ZingTruyen.Info

[TenseishitaraSlimeDattaken] [AllRimuru] [Quyển I] - Chủ nhân của chúng tôi!

Chap 33: Cao hơn cả Dino!?

Haruxbias

Sau cuộc nói chuyện với Chloe, thì Rimuru đã bế cô bé về và cùng Diablo và Shion trở về phòng ăn để thưởng thứa bữa tối do Shuna và Velzard chuẩn bị

Khi đến phòng, ai nấy cũng đều đã tập trung đầy đủ. Chỉ còn chờ chủ nhân của họ là Rimuru=Tempest đến. Mặc dù mọi người ai ai cũng có gương mặt và biểu cảm tươi tắn, nhưng riêng Veldora thì đang gục mặt xuống bàn mà ngủ ngon lành do 'ngài Rồng' này đã bị Velzard lôi đi làm việc một cách không thương tiếc. Đúng là chị em có khác nhỉ

- Tập trung đầy đủ rồi à!? - Thấy mọi người đều đã tập trung đầy đủ, cả nhóm Hinata, Guy và cả Leon, thêm Milim và cả Veldora thì Rimuru mới để Chloe xuống cho cô bé đi đến chỗ mà ngồi xuống kế bên Hinata. Rimuru cũng cười nhẹ rồi ngồi xuống ở đầu bàn ăn
- Vâng! Mọi người đã tập trung đầy đủ rồi ạ! - Nghe Rimuru nói vậy, Shuna cũng nhẹ nhàng mà đáp lại
- Dino đâu!? - Nhìn bao quát không thấy Dino, Rimuru lên tiếng hỏi
- À vâng! Dino - sama có việc nên ở lại Mê cung rồi ạ! Cả Ramiris - sama nữa ạ! - Lên tiếng trả lời Rimuru, Ultima đáp
- Rimuru! Rimuru! Lúc chiều cậu đi đâu thế!? - Vẫn tinh nghịch, vui tươi như ngày nào, Milim cười lên tiếng hỏi Rimuru
- Tớ đi giải quyết một số việc thôi! Cậu đừng lo lắng! - Nghe câu hỏi của Milim, Rimuru cười cười mà trả lời lại

- Cậu đọc bức thư của tên kia chưa!? - Cầm đĩa thức ăn lên, Hinata vừa ăn vừa lên tiếng hỏi Rimuru
- ...Vẫn chưa! Nhưng tôi cũng hiểu được một phần nội dung của bức thư đó rồi! - Cũng giống Hinata, Rimuru cũng cầm đĩa thức ăn lên rồi vừa ăn vừa đáp lại
- Thư gì vậy!? - Ngó qua Hinata, Guy lên tiếng hỏi
- Là thư của Master tại Ingracia ạ! - Nhanh nhảu trả lời thay Hinata, Alice cất tiếng nói
- Master!? - Mặc dù là kẻ được cho là tinh thông hiểu rộng, nhưng Leon vẫn đang thắc mắc người được cho là Master tại Ingracia
- Yuuki Kagurazaka là Master tại Ingracia. Hắn là kẻ có chức vụ cao nhất tại nơi đó và có thể giao bất cứ công việc, nhiệm vụ hay bất kì yêu cầu nào hắn muốn. Trước khi tôi đưa lũ trẻ đến đây, hắn đã đưa một bức thư và dặn tôi rằng không được cho ai khác xem ngoài Rimuru - Thấy Leon thắc mắc hỏi mình, Hinata cũng đáp lại mà giải thích cho hắn
- Ổn không đấy!? Rimuru!? Ta nghi ngờ tên Yuuki gì đấy có âm mưu quá! - Thấy thức ăn được đặt lên bàn của mình nãy giờ, Veldora liền vui vẻ mà vừa ăn vừa nói nhưng câu nói lại chứa sự nghi ngờ trong đó
- ....Chắc là ổn! - Suy nghĩ một hồi, Rimuru cũng đáp lại Veldora

- ....Đừng xem thường tên Yuuki đó, mặc dù ngoại hình chỉ là một con người bình thường nhưng hắn thật sự rất mạnh đấy! Không phải tự dưng mà hắn được làm Master gì đấy tại Ingracia đâu! - Thấy Rimuru nói ổn, Guy liền lên tiếng phản bác lại. Đúng, thật sự là Yuuki rất mạnh
- Tôi biết mà...! Từ lần đầu gặp hắn đã suýt giết chết tôi đấy! - *RẦM!!!* Vừa dứt câu, bàn ăn của cả đám ở đó trừ Rimuru, Shuna, và nhóm Hinata đã vỡ  nát. Hình như bọn họ đã quá kích động rồi

