ZingTruyen.Info

Tam Sinh Tam The Cham Thuong Thu Ngoai Truyen Tac Gia Lam Tuong Vi

Bạch Lan tiểu thư uể oải ngồi dùng bữa tối tại tư phòng, Cát Nương ngồi bên cạnh liên tục gắp thức ăn cho nàng, tiểu thư hỏi: "Người nói ta biết đi, vị mẫu thân của Bạch Lan tiểu thư này, tại sao lại vũ hoá khi lâm bồn? Phượng Hoàng tộc vốn là tiên cốt, tiên thể dù có yếu ớt cỡ nào cũng không thể dễ dàng thân quy hỗn độn như thế được. Đã có biến cố gì xảy ra sao?" Vị nhũ mẫu thở dài, rút trong tay áo ra một khăn lụa nhỏ lau đi ít thức ăn còn vương trên mép vị tiểu thư nghịch ngợm. Phượng Cửu bây giờ mới nhìn rõ gương mặt nhũ nương, người thật đẹp, đôi mắt nhân từ, tuy ăn vận đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất của một vị phu nhân quý phái, không như mấy vị phu nhân hay trắc phi của các tộc khác, trâm cài lược vấn, áo lụa kim sa, oai nghi lễ giáo nhưng lúc nào cũng ra vẻ dương dương tự đắc, lòng dạ sâu xa khó dò. Có lẽ do người tu học theo hạnh nguyện của Phật Đà Gia nên mới được như vậy. Phượng Cửu lại nghĩ, người chỉ là đệ tử tục gia mà phong thái đã đạt được đến cảnh giới này, vậy còn vi sư của người, nữ đại đệ tử Ni Trưởng của thánh chúng Xá Vệ thành Kiều Đàm Di khí chất thoát tục đến thế nào nữa?!

Cát nương buồn bã kể: "Nói ra ta và mẫu thân ngươi có chút duyên phận, khi nàng ta còn trong độ tuổi nghịch ngợm như ngươi bây giờ, có lần trốn nhà đi chơi, bị một Sơn Yêu bắt giữ, suýt chút còn bị hắn hút cạn tiên nguyên. Ta trên đường làm thị giả đưa thiếp mời của Vi sư đến cho các vị sư bá ngang qua, đã thu phục Sơn Yêu cứu được nàng ta. Chỉ có điều tiên nguyên của mẫu thân ngươi đã gần cạn. Cứu một sinh mạng hơn xây bảy tháp phù đồ, ta đã dùng thuật pháp bí truyền của sư môn giữ lại mạng nàng ta mà chẳng cần đắn đo suy nghĩ. Lại còn lén truyền thuật pháp ấy cho mẫu thân ngươi để a đầu này tự về định thần dưỡng thương. Thương thế nàng ta lúc đó rất nặng."

Phượng Cửu nhăn mặt cảm thông nói: "Vậy chẳng phải người sẽ bị Vi sư phạt nặng lắm sao, vì tự ý truyền thuật pháp của sư môn ra ngoài?"

Cát Nương khẽ gật đầu: "Ta bị phạt cấm túc mười năm trong tiên chướng ở tàng kinh các của vi sư, không được phép xuất gia nữa. Nhưng chỉ năm năm sau đó, Vi sư giao nhiệm vụ cho ta lấy công chuộc tội, đi độ kiếp cho mẫu tử một nữ nhân Phượng hoàng tộc, sinh mạng cuả họ liên quan đến thái bình của tứ hải bát hoang. Lúc ta hoàn thành được nhiệm vụ này chính là lúc nhân duyên xuất gia của ta đã đến, sẽ chứng đắc được bậc tam quả vị A Na Hàm. Khi ta nhận lệnh đi đến nơi, mới phát hiện ra đó chính là mẫu tử ngươi. Để chứng đắc được quả vị của Phật Đà Gia đưa ra thật sự là không đơn giản. Mẫu thân ngươi trong thời gian năm năm đó rất chuyên tâm học Phật, tu luyện thuật pháp ta đã dạy, tấm lòng từ bi thấu đến tận Phạn Cảnh Tây Phương. Thiên mệnh trớ trêu, ả a đầu này lại đem lòng yêu một nam nhân Ma Tộc. Nghiệt duyên... thật sự là một đoạn nghiệt duyên..."

