ZingTruyen.Info

[ tensura song song 1 ]xuyên không về thế giới hiện đại

18

khongloxanh001

ờ thì... giờ tôi xin phép sử dụng tên nước là nhật bản nhé...

tên mà tôi tự đặt nó cứ phèn phèn sao ấy... nên mong anh em thông cảm... từ bây giờ tôi sẽ để là nước nhật...

chap này hơi thiếu muối

-------

"tôi... là một sát thủ... "

1 sát thủ chuyên nghiệp đang thực hiện nhiệm vụ được người khác thuê... " anh ta đứng ở trong một con hẻm rồi nhìn vào 1 quán ăn

ông chủ của tôi... đang thuê tôi giết một người...

"là hắn ta à... thật đáng tiếc khi người xinh đẹp như thế lại bị mình giết... "anh cười nói

nhiệm vụ này khá dễ, dù có là pháp sư hạng A đi chăng nữa thì bằng súng phá ma lực... tất cả sẽ chỉ trong một lần bắn...

"đi thôi... " anh ta bắt đầu đi vào quán ăn...

anh đi từng chút từng chút về phía con mồi của mình...

(một chút nữa...) anh dùng khăn che đi khẩu súng trong tay, anh cứ đi... cứ đi đến khi bản thân đã đứng ngang hàng với con mồi

(ngay bây giờ...)

*chíu... * tiếng súng đã gắng giảm thanh khá nhỏ, cộng với ma thuật cách âm khiến nó không có tiếng với người ở xa 0,5m

*rầm... *

"này... anh à... anh có sao không... " một người lo lắng la lớn

(nhiệm vụ hoàn thành... quá dễ...) nghe tiếng có người ngã xuống bàn, anh ta không quay mặt lại mà cười rời đi... đi ra khỏi quán ăn...

(anh ta... làm cái gì thế nhỉ...?)
rimuru nhìn người đó khó hiểu

-----

vài phút trước
"sáng rồi sao... " rimuru ngồi dậy rồi xuống giường...

cậu vươn vai lên trên như một động tay co giản gân cốt, nó chỉ là thói quen lúc còn là con người của cậu...

"giờ thì... "
"đi lên lớp thôi... "rimuru xuống dưới nhà rồi một mạch đi ra khỏi nhà của mình...

cậu vừa đi, quần áo vừa thay đổi..., khi ra khỏi cổng, nó đã trở thành quần áo hàng ngày của cậu ở trên trường...

cậu bắt đầu từ từ đi bộ đến trường và cậu đi khá chậm, đơn giản là vì cậu muốn vừa đi vừa ăn...

rimuru vừa đi vừa ôm trong tay rất nhiều món ăn, cậu ăn trong rất ngon lành và ai cũng nhìn cậu...

cậu đẹp trai cậu xinh gái, cậu ăn khỏe

đó là những thứ mọi người xung quanh hình dung cho cậu... mà cậu cũng chả quan tâm, quen rồi nên chẳng còn cái gì là khó chịu nữa...

cậu cứ đi... cứ đi...tiến tới trước, cho đến khi đi ngang một quán ăn... cậu lùi bước...

(quán này mình chưa gặp bao giờ, vào thôi...) rimuru ngay lập tức bỏ hết đồ ăn vào kho không gian rồi đi vào quán ăn...

rimuru vừa bước vào, cậu đã thấy rất nhiều rất nhiều người đang ngồi ăn bên trong... quán rất đông khách...

vừa mới bước thêm một bước, đã có người đứng ở chạy ra chào cậu

"xin mời quí khách... "

"a... sensei... " người chào cậu không ai khác là kuchou, kaneki kuchou...

"kaneki chan... sao em lại ở đây...? " rimuru thắc mắc hỏi...

"nhà em ở đây... " cô nhìn rimuru nói...

"hể... nhà em mở quán ăn sao... "

"thế sao thường ngày thầy lại chẳng thấy quán ăn này nhỉ... " rimuru thắc mắc...

"quán ăn của gia đình em luôn di chuyển xung quanh thành phố này nên không phải lúc nào cũng ở một chỗ..." kuchou cười nói...

