ZingTruyen.Info

Tay Sám Hối

Chương 14: Quái vật

anniemonn

  Thẩm Mão Mão chống người ngồi dậy, lấy tay sờ soạng cánh tay của mình, đôi tai hoàn toàn không nghe được tiếng ma sát của da.

  Trong hoàn cảnh như vậy, mất đi thính lực chả khác nào cận kề cái chết.

  Tiếng nổ lúc nãy cách cô không xa, nếu không thì cô cũng không bị xung lực ảnh hưởng mạnh vậy. Bất luận chủ nhân của âm thanh là cái quái gì, bây giờ cô phải lập tức rời khỏi vị trí hiện tại, để tránh va chạm với cái thứ đó.

  Cô vịn vào kệ hàng lảo đảo đi vào trong, nhìn trái nhìn phải tìm sinh vật sống thứ hai trong siêu thị.

  Kệ hàng nối tiếp kệ hàng làm cản trở tầm nhìn của cô, Thẩm Mão Mão cũng không biết cái thứ đó đang ở đâu. Nhưng mà cô có thể cảm nhận được sự rung chuyển của các kệ hàng, cường độ rung không lớn, nhưng cũng không thể xem thường được. Dường như đang có một tên béo nặng cân đang nhảy nhót xung quanh đây.

  Nghĩ lạc quan hơn chút, nói không chừng là nãy giờ đang động đất thôi mà.

  ——Có lạc quan đi nữa thì cũng biết khả năng này không cao lắm.

  Thẩm Mão Mão trốn đằng sau một kệ hàng, quan sát hàng thức ăn tươi sống cách đó không xa.

  Hàng tươi sống đều là các tủ cao khoảng nửa thân người, là nơi không dễ để trốn tránh. Đặc biệt là trong trường hợp bây giờ không nghe được tiếng gì, nếu đi lấy thịt rất dễ bị tập kích sau lưng, hơn nữa nếu vác theo thịt cũng không dễ bỏ chạy......

  Cô nắm chặt 500 tệ trong túi, lần đầu tiên cảm thấy tiêu tiền cực khổ đến thế.

  Trong lúc cô đang suy nghĩ làm sao có thể an toàn hoàn thành nhiệm vụ, đột nhiên một cơn gió lạnh thôi vào sau gáy cô! Gió này không lớn, giống như là có ai dùng tay giơ về phía cổ cô với tốc độ nhanh, kèm theo cơn lạnh thấu xương, làm rợn hết tóc gáy.

  Thẩm Mão Mão hết hồn, cô trực tiếp nhảy bổ về phía trước, thuận thế lăn một vòng trên đất, kéo giãn khoảng cách với cái thứ sau lưng.

  Sau đó cô mau chóng bò dậy, quay đầu nhìn ra sau một cái, liền vắt giò lên cổ chạy.

  Đệt! Đằng sau là cái quái gì thế!

  Giống như con người, nhưng lại to hơn con người gấp mấy lần. Nó có một cái bụng cực lớn màu đen, trên đỉnh bụng là một cái đầu trọc lóc, cái đầu như một quả trứng bắc thảo, phía trước còn có hai cái lỗ đen nữa; dưới bụng là đôi chân tong teo như que trúc, rất khó tưởng tượng là hai que chân này lại có thể chịu đựng được cơ thể to lớn như thế.

  Nền nhà rung chuyển nhẹ, tuy nghe không thấy, nhưng Thẩm Mão Mão có thể tưởng tượng ra được tiếng động được tạo ra khi con quái vật đó di chuyển.

  Ngược lại với cái thân xác to lớn kia——tốc độ của nó không chậm lắm, có chút linh hoạt không phù hợp với lẽ thường, thậm chí không đụng vào một kệ hàng nào hết.

  Mất đi thính lực đúng là phiền phức thật! Cô không thể thông qua thính giác để phán đoán con quái vật cách cô bao xa, chỉ còn cách vừa quay đầu nhìn, vừa tìm phương hướng.

  Vì để cắt đuôi nó, Thẩm Mão Mão chạy ngoằn ngoèo xung quanh các tủ, sau đó chạy thẳng về khu đồ dùng sinh hoạt.

  Thứ mà siêu thị không hề thiếu chính là vũ khí, khi chạy ngang kệ bán dao, cô vớ đại một con dao sắc bén, nhắm mắt ném ra sau lưng.

  Và con quái vật đó giống như không sợ bị thương vậy, để mặc lưỡi dao sắc bén sượt qua làn da của nó.

  Một mùi tanh xông vào mũi Thẩm Mão Mão, trên người con quái vật bắn ra chất dịch màu xanh xỉn màu, ăn mòn các vật liệu xung quanh.

  Thân sau truyền lại một trận gió mạnh, Thẩm Mão Mão lập tức hiểu ra là nó đuổi đến nơi rồi.

  Cô lại vớ đại cây lau nhà ở kệ bên cạnh, quay người lại giơ ra làm vũ khí phòng thân.

