ZingTruyen.Info

[ tensura song song 1 ]xuyên không về thế giới hiện đại

30 : end

khongloxanh001

chap 12 quyển 3, có nhiều ae bảo là không đọc được...toàn là kí tự...

nên ở đây, nhờ các bác vào xem giúp tôi xem có đọc được không, để tôi khắc phục...

xin cảm ơn...

---------

"thiên... vực... "rimuru bất ngờ, cậu đang ở thiên vực nơi trước đó cậu muốn đi...

cú chém khi nãy đã đẩy cậu ra liên tiếp 2 giới, ngân vũ tinh hà và hoàng cực tinh không...cậu bị đẩy ra đến thiên vực...

«phải, anh đang ở thiên vực... » ciel dựa theo thông tinh từ tri thức thạch nói...

rimuru thử nhìn quanh, cậu thấy rất nhiều quả cầu không gian lớn, rất lớn...

"nếu anh đang ở thiên vực, vậy chúng là... hoàng cực tinh không... "rimuru nhìn những quả cầu không gian đó nói, nếu so nó với vũ trụ của cậu...

chẳng khác nào hạt cát trong không gian...

«với sức mạnh của anh hiện tại thì có thể hủy diệt nó đấy... »ciel nói...

nghe thấy thế, rimuru giật mình...

"không không không không, anh không hủy diệt nó bừa bãi vậy đâu... " rimuru lắc đầu lia lịa...

«không hủy diệt nó?..." chẳng phải anh giết 100 tỷ sinh vật rất dễ dàng sao... diệt thêm nữa cũng chẳng sao cả...» ciel cười nói...

nghe thấy thế, rimuru giật mình...

ciel biết cậu giết 100 tỷ sinh mạng...

"h- hệ thống nói với em à... " rimuru lấp bấp hỏi...

«không, anh doạ nó như thế thì nó kín miệng lắm, nhưng em đã thu hồi hệ thống vào bản thân nên em có ký ức của nó... » ciel giải thích...

(thế luôn sao...) rimuru như đơ người khi thấy thủ đoạn của ciel, nó tài tình đến mức cậu không nghỉ đến...

"thế... em có ghét anh không... "rimuru trầm mặt nói, một đôi tay dính máu trên 100 tỷ sinh mệnh... nó đáng kinh tởm đến mức nào...

«ghét...

«tại sao phải ghét, bọn chúng là những kẻ không thể tha thứ dù đã chết... nên chúng chết không đáng tiếc... » ciel nói như điều đó rất bình thường

"nhưng... anh đã nhẫn tâm ra tay với 100 tỷ...

«anh làm thế là vì em mà... nên em không thể nào ghét anh được... »

«vì em mà anh không ngại để đôi tay mình nhuốm máu nên điều đó khiến em rất vui... »

«em biết được mình quan trọng với anh đến mức nào... » ciel cười nói, điều đó khiến rimuru nhẹ lòng ...

"em...đúng là rất quan trọng với anh nhỉ... " rimuru cười

cậu nghĩ cô sẽ ghét cậu, nhưng không... cô ngược lại lại thấy vui vì đều đó...

«nhưng 100 tỷ là 1 con số không nhỏ, anh cần phải tiết chế lại đi... »

nghe ciel nhắc nhở, rimuru vui vẻ nói...

"anh biết rồi~..." thấy sự vui vẻ đó của rimuru, ciel vừa mừng vừa lo

<< haizz...không biết tiết chế được không đây... >>

--------

"này ciel, cái kĩ năng trước đó... là sao vậy...? " rimuru thắc mắc hỏi, kĩ năng đã giúp cậu sống sót sau cú chém đáng sợ đó...

nó ăn cái năng lượng băng hoại hư vô khủng khiếp đó, điều mà chắc chắn beelzebub không thể làm được

« nó là skill trước đây xém nữa đã giết anh..., bóng tối nuốt chửng... » ciel nói...

"x-xém... giết anh... " rimuru xanh mặt khi nghe thấy cái skill trước đây xém giết cậu thì hiện tại... nó lại cứu cậu...

"như thế... chẳng phải nguy hiểm lắm sao... " rimuru căng thẳng hỏi...

«không sao cả, băng hoại hư vô có thể áp chế được nó...»

«chỉ cần không sử dụng quá 2 lần trong ngày là được... » ciel giải thích... skill bóng tối nuốt chửng nó sẽ cắn ngược lại người dùng...

ciel đã mất khá nhiều thời gian mới có thể ước lượng được số lần sử dụng, và tối đa không quá 2 lần... cô cũng đã cài đặt là sau khi xong lần 2... kĩ năng sẽ tự khóa đến hôm sau

"vậy là... cái skill bóng tối của hỗn nguyên ma thần cũng là ultimate skill nhỉ... " rimuru cười nói... cậu đã có quá nhiều ultimate skill...

«không..., nó không thuộc hàng của ultimate skill...»

«theo tri thức thạch, ultimate skill chỉ là cách gọi cấp bậc từ hoàng cực tinh không trở xuống...

phía trên nó có 3 loại mạnh hơn lần lược là

origin skill (khởi nguyên)

primordial skill (bổn nguyên)

và mạnh nhất là

ancestor skill (thuỷ tổ)

«em không chắc chắn lắm, nhưng theo tri thức thạch, skill bóng tối của hỗn nguyên ma thần là origin skill, nhưng nó lại mạnh như primordial skill...»ciel giải thích...nó thuộc hạng 3 nhưng lại mạnh như hạng 2...

nghe giải thích, rimuru bất ngờ..., cái skill nguy hiểm mà cậu đang nắm giữ...nó tương đương như một primordial skill

"thế... nó chỉ có 2 kĩ năng thôi sao... " rimuru hỏi, nó chỉ có 2 kĩ năng là bóng tối nuốt chửng và một kĩ năng chưa biết tên có thể dùng để tạo vũ khí

«hiện tại là thế, nhưng theo thông tin em biết được, những kĩ năng thuộc hàng origin trở lên đều sẽ phát triển theo thời gian..., đến một điều kiện nhất định... anh sẽ có thêm kĩ năng... »

«còn hiện tại thì anh chỉ có bóng tối nuốt chửng và hóa hình vật chất tối»

nghe ciel nói, rimuru khá bất ngờ

(vậy là cái skill thứ 2 tên là hóa hình vật chất tối sao...
mà... tên cũng hợp lí thôi, tại công dụng của nó là dùng vật chất tối để tạo ra vũ khí và giáp mà...) rimuru cười...tên của nó cũng như công dụng, thế mà lúc trước cậu cứ nghĩ tên của nó sẽ cao siêu và hầm hố như thế nào

--------

"thiên vực... không có hành tinh nào nhỉ... " rimuru bay xung quanh thiên vực nói, cậu bay rất lâu và chưa thấy một nơi dừng chân nào...

«thiên vực là thung lủng không gian của thiên tinh hà, nó chỉ chứa các hoàng cực tinh không trở xuống, không như những cái khác... nó không có đất liền để đặt chân... »

"à hiểu rồi... "rimuru gật đầu thất vọng, cậu cứ nghĩ thiên vực sẽ có một cái gì đó rất hầm hố...

nhưng không, nó chỉ có các cầu không gian của hoàng cực tinh không...

