ZingTruyen.Info

Tan Tro Quai Vuong

Chương 2: Thiện An Yên

Nếu hầu hết những buổi ra mắt sách đều cố gắng sao cho càng nhiều người tham dự càng tốt, thì buổi ra mắt cuốn tự truyện mang tên "trái đắng không tự nhiên mà có, quả ngọt cũng chẳng phải trời cho" của cố vấn Yuna lại hoàn toàn khác. Từ khi công bố thời gian và địa điểm, độc giả phải gửi thông tin cá nhân về ban tổ chức và trải qua lựa chọn ngẫu nhiên để nhận thiệp mời, ngoài ra còn phải đáp ứng yêu cầu rằng người tham gia sự kiện sẽ mặc lễ phục màu đen. Chỉ có tám trăm thiệp mời tương đương với từng đó khách. Vì vậy, cảnh tượng trong sân tiệc lúc này là tám trăm con người đồng loạt khoác lên mình trang phục đen tuyền huyền bí đang ngồi bên dưới dàn nho xanh mướt, tận hưởng ánh nắng mang theo độ ấm hiền hòa cùng với màn sương mỏng manh man mát áp lên da thịt. Cái cảm giác sương sớm đã tan đi phần lớn, chỉ đọng lại chút thanh sạch này khiến cho tâm hồn được gột trôi đi những bộn bề mà trở nên thư thái. Gió gom mây từ đâu về kết thành một khối sừng sững gần cuối chân trời, trải dài như những dãy núi nối tiếp nhau, bồng bềnh một cách nên thơ. Thời tiết, nhiệt độ và không khí đều tỏ rõ thái độ hợp tác, muốn sao cho buổi ra mắt sách được thành công nhất.

Có mặt ở đây ngoài bộ phận những người yêu thích sách, thì phần lớn còn lại vì hâm mộ và hơn hết là săn đuổi cơ hội hợp tác với Yuna. Cũng có một bộ phận nhỏ ôm hi vọng Yuna sẽ xuất hiện, và bởi vậy mà họ trở thành tập thể những người không được như ý nguyện nhất ngày hôm nay. Bởi người đại diện xuất hiện trong mọi trường hợp, mọi sự kiện tại Việt Nam của cố vấn Yuna vẫn luôn là trợ lí An Yên

Người ta nghe nhiều về cố vấn Yuna, còn với An Yên, cái tên ấy trước đây cũng không nhiều người biết tới. Nhưng đó là trước đây, còn thời điểm này, dám chắc mỗi một con người ngồi bên dưới đều đã nghe những tin tức chẳng tốt đẹp gì về cô. Thậm chí, có người phỏng đoán với tính nết ấy, Yên hẳn sẽ có bộ dạng chanh chua kênh kiệu, vô cùng đanh đá.

Nhưng đối diện với họ lúc này là An Yên-khác hoàn toàn so với tưởng tượng.

Trông cô trẻ hơn rất nhiều so với tuổi 27, khuôn mặt trái tim với hai gò má mịn màng sáng lên nhè nhẹ khi nắng chiếu vào, bờ môi mỏng tô son màu gạch từ khi xuất hiện tới giờ vẫn giữ một nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Ánh nắng cuối thu phủ một tầng sáng vàng kim mỏng như voan lên cô, làm mái tóc đen tuyền và đôi mắt sâu trở nên sáng màu hơn.

Giống với mọi người, Yên cũng mặc trang phục màu đen, nhưng bộ vest không chỉ khiến Yên toát ra vẻ thành đạt tự tin, mà còn quyến rũ một cách cá tính. Cổ áo xẻ sâu để lộ ra làn da trắng không tì vết, xương quai xanh lấp ló gợi cảm, thân áo may vừa khít với cơ thể phô bày thân hình mảnh mai ẩn chứa sự nữ tính nồng đậm.

Buổi ra mắt diễn ra theo đúng tiến trình Yên đã yêu cầu, tương tác giữa các độc giả với ba con người ở trên sân khấu vô cùng nhịp nhàng, thậm chí có phần giống với gameshow truyền hình được tập dượt từ trước. Mà có được sự thành công này, không thể không nói tới tài dẫn dắt khéo léo của An Nhiên, lối nói chuyện truyền cảm hứng của nhà văn chắp bút Lê Ngà, cùng với nụ cười thân thiện chưa hề tắt của Yên như đang khích lệ người ta tìm hiểu về mình.