"di chuyển...? "

"vâng... do mẹ em cũng là pháp sư và bà ấy rất giỏi ma thuật hệ phong nên thường nâng cả quán ăn lên rồi đưa đi nhiều nơi... " kuchou cười nói, điều này làm rimuru khá ngạc nhiên...

có thể nâng cả quán này lên mà không làm nó bị hỏng thì thật là giỏi, rất đáng khen...

"này kuchou, sao lại để khách ở đó... mau mời vào đi con... "một người đi ra nhìn kuchou tức giận nói...

"v-vâng ạ... "kuchou ngay lập tức mời rimuru bước vào quán...

"ai thế...  chị em à... " rimuru thắc mắc hỏi...

"không... đó là... mẹ em... " kuchou cười ngượng nói...

"à... ra là mẹ em à...

"...?

"...!!!

"mẹ em á... "
"không thể nào, 2 người như chị em vậy... "

"bà ấy 35 tuổi rồi... "kuchou nói nhỏ cho rimuru biết

"xin lỗi quí khách về sự thất lễ của chúng tôi... " mẹ của kuchou cúi nhẹ đầu trước rimuru...

"không sao đâu... "

"tôi cũng hơi bất ngờ khi học trò của tôi cũng ở đây mà nên quên mất phải đi vào..." rimuru cười nói

"thầy...? "

"a... cậu là thầy giáo của kuchou nhà tôi sao... "

"vâng ạ, thầy ấy là thầy rimuru, chủ nhiệm lớp con ạ...

"thế thì mau vào đi, cậu muốn ăn món gì cứ gọi..." cô ấy vui vẻ mời rimuru vào...

"à phải rồi, tên tôi là tetsuki miyuki..."

"rất vui được gặp cậu, rimuru sensei... "

"rất vui được gặp cô..."rimuru cười nói

"kuchou, con ở đây xem thầy ấy muốn ăn gì rồi vào gọi mẹ , mẹ vào bếp thông báo cho cha con đây..." cô ấy khá gấp gáp chạy vào bếp...

"vâng..." kuchou nhìn mẹ cô nói rồi sau đó đi về phía rimuru...

"ừm... rimuru sensei... "

"thầy...muốn gọi món gì ạ... ?"kochou nhìn rimuru hỏi...

cậu cầm menu trên bàn lên rồi xem qua một lượt...

(có quá đáng lắm không nếu mình kêu hết menu nhỉ...?)

rimuru nhìn menu suy nghĩ... nghĩ là làm, cậu nhìn kuchou rồi cười...

"cho thầy hết cái menu đi... " rimuru nói rồi đưa menu cho kuchou cầm...

"h-hết sao ạ... " kuchou nghe xong hơi bất ngờ, rimuru muốn ăn hết toàn bộ menu 50 món

"phải... hết luôn... "cậu cười nói

"v-vâng... em đi ngay... " cô ngay lập tức đi vào bên trong bếp để thông báo cho bếp trưởng...

một lúc lâu sau... khá lâu sau thì khoảng 10 người từ bên trong đi ra, họ ghép 4 bàn lại với nhau rồi đặt những dĩa thức ăn xuống chỗ rimuru

rất nhiều rất nhiều thức ăn, rimuru ăn dần trong khi những nhân viên tiếp tục bưng thức ăn ra

trong khi đó kuchou đã mặc đồng phục rồi đi đến trường trước rimuru...

-------

khoảng 1h sau

những khách hàng xung quanh nhìn cậu với khuôn mặt bất ngờ, 50 món bị cậu chén gần hết chỉ trong 1h

"a... ~"

"ngon quá đi... "rimuru dựa lưng ra sau ghế khi đã ăn xong tất cả thức ăn...

"thật sao..., cậu thấy ngon sao?" miyuki đi ra nhìn rimuru cười nói

"đúng thế... những món này rất ngon, nhất là 10 món này..., nó rất ngon"rimuru cười rồi chỉ tay về phía 10 món cậu thấy ngon nhất

"thế sao..., cảm ơn cậu nhé..." cô nhìn rimuru cười nói

...

"rimuru sensei... có thể cho tôi biết kuchou ở trường biểu hiện ra sao không?..." mkyuki đứng nhìn rimuru hỏi...