Bạch Lan tiểu thư có vẻ mất kiên nhẫn khi nghe kể về mẫu thân mình, nàng hối thúc: "Rồi thế nào nữa, sao lại hạ sinh ra ta?"

Cát Nương thở dài, đôi mắt nhân từ bỗng rưng rưng: "Huhm... Tiên Ma khác biệt, nàng bị bà bà ngươi cấm cản, vẫn lén lén lút lút hẹn hò với nam nhân Ma tộc đó, sau đó bỏ trốn về Ma Giới cùng với hắn, từ bỏ tiên vị. Dẫu rằng nàng ta chưa chính thức rót trà bái sư cho ta, vì quả vị của ta chưa được phép thu nhận để tử, nhưng cũng đã gọi ta hai tiếng "Vi sư", nên khi Ma giới có nội biến, ta đã liều mình đến cứu được nàng ta về. Nhớ lại cảnh tượng ta ôm tiên thể mẫu thân ngươi bê bết máu, quay về Phượng Hoàng tộc thật ... đáng sợ... rất đáng sợ..."

Nhũ nương nghẹn ngào không kiềm được nước mắt nói tiếp: "Nàng ta ... đã bị mất một cánh... Phượng Hoàng gãy cánh nỗi đau như Cửu Vĩ Hồ mà mất cùng lúc năm cái đuôi..." Giọng Cát Nương run run: "Nàng ta lúc đó lại còn đang hoài thai ngươi... Tiên cốt mà ở Ma giới lâu ngày thì sẽ sinh ra ... một tử thai..."

Bạch Lan mắt cũng rưng rưng hỏi: "Tại sao mẫu thân ta lại gãy cánh, tại sao sinh ra một tử thai mà ta vẫn sống?"

Cát Nương rơi lệ bi thương nói: "Một cánh kia của nàng ta không biết vì sao lại bị mất ở Ma giới... Khi ta mang ả a đầu ngốc ấy về được đến đây an toàn, cũng là lúc ả lâm bồn... chiếc cánh còn lại... là một mạng đổi một mạng. Cánh của Phượng Hoàng nếu dùng chấp niệm và tu vi có thể hoá thành tiên dược cải tử hồi sinh... Nàng ta tự chặt đứt cánh còn lại dùng tu vi cả một đời của mình để tìm cách hồi sinh ngươi. Nhưng vừa bị mất một cánh trước đó, tiên nguyên nàng ta đã gần cạn, tu vi yếu ớt ... lại ... tự chặt đi ... chiếc cánh còn lại..." Cát Nương nhắm mắt đau đớn hít thở một tí, lại kể tiếp: "Ta đã dùng một nửa tu vi của mình... để thực hiện chấp niệm của ả đệ tử ngốc chưa kịp nhập môn này."

Phượng Cửu rưng rức, ôm lấy tay Cát Nương, tựa đầu vào vai người nói: "Chẳng phải sinh mạng của ta là do mẫu thân và người ban cho sao? Nhưng Bạch Lan Tiểu thư này cũng là một đứa trẻ đáng thương... Vậy theo vai vế ta phải gọi người ba tiếng Thái Sư Phụ."

Nhũ mẫu xoa đầu nàng, mỉm cười bao dung: "Chuyện giữa ta và mẫu thân ngươi không ai biết, vì trong mắt bà bà và cả Phượng Hoàng tộc nàng ta là nghịch tử, là phản đồ, nên không ai quan tâm đến nàng. A đầu ngốc ngươi sinh ra cũng chịu nhiều thiệt thòi, chỉ một mình ta chăm sóc, vì họ cho rằng ngươi là nghiệt chủng, là bán tiên bán yêu. Bà Bà vì hận mẫu thân ngươi mà thường trút giận lên ngươi, ngươi nên lấy đức báo oán, đừng vì thế mà sân hận. Khi ngươi hoàn thành được chấp niệm của mẫu thân ngươi và Bạch Lan tiểu thư này, ngươi sẽ được trở về lại thân phận của mình." Phượng Cửu trong thân phận Bạch Lan gật đầu lia lịa: "Thảo nào chiều nay lúc bà bà dùng dây trói tiên bắt ta về, ta có nghe bọn gia nhân xì xào bảo ta là quái vật của tộc. Ta biết cho dù ta là Bạch Phượng Cửu hay là Bạch Lan thì Cát Nương người cũng đều yêu thương ta... Ta sẽ nghe lời người."

