ZingTruyen.Info

[ tensura song song 1 ]xuyên không về thế giới hiện đại

14

khongloxanh001

vì là chap trở lại sau mấy tuần làm quyển 3 nên nó hơi nhẹ nhàng một chút, ko đánh nhau hay làm gì nghiêm trọng hết...

------

"tại sao ngươi lại muốn biết những chuyện đó...? " scarlet nhìn rimuru với khuôn mặt tức giận...

"bộ nó có gì sao...? "

«em quên nói cho anh ,đó là sách cấm » nói xong ciel cũng ngắt kết nối...

⚫⚫⚫

(em đùa anh à ciel!!!!)

(sao em không nói ngay từ đầu đi, để hiện tại anh cảm thấy khó sử khi bị kề kiếm thế này!!!) rimuru than vãn với ciel nhưng cô không nghe...

(em ấy... ngắt kết nối mất rồi...)

(đành phải tùy cơ ứng biến vậy...)

"a hèm... "

"tôi muốn tìm hiểu chúng vì tôi có tính tò mò... "

⚫⚫⚫

(trả lời ngu thật luôn...) rimuru khóc thầm

"ô!!!" scarlet ra vẻ rất ngạc nhiên

(không lẽ tin thật à... )

"đi theo tôi, tôi sẽ đưa cậu sách..."

(tin thật luôn...!!!!)

rimuru bất ngờ trước sự ngây thơ của scarlet, cậu đi theo cô ta xem sao...

cô ta đưa cậu vào một kệ sách gần cuối cùng của tầng 5

(cô ta có thể nhớ chúng ở vị trí nào sao...) rimuru bất ngờ khi scarlet có thể nhớ các vị trí của những cuốn sách...

và... cậu đã nhầm

scalret lặng lội từ tầng 1 đến tầng 5 chỉ để lấy cuốn sổ cô để quên ở đó...

bên trong có ghi chép tất cả những cuốn sách và nơi chúng để...

"S... S đâu rồi nhỉ...

"S...
scarlet lật cuốn sổ của mình ra rồi tìm chữ S

"đây rồi...
seven deadly sins nằm ở kệ thứ 7 tầng 7 ngăn 7

"chúng ta đi thôi..." scarlet cười nói, cô đi trước và dẫn đường cho rimuru

...

một lát sau, họ đã đến nơi...

"là quyển sách này sao...?" rimuru cầm quyển sách scarlet đưa cho...

cậu cầm rồi lật nó ra xem...

(hửm... )
(có chuyện gì thế...?, tại sao cô ta có vẻ mặt bất ngờ khi mình đọc sách thế...?)

rimuru nhìn scarlet rồi dùng đọc tâm trí

(tại sao...?

rõ ràng là cuốn sách này sẽ mọc răng rồi tấn công những người nào cầm nó mà không phải huyết tộc sao...) scarlet thắc mắc

(mọc đầy răng... tấn công...!!!) rimuru bất ngờ khi scarlet nói ra những từ đó...

và rimuru thử dùng raphael, cậu đã biết thêm ít nhiều về quyển sách này...

nó là seven deadly sins, 1 cuốn sách cấm được 1 pháp sư canh giữ cũng là người viết ra nó, tên raizerled, ông ta cũng là 1 huyết tộc

ông ta đã yểm một lời nguyền có tên là swallow blood...nó sẽ tấn công rồi hút hết máu những người đụng nó mà không phải là huyết tộc...

tôi không hiểu tại sao ông ta rảnh đến mức viết ra cuốn sách rồi yểm lời nguyền...

(thế thì ông ta viết ra nó để làm gì chứ... thật là khó hiểu...) rimuru than thở, cậu chẳng hiểu raizerled đã nghĩ gì khi viết ra rồi yểm phép để không ai đọc được trừ huyết tộc...

cậu lật từng trang từng trang trong sự bất ngờ khó tả của scarlet, lần đầu tiên có người có thể mở sách mà không bị cắn...

