ZingTruyen.Info

[TenseishitaraSlimeDattaken] [AllRimuru] [Quyển I] - Chủ nhân của chúng tôi!

Chap 59: Nỗi lo của kẻ thương

Haruxbias

Yuuki đã chết, Michael và Feldway xuất hiện. Thực thể bên trong cơ thể của Rimuru không hẹn mà có, tuy nhiên dưới sự can thiệp kịp thời của Ciel thì thực thể đó cũng tạm thời rút lui mà buông tha cho cậu. Tạm thời thì Rimuru cũng được an toàn rồi

Ngất đi do kiệt sức và tiêu hao quá nhiều lượng Ma tố. Rimuru đã được Velzard và các Thủ Hộ Vương đưa về Tempest để nghỉ ngơi. Hiện tại thì cậu đang ở trong phòng của mình mà đánh một giấc ngon lành

Còn những người còn lại thì ở phòng họp theo lời dặn của Velzard mà tập trung ở đó. Ai ai cũng đang căng thẳng, có một số thì vẫn chưa hết bàng hoàng ngay sau cuộc chiến với Yuuki, một số thì vẫn đang lo lắng cho người đang ngủ say trong phòng

- ....Mọi người đã tập trung đầy đủ chưa? - Sắp xếp cho Veyron và Zonda đứng ở ngoài canh chừng cho Rimuru, Velzard từ bên ngoài bước vào rồi hỏi
- ....Vâng! Mọi người đã tập trung đầy đủ theo lời của Velzard - sama rồi ạ! - Thấy Velzard bước vào, Shuna cũng cúi đầu rồi đáp lại

- Được rồi! Xin lỗi vì đã tập hợp mọi người gấp. Nhưng chắc chắn mọi người đã nghe đến việc Yuuki đã chết rồi đúng không? - Đi về phía đầu bàn, Velzard nhẹ nhàng ngồi xuống rồi cất tiếng
- ....Đó là lí do tại sao Rimuru - sensei phải ngủ say trong phòng ạ? - Im lặng một lúc lâu khi nghe câu hỏi của Velzard, Chloe hỏi ngược lại

- ....Cùng khoảng thời gian đó, tôi cảm nhận được có thứ gì đó khủng khiếp đã xuất hiện. Không phải là tên Yuuki đó lại có âm mưu hay thức tĩnh gì đó rồi chứ? - Vỗ vai nhầm trấn an Chloe, Leon cũng nói lên câu hỏi của mình

- Không! Là Rimuru - sama! - Thay cho Velzard, Shion cất tiếng trả lời 
- ...Sao cơ? - Khó hiểu nhìn Shion, Ramiris vẫn chưa nhận thức được tình hình

- ....Đôi mắt đen không đáy, mái tóc xanh dương trở nên nhạt đi, sức mạnh tăng lên một cách đáng sợ. Rimuru - sama đã điên cuồng tấn công Yuuki. Lúc đó ngài ấy như mất đi tất cả ý thức vậy. - Siết chặt tay thành quyền, Benimaru nghiến răng tóm gọn lại tình hình lúc đó. Chắc chắn hắn sẽ không bao giờ quên được tình cảnh lúc đó. Cái hình ảnh người hắn thương đi điên cuồng tấn công kẻ địch sẽ không bao giờ phai đi trong lòng của hắn

- ....Có thể là do...tôi..! - Mặc dù đang úp mặt xuống bàn, nhưng Dino cũng hiểu ra vấn đề mà nói. Có thể là lúc đó do hắn truyền Ma tố cho Rimuru nên mới khiến cậu trở nên như vậy
- ....Không! Không phải là do ngươi đâu Dino. Ta biết lúc đó ngươi làm vậy là muốn giúp cho Rimuru. Nó hoàn toàn không phải lỗi của ngươi. - Đặt tay lên vai của Dino, Veldora nói rằng đó không phải là lỗi của gã