Mọi người đã quên hẳn những hoài nghi cũng như ác ý về An Yên khi đọc được những tin tức về cô trước khi đến đây. Lúc này, họ chỉ muốn biết tại sao một cô gái trông trẻ đến thế lại có một thần thái bình tĩnh không nao núng đúng ra chỉ những người từng trải quá nửa đời người mới tích góp được. Chỉ là trợ lí nhưng đã xuất sắc đến thế, thì vị cố vấn bí ẩn đứng sau cô còn bất phàm đến mức nào?

Chính vì nỗi tò mò ấy mà khi bước qua phần giao lưu với An Yên, số cánh tay đưa lên nườm nượp chẳng khác nào nấm mọc sau mưa. Nhìn số lượng người muốn đặt câu hỏi, nụ cười thân thiện của cô lại càng sâu hơn, đôi mắt trở nên long lanh như thể vô cùng vui mừng, nhưng trong lòng đã sớm mệt mỏi. Có quá nhiều người trong cùng một không gian kiến cả người cô khó chịu như bị hàng trăm con kiến bò lên.

Phóng ánh mắt chim cắt của mình toàn sân vườn, An Nhiên chọn ra được một nam thanh niên đeo kính, trông chỉ chừng hơn hai mươi tuổi. Người thanh niên rõ ràng vừa hồi hộp lại vừa vui mừng, vì cố tỏ ra bình tĩnh mà gương mặt co giật đến mấy lần mới có thể lên tiếng giới thiệu bản thân và đưa ra câu hỏi.

"Em muốn hỏi làm thế nào chị Yên có thể trở thành trợ lí của cố vấn Yuna?"

Lời vừa dứt, tiếng vỗ tay rào rào vang dội, bởi quá nửa người nơi này đều muốn biết đáp án. Yuna, vị cố vấn giấu mặt hoạt động tự do ở nhiều quốc gia trên thế giới, ở mỗi nước lại lựa chọn một trợ lí riêng vốn đã trở thành một bí ẩn thú vị.

Yên cũng là một trong số những người vỗ tay. Sau khi đợi âm thanh rào rào lắng xuống, cô chậm rãi nở một nụ cười, không trả lời ngay mà lại đặt một câu hỏi: "Trong những người có mặt ở đây hôm nay, có bao nhiêu người muốn trở thành trợ lí của cố vấn Yuna?" Nói rồi, cô lướt mắt một lượt, nhìn tới đâu, những cánh tay thẳng thắn đưa lên tới đó.

An Yên gật gật đầu, vẻ mặt vô cùng hài lòng: "Trước tiên, để có thể trở thành trợ lí của Yuna, mọi người sẽ phải đến định cư ở một quốc gia khác, bởi Yuna chỉ chọn một trợ lí ở mỗi nước, mà tôi không thể nói với mọi người cách khiến tôi thất nghiệp được."

Cả sân bỗng im bặt trong vòng nửa giây, rồi một ai đó bật cười vỡ lẽ, tiếp theo sau là tất cả mọi người. Sao bọn họ có thể nghĩ ra câu hỏi ngây thơ như thế, vậy mà trước đó còn cho rằng cô gái này sẽ tỉ mỉ trả lời.

Cũng là một trong số những người đang cười, nhưng Định Thiên không để mình rời mắt khỏi An Yên. Từ khi bắt đầu đến giờ anh đã chú ý tới từng cử chỉ của cô. Không ít những người ở đây đến vì cố vấn Yuna, nhưng bản thân anh có mặt ở đây vì An Yên. Anh muốn tìm hiểu năng lực của cô gái này. Được biết đến là trợ lí của Yuna tại Việt Nam, nhưng cô chỉ mới hợp tác với ba công ty trong nước nên anh không tài nào xác định được Yên thực sự tài giỏi hay chỉ dựa vào chỉ thị của cấp trên. Lúc câu hỏi được đặt ra, chính anh cũng nằm trong số những người căng tai lắng nghe, sau đó phì cười. Cô thẳng thắn trả lời, thực ra lại chẳng trả lời gì cả, nhưng không khiến cho bất cứ ai phật ý, ngược lại làm cho người ta có thể cười thoải mái. Hơn ba mươi phút, những gì anh thu lượm được đó là Yên rất khéo léo lôi kéo lòng người, tư duy linh hoạt, hơn nữa còn giỏi che giấu cảm xúc. Ai ở đây cũng cho rằng cô hạnh phúc đến phát ngất khi mọi người nhiệt tình giao lưu trò chuyện, nhưng khoảnh khắc ấy anh có thể nắm bắt được sự uể oải vụt qua trong đôi mắt sâu hun hút kia.