"có chuyện gì sao... nhìn mặt cô căng thẳng đấy... "rimuru cười nói... cậu biết lí do vì sao cô căng thẳng thế...

"kh-không... có gì... "cô cố gắng cười rồi đi về chỗ của mình ở tầng 1...để mặt rimuru một mình ở tầng 7

...

(không thể tin nổi...

lại có 1 con người có thể cầm nó mà không bị gì...) cô ôm đầu rối bời, lúc trước có kẻ đã đến để trộm cuốn sách... và kết quả là hắn đã để lại 1 cánh tay

chỉ cần chạm vào, cuốn sách sẽ tấn công... và nếu như huyết tộc có sức mạnh quá yếu hay máu không thuần khiết, nó cũng tấn công nốt...

nếu nó không tấn công rimuru, chỉ có 2 lí do... 1 cậu là huyết tộc thuần huyết... 2 là cậu mạnh hơn raizerled nên lời nguyền không thể linh nghiệm...

...

*cộc... cộc... cộc... *

nghe tiếng chân, scarlet nhìn lên...

rimuru đã bước ra, cậu đã ở trong đó đến 1h đồng hồ...

"đọc xong rồi sao...? "cô nhìn rimuru hỏi...

"đọc xong rồi... " rimuru cười rồi bước đi ra khỏi thư viện...

"nếu cậu giám tiết lộ thông tin cuốn sách cho người khác biết... tôi sẽ giết cậu... "

"nếu tôi không giết được, cả huyết tộc sẽ săn lùng cậu... " cô nhìn rimuru nghiêm túc nói...

cậu không quay đầu mà cứ tiếp tục đi...

"nếu các người có thể... " nói xong cậu biến mất

"thật là một người kì lạ... " cô nhìn nơi rimuru biến mất một lúc rồi cũng quay lại chỗ của mình mà ngồi đó lấy ra thêm một bịch máu rồi hút

-------

hmmmm... bây giờ tôi đã hiểu gần như toàn bộ những chiếc nhẫn rồi...

đầu tiên tôi sẽ nói về phẫn nộ, nó là chiếc nhẫn mang sức mạnh gần như lớn nhất trong 7 chiếc nhẫn...

nó khiến cho người đeo rất dễ nóng giận vì một chuyện gì đó, dù chuyện đó là tốt hay xấu đối với người đeo...

nhưng nó lại khiến cho sức mạnh thể chất tăng lên đáng kể, không những thế...nó còn có thể giúp người đeo học võ rất nhanh và thuần thục...chiến đấu tay đôi nó là nhất

tiếp theo là sắc dục, khỏi cần nói cũng biết nó sẽ khiến người đeo làm gì...
nam nữ đều xơi nhưng đối với người khác giới nó sẽ khiến cho người đeo cảm thấy hứng hơn cả trăm lần so với người cùng giới

kĩ năng của nó khá hữu dụng trong những trò đột kích đánh lén...

nó có thể tàn hình, và lớp tàn hình của nó không thể bị phát hiện với những ma pháp tìm kiếm cấp thấp đến cao...

nếu nói về ám sát, không ai qua được sắc dục

tiếp theo là tham lam, nó khiến cho người đeo có xu hướng tham lam mọi thứ và keo kiệt với mọi người...

nhưng nó lại cho người đeo có 1 đôi mắt có thể nhìn thấy tất cả, không gì là không thể thấy nếu trong tầm mắt...

nhìn 1 thứ gì đó là có thể biết nó như thế nào, ra sao...
nó có thể dùng để nhìn ra điểm yếu hoặc mạch lực của đối phương rồi đánh vào điểm yêu đó

kiêu ngạo khiến cho người đeo trở nên kiêu ngạo với tất cả mọi thứ... ta chính là nhất...

nó khiến cho tất cả 5 giác quan, kể cả trực giác cũng tăng lên rất nhiều...

