ZingTruyen.Info

Tempest Allbin Awake

"Tránh xa Hanbin-hyung ra!!! Tên Vampire chết tiệt!!"

Cả đám em nhìn thẳng vào tên áo đen, lập tức lấy ra vũ khí chống vampire chuẩn bị tấn công tên đó, đột nhiên hắn ta xoay người lại nhìn tất cả bằng ánh mắt đỏ ngầu của mình, mọi thứ cứ như đóng băng, không ai có thể cử động được cơ thể của bản thân.

'Cái gì thế này? Người mình...'_ Lew

'Không cử động được!!'_ Taerae

'Tên đó... Lẽ nào là...'_ Hyuk

Người áo đen quay lại với Hanbin, giơ bàn tay vuốt nhẹ bên má của anh, tuy rất sợ nhưng Hanbin lại thấy một gương mặt ôn nhu đến lạ thường của người kia, bỗng dưng tim anh trật một nhịp, một cảm giác gì đó rất lạ chạy ngang qua, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Hắn dùng năng lực của mình điều khiển Hanbin đi ra khỏi quầy rồi đưa anh ngồi xuống cái ghế phía đối diện đám em nhỏ đang bị đông cứng, tên đó ngồi xuống và Hanbin cũng nhìn theo, như thể ánh mắt anh không thể nào rời khỏi khuông mặt điển trai đó vậy, Vampire đó kéo hai tay anh đặt lên gương mặt của mình, nhìn anh với đôi mắt dịu dàng nhất có thể.

"Hyung... Em rất nhớ anh... rất nhiều..."

Từng lời nói phát ra như mang đến cảm giác nhớ nhung và đau khổ, bằng cách nào đó Hanbin cảm nhận được tim mình rất đau, anh không thể nào tả được cái cảm giác kì lạ này, Hanbin nhìn thẳng vào ánh mắt của Vampire.

"Anh muốn nói chuyện?"

Tuy anh không thể cử động nhưng thông qua ánh mắt, cậu ta đã hiểu và thả cho anh tự do.

"Cậu... Là ai vậy?"

Chàng Vampire nghe xong gương mặt liền phẫn uất nỗi buồn, Hanbin không biết tại sao cậu ta lại làm vẻ mặt đó, tay anh vô thức chạm vào gương mặt buồn bã kia rồi chợt nhận ra mà rút lại, hành động của anh khiến cho người kia có chút vui vẻ.

"Em là..."

Trong lúc nhìn người trước mặt mình trả lời, đột nhiên hình ảnh một cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc vàng hiện ra ngay trước mặt anh, nhưng anh không thể nhìn rõ khuông mặt, mọi thứ rất mờ ảo trừ nụ cười trong sáng ấy.

"Cái gì đây? Sao em lại để tên này ngay trước cửa vậy?"

Một tên áo đen khác đứng trước cửa tiệm, cậu ta tính vào xem tình hình của thằng em mình nhưng lại bị người Hwarang chắn hết cả cửa.

"Xin lỗi vì làm phiền nhé!"

Người áo đen dùng tay mình rinh cái thân Hwarang để sang một bên như rinh cái biển quảng cáo vậy, rất chi là nhẹ nhàng.

"Này Niki! Anh đã bảo em không được chạy lung tung...."

Lời chưa nói hết thì bị hình ảnh bấy lâu nay tìm kiếm đang hiện ra trước mắt mình khiến cậu khựng lại.

"Anh... Anh không lẽ là..."

"Là anh ấy... là Hyung mà chúng ta tìm kiếm đó! Jake- hyung!"

"Hyung!"

Người có tên là Jake ấy chạy đến ôm chầm lấy Hanbin, mặc dù anh chẳng biết hai người này là ai nhưng không hiểu sao anh lại cảm có cảm giác rất quen thuộc, ôm được một lúc rồi cũng thả ra, Hanbin cảm giác vai mình có chút ươn ướt rồi chợt thấy gương mặt đẫm lệ của Jake.