- Xin lỗi nhé! Tôi cần ra ngoài làm một chút việc! - Nụ cười méo mó nở ra trên gương mặt của Velzard, hình như cô muốn ra ngoài nhưng bị Ririna ra sức kéo lại
- Rimuru - sama! Thần muốn ra ngoài làm một số công việc ! - Vừa dứt câu, Diablo cùng với những con người còn lại muốn bay đi nhưng lại bị Shuna dùng Ma pháp Thánh 'khóa' lại
- ...Rimuru...! Cậu nên xem lại thuộc hạ và bạn của cậu đi nhé!? - Chỉ tay về phía đám đang cố gắng xông ra ngoài kia, Hinata quay sang nói với Rimuru
- ....Haha....! Tôi cũng đoán trước được trường hợp này rồi...! - Cười khổ trước sự nóng tính của cả đám, Rimuru chỉ biết thở dài ngao ngán mà đáp lại Hinata

Một lúc sau thì mọi người mới bình tĩnh lại được. Những chiếc bàn đã vỡ được Geld thay lại cái mới. Đồ ăn thì đã được Shuna và Ririna đem ra mà đặt lại trên từng bàn ăn của từng người

- ...Xin lỗi Rimuru - sama! Do em kích động quá mà không tự chủ được hành động của bản thân! - Cúi gầm mặt xuống, Shion tỏ vẻ hối lỗi trước mặt Rimuru
- Haizzz...được rồi! Không sao đâu! Từ nay đừng có mà mất bình tĩnh như thế nữa! Hơn nữa, tình hình hiện tại cũng đang ổn nên mọi người không cần phải lo lắng - Thở dài một hơi, Rimuru cất tiếng để trấn an mọi người
- Vậy nội dung chính của bức thư đó nói những gì!? - Veldora

- Yuuki Kagurazaka sẽ đến đây một thời gian! Ta không chắc là hắn sẽ ở trong bao lâu. Nhưng ta hi vọng khi hắn đến đây thì mọi người đừng có manh động mà đi gây chiến với hắn! Hắn có thể nổi điên lên mà làm bị thương mọi người đấy, đến cả ta cũng không thể đánh bại hắn đâu. Nên ta hi vọng rằng mọi người sẽ xem hắn là khách và tôn trọng hắn! Được chứ!? - Khi nghe Veldora hỏi mình, Rimuru cũng giải thích và nói về phần nội dung chính của bức thư đó để cho mọi người hiểu. Tên Yuuki đó có khả năng sẽ là đối thủ nặng kí và khó nhằn của cậu sau này đây

- Vâng...! Theo ý muốn của ngài! - Thuận theo ý của Rimuru, Shuna cúi đầu bày tỏ sự thành kính trước cậu
- Vậy theo ý của cậu là bọn tớ phải tôn trọng và chào đón hắn khi hắn đến đây à!? - Cầm miếng bánh trên tay, Milim vừa ăn vừa hỏi Rimuru
- Ừm! Hắn là một gã nguy hiểm nên cần phải cẩn trọng và đề phòng sẽ tốt hơn! - Gật đầu đáp lại Milim, Rimuru cũng phải e dè khi đối mặt với Yuuki

- Khô...không đúng đâu ạ! Master là một người rất tốt đấy ạ! Anh ấy không phải là một người nguy hiểm như mọi người nói đâu ạ! - Thấy ai ai cũng có vẻ dè chừng Yuuki, Alice liền lên tiếng phản bác lại
- Đúng đấy ạ! Master là một người rất tốt! Anh ấy thường xuyên chơi đùa, luyện tập với bọn em khi không có Rimuru - sensei! Và nhờ anh ấy thì bọn em mới mạnh lên được đấy ạ! - Thấy Alice nói vậy, Ryouta cũng nói theo
- ....E...em..cũng thấy vậy đấy ạ! - Tiếp đến là Chloe, mặc dù cô bé rất rụt rè và nhút nhát, nhưng cô cũng khẳng định rằng Yuuki thật sự rất tốt
- .....Kenya! Gale! Còn hai em thì sao!? - Thấy ba trong số năm đứa học trò của mình đều nói tốt cho Yuuki, Rimuru quay qua nhìn hai đứa còn lại
- Em...không có ý kiến ạ..! Vì theo em Yuuki - san cũng rất tốt ạ! - Thấy Rimuru nhìn mình, Gale liền cúi mặt xuống mà đáp lại
- Em giống Gale ạ! - Bản thân không có ý kiến, Kenya cũng quay qua chỗ khác

- ....Được rồi...! Thấy mấy đứa nói vậy thì thầy cũng đành bó tay thôi! Thầy sẽ 'công nhận' Yuuki là một người tốt theo mấy đứa vậy! - Thở dài ngao ngán, xem ra năm đứa học trò của cậu rất thích tên Yuuki Kagurazaka kia. Rimuru cũng chỉ còn cách thuận theo ý của tụi nhóc
- ...Vâ...vâng! - Cả đám gật đầu tỏ vẻ hào hứng khi nghe Rimuru nói vậy
- Mọi người dùng bữa đi! Thức ăn lạnh hết đấy! - Rimuru

