ZingTruyen.Info

Tay Sám Hối

Chương 21

anniemonn

Thẩm Mão Mão vốn những cứ tưởng bọn họ sẽ đào ra được vô số bàn tay gãy, nhưng cho đến khi hai người đào ra cái hố sâu cực lớn, vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra.

Do hai người cùng nhau đào, nên đường kính của hố rất dài, đủ không gian cho hai người họ múa xẻng, khi ở bên dưới không có cảm giác ngột ngạt như lúc trước Kim Mao ở một mình.

Rồi đào thêm một lát nữa, Thẩm Mão Mão một xẻng đào xuống, khi xúc lên mang theo một cánh tay cánh tay gãy đầy bùn đất.

"Moá ơi!" Làm cô hết cả hồn, hét lớn với người bên trên, "Lâu tỷ! Bên dưới có xác chết!"

Tiểu Lâu ở trên thò đầu ra, hét: "Đào tiếp!"

Hai người bên dưới kiềm nén sợ hãi, tay chân nhanh nhẹn tiếp tục đào, cái xác chết bên dưới dần dần lộ ra.

Xác chết vẫn chưa mục rữa hoàn toàn, trên người đầy bùn đất, là một người đàn ông trung niên. Ông ta mặc đồng phục màu xanh, trên đó còn in hai chữ "Thuỷ Thiên", y hệt như bồ đồ của Thẩm Mão Mão đang mặc trên người. Trên trán xác chết có một vết thương đã mục rữa, trên đó còn có không ít giòi bò lúc nhúc.

Kim Mao báo cáo lại chuyện ở dưới cho Tiểu Lâu, Tiểu Lâu nhanh lẹ nhảy xuống dưới, cực kỳ to gan giơ tay qua sờ xác chết.

Thời khắc đó, xác chết vốn đang nhắm chặt mắt đột nhiên mở đôi mắt trống rỗng ra, miệng thì phát tiếng cười quái lạ chói tai. Cùng lúc này, mặt đất dưới chân bọn họ bắt đầu rung chuyển, truyền lại tiếng bước chân cực kỳ nặng nề, từng bước từng bước tiến lại gần bọn họ.

Trong không gian chật hẹp như vậy, muốn né tránh cũng rất khó khăn.

Một cánh tay màu đen dài ngoằng từ trên cao giơ xuống bắt lấy cơ thể của Thẩm Mão Mão, kéo cô ra khỏi động.

Thẩm Mão Mão kêu la vùng vẫy, hai chân ra sức đạp, nhưng không hề sản sinh được chút ảnh hưởng gì đến nó.

Cái con quái vật theo cô trở về từ siêu thị, hiện tại đã cao như một ngọn núi nhỏ. Cái bụng của nó ngày càng rộng lớn, khuôn mặt trên đó cũng nhiều lên không ít. Ở cự ly gần như vậy, Thẩm Mão Mão cuối cùng cũng nhìn rõ được mấy khuôn mặt trên đó——Bà thím, Đinh Hậu, Mắt Kính......chín người đã chết, không thiếu một ai, toàn bộ đều xuất hiên trên bụng con quái vật.

Bọn họ hình như đã không còn ý thức, chỉ ăn theo mấy khuôn mặt khác chửi bới mấy câu vô nghĩa, hoặc là dùng ánh mắt oán hận nhìn người đã từng quen biết.

Tiểu Lâu một tay bịt tai mình lại, tay kia nhặt lấy cái xẻng của Thẩm Mão Mão, nhắm thẳng vào cổ của xác chết: "Im mồm!"

Người đàn ông chẳng hề để tâm, ngông cuồng cười to lên. Tiếng cười kèm theo tiếng hét của Thẩm Mão Mão, trong đêm tối vang đi rất xa.

Hắn giơ tay bắt lấy cái xẻng, bẻ một cái nhẹ, cái xẻng kiên cố liền cong lại, không còn chút sát thương nào nữa.