5 giác quan tăng lên khiến người đeo có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh... nguy hiểm đang đến gần và an toàn đều có thể cảm nhận được...

tiếp theo là lười biếng, tôi cũng chẳng hiểu nổi nó có phải lười biến hay không nữa...

nó đúng là sẽ khiến người đeo rất lười, lười đến mức chả muốn làm gì...

nhưng nó lại ban cho người đeo 1 bộ óc thiên tài không ai sánh bằng

cái đó tôi cũng chịu thua, tôi không hiểu gì cả... lười biếng nhưng trí óc lại là thiên tài...

cuối cùng là phàm ăn, nó được xem là thứ nguy hiểm nhất trong 7 chiếc nhẫn...

nếu như theo kinh thánh, kiêu ngạo mới mạnh nhất, thì trong kĩ năng... phàm ăn là nguy hiểm nhất...

nó ăn mọi thứ... những thứ nó ăn sẽ khiến cho các vết thương từ nhẹ nhất đến chút hơi tàn vẫn có thể khôi phục...

càng ăn càng mạnh, mạnh không có điểm dừng

nhưng nhược điểm của nó cũng khá lớn, cơn đói không bao giờ nguôi...

nó khiến người đeo cứ đói bụng liên tục , nếu không có thức ăn để ăn trong 2h...

họ sẽ chết

có thể nói, năng lực của phàm ăn là rất mạnh, nhưng tác dụng phụ là quá nguy hiểm...

cơ đói vô độ có thể giết chết tâm trí người đeo khiến họ muốn ăn không ngừng, kể cả vật chất như sắt thép và tế bào như da thịt hay thể tinh thần như linh hồn, họ cũng ăn để mạnh hơn...

1 bao tử với một hố đen bên trong...

mà hình như tôi có năng lực của phàm ăn thì phải, nhưng tôi vẫn kiềm chế được khi mà slime không có cảm giác...

(không biết nếu tôi bị chính kĩ năng của mình cắn trả...cảm giác sẽ như thế nào...) rimuru vừa đi về lớp vừa cười

«anh đừng bao giờ nghĩ như thế, bản chất phàm ăn quá nguy hiểm nên anh không được thử...» ciel ngay lập tức phản bác suy nghĩ của rimuru... có vẻ nó rất nguy hiểm

(anh chỉ là suy nghĩ thôi mà... không cần phải khắc khe như thế chứ... ) rimuru cười rồi mở cửa ra, cậu đã đến lớp của mình...

"cả lớp... đã gần đến giữa trưa rồi... chúng ta đi đến tầng 10 thôi!!! " rimuru vui vẻ nói với học sinh của mình...

họ ngay lập tức đứng dậy rồi đi theo cậu, bọn họ bắt đầu đi đến thư viện... và trên đường họ cũng gặp các lớp khác chung đội trước đây...

"nakamori sensei, ryuga sensei... và cả sumaki sensei... "

"chào rimuru sensei... thầy cũng đang đi đến thư viện sao...? " nghe shina hỏi rimuru gật đầu...

"phải, tôi đang dẫn các học sinh của mình đến thư viện..."

"thế thì chúng ta cùng đi chung đi" enhou vui vẻ nói

"đi thôi..." eri nói rồi tiếp tục đi, theo sao là rimuru, shina và enhou... theo sao nữa là học sinh của 4 lớp... "

-----

"cậu lại đến nữa...? "scarlet thấy rimuru thì nhíu mài

"tôi đi đến tầng 10... " rimuru chỉ nói 1 câu thì scarlet đã hiểu ra mọi chuyện...nên không cần giải thích

"đi theo tôi... " scarlet đứng dậy rồi dẫn cả đám đi lên tầng 10

...

