ZingTruyen.Info

[TenseishitaraSlimeDattaken] [AllRimuru] [Quyển I] - Chủ nhân của chúng tôi!

Chap 1: Trở về từ Walpurgis

Haruxbias

Ở tại Walpurgis, đại tiệc cho những ma vương, sau lần trước đại tiệc diễn ra chỉ để công nhận Rimuru là ma vương thì Clayman cũng đã bị tiêu diệt, Frey và Carrion cũng đã rút khỏi Thập Đại Ma Vương nên từ đó Bát Tinh Ma Vương ra đời. Và vì một lí do không đáng để tâm gì đó của Millim nên mới có Đại tiệc Walpurgis lần thứ hai.

- Được rồi! Xem ra không còn gì để nói nữa nhé - Guy
- Hả!? Kết thúc sớm như vậy sao!? - Millim
- Chứ cô muốn sao? Vì vấn đề đó mà cô tổ chức Walpurgis như này thì mọi người cũng cảm thấy phiền lắm chứ - Ramiris bay lại chỗ của Millim
- Tại tôi muốn gặp Rimuru mà - Millim
- ....Cậu có thể tới chỗ tớ nếu muốn. Jura Tempest luôn hoan nghênh cậu mà - Rimuru
- Thật không!? - Millim liền đứng bật dậy
- Thật! Không phải trước đó cậu đã từng ở đó một vài lần sao!? - Rimuru
- Được! Sau bữa tiệc này và sau khi tớ đã giải quyết xong việc thì tớ sẽ đến chỗ cậu - Millim
- Vậy được rồi! - Luminous đứng lên
- Đại tiệc đến đây kết thúc - Tất cả đứng lên rồi ai nấy một hướng mà đi về. Riêng Guy thì đứng một hồi nhìn Rimuru rồi mới đi tiếp.

Trở về Jura Tempest, tất cả mọi người đều thành kính, cúi rạp xuống mà chào mừng chủ nhân của họ đã trở về.

- Chào mừng Rimuru - sama đã trở về - Diablo cung kính cúi đầu nói
- Haha! Mọi người đừng làm vậy! Đại tiệc cũng chẳng có bao lâu đâu. Mà vào họp đi! Ta có chuyện muốn nói - Rimuru nói xong thì những người có trách nhiệm cũng như là có bổn phận của mình đều vào trong phòng họp

Vì giữ hình hài con người khá lâu nên Rimuru đã trở lại thành một slime đang ở trên bàn, mà cứ nhúc nhích qua nhúc nhích lại.

- Ngài Rimuru cho họp ngay chắc cũng có việc gì quan trọng nhỉ!? - Hakuro lên tiếng đầu tiên
- Không hẳn là vậy! Chẳng qua là vài ngày tới Millim sẽ đến đây ở cùng chúng ta. Nên ta muốn mọi người hãy đón tiếp cô ấy với lại ta cũng muốn chuẩn bị phòng riêng cho cô ấy nghỉ ngơi - Rimuru
- Ngài Millim sao!? - Shion
- Theo thần nhớ lần trước ngài ấy tới ngài ấy đã phá tan hàng tá công trình đang thi công của chúng ta - Shuna
- Đến ngài Rigurd còn tức giận nữa mà - Geld
- Yên tâm! Ta chắc chắn rằng lần này cô ấy sẽ không phá bất cứ thứ gì đâu - Rimuru
- Hi vọng sẽ như ngài Rimuru nói - Rigurd
- Ta cũng hi vọng vậy. Hừm! Vậy Shuna đi chuẩn bị phòng giúp ta nhé!? - Rimuru
- Vâng ạ! Ngài cứ yên tâm giao cho thần - Shuna cúi nhẹ đầu xuống trước vị chủ nhân của mình
- Được rồi! Cuộc họp đến đây là kết thúc! Mọi người cứ trở lại công việc của mình đi - Rimuru
- Vâng! Thưa Rimuru - sama! - Tất cả đứng lên cuối đầu trước Rimuru rồi ra khỏi phòng để trở lại công việc của mình

Rimuru cũng trở về phòng làm việc của mình mà ngồi trên ghế uống nhẹ ngụm trà mà thả lỏng ngả ra ghế

- Sao vậy Rimuru? - Veldora thấy người bạn của mình trở về từ Walpurgis có vẻ mệt mỏi liền bay lại rồi ngồi kế bên Rimuru
- Không có gì! Mà cậu không đọc Thánh Thư nữa à? - Rimuru
- Đang đọc nè! Mà ta nhớ cậu là giống Slime nên đâu có biết mệt mà sao ta nhìn cậu như mệt mỏi thế!? - Veldora
- ...Có lẽ sau khi tiến hóa thành Ma vương thì Raphael - sensei đã chỉnh cơ thể tôi cho giống con người hơn nên việc tôi có mệt hay không thì chắc cậu cũng biết nhỉ!? - Rimuru
- Hừm....Ta không quan tâm đâu! Vì Rimuru vẫn là Rimuru của ta thôi - Veldora câu cổ cậu áp vào mặt mình mà nói
- Thôi thôi! Cậu làm tôi ngạc thở quá đấy! - Rimuru liền cố đẩy Veldora ra
- Rimuru - sama! - Diablo bước vào
- Có chuyện gì sao Diablo!? - Rimuru
- Bữa trưa đã sẵn sàng! Mời ngài ra thưởng thức ạ! - Diablo đặt một tay lên phía góc phải của ngực cúi nhẹ đầu
- Cám ơn ngươi! Được rồi! Ra ăn thôi! - Rimuru mở cửa đi ra, theo sau là Veldora và Diablo. Khi tới phòng ăn, tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn mà ngồi trên sàn, họ vẫn chưa ăn, vẫn chưa đụng vào bàn ăn, vì họ vẫn còn đang đợi chủ nhân đáng kính của mình.
Rimuru đi đến bước vào chỗ của mình mà ngồi xuống để ăn.

