ZingTruyen.Info

[TenseishitaraSlimeDattaken] [AllRimuru] [Quyển I] - Chủ nhân của chúng tôi!

Chap 22: Ghen tị

Haruxbias

Sử dụng Fauast để có thể kiểm tra được cảm xúc của bản thân dành cho người khác thì đúng là một ý tưởng không tồi. Tuy nhiên, không phải cảm xúc nào cũng là tốt, nó sẽ tùy thuộc vào cảm giác mà họ mang lại.

Đáng ra việc này không nên diễn ra sớm hơn khi Veldora đã sử dụng lên người Rimuru mà kiểm tra. Đặc biệt là sau bữa trưa nữa chứ. Điều này đã khiến cho Rimuru phải mất một thời gian để trấn tĩnh lại bản thân và hiện tại cậu đang ngủ ngon lành trên ghế mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

- Rimuru - sama! - Vừa hay lúc đó, Shion mở cửa bước vào. Cô đã hoàn thành xong công việc với Hakurou rồi nên lập tức trở về đây. Thấy Rimuru đã ngủ trên ghế, Shion liền tiến lại gần. Nhìn chăn chăm vào gương mặt xinh đẹp ấy rồi cười khẽ. Cô chỉnh lại tư thế ngủ của Rimuru, rồi lấy chăn đắp lên cho cậu, sau đó thì ra ngoài và không quên đóng cửa lại

- Rimuru - sama! Tôi có việc cần báo cáo ạ! - Shion vừa mới ra ngoài thì Souei đã xuất hiện. Nhìn bao quát căn phòng thì không thấy Rimuru đâu, anh đi đến chiếc ghế dài thì thấy Rimuru đang ngủ ngon lành trên ghế. Nhìn chăm chăm vào gương mặt đang ngủ say ấy mà không biết làm gì. Nên anh chỉ còn cách là đứng đợi

- Uhm....! - Một lúc sau thì Rimuru đã dậy, một tay chống lên ghế giúp mình ngồi dậy, tay còn lại thì ôm một bên đầu của bản thân. Định hình và lấy lại được sự tỉnh táo của bản thân.Rimuru nhìn quanh thì thấy Souei đang đứng ở góc

- Rimuru - sama! Ngài đã tỉnh rồi! - Thấy Rimuru đã tỉnh, Souei liền chầm chậm tiến lại gần cậu
- Souei đấy à!? Có chuyện gì không!? - Dụi dụi mắt mình để có thể nhìn thấy rõ hơn, Rimuru ngẩng mặt mình lên để nhìn Souei
- Tôi đến báo cáo việc bữa trước mà ngài giao cho tôi ạ - Souei
- À ừm! Vậy ngươi điều tra sao rồi!? - Rimuru
- Mọi việc vẫn ổn ạ! Không có bất cứ vấn đề gì xảy ra! - Souei
- ....Vậy được rồi! Ổn là yên tâm rồi! - Rimuru
- Vâng! - Vẫn chưa chịu đi, Souei vẫn tiếp tục đứng đó mà nhìn Rimuru
- Sao ngươi không đi đi!? - Thấy Souei vẫn chưa đi mà cứ nhìn chăm chăm vào mình, Rimuru thắc mắc mà hỏi
- À không! Chỉ là tôi muốn ở đây để bảo vệ ngài thôi. - Souei
- ....Thật không!? Ta thấy ngươi hình như có tâm sự hay chuyện gì đó thì phải - Nhận thấy có điều khác thường từ Souei, Rimuru liền lên tiếng
- ....À không! Chỉ là....tôi.... - Ngập ngừng, bối rối, đó là những biểu hiện của Souei hiện giờ. Anh không biết có nên nói chuyện đó cho Rimuru biết hay không
- ....Đừng có giấu như vậy! Nói đi! Ta ở đây tâm sự cùng ngươi! - Rimuru
- Tôi....cảm thấy...khá là khó chịu khi Diablo liên tục ở bên ngài, liên tục ở bên cạnh trong mọi hoàn cảnh bà ở mọi lúc mọi nơi. Nên tôi mới.... - Nói lên nỗi lòng của bản thân, có thể nói rằng Souei đang 'ghen tị' với Diablo về việc Diablo ở bên Rimuru suốt mà không chịu rời và Souei cũng muốn được như vậy. Cũng muốn được ở bên Rimuru

