxanh001

thôi thì bây giờ nghĩ tên nó mệt não quá

tôi sẽ để tên tỉnh như cũ vậy

------

*vù... vù... vù... *

"ya hú...!!!!"

"haha

"cao... quá... đê... " rimuru vui vẻ la lớn trên đỉnh núi phú sĩ

ngọn núi cách tokyo 100km và cao 3776m so với mực nước biển

nhìn về phía đông bắc, tôi có thể nhìn thấy tokyo và nó rất nhỏ

ngọn núi nằm giữa ranh giới của shizuoka và yamanashi

xung quanh nó là các thành phố chia làm 4 hướng
Gotemba ở phía đông, Fujiyoshida ở phía bắc, Fujinomiya ở phía tây nam và Fuji ở phía nam

"haha... ở đây có thể thấy mọi thứ này" rimuru ngồi trên một vách đá trên đỉnh núi có thể nhìn xuống dưới

*phù...~* cậu thử hà hơi của mình ra ngoài và nó ngay lập tức bị đống băng

"ha, nó đóng băng luôn rồi... " bây giờ là tháng 6, không khí lạnh âm 13°

nên tôi thổi hơi vào không khí thì nó lập tức lạnh đi

«anh có vẻ thích ở đây nhỉ» ciel đột nhiên lên tiếng

"ciel, em chịu nói chuyện với anh rồi à!!!" rimuru vui vẻ hỏi

"hứ, em còn giận lắm đấy nhé... " ciel dỗi

"haha...
(cô ấy dễ thương thật)

"lúc còn là mikami satoru, anh chưa bao giờ có dịp đi chơi lên những ngọn núi cao như vậy...

"có quá nhiều công việc, có quá nhiều áp lực...

"áp lực đến mức anh chưa có 1 cô bạn gái nào cả" rimuru trầm mặt

«rimuru... »

"nhưng mà chuyện đó đã qua rồi, bây giờ đây anh không cần phải cảm thấy mệt mỏi như thế nữa... "

"anh cũng có em rồi mà...

rimuru cười nói

«a-anh..., a-ai là của anh chứ...» ciel tỏ ra ngại ngùng

"haha...
rimuru cười

-----

«mà... anh nói lớn tiếng nãy giờ không sợ sao...? » ciel đột nhiên hỏi câu kì lạ

"sợ...?

*ầm...!!!!*

một tiếng động rõ to phát ra trên đầu rimuru, cậu nhìn lên thì hơi hoảng hốt

"tuyết lở...!!!!" do nãy giờ cậu nói và la khá lớn tiếng, tiếng la cứ vang vọng khắp đỉnh núi khiến tuyết lở

"à thì... giờ phải sử lí đống này thôi nhỉ..." rimuru cười ngượng, cậu đưa tay lên phía tuyết đang lở xuống

*ầm!!!!!*

"hắc hoả!!!" rimuru là lên, và không có chuyện gì xảy ra cả

"chuyện gì vậy, rõ ràng hôm qua đã thử và vẫn dùng được" rimuru thắc mắc và tuyết vẫn đang lao xuống

"phải bay khỏi đây thôi... " rimuru gấp rút bay lên, nhưng cậu vừa nhảy lên thì lại té xuống

*bập...*

"ây daaa...
"tại sao chứ... " rimuru càng lúc càng không hiểu

không lâu trước cậu còn dùng bay để lên đây, nhưng hiện tại cậu không thể bay

(mình không bay được, không sử dụng được kĩ năng...?

chỉ có một cách giải thích duy nhất...)

«hí hí...»

"ciel!!!!! " nghe tiếng cười là rimuru biết ngay ciel đã tái mái tay chân

cậu ngay lập tức đứng lên, nhảy tên con dốc tuyết rồi trượt thật nhanh xuống dưới, tuyết thì vẫn bám theo

"ciel!!!...biến cơ thể anh trở lại bình thường ngay..." rimuru hoảng hốt la lớn, tuy sẽ không có chuyện gì nhưng cậu không thích bị chôn vùi trong tuyết

rimuru cứ la lên nhưng ciel vẫn không làm gì

«hehe... đó là hình phạt vì đã bỏ em mà đi đấy»
«và nó chỉ mới là bắt đầu thôi... » ciel cười, và nụ cười của cô rất gian

"không thể nào..." rimuru bất lực, cậu đang chạy khỏi đống tuyết dày ở phía sau mình

-----

*ầm.... ầm!!!!...*

"ha... ha... ha... ha... "

"hú hồn... " rimuru thở gấp, cậu đang ngồi trước đống tuyết lở, nó đã dừng lại khi chạm phải mặt đất và nó cách cậu 1m

"ciel... ha... ha... em ác... quá..."