Kiểu người có phần giảo hoạt lại nhanh nhạy thế này vô cùng thích hợp để hỗ trợ anh. Định Thiên đã quyết định, An Yên sẽ là thành viên đầu tiên anh mời về hợp tác với mình.

Đã đạt được mục đích, Định Thiên hài lòng theo dõi phần còn lại của buổi ra mắt.

Những tưởng nó sẽ kết thúc êm đẹp trong sở trường dẫn chương trình tuyệt vời của An Nhiên và sự ranh mãnh khôn khéo của Yên, nhưng khi Nhiên tuyên bố thời gian giao lưu kết thúc thì đã có rắc rối xảy ra.

Có mặt hôm nay còn có vài đại diện của một số tờ báo kinh tế tới tham dự để đưa tin, nhưng tin tức mà họ muốn viết không phải về cuốn sách này. Nhằm tỏ ra thiện ý, họ đã nhường cho các độc giả đặt câu hỏi trước. Nhưng khi họ chưa kịp lấy được chút thông tin có lợi thì mọi thứ đã kết thúc.

Quá tức giận, một phóng viên đứng lên khỏi ghế, không cần micro mà lớn tiếng chất vấn Yên: "Gần đây có rất nhiều tin đồn về thái độ làm việc của cô An Yên với đối tác. Có người nói cô yêu sách và khó làm việc cùng, xin hỏi cô giải thích thế nào về điều này?"

Vốn dĩ không khí đang hết sức nhã nhặn và đi đúng hướng thì bỗng chen ngang một người khiến An Nhiên cũng giật mình không kịp phản ứng. Câu hỏi của phóng viên vô cùng thẳng thắn, giọng nói đủ lớn để tất cả mọi người ở đây đều đã nghe rõ. Đây cũng là điều rất nhiều người tò mò muốn biết, chỉ là họ ngại đặt ra một câu hỏi dễ mất lòng như thế.

Nhiên vội vàng nhìn Yên, ánh mắt vừa lo lắng vừa áy náy, không biết Yên sẽ phản ứng ra sao. Không thể xem đây là một trường hợp quấy rối, nhất là trở mặt với giới truyền thông thì lại càng không khôn ngoan. Những phóng viên này cũng là phía nhà xuất bản mời tới cơ mà.

Nhưng khác với thái độ ái ngại của Nhiên, Yên vẫn bình tĩnh, đôi mắt cô nhìn vào phóng viên vừa đặt câu hỏi, cái nhìn thẳng thừng đến mức anh ta phải quay mặt đi né trách dù không hiểu vì sao mình lại phản ứng như thể vừa mắc lỗi như thế.

Nụ cười vẫn không tắt trên môi Yên, nhưng An Nhiên ở ngay bên cạnh, và Định Thiên đang ngồi ở bên dưới lại đồng thời cảm thấy nụ cười ấy chẳng có chút độ ấm nào, thậm chí nhìn có phần đáng sợ.

"Xin hỏi." Ân cất tiếng, không cần phải bỏ nhiều sức lực vì cô có micro: "Tôi phải giải thích với ai?" Cô đưa tay vuốt lại bên tóc vẫn đang cài lên mang tai để nó gọn gàng hơn. Nắng chiếu xuống chiếc bông tai cô đang đeo khiến nó lóe lên sắc đỏ kì dị, như thể một giọt máu nóng hổi vừa mới bắn ra.

