ZingTruyen.Info

[TenseishitaraSlimeDattaken] [AllRimuru] [Quyển I] - Chủ nhân của chúng tôi!

Chap 31: Người mang lại cảm giác

Haruxbias

Rimuru lướt qua từng căn phòng của từng tầng trong Mê cung. An lòng khi thấy mọi người hoàn toàn khỏe mạnh và không có vấn đề gì. Rimuru vui vẻ dạo bước trên con phố, nơi nhộn nhịp nhất tại Tempest. Khi cậu đi ngang thì ai nấy cũng cúi chào cậu mà thể hiện sự thành kính

- A! Rimuru - sama! - Đang đi thì Rimuru gặp Benimaru đu theo hướng ngược lại
- Benimaru!? Ngươi không đi làm nhiệm vụ à!? - Thấy Benimaru đi lại phía mình, Rimuru hỏi

- À vâng! Tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ xong rồi nên đang trên đường đến thăm ngài đây ạ! Mà ngài khỏe chứ!? Đã ổn hơn chưa!? - Nhìn vào thân ảnh đang ngẩng mặt lên nhìn mình, Benimaru hỏi. Nói thật anh vẫn chưa biết sự việc vết cắn của Dino khiến Rimuru lâm vào trạng thái nguy hiểm và phải nhờ đến Leon nên Rimuru mới có thể đi lại bình thường nhưng vẫn chưa thể hoạt động mạnh được. Nếu Benimaru hay Souei biết được việc này thì chắc chắn Dino sẽ 'chầu trời' mất

- ...Ừm...! Ta đã ông hơn rồi! Ngươi đừng lo lắng! Hiện tại ở Tempest cũng không có việc gì hay bất cứ vấn đề gì nên ngươi cũng nên nghỉ ngơi gì đi! - Im lặng một hồi, Rimuru nói với Benimaru
- À không! Tôi đã quen với việc thường xuyên làm nhiệm vụ nên khi ở một chỗ thì không quen ạ! - Nhìn Rimuru rồi cười trừ. Nếu nói về vấn đề nhiệm vụ mà Rimuru giao cho thì hắn chắc chắn sẽ hoàn thành ngay. Nhưng về việc đi nghỉ ngơi thì hắn không thể làm được

- Nên thử nghỉ ngơi một lần đi! Không nên làm việc quá sức! - Khi nghe Benimaru nói vậy thì Rimuru cười cười nhìn hắn rồi nói
- .....Vâng...! Nếu đây là yêu cầu của ngài thì tôi sẽ....chấp nhận! - Thấy Rimuru cười cười nhìn mình. Trên mặt của Benimaru xuất hiện vài vệt hồng mà quay sang chỗ khác để đáp lại cậu
- Vậy mới được chứ! Ngươi nên thư giãn sẽ tốt hơn đấy! - Không kiểm soát được thói quen của mình, Rimuru vừa xoa đầu Benimaru vừa nói
- ....Va....vâng...! - Bất ngờ với hành động của Rimuru, Benimaru cúi gầm mặt xuống. Mặt đỏ đến mang tai mà lắp bắp trả lời lại Rimuru
- ...Xin lỗi..! Đây là thói quen của ta! Ngươi đừng để bụng nhé! - Thấy Benimaru cúi gầm mặt xuống, Rimuru giật mình rút tay lại rồi cười cười nói
- ...K...kh..không...sao ạ! Nga...ngài... đừng để ý...! - Vẫn cúi gầm mặt, Benimaru vẫn đỏ mà mà lắp bắp đáp lại Rimuru

- Rimuru - sama! - Vừa hay lúc đó, Souei đột nhiên xuất hiện từ trong bóng
- Souei!? Có chuyện gì sao!? - Nghe tiếng gọi thân thuộc, Rimuru quay lưng lại thì thấy Souei đang cúi người trước mình

- Vâng! Tôi đến để hỏi thăm ngài ạ! Ngài vẫn ổn chứ!? - Thấy miếng băng trắng vẫn băng trên cổ của Rimuru, Souei lên tiếng hỏi. Đôi mắt vẫn lạnh như băng mà nhìn chằm chằm vào cậu. Nhưng sâu trong đôi mắt đó lại chưa đầy sự lo lắng cho người trước mặt, cho người mà hắn yêu thương nhất

- Ta ổn rồi! Ngươi đừng lo lắng! Mà ngươi không đi thám thính nữa à!? - Đáp lại Souei, Rimuru ngẩng mặt lên nhìn hắn
- ...Vâng! Chỉ cần ngài ổn là được rồi ạ! - Thở phào nhẹ nhõm, Souei trả lời. Thú thật thì nghe tin Rimuru bị ngất đi thêm lần nữa thì hắn đã rất lo lắng cho cậu, muốn đến chỗ cậu ngay và luôn nhưng lại gặp phải nhiệm vụ mà Shuna giao cho trên đường tới đây nên hắn phải cắn răng chịu đựng mà đi thực hiện. Nếu không thì hắn cũng đã tới bên cậu rồi