*rầm... *

rimuru mệt mỏi tinh thần nên đã ngã nằm xuống đất

«anh ngất rồi sao rimuru?» ciel đột nhiên xuất hiện với hình dáng không khác gì cậu nhưng là bản nữ tính hơn

*chọt...chọt... *

cô ngồi đó chọt vào má rimuru

«hihi... nhìn anh dễ thương thật đó ❤...» ciel ngồi ngắm rimuru một lát rồi ngay lập tức chui vào người cậu ngay khi cậu có dấu hiệu gần tỉnh lại

"umm... hmmm... "

"thật là...

"mình ngất luôn sao...

rimuru nằm trên bãi cỏ than vãn

lần đầu tiên từ khi chuyển sinh, cậu có cảm giác mệt mỏi như thế

"cảm thụ vạn năng" rimuru nhắm mắt lại

cậu có thể nhìn thấy xung quanh rõ hơn bao giờ hết

"mình... trở lại như cũ rồi "rimuru vui mừng

cậu từ từ ngồi dậy rồi đứng lên

(giờ thì, xung quanh mình là 4 thành phố... )

(mình nên đi ăn ở thành phố nào đây...?) rimuru lại ngay lập tức nổi hứng ăn uống, cậu như đã quên đi cái mệt của bản thân

"hmmm... "rimuru đứng đó suy tư chốc lát rồi đưa ra ý định

"ăn thành phố trước mặt, sao đó đi theo chiều kim đồng hồ là nhanh nhất" quyết định xong, rimuru ngay lập tức tung tăng đi đến thành phố trước mặt

thành phố fujidoshida

<<rimuru, hình phạt vẫn chưa kết thúc đâu ...hehe... >>

-----

"hmmm...ngon quá... " rimuru vừa đi vừa thưởng thức cây kem trong tay

(không hiểu sao tôi lại thích những món lạnh và ướt)

(có lẽ do tôi là slime và tôi cũng liên quan đến nước chăng...?)

(mà... chuyện đó không quan trọng... ngon là được ❤) rimuru vẻ nếm những cây kem trên tay

«anh thích ăn kem nhỉ, em thấy anh ăn kem suốt... » ciel đột nhiên lên tiếng, cô có vẽ đã bớt giận đi

"ùm... anh thích kem lắm...

"nhưng mà... mọi người xung quanh cứ nhìn anh, anh thấy không thoải mái...

và thứ không thoải mái hơn khi họ luôn nghĩ anh là con gái... " rimuru phàn nàn, cậu chưa bao giờ bị xem là con trai khi mà cậu không nói ra mình là con trai trước đám đông

«mọi người xem anh là con gái thì cũng đúng mà nhỉ...» ciel cười đểu nói với rimuru

"hả... "rimuru không hiểu, hoặc đúng hơn là cậu không nhận ra

cậu để tóc dài, khuôn mặt nữ tính, mặc áo hodie, 2 tay là những cây kem ngon lành và đa số đều là vị dâu và chocola, vị những cô gái thích ăn nhất

và nhất là cách ăn kem của cậu..., không ai nghĩ cậu là con trai khi nhìn vào nó

"em nói vậy là ý gì..." rimuru vẫn không nhận ra

«không... không có gì... » ciel cố dấu đi nụ cười của mình

"này ciel, nói anh nghe đi... " rimuru nói chuyện với ciel, nhưng người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy cậu đang nói chuyện một mình, có thể họ sẽ nghĩ cậu điên

nhưng thật may là cậu đang cầm kem và cậu vừa ăn vừa nói nên họ nghĩ cậu đang ăn kem một cách bình thường mà không ai thấy kì lạ

và rimuru chờ mãi vẫn không có câu trả lời

------

tại tensura luc này, mọi người hiện đang...làm việc như thường ngày hay làm

ai cũng làm việc nấy, cũng cố cười khi mà họ cười không nổi vì chủ nhân, vị vua của họ đã mất tích 10 năm và chưa có dấu hiệu gì cả

văn phòng của rimuru tempest

"rimuru sama, ngài trở về nhanh đi... thần...hết chịu nổi rồi..."

