ZingTruyen.Info

Tensura: Kho Báu Huyền Thoại || Rimuru Lạc Vào Thế Giới OnePiece

Chapter 4: Cuộc Gặp Bất Ngờ Của Rimuru và Monkey D. Dragon!!!

milimnava97

Ở Phòng Ngủ Của Rimuru.

  - Haiz, chán quá đi... sao mình có cảm giác như đang quên đi một thứ gì ấy nhỉ. Rimuru lăn lộn trên giường rồi vò đầu bứt tai.

<< Chủ nhân, ngài quên thật đấy hả >> Ciel lên tiếng.

- Ờ, chắc là thế... tôi có cảm giác lạ lắm. Rimuru ngồi dậy.

<< Cũng đúng thôi, tại ở tempest nhiều việc quá mà... ngài có cần tôi nhắc cho ngài nhớ không, Chủ nhân. >> Ciel thở dài.

- Cần... rất cần, tôi ghét cái cảm giác khó chịu này. Rimuru hối thúc Ciel.

<< mấy tuần trước, tôi có đề xuất đi đến một thế giới tên OnePiece, và chúng ta cũng đã đến 2 lần rồi, nhưng sau vụ Dwargo thì có vẻ như ngài đã quên đi chuyến hành trình này của chúng ta >>

- Ờ ha... đúng rồi. Rimuru mắt sáng lên.

<< Nhưng mà, tôi nghĩ rằng, thời gian bên đó cũng trôi qua khá lâu rồi đấy ạ >> Ciel nói tiếp.

- Chắc cũng chỉ vài tuần, cao lắm là  vài tháng thôi chứ gì. Rimuru  lên tiếng.

<<  Không, ngài nhầm rồi... thực ra nó là hơn 10 năm rồi đấy ạ >> Ciel trầm giọng nói.

- Hả, cái gì cơ... hơn chục năm rồi ấy hả. Nếu thế thì nhóc luffy bây giờ chắc  cũng lớn lắm rồi nhỉ. Rimuru mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng trên mặt cậu vẫn có một chút gì đó hào hứng.

<< Hmm, cũng không lớn lắm đâu ạ... luffy bây giờ chắc cũng 17 tuổi rồi. >> Ciel thản nhiên nói.

- Òa, 17 tuổi rồi cơ đấy, mà cũng đúng nhỉ... nếu theo nội dung trong cuốn manga thì lúc nhóc luffy bắt đầu chuyến hành trình của mình cũng là năm 17 tuổi. Rimuru nhớ đến những sự kiện diễn ra trong cuốn manga mà cậu từng đọc.

- À, thôi... nghĩ nhiều quá rồi... Ciel, cô mau đưa tôi qua bên đó đi, tôi muốn xem nhóc luffy hiện tại như thế nào, thằng bé có thay đổi gì nhiều không. Rimuru đứng phắt dậy và khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài.

<< Vậy chúng ta đi nhé >> Ciel bắt đầu mở cổng không gian.

- À quên đây, tôi có hứa là sẽ đưa Veldora và Ramiris đến đó. Cô gọi họ đến đây giúp tôi nhé. Rimuru quay đầu nhìn ciel.

- Ciel, cô làm cái gì đấy. Rimuru bất ngờ khi thấy ciel đang hì hục tìm cái gì đấy trong tủ quần áo.

<< tôi chỉ tìm cái áo khoác của tôi thôi mà >>  Ciel cũng quay lại đầu nhìn Rimuru.

- Ơ, không phải cái áo đó cô cất nó trong kho không gian à, sao giờ lại tìm ở tủ quần áo của tôi chứ. Rimuru làm vẻ mặt thắc mắc.

<< hửm... có chuyện như thế hả, chắc tôi quên đó >> Ciel làm vẻ mặt gượng gạo, cô cũng mở kho không gian và lấy ra một chiếc áo khoác giống với Rimuru.

[ Veldora và Ramiris lúc này cũng chạy đến khi thấy thông báo của  Ciel.]

> Rimuru... chúng tôi đến rồi đây, chúng ta đi thôi nào. Veldora với Ramiris đạp tung cánh cửa phòng của Rimuru rồi chạy vào với vẻ mặt hào hứng.

 - Ác, hai người... hai người. Rimuru không nói lên lời với hai người này.

[ Nhưng điều cậu bất ngờ hơn là những kẻ đang dần bước vào sau veldora và Ramiris.]

- Dia... Tes... ulti... carrera. Rimuru lắp bắp.