"haizz... không có gì cả, về thôi...

"!!!!!!!

«rimuru, cẩn thận phía sau!!!!!!! » ciel hét lên, nhưng không kịp nữa...

1 thanh kiếm xuất hiện trước ngực rimuru, nó đâm từ lưng cậu ra phía trước

"aghhh... " cậu đau đớn, nó như muốn phá hủy linh hồn của cậu, và ciel đã ngăn chặn chuyện đó...

"đứng im nào, nếu ngươi gây lên động tĩnh, là bọn chúng sẽ đến đấy... " tiếng nói như mỉa mai bên tai rimuru...

"cút...ra!!!! " rimuru tức giận, cậu xoay người bất chấp thanh kia vẫn cắm trên người...khiến nó gãy

*ầm!!!!!... * xoay người lại, cậu cho tên phía sau một cú trỏ tay... hắn nhẹ nhàng lùi ra sao với cái chui kiếm bị gãy

còn không gian bị rimuru đánh trúng cũng nứt ra, lộ ra khoảng không đen tối bên trong

"chậc chậc... nếu trúng đòn đó có khi ta cũng khó sống!!!..." hắn ta nhìn rimuru cười nói...

thật may là ciel trước đó khi ở vũ trụ đã chuyển hạch tâm vào không gian ảo, nếu không rimuru có thể đã chết...

"ngươi...là tên khốn nào..." rimuru vừa nói vừa kéo lưỡi kiếm ra trước, cậu bóp nát nó chỉ bằng tay...

"ta là zonoa..." chỉ là một vị thần cấp thiên vực như ngươi thôi... "

hắn ta nhìn rimuru cười nói, nụ cười rất bình tĩnh và phúc hậu... nó khiến rimuru khó chịu...

«đã ngăn chặn quá trình phá hủy linh hồn hoàn tất... » ciel cũng lên tiếng ngay khi rimuru rút lưỡi kiếm ra không lâu...

«hắn ta... không đơn giản như những gì hắn nói... » ciel lên tiếng nói, cô cảm thấy bất an...

"em nói phải, hắn ta cho anh một cảm giác khó chịu... " rimuru nhíu mài nhìn zonoa... hắn ta chỉ nhìn cậu cười...

"vì không muốn mất nhiều thời gian... và cũng không muốn mấy tên kia tranh giành nên ta sẽ nói một lần luôn... "

"đưa băng hoại hư vô của ngươi cho ta... "hắn ta nhìn rimuru nói...,nụ cười phúc hậu biến mất và thay vào đó là nụ cười gian ác...

"băng hoại hư vô của ta?... " rimuru khó hiểu, chẳng phải những vị thần đều có băng hoại hư vô sao... tại sao hắn lại muốn lấy của cậu...

"ngươi biết lí do mà nhỉ, ngươi đã sử dụng công năng của nó mà... " zonoa nhìn rimuru cười nói...

"công năng... sao?... " rimuru lại cảm thấy khó hiểu 1 lần nữa, công năng của băng hoại hư vô... chẳng phải là phá hủy và tạo không gian sao?...

đó là thứ mà tất cả băng hoại hư vô đều có kia mà...

(chuyện này là sao thế... ciel...?) rimuru hỏi ciel, cậu nghĩ cô sẽ có câu trả lời...

«đợi em một chút...

«xong rồi..., theo những thông tin em thu thập được từ lúc anh có được băng hoại hư vô cho đến hiện tại... và thêm những thông tin từ tri thức thạch của jikan... »

«tất cả chỉ hướng tới câu trả lời duy nhất... »

«băng hoại hư vô của anh... là loại đặc biệt nhiều người muốn có...» ciel nói câu khiến rimuru khó hiểu...

(băng hoại hư vô đặc biệt...?)
rimuru lại tiếp tục không hiểu

băng hoại hư vô loại đặc biệt..., nó chẳng phải cũng chỉ dùng để tạo không gian và phá hủy thôi sao

«đúng là tất cả băng hoại hư vô được dùng để tạo và phá hủy không gian..., nhưng cũng có vài loại đặc biệt...và của anh là một trong số đó...

thay vì chỉ dùng để tạo, phá hủy và di chuyển qua các rào không gian dễ dàng, thì nó còn có thể dung nhập vào cơ thể chủ nhân để phá bỏ giới hạn sức mạnh của họ...

điều mà băng hoại hư vô khác đều không làm được, và theo thông tin của tri thức thạch, sau khi đến cấp thiên vực... rất khó để tăng sức mạnh của bản thân...

nên băng hoại hư vô có thể phá bỏ giới hạn, là thứ mà những thực thể thiên vực ao ước có được... chúng sẽ đi cướp đoạt nếu biết được có 1 người có loại đó...

và có vẻ hắn đã làm cách nào đó để biết được anh có loại băng hoại hư vô đặc biệt...» nghe ciel giải thích, rimuru nhíu mài nhìn zonoa, cậu cũng dừng gia tốc tư duy 100 triệu lần

"ngươi... muốn năng lượng băng hoại hư vô của ta chỉ để phá bỏ giới hạn của bản thân... để bay khỏi thiên vực... "rimuru nói..., nghe xong zonoa cười...

"phải...ta muốn phá bỏ giới hạn của bản thân... " hắn ta nhìn rimuru nở nụ cười tàn ác...

"thế... ngươi nghĩ?, ngươi có thể đánh bại ta sao... " rimuru cười nói, cậu biết cậu mạnh hơn cấp thiên vực bình thường... ở dưới cấp thiên tinh hà...

cậu khó có đối thủ...

"ai da... đúng là ta không đánh lại ngươi... "zonoa dùng 1 tay che mặt thất vọng...

nhưng rồi đột nhiên, hắn nở nụ cười gian xảo sau bàn tay đó...

"nhưng mà...kẻ muốn năng lượng của ngươi...,đâu chỉ có 1 mình ta... "

zonoa vừa dứt câu, hàng trăm năng lượng khác nhau ngay lập tức xuất hiện ở khoảng cách xa và đang lao đến đây...

"ta đã nói rồi mà nhỉ, nếu ngươi động thủ... chúng sẽ đến... "zonoa cười... hàng trăm kẻ với mức năng lượng mạnh yếu khác nhau xuất hiện xung quanh rimuru...

«842 tên đang bao vây chúng ta »

(842 tên sao...) rimuru bất ngờ với con số đó...

"vậy ra đây là kẻ mang nguồn năng lượng băng hoại hư vô đặc biệt đó sao..."

"một tên thiên vực mới..., khá mạnh đấy nhỉ..."

"không biết linh hồn của hắn sẽ có vị ra sao đây... "

bọn chúng nhìn rimuru với khuôn mặt thèm khát, năng lượng giúp chúng mạnh hơn... đang ở trong cậu...

và trong hàng trăm tên, đã có một tên không nhịn được mà ra tay

"đưa năng lượng của ngươi cho ta..." hắn lao đến rimuru trong tích tắc, với thanh đao trong tay... hắn muốn phá hủy rồi hấp thu linh hồn của rimuru để chiếm đoạt năng lượng...

lưỡi đao hướng thẳng vào đầu rimuru, và cậu vẫn không di chuyển...

lưỡi đao hướng vào rimuru ngay đột nhiên dừng lại gần sát đầu cậu

"aghh... " tên kia bị rimuru xoay người đấm xuyên qua cả cơ thể...

