ZingTruyen.Info

Tận Cùng Của Nỗi Đau

"Cậu đang lo cho tôi sao???"

LeoSnow2607

Dường như ngày nào cũng được ấn định sẵn,nó thì được Nam trở đi như bình thường,nó vẫn cứ tỉnh bơ không quan tâm nhưng có lẽ độ lạnh lùng cũng đã được giảm bớt,nó vẫn cứ nói chuyện với Vi bình thường mặc kệ Nam cứ nhảy vào.Mọi chuyện cứ trôi qua yên bình,đã bắt đầu bước vào mùa đông,vào một ngày mưa phùn,nó và Nam vẫn đi học bình thường,từ sáng nó thấy Nam có vẻ không khỏe nên khi lên xe nó hỏi

-Trông cậu không khỏe lắm,hay để tôi lái xe cho

-À tôi không sao,cậu không cần lo đâu,tôi vẫn lái được

Thấy Nam nói vậy nên nó cũng không để tâm nữa,cho đến khi....

-Nam lên làm cho cô bài trên bảng. Cô nói

-...

-Nam,Nam đâu?

-...

-Ê! Cô gọi cậu kìa. Lần này nó quay sang gọi

-...

Nó quay sang ngửa người Nam lên thì thấy mặt đỏ lên,mồ hôi chảy càng lúc càng nhiều.Nó đưa tay đặt lên trán nó rồi bảo cô

-Xin phép cô cho em đưa Nam lên phòng y tế

-Nam sao vậy em?

-Bạn ấy bị sốt,xin phép cô ạ

Rồi nó vội vàng đưa Nam đến phòng y tế,nhờ cô y tế sơ cứu cơ bản cho Nam

-Em ở lại với bạn chút nhé,cô đi có việc. Cô y tế nói

-Vâng,cô để em

Nói rồi cô y tế đi luôn,nó đứng lên định lấy khăn lau cho Nam thì bất chợt 1 vòng tay kéo ngược nó lại ngã nhào vào lòng Nam

-Này! Cậu đang sốt đấy,bỏ ra để tôi...

-Tôi làm sao? Nam hỏi

-Tôi đi lấy khăn lau mặt cho cậu chứ sao,chả ai ngu như cậu,ốm mà còn cố kiêu. Nó lảng tránh nói

-Cậu đang lo cho tôi sao?

-Tôi chỉ làm cho tròn trách nhiệm thôi! Nó nói mặt lạnh tanh

Nghe tới đó Nam mới buông nó ra,nó cẩn thận lau đi từng giọt mồ hôi trên trán.Sau khi cô y tế quay lại,Nam nói là đã khá hơn nên xin phép cô cho về.Lên nói với cô chủ nhiệm cho nó và Nam xin nghỉ hôm nay,lần này nó lái xe không để Nam lái nữa.Về đến nhà,nó bắt Nam lên nhà nằm,nó nhờ người hầu nấu hộ bát cháo.Thấy Nam đã ngồi dậy và đi ra ngoài ban công,nó bực rồi mắng

-Cậu bị ốm nên não bị vấn đề hả?Đang ốm đi ra ngoài trời gió làm gì cho ốm thêm ra.Đi vào để ăn cháo

Nam không nói gì chỉ im lặng nghe lời nó rồi đi vào giường ngồi,thấy tội tội nên nó vừa đỏ mặt vừa nói

-Để tôi đút cho cậu

Từng thìa cháo cứ thế đưa lên miệng Nam,không gian yên tĩnh đến lạ,cho đến khi hết bát cháo Nam mới nói

-Chẳng hiểu sao tôi muốn ốm mãi

-Cậu dở hả? Ốm thì có gì vui?!?

-Tôi muốn cậu mãi chăm sóc tôi mãi như thế này

Nó khựng lại,ánh mắt Nam cương nghị nhìn thẳng về phía nó,thấy không gian quá mờ ám,nó húng hắng ho rồi nói

-Cậu nghỉ đi,cần gì gọi tôi

Nó đóng cửa lại,Nam khẽ cong môi lên mỉm cười thích thú,rồi tự thưởng cho mình 1 giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info