- ...Tại sao? Tại sao Rimuru - sama lại trở nên như vậy? - Vẫn chưa hết bàng hoàng, Ultima thật sự cảm thấy sợ hãi. Sợ bị chính người chủ nhân ấy mất đi lí trí mà tàn sát tất cả, sợ vị Chúa Tể tối cao mất kiểm soát mà không nhận ra cô. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Ultima, Tử Sắc của Ác ma Nguyên Thủy lại cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Đáng ra một Ác ma như cô thì cho dù có bị đập đến chết thì sẽ không bao giờ cảm thấy sợ hãi trước bất kì ai. Nhưng hôm nay, khi chứng kiến cảnh mà người mình tôn trọng, yêu thương nhất lại trở nên như vậy nên cô cảm thấy rất sợ

- ....Bình tĩnh Ultima! Nếu Rimuru - sama mà thấy vẻ mặt cùng biểu cảm đó của cô thì ngài ấy sẽ không vui đâu đấy. - Nhìn qua Ultima, Testarossa khẽ thở dài, đưa tách trà qua cho cô, Testarossa hi vọng Ultima sẽ bình tĩnh lại. Vì trong Thất Sắc Quỷ Nguyên Thủy thì Ultima bé hơn so với những Ác ma đồng trang với mình nên cảm thấy sợ trước bộ dạng đó của Rimuru là chuyện bình thường. Tuổi thọ lớn hơn Ultima và kinh nghiệm dày dặn hơn cô nên Testarossa giống như người chị của Ultima mà an ủi đứa em gái bé nhỏ của mình vậy

- .....Tôi...không thích Chúa Tể của mình trở nên như vậy..! Biểu cảm cùng hành động đó của ngài ấy làm tôi cảm thấy....lo lắng cho ngài ấy hơn là sợ hãi chính vị Vua của mình. - Đưa tay lấy quả táo trên đĩa, Carera cắn một miếng rồi ngẩng mặt lên trời mà nói. Kim Sắc Carera của Ác ma Nguyên thủy. Kẻ gieo rắc biết bao nhiêu nỗi sợ cho nhân loại khi với sở thích là xả Ma pháp hạch kích mọi lúc và mọi nơi nay lại mang gương mặt u buồn đến kì lạ. Có lẽ là do mang quá nhiều nỗi sầu ở bên trong hay sao? Hay là do lo lắng cho vị Vua ấy đến mức như vậy? Đúng là lạ thật đấy

- .....Diablo không có ý kiến gì sao? - Thấy Diablo án binh bất động từ lúc trở về đến giờ. Velzard cất tiếng
- .....Tôi đang suy nghĩ về vấn đề là làm sao để đập nát tên Michael. - Giật mình khi nghe Velzard gọi mình, Diablo đáp lại với giọng điệu vô cảm. Từ khi hắn chứng kiến cảnh chủ nhân của hắn trở nên phẫn nộ thì hắn đã như vậy rồi. Hiện tại thì hắn chỉ muốn bay đến mà đập nát hai tên khốn kia thôi. Đập nát những kẻ khiến người hắn thương trở nên như vậy

- ....Vậy mục đích của kì họp lần này là? - Im lặng nãy giờ, Souei cũng cất tiếng hỏi
- Kẻ thù thật sự đã xuất hiện sau cái chết của Yuuki Kagurazaka. Ta nghĩ bọn chúng sẽ có một âm mưu gì đó gây tổn hại đến Tempest và đặc biệt là Rimuru - kun. Ta muốn từ đây đến đó mọi người phải cảnh giác hết mức có thể để tránh việc có chiến tranh xảy ra. Và đặc biệt là không được để Rimuru - kun tức giận hay phẫn nộ thêm một lần nào nữa. Nếu không thì sẽ xảy ra sự việc như vừa rồi nữa đấy. Đến lúc đó thì không biết việc kinh khủng gì sẽ xảy ra đâu. - Nghe câu hỏi của Souei, Velzard cũng tóm lại vấn đề rồi nói

