ZingTruyen.Info

Tay Sam Hoi


  "Ê! Tỉnh lại đi! Nếu không lát nữa không ai dắt cô vào đâu."

  Một giọng nữ vang lên bên tai cô, Thẩm Mão Mão mở mắt ra, đầu óc trống rỗng.

  Cô dùng tay chống người ngồi dậy, mơ màng nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Cảnh vật xung quanh cực kỳ xa lạ, không giốnng như trong trường đại học, càng không giống ở Giang Thành. Áo khoác giầy bốt trên người cô nay đã biến thành quần short dép lê, phần lớn da thịt để lộ ngoài không khí, nhưng lại không cảm thấy lạnh.

  "Đây là......đâu?" Thẩm Mão Mão nhìn sang người phụ nữ gọi mình tỉnh dậy.

  Khuôn mặt của người phụ nữ rất bình thường, là loại cho vào đám đông là chẳng thể nào nhận ra được. Cô ấy vén tóc mái màu nâu lên, hỏi ngược lại: "Cô là người mới à?"

  Thẩm Mão Mão: "?"

  Người phụ nữ lại nói: "Mỹ nữ, bán mạng không? Chắc cô là người mới? Tôi có thể khuyến mãi cho cô 20%."

  Thẩm Mão Mão: "??" wtf?

  Người phụ nữ: "Chỉ cần cô giao mạng của cô cho tôi, tôi sẽ bảo vệ cô trong tất cả các game tiếp theo, cho đến khi cô chết. Cô cũng không bị lỗ gì, rất đáng đồng tiền bát gạo!"

  Thẩm Mão Mão: "????"

  ......

  Nguoi này tự xưng là Tiểu Lâu.

  Dùng cách của cô ta nói là, cô hiện giờ đang ở trong một game sinh tồn cực kỳ mứt dại. Tiếp theo đó là mọi người sẽ trải qua 7 ngày trong game, nếu không tìm được cách rời khỏi, tất cả mọi người sẽ được trải nghiệm một trận đồ sát vào ngày thứ 7. Trong quá trình chơi game, cũng sẽ có người xui xẻo chết đi, cho đến khi game chỉ còn lại một người cuối cùng, thì người đó có thể trực tiếp rời khỏi game.

  Mỗi lời mỗi chữ cô ta nói, cô đều nghe hiểu cả, nhưng tổng hợp lại với nhau chỉ còn lại khuôn mặt ngáo ngơ khó hiểu.

  Game gì? Tại sao lại có chết người ở đây? Chuyện xảy ra lúc trước rốt cuộc là gì? Cô bị người ta gọi hồn thế mạng thành công rồi hả? Rốt cuộc giờ là đang sống hay đã chết? Tại sao lại chui vào game này?

  Sau đó Tiểu Lâu cũng chả giải thích gì nữa, chỉ nói: "Người vẫn chưa tới đủ, vào đó trước đi."

  Bọn họ đang đứng trước một hàng rào sắt màu xanh, bên trong là một toà nhà đang xây dựng dang dở, khoảng mười mấy tầng, chỉ là vẫn chưa có lắp cửa sổ. Nhìn từ xa thì mỗi ô cửa sổ trống đều giống chữ hồi 回, bên ngoài bức tường xi măng màu xám là giàn giáo bằng sắt đan xen lẫn nhau, cao khoảng 30, 40m, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm thấy chóng mặt.

  Đây là một công trường, trong đó có rất nhiều xe cần cẩu và máy xúc.

  Cái Tiểu Lâu nói đi vào đó, chắc là vào công trường.

  Thẩm Mão Mão vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

  Tại sao lại vào công trường? Game với công trường có quan hệ gì? Rốt cuộc chơi sao?

  Cô bị động đi theo Tiểu Lâu, mắt đảo tứ phía xem xét hoàn cảnh xung quanh.

  Nơi này có điểm kỳ lạ, ngoại trừ công trường ra, các kiến trúc khác toàn bộ đều bị bao phủ bởi lớp sương trắng, nhìn rất ảo diệu.