"ngươi... có xứng với nó không... " rimuru trầm giọng nói... cậu rút tay lại rồi lên gối thẳng vào lỗ hỏng cậu vừa tạo ra...

"aghh..." hắn ta bị cậu đánh đến vở cả cơ thể...

"beelzebub... " rimuru lên tiếng, một làn khói đen xuất hiện nuốt trọn cả những mảnh vở kia... kể cả linh hồn đó...

«đã hoàn thành phân tích, nâng cao sức mạnh... » ciel cũng lên tiếng, sức mạnh của rimuru tăng lên một chút so với trước đây...

nhưng khoảng cách với thiên tinh hà...chẳng thấm vào đâu, với sức mạnh hiện tại thì cậu cũng chỉ có thể đi được 1/10 chặng đường để ra khỏi thiên vực

một tên đã bị giết, nhưng những tên khác thì lại chẳng bất ngờ, một tên chết thì bọn chúng sẽ có thêm một phần năng lượng của rimuru

"hắn cũng mạnh phết... "

"cùng xuất chiêu áp chế hắn..." nói xong, toàn bộ bọn chúng tung ra năng lượng của mình về phía rimuru...

*ầm!!!!!!!...* năng lượng tụ lại tạo thành 1 quả cầu năng lượng rất lớn lao từ trên xuống...

rimuru phải dùng băng hoại hư vô tạo ra 1 tấm khiên năng lượng chắn bên trên...

"mạnh... mạnh quá... " bọn chúng bất ngờ vì rimuru, một mình cậu đang chống đỡ toàn bộ sức manh này... một mình, thứ mà chắc chắn cấp thiên vực bình thường hay lâu năm cũng chỉ sợ là không làm được...

"aghhhh... " thấy tấm khiến đang bị đẩy lùi, rimuru tạo thêm nhiều hơn nữa, cậu đạp mạnh vào hư không

đưa 2 tay lên trụ bên dưới

càng lúc cậu càng bị đẩy xuống, tấm khiến cũng đang dần nứt ra với tốc độ nhanh hơn tạo...rimuru đã sắp... không chịu nổi...

«bóng tối nuốt chửng... » lần cuối cùng cũng phải sử dụng...

tay của rimuru tiếp tục bị bao bộc bởi chất lỏng đen... nó từ từ tách ra khỏi tay rồi bò về phía khiên băng hoại hư vô, nó bò từ mặt sau ra mặt trước... nó nhảy lên quả cầu

chất lỏng đen dần co dãn ra quấn quanh quả cầu...nó bắt đầu cắn nuốt năng lượng cho đến khi quả cầu tan biến...

"quay về... " rimuru nói rồi chất lỏng đen quay lại người cậu...

"!!!!!!!..." cậu cảm nhận được, năng lượng của hàng trăm người đang chảy bên trong cơ thể cậu...

cậu lại mạnh hơn rất nhiều...

"một lần nữa... " bọn chúng lại tiếp tục một lần nữa tụ năng lượng...

"đừng có hòng... " rimuru nói rồi xuất hiện phía sau một tên...

cậu dùng tay đập mạnh vào đầu hắn khiến nó vở toang...

"aghhh..." hàng trăm tên rút vũ khí đồng loạt lao lên rimuru...

"đến đây!!!! "

*ầm... ầm... *cậu chiến đấu với hàng trăm thiên vực cùng một lúc...

--------

"ay... cậu ta đang chiến đấu với hàng trăm thiên vực cùng 1 lúc... "jikan nhìn hình ảnh của rimuru nói...

"cậu ta đúng là rất mạnh, cấp thiên vực rất ít người có thể đánh bại cậu ta... "

"nhưng... cậu ta sẽ không trụ được lâu... " mathernor nhìn rimuru nói...

đúng như anh ta nói, rimuru không thể trụ được lâu với số lượng đang càng lúc càng tăng... giết tên này thì 2 -3 tên khác lại từ phía xa bay đến với chung một mục đích...

bọn chúng dùng xích năng lượng không chế tay chân rimuru, nhưng cậu ngay lập tức dùng sức kéo đứt chúng và tiếp tục chiến đấu...

"sợ là cậu ta sắp không trụ nổi nữa rồi... " jikan nói rồi đứng dậy...

"ngồi xuống nào... " mathernor nhẹ nhàng dùng tay đặt lên vai jikan rồi nhấn cô xuống...

"thả ta ra coi... " jikan cố gắng ngồi dậy nhưng không làm được gì...

"nếu tôi thả ra thì cô sẽ đi đến cứu họ... "mathernor nhìn jikan nói...

"nhưng nếu ta không đi thì họ sẽ chết... "
"họ là cặp đôi ta thích nhất mà... " jikan cố gắng nhưng không thể ngồi dậy..., mathernor là một thứ gì đó mà cô dùng đến cửa 5 cũng chẳng si nhê gì...

"xì... bỏ đi, ta viết thư cho morther vậy... " jikan tặc lưỡi rồi viết một lá thư bằng năng lượng của mình...

sau đó cô mở cổng không gian nhỏ rồi ném nó qua bên kia...

"trong đó viết gì thế...? " mathernor thắc mắc hỏi

"chỉ là... một lá thư giải vây tất cả..." jikan cười... mathernor hiểu cô đang làm gì...

đưa thư cho morther, bảo cậu cứu rimuru... và nếu cậu không thể cứu vì đang bị suyaris truy đuổi... thì cậu sẽ lại viết một lá thư cho người thứ 3

"thông báo với cậu ta để cậu ta cứu rimuru sao..." mathernor cười...nghe thấy thế jikam giật mình...

"10 năm ăn vặt nhé..." nói xong mathernor rời đi...thời gian một năm chỉ còn vài giờ nữa là kết thúc thì lại tiếp 10 năm nữa

"rimuru... ciel... ta vì 2 người mà phí 10 năm ăn vặt của bản thân... "
"đừng có phụ... sự tin tưởng của ta... " jikan khóc trong lòng, 10 năm... gấp 10 lần trước đây...

----------

ở một nơi nào đó... có 2 cô gái đang ngủ say trên giường với cơ thể trần truồng...

"ughhh...ahhhh..." một cô gái vương vai ngồi dậy...

"a~ ...mình... ngồi dậy không muốn nổi luôn rồi... " cô gái đó ngồi dậy trong cực nhọc...

"em ấy làm ghê quá khiến bên dưới không khép khít lại được luôn rồi... " cô thở dài nói...

*bạch... * đột nhiên có một thứ gì đó đập vào mặt cô...

"gì đây?" cô lấy ra thì biết đó là một lá thư...

người gửi là morther...

"ông ta gửi thư cho mình để làm gì? " cô thắc mắc mở nó ra..., đột nhiên lá thư bay ra các mảnh vở ánh sáng rồi ghép lại thành 1 cái màn hình 3d trước mặt cô...

"đây là...

cô đang bất ngờ thì ngay lập tức có hình ảnh ai đó lướt qua màn hình...

và cứ qua lại như thế một lúc và càng lúc càng xa...