- Được rồi! Mọi người ăn đi! Chúc ngon miệng - Rimuru chấp tay lại theo lễ mời mọi người ăn rồi cậu cũng thường thức đồ ăn của mình, mọi người cũng như vậy mà ăn theo.
- Ngài Rimuru! - Benimaru đột nhiên lên tiếng
- Có chuyện gì sao!? - Rimuru đang ăn phải ngước đầu lên trong khi cơm đang dính quanh miệng cậu. Shion thấy vậy cũng lấy khăn mà nhẹ lau cho cậu. Hành động đó của Shion làm mọi người xung quang phải ghen tị, còn cô thì đắc ý mà cười khẩy
- Ngài có lẽ mệt mỏi quá nhỉ!? - Benimaru
- Sao ngươi lại hỏi vậy!? Được rồi Shion! - Rimuru vừa trả lời Benimaru vừa ra lệnh cho Shion dừng lại
- Vâng thưa ngài! - Shion dừng lại rồi cũng ngồi xuống chỗ của mình
- Đôi mắt ngài bị thâm đen hết rồi! - Gabiru liền nhanh nhảu mà nói toạc ra
- Gabiru! - Rigurd liền bụm miệng Gabiru lại
- Haha! Gabiru nói đúng đấy! Dạo này công việc dồn dập quá với lại sau khi tiến hóa thành Ma vương thì Raphael - sensei đã chỉnh cơ thể ta giống con người nên bị mắt bị thâm đen với hay mệt là chuyện bình thường! Các ngươi đừng lo quá - Rimuru cười lên rồi đáp lại. Mặc dù cười vậy, nhưng tất cả thuộc hạ của cậu đều biết cậu mệt mỏi đến thế nào.
- Ngài Rimuru đừng cố gắng sức quá! Không tốt cho sức khỏe đâu - Shion
- Không sao đâu! Mọi người ăn đi! Đồ ăn lạnh hết đấy - Rimuru bật cười vì sự quan tâm của mọi người dành cho mình rồi thúc giục mọi người thưởng thức bữa trưa

Tất cả im lặng mà ăn bữa trưa của mình, nhưng ai cũng biết rằng chủ nhân của họ mệt mỏi đến nhường nào. Từ công việc của Liên Bang, vụ việc tài chính rồi đến bữa tiệc Walpurgis của Ma vương nên ai nấy cũng cố gắng chia ra công việc của chủ nhân để làm nhằm giảm bớt áp lực của như họ muốn dành thời gian cho chủ nhân của mình.

Sau bữa trưa, Rimuru trở về phòng của mình mà nằm thư giãn, cậu cứ nằm lăn qua lăn lại theo cách của mình, mặc kệ đang có nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Để thoải mái hơn, cậu đã chuyển về trạng thái slime cho an toàn cũng như là thả mình trên ghế.

- Mọi người không có việc sao!? - Rimuru bắt đầu ngước đôi mắt đang nhắm nghiền không bao giờ mở khi ở trong trạng thái slime của mình hỏi
- À không! Việc thì việc nhưng công việc quan trọng nhất của chúng tôi đó là chăm sóc cho chủ nhân - Diablo
- Đúng đó! Ngài cũng đã quá vất vả rồi! - Shion liền nâng Rimuru lên rồi đặt lên đùi mình.
- Hãy để chúng tôi thay ngài quản lí các công việc. Ngài cứ yên tâm. Khi chúng tôi làm việc thì chắc chắn sẽ đạt hiệu quả cao - Shuna
- Ta không quan tâm lắm. Ta chỉ sợ các ngươi cũng mệt như ta thôi. - Rimuru nói. Cậu không quan tâm mấy đến công việc. Vì đối với cậu, thuộc hạ của cậu mới là quan trọng
- Rimuru - sama đừng lo. Chúng thần vẫn sẽ giữ sức khỏe của mình. Ngài cứ yên tâm mà nghỉ ngơi. Công việc của Liên Bang cũng như là vụ việc tài chính thì ngài cứ giao cho chúng tôi! - Benimaru
- Đúng đó! Ngài cứ yên tâm giao cho chúng tôi! - Gabiru hăng hái lên tiếng
- Được rồi! Vậy nhờ mọi người giúp ta nhé - Cục Slime Rimuru hiện lên hai má ửng hồng mà cười nói.

Tiếng cười của tất cả đã vang dội hết cả căn phòng. Bọn họ không phải là không sợ mệt, nhưng thứ làm bọn họ sợ nhất là sự mệt mỏi, căng thẳng của chủ nhân. Họ chỉ muốn chia sẻ công việc cũng như là chia sẻ tình yêu của bọn họ đối với ngài. Vì ngài là tất cả đối với họ!

==========End chap 1==========
Thanks for reading<3 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info