"trò kaneki sao...? "

"em ấy rất tốt, hoạt bát và rất giỏi"

"chỉ là... kết biểu đồ ma thuật hơi lâu... "

nghe rimuru nói miyuki hỏi

"kết biểu đồ ma thuật lâu...? "

"ừ, em ấy khá nhút nhát,  vì sự nhút nhát đó nên phải mất ít nhất 1 phút để kết biểu đồ ma thuật trung cấp và 3 phút cao cấp..."

"theo lời của trò kaneki khi nãy, cô cũng là một pháp sư nên có thể sẽ hiểu rất rõ, kết biểu đồ chậm thì sẽ như thế nào... " miyuki nghe xong thì suy ngẫm...

cô biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu kết biểu đồ ma thuật chậm như thế, trước đây thành phố này từng xuất hiện những ma thú và đã bị những pháp sư và kiếm sĩ đánh bại...

và vẫn còn 1 số ít đang lẫn trốn bên trong hay bên ngoài thành phố...nếu gặp nó, con gái cô sẽ chết khi kịp phát ra ma thuật

"thế... có cách nào giúp con bé không... "miyuki nhìn rimuru lo lắng nói...

"cách sao... "
"rất dễ thôi... "

"tính nhút nhát khiến em ấy yếu đi, thế thì phải khắc phục nó thì sẽ đâu vào đấy thôi... " rimuru cười nói...

"giờ thì tính tiền nào, tôi cũng phải lên lớp rồi... " rimuru cười rồi lấy đủ số tiền ra đưa cho miyuki...

"10 món cậu khen ngon đều là tôi làm,  nó xem như cảm ơn việc cậu đãg. hổ trợ con gái nhà tôi vậy...

tôi chỉ lấy tiền các món còn lại thôi... "
miyuki cười nói, cô cũng có giúp làm 10 món trong số những món rimuru gọi và đó cũng là 10 món rimuru khen ngon...

"thế thì tôi cảm thấy ngại quá... " rimuru cười ngượng...

"không sao đâu, chỉ cần sau này chiếu cố con gái nhà tôi thêm là được... "miyuki cười rồi đưa tiền dư lại cho rimuru

"!!!!...

cậu đột nhiên chú ý đến phía sau miyuki, 1 tấm potter có hình chiếc bánh kem ở đó...

"umm... miyuki san... "

"cái thứ đó..." rimuru chỉ tay vào tấm potter phía sau, cô quay lại thì cười nói...

"đó là bánh kem 5 tầng dành cho cặp đôi...

"chúng tôi vẫn còn đủ nguyên liệu để làm 1 cái bên trong...cậu muốn không, giá chúng tôi có thể giảm 20% cho cậu... " miyuki nhìn rimuru cười nói

"thật sao!!!!

"thế thì cảm ơn cô nhiều..." rimuru vui vẻ nhìn miyuki nói, cô cũng khá bất ngờ trước mức độ phàm ăn của rimuru...

"thế thì cậu phải đợi 2h rồi...như thế sẽ làm trễ thời gian dạy học của cậu..."

nghe miyuki nói rimuru cười...

"không sao đâu, nghĩ 1 ngày cũng không bị gì đâu... "rimuru cười nói...

dù có nói thế thì cậu cũng tạo ra 1 phân thân rồi để nó đi đến trường trước mắt miyuki

"hiểu rồi... "

"không dạy một ngày cũng không sao nhỉ... "

"thế thì cậu hãy đợi đi, 2h sau sẽ có..."miyuki cười rồi đi vào trong

---------

gần 2h sau...

*két... *

(có người vào) rimuru để ý có người bước vào, 1 người mặc áo khoát đen toàn thân...

trong áo khoác là 1 khẩu súng...

(khủng bồ chăng, nhưng không giống...)