Sau khi dùng xong bữa tối, ai nấy cũng đều đã về phòng, và Rimuru cũng vậy. Hôm nay là đến phiên của Diablo ngủ cùng cậu. Mặc dù đã từng 'cự tuyệt' nhưng đã là 'lệnh' của Shuna nên Rimuru không thể nào làm trái được. Nếu không thì cậu sẽ bị 'ăn bạt tay trời giáng' từ cô mất

Ngã lưng lên chiếc ghế dài, Rimuru nhẹ xoa hai bên 'thái dương' của mình. Xem ra cơ thể của cậu vẫn còn yếu nha, chưa thể hoạt động mạnh được. Còn Diablo thì đứng kế bên mà ngắm nghía hình ảnh đẹp đẽ ấy

- Diablo! Đợi ta một lát! Ta muốn đi tắm! Hơn nữa, ngươi cũng thay đồ gì đi, giữ mãi bộ đồ 'quản gia' đó sẽ không tốt đâu! - Đứng dậy rồi vương vai một hồi, Rimuru quay sang nói với Diablo đang đứng kế bên mình
- À vâng! - Giật thoáng khi nghe Rimuru gọi minh, Diablo cúi đầu mà bày tỏ việc đồng ý
- Vậy nhé! Ta sẽ ra ngay thôi! - Vừa dứt câu với Diablo, Rimuru đi vào phòng vệ sinh để vệ sinh sạch sẽ cơ thể mình
- Vâng! - Diablo

Tiến vào phòng vệ sinh, để Diablo ở ngoài muốn làm gì thì làm. Diablo thì đang đưa tay lấy chiếc áo khoác của Rimuru rồi ôm chặt lấy, còn không quên đặt mặt vào chiếc áo ấy mà ngửi lấy ngửi để

Bên trong phòng vệ sinh, Rimuru từ từ cởi đồ của mình ra. Miếng băng trắng quấn khắp cơ thể vẫn chưa được mở ra. Nhìn lại bản thân mình, Rimuru khẽ thở dài rồi từ mở miếng băng đó ra, để lộ một thân hình trắng hồng. Những vết cắn của Dino vẫn chưa phai, Rimuru nhẹ sờ lên những vết cắn đó rồi đôi mắt chứa phần vô cảm mà nhìn vào vết cắn đó.

- "...Khó chịu thật đấy...!" - Chạm nhẹ vào những vết cắn đó, Rimuru vô cảm suy nghĩ mà không để ý rằng có một thân ảnh nãy giờ đứng sau lưng. Kẻ đó đã chứng kiến toàn bộ cơ thể của cậu từ trên xuống dưới, gương mặt đỏ bừng đến mang tai, máu mũi cố gắng kìm nén mà ngăn lại để tránh việc chảy xuống. Souei! Hắn đã vào đây từ lúc nào để xem Rimuru đang làm gì thì không ngờ rằng hắn lại chứng kiến được cảnh này. Đúng là 'may mắn' thật đấy

- .....! - Cảm nhận được sau lưng mình có người, Rimuru liền quay người lại thì thấy Souei đang đỏ mặt mà nhìn mình. Đôi đồng tử mở lớn, cậu tính lấy khăn che người mà dịch chuyển sang chỗ khác nhưng lại bị Souei ôm chặt vào lòng, đôi tay của Souei liên tụ sờ soạng người của Rimuru, còn cúi mặt xuống dụi vào cổ mà tham lam ngửi mùi hương của cậu

- ...S...Souei....Thả...ta ra! - Mặc dù cơ thể đang yếu nhưng Rimuru vẫn gắng sức bảo Souei bỏ mình ra.
- ...X...xin lỗi ngài! Nh...nhưng tôi muốn ôm ngài....thêm một chút nữa thôi...! - Không quan tâm đến lời của Rimuru, Souei càng ngày càng ôm chặt cậu hơn, càng rụt đầu vào cổ của cậu hơn
- .... - Không biết phải nói gì hơn, Rimuru để yên cho Souei muốn làm gì thì làm vì cậu cũng không còn sức để chống trả nữa

Liên tục ngửi lấy mùi hương trên người của Rimuru, Souei không kiềm được mà nâng cằm Rimuru rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy. Cảm nhận được khoang miệng đang bị Souei càng quét, Rimuru liên tục đánh vào ngực hắn để hắn có thể thả cậu cậu ra. Nhưng Souei lại không quan tâm, hắn vẫn cứ hôn càng quét khoang miệng cậu, đôi tay thì không tự chủ được mà luồng xuống dưới, xuống nơi 'tư mật' của cậu mà dùng một ngón tay từ từ đưa 'vào trong' khiến Rimuru giật thoáng nhưng không thể làm được gì. Tách môi ra, Souei luyến tiếc khi phải rờ khỏi đôi môi ấy. Một nụ hôn sâu đã tạo nên 'sợi chỉ' dài nối giữa hai người. Rimuru mất đi toàn bộ sức lực, đứng không vững rồi ngã vào lòng của Souei. Cơ thể không còn một chút cảm giác nào khi Souei đưa ngón tay vào nơi 'tư mật' của cậu