  Thẩm Mão Mão duy trì sự cảnh giác, đi sát theo sau Tiểu Lâu. Diện tích công trường không nhỏ, hai người đi được một lát, qua một khúc cua, mới thấy được cánh cổng màu xanh da trời. Cánh cổng được hình thành bởi bốn tấm sắt hình chữ nhật có kích cỡ giống nhau ghép lại, lúc này cánh cổng vẫn đóng kín mít, có một đám người đang tụ tập trước cổng, nam có nữ có.

  Một người đàn ông gầy gò đeo kính khoảng 30 tuổi đang hét lớn: "Mấy người vậy là bắt cóc! Tôi sẽ kiện mấy người! Tiết mục bây giờ vì để nổi tiếng mà chuyện gì cũng làm ra được hả? Tôi còn rất nhiều việc phải làm, mấy người tốt nhất là mau đưa tôi trở về!"

  Một người đàn ông khác nói với hắn: "Cái cần nói tôi cũng đã nói rồi, nếu anh không tin thì xin cứ tự nhiên."

  Mắt Kính trợn to mắt lên: "Mấy người có bệnh hả? Đưa tôi đến đây rồi bỏ mặc vậy hả? Dựa vào cái gì mà tôi còn phải tự bỏ tiền túi ra đi về nhà? Hơn nữa túi của tôi đâu? Điện thoại đâu? Trong đó còn có nhiều giấy tờ quan trọng, mất rồi ai đền đây?"

  Ngoại trừ người đàn ông nói chuyện với hắn ra, những người còn lại đều dửng dưng. Có một vài người cứ nhìn xung quanh về phía công trường, cứ như đang chờ đợi điều gì đó.

  Mắt Kính vẫn đang giằng co với người kia, Thẩm Mão Mão kéo lấy cánh tay của Tiểu Lâu: "Lâu tỷ, mọi người đang đợi gì thế?"

  Tiểu Lâu lạnh lùng gạt tay của cô ra, nhắc nhở: "Nếu như cô đã không muốn bán mạng cho tôi, thì trận này đừng có đi theo tôi, có nhìn thấy người đàn ông bên kia không? Có gì không hiểu cứ hỏi hắn, hắn nhất định sẽ nói cho cô biết."

  Thẩm Mão Mão: "......" Mua bán không thành thôi có cần phũ vậy không chị hai!

  Mắt Kính vẫn còn đang chửi người, một phụ nữ thanh tú bên cạnh người đàn ông giơ tay lên cho hắn một bạt tay: "Không muốn sống thì cút đi! Chồng ta có mắc nợ ngươi đâu!"

  "Bốp" một tiếng, thành công thu hút tất cả mọi người có mặt.

  Mắt Kính bị đánh đến đầu nghiêng qua một bên, trên mặt mau chóng hiện lên năm dấu ngón tay màu đỏ.

  "Con mụ thối này dám đánh ông hả?" hắn hét lên rồi xông qua, nhưng lại bị người đàn ông một chân đạp bay ra xa, nằm bẹp dưới đất không dậy nổi.

  Người đàn ông nhìn sang vợ mình: "Không sao chứ Nghiêm Nam?"

  Người phụ nữ thanh tú tên Nghiêm Nam lạnh giọng nói: "Không sao, nếu như hắn đã muốn chết thì cứ mặc kệ hắn đi."

  Người đàn ông nhìn sang những người đang có mặt, mở miệng nói: "Tôi tên Vân Thắng Tiến, đã phá đảo được 3 game, tự cho rằng mình cũng có chút hiểu biết về game, mọi người có thể lựa chọn đi theo tôi hay không. Chọn theo tôi thì tôi sẽ cố gắng bảo vệ người đó, không chọn theo tôi thì tôi cũng sẽ chia sẻ manh mối cho, cho nên mọi người đừng có lo lắng quá, muốn làm sao thì tuỳ mọi người."

  "Phụt——" một người đàn ông rất to con phía sau Vân Thắng Tiến, đang đứng dựa vào tường sắt cười ra tiếng, sau đó nghiêng đầu qua nói với người bên cạnh mình, "Giả tạo."

  Vân Thắng Tiến cũng không tức giận, bình thản nhìn vào những người đang mang sắc mặt hoảng sợ kia: "Các người là người mới, khả năng sinh tồn trong game hơi thấp, có người dẫn dắt sẽ tốt hơn tự thân mình, các người tự quyết định đi."