Cát Nương lau vội nước mắt còn vương ở khoé mi, tay vẫn xoa đầu Bạch Lan, bật cười thành tiếng: "Haha... a đầu ngốc... đúng là a đầu ngốc. Ngươi mà ngoan ngoãn được thật sự thì ta đã chẳng bận lòng. Nếu ngươi bảo sẽ nghe lời ta thì mau chóng lên giường nghỉ sớm đi, đừng nghịch ngợm trốn ra ngoài gây hoạ nữa."

Nghe đến đây Phượng Cửu bật dậy, hai tay ngang bụng, đầu hơi cúi xuống, khẽ nhún người hành lễ, trêu chọc Cát Nương, nàng nói: "Tiểu Tiên tuân lệnh" rồi cười vang, xoá đi không khí u buồn về câu chuyện mẫu tử Bạch Lan vừa nãy. Cát Nương cũng cười, dọn dẹp khay thức ăn tối sạch sẽ rồi lui ra, đến ngoài cửa phòng, người đứng lại quan sát trên mái ngói xung quanh một chút, thấy không có động tĩnh gì nữa, liền gật gù yên tâm đi mất. Phượng Cửu trong phòng thổi tắt nến, nằm lên giường đắp chăn lại, miệng lẩm bẩm nói: "Chẳng biết lão Bạch Phát tiên gia này có giữ lời đến đưa ta đi chơi không nữa."

Vừa dứt lời Phượng Cửu giật mình khi nghe một giọng trầm khàn vang lên bên cạnh: "Lần sau ta còn nghe thấy những từ ngữ bất kính gọi ta như "Lão Bạch Phát tiên gia, Thổ địa gia gia, Đông Hoa gia gia" thì đừng trách ta phạt nàng nặng tay, cũng đừng hòng rời khỏi được tiên chướng này mà đi đâu nữa." Quay sang thấy Đế Quân đang nằm bên cạnh, phía giường trong, lại còn đắp cùng chăn với mình.

Lúc vô tình xoay qua, đầu mũi của nàng đã đụng trúng đầu mũi của Đông Hoa, chiên đàn hương lại thoang thoảng, đôi mắt sâu thăm thẳm mà Đế Quân đang nhìn nàng khiến Phượng Cửu thấy mặt mình nóng ran, cảm giác này sao lại quen thuộc quá. Một phản xạ rất tự nhiên từ trong tiềm thức, nàng đưa tay lên vuốt ve đôi chân mày xếch của Đế Quân, nhìn chàng chăm chú một lúc rồi hỏi: "Chàng còn dám dụng hình với ta sao?" Tay nàng chuyển động nhẹ nhàng trên gương mặt của vị Tôn Thần áo tím khiến Đông Hoa trong lòng mừng vui phấn khởi, nhếch mép cười bí ẩn. Chàng còn đang có ý định lặp lại câu nói cũ lúc ở Hàn Băng động thì Phượng Cửu đã tự giật mình rút tay lại, đỏ mặt ngượng ngùng nói: "Huhm ... huhm ... Ta cứ sợ rằng ngài nuốt lời nên mới lo lắng mà nói thế thôi." Đông Hoa thấy nàng vẫn chưa thật sự nhớ ra mình như vậy cũng hơi thất vọng, liền ngồi dậy nói: "Đi nhanh." Bạch Lan tiểu thư hớn hở đứng lên, rời khỏi giường, nàng hỏi lại: "Thật sao?!" Đông Hoa hơi lườm Tiểu Hồ Ly - bây giờ là Tiểu Phượng Hoàng - chàng đáp: "Ngươi cho rằng bổn Đế Quân là người thích nói đùa? Nếu ngươi không nhanh, ta đổi ý thì ... cứ ngoan ngoãn trên giường đắp chăn mà ngủ cho đúng lời dạy của Cát Nương."

Bạch Lan mím chặt môi lại, lắc đầu, không dám hỏi thêm nữa, Đông Hoa Đế Quân cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bế gọn tiểu a đầu nghịch ngợm trong vòng tay vững chải của mình. Vị tiểu thư hoảng hốt hít thở mạnh một chút, tim đậm khá nhanh nhưng cũng tự hiểu ra, không dám lên tiếng mà chỉ thầm nghĩ... Đế Quân nếu không bế nàng trên tay, thì dù nàng có mọc thêm chín cái đuôi cộng với đôi cánh này cũng chẳng tài nào thoát ra khỏi tiên chướng bên ngoài biệt viện được. Quả nhiên chỉ thoáng chút cả hai đã thoát ra được, Đông Hoa vẫn ôm chặt nàng trên tay, vén sương đêm lướt bay trong gió, nháy mắt cả hai đã ở Thanh Khâu.