Nghe cô hỏi, phóng viên nhất thời ngẩn ra. Không phải gặp trường hợp như cô, ai cũng mong có một cơ hội giải thích trên truyền thông để thanh minh cho mình sao? Sao cô gái này lại đi hỏi anh như thế?

Thấy phóng viên đầu tiên vì bị bất ngờ mà đuối lí, phóng viên của một tờ báo khác bèn đứng lên. Yên ra hiệu người này khoan hãy nói chuyện, sau đó còn nhờ đưa micro tới cho anh ta.

"Không biết việc cô bị vạch trần có ảnh hưởng gì tới cố vấn Yuna hay không?" Gương mặt anh ta nháy lên sự ác ý rồi nhanh chóng lụi tắt, nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ thách thức. Anh ta đã nói là "vạch trần" chứ không phải là "tin đồn", anh ta không tin bị đặt vào thế này An Yên còn không chịu giải thích.

Đối với những tờ báo kinh tế, mỗi một tin tức về Yuna đều vô cùng thu hút, nhưng vị cố vấn này trước đến nay vẫn luôn kín tiếng và bí ẩn. Vì vậy mà mọi ánh mắt đều đổ dồn vào những trợ lí của Yuna. Chẳng dễ dàng gì mới nổi lên một tin đồn đáng chú ý như thế, nhưng đương sự lại giữ thái độ chẳng hề quan tâm. Cứ theo đà đó thì mọi việc sẽ lắng xuống và chìm vào quên lãng rất nhanh. Họ muốn Yên phải phản ứng lại, như thế mới có thể tiếp tục đưa bài.

Đối với câu hỏi không chút kiêng nể này, những người có mặt đều tỏ ra bối rối và ái ngại cho Yên. Nhưng cô lại biết rất rõ, mọi người ở đây đều ít nhiều có tâm lí "xem kịch hay". Họ thích thị phi, chỉ cần thị phi ấy không liên quan gì tới họ. Sau đó, họ sẽ như những người bảo vệ công lí mà đứng về phía kẻ yếu. Nếu cô rơi nước mắt oan ức ngay bây giờ, cô sẽ được phần đông bảo vệ. Nếu cô nổi giận, cô sẽ bị chỉ trích. Cái họ muốn biết không phải là thực hư, mà là thái độ của cô.

Đôi mắt Yên trầm xuống, nhưng nụ cười vẫn đọng lại trên môi. Đối với sự cay nghiệt của lòng người, từ lâu trong mắt Yên đã là một trò cười vĩ đại.

"Nếu nói là vạch trần." Yên cao giọng, nhưng vẫn nhỏ nhẹ đầy nhã nhặn. Mọi người đều tập trung về phía cô. Cái cách nói chuyện ngắt giữa câu thế này khiến họ trở nên nôn nóng. Nhưng Yên không bận tâm lắm. Cô lại cười nhẹ, ngón tay vô thức cuốn lấy một lọn tóc trước ngực: "Thì phải có người vạch trần. Vậy ai là người vạch trần tôi?"

Ai mà không biết tin tức trên mạng xã hội chỉ nên tin một nửa, mọi điều đều phải nghe từ hai phía? Một tài khoản vô danh đăng bài tố cáo nhưng lại bị phóng viên nói thành "vạch trần".

Định Thiên nghe cách đối đáp của Yên thì suýt phì cười. Rõ ràng cô đang bị dồn ép bất lợi như thế, nhưng vẫn nhởn nhơ trả lời một cách chẳng ăn khớp gì với câu hỏi đặt ra. Hẳn phóng viên đều cho rằng cô sẽ tranh thủ cơ hội mà cầu cạnh truyền thông, làm cho lời giải thích của mình khiến càng nhiều người biết đến càng tốt. Nhưng cô lại chẳng mảy may tỏ ra cần giúp đỡ. Người ta thì đang nghĩ mình nắm đằng chuôi, nhưng cô lại không sợ dao.

Ở trên sân khấu, Yên vẫn ngồi vững vàng chờ đợi câu hỏi tiếp theo, nhưng thực lòng cô thấy mệt mỏi. Họ muốn cô biểu hiện theo ý họ, cho rằng có thể thao túng cô. Nhưng họ lại không hiểu, muốn bắt cá lớn thì tấm lưới phải lớn. Họ cần những tin tức xác thực và có tầm ảnh hưởng hơn hẳn thế này.