  Mấy người mới nhìn nhau, không biết nên nghe theo ai. Một thanh niên hơi béo cắn răng, chủ động đến bên cạnh Vân Thắng Tiến: "Vân ca! Tôi theo anh!"

  Có người mở đầu thì mấy người sau cũng bước vào đội ngũ của hắn, đồng loạt biểu thị đi theo Vân ca.

  Hiện tại tổng cộng 12 người, chia làm 4 phe——

  Vân Thắng Tiến, vợ hắn Nghiêm Nam, và người đàn ông có vẻ quen biết với bọn họ, cộng thêm 3 người mới; Mắt Kính nằm bất động dưới đất; Cơ Bắp và bạn hắn; Tiểu Lâu, Thẩm Mão Mão, và một thiếu nữ nữa.

  Thẩm Mão Mão tạm thời vẫn chưa có tổ đội.

  Bộ não của cô nhanh chóng tiếp thu những chuyện xảy ra trước mắt, đồng thời ghi nhớ lại biểu cảm của những người xung quanh.

  Tất cả những chuyện xảy ra hiện tại đều không thể dùng khoa học giải thích được, càng không nói đến chuyện kinh dị mà cô đã trải qua trước khi vào cái game quỷ quái này.

  Nếu như trong game đầy rẫy nguy cơ thật, vậy vợ chồng Vân Thắng Tiến chắc gì đã tự lo được, đừng nói là bảo vệ người mới——cái này là không đáng.

  Trên đời này chẳng có bữa cơm nào là miễn phí, so với việc được người khác bảo vệ, cô lại thiên về giao dịch công bằng hơn.

  Vân Thắng Tiến chủ động hỏi cô và người phụ nữ kia: "Hai người thì sao? Có muốn gia nhập không?"

  Khuôn mặt xinh xắn của thiếu nữ không có biểu cảm gì, lạnh nhạt nói: "Tôi không phải người mới."

  Ý muốn nói là "Cho nên đừng hòng dùng chiêu lừa người mới để dụ dỗ tôi".

  Thẩm Mão Mão cũng nói: "Tôi có hơi mơ hồ......tạm thời muốn hoạt động một mình......"

  Nghiêm Nam nhìn cô, bất mãn hứ một tiếng: "Đến lúc chết thì đừng đổ thừa bọn này."

  Thẩm Mão Mão trả lời lại bằng một nụ cười ngọt ngào: "Sống chết có số mà~."

  Cơ Bắp cười to: "Hahaha, cô cũng lạc quan thật. Nếu như chịu không nổi thì tối có thể ghé chỗ anh~ chỉ cần ngủ với anh một đêm là Long ca đây sẽ bảo vệ cô bình an." vừa nói vừa dùng đôi mắt damdang của hắn nhìn vào cặp đùi đang để lộ ra ngoài của cô.

  Thẩm Mão Mão giả vờ cười: "Cám ơn Long ca, nhưng tôi có thói quen là làm gì cũng dễ bị nghiện, tôi sợ ngủ với anh rồi không nỡ rời xa cái 'cây' kia, lúc rời khỏi sẽ bứt nó ra đem theo."

  Tất cả đàn ông có mặt tại hiện trường đều thấy lạnh phần thân dưới.

  Hai chân Long ca kẹp lại một cách không tự nhiên, cười ngượng ngùng: "Cô cũng đanh đá thật......"

  Thẩm Mão Mão hơ hơ một tiếng.

  Long ca này tuy là người chơi cũ, nhưng nhìn có bộ dạng trung tình lên não của hắn là biết thế nào hắn cũng sẽ trở mặt.

  Trong quá trình chờ đợi, mọi người trao đổi tên với nhau.

  Người bên cạnh Long ca, giống tiểu đệ của hắn tên là Bân Tử; người chơi cũ trong phe Vân Thắng Tiến tự xưng Bắc Đẩu; ba người chơi mới lần lượt Đinh Hậu hơi béo, La Hưng Bang nhìn hơi thật thà, còn một thanh niên có quần thâm mắt rất đậm là Vệ Cố; thiếu nữ tự xưng là Tuyết Hoa.

  Còn Mắt Kính nằm bẹp dí dưới đất kia, không ai quan tâm đến tên của hắn.

