ZingTruyen.Info

Ten Bat Coc Dang Ghet

Bây giờ là 12h trưa rồi mà Mạnh vẫn không thấy bóng dáng Hồng Duy đâu, tính kể ra từ lúc Duy về nhà là từ 9h sáng và nảy giờ Duy ở trong phòng 3 tiếng mà chưa chịu ngó cái bản mặt ra. Chẳng lẻ đột nhiên lên cơn mà thích ở trong phòng à.

" Kệ đi, chắc lại ở trỏng gói hàng "_ Mạnh.
.
.
.
.
.
Được rồi bây giờ là 3h chiều và Mạnh thấy hơi lo à nha. Làm gì ai mà ở trong 1 căn phòng hơn 4 tiếng được, thôi thì quan tâm mà đi coi thử xem thế nào.

/ cốc cốc /

Tay Mạnh rõ nhẹ cửa phòng Duy nhưng đáp lại anh là sự im lặng.

" Mày có ở trong đó không "_ Mạnh tiếp tục gõ cửa.

Bây giờ thì Mạnh thấy nghi rồi nha, anh liền mở cửa mà đi vào luôn không cần đợi câu trả lời nữa. Đập vào mắt Mạnh là hình ảnh Hồng Duy nằm ngủ với cái chăn đắp cao đến cổ.

" Kêu tao dậy cho cho sớm rồi mày cũng ngủ "_ Mạnh định quay đầu bỏ đi thì nhận ra một điều.

Chẳng phải bây giờ là 3h chiều sao với lại bây giờ là cái thời điểm mà nắng gắt có thể thiêu cháy da người. Nóng thế này ai ngủ lại đi đắp mềm chứ.

" Nóng quá này "_ Mạnh lại gần và đưa một tay chạm vào trán Duy thì liền cảm nhận được hơi nóng tỏa ra.

" Chắc là bị cảm nắng rồi "_ Mạnh nghĩ đến việc Duy đi giao hàng vào lúc nắng gắt.

Hình như mới sáng sớm Duy bị tạt 2 lần nước lạnh vào người, bỏ bữa sáng với lại còn ra khỏi nhà và vận động dưới trời nắng gắt hơn 1 tiếng đồng hồ.

" Mình hơi quá tay rồi "_ Mạnh nhớ lại những việc mà anh làm đều gây ảnh hưởng đến sức khỏe của Duy.

Giờ thì Mạnh muốn giận cũng không giận được nữa, thôi thì đành bỏ qua mà lết đi chăm sóc người ta vậy. Mạnh bỏ tay khỏi trán Hồng Duy, lật đật chạy xuống dưới bếp mà pha chút nước ấm và lấy thêm 1 cái khăn nhỏ. Anh cẩn thận nhúng khăn qua nước rồi chườm lên trán cậu, tạm thời Mạnh cứ dùng cách truyền thống này để làm hạ sốt trước.

Sau khi chườm khăn xong thì anh lại chạy ra tiệm thuốc đầu hẻm, mà mua 2 lần thuốc uống hạ sốt, mua xong thì Mạnh lại chạy về nhà mà nấu cháo. Mạnh lục tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu chung với cháo nhưng toàn thấy cà chua, rau muống, dưa leo với một trái ớt.

" Thôi thì Di ráng ăn đỡ nha "_ Mạnh hết cách đành lấy đại bó rau muống ra mà nấu chung.

Mạnh mở điện thoại lên tìm cách nấu. Sau vài ba phút học hỏi thì Mạnh đã biết cách nấu cháo, anh lấy rau muống ra rửa sạch, băm nhỏ sau đó để vào một cái tô. Tiếp theo là Mạnh vo gạo thật sạch đổ vào một cái nồi nhỏ canh lượng nước vừa đủ rồi bắt lên bếp nấu.
.
.
.
.
.
.
Sau khi Mạnh thấy gạo đã nở bung ra và mềm thì mới cho rau vào. Anh cẩn thận nêm nếm đợi rau chín xong thì mới tắt bếp mà đổ ra tô. Lần đầu tiên trong đời Mạnh nấu được một tô cháo rau muống, nhìn cũng ngon chứ bộ.

( Mọi người đang nhìn thấy bản thân con Au trong quá khứ đó )

Còn thuốc thì Mạnh sẽ cho Duy uống trước rồi ăn cháo sao, Mạnh tay cầm mấy viên thuốc và một ly nước bưng thẳng đến phòng Duy. Bây giờ Mạnh đang có một vấn đề đây, Duy không chịu mở miệng thì uống thuốc làm sao được. Thôi thì làm liều đại vậy.
.
.
.
.
Từng viên thuốc dễ dàng được đưa vào khoang miệng của Hồng Duy, một dòng nước đổ thẳng xuống làm các viên thuốc cũng dễ dàng mà trôi theo rồi được đưa thẳng vào trong cơ thể.

" Di ơi đừng mở mắt, Di ơi đừng mở mắt, Di ơi đừng mở mắt "_ Mạnh vừa cầu khẩn và vái lạy ông trời cho Hồng Duy đừng mở mắt lúc này, vì Mạnh đang dùng một cái muỗng mà cạy miệng Hồng Duy ra để có thể đổ nước vào.
( Tui biết mọi người nghĩ gì và không có chuyện đó đâu :>>> )

Phần thuốc đã xong giờ Mạnh chỉ cần đợi Duy tỉnh lại rồi cho ăn cháo là được rồi. Mạnh ngó qua một góc của căn phòng thì thấy các gói hàng mà Duy vứt để đó mà hình như đó là những gói hàng mà Mạnh đã cắt thì phải. Mạnh lấy trộm điện thoại Hồng Duy rồi cầm thêm một cuộn băng keo, ân cần qua chỗ gói hàng đó mà coi từng đơn và dán lại cái địa chỉ giao hàng.