"bọn họ... đang làm cái quái gì thế? " cô không hiểu, morther đang bị suyaris đuổi theo rối riết

đột nhiên morther lao thẳng về phía màn hình...

"ta chỉ nói một lần thôi..."

"đến thiên vực... ngay!!!!!! "

*xoảng!!!!! * morther vừa dứt câu thì từ phía sau... suyaris với cây lưỡi hái chém tới... morther né ra khiến cho lưỡi hái chém vở cả màn hình...

"ờ hở... " cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra...

«có... chuyện gì sao... »cô gái còn lại cũng tỉnh giấc, cô như mơ mơ màng màng dùng tay ôm cô gái trước rồi đè xuống...

"khoan đã nào, không phải bây giờ..."

"morther nhờ chúng ta đến thiên vực... " cô gái bị đè cố gắng đẩy cô gái kia ra...

«hở...thiên vực...

--------

*ầm... ầm... ầm... ầm... *

«rimuru... » ciel hiện tại đang phải chiến đấu bên ngoài...

"đừng hòng... " một tên chém về phía cô...

«đừng cản đường!!!!! »cô giơ chân lên, một đá nát đầu tên cản đường cô...

nhưng hết tên này lại đến tên khác, chúng cản cô đến chỗ rimuru đang bị trói tay chân...

cậu đã chiến đấu rất lâu, trong lúc bất cẩn cậu đã để bị trói lại..., tay chân bị trói bằng vô số sợi xích năng lượng, trước ngực cậu là một thanh kiếm đang hút năng lượng của cậu liên tục...

ciel buột phải ra ngoài để rút thanh kiếm ra... nhưng khi vừa ra ngoài, cô lại bị bọn chúng cản lại...

ciel buộc phải chiến đấu tiếp, số lượng càng giảm thì vết thương về linh hồn cũng càng tăng...

tuy có mạnh hơn, nhưng 1 địch trăm... địch ngàn là đều rất khó khăn...

"ciel... bỏ đi, ra khỏi đây... " rimuru yếu ớt lên tiếng... không chỉ năng lượng mà linh hồn của cậu cũng bị tổn thương nghiêm trọng...

«không... em sẽ không bỏ anh ở đây...» ciel cố gắng chiến đấu đến cùng... nhưng người đông thế mạnh, cô cũng phải gục ngã...

«aghh... »ciel đau đớn, hàng chục vũ khí đâm vào cơ thể khiến linh hồn của cô đau đớn...

"ciel... " rimuru đau đớn khi thấy ciel bị đâm... cậu cố gắng thoát ra nhưng không thể...

"cô ta quan trọng với ngươi sao..." zonoa cười, hắn xuất hiện phía sau ciel rồi nắm tóc cô giật ngược ra sau...

«ughh...

"thế thì để xem... khi cô ta chết đi..., ngươi sẽ đau lòng thế nào nhỉ..." hắn cười rồi ném ciel lên phía trên...

"không... dừng lại... " rimuru cố gắng cầu xin zonoa nhưng hắn mỉa cười khoái chí rút kiếm ra chém một đường về phía ciel...

"không!!!!!!...*

*ầm!!!!...* sự va chạm tạo ra một vụ nổ lớn, khi vụ nổ kết thúc...ciel cũng biến mất...

cả thể xác và linh hồn cô đều không còn...

"không... " rimuru rơi vào tuyệt vọng..., cậu bắt đầu mất dần ý thức cửa bản thân

"tinh thần của hắn đã yếu đi, mau rút năng lượng của hắn... " hàng ngàn tên bao quanh rimuru, năng lượng của cậu rò rỉ ra rồi chúng bắt đầu hấp thụ từng chút từng chút một...

...

"ngươi chịu thua rồi sao... rimuru... "

"ai đấy... " rimuru không biết ai gọi cậu, trước mắt cậu hiện tại... chỉ là một màu đen... màu đen của sự tuyệt vọng và cái chết...

"bọn chúng giết người ngươi yêu... ngươi không hận bọn chúng sao... " giọng nói đó lại tiếp tục vang lên trong đầu rimuru...

"không... ta rất hận chúng... " rimuru yếu ớt nói...

"thế sao ngươi lại chấp nhận chết nhanh như thế..."
"chúng vẫn còn sống... thế mà ngươi lại muốn chết... " câu nói đó khiến rimuru thức tỉnh...

tên cặn bã đã giết ciel và những tên tiếp tay cho hắn, chúng chưa chết... cậu sao có thể chết

"ta... muốn giết chúng... " rimuru tức giận hét lớn...

"tốt tốt.. tốt... "

"hahahaha... "

"tức giận đi... hãy nghĩ đến người ngươi yêu thương đã chết đau đớn thế nào đi... "

"phẫn nộ đi, hãy cho chúng biết thế nào là nổi sợ...

"thức tỉnh đi rimuru... ngươi hãy trở thành bạo thực, hãy ăn tất cả bọn chúng!!!!! "

"aghhhhhhh... "rimuru hét lên... khiến không gian xung quanh run chuyển dữ dội...

"cái.. cái quái gì... "bọn chúng bất ngờ khi những sợi xích trói cậu đang vở ra... thanh kiếm trước ngực cũng bể ra từng mảnh

rimuru gồng mình thoát ra

"ahhhhhhh... " những tên đang hấp thu sức mạnh của cậu, đang bị xé xác thành từng mảnh bởi... chính cậu...

"không thể nào... quái vật...ahhhh "

"hắn... là quái vật... " những tên còn sống sợ hãi trước rimuru...

một rimuru với hình thái kì dị và... điên loạn...

móng vuốt đen sắc nhọn, đôi mắt đen như bóng đêm khiến ai nhìn vào cũng kinh sợ


"giết hắn... giết hắn ngay... " zonoa sợ hãi lên tiếng, cả đám lại một lần nữa tụ năng lượng lại... nhưng... lần này lại khác...

*ào!!!!!! *

rimuru chỉ giương vuốt chém về phía quả cầu, nó đã bị cắt ra thành 5 mảnh khiến chúng khiếp sợ

cậu ngay lập tức lao đến tên gần nhất, hắn sợ hãi mở khiên chắn và lá chắn tầng tầng lớp lớp dày đặc... nhưng tiếc thay

*xoảng...* nó không chịu nổi 1 kích của rimuru, móng vuốt của cậu ngay lập tức xé xác hắn ra... rồi cắn nuốt linh hồn của hắn

"quái vật... hắn là quái vật...,chạy...chạy ngay... " cả đám bắt đầu như ong vở tổ chạy toáng loạn...nhưng... vô ích

cậu lao đến những tên gần nhất cho đến những tên xa nhất...trong chớp mắt, không ai đỡ được vuốt của cậu... không ai chạy thoát khi đã trong tầm mắt của cậu...

cậu xé xác, ăn chúng... phẫn nộ lấp đầy tâm trí, chỉ có giết giết... và giết...

...

ở phía xa, trong khi rimuru vừa bắt đầu cuộc tàn sát... có 1 người đang nhìn cậu... trên tay bế một cô gái trong y như cậu...

"cậu ta... không ngờ lại trở nên điên loạn đến mức đó... "người đó nhìn rimuru nói rồi nhìn lại ciel trên tay mình...