  Ngoại trừ Vân Thắng Tiến và Nghiêm Nam ra thì tất cả người chơi cũ đều dùng nick name, cho nên khi Thẩm Mão Mão tự giới thiệu mình cũng chỉ nói mình tên Thố Tử mà thôi.

  Dù sao thì cô vừa trải qua một trận gọi hồn thế mạng, tên quan trọng đến mức nào cô là người rõ hơn ai hết.

  Rất nhanh, lại có thêm ba người nữa xuất hiện.

  Hai nam một nữ, người phụ nữ xem ra đã rất lớn tuổi, đang lôi kéo nói chuyện với một người đàn ông, giọng nói cực kỳ lớn, đứng ở cửa cũng nghe được bà ta nói gì.

  "Giải thích rõ cho dì biết đi chứ! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy hả? Hai người đừng có chỉ đi mà không nói chuyện có được không !"

  Người đàn ông lớn tuổi hơn không phản ứng gì, hoàn toàn coi bà ta không tồn tại. Đi theo sao hắn là một thanh niên nhuộm tóc vàng, hai tay cho vào túi, hiếu kỳ nhìn xung quanh, nhìn có vẻ giống người mới.

  Cho đến khi bọn họ đi đến đây, thì cánh cổng sau lưng đột nhiên phát ra tiếng 'két', mấy người mới trong đó bao gồm Thẩm Mão Mão đều bị giật nảy mình, mọi người đồng loạt nhìn về cánh cổng.

  Một người đàn ông mặc áo công trường màu xanh, đội nón bảo hiểm đi ra, nói với bọn họ: "Các người đến làm việc phải không? Tôi là quản đốc của các người, mau theo tôi."

  Khe hở giữa cánh cổng khoảng hai đốt ngón tay, từ bên ngoài có thể dễ dàng nhìn rõ được tình hình bên trong. Trước khi quản đốc xuất hiện, bọn họ đều thấy bên trong đó không có gì cả, vậy mà Quản đốc này xuất hiện một cách rất bất thình lình.

  Quản đốc nói xong liền đi vào công trường, bộ dạng hầu như không quan tâm là sẽ có ai đi theo mình không.

  Vân Thắng Tiến nói: "Người đến đầy đủ rồi, mau vào thôi" nói xong dẫn đầu vào công trường.

  "Làm việc gì? Công trường bẩn như vậy, tôi không có vào đó đâu, mấy người mau nói tôi biết đây là đâu vậy, tôi còn phải về nhà nấu cơm nữa." bà ta vẫn lẽo đẽo theo sau người đàn ông chưa biết tên đó, "Mau nói cho dì biết đi, có biết lễ phép không hả, người lớn nói chuyện mà không trả lời?"

  Người đàn ông dường như bị hỏi đến phiền rồi, lạnh băng nhìn bà ta một cái, ánh mắt như đang nhìn một người chết: "Không muốn chết thì đừng hỏi nhiều."

  Bà ta bị ánh mắt của hắn làm cho khiếp sợ, co ro người lại lui ra sau, miệng vẫn cằn nhằn: "Chả biết kính trên nhường dưới gì hết, không nói thì thôi, làm mặt ngầu hù ai hả, có ngon thì đánh bà đi?"

  Bà ta vừa lải nhải vừa đi ra ngoài, đứng dưới bảng tên đường nhìn cả buổi, chắc đang tìm đường về nhà.

  Thẩm Mão Mão quay đầu qua nhìn Mắt Kính vẫn còn bất tỉnh nhân sự trên đất, có chút do dự có nên khiêng hắn vào không.

  Tiểu Lâu khi đi ngang cô nói một câu: "Tự lo cho bản thân cô là được."

  Thẩm Mão Mão nắm lấy cánh tay cô ấy: "Lâu tỷ, người bị bỏ rơi bên ngoài sẽ ra sao?"

  Tiểu Lâu lạnh lùng nhả ra một chữ: "Die."

  Thẩm Mão Mão trợn to mắt, liền quay người đi đến chỗ bà thím đó: "Thím à, thím đừng tìm đường về nhà nữa, mau theo tụi tôi vào đi!"