đi 1 lúc thì đến nơi cuối cùng của tầng 9, và không có đường nào có thể dẫn lên tầng 10...

cái này thì tôi không bất ngờ mấy khi mà tôi đã từng lên đây, nó có 1 cánh cửa ở cuối tầng 9 và theo kết cấu mà ciel giải thích của cái thư viện này...

không có cầu thang từ tầng 9 lên tầng 10, mà chỉ có một cánh cửa có năng lượng không gian...

không cần ciel nói tôi cũng có thể suy ra, nó là 1 cánh cửa không gian sẽ dẫn chúng tôi lên tầng 10...

"cánh cửa nhìn kinh dị thật đấy... " enhou nhìn cánh cửa nói

"phải, dù có tới đây và gặp thứ này nhiều lần, tôi cũng không khỏi rùng mình khi nhìn nó... " eri căng thẳng nói...

còn rimuru thì chăm chú nhìn scarlet làm cách nào để mở cánh cửa...

và thật bất ngờ thay, cánh cửa cũng là do huyết tộc tạo thành, scarlet đi đến gần, quẹt 1 vết thương nhỏ trên tay rồi đưa vết thương chạm vào cánh cửa...

cánh cửa rung lên một lúc rồi mở ra, đúng như suy đoán, bên trong chính là 1 đường hầm không gian...

và bên trước mặt 1 con đường bằng ánh sáng, bên dưới là bóng tối sâu thẩm...

"đi thôi..."scarlet đi trước dẫn đường cho người theo sau... khá là hoảng sợ

bọn tôi đi bộ vào đường hầm không gian..., phải nói là nó khá nguy hiểm đấy...

"đi cẩn thận, nếu rời xuống bóng đêm là chết đấy... " scarlet quay lại nói

trên con đường ánh sáng và bên dưới là bóng đêm... nếu rơi vào sẽ bị nó nuốt chững...

nghe xong cả đám bắt đầu căng thẳng chúng nó không chen lấn nữa mà từ từ đi...

"đến rồi... " scarlet nói...

chúng tôi đã đi đến cuối đường hầm không gian...

đập vào mắt tôi là một khung cảnh khiến tôi choáng ngợp, vô số sách... rất nhiều rất nhiều...

vì đã ở bên trong nên tôi đã có thể dùng được long nhãn...

thật không thể tin được, 4 bề đều là sách và sách, thậm chí nó còn rộng hơn từ tầng 1 đến tầng 9 cộng lại

đ

ây là... một không gian cách biệt như không gian ảo của tôi...

(!!!?...có người...? ) rimuru thắc mắc, nơi này có người và đang xếp sách lên kệ...

"nee sama!!!!" scarlet đột nhiên hét lớn khiến cô gái đó chú ý, cô ta đặt sách xuống rồi từ từ bước ra khỏi những kệ sách lớn...

"scarlet chan... " cô gái đó nhìn scarlet ngạc nhiên nói...

"ne-nee san...???" tất cả mọi người đều ngạc nhiên không thốt nên lời...

người mà scarlet gọi là chị đang ở đây, nhưng tại sao cô ta lại ở đây...

"để tôi giới thiệu với mọi người..., đây là luna, chị gái của tôi và cũng là người canh giữ thư viện này... "scarlet nói

"xin chào mọi người, tên tôi là luna kagenou..."
"là chị của scarlet và là người giữ thư viện này... " luna nhìn mọi người mỉm cười nói...

ai cũng bị hút hồn bởi vẻ đẹp đó, nhưng tôi thì không...

"mời mọi người đi theo tôi... "luna cười rồi dẫn chúng tôi đi đến một khu khác, nó khá là... đẹp...

một thảo nguyên rộng lớn với vô số cuốn sách lơ lửng trong không trung...

và ở đây có 1 trang viên nhỏ... cũng có sách nốt...

*bộp...bộp... *

"mời ngồi... " luna nói xong rồi phía sau các học sinh xuất hiện những cái ghế để họ ngồi xuống...

"bây giờ tôi sẽ phân bố luật lệ của thư viện... "

"có 5 điều..."

