ZingTruyen.Info

TẬN THẾ TIÊU HỒN ĐỘNG (H, Np)

🧟‍♀️Chương 39🧟‍♀️ Thay Đổi

Vivi_V1989

Tác giả: Thương Tịch Lạc
Convert: Vespertine & Hdlinhh
Edit: Chanh
Beta: Vivi


Vừa nghe được thì đôi mắt của Sở Du Ninh lập tức sáng ngời lên, nháy mắt liền biến thành một con chim sẻ nhỏ. Cô nhảy nhảy vài cái ở trên mặt đất nhưng vẫn không được thuần thục cho lắm, sau khi ổn định lại thân hình thì bắt đầu thử đập cánh bay. Do đã có kết quả của cánh thiên sứ làm nền, thế nhưng lần cô thật sự lại có thể bay lên thật. Cô nhanh chóng từ từ vỗ cánh rồi xoay quanh trên không trung, càng bay càng cao, càng bay càng cao.

Nhìn bóng dáng càng ngày càng nhỏ của chim sẻ nhỏ, trong đầu Lôi Dịch vẫn nhớ đến dáng vẻ của cô khi biến thành bộ dạng của thiên sứ. Nghĩ đến đây hắn vậy mà lại cứng không đúng lúc….. Cứng đến có chút đau….

Lục Dĩ Minh nhìn Sở Du Ninh, bỗng nhiên hiểu ra được vì sao Lôi Dịch và Lâm Phong lại trở nên khác thường. Trách không được ngay cả Lôi Dịch cũng đều bị ảnh hưởng, người phụ nữ như vậy…. Là người mà bất kì người đàn ông nào cũng sẽ nghĩ muốn độc chiếm.

Không lâu sau Sở Du Ninh đã trở lại, cô hưng phấn lôi kéo tay của Lục Dĩ Minh: “Ở phía Đông có một đoạn vực, ở chỗ đó cũng không có nhiều tang thi lắm!”

Có thể là con tang thi cấp cao kia cho rằng bọn họ sẽ không ngốc đến độ nhảy vực, cho nên không có sắp xếp nhiều tang thi ở bên kia.

Có lẽ chạy trốn đến đoạn đồi núi kia đối với người khác mà nói là khó khăn, nhưng đối những cao thủ như bọn họ thì lại là cơ hội tìm đường sống trong chỗ chết.

Lục Dĩ Minh không khỏi sửng sốt khi nhìn vào đôi mắt trong veo sáng ngời của Sở Du Ninh, niềm vui sướng trong ánh mắt đó cơ hồ muốn bao phủ lấy hắn. Hắn theo bản năng mà giữ chặt lấy tay của Sở Du Ninh: “Lên xe trước đã!”

Còn không đợi hai người đi được vài bước, Lôi Dịch đã vươn tay đem Sở Du Ninh kéo đến bên người. Sau đó cũng không nói gì mà nửa kéo nửa ôm lấy Sở Du Ninh đang ngây ngốc lôi về trên xe. Lúc này, Lôi Dịch cũng ngồi ở ghế sau cùng cô.

Lục Dĩ Minh nhướng mày nhìn hai người, cuối cùng cũng không nói gì.

Sau khi lên xe, Lôi Dịch tự nhiên cầm lấy tay Sở Du Ninh. Dù Sở Du Ninh đã tránh rất nhiều lần cũng không thể tránh khỏi, cô chau mày muốn nói nhưng lại thôi. Dường như muốn hỏi cái gì đó rồi lại không hỏi được thành lời.

Lôi Dịch trấn an nhìn cô một cái: “Đừng sợ!” Sau đó liền bắt đầu chú ý tang thi bên ngoài xe.

Tuy rằng đã chọn con đường ít tang thi, nhưng cũng chỉ là tương đối ít tang thi hơn một chút thôi. Suốt một đường Lôi Dịch dùng dị năng mở ra một lối để đi, mà ở đoạn đường hắn đã dọn dẹp sạch sẽ lại từ từ xuất hiện sương mù đen phủ đầy hai bên đường. Những con tang thi đụng phải đám sương mù, lập tức bị sương mù ăn mòn. Nhưng bởi vì sương mù không cao nên thứ nó ăn mòn đều là cẳng chân của tang thi, tang thi không có chân cứ một con nối tiếp một con ngã xuống. Sau đó lại tiếp tục bị sương mù ăn mòn đến không còn sót lại một mảnh nào, đáng sợ nhất chính là sau khi ăn mòn xong tang thi, đám sương mù đó thế nhưng lại càng lúc càng ngưng tụ lại, càng trở nên lớn mạnh!

Sở Du Ninh theo bản năng mà nhìn về phía cậu con trai mặc áo choàng, đây là dị năng của cậu ta sao? Loại dị năng này nếu mạnh lên nữa sẽ đáng sợ biết bao nhiêu chứ?

Bản edit này được up duy nhất tại wat pad Vivi_V1989. Những trang khác đều là ăn cắp. Vui lòng đọc trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor. Cảm ơn!

Cậu con trai mặc áo choàng này chưa từng nói chuyện, cảm giác tồn tại lại cực thấp, nếu không phải do Sở Du Ninh còn phải làm cơm chia phần cho cậu thì có lẽ đã quên mất cậu rồi. Cái đội nhỏ này của Lôi Dịch, đúng thật là không có phế vật.

Lôi Dịch bỗng ngừng lại, ánh mắt dừng lại ở một cái tay khác của Sở Du Ninh: “Tay cô bị sao vậy?”

Lục Dĩ Minh từ kính chiếu hậu nhìn thoáng ra phía sau, Lôi Dịch đã bắt lấy cái tay kia của Sở Du Ninh. Dọa Sở Du Ninh sợ đến mức liên tục trốn lùi về phía sau. Bất luận Lôi Dịch có hỏi thế nào cô cũng không chịu mở miệng.

Trong lòng Lục Dĩ Minh hiểu rõ, vết thương này tám phần là do ban nãy gõ lên cửa mà tạo thành. Ánh mắt của y không khỏi lóe sáng lên, chẳng lẽ cô thật lòng động tâm với Lâm Phong rồi?

Có khả năng con tang thi cấp cao kia cho rằng bọn họ vào lúc hoảng loạn sẽ chọn lầm tuyến đường, cho nên đã điều động tang thi vây quanh ở cả ba hướng. Nghĩ muốn trực tiếp đẩy bọn họ đuổi đến dưới vách núi đen.

Vào lúc xe đang chạy đến vách núi, Lôi Dịch đã để Bằng Khắc Nam chữa khỏi cho tay của Sở Du Ninh trước, tiếp đó hắn mới bảo đi gọi Lâm Phong và Triệu Tiêm Tiêm. Bằng Khắc Nam chần chờ một lát, cuối cùng vẫn đi.

Mới đi đến gần đã ngửi được một luồng hơi thở mang hương vị tình dục nồng nặc, Triệu Tiêm Tiêm đang bị Lâm Phong đè bóp lại thành một khối, hung hăng đè ở dưới thân mà làm.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
HẾT CHƯƠNG 39.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info