  Bà ta hoàn toàn không nhận tình, còn giơ tay ra đẩy một cái, làm cô lảo đảo lùi về sau mấy bước.

  "Cái con này có ý đồ gì đây! Nhìn bộ dạng mày cứ như hồ ly tinh, vừa nhìn biết không phải người tốt rồi! Tránh xa ta ra! Đừng hòng lừa ta vô đó!" Nói xong là đi mất.

  Thẩm Mão Mão hiếm lắm mở lòng tốt mà còn làm ơn mắc oán: "???"

  Bà thím này mắt bị bù lệch ăn à? Cô thì cũng muốn làm hồ ly tinh chứ bộ, quan trọng là điều kiện không cho phép......

  Tiểu Lâu khoanh tay đứng ngay cổng, cười như không cười: "Nhìn không ra cô cũng lương thiện phết."

  Vừa nghe là biết không phải đang khen cô.

  "Sống không hổ thẹn với lòng thôi." Thẩm Mão Mão vất vả kéo Mắt kính lôi vào công trường, đặt kế bên cánh cổng, sau đó phủi bụi trên tay.

  Cô tuy không phải người tốt gì, nhưng ngồi xe bus biết nhường chỗ cho người già, lúc không vội mà thấy rác trên đường cũng nhặt lên bỏ vào thùng rác......Nếu như vì sự dửng dưng của mình mà dẫn đến cái chết của người khác, thì cô không qua khỏi được chính mình.

  Nhưng mà những người từ chối sự giúp đỡ của cô giống bà thím kia, thì cô cũng không thể nào đánh người ta xỉu rồi lôi vào được .

  Tiểu Lâu cũng đi vào theo, cánh cổng 'rầm' một tiếng đóng lại, thổi tung bụi mù lên.

  Biểu cảm cô nhìn Thẩm Mão Mão hơi phức tạp.

  Rất nhiều người mới vào game đều giống như cô ấy vậy, không hề biết sợ là gì, vẫn giữ được nhân tính và lương thiện. Nhưng những người mới này, nếu không phải chết trong game thì sẽ trở thành người như bọn họ vậy......

  Cô gái này......sẽ trở thành loại nào đây?

  Vân Thắng Tiến bọn họ cùng Quản đốc đi xa rồi, Thẩm Mão Mão kéo lấy tay Tiểu Lâu , tăng tốc đi về phía trước: "Mau lên Lâu tỷ! Mắc công tụi mình lại bỏ lỡ thông tin!"

  Tiểu Lâu: "......?" Tự nhiên vậy cô hai? Mình đầu tay chân gì ở đây??

  ......

  Công trường vốn không phải là nơi có hoàn cảnh đẹp đẽ gì, đường dưới chân họ do đất cát hình thành nên, dẫm lên là có dấu chân, mỗi một bước chân đều mang theo bụi cát, cả đoàn người hùng hổ đi vào, bụi tung đầy trời.

  Ngoại trừ cách xuất hiện hơi đáng ngờ ra thì Quản đốc là người cực kỳ thân thiện, hỏi gì đáp đó.

  Từ cuộc trò chuyện của hắn và Vân Thắng Tiến, bọn họ đã có được chút thông tin cơ bản——

  Công ty thầu công trường này tên "Thuỷ Thiên Thương Đồng", vùng đất này sẽ xây dựng khu phố tên "Thuỷ Thiên Nhất Sắc"; và rồi khoảng thời gian trước công trường xảy ra chút vấn đề, một số công nhân bị đuổi việc, cho nên Quản đốc phải tuyển một ít người mới về làm việc.

  Nhưng khi Vân Thắng Tiến hỏi hắn xảy ra chuyện gì thì hắn lộ vẻ mặt khó chịu, quát: "Hỏi nhiều quá để làm gì? Lo làm việc của các người đi!"

  Vân Thắng Tiến khựng lại, cười trừ: "Tôi chỉ hỏi chút thôi mà."

  Thẩm Mão Mão kéo Tiểu Lâu lại thì thầm: "Không ngờ em cực khổ thi đậu đại học, cuối cùng vẫn phải làm đi phụ hồ khiêng gạch......" Hiện thực tàn nhẫn.