- Ha...ra là vậy...! Ngươi đúng là! Phải nói sớm chứ! Ta không phải là không cho ngươi ở bên. Mà là lo sợ ngươi quá chú tâm vào công việc mà không màng tới bản thân. Ngươi và mọi người đều là những người thân quan trọng của ta, nên ta không muốn bất cứ ai gặp chuyện cả. Nếu ngươi muốn, thì ngươi có thể đến đây bất cứ lúc nào mà, đừng có cân nhắc bản thân quá - Cười nhẹ rồi xoa đầu Souei, Rimuru nói

- ....Vâng! Tôi đã hiểu rồi ạ! - Nghe Rimuru nói vậy, Souei cũng đã hiểu ra vấn đề. Mặc dù trước giờ vẫn giữ biểu cảm lạnh tanh và vô cảm trên gương mặt, nhưng Souei đã hiểu ra phần nào được cảm xúc bên trong của mình. Nó không phải là một cảm xúc bình thường nữa. Mà nó đa phần là yêu thương, quý mến, kính trọng và chút 'chiếm hữu' trong đó. Và tất cả cái cảm xúc đó, anh đều dành cho Rimuru - chủ nhân duy nhất của anh

- Đừng có mà cảm thấy ghen tị với người khác như thế nhé! Nếu không thì ngươi cũng chẳng tập trung vào bản thân mình nữa đâu! Hãy biết quan tâm chính bản thân mình nhiều hơn! Souei! - Rimuru
- Vâng! Theo ý ngài! Rimuru - sama! - Cúi người trước Rimuru, Souei sẽ thuận theo ý của cậu
- Vậy được rồi! - Rimuru

- Rimuru - sama! - Vừa lúc kết thúc cuộc nói chuyện với Souei, Rimuru thấy Benimaru bước vào phòng mình
- Hửm!? Sao vậy Benimaru!? Nhiệm vụ có gì khó khăn à!? - Rimuru
- À không! Nhiệm vụ ngài giao tôi đã hoàn thành rồi! Chỉ là tôi muốn đến đây để báo cáo thôi - Benimaru
- Vậy sao!? Làm nhiệm vụ kiểu gì mà có vết thương trên mặt này! Đứng yên đấy, để ta lấy thuốc chữa cho ngươi! - Rời khỏi ghế, Rimuru đi đến gần Benimaru. Trên tay cậu xuất hiện một loại thuốc chuyên trị những vết thương mà cậu hay sử dụng. Nhẹ nhàng đặt nó lên vết thương của Benimaru. Dưới sự tác động của Rimuru, vết thương ấy từ từ nhạt đi rồi biến mất. Benimaru chỉ biết đỏ mặt mà ngượng ngùng quay đi chỗ khác, Souei đứng gần đó mà mang ánh mắt khó chịu nhìn chủ nhân của mình thân thiết với vị 'thiếu chủ' lâu đời kia

- Được rồi đấy! Nếu có làm nhiệm vụ nữa thì hãy cẩn thận nhé. Đừng để bị thương nữa đấy - Rimuru
- Vâng! Tôi biết rồi ạ! - Benimaru
- Nào! Chúng ta cùng đến chỗ của Zegion thôi. Xem tên Dino kia làm việc thế nào rồi - Thắt góc lại cho gọn gàng, Rimuru mở cửa tính đi ra ngoài rồi nói
- Vâng! - Cùng lúc đáp lại Rimuru, Souei và Benimaru cùng Rimuru đi ra ngoài và không quên đóng cửa lại

Mất một lúc sau thì Rimuru cũng đã tới được nơi Zegion và Dino đang ở. Vì mê cung này khá rộng nên việc tìm kiếm đến đây cũng mất kha khá thời gian

Vừa bước vào mê cung - tầng của Zegion, thì Rimuru đang thấy Dino đang vất vả dọn dẹp đống đồ của mình. Còn Zegion thì đang đứng đó quan sát, nếu có bất cứ sai lầm nhỏ nào thôi là sẽ có chiến tranh xảy ra liền