benimaru đang than vãn vì có quá nhiều việc cậu phải làm, nhưng việc cậu than vãn nhất là việc cậu phải ăn đồ ăn shion nấu thử nghiệm để cô tạo ra món ngon nhất chờ rimuru về ăn

"ọc... !!!" cậu cố gắng túm chặt miệng mình lại để không nôn ra

"benimaru, tôi có món mới nè... anh ăn và cho tôi biết kết quả đi... "shion đi vào cùng với nồi thức ăn do cô đặt chế trên tay

"hả...~ " cậu như không còn sức để ăn nữa

"thật là shion, tại sao cô lại suốt ngày đưa cho chồng tôi ăn những hoài vậy hả... anh ấy không chịu nổi mất thôi" nghe tiếng phàn nàn phía sau, shion quay lại

"phu nhân momiji, sau cô lại ở đây?" shion thắc mắc hỏi

"ta đến để xem chồng ta làm việc của rimuru sama có tốt hay không, và ta cũng thấy anh ấy lâu ngày không về nhà nên cũng hơi lo anh ấy làm việc quá sức" momiji giải thích tại sao mình đến đây

"ơ, thế còn các thiếu chủ nhỏ thì sao?"

nghe câu hỏi, momiji bật cười

"không sao đâu , ta đã để phụ thân chăm sóc cho đám nhỏ rồi mới đến đây"

"cho hakuro san chăm sóc sao..."
[hakuro, cha của momiji, trong ln có đề cập đến nhưng ko biết vol nào]

shion đột nhiên tưởng tượng cảnh hakuro chăm sóc cháu của mình

...

"nào, chúng ta tiếp tục thôi nào... " hakuro cười, tay cầm kiếm gỗ chỉa về phía những cậu bé cô bé đang nằm trên mặt đất với vẻ mặt mệt mỏi

...

"haha... chắc không đâu

shion cười khi cô tưởng tượng ra cảnh hakuro chăm cháu mình, sự thật và tưởng tượng thì cũng không khác gì

"thế... cô định cho chồng tôi ăn gì..."

"tôi nghe nói là cô lấy chồng tôi làm chuột bạch thí nghiệm khẩu vị cho rimuru sama"

"nếu anh ấy ăn nổi nữa thì để tôi ăn rồi đánh giá hộ anh ấy luôn cho" momiji cười nói

(momiji...❤) benimaru toả ra hào quang toàn màu hồng nhìn momiji với ánh mắt triều mến

(đừng lo chồng yêu, cứ để cho em lo) momiji đưa like cho benimaru rồi cười tươi

"thế thì cảm ơn cô rồi..."

"đây là món benimaru sắp được ăn"

"xin mời... ~~"shion vui vẻ mở nắp nồi ra

và giờ phút này, momiji như đã thấy địa ngục trước mắt mình

...

aaaa

graaaa

ooooo

3 hàng chữ để diễn tả hình thức món ăn này
nó không khác gì quái vật đang muốn bò ra khỏi nồi

"ơ... ~" momiji không nói nên lời

cô nhăn mặt không muốn ăn

dùng đưa tay vào, dùng muỗng múc thử 1 miếng lên

nhưng khi cô giơ muỗng canh lên thì lại có vài giọt rơi xuống

ánh mắt của momiji cứ nhìn theo giọt canh đó và thấy cảnh tượng còn kinh khủng hơn địa ngục

*xì...~~*

vài giọt canh rơi xuống sàn

nó đã ăn mòn luôn cả tấm thảm và sàn nhà

phải nói thảm này ở trong dinh thự của rimuru, nó được làm từ thảm tốt nhất, đến ma pháp lửa cấp cao cũng chỉ khiến nó cháy xém

gỗ thì là lại gỗ tốt về bền nhất, nó có thể chịu sức nặng hàng tấn mà không gãy hay nứt

thế mà hai thứ được xem như là bật nhất này, lại đang bị tan chảy bởi vài giọt canh do shion nấu

"nào ~~"

"cô nếm thử đi nào phu nhân momiji" nghe shion vui vẻ nói, momiji lưỡng lự một lúc rồi đưa ra phương án mà cô cho là đúng

cô ngay lập tức đặt muỗng canh lại rồi làm khuôn mặt nghiêm túc

"a... hèm...