«linh hồn tổn thương nghiêm trọng... nhưng vẫn gắng gượng đến hiện tại... »

«cô ấy thật kiên cường... » một giọng nói nữ vang lên, một người con gái xuất hiện qua làn khói đen...

"sao anh thấy giống như em đang tự khen em ấy nhỉ... " cậu nhìn người con gái mới xuất hiện trước mặt nói...

«tự khen cái gì... đó là sự thật...» cô gái nhìn cậu trai tức giận nói...

"rồi rồi rồi... sự thật sự thật... " cậu trai nói chuyện như đang cười nhạo cô gái...

«sao giống như anh đang cười nhạo em ấy nhỉ... »

«hay là... anh muốn nữa... » cô gái đưa ngón tay lên môi rồi vừa ngậm vừa nói...

điều này khiến cậu con trai căng thẳng...
"th-thôi..., cho anh xin đi... " cậu sợ hãi xin lỗi...

«em rất mong đợi đến tối đó... » cô vẫn nói thế khiến cậu trai run rẫy...

...

«giờ thì, để em đánh thức cô ấy dậy... »

«rimuru... anh ở đây canh đi, trong thời gian tới em không có khả năng tự vệ...» nói xong, ciel lên kết ý thức của mình với ciel kia để đánh thức cô ấy dậy...

"giờ thì, cứ để cậu ta giết để xả giận đi... nhưng mình mong là cậu ta không điên loạn đến mức phá hủy luôn cả thiên vực này..., nếu thế thì mắc công mình phải cản cậu ta lại... "rimuru ở đây nhìn rimuru đang điên loạn cười nói... cậu muốn ngăn là chuyện rất dễ... muốn giết lại càng dễ hơn...

----------

"aghhhhh... " rimuru phía bên này gầm lên

cậu giết rất nhiều rất nhiều tên... chúng chạy cũng không thoát khỏi cậu...

có vài tên đã thông minh hơn khi sử dụng cổng không gian để chạy trốn..., chỉ là... không chạy khỏi

rimuru chỉ cào vào hư không, không gian ngay lập tức vở ra khiến những tên chạy trốn hiện diện... và kết cục của chúng... chỉ có chết và bị ăn...

"khốn kiếp... "

"sao mọi chuyện lại thành ra thế này..." zonoa đang kinh hãi chạy rối rích, có vài người cũng chạy theo hắn...

*ầm...ầm...ầm... * một nguồn năng lượng đáng sợ đang lao đến, khỏi cần nói cũng biết là ai...

"hắn nhanh khủng khiếp... " zonoa nhìn rimuru phía sau nói...

tốc độ của cậu rất cao, chẳng mấy chốc đã áp sát bọn chúng...

"hắn sắp đuổi kịp rồi... "mấy tên phía sau zonoa kinh sợ khi rimuru đã gần bắt kịp chúng...

"hắn sắp đến rồi nên... các ngươi giữ chân hắn giùm ta nhé... " zonoa cười gian rồi dùng kiếm của mình chém về phía sau...

những người theo sau hắn trúng đòn nên đã bay chậm đi một chút, và một chút đó chính là... chết...

"ahhhhhhhhhhh!!!!!!..."tiếng hét thất thanh vang lên rồi dừng ngay lập tức...

không còn một tiếng động nào cả, tất cả đều vắng lặng...

"sắp được rồi... " zonoa cười, hắn đã sắp đến nơi hắn cần đến...

"đây rồi..." hắn ta vui vẻ vì đã nhìn thấy đường sống...

trước mặt hắn là nơi chứa nhiều năng lượng không gian nhất

zonoa có một skill không gian đặc biệt là khi ở nơi có nhiều năng lượng không gian nhất... hắn có thể mở ra một đường hầm không gian tách biệt với tất cả không gian và thời gian...

không ai có thể nhận ra hay bắt hắn...

hắn ngay lập tức lao nhanh vào năng lượng không gian sau đó mở cổng chui vào

còn rimuru... với móng vuốt của mình đã ở ngay phía sau không xa...

"ngươi chậm rồi... " zonoa cười hả hê...

cổng không gian đóng lại, hắn đã ở không gian tách biệt với tất cả... trong đây không có thời gian hay vật chất...

"thật nguy hiểm... tại sao hắn lại trở nên mạnh như thế chứ... " zonoa trong đường hầm không gian thở dài nói...

"có vẻ mình nên về để giữ mạng thôi...không lấy năng lượng của hắn nữa" hắn thở dài rồi quay lưng rời đi...

zonoa quay lưng mà chẳng mải mai để ý, không gian phía sau hắn đang nứt ra và một móng vuốt đen đâm vào...

rimuru dùng tay của mình nắm vào 2 rìa của không gian rồi xé ra một đường đi, và trước mặt cậu là zonoa đang thông thả bước về trước quay lưng với cậu...

"!!!!!!...

hắn ngay lập tức quay người lại vì cảm nhận nguy hiểm...

nhưng...đã quá trễ...

"aghhh...

vuốt của rimuru đã xuyên qua ngực của hắn, cậu nắm tay lại rồi dùng tay còn lại đặt vào đầu hắn...

"ahhhhhhhh... " zonoa đau đớn hét lên khi bị rimuru rút linh hồn ra khỏi thể xác của mình một cách chậm rãi và đau đớn

sau một thời gian, cậu cũng rút linh hồn của hắn ra hoàn toàn...rồi tiếp tục đau đớn hơn khi cậu từ từ cắn nuốt linh hồn của hắn... từng chút từng chút một...

...

"vẫn chưa xong sao... "rimuru bên này thì đang ngồi bên cạnh 2 ciel để đợi...

cậu ở đây đã nhìn thấy toàn bộ cuộc chiến... không, phải là cuộc thảm sát... kinh hoàng...

chỉ trong một phút nông nổi, hàng ngàn cấp thiên vực đều chết không toàn vẹn... linh hồn cũng chẳng còn...

"ai mà ngờ mình kia lại tàn độc thế chứ... "cậu cười lắc đầu...

*ầm... ầm... ầm... *

"này này này, không đùa chứ... " rimuru nhíu mài quay người nhìn ra xa... rimuru điên loạn đang lao thẳng đến đây với tốc độ chóng mặt...

"chậc, không lẽ cậu cảm nhận được sức mạnh của tôi sao... "rimuru đứng dậy, tạo 1 rào chắn tầng tầng lớp lớp dày đặc xung quanh 2 ciel...lá chắn mà cấp thiên vực không thể phá vở và cấp thiên tinh hà cũng phải khốn đốn...vì đơn giản... nó chứa năng lượng hỗn độn...

...

[bắt đầu từ bây giờ... ]

[rimuru song song vẫn tên là rimuru, ciel vẫn tên là ciel...nhưng
[rimuru quyển 1-2-3 là limulu, ciel là shieru... thế cho dễ phân biệt]

"giờ thì..."

"cản cậu ta thôi nhỉ... "limulu cười rồi triệu hồi băng hoại kiếm của mình ra...

cậu ngay lập tức lao về phía rimuru...

-------

"ô ô, 2 rimuru đánh nhau kìa... cậu nghĩ xem ai sẽ thắng... "jikan quay qua nhìn mathernor nói...