- ....Em sẽ đến chỗ của Rimuru - sensei để xem xét. - Vừa dứt câu, Chloe đứng dậy khỏi ghế, hướng ra cửa mà bước tới. Mở cửa rồi đi ra ngoài
- .....Để cho cô bé đi một mình đi. - Thấy Leon tính đi theo, Ramiris liền ngăn lại. Leon cũng hiểu ý mà ngồi xuống
- Mọi người giải tán đi. Chúng ta họp đến đây thôi. - Thấy ai ai cũng có tâm trạng nặng nề, Velzard quyết định kết thúc cuộc họp để mọi người có thể nghỉ ngơi. Còn mình thì sẽ giải quyết một số việc cần thiết

Không ai nói gì, tất cả đều lẳng lặng rời khỏi căn phòng họp, trở về nơi làm việc của mình

- ....Sensei..! - Mở cửa bước vào, Chloe nhẹ nhàng đi vào trong, tránh gây ra tiếng động ảnh hưởng đến Rimuru

Đáp lại là sự yên lặng đến đáng sợ, Rimuru vẫn ngủ say trên chiếc giường ấy, vẫn đang chìm vào giấc mộng của bản thân. Chloe nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi từ từ bước tới chiếc giường cậu đang ngủ

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, vuốt ve mái tóc màu lam mềm mại ấy

- "Có bao giờ anh chịu nghĩ cho mình chưa? Rimuru!?" - Vuốt nhẹ mái tóc của Rimuru, Chloe với đôi mắt đượm buồn nhìn chăm chăm vào gương mặt đang ngủ say ấy rồi suy nghĩ

Chloe thắc mắc về việc rằng Rimuru có bao giờ nghĩ đến bản thân của cậu chưa. Hay là chỉ lo cho người khác. Luôn luôn đặt cảm xúc và sự an nguy của người thân lên hàng đầu, còn bản thân thì chẳng biết lo. Rimuru lúc nào cũng như vậy cả, nên cũng khiến cho nhiều người đau lòng vì cậu

Trong suốt hai nghìn năm quay ngược thời gian ấy. Chloe đã chứng kiến cái chết của Rimuru rất nhiều lần nên rất sợ cậu sẽ bỏ cô thêm một lần nữa. Nên khi hiểu được tất cả mọi thứ, cô tự hứa với lòng mình là sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá cho dù có phải hi sinh cả mạng sống này thì chắc chắc cô cũng phải đảm bảo an toàn cho cậu

Nhẹ nhàng hôn lên trán của Rimuru, Chloe chỉnh chăn rồi hướng đến cửa mà mở cửa đi ra ngoài, để Rimuru ở lại với không gian tĩnh lặng ấy, không quên dặn dò Veyron và Zonda canh chừng cho cẩn thận, có gì thì phải báo cáo ngay lập tức để phòng trừ hậu họa

Shuna đang cùng Rain chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Giúp cho mọi người được no bụng và giải tỏa sau trận chiến

- ....A! - Đang thái thịt thì Shuna đột nhiên cắt trúng tay mình làm cô phải hét lên
- Shuna - dono! Cô không sao chứ? - Nghe tiếng hét của Shuna, Rain ngay lập tức bỏ con dao của mình xuống mà chạy đến xem xét
- À vâng! Tôi không sao đâu. Rain - san đừng lo lắng. - Lau đi vệt máu, Shuna xua tay tỏ ý không sao
- .....Cô ổn chứ? Tôi thấy mặt cô xanh xao lắm đấy. - Băng lấy vết thương cho Shuna, Rain lo lắng hỏi cô
- ...Không sao đâu! Chắc là do tôi quá sức thôi nên cô đừng lo lắng. - Ôm đầu của mình, Shuna gần đây hay thấy mệt trong người nên cô thường hay mất tập trung trong các công việc. Chắc là tại do quá sức rồi