> Chào ngài, rimuru sama... nghe lệnh gọi của ngài, chúng tôi đã có mặt rồi đây ạ. 4 kẻ vừa bước vào cúi chào rimuru với vẻ mặt đắc ý.

- Ta... ta đâu có gọi mấy người... mau quay về làm việc của mình đi. Rimuru nhanh chóng đuổi mấy người đó. nếu mà để họ đi theo, chắc rimuru không quản nổi mất.

<< là tôi gọi đấy, thưa chủ nhân. >> Ciel vẫn nói với giọng điệu hờ hững.

- Này ciel, cô đã biết thừa tính cách của bọn họ rồi mà, sao lại gọi bọn họ đến. rimuru đi đến và thì thầm to nhỏ với ciel.

<< một băng hải tặc mà có 4 thành viên thì chán lắm ạ >> Ciel cũng to nhỏ với Rimuru.

- Haiz, thôi tùy cô... dù gì tôi cũng hứa là nghe lời cô rồi mà. Rimuru thở dài ngao ngán.

 << Này, mấy người mặc bộ đồ này vào đi. Ciel lấy trong kho không gian ra 6 cái áo choàng giống của cô với Rimuru cho mấy người kia. >>

[ Cái áo choàng có họa tiết đơn giản, trên áo có in Tên của Băng Hải Tặc Demons, viền áo màu trắng và có nhiều hoa văn tinh xảo.]

> Đẹp thật đấy. Ramiris mặc cái áo choảng nhỏ xíu vào rồi tấm tắc khen.

[ Diablo cũng không thể nói được lời nào vì nó quá hoàn mĩ, hoặc là bộ đồ này giống với Rimuru nên cho dù nó có xấu thì hắn cũng cảm thấy nó đẹp.]

>  Chủ nhân... Cảm ơn ngài nhé. Carrera chạy đến và ôm chầm lấy Rimuru, cô ôm mạnh đến nỗi Rimuru cảm thấy ngộp thở.

- Bỏ... bỏ tay ra, cô giết chết tôi luôn bây giờ. Rimuru  cố gỡ tay của Carrera.

> Carrera, cô làm hơi quá rồi đấy. Testarossa đi đến và kéo Carrera khoải Rimuru.

> Chủ nhân, tôi xin lỗi vì đã không quản được Carrera. Testarossa cúi đầu để xin lỗi Rimuru.

> Rimuru sama, bao giờ thì chúng ta khởi hành thế ạ. Ultima  nhẹ nhàng lên tiếng, khuôn mặt của cô cố tỏ ra đáng yêu.

- à... ờm, chắc là ngay bây giờ đấy. Rimuru cố lảng mặt qua chỗ khác để không siêu lòng với cái khuôn mặt đáng yêu của Ultima.

> Thôi, đi nào... chứ tôi nôn nóng lắm rồi đấy.  Veldora vừa soi mình trong gương vừa nói.

- Ờ, vậy thì chúng ta đi thôi, nhưng tôi nhắc lại là đừng có mà gây chuyện đấy. Rimuru nói xong thì quay đầu chuẩn bị bước vào cổng không gian.

 [ Đã Rõ. 6 người kia đồng thanh lên tiếng.]

[ Sau câu đã Rõ của nhóm veldora thì Rimuru với Ciel cũng bước vào bên trong cổng không gian và 6 người kia cũng thế.]

 Ở bên thế giới Onepice.

 [ Sau khi Chiêu mộ được Zoro làm đồng đội của mình thì luffy và Zoro cũng bước lên một chiếc thuyền nhỏ. Bọn họ từ biệt những người bạn mới quen để bắt đầu chuyến hành trình của mình.]

 + Hẹn ngày gặp lại, Coby. Luffy đứng trên thuyền vẫy tray trào một cậu nhóc tóc hồng.

+ Luffy - san, Hẹn gặp lại. Coby chào luffy theo kiểu quân đội, ánh mắt cậu cứ nhìn theo bóng dáng luffy mãi không ngừng.

 [ Coby: một cóc nhóc nhỏ con, với mái tóc màu hồng chẻ 2 mái. cậu có đeo một cặp mắt kính, điều này lại càng làm cậu trở nên ngố hơn ]

[ Chiếc thuyền nhỏ của luffy và Zoro ngày càng xa bến cảng...]

+ Giờ thì chúng ta tha hồ bước trên con đường trở thành Hải Tặc. Luffy đứng trên mũi thuyền và nở một nụ cười nhìn về phía trước, tay của cậu thì giữ lấy chiếc mũ rơm mà shanks đã tặng để tránh bị gió biển thổi bay.