"à... thì... ta đột nhiên nhớ ra mình có chút chuyện gấp...

"nên ta đi trước đây...

momiji mỉm cười rồi ngay lập tức quay người bỏ đi thật nhanh mà không quay đầu

(momijiiiiiiii... ~~~) benimaru bất lực

(xin lỗi chồng yêu của em)

(em có thể vì anh làm mọi thứ...

(nhưng cái này em lại không làm được)

(em... sẽ phụ hộ anh bình an sống qua kiếp này) momiji mỉm cười gượng gạo rồi ra khỏi dinh thự của rimuru và về thẳng nhà

trên đường về nhà, cô không quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần...

vì sau khi nhìn ,cô luôn có cảm giác shion luôn đi theo sau cô với nồi thức ăn kinh dị đó và mời cô ăn nó

-----

ở ngoài vũ trụ, hiện đang có rất nhiều tàu chiến xung quanh

chúng là tàn dư của cuộc chiến không gian, nơi mà những thực thể của tensura đối đầu với vị vua của chúng, andron

hiện tại, chúng có gần 1 triệu phi thuyền và gần 10 chiếc siêu siêu pháo hạm ở phía trước

"kekekeke... "

"chúng ta sẽ tiêu diệt bọn chúng một lần và mãi mãi"

"toàn quân nghe lệnh..."

"tấn công!!!"

"trả thù cho đức vua!!!!"

các khẩu súng đồng loạt nạp năng lượng, 10 chiếc siêu pháo hạm nạp năng lượng lâu hơn

"khai hoả...

*ầm... ầm...ầm... *

vừa dứt câu, thì chỉ có những tàu nhỏ bắn năng lượng nhưng điều bị cản lại bởi một lá chắn xung quanh tensura

những siêu pháo hạm đều phát nổ không chút vết tích, chúng bị phá hủy bởi một con quái vật

nó đang đứng trên một phi thuyền hỏng

1 con cửu vĩ hồ ly

"này cáo... tránh ra!!!!! " nghe tiếng la, con hồ ly đó nhanh chống nhảy ra thật xa

"ka...!!!

me...!!!

ha...!!!

me...!!!

ha...!!!!!!!!!!" một tia năng lượng xanh mang sức mạnh khổng lồ từ hướng tensura bay thẳng tới

năng lượng đó bay tới đâu, tàu chiến bị càng quét đến đấy

"hừ... toàn lũ vô dụng"

"gadich, chúng ta sẽ ra nghênh chiến "chỉ cần ta và ngươi thì cũng đủ hạ chúng" ilimikeg tức giận nhìn gadich đứng ở phía sau nói

2 tên đầu sỏ cuối cùng cũng xuất chiến

------

"veldora sama, ít nhất ngài cũng phải nói nhanh lên chứ"
"tôi cứ nghĩ là mình đã trúng chiêu" con hồ ly nhìn veldora nói

nó ngay lập tức trở về nguyên hình, là kumara

cô đã hợp nhất với 8 chiếc đuôi còn lại để trở thành hình dáng cửu vĩ hồ ly

trong lúc kumara than vãn với veldora thì một giọng nói đột nhiên phát ra từ trong những chiến thuyền còn sót lại

"ta không nghĩ các ngươi lại mạnh đến thế... "

"nhưng các ngươi đều phải chết ở đây "

giọng nói dừng lại và có 2 tên xuất hiện trước những tàu chiến

"sư phụ sư phụ... lời thoại của bọn chúng rất quen thuộc đó..." ramiris ngồi trên vai veldora nói

"ờ ha... cái lời thoại này nghe quen ghê luôn á..." veldora vừa nói vừa vỗ tay như đang chế giễu bọn kia

"ngươi dám chế giễu bọn ta...