- ....Cô nghỉ đi! Để tôi làm cho. - Đỡ lấy Shuna, Rain nhẹ nhàng bế cô lên rồi đặt cô xuống chiếc ghế gần đó
- ...Vậy nhờ cô nhé..! Tôi muốn ngủ một chút... - Vừa dứt câu, Shuna chìm vào giấc ngủ sâu của mình. Mấy ngày nay cô không có giấc ngủ nào được yên giấc. Toàn ngủ chập chờn hoặc thức xuyên đêm để sắp xếp công việc và phụ giúp mọi người nên Shuna không có thời gian để nghỉ ngơi. Cũng may là có Rain ở đây, nên cô tạm thời giao mọi thứ ở bếp cho cô nàng Ác ma Nguyên thủy này để tranh thủ nghỉ ngơi một chút

- Cứ giao lại cho tôi. Cô cứ nghỉ ngơi đi. - Đắp chăn cho Shuna, Rain cười nhẹ mà đáp. Cô tiến tới căn bếp rồi tiếp tục công việc của mình. Tuy Rain không được mạnh như những Ác ma đồng trang khác, nhưng Rain cũng được xem là đối thủ đáng gờm khi cận chiến hoặc sử dụng Ma pháp. Với lại cô cũng rất là có trách nhiệm với việc nên thường được Rimuru hay Guy tin tưởng. Đó là lí do tại sao Velzard yên tâm khi giao Shuna lại cho Rain. Nên Rain phải cố gắng hết mình để bảo vệ đầu não thứ hai của Tempest là Shuna bằng mọi giá

Bên ngoài, Benimaru đang ngồi trên cành cây gần phòng bếp. Hắn ngẩng mặt lên trời để suy nghĩ một số thứ và cũng đồng thời canh chừng tránh có kẻ đột nhập vào phòng bếp mà làm hại em gái của mình

Hắn đang suy nghĩ gì nhỉ? À đúng rồi! Hắn đang suy nghĩ về vị Chúa Tể của hắn, về vị Vua vĩ đại của hắn, và về người hắn thương nhất và yêu nhất trong cuộc đời này

Benimaru, Đại Tướng Quân của Tempest vẫn đang suy nghĩ rằng tại sao Rimuru lại nhân từ như vậy, tại sao cậu lại cao thượng như vậy. Cậu có bao giờ nghĩ cho bản thân mình chưa? Hay chỉ là lo cho người khác? Hắn đã tự thề rằng phải bảo vệ và đem lại hạnh phúc cho cậu cho dù hắn có phải bỏ mạng nơi chiến trường

Nhưng hắn lại không làm được. Cái cảnh mà cậu đỡ đòn tấn công của Yuuki thay cho hắn đã in đậm vào kí ức của hắn làm cho hắn không thể nào quên được hình ảnh lúc đó. Benimaru đã tự dặn lòng rằng cần phải mạnh hơn nữa, như vậy thì mới xứng đáng bảo vệ cậu được, mới đem lại hạnh phúc cho cậu được

- Chà! Đại Tướng Quân của chúng ta hôm nay suy nghĩ nhiều nhỉ? - Bất ngờ một giọng nói vang lên, đó là Shion, cô vừa mới từ quân đoàn của mình trở về. Vừa định ghé qua phòng bếp để kiểm tra thì thấy Benimaru đang ngồi trên cành cây mà thẩn thờ nên cô tiến lại gần hỏi

- ....Shion đấy à? Không đến thăm Rimuru - sama hay sao mà đến đây làm gì? - Giật mình khi nghe có người gọi mình, Benimaru nhìn xuống thì đấy là cô nàng Shion. Hắn cũng cười khì mà đáp lại
- Ngài ấy ngủ rồi. Tôi vừa mới thăm ngài ấy xong. Có Veyron và Zonda ở đó thì cũng yên tâm, ít nhất khi có chuyện thì còn báo cáo được. - Nghe câu hỏi của Benimaru, Shion đáp lại. Dạo gần đây Shion có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều. Cô không còn mè nheo hay là phá hoại gì nữa hoặc ít nhất là vậy. Từ khi thấy nhiều chuyện xảy ra liên tục và ập đến với chủ nhân thì cô cũng đã thay đổi tính cách của mình. Sửa lại nó đôi chút cho phù hợp với một thư kí hơn. Giống với Diablo hay Shuna vậy. Đã là thư kí thì phải trưởng thành, như vậy mới giúp được cho chủ nhân của mình. Đúng không nào?

