ZingTruyen.Info

Tân Nương Âm Phủ

Chương 8: Chết vì bệnh phong

tangiao1001

Tôi rùng mình gạt tay hắn ra lùi về phía sau, ánh mắt có chút phức tạp.
Tạm thời vẫn chưa tiếp nhận được chuyện bản thân lại nhìn thấy người chết. Thậm chí hắn ta còn chạm được vào người mình. Tôi nén run rẩy, vốn trước nay con người tôi không tin vào ma qủy. Nhưng từ sau khi biết đến cái đám cưới ma này, với thằng nhóc kia. Tôi đã triệt để tin hoàn toàn, không phải chuyện bịa, không phải người lớn hù doạ trẻ con. Mà là nó có thật. Không có chút giả dối nào.

Tôi lùi về sau cách xa hắn vài bước, khuôn mặt xanh mét giọng có hơi run rẩy:

"Diệp… Diệp Lục Từ, nếu anh đã chết rồi. Tại sao còn không chịu đi đầu thai? Anh ở lại chốn này rốt cuộc định làm gì?"

Hắn cười lớn, khóe miệng cong lên làm lộ ra khuôn mặt đáng sợ. Nơi bàn tay hắn, da không còn mịn màng như lúc nãy mà bắt đầu sần sùi lở loét. Mùi hôi thối sực lên. Tôi lùi về phía sau cách xa hắn. Khuôn mặt ưa nhìn vừa nãy cũng đã không còn nguyên vẹn, mụ nhọt hiện lên sần sùi như da cóc. Bên trên còn rỉ mủ trắng, mùi thật sự khó ngửi. Tôi cau mày, suy nghĩ thoáng loáng qua trong đầu:

"Anh chết vì bệnh phong?"

Hắn ta cười càng dữ tợn, cả cơ thể như muốn nhão nhoét ra, máu mủ hòa vào nhau chảy cả xuống nền đất. Mùi hôi cứ vậy sộc vào hai bên cánh mũi khiến dạ dày tôi cuộn lên muốn nôn mửa.

"Sao vậy? Kinh tởm sao? Buồn nôn sao?"

Hắn tiến sát lại gần tôi, ngày càng gần. Tiếng nói của hắn vừa như oán hận vừa như mỉa mai:

"Sao? Lấy một người chồng chết vì bệnh Phong làm cô kinh tởm đến vậy sao? Cô càng kinh tởm bao nhiêu thì tôi lại càng muốn kéo cô chết theo bấy nhiêu."

Hắn trở lại bộ dáng bình thường, nhanh như gió tới ngay bên cạnh tôi. Tôi trợn to mắt, tiếp đến cả mảng da đầu như muốn rách ra. Hắn túm lấy tóc tôi lôi mạnh về phía góc phòng phía Nam. Tôi gắt gao bám vào cột nhà, một cái tát giáng xuống mặt làm tôi gần như muốn ngất đi. Hắn quá tàn nhẫn, hắn quá đáng sợ. Tôi bị kéo đến trước một kệ tủ, là kệ tủ đêm động phòng tôi nhìn thấy. Hắn túm tóc kéo mạnh đầu tôi áp lên mặt tủ thờ, điệu cười càng thêm man rợ:

"Cô thấy không? Đã nhìn rõ chưa? Năm cái bài vị này đều là vợ của tôi hết. Còn cái bài vị thứ sáu này chờ khắc đến tên của cô. Sao hả? Vui lắm đúng không?"

"Diệp Lục Từ anh là con qủy. Một con qủy ăn thịt người. Anh sẽ không thể nào đầu thai được."

Tôi giãy giụa hét lên, nước mắt giàn giụa hai bên gò má. Rốt cuộc tại sao? Tại sao tôi lại bị như vậy? Tại sao tôi lại phải lấy một con qủy có thể tước đi mạng sống mà tôi trận trọng dễ dàng như vậy? Không! Tôi không phục.

"Diệp Lục Từ, dù anh có khiến tôi chết. Là ma là qủy tôi cũng nhất định không theo anh."

Khuôn mặt hắn méo mó, giật tóc tôi về khiến tôi phải nhìn thẳng vào mắt hắn, khóe miệng cũng đã rỉ máu vì cái tát vừa rồi. Hắn cười âm trầm, ném tôi xuống nền đất gia một tay ra giữa không trung. Một luồng khí màu đen xuất hiện. Giọng điệu hắn hung ác:

"Để tôi xem, rốt cuộc cô cứng đầu đến mức nào. Đã là vợ của tôi mà không nghe theo lời chồng. Giết không dung thứ, hồn phách của cô sẽ vĩnh viễn lưu lạc lại nơi này để ta giày vò."

Khi còn chút lý trí cuối cùng trước khi ngất đi, trong cơ thể tôi. Lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn mà muốn nổ tung…

"Cô chủ…"

Tôi cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra nhìn nhưng chỉ hé được một chút rồi lại nhắm lại. Cơ thể này không còn sức nữa rồi. Hình như ở đó có ba mẹ chồng và gia nô đứng xung quanh. Phải rồi, cổ tay tôi âm ấm hình như đang có người bắt mạch. Khoảng vài phút sau, hai ngón tay đặt ở cổ tay liền rời đi. Tôi chỉ mơ hồ nghe tiếng đại phu nói:

"Diệp lão gia, Diệp phu nhân. Không biết cô ấy đã trải qua cái gì mà cơ thể hoàn toàn không còn chút sức lực nào? Kinh mạch coi ấy cũng đập nhanh khác thường. Đầu bị trấn thương nặng. May mà mọi người gọi lão phu đến kịp không chỉ e rằng…"

Ông ấy nói ngập ngừng rồi đi về. Cha chồng tôi cũng theo ông ấy ra ngoài. Trong phòng cuối cùng cũng chỉ còn bà Nụ và mẹ chồng tôi.

Bà ngồi xuống cạnh tôi, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền lên má. Cảm giác ấm áp lùng, như có điều thần kì cơn đau rát còn lưu lại trên da cũng dịu bớt đi. Bà ấy lên tiếng:

"Nụ, ngươi ra ngoài đi. Để ta ở đây một mình với con bé."

"Vâng! Bà chủ."
________________
Muốn có bão cập nhật không aw???
Nhưng mình cần có một chút thời gian mới bão được. Mình cũng đang viết dở một bộ thanh xuân vườn trường tên là: "Tương Lai Của Anh Nhất Định Có Em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info