ZingTruyen.Info

Tên bắt cóc đáng ghét

chap 24 kế hoạch

Wabi_Tea_25

Xử Hậu xong thì tất cả cũng đã tỉnh ngủ và bắt đầu thực hiện kế hoạch vì bây giờ cũng đã là 2h35p sáng với lại Tuấn Anh và Minh Vương dậy từ bao giờ.

" Đúng 3 giờ thì thằng Phượng với thằng Thanh đi trước, không thành công thì báo "_ Hải nói sơ lại về kế hoạch.
_____________________________________

Đúng 3h sáng ở tiệm coffe mindnight vì bây giờ là thời điểm tan làm, nên tất cả nhân viên sẽ được về nhà. Lần này thì Chinh lại phải ở lại một mình để kiểm hàng vì Hải cao chạy xa bay mà về một rồi.

Sau khi kiểm hàng xong thì Chinh dắt chiếc xe yêu quý của mình ra để chạy về, lúc Chinh định phóng về thì cậu mới phát hiện ra có một cây đinh cắm hẳn vào lốp xe khiến nó bị thủng và xì hơi một lỗ.

" Thôi thì để xe lại, đi bộ về vậy "_ Chinh dắt xe vào lại trong tiệm, vác chân lên mà đi bộ về.
.
.
.
.
.
.

Kế hoạch số 1 ( Thanh và Phượng )

" Thằng kia sắp đến đây chưa "_ Phượng ngồi dưới đất ngó nghiêng qua lại.

/ Chưa đâu, anh ngồi đợi đi /

Phượng nói chuyện với Thanh qua điện thoại và hỏi về mục tiêu mà cả hai đang nhắm đến. Tính kể ra Phượng đã ngồi dưới mặt đường được 10p rồi mà chả thấy ai đi ngang, anh sắp rụng giò rồi đây.

Thanh hiện tại đang phải đu cây đa và leo bờ tường để theo dõi người ta, sau khi thấy một người đi ngang thì cậu vội vàng gọi cho Phượng.

/ Anh Phượng, có người sắp đến chỗ anh rồi đó /

" Tao hiểu rồi "_ Phượng nhanh chóng cúp máy điện thoại, nằm đợi một lúc.

Tiếng giày lộc cộc vang lên và lớn dần điều đó như đang báo cho Công Phượng biết là có người đang đến gần, giờ thì Phượng chỉ cần đeo lên một lớp mặt nạ đầy sự giả trân của mình để diễn tốt màn kịch này.

Chinh đang đi bộ yên lành trong đêm tôi, tự nhiên cậu lại đá trúng thứ gì đó mềm mềm. Chinh ngồi xổm xuống thì mới thấy là có người nằm dưới chân mình.

" Này anh có sao không "_ Chinh lay nhẹ người đang nằm trên mặt đường.

" l-lạn.h "_ Phượng thở ra một tiếng nhằm dụ dỗ người kia.

Chinh đành hết cách mà phải đưa luôn người này về nhà, chứ bây giờ cậu cũng không nỡ bỏ người ta lại. Nhưng chắc Chinh không biết người mà cậu đang vác trên vai lại là một kẻ bắt cóc đang được cảnh sát truy tìm, ngoài người nằm trên vai ra, phía sau Đức Chinh còn có một kẻ đi theo sau nảy giờ.
.
.
.
.
.
Đến một khu hẻm nhỏ thì Phượng bắt đầu mở mắt, tay móc nhẹ trong túi quần ra một cái khăn tẩm thuốc mà mình đã chuẩn bị trước. Một lời không báo trước Phượng trực tiếp lấy cái khăn bịt phần miệng và vùng mũi của Chinh lại để thuốc ngấm vào cơ thể.

Đôi mắt dần được khép lại, khung cảnh nhạt nhòa trước mắt, chân sắp không trụ được và cả cơ thể như muốn đổ thẳng về phía trước thì đó sẽ là biểu hiện của người bình thường khi bị ngấm thuốc mê. Còn Đức Chinh đây thì khác, cậu miễn dịch hoàn toàn với các loại thuốc gây mê nên không có phản ứng gì. Chinh quật hẳn người trên vai mình xuống nhanh chóng chạy thật xa,

" Tôi miễn dịch với thuốc mê nên đừng hòng dùng trò đó "_ Chinh chạy xa mà còn cố gắng hét lên cho người ta đỡ phải thắc mắc.

Sau khi Chinh chạy xa rồi thì Phượng mới nằm dậy mà lo cho cái mông của mình, được một lúc Văn Thanh cũng đã đuổi kịp.

" Mẹ nó, quật một phát đau muốn chết "_ Phượng.

" Đáng lẽ người đó phải ngấm thuốc chứ, sao còn tỉnh queo vậy "_ Thanh đỡ Phượng dậy đồng thời cũng thắc mắc.

" Nó miễn dịch với các loại thuốc mê, xui bỏ mẹ "_ Phượng.

" Phải gọi báo cho anh Hải biết, kế hoạch thất bại "_ Thanh lại lấy điện thoại ra mà gọi cho Hải đồng thời cũng kể rõ sự việc.

" Là vậy đó anh, giờ sao đây "_ Thanh.

/ Được rồi kế hoạch số 2, tụi bây cứ về đi /

" Vâng "

Thanh cúp điện thoại rồi cõng Phượng về.

Kế hoạch số 2 ( Minh Vương )

Sau khi Quế Ngọc Hải nhận được tin Phượng với Thanh thất bại thì bắt đầu triển khai kế hoạch số 2.

" Tới mày kìa Vương, nhẹ tay thôi đó "_ Hải.

Vương cười nhẹ vác theo đồ nghề rồi ra khỏi nhà, anh nhanh chân chạy đường tắt để chặn đầu Chinh. Bây giờ thì Vương đã ở đầu con hẻm rồi anh núp ở một góc, tay giơ cao cây gậy sắt quen thuộc lên giờ chỉ cần Chinh đi ngang qua là anh đập một cái cho cậu bất tỉnh rồi lôi về luôn.

Trong đêm tối tiếng giày quen thuộc lại được mô phỏng bằng âm thanh vang lên. Từng bước đang dần bước đến chỗ của Minh Vương.
.
.
.
.
1
.
.
.
.
2
.
.
.
.
3

Vương nhảy ra định đập một phát vào đầu Chinh thì phát hiện cậu đã biến mất từ bao giờ.

" Cái gì vậy, rõ ràng tiếng giày ở ngay đây mà "_ Vương.

" Tìm tôi à "_ Chinh nhẹ nhàng xuất hiện đằng sau Minh Vương chạm nhẹ vào gáy anh.

Vương sau khi nhìn rõ mặt người kia thì chính thức bất tỉnh. Tuy Chinh chỉ chạm nhẹ nhưng cái chạm nhẹ đó lại là điểm huyệt và vô tình anh lại bị Đức Chinh điểm ngay huyệt Giác Tích nên mới dẫn đến tình trạng bất tỉnh.

" Muốn bắt tôi thì đâu có dễ đâu, băng lương thiện "_ Chinh vẫn vui vẻ bước tiếp mà đi về nhà.
___________________________________

Thấy hay thì nhớ ủng hộ con Tea này nha.










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info