"1, không được lấy những cuốn sách đang được đặt trên các kệ đơn... nếu không sẽ nhận lấy hậu quả... "
[kệ đơn : chỉ một kệ duy nhất và chỉ một cuốn sách duy nhất... ]

vừa nói luna vừa lườm học sinh với ánh mắt chết chóc, cô cũng không cười như khi nãy nữa... khuôn mặt hiện tại rất nghiêm túc...

"2, ai cũng phải giữ cái này bên mình... "luna vừa búng tay, hàng loạt tấm thẻ xuất hiện rồi rơi xuống chỗ của từng người...

"giữ chúng cho kĩ vào, nếu các người không muốn bị bảo vệ của thư viện giết chết... "luna nhìn chúng tôi nói với ánh mắt sắc lạnh...

(bảo vệ sao...
chắc là chúng nhỉ...)

khi rimuru dùng ma nhãn xem xét thư viện, cậu đã thấy những sinh vật hình người được làm bằng các cuốn sách đi lại bên trong thư viện...

mức ma lực của chúng khá cao và sức mạnh chúng toả ra khá lớn...
cao bằng một giáo viên...

luna lại trở về dáng vẻ vui tươi khi nãy nhìn chúng tôi...

"giờ thì... mọi người có 1 ngày để tham quan và đọc sách ở thư viện thoải mái..."

"thời gian...từ bây giờ... bắt đầu" vừa dứt câu, các học sinh đã ngồi dậy và đi vào bên trong thư viện...

các giáo viên cũng đi vào bên trong, chỉ có tôi là ở lại...

thấy lạ, luna nhìn tôi hỏi...

"sau cậu không đi, thời gian chỉ có một ngày thôi đó...
"ai cũng muốn mình đọc càng nhiều sách càng tốt đấy... "
"nó cải thiện sức mạnh của cậu hơn... " luna nhìn rimuru với khuôn mặt khó hiểu...

"tôi biết, nhưng tôi muốn đọc sách ở chỗ này... "

"vì tôi thấy ở đây thật trong lành..." rimuru chỉ tay vào giá sách phía sau luna rồi cười nói

"thế sao... "luna cười rồi ngồi xuống, cô cầm tách trà trước mặt lên uống...

"tôi ở đây lâu như thế... "
"chưa gặp ai có tính cách trầm ổn như cậu đâu... " luna nhìn rimuru cười nói...

"lâu...? "

"cô ở đây bao lâu...?"

nghe rimuru hỏi, cô chỉ mỉm cười trả lời...

"400 năm..."

"tôi ở đây 400 năm là để đọc hết tất cả sách ở đây... "

"đó là niềm yêu thích của tôi... " luna cười nói...

"4000 năm sau... "
"một khoảng thời gian dài nhỉ... " rimuru cũng lấy tách trà trước mặt mình đưa lên miệng nhâm nhi một ngụm...

2 người cứ ngồi đó nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ, scarlet thì ở bên nhìn mà cảm thấy vui...

vì lâu rồi cô mới thấy chị mình có người để nói chuyện vui vẻ và nhiều như thế ngoài cô

------

"giờ thì... đến lúc đọc vài cuốn sách rồi nhỉ... " rimuru mỉm cười rồi đứng dậy... cậu đi đến giá sách ở phía sau luna rồi đi từ trái qua phải để kiếm cuốn sách mình muốn đọc...

(nó là...) rimuru dừng lại trước một cuốn sách cổ...

cậu cảm nhận được cái gì đó

cậu kéo nó ra khỏi giá sách và lật ra xem thử...


bên trong nó là những chữ mà đến cả raphael cũng không dịch được...

"đây là... "rimuru nhìn luna hỏi...

cô quay đầu lại nhìn thì bất ngờ khi rimuru lại chọn đúng cuốn sách đó trong cả triệu cuốn sách phía sau cô

"cậu lấy cuốn sách đó đâu ra thế...? " luna thắc mắc hỏi

"nó... ở trên kệ mà...? " rimuru khó hiểu, nó ở trên giá sách phía sau lưng luna, nhưng cô lại hỏi một sao cậu lại tìm được

"không thể nào... "
"tôi chưa thấy cuốn sách đó bao giờ cả... "luna khẳng định cô chưa bao giờ thấy nó...