  "Tôi cảm thấy công việc này rất xứng với cô." Tiểu Lâu hoàn toàn không muốn kéo tay chị chị em em gì với cô ta, nhưng mà cô đã cố vùng vẫy thử, không ngờ không thể gạt ra được!

  Con mắm này nhìn ốm yếu vậy mà lực tay mạnh thiệt!

  Thẩm Mão Mão do dự: "Chị nói em khiêng gạch khiêng tốt thì có được tiền thưởng không ?"

  Tiểu Lâu: "......Cô tưởng mình đến đây khiêng gạch thật hả?"

  Thẩm Mão Mão: "......" Cô chỉ là hơi căng thẳng, nói đùa chút thôi mà.

  Bọn họ đi qua rất nhiều toà nhà, mới đặt móng có, gần thành hình cũng có, từ cổng chính đi đến tận trong cùng. Tận cùng là hai dãy nhà nhỏ màu trắng mái xanh, một trái một phải, chính giữa được ngăn ra bởi một hồ nước.

  Quản đốc nói: "Nam ở bên trái, nữ ở bên phải, hai bên đều có toilet, phòng tắm ở chính giữa. Công trường có nhà ăn, nhưng mà đầu bếp mới nghỉ việc, các người ai biết nấu cơm?"

  Nghiêm Nam nói: "Tôi biết."

  Trạch nam Đinh Hậu phụ hoạ theo: "Tôi cũng biết tôi cũng biết!"

  Quản đốc liếc hắn một cái: "Đàn ông trai tráng nấu cái gì, đi khiêng gạch!" tiếp theo đó là nhìn ba người phụ nữ còn lại: "Các cô ai biết nấu ăn?"

  Tiểu Lâu và Tuyết Hoa không phản ứng gì, Thẩm Mão Mão học theo, địch bất động ta bất động.

  Quản đốc chỉ đại: "Cô đi, đi theo phụ việc."

  Thẩm Mão Mão: "......" Định mệnh, tại sao lại là cô?! Đi theo Nghiêm Nam cô sợ mình bị bán rồi mà còn đếm tiền dùm người ta nữa......

  Quản đốc mặc kệ cô nghĩ gì, bắt đầu ra nhiệm vụ cho người khác: Vân Thắng Tiến, trạch nam Đinh Hậu và Long ca phụ trách sơn tường, mấy người khác chỉ cần khiêng gạch ở gần đó là được.

  Vụ khiêng gạch ra sao thì Thẩm Mão Mão vẫn chưa hiểu rõ, nhưng mà ngày mai bọn họ nấu xong cơm vẫn phải ra phụ khiêng gạch, đến lúc đó thì biết thôi.

  Tiểu Lâu châm biếm: "Chúc mừng cô nha sinh viên, sắp bắt đầu cuộc sống phụ hồ rồi."

  Thẩm Mão Mão tự nhận da mặt mình dày còn hơn bức tường nữa, hoàn toàn không quan tâm đến lời châm biếm đó: "Em còn muốn lấy giải công nhân xuất sắc nữa mà."

  Tiểu Lâu cười lạnh: "Sau đó ở lại đây khiêng gạch suốt đời ha?"

  "Không dám không dám, sợ rồi sợ rồi."

  Sắp xếp xong công việc, Quản đốc nói: "Thường thì 7 giờ rưỡi sáng sẽ lên ca, 4 giờ rưỡi chiều xuống ca, trưa 12 giờ sẽ nghỉ ngơi một tiếng, công việc yêu cầu nhiều về thể lực. Bây giờ đã 4 giờ hơn rồi, hôm nay các người đi làm quen công trường trước đi, mai sáng bắt đầu làm việc."

  Mọi người đều nói không thành vấn đề.

  Thẩm Mão Mão hỏi: "Cho hỏi tiền lương tính sao? Có ký hợp đồng lao động không?"

  Mấy người khác: "???"

  Quản đốc cũng ngớ người, chắc là chưa gặp qua ai đòi lấy lương, nhất thời không biết phản ứng ra sao.

  Tiểu Lâu kéo cô lại: "Bệnh à?"

  Thẩm Mão Mão: "Xin lỗi! Quen miệng!"

  Gần đây cô đang tìm công việc thực tập, nên hơi nhạy cảm với hợp đồng lương bổng tăng ca gì đó, nên mới buột miệng hỏi ra.