+ Xem chừng, sẽ có vô vàn những cuộc phưu lưu đang chờ chúng ta ở phía trước. Zoro ngồi  dựa vào thành của chiếc thuyền nhỏ rồi lên tiếng.

[ Zoro: một cậu trai tóc xanh, với thân hình mảnh khảnh, trên bắp tay có buộc một chiếc khăn, trên người cậu đeo thêm 3 thanh kiếm ]

+ Tớ sẽ quyết tâm trở thành Vua Hải Tặc. Luffy nói với sự quyết tâm và nhiệt huyết của mình.

+ Bộ lúc nào cậu cũng lảm nhảm sẽ trở thành Vua Hải Tặc... có lý do gì không. Zoro thắc mắc.

+ Không, không có lý do gì cả. Nhưng... tớ đã thề với một người, sẽ tìm được thủy thủ đoàn hùng mạnh, sẽ tìm được kho báu vĩ đại nhất thế giới, sẽ trở thành Vua Hải Tặc. Cái mũ rơm này là minh chứng cho điều đó. Luffy vui vẻ đáp.

 +  Hiểu rồi, Đôi khi lời hứa với một ai đó sẽ là động lực giúp chúng ta bước tiếp nhỉ. Zoro vừa nói vừa nhìn lên bầu trởi với những đám mây nhẹ nhàng bay.

+  Nào... chúng ta đi thôi, Đại Hải Trình ơi, Ta đến đây. Luffy dơ tay lên và hét lớn. Và thế là cuộc hành trình của Luffy cũng đã bắt đầu... điều gì sẽ chờ đón cậu khi ra khơi đây.

Ở bên chỗ Rimuru.

[ Hiện tại cả nhóm của Rimuru đang đứng trên con tàu Demons.]

- Ôi, may quá... nó vẫn còn nguyên vẹn. Rimuru đi đi lại lại quan sát toàn bộ con tàu.

<<Đương nhiên, nó được làm từ những chất liệu khá tốt, nên không thể hư hại dễ dàng được đâu ạ >> Ciel lên tiếng.

> Kuahaha, các ngươi thấy thế nào hả... thuyền đẹp chứ.... do ta với ramiris thiết kế đó. Veldora đứng đối diện với Diablo và bộ 3 nữa ác ma thủy tổ lên tiếng.

> Đẹp... nó rất đẹp, nó đẹp giống như Rimuru sama vậy. Diablo nói với đôi mắt long lanh lấp lánh.

 [ testarosa, carrera và ultima cũng không quan tâm đến lời Veldora lắm, cả 3 người chỉ chăm chú nhìn Rimuru.]

[ Rimuru ở trên mũi tàu bất giác thấy có cảm giác lạ lạ nên quay qua chỗ của testarossa, ultima và carrera.]

- Hửm... có chuyện gì mà 3 người nhìn tôi kỹ thế. Rimuru tò mò.

> Dạ... dạ... không có gì ạ. Cả 3 cô nàng quay phắt đi chỗ khác.

- Lạ thật đấy, chẳng lẽ mình có gì kỳ lạ nên mấy người đó mới nhìn chăm chú như thế. Rimuru bắt đầu để ý quần áo của mình... nhưng chẳng thấy có gì kỳ lạ cả.

- Chậc, thôi kệ đi... dù gì ngày nào bọn họ cũng như thế mà, chắc chẳng có gì lạ đâu. Rimuru nói cho qua chuyện.

- Ciel này... bây giờ chúng ta đi đâu đấy. Rimuru lên tiếng hỏi.

<< Hiện tại tôi đã xác định được vị trí của luffy, nên tôi đang chuyển hướng tàu đi đến chỗ luffy ạ >> ciel đáp.

- Ờ, cũng được đấy... nhưng đừng lộ liễu quá nhé... tôi chỉ muốn quan sát cậu nhóc đó thôi. Rimuru mỉm cười nói với Ciel.

 << Tôi hiểu rồi ạ >> 

[ Nhưng trước khi đến chỗ luffy thì bọn họ lại gặp một số chuyện.]

Ở phía xa.

[ có một chiếc tàu to lớn đang di chuyển... phía sau chiếc tàu đó là rất nhiều những tàu hải quân. có vẻ như  chiếc tàu kia đang bị tàu hải quân truy đuổi.]

-  Ciel, chúng ta đến đó xem thế nào. Rimuru  chỉ tay về hước của chiếc tàu kia.