- .....Không biết Souei ở đâu rồi nhỉ? - Nhảy xuống khỏi cành, Benimaru ngó nghiên xung quanh để tìm kiếm anh chàng tóc xanh kia
- ...Có chuyện gì sao? - Benimaru vừa nhắc tới thì Souei đột nhiên xuất hiện từ chiếc bóng của mình
- ...Đến giờ rồi. Vào dùng bữa thôi, Shuna chắc đang lo cho chúng ta lắm đấy. - Nhìn gương mặt vô cảm không có chút biến sắc ấy, Benimaru cũng hiểu Souei cũng đang giống mình, suy nghĩ về chuyện của Rimuru nên không hỏi thêm bất cứ câu nào nữa mà chỉ yêu cầu thanh niên này đến phòng ăn để dùng bữa
- ....Vâng..! - Im lặng một hồi, Souei cũng trả lời lại. Gương mặt vô cảm ấy của Souei trước giờ vẫn vậy. Nhưng trước kia hắn còn tỏ ra hốt hoảng, vui mừng hoặc lâu lâu cũng nở nụ cười tươi trên gương mặt. Còn bây giờ thì không, bây giờ thì hắn chẳng có chút cảm xúc nào cả. Đặc biệt là ngay sau cuộc chiến với Yuuki, ngay sau khi chứng kiến cảnh Rimuru mất kiểm soát và đặc biệt là cảnh mà vị Chúa Tể vĩ đại đỡ đòn tấn công đó cho hắn dẫn đến bị thương nặng, dẫn đến bị kiệt sức mà phải nằm nghỉ ở trong phòng

Cùng khoảng thời gian đó ở Mê cung, Carera và Ultima đang đấm nhau để giải bày sự bực tức và nỗi lòng của bản thân. Testarossa đứng bên cạnh để giám sát, tránh trường hợp hai bà cô này làm điều gì thái quá dẫn đến nát Mê cung thêm lần thứ hai mất. Diablo thì ở Hắc Sắc quân đoàn để xử lí công việc rồi nên không có đến đây

- Mạnh lên nữa xem!!!! - Sau Diablo và Testarossa thì Carera chính là kẻ mạnh thứ ba của Hắc Sắc quân đoàn. Lượng Ma tố cực kì dồi dào cùng với sức mạnh khủng bố của mình. Carera đích thị là cái tên mà không ai được sờ mó đến
- ....Đừng có mà ra lệnh cho ta!!!! - Đấm thẳng vào mặt của Carera, Ultima đã mạnh lên rất nhiều sau cuộc chiến với Damerada và tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm nên hiện tại cô cũng có thể sánh ngang với Carera nếu dùng hết sức. Còn đánh bại được hay không thì không chắc

- ...Được lắm! Để ta xem ta với ngươi ai mới là người nằm đầu tiên! - Lau đi vệt máu trên khóe miệng, Carera liền rút khẩu súng của mình ra mà lao tới Ultima, đồng thời bắn ra vài viên đạn hướng về cô nàng tóc tím ấy
- ..... - Không nói không rằng, Ultima nhẹ nhàng tránh những viên đạn ấy mà lao về Carera nhằm tung ra cú dứt điểm từ 'Tử Độc Quyền' của mình. Carera cũng không vừa mà cũng dự tính là kết liễu Ultima ngay tại đây

*RẦM!!!* Tuy nhiên, Testarossa đã kịp nhận ra mà tung cước cho hai Ác ma đó khiến họ văng vào vách tường mà ngã xuống