  Quản đốc cũng không biết trả lời sao nên quyết định lơ đẹp cô, trực tiếp nói với Nghiêm Nam: "Vậy hai người đi nấu cơm trước đi, nhà ăn bên này, tôi dẫn hai người đi."

  Thẩm Mão Mão cúi đầu lủi thủi đi sau đám đông.

  Nhà ăn cách ký túc xá một khoảng xa, đối diện với ký túc xá nữ.

  Thẩm Mão Mão và Nghiêm Nam bị bắt đi nấu cơm, mấy người khác thì hoạt động tự do, Quản đốc chắp tay sau lưng ung dung rời khỏi, nói là đi lấy đồng phục cho bọn họ.

  Bên trong nhà ăn vừa bẩn thỉu vừa bừa bãi. Sàn nhà lót gạch đỏ, bên trong chỉ có 3 cái bàn tròn lớn, trên đó đầy dầu mỡ, cuối nhà ăn có một dãy ghế nhựa màu xanh, nhìn cũng rất dơ bẩn.

  Căn phòng nhỏ bên trong là nhà bếp, không có đèn, chỉ có một bếp gas, trên đó là một cái nồi to đã rỉ sét, trên miếng thớt thậm chí còn mọc đầy rêu mốc.

  Kim Mao chê bai: "Vầy nấu ra có ăn được không trời?"

  Vân Thắng Tiến: "Không ăn thì chết đói. Mọi người mau phụ giúp dọn dẹp nhà ăn với nhà bếp đi."

  Kim Mao từ chối: "Còn lâu tôi mới làm, từ nhỏ đến lớn tôi không cần phải làm gì cả."

  Long ca giơ tay ra choàng lấy vai hắn: "Nhóc con, "Game Sám Hối" người người bình đẳng không phân biệt nam nữ giàu nghèo, bất luận ngoài đời là thân phận thì trong game vẫn phải nghe lời! Ai cần biết mày có muốn làm hay không? Không làm việc thì đừng có mà ăn cơm, có ngon thì đừng làm!"

  Game 'samhoi'......

  Thẩm Mão Mão âm thầm ghi nhớ cái tên này, đợi lát có cơ hội sẽ hỏi Tiểu Lâu !

  Kim Mao vỗ tay hắn ra: "Mấy người không sợ ngộ độc thì ăn đi, tôi tự đi tìm thức ăn." Nói xong hắn đi ra khỏi nhà ăn.

  Vân Thắng Tiến nói: "Mọi người đừng lo lắng, đợi đến lúc hắn nhìn rõ hiện thực tất nhiên sẽ nghe lời thôi."

  Hắn bắt đầu chia việc cho mọi người, không ai có ý kiến gì. Trong ba người mới thì Đinh Hậu và La Hưng Bang cực kỳ tích cực chủ động giúp mọi người làm việc, dường như đang muốn chứng minh cho Vân Thắng Tiến thấy được giá trị của mình. Người còn lại Vệ Cố chậm rãi dùng khăn lau bàn, hai mắt thơ thẫn không biết đang nghĩ gì.

  Thẩm Mão Mão không biết nấu ăn, nhưng cô có thể giúp Nghiêm Nam rửa chén rửa rau. Nghiêm Nam dùng nồi cơm điện nấu ra một nồi cơm lớn, sau đó hợp lực cùng Thẩm Mão Mão khiêng cái chảo lớn lên bếp gas chuẩn bị xào đồ ăn.

  Lương thực trong bếp không nhiều, tính ra cũng chỉ đủ cho mọi người ăn trong hai ngày, những ngày còn lại không biết sống sao nữa.

  Vừa mới bỏ khoai tây vào xào thì nghe thấy bên ngoài nhà ăn rất huyên náo, Nghiêm Nam lập tức tắt bếp ra ngoài, Thẩm Mão Mão cũng đi theo sau.

  Kim Mao lúc nãy giận lẫy ra ngoài giờ đã quay trở về, theo sau là Mắt Kính đang ôm bụng nhăn nhó, mặt hai người đều mang thần sắc kinh hãi. Kim Mao sợ hãi hét lớn: "Ngoài cổng rốt cuộc là cái quái gì thế?!"  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info