"cái đó thì quá dễ hiểu rồi, tôi chọn rimuru..." mathernor cười nói...

"hả.... tại sao...?, dẫu sao limulu cũng là cấp thiên tinh hà, trên hẳng rimuru 1 cấp bậc kia mà... " jikan không hiểu, cấp bậc sức mạnh rành rành trước mắt... thiên vực đối đầu thiên tinh hà... đây là một cuộc chiến một chiều...

nhưng mathernor lại chọn người yếu hơn...

"xem tiếp đi thì sẽ biết..." mathernor cười nói...cả 2 tiếp tục xem trận chiến...

-----

*ầm!!!!!!!!!!!!...* 2 rimuru đã va chạm với nhau ngay khi gặp mặt...

kiếm của limulu chém vào tay rimuru...
2 người giằng co với nhau khiến không gian xung quanh đã hư hại... nay lại càng hư hại hơn...

rimuru dùng tay còn lại của mình đưa xuống dưới rồi tấn công từ dưới lên, lumulu lùi về phía sau rồi lao tới...

*ầm... ầm... ầm...*

"cậu ta mạnh thật đấy, hơn hẳn thiên vực bình thường..." limulu cười...

cuộc chiến có thể xem là không cân sức nhưng limulu vẫn chỉ mới dùng 3/10 sức mạnh của bản thân...

"thêm một tầng nào... "cậu tăng sức mạnh lên 4/10 rồi lao đến rimuru...

sức mạnh tăng lên, tốc độ tăng lên khiến rimuru không theo kịp...

*xoẹt... *cậu chém một cú từ vai xuống hông

nhưng không cảm thấy đau, cậu co tay đấm thẳng về phía limulu, cậu ta chỉ đơn giản là dùng tay bắt lại...

buôn kiếm ra rồi giương tay đấm thẳng vào mặt rimuru một cú thật mạnh... khiến cậu cắm đầu thẳng ra phía sau... văng đi rất xa...văng thẳng vào hoàng cực tinh không...

"ui... tay mình móp rồi... " lumilu bất ngờ khi tay cậu đấm rimuru bị móp vào, điều này nghĩa là cơ thể cậu ta đã đến thiên tinh hà...

cậu đưa tay cầm kiếm đang trôi nổi trên không gian thì...

*ầm!!!!!!! * hoàng cực tinh không nơi rimuru rơi xuống nổ tung, và từ trong vụ nổ... rimuru lao ra với tốc độ kinh người đến trước mặt limulu...

(nhanh thế...) bất ngờ trước tốc độ kinh khủng đó... cậu ngay lập tức ăn một đấm thẳng vào người...

nó đã mạnh hơn trước khiến cậu văng đi ra phía sau, nhưng ngay lập tức lấy lại thăng bằng...

(cậu ta đang cận kề thiên tinh hà...) limulu bất ngờ, cú đấm khi nãy nếu không dùng 7/10 sức mạnh... có thể đã phải bay xa hơn thế.

đúng lúc rimuru lại ở ngay trước mặt...cùng với móng vuốt của bản thân

(không đùa nữa...) limulu đưa 1 tay bắt lại vuốt của rimuru, tiếp tục là tay kia... cũng bị cậu bắt lại...

"bình tĩnh lại nào tôi kia ơi... " limulu nhìn rimuru nói, cậu không biết cách đánh thức tâm trí cậu ta dậy...việc ciel chết khiến tâm trí cậu ta như chết theo...

---------

«ummm... mmm...»

«mình... đang ở đâu đây... » ciel mở mắt liếc nhìn qua 1 bên... cô phát hiện mình đang ở ngoài không gian

"«ình... chưa chết... sao... »cô bất ngờ khi mình vẫn còn sống, trong trận chiến... linh hồn của cô tổn thương nặng đến mức cô tưởng mình đã chết...

«cô tỉnh rồi sao... » nghe tiếng nói... ciel quay lại thì thấy bất ngờ... một cô khác đang nhìn cô và mỉm cười...

«cô là...

«tôi là cô... và cô cũng là tôi...»

«tôi là ciel ở một vũ trụ song song với cô» shieru nhìn ciel cười nói

[nhắc lại... ciel quyển 1-2-3 gọi là shieru]

«vũ trụ song song sao... nhưng chẳng phải những vũ trụ song song đều là 2 mặt và không thể gặp nhau kia mà... » ciel nhìn shieru nói...

vũ trụ song song như 2 mặt đồng xu, chúng nằm cùng một nơi nhưng chẳng thể nhìn thấy nhau...

«đó là khi chúng ta vẫn còn ở cấp vũ trụ thôi mà... »
«cô chưa tỉnh ngủ à... » shieru cười nói...

«ồ... phải rồi nhỉ... khi lên cấp ngân vũ tinh hà thì chúng ta có thể ra khỏi vũ trụ... vậy là chúng ta đã có thể gặp nhau rồi kia mà...» ciel cười... có lẽ do linh hồn vừa bị tổn thương nên vẫn chưa tỉnh táo

«mà... sao tôi lại nằm ở đây nhỉ...

«...

«!!!!!!...

«phải rồi... rimuru!!!!!»

«rimuru anh ấy!!!!...» ciel bật dậy nhìn quanh... thì thấy bất ngờ kèm theo buồn bả...

cảnh tượng trước mắt là 1 rimuru đang giữ tay một rimuru khác đang điên loạn gào thét

tuy cả 2 giống nhau và một người đang điên loạn, nhưng cô vẫn biết được...ai là rimuru của cô...

«anh ấy... tại sao... » ciel không giữ nổi sự buồn bả của bản thân... mà có đi về phía rimuru... nhưng cô vừa được chữa trị tổn thương linh hồn nên vẫn chưa thể tự do di chuyển...

«cậu ta đã trở nên như thế... là vì nghĩ cô đã chết...» shieru ở bên cạnh dìu ciel nói...

«vì nghĩ tôi đã chết...?» ciel kinh hãi nói...

«phải, nếu không phải chúng tôi đến kịp... thì cô đã chết thật sự rồi... » shieru nói...

trước khi cú chém của zonoa chạm vào ciel limulu đã ngay lập tức lao đến rồi bế cô đi mà chẳng ai thấy...

do cô đã bị tổn thương linh hồn quá nặng ý thức đang dần mất đi, có thể chết bất cứ lúc nào nên shieru phải ngay lập tức kết nối tinh thần với cô để giúp cô còn ý thức

ý thức của cô còn thì linh hồn mới có thể khôi phục, và trong khoảng thời gian đó... limulu luôn canh giữ 2 người...

"à thì... 2 người đừng nói chuyện nữa mà có thể giúp anh được không... " shieru đang giải thích cho ciel thì limulu lên tiếng...

"cậu ta đang dần mạnh hơn đây này, 8 phần sức mạnh cũng đang dần chống đỡ không được rồi... " limulu khổ sở nói...

tuy nói là sẽ nghiêm túc, nhưng cậu không thể giết rimuru... nên chỉ đành dùng 8 phần sức mạnh...

"geeehhaaaaahhhhhhh..." rimuru gào lên chói tay... sức mạnh của cậu cũng dần tăng lên

càng lúc càng áp đảo 8 phần của limulu...