- Đủ rồi đấy! Hai người muốn giết chết nhau tại đây luôn à? Hai người quên rằng Chúa Tể Rimuru ghét thể loại đó hay sao? - Phủi phủi tay của mình, Testarossa quay sang nói với Carera và Ultima
- ....Xin lỗi..! - Gượng dậy, Ultima nói lời xin lỗi với Testarossa
- ....Ta cũng hơi phấn khích quá rồi..! - Thu lại súng của mình, Carera cũng nói lời đó
- ...Đến phòng ăn thôi. Tới giờ rồi, chắc cô Shuna đang đợi chúng ta đấy. - Hướng về cánh cửa, Testarossa quay mặt lại
- ..Ừm! - Cả Ultima và Carera đồng ý gật đầu, ba Ác ma Nguyên thủy cũng rời khỏi Mê cung để lên mặt đất mà đến phòng ăn

Ở phòng điều khiển, Velzard và Veldora đang có cuộc nói chuyện riêng. Ramiris thì đang cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần của Thập Kiệt Mê cung. Vì mấy tên này ngay sau khi nhận được tin chủ nhân của bọn họ gặp chuyện thì muốn bay đến đó ngay nhưng lại bị Ramiris ngăn lại. Nếu không thì chắc chắn đã có chuyện lớn xảy ra rồi

- Em nghĩ sao về nó? - Đưa tay lấy tách trà, Velzard cất tiếng hỏi Veldora
- ...Ý chị là 'thực thể' bên trong Rimuru? - Ngồi ngã lưng ra ghế, Veldora hỏi ngược lại Velzard
- Chị không nghĩ rằng nó lại lấy Rimuru - kun làm vật chủ. Anh cả cũng không biết gì về nó ngay khi chúng ta được sanh ra. - Uống một ngụm trà, Velzard nhẹ nhàng nói

- ...Em không nghĩ rằng anh cả lại không biết. Vì trước kia, theo như em biết thì con người và cả Ma vật thì có hai loại cảm xúc khác nhau. Một là hạnh phúc còn hai là tuyệt vọng. Tuyệt vọng vốn dĩ được sanh ra từ những suy nghĩ tiêu cực, nỗi đau chồng chất và cả những hình ảnh bạo lực trong trí tưởng tượng của con người và ngay cả những cảm xúc ấy được tạo dựng lên do quá khứ đau thương hoặc là do họ chứng kiến cảnh những người mình thương yêu nhất ra đi ngay trước mắt. - Thẩn thờ nhìn lên trần, Veldora đáp lại Velzard về những gì mình biết

- .....Hiểu rồi..! Rimuru - kun vốn là một Ma vật. Khi cậu ấy tiến hóa lên Ma vương thì ít nhiều gì cũng đã trải qua những cảnh và tình thế không hay rồi nhỉ? - Im lặng một lúc lâu khi nghe lời nói của Veldora, Velzard cũng lên tiếng nói
- ....Chắc là vậy...! Ngay lúc đó em cảm nhận được việc rằng kẻ thù mới đứng sau tất cả đã xuất hiện rồi đúng không? - Nhớ lại khoảng thời gian mà bản thân còn ở bên trong cơ thể của Rimuru, Veldora đã từng chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh khác nhau. Và cũng đã cảm nhận được nỗi đau mà Rimuru phải chịu trong suốt quá trình tiến hóa Ma vương. Nên hắn cũng đã đoán được phần nào về thực thể bên trong cậu

- ....Là Michael và...Feldway...! Theo nhận xét của chị thì hai tên đó rất mạnh. Ngang ngửa với chúng ta đấy. - Chống cằm suy nghĩ, Veldora cũng nói ra nhận xét của mình về sức mạnh của Michael và Feldway
- Vậy căng rồi đây...! Nếu như đánh trực diện thì em tự tin rằng mình sẽ thắng. Còn nếu hắn cho quân tấn công thì.... - Nhớ lại khoảnh khắc mình bị Velgrynd bón hành, Veldora cũng đã rút kinh nghiệm. Hắn tự tin rằng nếu đấu một với một thì khả năng hắn thắng rất cao, còn nếu chơi hội đồng thì lại là một chuyện khác