Người đàn ông trèo dậy từng chút từng chút một, bộ xương cứ kêu 'rắc rắc', giống như có thể rơi rụng xuống bất cứ lúc nào.

"Người có lỗi với ông là Thạch Tín!" Tiểu Lâu biết cơ thể của hắn nhìn yếu đuối vậy thôi chứ ẩn giấu sức lực cực mạnh, cô vẫn duy trì phòng bị, lui ra sau hai bước, "Ông không cần thiết lãng phí thời gian với bọn tôi!"

Kim Mao run bành bạch, hận không thể tự chôn mình xuống đất để không ai nhìn thấy anh.

"Ngoại trừ Thạch Tín......" người đàn ông khom người nhặt cánh tay của mình bị Thẩm Mão Mão chém đứt, cười khanh khách: "các người cũng không phải vô tội!" nói xong, liền đứng dậy tấn công Tiểu Lâu.

Trong khoảnh khắc hắn rời khỏi vị trí ban đầu, một ánh sáng trắng chói mắt xuất hiện làm loá đôi mắt Tiểu Lâu. Đồng tử của cô thu nhỏ lại, nghiêng người né đòn tấn công của hắn, hét lớn với Kim Mao: "Đó là lối ra!"

Kim Mao cực kỳ vui mừng. Anh muốn xông về phía lối ra, nhưng lại nhớ ra Thẩm Mão Mão vẫn còn ở bên trên, lập tức dừng chân lại: "Lâu tỷ! Thố Tử tỷ sao bây giờ? !"

Thẩm Mão Mão lúc nãy vốn vẫn còn la hét um sùm mà hiện giờ đã im ru, Tiểu Lâu lo lắng ngẩng đầu lên nhìn một cái, hối thúc Kim Mao: "Cậu đi trước! Tôi tìm cách cứu cô ấy!"

Kim Mao nhìn cô ấy một cái, cắn răng nói: "Em không thể bỏ mặc hai người được!" Đường đường một nam tử hán, sao có thể bỏ rơi hai người phụ nữ bỏ chạy trước được? Sau này nói ra anh còn mặt mũi gì nữa? !

"Lâu tỷ chị cố chịu chút!" Anh ba chân bốn cẳng trèo ra khỏi hố, "Em đi cứu Thố Tử tỷ!"

......

Thẩm Mão Mão cứ tưởng mình sẽ bị ăn thịt, hoặc là bị té chết, sau đó trở thành một thành viên trên cái bụng của nó, rồi giống mấy cái mặt trên đó cùng nhau chửi cái trò chơi mứt dại này.

Nó muốn giết cô rất dễ dàng, chỉ cần nới lỏng mấy ngón tay ra là xong. Nhưng cho đến khi Thẩm Mão Mão không vùng vẫy nữa, con quái vật cũng không có làm ra chuyện gì khác.

Mây đen trên trời chuyển động nhanh như vũ bão, để lộ ánh trăng hình lưỡi liềm trong không trung. Thẩm Mão Mão cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt trên đầu nó, hoặc có thể nói là ......bà ta.

Cái đầu vốn dĩ trọc lóc của quái vật giờ tái hiện lại ngũ quan và tóc tai. Đó là khuôn mặt của một người phụ nữ, khoảng 40 mấy tuổi, trên mặt đầy vết thương.

Bà ta nhìn Thẩm Mão Mão, tựa như thông qua cô nhìn cái gì đó.

Thẩm Mão Mão dừng hét, do dự hai giây, lựa chọn giao lưu với nó: "Ngươi......có thể nghe hiểu ta nói chuyện không?"

Bà ta mở miệng ra nói gì đó, Thẩm Mão Mão liền nói: "Ta nghe không thấy! Ngươi có thể thả ta xuống không?"