- Zegion! Dino! Xem ra hai người làm việc vất vả quá nhỉ!? - Rimuru
- Rimuru - sama! Ngài đến đây có việc gì không ạ!? - Nghe tiếng gọi thân thuộc, Zegion liền rời khỏi chỗ đứng của mình mà đi đến chỗ Rimuru
- Ta đến để xem xét Dino một chút! Xem ra có tiến triển tốt nhỉ!? - Rimuru
- Vâng! Để không phụ lòng tin của Rimuru - sama thì tôi đã quản lí hắn chặt chẽ ạ - Zegion
- Ừm...! Vậy là được rồi! - Rimuru

- Rimuru...! Cậu thật là ác quá đi! Cậu để cho tôi làm những công việc nặng nhọc này à!? - Thấy Rimuru, Dino liền đặt đồ xuống rồi đi đến trước mặt cậu
- Như vậy mới chữa được cái tính lười biếng của cậu chứ! Ở Tempest này thì không có chuyện không làm mà đòi có ăn đâu nhé! - Rimuru
- Ừm.....cậu thật là....! Như vậy thì tôi mới thích cậu được! - Đôi mắt của Dino hiện lên một vẻ kì lạ, nó có vẻ khá giống với đôi mắt của Veldora lúc nãy. Đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào Rimuru, một đôi mắt chứa đầy sự dục vọng

- Này! *Chát*! - Một tiếng nói vang lên cùng với một tiếng bạt tay mà Rimuru dành cho Dino
- Đ..đau! Sao cậu đánh tôi!? - Ôm cái má bị đánh đến đỏ, Dino quay sang hỏi Rimuru trong sự uất ức
- Nhìn tôi với đôi mắt đó là sao!? Hơn nữa, cậu mau đi làm tiếp công việc của mình đi! Đừng để tôi phải nổi điên lên đối với cậu - Dùng đôi mắt sắc lạnh ấy nhìn vào Dino, Rimuru thật sự cái cách nhìn lúc nãy một chút nào
- Rồi rồi! Tôi biết mà! Cậu ác quá đi! - Dino mang tâm trạng không mấy tốt để đi làm việc. Nếu không thì sẽ có người nào đó tống hắn ra khỏi Tempest mất, hắn không muốn phải rời khỏi nơi này đâu
- Haizzz...vậy được rồi! Zegion quản lí hắn giúp ta nhé!? - Thở dài một hơi, Rimuru nói với Zegion
- Vâng! Ngài cứ yên tâm giao cho tôi! - Cúi người trước Rimuru, Zegion vừa thể hiện sự thành kính của mình vừa nói với cậu
- ...Ừm! - Rimuru gật đầu rồi cùng Benimaru và Souei ra ngoài. Để Zegion ở cùng và quản lí Dino

Ra ngoài, Rimuru vẫn không hay biết gì về đôi mắt khi nãy của Dino. Vì cậu hình như là không chú ý đến đôi mắt đó mấy. Nhưng Benimaru và Souei thì có. Khi thấy Dino nhìn chăm chăm vào Rimuru với đôi mắt đó, Benimaru luôn có cảm giác khó chịu và dè chừng Dino. Còn Souei thì luôn trưng ra một vẻ mặt vô cảm, nhưng trong lòng lại vô cùng bực bội và tức giận. Nếu không có Rimuru ở đó thì hẳn Souei đã xông vào mà gây chiến với Dino rồi

Dục vọng, tham vọng và chiếm hữu. Đó chính là những thứ mà những tên khách của Rimuru có được. Hẳn không phải là vượt ngoài tầm kiểm soát, nhưng có vẻ là Dino - Kẻ được mệnh danh là 'Cai trị ảo mộng' kia đang vượt quá tầm kiểm soát dục vọng của bản thân rồi. Đừng nên động thủ nhiều, Dino ạ. Nếu không thì anh có thể bị hạ sát bất cứ lúc nào nếu dám động tới Rimuru đấy

=========End chap 22==========
Thanks for reading<3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info