- ....Thêm vào đó chị cũng cảm nhận được sự hiện diện của những kẻ khác ngoài bọn chúng. Chắc là sẽ rất khốc liệt đây.. - Nhìn vào màn hình, nơi Ramiris đang trấn an tụi kia, Velzard nói
- .....Chị đang lo lắng cho Rimuru à? - Nhìn người chị đang có biểu cảm u buồn kia, Veldora cười khì mà hỏi
- ....Chị xem cậu ấy như em trai của mình vậy. Không lo lắng làm sao mà được. - Uống nốt ngụm trà cuối cùng, Velzard đáp lại Veldora. Đúng vậy, Velzard xem Rimuru như là em trai của mình nên cô muốn dành những gì tốt nhất cho thân ảnh mang sắc thái xanh dương ấy. Nên đương nhiên là cô cũng sẽ đập nát kẻ nào dám động đến người mà cô trân trọng và yêu thương nhất, bất chấp kẻ đó có là kẻ thù hay không

- Chậc! Vậy là em ra rìa à? - Thấy Velzard dường như có vẻ hạnh phúc khi nhắc đến Rimuru, Veldora cảm thấy bản thân mình như bị cho ra rìa vì Velgrynd hình như cũng lo lắng cho Rimuru lắm
- ....Làm gì có chứ..! Em cũng là em trai của chị mà. Nhưng em quá trẻ con! - Nhìn Veldora với con mắt sắc lạnh, Velzard cười cười mà nói
- ......Thôi coi như em chưa nói gì đi! - Thấy Velzard nhìn mình với cặp mắt sát khí, Veldora liền sợ hãi mà rút lời lại
- Vậy thì tốt! Ganh tị không phải là thứ mà em có đúng không? Hơn nữa chị biết thứ tình cảm mà em dành cho Rimuru - kun là gì. Em nên cân nhắc lại hành động của mình đi, nếu không chị sẽ tiễn em đi theo anh cả đấy. - Đứng dậy khỏi ghế, Velzard hướng đến cánh cửa để đi ra ngoài nhưng cũng không quên quay lại nhắc nhở Veldora
- Rồi rồi! Em biết mà. Nhưng chúng ta đi ăn được không. Em đói rồi đấy. - Giơ hai tay lên ngỏ ý đầu hàng, Veldora nói với Velzard
- Ừm! Chắc Shuna cũng đang đợi chúng ta đấy. Cùng đi thôi, sẵn tiện báo với Ramiris luôn. - Bước ra khỏi cửa, Veldora cùng Velzard lên mặt đất để đến phòng ăn mà thưởng thức bữa tối. Đi ngang tầng, hai người báo cho Ramiris. Ramiris giao lại cho Beretta và Dino rồi đi theo hai Chân Long kia

Mọi người tụ đủ ở phòng ăn, Shuna ngay sau khi được nghỉ ngơi thì cũng đã khỏe lại. Chỉ còn thiếu Rimuru mà thôi

- ....Chậc! Một bữa nữa không có Rimuru - sama...! - Cắm nĩa thẳng vào miếng thịt, Carera biểu hiện ra biểu cảm khó chịu mà nói
- ....Xin lỗi mọi người..! Đã để...tất cả...đợi lâu rồi... - Bất ngờ một giọng nói vang lên, là Rimuru, cậu đã tỉnh lại sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi ở trong phòng và đang loạng choạng bước ra

- Rimuru - sensei! Rimuru - sama! - Thấy Rimuru dường như muốn ngã, Diablo, Shion và Chloe chạy lại đỡ cậu. Velzard và Shuna nhanh chóng chuẩn bị chỗ ngồi và đặt lại bàn ăn cho Rimuru
- ....Ngài không sao chứ ạ? - Thấy Rimuru vẫn còn xanh xao, Diablo lo lắng hỏi
- ...Không sao..! Ta vẫn ổn..! - Xua tay tỏ vẻ mình ổn, Rimuru vẫn đang ong ong cái đầu của mình ngay sau trận chiến

Đỡ Rimuru ngồi xuống chỗ, Shion nhẹ nhàng lau đi những vệt mồ hôi trên gương mặt của Rimuru rồi giúp cậu chỉnh lại trang phục của mình