[ Ciel cũng nhanh chóng đưa chiếc tàu demons đến gần đó.]

 - hửm... người đàn ông này. Rimuru nheo mắt nhìn kỹ người đàn ông đang đứng trên chiếc tàu to lớn kia.

 - Dragon... Monkey D. Dragon, là cha của nhóc luffy sao. Rimuru bất ngờ.

> Hả... cái gì, là Cha của nhóc luffy hả. 

[ Veldora với ramiris cũng chạy đến chỗ Rimuru rồi nhìn vào người đàn ông kia. còn diablo, testarossa, ultima và carerra chẳng hiểu chuyện gì cả, vì bọn họ đã được biết chút gì về thế giới này đâu. cả 4 người họ cũng chỉ biết đi đến chỗ Rimuru rồi nhìn theo.]

> Rimuru sama, người đàn ông đó là sao thế ạ, tại sao ngài lại có biểu hiện ngạc nhiên như thế chứ.

- À... ta quên chưa nói cho mấy người một chút thông tin của thế giới này nhỉ. Rimuru quay đầu qua nhìn diablo rồi bắt đầu nói ra những thông tin mà cậu có được khi đọc những cuốn manga về thế giới One Piece này.

[ Một lúc sau. Những thông tin mà Rimuru biết cũng đã kể hết cho 4 người kia.]

> Thì ra là như thế... vậy cái người đàn ông trên tàu kia chắc hẳn là cha của nhóc luffy. Diablo  đưa ánh mắt nhìn người đàn ông trên chiếc tàu kia đang dần tiến lại gần.

- Ciel làm đi. Rimuru ra lệnh cho Ciel.

<< Đã rõ >>

[ Nhận lệnh xong, Ciel ngay lập tức tạo một pháp trận lớn  trước mũi tàu của Dragon. khi con tàu của Dragon vừa chạm đến pháp trận, nó ngay lập tức biến mất. Ciel cũng đã dịch chuyển tàu Demons đến vị trí tàu của Dragon vừa được  dịch chuyển đi.]

[ Những lính hải quân trên những chiếc tàu truy đuổi tà của Dragon cũng trở nên sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Bọn họ không thể tin được, một chiếc tàu to như thế lại có thể biến mất một cách nhanh chóng và không để lại bất cứ dấu vết nào cả.]

Ở một vùng biển nào đó.

 + Mấy người là ai, tại sao lại giúp bọn tôi. Dragon lên tiếng hỏi.

[ Dragon là một người đàn ông trung niên cao lớn với mái tóc đen nhọn với đỉnh của một góa phụ và một hình xăm ở bên trái khuôn mặt, có màu đỏ sẫm trong anime và màu đỏ tươi trong Manga. Ông có một chút râu trên cằm.]

- Hmm, giải thích thế nào nhỉ... chắc là do chúng tôi thấy đám hải quân chướng mắt nên giúp thôi. Rimuru đứng ra nói chuyện với Dragon.

+ Ồ, nếu thế thì cảm ơn nhé... mà các cậu hình như là một băng hải tặc phải không. Dragon vừa hỏi vừa nhìn vào biểu tượng trên cái áo choàng của Rimuru.

- Đúng rồi, chúng tôi là một băng hải tặc vô danh... sự xuất hiện của chúng tôi dường như chẳng có ai biết đến... với lại... hy vọng sau cuộc trò chuyện này... ông cũng đừng nói cho ai biết về sự hiện diện của chúng tôi... được chứ. Rimuru nghiêm túc nói.

+ Nếu tôi nói ra thì sao nhỉ. Dragon  thắc mắc.

- Chắc là như này nhỉ. Rimuru dơ tay lên trời... cả một vùng biển rộng lớn bỗng trở nên  dao động dữ dội, những con sóng cao đến hàng chục mét đang dần ập đến Chiếc tàu của Dragon.

+ Tôi đùa thôi, các cậu cứ yên tâm... sự tồn tại của các cậu tôi sẽ giữ kín  cho dù có thế nào đi chăng nữa. Dragon vừa nói vừa cười.

- Mà tại sao đám hải quân lại truy đuổi mấy người, tại sao không đánh trả hay làm điều gì đó. Rimuru tò mò hỏi.

+ Haiz, cái đám đấy lúc nào cũng như thế, tôi chẳng muốn động tay động chân với bọn chúng làm gì cả. với lại tôi cũng có một số việc cần giải quyết nên chẳng quan tâm đến bọn chúng lắm. Dragon  thở dài.