Ngồi loay hoay 30p thì Mạnh cũng dán tất cả địa chỉ về như cũ. Mạnh lỡ giúp người ta rồi thì giúp hết luôn, anh lấy xe của Hồng Duy chất từng gói hàng lên mà đi giao.
.
.
.
.
.
.
.
20p sau thì Mạnh cũng trở về nhà giờ anh mới biết được cái cảm giác vừa phải mò nhà người ta và chạy xe dưới cái thời tiết nắng gắt thế này.

Mạnh mở nhẹ cửa phòng Hồng Duy thì thấy Duy vẫn đang ngủ và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Chẳng lẻ lần này là Duy ngủ luôn và không tỉnh lại à.

" Suy nghĩ tào lao "_ Mạnh tự cóc nhẹ đầu mình về cái suy nghĩ lúc nảy.

Mạnh kéo một cái ghế mà ngồi cạnh bên gường Duy. Ban đầu anh tính ngồi chơi thôi, tự nhiên ngủ gục từ lúc nào không hay.

7:52 tối

Duy từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra và đón nhận ánh sáng của bóng đèn đang sáng rực. Duy lay nhẹ cái đầu của mình một cái thì phát hiện ra có một cái khăn trên đầu mình à hình như trong miệng Duy còn có vị gì đắng đắng nữa.

" Có chuyện gì vậy ta "_ Duy nằm trên gường cố nhớ lại lí do mình nằm đây.

Một lúc suy ngẫm thì Duy cũng nhớ ra, tự nhiên đi giao hàng về thấy mệt trong người nên cậu định nằm nghỉ một chút. Sau khi mắt nhắm lại thì Duy hết biết chuyện gì. Ơ mà cái tình huống gì đây.

Đầu Mạnh gục trên gường ngay phía chân Duy còn đít và chân thì lăn xuống sàn. Duy cử động nhẹ cái chân làm Mạnh thức giấc.

" Di dậy rồi hả "_ Mạnh vừa tỉnh dậy thì đầu và mắt còn quay dòng dòng nên chưa thấy rõ khung cảnh.

" Trong lúc tao ngủ thì có chuyện gì vậy "_ Duy.

" Di bị sốt đi giao hàng cho lắm vô rồi cảm nắng, bắt Mạnh phải chăm "_ Mạnh.

" Ờ cảm ơn "_ Duy.

Mạnh lật đật chạy ra khỏi phòng ít phút sau mới quay lại với tô cháo nóng trên tay.

" Ăn đi, Mạnh mới hâm lại đó "_ Mạnh lấy một cái bàn kê lên gường Duy rồi đặt tô cháo lên.

Duy cảm thấy khung cảnh lúc này rất quen thuộc, giống như lúc mà Duy lượm Mạnh trước cổng nhà, đem vào băng bó vết thương rồi Duy cũng bưng một tô cháo và kê một cái bàn lên cho Mạnh. Thật trùng hợp và quen thuộc.

" Ăn đi, không ăn Mạnh đút à "_ Mạnh thấy Duy ngồi hoài nên nhắc nhở chút.

" Ăn liền đây, khỏi đút "_ Duy.

Duy khuấy nhẹ tô cháo lên thì thấy có mấy cọng gì dài dài mà xanh xanh trong tô cháo của mình. Ban đầu Duy nghĩ là hành lá nhưng sau khi ăn rồi mới biết không phải hành.

" Sao trong cháo lại có rau muống vậy "_ Duy ăn ngay cọng rau nhai kêu rột rột thì mới biết là rau muống.

" Xin lỗi tại không còn gì nên Mạnh nấu đỡ rau, để Mạnh đi nấu tô khác cho "_ Mạnh chưng ra bộ mặt buồn rầu định lấy tay đem tô cháo đi thì bị Hồng Duy ngăn lại.

" Khỏi đi, cháo với rau muống cũng ngon "_ Duy vừa nói mà miệng vẫn nhai cọng rau.

" Vậy ăn đi mà mấy đơn hàng Mạnh đã giao hết rồi nha "_ Mạnh.

" cảm ơn mày "_ Duy.

" Còn nhớ lời đề nghị lúc sáng của mày không "_ Duy.

" Nhớ rồi sao "_ Mạnh.

" Tao chấp nhận lời đề nghị đó "_ Duy.

Cảm xúc của Mạnh bây giờ: ☺️
___________________________________

Mọi người ơi con Au này muốn nói là nó cạn ý tưởng rồi nên có thể thời gian ra truyện thay đổi.

Không biết có ai viết truyện giống con Au này không, chứ mỗi lần tui viết truyện là phải lập hẳn một cái sơ đồ luôn á. Cái sơ đồ này đã tồn tại từ chap 1 đến bây giờ nếu mọi người nhìn vào cái sơ đồ thì sẽ thấy các dấu chấm hỏi. Điều đó cho biết rằng là con Au đang bí đó.


Đây chỉ là 1/15 cái sơ đồ của con Au về truyện thôi. Hiện tại thì con Au đã suy nghĩ ra được cái kết. Nhưng nó lại bí quá trình làm thân của Hậu và Hải.

Hết rồi, đó là tất cả những gì con Au muốn nói và hãy cho con Au này thứ được gọi là động lực.








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info