- ....Ổn đấy chứ? - Nhìn Rimuru một lúc lâu, Veldora cất tiếng hỏi cậu
- Không sao. Nhờ vào Ma tố của Dino thì tôi đã ổn hơn rồi. Nào! Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chủ đề chính thôi! - Nhờ vào lượng Ma tố mà Dino đã truyền cho cậu, Rimuru cũng đã cảm thấy ổn hơn phần nào. Không muốn tốn nhiều thời gian của mọi người, nên cậu cũng bắt đầu vào chủ đề chính ngay và luôn

Trở lại khoảng thời gian kho Rimuru vừa mới tỉnh dậy

- ..... - Từ từ mở mắt, Rimuru cố gắng ngồi dậy với cơn đau đầu của mình và sự ê ẩm toàn thân do cuộc chiến mang lại. Nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai. Rimuru đoán rằng chắc mọi người đã tập trung lại phòng ăn hết rồi nên không ở đây cũng phải

- [Chủ nhân! Tôi...xin lỗi khi không giúp gì được cho ngài] - Ngay lúc này, Ciel đột nhiên lên tiếng xin lỗi Rimuru vì không nắm được kế hoạch của Yuuki cũng như là không dự đoán được có kẻ lạ mặt xuất hiện
- [...Không sao..! Ta cũng không nhớ rõ sự việc lúc đó nên không phải lỗi của ngươi..] - Im lặng một lúc lâu, Rimuru bật cười khi Ciel lần đầu tiên cất tiếng xin lỗi cậu. Thú thật thì ngay cả Rimuru cũng không nắm bắt được tình hình ngay lúc đó. Cậu không nhớ được bản thân mình đã làm gì. Giống như việc bị chiếm lấy thân xác vậy

- [Tôi không hiểu lí do tại sao mình lại không liên lạc được để nói kế hoạch của Yuuki cho ngài. Càng không thể ngăn cản được ngài sẽ đỡ lấy đòn tấn công đó] - Nhớ lại khoảnh khắc lúc đó, Ciel không thể liên hệ được Rimuru để cảnh báo cho cậu. Càng không thể cảm nhận được đòn tấn công đó nguy hiểm đó nhường nào. Có lẽ đã có kẻ nào đó đã xâm nhập vào mối liên kết giữa Ciel và Rimuru khiến nó bị gián đoạn

- [....Ta biết là ngươi biết nguyên nhân nhưng lại không nói. Ta cũng không ép ngươi. Khi nào muốn ngươi có thể nói với ta. Được chứ?] - Nhận ra trong lời nói của Ciel có mâu thuẫn, Rimuru nhận ra việc Ciel đang nói dối cậu
- [....Vâng..!] - Ngắt dòng liên lạc với Rimuru, Ciel đang cố giấu đi 'thực thể' bên trong cậu. Càng không muốn cho cậu biết việc lúc đó Rimuru đã mất kiểm soát và nổi điên như thế nào. Ciel muốn làm rõ trước khi báo cáo, muốn điều tra về thứ đó trước khi nói với Rimuru

Rimuru không nói thêm bất cứ lời nào nữa mà khoác lên mình bộ đồ mới. Mở cửa bước ra ngoài dưới sự cúi chào đầy tôn kính của Veyron và Zonda. Cậu lặng lẽ bước đến phòng ăn, nơi tụ tập của mọi người và sẽ bắt đầu vào vấn đề chính của ngày hôm nay sau trận chiến

Sự nghi ngờ của Velzard, lời nói dối của Ciel, cảm xúc tiêu cực sẽ ăn sâu vào trong tâm trí của mỗi con người và Ma vật. Kể cả Ma vương thì bọn họ cũng sẽ có những cảm xúc khác nhau. Những cảm xúc tiêu cực đó sẽ hình thành nên một nhân cách khác. Chúng sẽ cực kì nguy hiểm và mất hết lí trí nếu được tiếp thêm sức mạnh. Và khả năng cao là Rimuru của chính ta trở thành nạn nhân của nó. Nạn nhân của sự tuyệt vọng...!

==========End chap 59=========
Thanks for reading<3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info