- Thôi được rồi,  có lẽ cuộc trò chuyện của chúng ta nên dừng tại đây thôi... tôi cũng không muốn làm mất thời gian của ông. Rimuru quyết định kết thúc cuộc đối thoại này.

+ Cậu còn chưa cho tôi biết tên mà nhỉ. Dragon lên tiếng.

- Tôi là Rimuru... Rimuru tempest, một thuyền trưởng của băng hải tặc vô danh.  Rimuru dơ tay ra phía trước với ý định bắt tay Dragon.

+ Còn tôi là Dragon... Monkey D. Dragon. tôi là một nhà cách mạng. Dragon cũng dơ tay ra và bắt tay với Rimuru.

- + Rất vui vì có cuộc gặp gỡ này. cả 2 nhìn nhau rồi mỉm cười.

+ Giờ tôi phải đi rồi... nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Draogn nói xong thì quay về tàu của mình.

 [ Rimuru cũng vẫy tay chào Dragon.]

+ Rimuru... tôi có chuyện này muốn nhờ. Dragon nói lớn.

- Nói đi, tôi đang nghe đây. Rimuru cũng đáp lại.

+ Tôi có đứa con tên Luffy... monkey D. Luffy, nó cũng vừa mới bắt đầu cuộc hành trình của mình, nếu như có gặp nó trên biển cả... hãy giúp đỡ nó nhé. 

- Được, tôi biết rồi. Rimuru ngay lập tức nhận lời, vì vốn dĩ cậu đã thừa biết những gì sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới.

[ Chiếc tàu của Dragon càng ngày càng cách xa tàu Demons của Rimuru... sau cùng thì nó cũng biến khỏi tầm mắt của những người có mặt ở đây.]

 > Rimuru...  sao cậu lại dễ dàng chấp nhận lời nhờ vả vậy. Veldora thắc mắc nên đến hỏi.

- Chấp nhận là đúng thôi, vì  chúng ta đã biết trước trong thời gian sắp tới sẽ có những sự kiện gì diễn ra mà. Rimuru cười rồi nói.

> Chủ nhân... chúng ta đã biết trước được những sự kiện gì sắp diễn ra... tại sao chúng ta không làm thêm một điều gì đó cho nó có phần hồi hộp và gây cấn hơn nhỉ. Testarossa đứng ở gần cột buồm lên tiếng.

- Làm một điều gì đó sao... chắc để tôi suy nghĩ thêm. RImuru gãi đầu cười ngượng.

 Ở một góc của con tàu.

> Đưa đây... cô đang làm cái gì thế hả, Carrera. Ultima hét lên.

> Cái này của tôi mà, tôi đã mất công lấy nó thì nó phải là của tôi chứ. Carrera cũng chẳng chịu thua mà hét thẳng vào mặt Ultima.

 [ Cái mà họ đang tranh dành nhau chính là một cái cần câu á, lúc nãy họ đã vô tình nhìn thấy trên tàu của Dragon. Rồi Carrera đã là người lẻn đến và lấy nó.]

- Dừng... dừng lại. Tôi làm cho mỗi người một cái là được chứ gì. Rimuru hét lên và thờ dài ngao ngán với hai cô nàng này.

> Vậy hả... thế thì làm cho tôi 1 cái.

> tôi 1 cái.

> tôi nữa.

>  và cả tôi nữa.

[ Veldora, Diablo, Ramiris và cả testarossa cũng muốn có một cái cần câu như của Carrera. ]

 - Haiz, biết ngay là sẽ có những chuyện như này mà. Rimuru thở dài rồi ngồi bệt xuống dưới sàn.

- Ciel... nhờ cô đấy.

<< Vâng. >>

 Ciel nhận lời rồi ngay lập tức làm cho mỗi người một cái cần câu. Mấy người kia nhận xong thì cũng bắt đầu ngồi bên mạn thuyền và câu cá, mặc dù họ chẳng câu được con nào... nhưng chông mấy người đó rất vui vẻ.

- Chăc là ổn rồi đấy, ciel cô để ý mấy người đó nhé, tôi vào nằm nghỉ một lúc. Rimuru nói xong thì đứng dậy đi vào ben trong phòng rồi nằm lăn lên giường. 

[ Và thế là cuộc gặp thứ 2 với một nhân vật quan trọng cũng đã kết thúc... và rồi những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nếu mọi người thắc mắc thì hãy cùng mình đón xem những chapter tiếp theo nha.]

************ End Chapter 4 **************

Tự chế nên rất dở... mong mọi người góp ý <3


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info