  Cái móng vuốt sắc bén của quái vật lập tức xẻo cây lau nhà ra làm hai, Thẩm Mão Mão kịp thời lui ra sau, mới không có kết cục như cây lau nhà.

  Tiếp xúc với cự ly gần, cô mới nhìn thấy được cái bụng của con quái vật. Trên đó đầy rẫy những khuôn mặt người ghê rợn, khóc có cười có, biểu cảm méo mó. Miệng của mỗi khuôn mặt không ngừng mấp máy, thao thao bất tuyệt như đang diễn thuyết.

  Thẩm Mão Mão ghê tởm đến suýt nôn ra ngoài.

  Cô nhét hai thanh cây lau nhà vào hai cái miệng lớn, nhét xong quay đầu bỏ chạy, bắt đầu dắt nó chạy lòng vòng xung quanh.

  Nhưng như vậy cũng không phải là kế lâu dài, cho dù cô có đủ thể lực nhưng cô không thể nào lãng phí thời gian ở đây được.

  Không hoàn thành nhiệm vụ cũng chết, đối đầu với con quái này cũng chết. Chuyện đã đến nước như vậy, chi bằng làm liều một phen.

  Cô vòng về hàng tươi sống, chọn một con dao chặt thịt, bóp nát viên thuốc cứu mạng mà Tiểu Lâu cho cô. Một luồng khí nóng chảy khắp người cô, trong chớp mắt cô cảm thấy mình như sở hữu được sức mạnh vô tận vậy.

  Cô cầm con dao chặt thịt xông qua đó, nhắm thẳng vào một trong những con mắt đó. Chất dịch màu xanh bắn ra tứ phía, Thẩm Mão Mão lập tức né ra, nhưng cũng không khỏi bị dính một ít, làn da lập tức cảm thấy đau rát.

  Khuôn mặt sở hữu con mắt này lộ ra biểu cảm đau khổ, các con mắt ở các khuôn mặt khác cũng đều quay qua đây, dùng ánh mắt ác độc nhìn cô.

  Thẩm Mão Mão bị nhìn tới sởn tóc gáy, cắn răng xông qua đó lần thứ hai, nhắm tiếp con mắt khác rồi cắm mạnh dao vào đó.

  Điều kỳ lạ là cô liên tiếp đâm vào hai con mắt, con quái này cũng không có bắt cô hay là quăng cô qua một bên. Phản ứng duy nhất của nó là miệng trên những khuôn mặt đó không ngừng nói chuyện, nước dãi tung toé. Không lẽ nó muốn giao lưu với mình?

  Thẩm Mão Mão thu dao lại, lui ra sau hai bước, hét lớn: "Ngươi bla bla cái quái quỷ gì thế?! Ta nghe không thấy! !"

  Điều an ủi duy nhất là cô có thể nghe được giọng của mình, chỉ có điều âm thanh hơi nhỏ.

  Lời này vừa nói ra, con quái vật đứng ngây ra đó, không phản ứng gì.

  Thẩm Mão Mão nói: "Ngươi tự mình đi chơi đi! Tìm người khác giúp đỡ đi! Ta không nghe thấy được gì hết! Nãy đâm ngươi mấy nhát xin lỗi nha! Ta tưởng ngươi tập kích ta! Nhưng ta là không thể nào cho ngươi đâm lại được đâu!"

  Sau đó cô thấy mỗi khuôn mặt của con quái vật bắt đầu thổ huyết, như đang bị sốc nặng vậy.

  Cô thám thính đi về phía con quái vật vài bước, thấy nó hoàn toàn không có ý định muốn bắt cô, nên không muốn lãng phí thời gian với nó nữa, quay người chạy đi lấy thịt.

  Do Quản đốc nói cần hoá đơn, nên cô lấy mấy túi thịt đem đi cân, tự động in giá rồi dán lên túi.

  Dán được khoảng 500 tệ thì cô dừng lại.

  Con quái vật vẫn cứ theo sau cô, trên cái đầu trọc lóc đó là đôi mắt đầy vẻ thèm thuồng, như đang nhìn thấy một miếng thịt ngon, nhưng nó lại chỉ là đi theo cô mà thôi, không có động thủ.

  Nói thật đó, nó chỉ đi theo thôi là đã thấy ghê rồi.

  Bây giờ không động thủ không có nghĩ là sau này không có động thủ, vật phẩm cứu mạng sắp hết hiệu lực rồi, sau khi dùng sẽ có tác dụng phụ mà cô vẫn chưa biết được, cô phải mau chóng rời khỏi đây, về công trường.

  Cô đến quầy ngũ kim tìm được cái bao bố, nhét 4o cân thịt vào đó, kéo bao thịt lên rồi dùng sức vác lên cõng nó.

  Quầy thu ngân cũng không có ai, nhưng máy móc vẫn còn sáng đèn. Cô học lại cách nhân viên thu ngân quẹt mã vạch, quẹt cả thịt và bao bố, rồi in biên lai ra.

  Thân hình con quái vật quá to lớn nên không qua được bên quầy thu ngân này. Nó đứng bên trong siêu thị, lặng lẽ nhìn động tác củaThẩm Mão Mão.