(chỉ có 1 người 1 súng thôi mà...) rimuru vẫn ngồi đó, cậu không nhìn nhưng vẫn biết bằng cảm thụ vạn năng...

những ultimate skill điều mất nhưng những unique skill hay những skill khác vẫn còn 1 số và trong số đó có cảm thụ vạn năng và phân thân

lúc mất ultimate skill tôi cũng hoảng loạn lắm, nhưng khi được hệ thống nhắc nhở...

ciel chia các bảng skill ra lần lượt là

bảng ultimate skill ( tối thượng)

bảng unique skill (độc nhất)

bảng extra skill (bổ sung)

bảng common skill (chung)

intrinsic skill (nội tại)

anti skill (chống đỡ/ phản đòn hoặc triệt tiêu)

composite skill (tổng hợp)

và trong số đó, chỉ có ultimate skill và những kĩ năng của chúng là đi hết, còn lại thì vẫn còn nguyên

tôi biết được chúng vì hiện tại tôi là người nắm giữ hệ thống... chứ không phải ciel...

em ấy đang ngủ đông...theo như hệ thống giải thích, ciel đã sử dụng chính năng lượng sinh mệnh của bản thân để nâng cấp hệ thống để quá trình dung hợp nhanh hơn... để tôi không chịu quá nhiều đau đớn...

sau khi kết thúc, năng lượng đã trở lại nhưng do đã rút ra rồi thì muốn hoà hợp lại thì cần thời gian... và trong thời gian đó... ciel phải dừng tất cả hoạt động của bản thân mà ngủ đông...

em ấy làm hết tất cả mọi thứ cũng chỉ vì tôi, điều đó khiến tôi rất vui nhưng cũng rất giận bản thân mình...

thân là một người chồng thế mà lại để vợ mình phải chịu khổ như thế... thật là một người chồng tồi tệ...

...

(mà ...nãy giờ hơi lạc chủ đề rồi... tên kia cũng sắp đi ngang qua đây rồi...)

rimuru vẫn vờ như không biết gì mà cứ thoải mái mà dựa lưng vào ghế...

và chỉ vài giây sau, tên kia đã đi ngang hàng với cậu...

(hắn giơ súng lên rồi... nhắm vào mình à...? )

*chíu... *

tiếng súng giảm thanh vang lên nhưng không ai nghe thấy, viên đạn bay thẳng vào đầu rimuru...

*rầm... *

"này anh à... anh có sao không... "

(nhiệm vụ hoàn thành...) tên kia cười rồi rời đi mà chẳng nhìn lại...

rimuru vẫn ngồi đó nhìn bóng lưng của hắn ra khỏi quán...

(đùa gì thế...)

(không quay lại xem tôi có chết chưa à... )rimuru nhìn hắn ta khó hiểu

cậu nghĩ hắn là một sát thủ nghiệp dư không dám nhìn thấy xác chết...

viên đạn bắn vào đầu rimuru đã rơi xuống sàn từ bao giờ, da cậu quá cứng nên đạn cũng vô tác dụng...

"anh à... anh ổn chứ... "

"thật là... có cần phải ngủ gật như thế luôn không... " cô gái bên cạnh rimuru đang cố gọi bạn trai mình dậy...

cậu ta gục xuống rồi ngủ ngay lập tức...

(giờ thì... đợi miyuki san đem bánh kem ra thôi...)  rimuru cười, cậu chưa bao giờ ăn chiếc bánh kem lớn như thế...

cậu nghĩ khi về tempest, cậu phải nhờ shuna làm một chiếc bánh kem thật lớn

--------

sau một hồi, miyuki san cũng đã đẩy 1 chiếc xe chứa chiếc bánh kem 5 tầng bên trên...

tôi trả tiền cho cô ấy, lấy bánh kem bỏ vào kho không gian rồi rời đi...

tôi không đến trường vì đã có chuyện thú vị hơn...

(tôi... đi theo tên sát thủ kia...) rimuru cười rồi biến mất trong một con hẻm...

-------

một toà cao ốc khổng lồ gần trung tâm thành phố...

tên sát thủ đã giết rimuru đang đi trên một hành lang và hắn đi vào một căn phòng...

nó giống như phòng ngủ và có 1 ông già bên trong...ông ta ngồi trên giường với khoảng vài cô gái trẻ bao quanh...

"ông chủ... nhiệm vụ hoàn thành... "tên sát thủ cúi chào ông già đó...

ông ta cười nhìn tên sát thủ rồi nói
"ngươi chắc là đã giết được tên đó chứ... "ông ta nhìn tên sát thủ nói trong khi tay đang sờ mông những cô gái trong vòng tay...

