ZingTruyen.Info

Tensura: Kho Báu Huyền Thoại || Rimuru Lạc Vào Thế Giới OnePiece

Chapter 3: Hành Trình Trở Thành Vua Hải Tặc Của Luffy, Bắt Đầu!!!

milimnava97


[ Nối tiếp chapter 2: Sau khi có một buổi tiệc rượu cùng với băng Hải tặc của shanks, thì Rimuru hiện tại bây giờ đang nằm trên chiếc tàu Demons của mình.]

- Ọe... Ọe. Rimuru đang nôn thốc nôn tháo sau bữa tiệc rượu say bét nhè kia.

<< Chủ nhân... đừng có mà nôn ọe ra người tôi như thế chứ. Ciel  mặc dù hơi giận nhưng vẫn đỡ Rimuru rồi vỗ lưng cho cậu ấy nôn hết ra. >>

<< Haiz... thiệt tình, lần nào cũng như thế... bực cả mình.  Ciel nói xong thì cũng  đặt rimuru xuống rồi đi pha cho cậu ly nước giải rượu. >>

 Ở bên chỗ Shanks.

 [ Veldora và Ramiris cũng đang quậy tưng bừng trên tàu của Shanks.]

 >  Rượu... rượu đâu, mang hết ra đây cho ta... hôm nay ta bao cả quán. Veldora đứng lảo đảo rồi hét lớn.

 > Đúng, mang rượu ra đây... hôm nay không say không về. Ramiris mặt đỏ như gấc  cũng lên tiếng.


 + Thuyền trưởng, 2 người này quấy quá... tàu chúng ta sắp nát đến nơi rồi. Một thành viên trong băng hải tặc của shanks lên tiếng.

 + Làm sao mà nát được, cứ mặc kệ hai người họ đi. Shanks đứng trên mũi tàu nhìn veldora và Ramiris rồi nói.

 + Shanks này, Cậu có thấy  những người này có vẻ kì lạ không. Benn beckman lên tiếng. 

[ Benn Beckman là một người cao lớn, đồng đội của Shanks. Lần đầu tiên xuất hiện trong cả manga và anime thì Benn có một mái tóc màu đen dài được buộc lại, luôn xuất hiện khi đang hút thuốc cùng khẩu súng trường ở gần đó.]

+ Kỳ lạ... đúng là kỳ lạ thật, nhưng chúng ta cũng đừng nên quan tâm nhiều. Đôi khi quá để tâm đến chuyện của người  khác sẽ khiến chúng ta tự chuốc họa vào thân đấy. Shanks đưa mắt về phía xa rồi nói.

[ Benn beckman  cũng không nói gì nữa và quay đầu rời đi.]

   Ở sâu trong một khu rừng.

 + Cái thằng nhóc này, ngươi đừng có gây chuyện nữa được không.  Dadan tức giận lên tiếng.

[ Dadan, một nữ sơn tặc với thân hình cao lớn, mái tóc màu vàng cam dài ngang lưng, trên miệng  lúc nào cũng ngậm một điếu thuốc lá. ]

 + Bỏ... bỏ tôi ra. Luffy liên tục dãy dụa khi bị dadan tóm cổ áo.

[ Đứng phía xa quan sát việc này là Ace, và sabo.]

 [ Ace: một cậu nhóc với mái tóc đen, khuôn mặt thì có đôi chút dữ tợn ]

[ sabo: một cậu nhóc với mái tóc hơi xoăn, đội một chiếc mũ kiểu quý tộc, trên tay thường cầm 1 cây gậy ]

 + Thằng nhóc đó lúc nào cũng gây chuyện. Ace ngồi trên một cành cây lên tiếng.

 + nếu không gây chuyện thì đâu phải là nhóc luffy đâu. Sabo quay qua nhìn  ace rồi nói.

[ Cứ như thế, sau ngày đầu gặp mặt với Nhóm của Rimuru thì đã có bao nhiêu rắc rối ập đến.]

Vài ngày sau.

[ Trên chiếc tàu hải tặc Demons.   Rimuru đang ngồi hóng gió biển cùng với Veldora và Ramiris thì bất ngờ ciel đi đến gần.] 

 <<  Chủ nhân, diablo vừa báo tin... Gazel Dwargo vua của vương quốc người lùn đến thăm. >> Ciel lên tiếng.

 - Sao lại đến thăm giờ này chứ, bộ một năm ông ta không đến thăm đủ 12 lần không được hả. Rimuru thở dài.

> Ồ, nếu thế thì cậu nên nhanh chóng về đi... dù gì thì vương quốc người lùn cũng là đối tác làm ăn của cậu mà. Veldora nói và nở một nụ cười khoái chí. 