Bà ta không có đặt cô xuống, ngược lại nhấc cánh tay đen thui lên, giơ về phía đầu cô. Thẩm Mão Mão bị doạ tới nhắm mắt lại, trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh bả tán một phát đầu mình bay đi chỗ khác——nhân lúc vẫn còn đầu, tưởng tượng cái đã.

Sau đó cô phát hiện đầu mình chỉ bị chạm nhẹ một cái.

"Hử?" cô kinh ngạc mở mắt ra, ánh mắt chạm phải ánh nhìn dịu dàng của bà ta nhìn cô.

Nói sao nhể......

Thẩm Mão Mão cảm thấy ánh mắt này giống hệt mẹ đang nhìn cô vậy ......

Trong lúc đang suy nghĩ, đột nhiên cô nghe thấy dưới đất có tiếng của Kim Mao: "Thố Tử tỷ! Chị đừng sợ! Em tới cứu chị đây!"

Ánh mắt vốn dĩ đang dịu dàng của bà ta liền trở nên sắc bén trong chớp mắt, bà ta đặt Thẩm Mão Mão lên vai của mình, bắt lấy Kim Mao, trực tiếp nhét cậu ta vào một cái miệng đang há ra trên cái bụng.

"Đợi đã!" Thẩm Mão Mão trong bụng rủa thầm Kim Mao không biết sợ tự nhiên đâm đầu vô chỗ chết chi, nhưng Kim Mao vì cứu cô nên mới chạy qua đây, cô không thể trơ mắt ra nhìn Kim Mao chết như vậy được, chỉ còn cách ngăn bả thử, "Xin đợi một lát! Hắn là bạn của ta!"

Nếu như cách này cũng không thông ......thì cô chỉ còn cách nhắm mắt lại.

Tay của bà dừng lại giữa không trung, oán hận trừng mắt nhìn Kim Mao một cái, giống như là đang nhìn tên tiểu tử thối đã cướp mất con gái mình, nhấc tay quăng cậu ta qua đống cát bên cạnh.

"Phụt phụt phụt..." Kim Mao ăn hết một ngụm cát, mặt đầy bụi cát trèo dậy.

Thẩm Mão Mão nói tiếng cảm ơn bên tai bà ta, rồi hét với Kim Mao: "Cậu với Lâu tỷ tìm ra được lối ra chưa? ! Nếu tìm ra được rồi! Thì trực tiếp rời khỏi đi, đừng lo cho tôi!"

Kim Mao hét lại: "Chị không sao chứ? !"

Cách nhau quá xa, cô nghe không thấy lời của Kim Mao, nhưng nhìn ra được vẻ do dự Kim Mao. Do đó cô xua tay với Kim Mao, ra hiệu cậu ta có thể cút được rồi đó.

Kim Mao nghe lời nhảy trở lại hố, Thẩm Mão Mão thở phào, tiếp tục thử giao lưu với bà ta: "cái này......Ta mới có 22 tuổi, còn chưa hưởng thụ hết thanh xuân của mình ......ngươi sẽ không làm hại ta, đúng không?"

Người phụ nữ cho cô ra trước mắt, đôi mắt vẩn đục để lộ ra vài phần bi thương.

Tựa như để chứng minh mình vô hại, bà ta nhè nhẹ đặt Thẩm Mão Mão xuống, đứng ở bên ngoài tường gạch nhìn cô, gật đầu nhẹ với cô.

Thẩm Mão Mão cẩn thận thăm dò hỏi: "Vậy ......ngươi có thể thả cho bạn của ta rời khỏi được không?" người phụ nữ lại bắt lấy cô, một chân đạp đổ bức tường gạch mà bọn họ cực khổ xếp mấy ngày nay, nhấc chân bước vào hồ nước.

......

Trong cái hố sâu bên trong hồ nước.

Kim Mao và Tiểu Lâu đồng tâm hiệp lực(? )chống cự với người đàn ông.