"vâng, hắn ta bị 1 phát bắn vào đầu và gục ngay lập tức... "anh ta nhìn ông già đó nói và cố chịu đựng cảnh tượng trước mắt... nó quá kích thích...

"tốt... "

"đây là phần thưởng của cậu..."ông ta cười rồi quẳng cho tên sát thủ 1 cái túi, khi mở ra... bên trong ít nhất là 50 triệu...

"cảm ơn ông, chỉ cần có chuyện gì cần làm, ai cần giết thì cứ gọi cho tôi... " anh ta cúi đầu rồi rời đi, để lại ông già kia chuẩn bị vui vẻ với các cô gái...

...

"haha... trúng mánh rồi... "

"ai mà ngờ chỉ giết một người thôi mà có thể nhận được 50 triệu chứ..." tên sát thủ đi ngoài hành lang vừa cười vừa nói

"ồ, 50 triệu 1 mạng người nhỉ... "

nghe tiếng nói, hắn ta quay người lại thì ngay lập tức bị một thứ gì đó xuyên qua hông trái mình từ phía trước

"aghh... " hắn đau đớn định hét lớn nhưng lại bị chặn miệng

"nếu ngươi trả lời câu hỏi của ta... "

"ta sẽ tha cho ngươi... " rimuru ép tên sát thủ vào tường nói...

hắn không nói được nên chỉ có thể gật đầu

"sao ngươi lại muốn giết ta... " cậu nhìn hắn với đôi mắt chết chóc nói... hắn bắt đầu lưỡng lự

"nói mau... "rimuru rút tay ra khiến máu chảy ra không ngừng rồi tiếp tục đâm vào vai hắn

"aghhh... "

"tôi nói... tôi nói... nên... hãy dừng tay lại đi..." hắn ta khóc lóc cầu xin rimuru...

"tcơ hội cuối cùng của ngươi... nói... " rimuru nhìn tên sát thủ trầm giọng nói...

hắn ta sợ hãi khai ra hết sự thật...

...

tóm gọn lại là, tên của người thuê hắn ta là kamaitachi koshiki, khỏi nói cũng biết chính là ông già của cái tên giáo viên rác rưởi đã bị tôi giết... hay nói đúng hơn là sống như như địa ngục...kamaitachi kantaro

ông ta nghe tin có tiếng la hét thất thanh ở trong con hẻm đó, cùng thời gian ngay sau khi quản gia của nhà kamaitachi rời đi...

ông ta ,koshiki nghi ngờ ai đó đã giết con trai ông ta hay bắt cóc hắn ta, bằng chứng là việc hơn 1 tuần hắn ta vẫn chưa về nhà... chưa đến trường và gọi cũng không bắt máy...

thường thì sẽ nghĩ là ăn chơi trác tán, nhưng khi đến chỗ có tiếng la hét... ông ta đã thấy vết máu và 1 đống tro cốt...

sau khi đối chiếu DNA của vết máu với ông ta... 100%

con ông ta đã chết...

nhưng ông ta không biết ai đã làm cho tới khi quản gia nói kantaro có hiềm khích với tôi và muốn điều tra tôi... ông ta ngay lập tức không suy nghĩ mà say người muốn giết tôi...

ông ta say người giết tôi không phải vì đau lòng mất con, mà muốn lấy lại danh dự của bản thân... con ông ta sống chết mặt kệ...

một ông bồ tệ bạc từ đạo đức đến nhân cách...

và cũng thật bất ngờ thay khi mà tên đã bị tôi ném khỏi xe gãy chân tay cũng là con của ông ta, em trai của tên kantaro...

hình như tôi có gì đó với nhà này thì phải, chúng luôn kiếm chuyện với tôi liên tục...

------

(và mọi chuyện là như thế... oan gia ngõ hẹp mà...) rimuru cười rồi lắc đầu...

"tôi đã được đi chưa... "tên sát thủ khó khăn nói... hắn ta mất khá nhiều máu nhưng vẫn tỉnh táo

"ồ... ta hiểu rồi... "rimuru cười rồi quăng cho hắn 1 chất lỏng màu xanh

hắn ta ngay lập tức hồi phục vết thương...

"thật... thần kì... " hắn ta vui vẻ đứng dậy... vết thương bị đâm ở vai và hông đã khỏi... không có sẹo để lại

"cảm ơn cậu đã tha mạng... " hắn cúi đầu cảm ơn rimuru...