«sử dụng toàn bộ sức mạnh áp chế cậu ta đi, nếu không để lâu dài... chúng ta không phải đối thủ của cậu ta đâu... »shieru hét lớn...

"hiểu rồi... " limulu cười... xung quanh cậu xuất hiện năng lượng màu đỏ pha chút đen...

cậu hất tay của rimuru ra rồi chưởng vào bụng cậu ta...

xung quanh cậu đang dần tụ sức mạnh lại càng lúc càng nhiều... nó tập hợp thành hình dạng người màu đỏ như cậu...

"cự thần hỗn độn... " limulu đưa tay ra trước... cự thần cũng làm theo...

cậu đưa 2 tay bắt lấy rimuru rất dễ dàng, và cậu ta đang cựa quậy... gồng mình thoát ra... mạnh đến mức thiên vực có nguy cơ sụp đổ...

"nhanh lên nào, thiên vực sụp là vũ trụ của chúng ta cũng đi luôn đấy... " limulu hét lớn...

«giờ thì chỉ có cô thôi, cô là nguyên nhân khiến rimuru như thế này thì chỉ có cô mới có thể làm được... »shieru nhìn ciel nói... cô cũng truyền một chút sức mạnh cho cô ấy để cô ấy có thể di chuyển tự do mà không bị bó buộc...

«tôi sẽ mang anh ấy trở lại... » ciel với ánh mắt kiên quyết bay đến chỗ rimuru bị áp chế...

"đi vào đi, nó không làm tổn thương em đâu... "limulu nhìn ciel nói

nghe limulu, ciel đi thẳng vào bên trong tay của cự thần... năng lượng của nó như lời limulu nói, không làm tổn thương cô...

cô có thể di chuyển tự do trong cự thần, còn rimuru thì lại bị đè xuống...

«rimuru...
ciel đi đến gần rồi quỳ xuống trước rimuru...

cậu vẫn đang cố dùng tay và chân để đẩy 2 tay cự thần ra

«...

cô ngay lập tức đưa người ôm rimuru

có vẻ rimuru đã có phản ứng, cậu không chóng cự nữa mà thả tay xuống... limulu thấy thế cũng thả cậu ra...

«em biết anh đã chịu rất nhiều đau đớn... »

«vì em mà anh thành ra thế này... em... xin lỗi... »

«em thật vô dụng khi không giúp được gì cho anh...em chỉ toàn gây ra rắc rối đau thương cho anh... em xin lỗi... » ciel rưng rưng nước mắt nhìn rimuru...

«em sẽ làm tất cả... tất cả mọi thứ vì anh... »

«em sẽ cố gắng trở thành người vợ tốt của anh, không làm gánh nặng cho anh nữa...nên làm ơn...

«rimuru... anh... tỉnh lại đi... được không... » ciel nhìn rimuru với đôi mắt đẫm lệ... cô luôn nghĩ mình chỉ là thứ vô dụng khi ở bên rimuru...

cô không giúp được gì ngoài gây phiền phức cho cậu...

«xin anh... hãy tỉnh lại đi... » cô vùi đầu vào ngực rimuru rồi khóc

----------

"a... ahhh... mình đã giết được những tên kia... báo thù cho ciel rồi..." rimuru nằm ở trong một biển nước đen nhìn lên bầu trời đen nói...

cậu đã giết tất cả, giết tên zonoa, kẻ đã giết ciel...

"ngươi đã làm tốt lắm... " nghe tiếng nói, rimuru quay nhẹ đầu qua nhìn... cậu thấy 1 rimuru thứ 2 nhưng tóc và mắt là màu đen...

"vậy ra ngươi vẫn sống à... bạo thực... " rimuru nhìn bạo thực nói, trước đây cậu đã ăn hắn... nhưng hắn hiện tại lại ở trước mặt cậu...

"ta là bóng tối kia mà... nên nếu ngươi còn bóng tối... thì ta vẫn sẽ còn tồn tại... "bạo thực cười nói...

"thế sao..." rimuru nói rồi ngồi dậy...

"thế sao... ta vẫn còn sống... "
"chẳng phải ta nên chết đi rồi sao... " rimuru nhìn bạo thực với ánh mắt vô hồn...

cậu cứ nghĩ năng lượng bóng tối đã ăn mòn tâm trí cậu khiến cậu chết đi... nhưng hiện tại cậu vẫn sống...

"đương nhiên là ngươi không thể chết nếu hạch tâm của ngươi vẫn chưa bị phá hủy..."nói rồi bạo thực đưa tay về phía rimuru...

"đưa tay cho ta... năng lượng bóng tối của ta trong hạch tâm của ngươi sẽ phá hủy hạch tâm của ngươi"

"chỉ cần ngươi trao cho ta thể xác của ngươi, ta sẽ cho ngươi chết... để ngươi đoàn tụ với người ngươi yêu... "

nghe thấy thế, rimuru nhìn bạo thực rồi cười...

"thế thì cơ thể ta, nhờ ngươi r...

«rimuru...

"hả... ciel...? "

"ngươi nói gì thế, cô ta đã chết rồi... "bạo thực bắt đầu căng thẳng... rimuru đang chần chừ không trao cơ thể cho hắn ...

"không...

nghe thấy thế, rimuru quay lại nhìn bạo thực với ánh mắt sắc lạnh khiến hắn dù là ma thần cổ xưa cũng phải lạnh sóng lưng

"ciel của ta...chưa chết... "nói rồi cậu dùng tay hất tay của bạo thực đi

«rimuru...
rimuru quay ngươi bước đi theo tiếng gọi của ciel mặc kệ những lời gào thét của bạo thực...

«rimuru... xin anh hãy trở lại... »

tiếng nói càng lúc càng gần, rimuru bắt đầu chạy... chạy thật nhanh theo giọng nói đó...

cậu... đã thấy ánh sáng...


"ánh sáng... ciel!!!!" rimuru chạy... ánh sáng bao phủ cả tầm nhìn của cậu...

--------

ở bên ngoài, những chất lỏng bám trên tay chân và mặt của rimuru đang dần trở thành dạng năng lượng rồi trở về cơ thể cậu...

"thế là xong, chúng tôi cũng về đây... "

«chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày nào đó... » nói xong imulu và shieru biến mất...

«rimuru...
ciel vẫn ở đó, vẫn ôm rimuru trong lòng chờ cậu tỉnh lại...

...

"umm... mmm... "

"hửm... " rimuru tỉnh lại, cậu cảm nhận thấy mình đang được gối ở một cái gối rất mềm...

cực kì mềm mại... nhưng lạ thay...

nó có 2 cái...

(không lẽ...

rimuru liếc nhìn lên thì thấy mình đang nằm trên bộ ngực lớn như shion của ciel, và cô đang ôm cậu trong lòng...có vẻ cô đang ngủ để hồi phục hoàn toàn linh hồn của bản thân...

(ưhhh... em ấy ngủ rồi nên chắc mình không nên gọi nhỉ...) rimuru cười, cậu không muốn đánh thức ciel dậy vì cô đang ngủ có vẻ rất ngon...