điều đó khiến rimuru càng khó hiểu hơn...

cậu đem cuốn sách đặt lên bàn rồi xem thử, nếu luna ở đây lâu, có khi cô hiểu được ngôn ngữ của nó...

"không hiểu gì cả... " cô lắc đầu

"tôi có thể hiểu tất cả ngôn ngữ trên thế giới(~7000), cả 631 ngôn ngữ cổ nhưng tôi cũng chưa bao giờ gặp qua loại ngôn ngữ này..." luna nhăn mặt khó hiểu...

[thế giới hiện tại có khoảng 400 ngôn ngữ cổ, nhưng tôi cho lên 631 như là giới hạn của thế giới này]

còn rimuru thì khá bất ngờ, chẳng phải như thế rất ghê sao...

(luna như một raphael sống vậy...)

2 người vẫn tiếp tục nghiên cứu quyển sách, nhưng chẳng thu được kết quả gì...

"chịu thua rồi... "
"đây là ngôn ngữ đầu tiên mà tôi không đọc được đấy... "luna cười rồi ngã lưng ra sau ghế mà thở dài...

"thế thì giờ nên làm gì với cuốn sách đây...? " rimuru thắc mắc hỏi...

nghe thế, luna trả lời...

"vì nó không phải sách của thư viện, nó không thuộc nơi này và cậu là người tìm thấy nó..."
"cậu muốn làm gì cũng được... " luna thở dài nói...

"thế thì tôi sẽ đem nó ra khỏi đây để từ từ nghiên cứu vậy... " rimuru cười rồi để nó vào kho không gian của mình...

cậu tiếp tục lấy 1 cuốn sách khác rồi bàn luận với luna... scarlet ở bên cạnh im lặng suốt cả buổi nói chuyện...

"sắp hết một ngày rồi..."
"cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi... " luna đứng dậy... cô búng tay một cái

tất cả giáo viên và học sinh ngay lập tức bị dịch chuyển từ tất cả mọi nơi trong thư viện trở lại trang viên

"đã hết một ngày rồi... "
"đã đến lúc mọi người trở về... " vừa dứt câu, từng người từng người một bắt đầu sáng lên rồi biến mất... họ bị dịch chuyển đi ra ngoài tầng 9

"cảm ơn cậu đã nói chuyện với tôi suốt như thế... "

"và cũng thật xin lỗi vì đã khiến cậu không thể chọn sách mình muốn... " luna cúi đầu trước rimuru mà xin lỗi cậu...

"không sao đâu, tôi cũng thấy rất vui khi có người hợp tính cách của mình như thế ở đây... " rimuru cười nói...

"một lần nữa cảm ơn cậu nhiều lắm, rimuru kun... " luna cười nói...

"không có gì... "

"mà mà cô nên ra ngoài nhiều hơn đi, ở đây tuy có rất nhiều sách suốt ngày tự ghi chép về mọi thứ bên ngoài... "

"nhưng ra ngoài để cảm nhận trực tiếp mọi cảm thấy ý nghĩa hơn... " nói rồi rimuru cũng sáng lên rồi biến mất...

"tôi sẽ ghi nhớ lời cậu nói... rimuru... "
luna cười rồi ngồi xuống ghế...

"thế thì em cũng về đây, ngày mai gặp... " nói xong scarlet cũng biến mất...

------

sau khi trở về từ thư viện, cũng đã đến 12 giờ trưa và chúng tôi bắt đầu dạy học cho các học sinh

không hiểu sao bọn nhóc chăm chú lắng nghe ghê luôn, có vẻ là tác dụng của việc vào thư viện đây mà... thế là tôi tiếp tục dạy cho đến chiều tối...

...

"fuaaaa... "
"mệt thật đấy... "rimuru về nhà nằm xuống giường than thở...