Quá nhàm chán, Yên quyết định kết thúc mọi chuyện: "Tôi chỉ mới đại diện cho cố vấn Yuna hợp tác với ba công ty, là điện tử Thành Thịnh, dệt may Kim Hồng và cơ điện lạnh Đại Ngư. Như ý anh phóng viên này là tôi bị vạch trần, thì hẳn là một trong ba công ty ấy đúng không?"

Anh ta dám gật đầu không? Cô đã nêu đích danh ba. Nếu anh ta xác nhận, thì coi như đã gây hấn với cả ba công ty này.

Mặt người phóng viên đỏ bừng vì tức giận mà không thể bộc phát. Anh ta bỗng thấy thật sai lầm vì đã đặt câu hỏi như thế. Nhưng không chùn bước, anh ta lại chuyển qua hỏi: "Yuna phản ứng thế nào về chuyện này? Cố vấn Yuna trước nay chưa từng có tai tiếng gì và các trợ lí khác cũng vậy."

Yên âm thầm tặc lưỡi. Nếu không có ai ở đây, hẳn cô phải chép miệng thốt lên một câu "quả là thấy chết không sờn".

Cô đã thôi cười. Tuy gương mặt vẫn nhẹ nhõm, không có biểu hiện của sự tức giận. Nhưng khi nụ cười của cô tắt đi, đôi mắt đen thăm thẳm nổi bật trên làn da trắng khiến mọi người hơi sợ. Quả là cơn giận của một người nóng tính không là gì. Người ta chỉ e dè thái độ của những người luôn nhã nhặn.

"Anh phóng viên này, tôi đang thay mặt Yuna đến buổi ra mắt tự truyện. Chắc anh hiểu rồi chứ?" Cô chợt đứng lên, động tác rất uyển chuyển mà mọi người lại chợt thấy áp lực.

Giữa sân khấu rộng, trông Yên nhỏ nhắn và mảnh khảnh hơn hẳn. Nhưng gương mặt cô uy nghiêm như một vị thần, đôi mắt không nao núng. Thái độ này rõ ràng là một sự cảnh cáo. Mọi người vô thức liên tưởng một An Yên chỉ cần đứng im lặng đã áp lực thế này, với An Yên yêu sách, chảnh chọe và hay làm khó đối tác trong tin đồn. Cô việc gì phải làm thế trong khi hoàn toàn có thể thuyết phục người khác chỉ bằng một nụ cười, lấn át chỉ bằng một cái phất tay?

Ai cũng nghĩ Yên sẽ nói gì đó, ví dụ như cảnh cáo anh phóng viên, hay dọa kiện người tung tin đồn. Nhưng cô lại chẳng nói gì cả, chỉ đưa mắt sang nhìn An Nhiên.

Lại là cái nhìn đó. An Nhiên thoáng rùng mình. Muốn gì có thể nói với cô mà, không cần mang cặp đồng tử sâu hun hút đó tới thao túng cô đâu. Cô làm sao cưỡng lại cái nhìn thăm thẳm thế này? Vừa làm người ta tò mò muốn bước tới, lại khiến người ta sợ hãi muốn lùi lại.

Hiểu trọn vẹn những gì Yên đang truyền đạt băng mắt, Nhiên vội vã hoàn hồn, trong chớp mắt bày ra nụ cười chuẩn mực: "Buổi giao lưu đến đây là kết thúc. Phía sau sân khấu có bày bán sách có chữ kí của cố vấn Yuna cho những độc giả. Cảm ơn mọi người đã góp mặt."

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên một cách máy móc. Yên mỉm cười cúi chào, sau đó liền sải bước đi ra cổng. Những người muốn hợp tác với Yuna vội vàng bắt kịp cô, nhưng Yên đều đưa cho họ danh thiếp của mình và hẹn gặp sau.

Đó là một tấm danh thiếp màu đen tuyền vô cùng đơn giản, một dãy số điện thoại đẹp mắt dễ nhớ, và cái tên lạ tai "Thiện An Yên" nằm ngay ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info