  Mấy khuôn mặt trên người nó dường như mệt rồi, lúc này đều nhắm hết mắt và miệng lại, không còn lải nhải bla bla nữa.

  Thẩm Mão Mão cố gắng khống chế mình không đi nhìn nó, lấy 500 tệ nhét vào tủ rồi tự thối tiền cho mình, sau đó khiêng bao thịt đi đến thang cuốn.

  Thang cuốn đi lên được một nửa thì cô đột nhiên cảm thấy đằng sau bỗng nặng đi, lưng đột nhiên còng xuống.

  Cái cảm giác ghê rợn lần nữa lại xuất hiện, cô phí sức nhấc chân ra khỏi thang cuốn, chậm rãi từng chút chuyển động cái cổ quay ra sau nhìn, nhưng đằng sau cô ngoại trừ bao thịt ra thì chả có gì hết......

  Moá ơi QAQ!

  Cô tự rủa trong bụng để tăng thêm can đảm cho mình, xem như không có gì xảy ra tiếp tục đi về phía trước.

  Sau khi ra khỏi cổng chính của trung tâm thương mại, cô kinh ngạc phát hiện ra thế giới bên ngoài không ngờ lại bình thường trở lại rồi!

  Bên ngoài đầy người đi bộ, có người dắt chó đi dạo, có người đang dỗ trẻ nhỏ. Đèn đỏ trước cửa đang đếm ngược còn 5s, những người đang đứng chờ đèn xanh trò chuyện với nhau, gần đó còn có các tiểu thương đang rao bán hàng nữa......

  Thẩm Mão Mão chỉ có thu thập thông tin qua thị giác, những gì có ích, những gì vô ích, cô đều ghi nhớ lại, đợi đến lúc về sẽ chia sẻ lại với Tiểu Lâu.

  Bên đường có rất nhiều taxi đang đậu ở đó, bác tài cứ dáo dác nhìn về phía cửa trung tâm thương tâm, đợi tiếp khách bất cứ lúc nào.

  Cô đi đến trước một chiếc xe, ra hiệu bác tài mở cốp sau, rồi nhét bao thịt vào đó.

  Tiếp theo đó cô mở cửa xe sau ra, ngồi vào đó.

  Bác tài nhìn cô qua gương chiếu hậu, mỉm cười hỏi: "Hai vị đi đâu?"

  Thẩm Mão Mão nghe không thấy ông ta nói gì, nhưng biết mình cần phải báo địa chỉ: "Đến công trường ở Thuỷ Thiên Nhất Sắc."

  Taxi chậm rãi khởi động, đi về hướng cô tới đây.

  Sức lực trong cơ thể như thuỷ triều rút đi vậy, Thẩm Mão Mão ngã đầu về phía cửa sổ, gian nan thở dốc.

  Tim cô đập cực kỳ nhanh, trước mắt tối sầm lại, trán cứ liên tục ra mồ hôi. Cô giống như đang ở trong một thế giới chân không vậy, bất luận nỗ lực ra sao cũng đều không hít thở được không khí.

  Lúc này cô như một con cá mất nước, chỉ nó thể trợn mắt lên bất lực há miệng, thèm khát không khí.

  Giống như trải qua một thế kỷ vậy, cô đột nhiên phát giác thấy có một bàn tay đang vỗ vai cô. Không khí biến mất đột nhiên xuất hiện, Thẩm Mão Mão hít lấy hít để vài cái, lần đầu cảm thấy mùi vị của không khí lại thơm ngon đến thế.

  Bác tài kêu cô dậy, miệng nói gì đó, nhưng tiếc là cô hoàn toàn không nghe thấy được.

  Chắc là lo lắng cô xảy ra chuyện gì sẽ bị gánh trách nhiệm thôi?

  Cổng công trường đã ở trước mắt, đã đến được đích đến. Thẩm Mão Mão nhìn đồng hồ tính giờ, trên đó hiển thị một số 6, chứng minh cho thời gian thật ra chẳng trôi qua được bao lâu.

  Thẩm Mão Mão lấy ra 10 tệ cho bác tài, trả lời một câu 'tôi không sao', sau đó đẩy nhẹ bác tài ra đi xuống xe.

  Tay chân cô vẫn còn hơi mềm nhũn, hô hấp cũng không suôn sẻ cho lắm, nhưng vẫn còn kiên trì được.

  Bác tài dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô, Thẩm Mão Mão chỉ có thể nhìn cái miệng đang mấp máy của ông ta.

  Sau khi dịu đi vài giây, cô phí sức lôi thịt ra khỏi cốp xe, nói với bác tài: "Xin lỗi! Tôi nghe không thấy! Có thể làm phiền ông giúp tôi khiêng cái này vào trong được không? Tôi sẽ thêm tiền!"

  Mặt bác tài lộ ra vẻ kinh sợ, liên tục xua tay, sau đó ngồi về tay lái đạp ga vọt mất, đến cốp xe cũng chưa kịp đóng lại.

  Thẩm Mão Mão: "......?" 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info