«umm... hửm...

ciel đột nhiên tỉnh lại, cô ngước xuống nhìn thấy thấy rimuru cũng đã tỉnh và đang nhìn cô...

"umm... chào buổi sáng ciel..." rimuru nằm giữa 2 quả đồi nhìn ciel nói

«ri... muru... » nước mắt của ciel đột nhiên chảy xuống...

"hể...hể... hể, gì thế..."

"đ-đừng khóc...,anh biết anh sai rồi... "

"đây sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối...
"anh sẽ không lợi dụng lúc em ngủ để làm chuyện không đứng đắng nữa... " rimuru bối rối không biết làm gì..., ciel khóc đều này khiến cậu rối càng thêm rối...

"anh thề là anh sẽ...

«rimuru!!!... » cô đột nhiên ôm chặt rimuru

"c-ciel...

«đừng làm thế nữa..., đừng khiến em thấy lo lắng nữa... »

«em sợ lắm... em không thể chịu đựng được khi thấy anh đau khổ như thế..., đừng như thế nữa... em xin anh... » ciel ôm chặt rimuru không buôn... có vẻ cô cũng đã trãi qua khá nhiều chuyện khi linh hồn bị tổn thương nghiêm trọng

[ảo giác ấy... ]
[đau khổ như cảnh limulu thấy bản thân giết tempest giết ciel ấy...]

"rồi rồi... anh biết rồi... "rimuru cũng đưa tay ôm lại ciel...

"anh sẽ không khiến em lo lắng nữa" cậu đưa tay ra sau đầu ciel rồi áp sát vào ngực mình...

"anh sẽ cố gắng suy nghĩ mọi chuyện kĩ càng trước khi làm một việc gì đó... "
"anh sẽ không bao giờ khiến em thấy lo nữa đâu... " rimuru ôm chặt ciel nói...

cả 2 ôm nhau rất lâu.. rất lâu, như thể họ sẽ không bao giờ tách rời nhau...

...

"à phải rồi " rimuru nói rồi lấy ra một cái hộp từ kho không gian...

lùi ra sau một bước rồi quỳ 1 chân trước mặt ciel...

"tuy lúc trước anh đã có nói rồi... và em cũng đã đồng ý...

"nhưng anh vẫn muốn hỏi một lần nữa... " nói rồi rimuru đưa cái hộp nhỏ đến trước mặt ciel rồi mở ra...

"em có đồng ý làm vợ anh không... " rimuru nhìn ciel với khuôn mặt hiền hoà...

ciel cảm thấy bất ngờ và kèm theo hạnh phúc... cô không nghĩ rimuru sẽ mua nhẫn cưới rồi cầu hôn cô như thế này...

tuy có hơi ngượng một chút...nhưng nó lại khiến cô động lòng...

«vâng, hãy cho em làm vợ của anh...»

----------

"woaaaa... aaaa... thật là một chuyện tình cảm động..." jika ở bên này đang cảm động phát khóc khi thấy rimuri và ciel như thế...

"tiểu thư jikan, tôi biết là cô rất thích xem chuyện tình cảm lãng mạn... nhưng...

đã 3 hộp khăn giấy rồi đấy ạ... " mathernor cười ngượng nhìn jikan nói...

"cậu đúng là không có lương tâm... chuyện tình cảm động như thế mà cũng bình tỉnh được...cậu không động lòng sao... "

*phì... * jikan vừa nói vừa lấy khăn giấy ra phì mũi vào...

(hộp thứ 4 rồi...) mathernor lắc đầu ngáng ngẫm...

(trước đây, xem chuyện tình của romeo và julies cũng thế... khóc ròng 3 hộp giấy liền...

còn chuyện tình chia li hay tụ hợp trong manga và anime cũng khiến cổ phải tốn mấy hộp liền...) methernor cười trong đau khổ... mỗi lần xúc động về chuyện tình cảm là jikan luôn khóc rất lâu...dỗ không được...

-------

ở tempest, mọi người vẫn đang tấc bậc
đi trên đường và làm việc của mình...

ai làm việc nấy, không ai rảnh rỗi thảnh thơi cả...

*ầm... ầm... *

"!!!!!!..."

(nguồn năng lượng này...)
người dân ở tempest dù là yếu nhất cũng đã cảm nhận được nó, nguồn năng lượng quen thuộc mà họ luôn muốn cảm nhận được...

nguồn năng lượng của người mà họ muốn nhìn thấy nhất suốt 10 năm ròng rã...và cuối cùng... họ cũng đã chờ được...

ở trước cổng vào thành phố tempest, không gian quặng quẹo không ngừng... tất cả người dân tụ tập trước cổng thành phố...

chân long và ma vương và các dũng giả tân nhiệm và tiền nhiệm cũng có mặt...

bọn họ tập hợp lại, cũng chỉ để nhìn thấy một người...

cổng không gian xuất hiện, và người họ muốn gặp cũng đã xuất hiện...

người dân tempest ngay lập tức quỳ xuống hành lễ vị vua của họ, chân long và ma vương dũng giả đứng đó nhìn khi thấy người bạn quay trở về...

rimuru bước ra và trên tay đang bế ciel...điều này khiến ai cũng bất ngờ...

"chào mọi người... chúng ta về rồi đây..."

"và ta có tin vui cho mọi người... ta... sắp kết hôn... " vừa về rimuru đã tuyên bố một câu khiến ai cũng sốc...

"hehhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!..."nhất là phái nữ cuồng rimuru... sốc cực độ...

------------

8135 từ

đáng lí là dài ít nhất là 10k từ cơ...
vì thay vì trở về thẳng tempest

rimuru và ciel sẽ được mời đến chỗ của giọng nói thế giới...

tóm tắc cho hiểu nè cái nội dung tôi lười ghi này

rimuru và ciel được giọng nói thế giới mời đến cho cô khi mà 2 người vượt không gian đến rìa hoàng cực tinh không

và khi chấp nhận vào thế giới của giọng nói thế giới

họ biết được cuộc tình chông gai của giọng nói thế giới, veldanava và lucia...vì chức vụ ràng buộc mà phải giết veldanava người cô yêu và lucia người cô xem là bạn

sau đó là đưa chức vụ cho ciel, cuối cùng là biến mất... và trước khi biến mất...ciel sẽ nhìn giọng nói thế giới rồi nói...

«chúc hạnh phúc... mẹ à... »

nghe xong giọng nói thế giới cũng mỉm cười đáp lại...

«ta cũng chúc con hạnh phúc, con gái của ta...»

xong rồi biến mất... linh hồn đến nơi mà veldanave và lucia đang đợi cô ở đó suốt 2000 năm vì chức vụ mà không thể đoàn tụ với người mình yêu...

sao đó sẽ là hội thoại của rimuru và ciel về chức vụ đó...

ciel quyết định xoá chức vụ đó ra khỏi hệ thống thế giới vì cô không muốn bị ràng buộc bởi nó và mẹ cô chắc chắn cũng không muốn cô như thế...

thế là rimuru vui vẻ vì quyết định của ciel là đúng, cậu vui bế cô lên rồi mở cổng về tempest

...

thế đấy, nếu thêm cái đoạn này nữa là chắc chắn trên 10k từ
mà không hiểu sao tôi lại nghĩ ra được cái nội dung đầy drama này :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info