Bạch Lan thích thú khi được vị Tiên gia áo tím đặt mình xuống thảm cỏ mượt trong một thung lũng mờ mờ sương "Đây thật là Thanh Khâu sao?" Nàng hỏi. Đông Hoa không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Nàng lại hỏi: "Vậy hồ ly động chỗ nào?" Vị đại tiên gia áo tím chỉ tay, chàng nói: "Phải vào sâu trong đó nữa, nhưng chúng ta không nên vào, tránh để kinh động Hồ Tộc" Nàng gật đầu ngoan ngoãn, cũng đúng thôi vì bây giờ đang mang thân phận Tiểu Phượng Hoàng, nếu vào mà tiên chướng rung lên e rằng sẽ lại rắc rối, nàng hiểu điều đó.

Trăng đêm nay tròn to, nhưng sương nhiều quá che bớt đi ánh sáng dịu dàng mà vầng trăng đang lan toả, Phượng Cửu thong thả lần bước ngắm nhìn xung quanh, nàng than thở: "Tiếc rằng đêm nay sương dày, ta không thể ngắm rõ được phong cảnh rồi." Vừa dứt lời, nàng lại thấy sương tan đi bớt như có ai đó đã nghe thấy lời thỉnh cầu nhỏ bé của nàng mà dụng tiên pháp vào thiên nhiên, sương giờ đây chỉ còn rất nhẹ như những làn khói mỏng manh trong hư vô, nhờ vậy nàng phát hiện ra một hồ nước liền chạy lại nghịch ngợm, tiếng chuông đồng reo leng keng dưới chân nàng như thiên nhạc điểm thêm chút lãng mạng cho phong cảnh hữu tình nơi đây. Nàng tung toé nước lên rồi xoay người lại reo vui: "Đông Hoa Đế Quân, ngài xem đây là hồ nước nóng. Thanh Khâu có hồ nước nóng." Chiếc váy lụa trắng bay nhè nhẹ trong gió đêm khiến tiểu phượng hoàng này càng trở nên lộng lẫy. Lúc xoay người lại Bạch Lan càng reo to hơn: "Hoa Phật Linh! Thanh Khâu có hoa Phật Linh"

Dưới gốc cây Phật Linh đang trổ hoa um tùm, Đông Hoa đang ngồi xếp chân trên một giường trúc ngắm nhìn Tiểu Phượng Hoàng nghịch ngợm chơi đùa, vạt lụa trắng tinh khôi hoà vào ánh sáng dìu dịu của trăng đêm nay, khiến chàng lại nhớ đến cái đêm đã cùng Phượng Cửu làm chuyện mây mưa âu yếm, tim chàng xao xuyến lẫn nhói đau thầm nghĩ: "Cửu Nhi, đến bao giờ nàng mới nhớ ra ta." Bạch Lan tiểu thư không để chàng suy tư trầm mặc lâu hơn, nàng chạy đến bên giường trúc, cúi người vốc đầy tay những cánh Phật Linh rụng dày dưới gốc hất tung lên đầu, lên tóc, lên người chàng rồi cười khúc khích nói: "Ta tặng ngài này, tắm mưa hoa nhé... Đông Hoa Đế ... Cơ"

Đông Hoa lại nheo mắt, đôi mày xếch chau lại nói: "Nàng thật to gan, dám ăn nói vô lễ thế với ta..." Chàng chưa nói hết câu Tiểu Hồ Ly bây giờ là thân phận Tiểu Phượng Hoàng đã vội chạy trốn mất. Chàng lại gằng giọng: "Bạch Nhi, nàng nghĩ trốn được sao?" Vị tiểu thư nghịch ngợm đang nấp mình ở phía sau cây Phật Linh đó, mỉm cười ma mãnh nghiêng đầu ra hướng giường trúc xem Đông Hoa tức giận tìm mình thế nào, nhưng ... Đế Quân chẳng còn ở đó nữa. Nàng xụ mặt nghiêng người thêm một chút để nhìn rõ hơn... vẫn không thấy...