- Tình hình mấy ngày qua vẫn ổn chứ!? - Ngẫm nghĩ một hồi, Rimuru ngẩng mặt lên nhìn Souei rồi hỏi
- Vâng! Tình hình vẫn ổn ạ! Tempest vẫn bình yên, không gặp bất cứ vấn đề nào! Nên tôi đã giao cho Souka phụ trách việc này! - Nghe Rimuru hỏi vậy, Souei nhanh chóng trả lời ngay
- Vậy ngươi sẽ làm gì!? Nếu muốn thì cứ đi nghỉ ngơi cùng Benimaru đi! Ta đã cho hắn thời gian nghỉ ngơi đấy! - Nhìn Souei, Rimuru chỉ tay về phía của Benimaru mà nói
- ....Nghỉ....ngơi...!? - Nhìn qua phía của Benimaru, Souei hỏi
- Rimuru - sama đã khuyên chúng ta nên nghỉ ngơi, không nên làm việc quá sức! Đừng có nhìn tôi với ánh mắt như vậy! Tôi không nghĩ rằng mình có thể 'bậc' lại Rimuru - sama đâu - Thấy Souei nhìn mình với con mắt như vậy, Benimaru ngán ngẩm giải thích. Cho dù có gan đằng trời thì hắn cũng không dám 'bậc' lại người hắn thương đâu

- Ra là vậy...! - Ngẫm nghĩ một hồi, Souei cũng đáp lại
- Vậy các ngươi đi đến Mê cung với ta nhé!? - Rimuru
- Vâng! Nếu ngài muốn! - Cúi đầu thể hiện sự thành kính, Benimaru và Souei thuận theo ý của Rimuru mà cùng cậu đến Mê cung

Cùng lúc đó, ở tại phòng của Guy. Hắn và Leon vẫn đang cùng nói chuyện. Hình như câu chuyện dài lắm thì phải, nên hắn và Leon vẫn chưa chịu ra khỏi phòng

- Vậy là...cậu 'yêu' cái tên Rimuru kia à!? - Nhìn người bạn của mình đang cúi gầm mặt vào cuốn sách chuyên  xuất bản riêng cho Rimuru mà hỏi
- ....Ừm...! Sao vậy!? Không phải là cậu đang cảm thấy khó chịu đấy chứ!? - Gật đầu tỏ ý câu hỏi của Leon là đúng, Guy giễu cợt quay sang hỏi ngược lại Leon
- Nói nhảm! Tôi không có khó chịu! Mà tôi vẫn đang thắc mắc là tại sao cậu lại thích cái tên kia vậy!? Hắn có gì đặc biệt à!? - Phủ nhận việc mình cảm thấy khó chịu khi Guy nói 'yêu' Rimuru. Phủ nhận là vậy, nhưng hắn chắc chắn rằng hắn chỉ có cảm tình với Chloe thôi, chắc chắn đấy!

- ....Tôi cũng không biết giải thích sao cho cậu hiểu nữa. Nhưng có lẽ Rimuru là người duy nhất mang lại cho tôi cái cảm giác đặc biệt mà hơn trăm năm qua tôi mới cảm nhận được. Một cảm giác đặc biệt! Nên tôi mới đem lòng đi 'yêu' cậu nhóc ấy chăng!? - Nhìn Leon, Guy cười khì rồi đáp lại hắn. Đúng thật, suốt mấy trăm năm qua, từ sau cuộc chiến của hắn và Veldanava, từ sau trận chiến khốc liệt giữa hắn và Velzard. Thì không phải Velzard, Rudra, hay Veldanava. Mà kẻ đã khiến hắn có cảm giác như vậy chỉ có thể là Rimuru mà thôi. Chỉ có thể là cậu nhóc tóc xanh ấy mà thôi. Nhưng đúng là lạ thật đấy, một kẻ như hắn mà cũng biết 'yêu' sao!? Nực cười thật đấy