> Đúng, Sư phụ nói đúng đấy... cậu mau chóng trở về đi. Ramiris ngồi trên vai Veldora lên tiếng.

 - Đừng tưởng tôi không biết hai người nghĩ gì... tôi mà về thì hai người cũng đừng hòng ở lại đây. Rimuru mặt nghiêm túc quay qua nhìn veldora và Ramiris rồi nói.

 [ Sự thất vọng hiện rõ trên mặt của 2 người khi thấy Rimuru nói như thế.]

> Thế là phải về cùng cậu thật à, cứ tưởng chúng tôi sẽ được ở lại đây chứ.  Veldora thở dài.

- Để hai người ở đây, nếu không có sự quản lý của tôi... chắc hai người phá hủy cả cái thế giới này mất.  Rimuru nói xong thì cũng đứng dậy.

Ciel, chúng ta đi thôi. Rimuru quay lại nhìn Ciel.

 << Đã rõ >> Ciel ngay lập tức mở cổng không gian rồi lôi cổ veldora với Ramiris ném vào bên trong, sau đó cô cũng cùng với Rimuru bước vào.

[ Cánh cổng không gian khép lại cũng là lức sự tồn tại của Rimuru ở thế giới One Piece cũng biến mất hoàn toàn.]

 Chuyển Khung Cảnh.

 [ Ở ngọn đồi phía sau tempest, một cánh cổng không gian bỗng nhiên xuất hiện.]

Bộp... Bộp.

> Úi da, đau quá. Veldora và Ramiris ngã cắm đầu xuống đất sau khi bị Ciel ném vào cổng không gian.

 > Ciel, cô có cần mạnh tay như thế không hả. Veldora ngồi dầy rồi phụng phịu với Ciel.

 << Cậu đi mà hỏi Rimuru ấy, tôi chỉ nghe lệnh của ngài ấy thôi, thế nên đừng có trách tôi. Ciel nói xong thì quay mặt đi tỏ vẻ chẳng quan tâm cho lắm.>>

 [ Rimuru   cũng bước ra ngay sau khi câu nói của Ciel vừa dứt, cánh cổng không gian cũng đã khép lại.]

> Đồ ngốc này, sao cậu lại nỡ làm như thế với một nàng tiên bé bỏng như tôi. Ramiris bay đến và liên tục đấm vào người Rimuru, nhưng những cú đấm của cô chỉ như gãi ngứa.

-  Thôi, hai người về mê cung trước đi... tôi đi gặp Dwargo, khi nào xong việc tôi sẽ dẫn hai người đi đến thế giới kia tiếp.  Rimuru nói xong thì Mở rộng đôi cánh của mình bay về tempest, ciel cũng nhanh chóng dung nhập vào bên trong người của  Rimuru.

 [ Giờ đây chỉ còn veldora và Ramiris ngồi trên ngọn đồi kia, nhưng có vẻ như cả hai đang thì thầm to nhỏ gì đó với nhau.]

 > Ramiris, xem này. Veldora vừa nói vừa lấy một cái mũ ở được giấu bên trong áo choàng ra.

 > Hả, là cái mũ thôi mà... đâu có gì thú vị đâu sư phụ. Ramiris  ghé sát mắt vào chiếc mũ mà veldora vừa lôi ra xem nó có gì nổi bật không.

> Kuahahaha, chiếc mũ này ta lấy ở tàu của Shanks  đấy. ta thấy nó khá là lạ nên lấy luôn.

[ Chiếc mũ mà Veldora nói có hình dạng  giống một cái thuyền lặt ngược, vành mũ được làm bằng vải trắng, trên mũ có họa tiết của một chiếc đầu lâu và có hai cái xương đan chéo nhau.]

> Sư phụ đúng là... có cái mũ cũng đi chôm chỉa. Ramiris ỉu xìu nói.

> Ồ, vậy là cô vẫn chưa hiểu rồi. cái mũ này có thể được coi là kỷ vật đấy chứ, nó vốn dĩ đồ ở bên thế giới khác cơ mà. Veldora nhìn ramiris.

> thế hả... thế hả... có thật như vậy không, sư phụ cho tôi đi. Ramiris rối rít nài nỉ veldora.

> còn lâu, lúc nãy cô còn chê nó cơ mà. Veldora bĩu môi.

> Đi mà... đi mà, cho tôi đi sư phụ. Ramiris vẫn tiếp tục nài nỉ, cô nài nỉ đến nhức đầu.

> Còn lâu nhá. Veldora nói xong thì chạy đi, còn ramiris thì cứ đuổi theo sau.