"tên kia, ngươi sẽ phải trả...

*cập!!!!* chưa nói hết câu, ilimikeg đã bị một con rồng trắng đột nhiên xuất hiện từ phía sau cạp mất thân trên

gadich cũng không ngoại lệ nhưng con rồng lại màu đỏ

"đấy thấy chưa... đó là cái lời thoại của những tên gáy to và chết cũng rất nhanh, trong thánh thư nói" ramiris nói với khuôn mặt tỉnh bơ

-------

"này...~!!!

gobuta kun... chúng ta luyện tập tiếp nào!!!!" hakuro hiện tại đang đi tìm gobuta với thanh kiếm gỗ trong tay

tuy so về sức mạnh, hakuro không bằng gobuta,

nhưng so về kiếm thuật thì gobuta chỉ là muỗi với hakuro

gobuta trốn vì cậu không khá lên đuoc là bao và luôn bị ông bán hành bằng kiếm thuật

(không thấy mình... không thấy mình... mình thấy mình...) cậu hiện tại đang ở 1 gốc cây gần nơi hakuro đang tìm

và càng lúc, tiếng chân càng xa dần xa

(đi rồi...) gobuta vui mừng trong lòng

nhưng sự vui mừng này chẳng được bao lâu

*xoẹt... *

*rẹt... rẹt... rẹt...*

*ầm!!!!!!!!!!!! *

một tiếng quét kiếm ngang qua nhúm tóc đuôi gà của cậu
rồi nó rơi xuống
cả thân cây có đường kính 2m cũng đổ sập xuống

"gobuta kun...

"chúng ta tiếp tục nào... " hakuro nhìn gobuta với ánh mắt nhân từ

"gyaaaaaaahhhhhhhh...!!!!!" và người dân chỉ nghe thấy tiếng la hét thảm thương trong rừng

-------

"sao anh có cảm giác là tempest đang xảy ra chuyện nhỉ... " rimuru đi trên đường vừa đi vừa nói

trong tay cậu không còn là kem nữa mà là những bịch snack và những lon nước ngọt

vừa đi, rimuru vừa bỏ 1 nữa thử mình mua được vào không gian ảo để ciel cùng thưởng thức cùng

«em không rõ...»

«do hành lang linh hồn của anh và 2 chân long đã bị nhiễu loạn do sức mạnh của hố đen nên em không thể liên lạc được với ai để hỏi tình hình» ciel vừa ăn vừa nói

(thế à...mà... thứ này uống ngon quá...)
(nó không như ở trái đất cũ...) rimuru vui vẻ uống những lon nước cậu mua

<<anh ấy không bao giờ nói một vấn đề quá lâu >> ciel than vãn

(không biết, tempest ra sao rồi) rimuru chỉ đang cố giấu cảm xúc của mình để ciel không lo lắng

sức mạnh của cậu vẫn chưa khôi phục hết, hiện tại cậu chỉ có thể sử dụng những skill dưới ultimate skill và vài ultimate skill như uriel và azi dahaka

những skill khác và nhất là hư không thần azathoth, skill có thể giúp cậu du hành xuyên không gian đang bị đóng băng và ciel đang cố gắng sử dụng lại nó

------

"hửm... đó là... " rimuru bất ngờ khi mình bị theo dõi, cậu dùng cảm thụ vạn năng và biết có người theo dõi mình

(30 người...do cái cô ami gì đó phái đi theo dõi mình à? )

mỗi 5 người thay phiên nhau theo dõi tôi rất chuyên nghiệp, nếu không nhờ cảm thụ vạn năng đánh dấu ma lực từng người

chắc tôi cũng chẳng nhận ra

"này... ciel... "

"giúp anh tìm đường cắt đuôi bọn họ đi... " rimuru cười nói

«nhao nganh nhông tự ni mà làm, nhanh àm nược mà» ciel vừa ăn vừa nói, cậu có thể cắt đuôi họ dễ dàng nhưng cậu lại muốn nhờ ciel giúp khiến cô khó hiểu

"à thì anh muốn mình làm việc cùng nhau ấy mà... " rimuru nói ra mục đích của mình

[dịch chuyển không sử dụng được nha ]
[giải thích sau]

«sao anh không bay đi? »

"như thế không vui" rimuru cười

«anh lúc nào cũng ham vui»
«em sẽ làm... nhưng đây là lần cuối em giúp anh đấy...»