Thi thể của người đàn ông nhìn tàn tạ tơi tả cực kỳ, thậm chí cánh tay còn bị Thẩm Mão Mão dễ dàng chém đứt, nhưng một khi hành động thì lại linh hoạt một cách bất ngờ.

Tiểu Lâu chê Kim Mao vướng tay vướng chân, mấy lần muốn đẩy cậu ta vào lối ra, nhưng đều bị người đàn ông dễ dàng cản lại. Cô ý thức ra được thực lực của hắn vượt xa tưởng tượng của cô, đòn tấn công lúc này chẳng qua chỉ là đòn cuối của trò mèo vờn chuột.

Cô chỉ là một phụ nữ, sức lực cũng có hạn. Nếu cô kiên trì không nổi nữa thì cũng không xảy ra chuyện, nhưng Kim Mao và Thẩm Mão Mão thì chết chắc. Thẩm Mão Mão là người ký khế ước mà cô cảm thấy hài lòng nhất được từ khi có được vật phẩm, cô không thể cô ấy chết nhanh như vậy được.

Kim Mao khóc hỏi: "Lâu tỷ! Giờ chúng ta sao? !"

"Toang!" Tiểu Lâu bay lên đạp một cước vào bụng người đàn ông, lại bị hắn nắm quăng trở về, bay thẳng vào bức tường ẩm ướt, in ra thành một thân hình mảnh mai trên đó.

Cô rơi xuống đất, giơ tay lên lau đi vết máu trên miệng, khẽ cong môt lên, mỉa mai Kim Mao: "Lúc nãy kêu cậu đi thì không đi, bây giờ có đi cũng méo đi được?"

Kim Mao hiện đang cầm lấy vũ khí chống đỡ không ngừng lui ra sau: "QAQ em sai rồi!"

Rất nhanh là anh đã hết đường lui. Còn người đàn ông hình như cũng chơi chán rồi, giơ móng vuốt sắc bén về phía anh ......

Trong lúc Tiểu Lâu chuẩn bị tung ra tuyệt chiêu cuối cùng thì một cái bóng to lớn che mất phần lớn mặt trăng, bao trùm trên đầu họ.

Người phụ nữ khổng lồ thò đầu vào từ bên ngoài, làm hai người bên trong nín thở.

Người đàn ông vốn đang định giết bọn họ bỗng dưng dừng lại, nhìn sang hướng người phụ nữ: "Bà muốn làm gì? !"

Bà ta há miệng ra, phát ra một tràng ú ớ vô nghĩa, nhưng người đàn ông lại nghe hiểu.

"Nó không phải Hiểu Hiểu!" Hắn nói.

Bà ta gật đầu, biểu thị mình biết, rồi lại một tràng ú ớ tiếp.

Người đàn ông bắt đầu do dự.

Hai con quái xí xô xí xào nói chuyện một hồi, cuối cùng hắn nhìn sang Tiểu Lâu: "Ta có thể thả các ngươi đi, nhưng các ngươi phải giúp ta một việc."

"Việc gì?" Tiểu Lâu nói.

"Giúp ta xé hết tất cả bùa trên người Thạch Tín xuống. Nhưng mà nể mặt Hiểu Hiểu, các ngươi không giúp, ta cũng sẽ để các ngươi rời khỏi. Cho nên—— " nói xong, người đàn ông cười, đôi mắt nhìn thẳng vào Tiểu Lâu, "Lựa chọn của ngươi là gì?"

Kim Mao không hiểu đầu cua tai nheo gì tất nhiên im lặng, chờ đợi câu trả lời của Tiểu Lâu.

Tiểu Lâu chìm vào suy nghĩ.

Đây chính là nhiệm vụ lựa chọn mà cô đã nhắc tới lúc trước.

Người chơi tìm thấy lối ra đầu tiên của mỗi phó bản đều có cơ hội kích hoạt loại nhiệm vụ ẩn này, NPC thủ hộ sẽ cho hai lựa chọn. Hoặc là bẫy, hoặc là kho báu ......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info