Ở Phòng Họp Trong tòa thị chính của tempest.

 > Rimuru sama, ngài đi đâu mấy ngày nay vậy ạ... chúng tôi lo cho ngài lắm đấy. Shuna đang mang trà đến cho Dwargo thì bắt gặp Rimuru ngoài hành lang.

- À, Milim có đòi tôi dẫn đi chơi, nên tôi phải đưa cô ấy đi, chứ không là cô ấy sẽ gây náo loạn cả cái tempest này mất. Rimuru nghĩ về 7 ngày đi chơi cùng Milim mà xanh cả mặt.

> Nếu như thế thì tội cho ngài quá, mà Rimuru sama này, ngài mau đến phòng họp đi ạ, Ngài Gazel Dwargo đã chờ ở đấy khá lâu rồi đấy ạ. Shuna vui vẻ nói.

- Tôi biết rồi, cảm ơn nhé Shuna... chắc cô cũng phải vất vả lắm nhỉ. Rimuru ân cần hỏi thăm Shuna, vì cậu biết rằng công việc của shuna  đôi khi còn vất vả hơn việc làm đồng áng hay sổ sách nữa.

> Dạ, không sao đâu ạ... được phục vụ chủ nhân và những người có mối quan hệ tốt với ngài là niềm vinh hạnh của tôi đấy ạ. Shuna mỉm cười rồi cùng với Rimuru bước vào bên trong phòng họp.

[ Vừa bước vào, một cảnh tượng khiến Rimuru tức xôi máu hiện ra.]

 - Diablo, cậu đang làm cái gì thế hả. Rimuru hét lên khi thấy Diablo đang tóm cổ áo của Dwargo.

> Không, không như ngài nghĩ đâu Rimuru sama. Diablo nghe thấy giọng nói tức giận của Rimuru thì ngay lập tức  hoảng loạn.

- Thế cậu đang làm cái gì kia. Rimuru tiến lại gần Diablo.

> Tôi... tôi... Diablo ấp úng không nói nên lời.

> À, Rimuru này, không có chuyện gì đâu. Diablo, cậu ấy chỉ giúp tôi chỉnh lại áo thôi. Gazel Dwargo lên tiếng nói giúp Diablo.

> Đúng... đúng vậy, tôi chỉ giúp Dwargo chỉnh lại áo thôi ạ. Diablo rối rít nói.

- Có thật vậy không. Rimuru vẫn làm vẻ mặt nghi ngờ.

> thôi nào Rimuru, ngồi xuống đi... tôi có chuyện muốn nói với cậu đây. Dwargo kéo Rimuru ngồi xuống ghế.

- Có chuyện gì mà ông đến tận đây vậy. Rimuru cầm tách trà trên tay và nhấp một ngụm nhỏ.

> Chuyện là như thế này, sắp tới chúng tôi định xây một công viên trò chơi... như lần trước cậu đã đề xuất ấy, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều và đưa ra quyết định này. Dwargo lấy ra một bản thiết kế trong túi rồi đặt lên bàn.

-  quyết định được là tốt rồi. Rimuru nhìn Dwargo rồi cười mỉm.

> Nhưng vấn đề ở đây là... ở trong công viên trò chơi đó nên đặt những gì, và vật liệu của nó sẽ lấy từ đâu. tôi đang rất đau đầu vế vấn đề này đấy.  Dwargo xoa đầu rồi nói.

- À, cái này thì ông không cần lo đâu,  những vật liệu có liên quan đến dự án này, tôi sẽ tìm cách giúp đỡ. Rimuru đặt tách trà xuống bàn.

- Thế, ngoài việc này thì còn việc gì khác không. Rimuru tiếp tục hỏi.

> Còn chứ, sắp tới là kỳ niệm 500 năm  ngày mà đất nước tempest và đất nước người lùn hợp tác với nhau, chúng tôi dự định làm một buổi lễ trang trọng để chi ân ngày đó. Và hôm nay tôi đến để mời cậu tham dự buổi lễ này. Dwargo nói.

-  Ồ, chắc chắn là tôi sẽ đến rồi, và bên tempest cũng tổ chức một buổi lễ để chi ân ngày đó. Rimuru ồ lên.

- Mà cũng nhanh thật đấy, mới thế mà đã được 500 năm rồi. Rimuru thở dài.

> Haha, làm gì mà thở dài như vậy chứ, sau vụ 500 này sẽ còn 600, 700 rồi nhiều lễ kỷ niệm khác nữa cơ mà.  Dwargo cười lớn.

- Ý tôi không phải như thế. Rimuru người lên nhìn Dwargo.

> thế ý cậu là gì. Dwargo thắc mắc.