«anh vất vả rồi... » ciel đột nhiên xuất hiện rồi ngồi bên cạnh rimuru, cô vẫn mặt lớp vải trắng đó và cặp đùi của cô lộ ra...

nó cứ đập vào mắt rimuru liên tục khiến cậu quay qua chỗ khác...

"s-sao em lại ra đây..." cậu đột nhiên trở nên căng thẳng nói

«anh sao thế... mặt anh đỏ lắm... » ciel bò lại chỗ rimuru

cậu thử nhìn qua ciel thì thấy 2 quả đồi lật ngược... đang đung đưa trước mắt cậu...

không những thế, đôi môi đỏ hồng không khép kín của ciel như đang hối thúc rimuru cắn nhẹ vào nó...

(nhịn đi!!!...)

(nhịn đi rimuru... mày không muốn bị em ấy giận nữa đâu...) rimuru cố gắng suy nghĩ cái khác để không nổi thú tính lên...

(có rồi...!!!) rimuru như nhớ ra gì đó... cậu bật dậy rồi lấy ra 1 cuốn sách từ kho không gian

"anh có tìm được một cuốn sách ở trong thư viện tầng 10... "
"nó rất kì lạ... raphael cũng không thể dịch chữ trong đây được

rimuru nói rồi đưa cuốn sách cho ciel...

«không dịch được sao... » ciel cầm lấy rồi ngồi vào lòng rimuru...

(!!!!!!!!!!) cậu không biết nói gì...

hoặc nói đúng hơn là không nói nên lời, ciel ngồi vào lòng cậu mà không suy nghĩ, sau lưng cô đầy rẫy sơ hở để cậu tấn công...

(em ấy... sơ hở quá...) rimuru bắt đầu đưa tay lên chạm nhẹ vào lớp vải sau lưng ciel...

«dịch xong rồi... » ciel đột nhiên lên tiếng khiến rimuru giật mình rút tay lại...

«hử..., có chuyện gì sao rimuru... »

«anh hành động kì lạ lắm đấy... » ciel quay ra sau nhìn rimuru nói, cô chỉ thấy cậu đỏ mặt...

"kh-không có gì...

(aaa... tí nữa là được rồi...) rimuru la lên trong lòng

ciel thắc mắc, cô cảm nhận được cậu đang ngượng ngùng, căng thẳng và tiếc nuối...nhưng cô vẫn không biết từ đâu ra...

quá rõ ràng, nhưng cô vẫn không nhận ra... vì khi ở cạnh rimuru... mức cảnh giác của cô gần như bằng 0

"d-dịch xong rồi sao..." rimuru cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể nhìn ciel nói...

«vâng...» ciel gật đầu vui vẻ... nụ cười đó khiến rimuru như tan chảy...

(đọc xong cuốn sách đã... đọc xong cuốn sách đã... đọc xong cuốn sách đã...)×n

ciel tiếp tục cảm nhận được sự kiềm chế từ rimuru nhưng cô cũng bỏ qua luôn...

"c-cuốn sách viết gì thế... " rimuru đa run, cậu không biết mình có kiềm chế được đến đó không...

«tên của cuốn sách là... »
«bạo thực ma thần và sự sụp đổ của khởi nguyên thế giới... »

nghe thấy ciel nói, rimuru bất ngờ...

"bạo thực ma thần...? "

"khởi nguyên thế giới...? "

---------

3999 từ...

muốn một chap quay lại phải 4000 từ cơ...

thế mà nó lại chỉ có 3999 từ (╥﹏╥)

buồn thật sự...

mà do chap này hơi nhàn, không đặt sắc mấy nên tôi đã vẽ một bức ảnh tặng ae xem như lời xin lỗi

to tròn ngọt nước :))

gần 1 năm rồi mới vẽ lại mấy nét gấp của áo, nên có thể sẽ thấy hơi kì chút hoặc nép gấp ko đúng chỗ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info