- .....Ra là vậy...! Mà cũng lạ thật đấy! Kẻ như cậu mà cũng biết 'yêu' sao!? - Nghe Guy đáp lại, Leon cũng khẽ thở dài mà nói
- Sao vậy!? Cậu nghĩ tôi là kẻ không có cảm xúc à!? - Quay mặt sang Leon, Guy hỏi ngược lại
- ...Không phải! Tôi chỉ là cảm thấy lạ thôi! Bạch băng long - Velzard ở cùng cậu hơn hàng trăm năm mà cậu không đáp lại cô ta. Trong khi Rimuru thì cậu chỉ mới gặp có vài lần mà cậu đã đem lòng 'yêu' hắn ta rồi. Chính cậu cũng không cảm thấy có vấn đề à!? - Leon
- ....Tôi cũng không hiểu bản thân mình đang nghĩ cái gì nữa! Nhưng có lẽ tình cảm tôi dành cho cậu nhóc 'đáng yêu' kia là thật chăng!? - Thấy người bạn của mình nói vậy, Guy cũng chẳng buồn gì mà nói ra
- ....Suốt mấy trăm năm qua tôi mới thấy cậu có bộ mặt này đấy! Đúng là cậu vẫn không thay đổi nhỉ!? - Leon
- ....Có lẽ là vậy! - Guy

- Guy - sama! Cho tôi xin phép vào ạ! - Vừa kết thúc cuộc trò chuyện thì Shuna bước vào với một chiếc khay và trên đó có hai túi đồ khác nhau
- Shuna!? Cô vào đây có chuyện gì!? - Nhìn người con gái của tộc Quỷ nhân bước vào, Guy lên tiếng hỏi cô
- Vâng! Rimuru - sama đã lệnh cho tôi đem đồ đến cho Guy - sama và Leon - sama thay để ra ngoài làm việc ạ! - Vẫn tươi cười như thường ngày, Shuna đặt hai túi đồ đó lên bàn rồi quay sang nhẹ nhàng nói với Guy
- Làm việc!? Ở đây cũng phải làm việc à!? - Nghe Shuna nói vậy, Leon thắc mắc lên tiếng hỏi

- Bộ cậu không biết à!? Rimuru vốn không thích những kẻ ăn không ngồi rồi! Nên trừ những vị khách tham quan từ các nước láng giềng ra thì Bát tinh Ma vương chúng ta khi tới đây muốn ở vài ngày thì phải làm việc! - Nghe Leon hỏi vậy, Guy cũng nhàn nhã đáp lại rồi nhận đồ từ Shuna
- Nếu không làm thì sao!? - Leon
- Thì Rimuru sẽ cho cậu một cước bay khỏi Tempest đấy! - Guy
- Vâng! Được rồi! Hai ngài cứ thay đồ đi ạ! Tôi sẽ là người hướng dẫn cho hai ngài! - Nụ cười tươi tắn, Shuna vui vẻ nói với Leon và Guy
- À ừm...! - Thấy Shuna vốn là kẻ có sức mạnh khác với những Quỷ nhân khác, Leon cũng ậm ừ đáp lại. Nói thật trong lúc này thì hắn không nên đối đầu với cô sẽ tốt hơn

Đi ra ngoài đợi, Shuna để Leon bà Guy bên trong thay đồ. Nói thay vậy thôi chứ Guy và Leon chỉ cần đặt bộ đồ đó lên người là có thể biến nó hiện lên trên người mình rồi nên không cần tốn thời gian gì nhiều

Bước ra ngoài với bộ đồ mới. Guy và Leon đi theo Shuna đi ra khu làm việc. Thấy một mớ hàng được chất đầy trên đấy, hai con người này chỉ biết thở dài ngao ngán mà thuận theo ý của Shuna mà làm. Bây giờ thì Leon và Guy đã hiểu tại sao Rimuru ghét những kẻ ăn không ngồi rồi và lí do tại sao khi Dino đến đây mà siêng năng 'đột xuất' rồi. Đúng là Rimuru có khác

Để Guy và Leon làm việc, Shuna cười cười rồi trở về căn bếp của mình cùng Velzard chuẩn bị bữa tối. Vì Velzard đã thuận tay nên bây giờ cũng không có khó khăn gì trong việc làm bếp cả, ngược lại cô còn cảm thấy tự tin khi bước vào bếp đấy chứ

Cảm giác mang lại từ kẻ mà hắn chỉ gặp mới vài lần. Đúng là trong suốt mấy trăm năm qua, Guy đã cảm thấy cô đơn rất lâu. Nhưng từ khi hắn gặp Rimuru thì lại hoàn toàn khác. Hắn cảm thấy Rimuru khá là thú vị, thu phục được người 'bạn thân' trong Thất Sắc của hắn làm thuộc hạ thì cậu cũng không phải dạng tầm thường. Nhưng không phải vì điều đó mà hắn cảm thấy thích cậu. Có thể là vì ngoại hình, vì tính cách hay là vì tấm lòng cao thượng của cậu chăng!?

Nhưng đúng là hắn cảm thấy chính bản thân mình nực cười thật đấy, cảm thấy bản thân không biết nên suy nghĩ bay hành động gì cho đúng nữa đây! Nhưng đúng là cậu có sức hút khiến người khác thích mình thật đấy! Rimuru ạ....!

==========End chap 31=========
Thanks for reading<3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info