- Thôi, không có gì đâu... mà chắc là cũng hết chuyện rồi nhỉ. ông có muốn đi thăm quan tempest vào vòng không. Rimuru hỏi.

> Được thôi. Dwargo đồng ý ngay lập tức.

- Vậy thì chúng ta đi thôi. Rimuru cùng với Dwargo đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng họp.

Bây giờ chỉ còn mỗi Diablo và shuna ở lại.

> Này Diablo, lúc nãy anh làm gì đấy hả. Shuna thắc mắc.

> tôi có làm gì đâu, tại cổ áo của ông ta bị lệch nên tôi chỉnh lại thôi mà, nhưng đúng lúc Rimuru sama bước vào nên có chút hiểu lầm. Diablo nhớ lại chuyện lúc nãy thì lạnh gáy.

> Phù... tôi tưởng anh lại gây chuyện. nếu mà đúng như những gì Rimuru sama nghĩ thì tôi chắc rằng anh sẽ bị ngài ấy cấm túc một năm đấy. Shuna nói xong thì cũng dọn dẹp bàn ghế rồi rời đi. Diablo cũng dịch chuyển khỏi phòng họp và đi đến một nơi nào đó.]

 vài tuần sau.

 - Dwargo, ông không tính về vương quốc của mình à, ông định ăn trực ở đây luôn đấy hả. Rimuru cau mày nhìn Dwargo.

> Mới có mấy tuần thôi mà, cho tôi ở lại thêm vài ngày nữa đi. Dwargo nài nỉ Rimuru... có vẻ như cuộc sống ở đây khá yên bình và thoải mái nên Dwargo chỉ muốn ở lại đây mãi thôi.

- Không, ông về vương quốc người lùn đi... chúng tôi không đủ lương thực để tiếp đãi ông mãi như thế đâu. Rimuru  gắt gỏng nói.

> gớm, đúng là kẹt sỉ... nếu thế thì tôi về... có gì đâu mà phải làm quá lên thế. Dwargo nói xong thì cũng đi ra chỗ con ngựa của mình rồi leo lên nó bay về vương quốc người lùn.

- kẹt sỉ đấy, thì sao nào... ăn trực ở nhà người ta còn lên giọng.  Rimuru nhìn theo hướng Dwargo bay đi rồi hét lên.

 > Đồ kẹt sỉ... Tiếng của Dwargo vọng lại khiến rimuru tức điên lên, nhưng sau cùng cậu cũng quay về phòng của mình trong sự tức tối.

Ở bên thế giới One Piece.

[ Thời gian bên này đã trôi nhanh hơn rất nhiều. Rimuru mới chỉ quay về tempest vài tuần và ở đây đã trải qua hơn 10 năm.]

[ Luffy lúc này cũng đã là một cậu thiếu niên 17 tuổi. với những mơ ước và đam mê của mình, cậu ấy đã tiến bước trở thành một hải tặc, cậu   hứa với Shanks,  sẽ trở thành một vua hải tặc, và shanks cũng đã tặng cậu chiếc mũ rơm mà cậu trận trọng cho luffy. Cậu ta bắt đầu đi tìm kiếm cho mình những đồng đội, và người đồng đội đầu tiên của cậu ta chính là Roronoa Zoro. một thợ săn hải tặc có tiếng một vùng.]

[ Ace cũng đã trở thành hải tặc trước đó không lâu, và hiện tại cậu cũng là thuyền trưởng của một băng hải tặc Spade.]

[ Sabo thì không rõ tung tích, và theo như những thông tín có được thì mọi người nghĩ rằng cậu ấy đã chết sau một vụ đụng độ với tàu của một quý tộc. và thứ mà bọn họ tìm thấy chỉ là  một chiếc mũ rách nát của sabo còn sót lại.]

Ở một nơi nào đó trên biển cả.

 [ Một chiếc tàu  mang lá cờ có tên Demons đang trồi nổi... nó cứ thuận theo dòng chảy của biển cả mà trôi đi... chẳng ai biết nó là gì... cũng chẳng ai nhìn thấy nó cả, nó đã thuận theo dòng chảy của biển cả hơn 10 năm nay rồi, có vẻ như chủ nhân của chiếc tàu này đã quên mất sự hiện diện của nó. Nhưng liệu rằng người đó có thật sự quên không, hay người đó chỉ là chưa muốn đến đây, nếu các bạn thắc mắc thì hãy đón đọc những chapter tiếp theo nha.]

*********** Ane Chapter 3 ************

 Tự chế nên không hay, mọi người để lại ý kiến và nhớ cho mình xin 1 vote nha <3 cảm ơn mọi ng rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info