ZingTruyen.Info

Tan Nuong Am Phu

Tôi hoảng hốt, cái đầu người như một trái bóng lăn về phía chân. Đôi mắt vẫn mở trừng, tựa như đã trải qua điều gì vô cùng đáng sợ. Cái cổ như bị người ta vặn gãy tới mức da còn rách thành từng mảng. Chuyện gì thế này? Từ xa xa, tiếng hét của một người đàn ông làm tôi sợ tới mức da đầu run lên. Mồ hôi lạnh trên người tôi lấm tấm, lòng bàn tay bấm sâu vào da thịt khiến tôi tỉnh táo lại vài phần. Không thể ngất ở đây được, nếu bị phát hiện có khi nào tôi cũng giống như vậy không? Đầu lìa khỏi cổ...

Một luồng không khí lùa vào bàn tay tôi, cảm giác từng kẽ ngón tay được ai đó lùa vào nắm thật chặt. Bất chợt tôi cảm thấy an toàn không ít, cái nỗi sợ hãi kia cũng dần vơi đi. Tôi mở miệng khẽ thốt lên:

"Người rốt cuộc là ai?"

Không có tiếng đáp lại, chỉ là hình ảnh của một người đàn ông dần hiện lên tới mức ảo diệu. Đôi môi mỏng mím chặt, lông mày nhíu lại đầy vẻ suy tư. Đôi mắt lạnh đi vài phần nhìn chằm chằm vào tôi. Cô gái này lại không chút đề phòng với anh?

"Cháu dâu, cháu dâu. Đến đây nào, cho  ta gặp mặt cháu."

Tiếng người phụ nữ cứ vờn quanh quanh bên tai tôi, nó rít lên từng chữ một. Tôi không ngừng tò mò, là ai đang muốn tìm tôi? Là ai lại đang gọi tôi tha thiết đến vậy? Bất chợt sống lưng tôi lạnh toát, người đàn ông vừa bên cạnh tôi kia lại từ lúc nào biến mất. Tự nhiên tôi có cảm giác trống rỗng, sự sợ hãi dâng lên đến tột độ. Tiếng gọi ngày càng gần, ngọn cỏ xung quanh chạm vào nhau tạo ra thứ âm thanh xào xạc. Tiếng côn trùng đến đinh tai nhức óc cứ luẩn quẩn bên cạnh, nhìn cái đầu kia cùng khóe mắt tôi bỗng giật giật liên hồi báo hiệu điềm chẳng lành.

Mười bảy tuổi gả cho một người đàn ông đã chết, bị hãm hại, bị trêu đùa không ít lần. Tôi tự hỏi sinh mệnh tôi sinh ra là để ông trời trêu đùa hay sao? 

"Cháu dâu, cháu ở đây sao?"

Bóng người phụ nữ ngả dài đến chân tôi, một cái đầu với mái tóc dài xõa xượi che gần hết khuôn mặt chỉ lộ ra hai con mắt đỏ ngầu ngó nhìn. Tôi đứng hình, lồng ngực bên trái đập liên hồi. Chân tay tôi mềm nhũn, dù bây giờ muốn đứng dậy chạy thật nhanh cũng không thể. Tôi chỉ đành ngồi đấy, mắt trừng lớn nhìn người phụ nữ kia ngày càng đến gần. Hết rồi sao? Sinh mệnh tôi chỉ ngắn ngủi đến đây thôi sao? CHỉ còn nốt đêm nay là tôi có thể về thăm mẹ, có sao lại còn đưa tôi đến thử thách này. Không công bằng, không công bằng chút nào cả? Nước mắt tôi lăn dài xuống gò má, cả cơ thể run rẩy không ngừng. Suy nghĩ sinh tồn khiến tôi có thêm chút dũng cảm, thu chân lại chống tay mà đứng lên. Tôi dùng hết sức bình sinh mà chạy về phía trước, chỉ tiếc tốc độ lại chậm hơn người phụ nữ kia một bước. Mái tóc dài bị bà ta túm lại, cảm tưởng như mảng da đầu cũng bị bà ta không chút thương tiếc mà kéo rách ra. Tôi đau đớn đến nhăn nhó, vùng vẫy đẩy người đàn bà điên này ra. 

Chiếc váy ngủ lúc này giằng co mà rách toạc ra thành một mảnh lớn, con dao sắc bén cứa lên lưng một đường dài. Đau đớn khiến tôi càng ham muốn được sống, tôi gắng nhịn cơn đau bắt lấy cổ tay bà ta lại. Muốn giằng lấy con dao sắc nhọn kia về phía mình, người đàn bà gầy gò ấy không ngờ lại khỏe đến vậy. Bà ta như không hề tốn chút sức lực khống chế lại tôi, con dao kề sát bên cổ. Lưỡi dao cứa vào ứa máu, tôi cố hết sức đẩy cổ tay bà ta ra xa mũi dao chọc thẳng xuống thực quản chỉ cần bà ta dùng thêm tí sức nữa nó sẽ không ngần ngại mà lấy mạng tôi ngay lập tức. Tôi run rẩy, giọng nói lạc hẳn đi:

"Tôi mới về làm dâu nhà này, không thù không oán cớ sao bà muốn lấy mạng tôi?"

Đôi tay bà ta run rẩy, mất vài giây sau giọng nói ồm ồm kinh dị mới vang bên tai tôi:

"Người nhà họ Diệp, có là ma tao sẽ không tha cho chúng mày. Cái lũ khốn nạn vong ân bội nghĩa."

Tôi gắng gượng chút sức lực cuối cùng, giơ cùi chỏ đánh ngay vào điểm yếu trên người bà ta thoát ra. Vì quá bất ngờ con dao cứa lên cổ tôi một vòng tròn lớn đến rơm rớm máu sau đó chảy thành giọt. Tôi cười chua xót, hỏi lại bà ta:

"Lẽ nào bà không phải người nhà họ Diệp?"

Bà ta sững sờ, tiếng cười đầy man rợ len lỏi khắp khu nhà bỏ hoang. Tiếng cười mang theo sự khinh bỉ lẫn đau xót.

"Người nhà họ Diệp sao, chỉ là đã từng thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info