«em vẫn ghét anh...❤ »

(nói như thế nhưng sao giọng em ấy lại vui thế?)

(tsudere chăng...?)

...

(subarashi[thật tuyệt vời ], một ciel tsudere) rimuru vui trong lòng

nhưng cậu vẫn cố nén niềm vui đó lại

«giờ thì đi tới trước» rimuru bắt đầu làm theo những gì ciel nói

«đi tới trước một chút nữa»

«có tên biến thái kìa»

«anh la lên cho mọi người biết đi» rimuru hơi bất ngờ nhưng vẫn làm theo

"bớ người ta...có tên biến thái muốn sờ mông cô gái kia" rimuru la lớn rồi chỉ vào tên biến thái đó

những người dân xung quanh nhìn cậu rồi chú ý vào hướng tay cậu chỉ, một tên che kính mặt đang để tay như muốn sờ mông cô gái trước mặt mình

"biến thái...!!!!"

"bắt hắn lại!!!! "

"giao hắn cho cảnh sát!!!!!"
người dân ngay lập tức náo động vây bắt tên biến thái đó

tình cảnh vô cùng hỗn loạn người dân chèn ép những người đi theo rimuru

còn cậu thì rời đi rất nhẹ nhàng nhưng cậu chỉ cản lại được 5 tên

còn 5 tên đang bám theo cậu

«rimuru... tiếp theo là...

"hiểu rồi... "sao khi được ciel giải thích, rimuru ngay lập tức chạy nhanh như người bình thường về phía trước

những người kia thấy thế liền chạy theo, càng lúc rimuru càng chạy chậm lại đôi chút khiến những người kia không chú ý mà cứ giữ nguyên tốc độ ban đầu

thế là từ khoảng cách giữa rimuru và họ từ 30m chỉ còn lại 10m

(có gì đó sai sai...) có một người trong đội đã nhận ra nhưng muộn rồi

(cho các người chút mat sa) rimuru chạy tới chỗ của những tên to con trước mặt cậu

cậu tán nhẹ vào đầu một tên rồi nhanh chóng tăng tốc luồn ra phía trước chúng

còn chúng quay đầu về phía sau nên không thấy cậu, chúng chỉ thấy 5 người mặt áo đen phía sau chúng

vì những người theo dõi chạy khá nhanh nên trong khoảng cách 10m, rimuru đột nhiên tăng tốc khiến bọn họ phải tăng tốc

kết quả là việc họ đang ở ngay phía sau những tên cao to

"mấy thằng này... dám đánh đầu tao à. .."

"dám đánh vào đầu đại ca, chúng bay cũng gan lắm"

"anh em, tẩn chúng nó"

"lên!!!!!! " mười mấy người cao to như lực sĩ nhảy vào đánh nhau với 5 người theo dõi

dù 5 người theo dõi có giỏi võ như thế nào thì với mười mấy người thân như đô vật và còn xông vào đánh một lúc thì cũng bó tay chịu trói

"một trận hỗn chiến đây..."

"chuồn thôi... chuồn thôi... "nguồn cơn thì làm như không biết gì mà lặng lẽ rời khỏi

và những người còn lại cũng có số phận tương tự

nhóm thì rơi vào hố đang thi công, rimuru đã gỡ hết biển báo và dùng một tấm thảm che lên lúc họ chưa tới nơi

kết quả là 5 người đều rơi vào hố khi đuổi theo cậu

5 người rơi xuống, cậu cũng nhanh chóng dựng hiện trường giả, làm như những biển báo nguy hiểm điều bị những người kia phá rồi họ trượt chân rơi xuống

cả đám bị công nhân rượt dí quá trời

nhóm thì rơi xuống hồ khi mà phải né những vận động viên bóng bầu dục chạy bộ

rimuru chạy đi ở gần hồ và có 1 nhóm vận động viên bầu dục chạy hướng ngược lại với cậu

cậu ngay lập tức tăng tốc chạy vào ở phía gần rìa hồ của họ

rimuru chạy rất nhanh, những người kia cũng chạy theo
không theo dõi mà định tóm cậu luôn