"Cậu... Khóc à?"

"À... Không sao đâu nên anh đừng để ý! Quan trọng hơn... Anh còn nhớ em không?"

Hanbin nghiên đầu nhìn cậu, cho dù có cố gắng nhớ thì cũng chẳng nhớ được, Niki vỗ lên vai Jake rồi lắc đầu, cái lắc đầu ấy đã nói cho cậu biết rằng anh Hanbin không còn nhớ gì về chuyện trước kia nữa, giống như 10 năm trước, lần gặp cuối cùng ấy đã ám ảnh cậu cho đến bây giờ.

"Anh hiểu rồi... Giờ chúng ta nên đi thôi! Anh ta đang tìm chúng ta đấy! Em biết sẽ thế nào nếu để anh ta gặp Hanbin-hyung mà... Đúng không?"

"..... Nae..."

Niki gật đầu với Jake rồi quay lại với Hanbin, nhìn anh với đôi mắt ôn nhu, sau đó mỉm cười nói với anh.

"Anh nhớ chăm sóc mình cẩn thận đấy! Lần sau chúng em sẽ tới! Tụi em về đây!"

"Ừm..."

Anh vô thức trả lời vì cứ như nó là điều hiển nhiên ngay lúc này, Niki và Jake nở một nụ cười nhẹ rồi chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên một ánh sáng xanh nhỏ phát ra từ phía bên trong áo choàng của Jake, cậu vội lấy ra một chiếc túi vải và mở ra, ánh sáng xanh đó nhân cơ hội phóng ra ngoài rồi bay thẳng vào cơ thể Hanbin khiến lòng ngực anh đau đớn, cứ như bị thanh kiếm đâm xuyên cơ thể vậy, nhưng hiện tại người anh vẫn còn đông cứng nên anh không thể ôm lấy người mình, cứ ngồi đấy rồi bị cơn đau hành xác, cả hai bất ngờ vì không biết thứ bay vào người Hanbin là cái gì, Niki định chạy đến bên anh nhưng bị Jake kéo lại.

"Mùi của anh ta rất gần đây rồi! Nếu không rời khỏi đây sớm e là anh ta sẽ nghi ngờ!"

"Nhưng... Anh ấy!"

".... Chúng ta không còn cách nào khác đâu! Để bọn thợ săn lo phần còn lại đi! Giờ thì rời khỏi đây nhanh lên!"

".... Vâng..."

Hai người chùm mũ lên rồi rời khỏi đó, vừa chạy đi thì bảy người ở đây đã có thể cử động lại bình thường.

"Cử động lại được rồi!"_ Taerae

*Bịch*

Tiếng động đấy làm cho sáu người chú ý, Hanbin đang co người lại ngã xuống sàn nhà trông rất đau đớn, cả đám hoảng hốt chạy đến bên anh xem xét, lúc này Hyungseop đỡ lấy đầu anh, gương mặt anh nhăn nhó đến khó coi, hai tay còn ôm chặt lấy chỗ mà cái tia sáng xanh lúc nãy bay vào.

"Hyung... Hyung!! Anh có nghe em nói gì không?? Hyung!!"

Hyungseop lo lắng đến nỗi sắp mất bình tĩnh, cố gắng lây người anh mặc dù anh đang rất đau đớn, cứ co người mà ôm lấy ngực của mình, mồ hôi không ngừng chảy trên khuôn mặt của anh, lúc này Hanbin đã đau đến mức mơ hồ.

"Hyung.... Hyung..."

Âm thanh xung quanh đang dần nhỏ lại, trước mắt anh dần biến thành màu đen, ngoài nghe thấy những tiếng gọi đầy lo lắng thì anh chẳng còn miếng giác quan nào nữa, cứ thế mắt dần nhắm lại và cả người thả lỏng ra, Hanbin chìm vào bóng tối.

"Hanbin-hyung!!!"

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info