"ngươi ...đã giết bao nhiều người... " rimuru cười nhẹ nhàng nói

"hả...?

"ta hỏi là... ngươi đã giết bao nhiêu người rồi...?
"1... 10... hay 100 người...?"rimuru vẫn cười nhìn hắn đang không hiểu câu hỏi đó là sao

(sao lại hỏi mình giết bao nhiêu người...) hắn ta cố gắng suy nghĩ câu trả lời để không làm đắc tội tới rimuru...

(!!!!)
(mà khoan đã... )

hắn ta như nhớ ra cái gì đó...

(lúc này tên này ra tay rất quyết đoán, không một động tác thừa nào...

bạo lực và máu lạnh...
và nụ cười đó khiến người khác ớn lạnh sống lưng

hắn ta... như một sát thủ vậy...

(!!!!!...)

phải... có khi hắn ta thật sự là một sát thủ, một sát thủ chuyên nghiệp...

và hắn hỏi mình đã giết bao người, nghĩa là hắn đang muốn xem mình có đủ nhẫn tâm và máu lạnh... có xứng đáng làm cộng sự với hắn không...

(đúng... chắc chắn là thế...)

(hắn ta muốn kết nạp mình làm cộng sự với hắn...)

(thế thì mình cần gì phải che giấu chứ...)
(cứ hầm hố mà nói thôi...)  tên sát thủ cười...

"tôi đi giết 293 người... "
hắn nhìn thẳng vào rimuru ưỡn ngực tự hào nói...

"ra vậy... "rimuru nghe xong gật đầu...

thấy rimuru gật đầu, hắn ta vui vẻ nói
"thế thì có phải là tôi đã...

"ngươi... không đáng sống..."

"hể... " hắn ta bất ngờ khi tầm nhìn của bản thân đột nhiên xoay 180°

"293 sinh mạng... "

"ngươi xứng đáng được chết nhiều hơn như thế... " rimuru kéo hồn hắn ra rồi sao đó giống như kamaitachi

cậu quẳng hắn vào cái địa ngục vĩnh hằng mà cậu tạo ra... chỉ khác ở chỗ hắn ta sẽ bị tra tấn liên tục gấp 10 lần số người hắn giết rồi sẽ được tha...

còn tên kantaro kia thì không bao giờ...

...

"giờ thì..."

"đi vào bên trong đó... cảnh cáo ông ta thôi nhỉ... mình đâu phải kẻ ác, mình chỉ là 1 chú slime đáng yêu siêu siêu tốt bụng mà nhỉ..."rimuru nhẹ nhàng cười tươi rồi mở cửa bước vào

"hả... mày là ai..." tiếng nói cuối cùng phát ra trước khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn

...

*ầm!!!!!!!!!!! *

một tiếng nổ lớn vang lên... rimuru mở cửa bước ra với khuôn mặt vui vẻ rồi biến mất...

cánh cửa cũng ngay lập tức sập xuống để lộ bên trong là 1 đống hoang tàn...

trừ cánh cửa đã ngã xuống thì toàn bộ căn phòng... không...

toàn bộ căn nhà và mảnh đất gần 5km đã trở thành bình địa... tuy không người chết nhưng ai cũng sợ vở mật...

nhất là koshiki, ông ta đã như ngất sủi bọn mép ở đó với chân tay bị gãy...

-----

sáng hôm sao...

có lên báo tin tức nhà riêng của 1 trong những ông trùm quyền lực nhất nhật bản...

tài phiệt kamitachi koshiki đã bị tấn công

tính tổng số thiệt hại tài sản lên đến 10 tỉ yên

không có thương vong về người...

rất có khả năng là do bọn của tổ chức hắc pháp sư gây ra...

--------

trong khi mọi người đang bàn tán xôn sao về tất cả những chuyện đã xảy ra hôm qua...

con slime đáng yêu siêu siêu tốt bụng đang thong dong ngồi trên sân thượng của trường học phép thuật đang vui vẻ ăn uống...

nó như không nhớ mình đã làm chuyện kinh thiên động địa gì vào hôm qua...

--------

3668 từ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info