nhưng ai mà ngờ được, rimuru trước khi chạy qua những vận động viên thì lại rẽ qua trái, khiến những người thel dõi cậu ở bên phải và bị những vận động viên bầu dục cao to ép cho rơi xuống hồ

có nhóm thì bị cảnh sát bắt vì tội trộm cắp trước mặt cảnh sát

rimuru làm theo lời ciel, chạy thẳng vào khu mua sắm và ngay lập tức mua những bộ vest y như những người kia

cậu lập tức chạy thật nhanh và chôm những túi sách hàng hiệu trước mặt chủ nhân của chúng, nhưng bọn họ chỉ nhìn thấy bóng lưng chứ không thấy khuôn mặt của cậu

cậu cứ chạy và cứ chôm, chôm thật nhiều túi sách và trang sức rồi chạy thẳng vào một con hẻm đường cụt và trên tay cậu đều là túi sách có chứa tiền và trang sức

"cho các người này... " rimuru ngay lập tức ném hết đống túi sách về phía những người áo đen, họ ngay lập tức chụp lại

cậu cũng lột hết đồ của mình ra rồi quăng ra phía sau bức tường

"này!!!!!!"

"các anh làm gì đó... " nghe tiếng la, bọn chúng qua đầu lại nhìn thì thấy có rất nhiều cảnh sát đang đứng ngoài con hẻm

"khốn kiếp... chuyện này là sao đây..."bọn chúng hoảng hốt

"đúng... chính là chúng...kẻ đã cướp túi sách của chúng tôi"

"tôi nhận ra chiếc áo đen đó..."

"vậy ra bọn chúng còn có đồng bọn ...

những người bị rimuru giật túi sách chỉ nhìn thấy chiếc áo chứ không nhìn thấy mặt nên tưởng nhầm những người kia mới là thủ phạm

"bắt chúng lại...!!!" viên cảnh sát ra lệnh, những cảnh sát xung quanh từ từ tiến vào

"không... khoan đã... chúng tôi không phải kẻ cắp...mà là...

"anh cảnh sát!!!!!!" chưa để những người kia biện minh rimuru đã la lên thảm thiếc

"bọn chúng ...muốn cướp tiền của tui, bọn chúng còn muốn...hức...

"giở trò đồi bại ...hức... với tôi nữa... hức...

rimuru chạy ra với khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn viên cảnh sát mà nói

"thật là quá quắt... "

"người đâu... bắt chúng lại hết cho tôi!!!!" viên cảnh sát tức giận, ngay lập tức ra lệnh

những cảnh sát kia sao khi thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của rimuru cũng sung mãn mà lao vào bắt cả đám, thậm chí họ còn đánh chúng vài cái

"cô gái... không sao rồi... " vien cảnh sát làm bộ mặt soái ca quay qua nhìn rimuru

nhưng rimuru đã không còn ở đó nữa

"cô gái đó... đâu rồi...

--------

"hahahahhahha... "

"đau bụng quá... cười chết anh mất thôi" rỉmu ngồi trên toà cao ốc nhìn xuống dưới đám người bị cánh sát bắt mà cười không ngớt

"này ciel... em có thấy thú vị không"

"..."

"không trả lời nữa à..."

"em đâu cần phải giận anh như thế"

"anh vẫn còn sống và bình an ngồi đây nói chuyện với em kia mà" rimuru cười nói, nhưng ciel vẫn không trả lời

"mà... mấy người cũng thấy thú vị mà đúng không..." rimuru vừa cười vừa nhìn ra phía sau mình

5 người còn lại đã đứng ở sau cậu

"mời cậu theo chúng tôi về... tiểu thư muốn gặp cậu... " bọn họ không trả lời rimuru mà muốn mời cậu đi gặp chủ của họ

"nếu tôi từ chối thì sao... " rimuru đứng dậy nhìn họ cười nói


"thế thì chúng tôi sẽ dùng vũ lực để đưa cậu về..." bọn họ rút súng ra chỉa về phía rimuru

"muốn đưa tôi về... "

"haha...

"thế thì phải xem ..."

"các người có bản lĩnh đó không"

------

4333 từ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info