Thấy Rimuru đột nhiên ngã vào lòng mình, Souei liền vội đỡ lấy. Ngón tay từ phía dưới cũng rút ra, rồi từ từ đưa lên miệng mà ngậm ngón tay đó, tay còn lại thì ôm chặt Rimuru, ép sát cậu vào lòng mình. Còn Rimuru thì trước mắt như tối đen nhưng vẫn phải cố gắng đứng vững

- ....Xin..xi...xin lỗi Rimuru - sama..! Nhưng...tôi thật sự...rất yêu ngài..! Tôi yêu ngài đến điên rồi...! - Càng ôm chặt Rimuru hơn, Souei càng nói ra những lời mà hắn không nghĩ rằng mình có thể nói ngay trước chủ nhân đáng kính của hắn. Đúng! Không khác gì Dino, Souei tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng tính chiếm hữu của tên này rất cao và có khả năng là cao hơn Dino nhưng Souei vẫn kiềm chế lại được mà không tiến quá xa so với cách mà tên Dino kia đã làm với Rimuru

- B...bỏ...ta...ra...! - Dùng chút sức lực cuối cùng, Rimuru đẩy Souei ra rồi lấy chiếc khăn quấn quanh mình để cố gắng đi ra ngoài
- ....Rimuru - sama...! .....! - Vừa dứt câu, Souei liền phải biến mất do Diablo bước vào

Diablo nghe được tiếng động thì thấy Rimuru đang đứng thở hổn hển ở cửa phòng. Đồ thì chưa mặc vào, chỉ đơn giản là chiếc khăn quấn phía dưới, cơ thể thì đầy những vết cắn chưa phai của Dino. Diablo như chết đứng như vẫn phải dịch chuyển đến mà đỡ cậu

- Rimuru - sama! Rimuru - sama! Ngài sao vậy!? - Đỡ được Rimuru, Diablo liền lo lắng hỏi. Gương mặt của hắn bây giờ tràn đầu sự lo lắng, bất an và sợ hãi khi chứng kiến người mình thương trở nên như vậy
- ....K...kho...không sao...! - Vừa dứt câu, đôi mắt của Rimuru nhắm nghiền xuống, xem ra cậu đã đến giới hạn rồi. Không cảm nhận được gì cả
- .....Để thần đưa ngài đi nghỉ! - Nhìn sơ bộ, Diablo đã đoán được Rimuru gặp chuyện gì rồi. Nhưng lại không có bất cứ một lời nói nào mà chỉ nhẹ nhàng bế Rimuru lên, đặt cậu lên giường, giúp cậu mặc quần áo, rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu. Mặc dù rất 'muốn' nhưng hắn vẫn phải kiềm chế. Vì khi nào chủ nhân của hắn 'chấp nhận' thì hắn mới dám 'thực hiện'. Hắn chẳng bao giờ muốn làm trái ý muốn của chủ nhân hắn đâu. Thật đấy! Nhưng xem ra, sau đêm hôm nay hắn cần tìm tên khốn kia nói chuyện rồi. Vì cái Ma lực quen thuộc lúc nãy chỉ có thể là tên đó thôi

Nhẹ hôn lên trán Rimuru đang ngủ say, Diablo mặc dù có phần vô cảm nhưng cũng phải nở nụ cười khi thấy cậu an toàn mà ngủ ngon lành như vậy. Nhẹ xoa mái tóc, hắn chúc cậu 'ngủ ngon' rồi ngồi kế bên mà ngủ cạnh cậu

Đêm nay không ngắn cũng không dài nhưng nó lại ấm áp đến kì lạ. Sự ấm áp ấy đến từ những con người những kẻ được cho là có lòng vị tha, có sự nhân từ, có lòng bảo hộ. Nhưng họ đâu biết rằng, đằng sau tấm lòng đó, những kẻ ấy lại mang 'độc tính chiếm hữu'. Độc tính chỉ muốn chiếm người ấy làm của riêng, nhưng lại kiềm chế được. Vì nếu không kiềm chế, họ có thể gây tổn hại, thương tích và thậm chí có thể khiến người kia bỏ mình bất cứ lúc nào. Đúng là! Những kẻ mang tín ngưỡng cao nhưng lại đầy rẫy sự yêu thương và sự tôn trọng nhỉ!?

==========End chap 33==========
Thanks for reading<3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info