"Nàng trốn thoát sao?" Một giọng nam trầm khàn, ấm áp bỗng vang lên bên tai khiến Phượng Cửu giật thót tim quay đầu lại thì vô tình môi nàng chạm trúng một thứ gì đó lành lạnh, mùi chiên đàn hương lại thoang thoảng khiến đầu óc nàng càng trở nên mụ mẫm, cơ hồ lại rất quen thuộc. "Thứ gì đó lành lạnh" lại mấp máy tạo nên âm thanh trầm khàn làm tim nàng rung lên những nhịp đập mạnh nhẹ khác thường: "Nàng trốn thoát sao?" Nàng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa, tại sao lại chẳng còn chút sức lực gì thế này, sao cứ đứng yên để mặc kệ "thứ gì đó lành lạnh" cứ mơn trớn lấy đôi môi của mình.

Thoạt đầu nàng còn tròn mắt nhìn, nhưng sau đó từ từ khép mi lại, tay nàng chầm chậm đưa lên ôm lấy cổ của vị Tiên gia khoác áo choàng tím, toàn thân nàng bỗng nhiên cứng đờ. Môi nàng cũng bắt đầu mấp máy, đáp trả lại những mơn trớn vừa nãy của chàng, Đông Hoa mỗi lúc một bạo dạn hơn tấn công ép sát nàng vào thân cây Phật Linh, đôi môi lành lạnh ấy ngấu nghiến môi nàng mỗi lúc thêm phần mạnh mẽ. Rồi vị Tiên gia tóc trắng dùng đến lưỡi, tách đôi hàm ngọc nàng ra, lại tiếp tục dùng lưỡi khuấy đảo bên trong. Hai đầu lưỡi của họ chạm nhau, Bạch Lan bắt đầu thở dốc, thỉnh thoảng còn không thể kiềm được tiếng rên khe khẽ. Nàng đáp lại cũng mạnh mẽ không kém, bờ môi nhỏ nhắn cũng mơn trớn lại đôi môi kiêu hãnh đang tấn công kia của vị tôn thần khiến nó đang lạnh trở nên ấm lại, lưỡi nàng cũng dần dần thám hiểm lại bên trong bờ môi đầy đặn của vị tiền bối này làm lòng chàng cũng trở nên rạo rực.

Chàng vòng tay ghì chặt thân hình mảnh mai của Bạch Nhi vào lòng, tiếp tục hôn rất sâu khiến nàng càng lúc càng thở hổn hển, bờ ngực nàng nhấp nhô theo hơi thở cọ vào những chiếc xương sườn cứng rắn của chàng, tiếng rên rỉ của nàng đều hơn làm cho Đông Hoa Đế Quân càng thêm bấn loạn. Chàng chỉ muốn cởi tung chiếc váy lụa trắng đang bay phất phơ kia, chỉ muốn hôn lên khắp thân hình mảnh mai này, muốn vuốt ve lên da thịt khắp cơ thể của nàng, muốn được một đêm phong nguyệt thám hiểm bên trong tiên thể nàng lần nữa. Cho dù nàng là thân phận Cửu Nhi hay trong thân phận Bạch Nhi, trái tim này của chàng vẫn chỉ có một chỗ trống duy nhất dành cho nàng mà thôi. Bờ môi Đông Hoa dần chuyển xuống cổ của mỹ nhân, rồi dần chuyển xuống khe ngực đang nhấp nhô những nhịp đập khêu gợi, chàng chỉ muốn xé tung chiếc yếm lụa đang che chắn lên bờ ngực đó...

Nhưng chàng đã dừng lại mặc dù Bạch Nhi vẫn đang rất hợp tác, chàng không muốn chiếm hữu nàng lúc này, khi tất cả những gì nàng dành cho chàng vừa rồi chỉ là một phần phản xạ trong tiềm thức của hồn phách Cửu Nhi mà thôi. Chàng muốn đợi đến lúc nàng thật sự chấp nhận mình. Đông Hoa kéo vai áo lại cho Bạch Lan, giúp nàng chỉnh đốn lại đầu tóc, y phục, chàng bảo: "Ta đưa nàng về." Vị Phượng Hoàng tiểu thư đỏ mặt ngượng ngùng, chỉ gật gật đầu, không nói được câu nào nữa. Đế Quân ôm gọn tiểu phượng hoàng trên tay, định vén sương đêm quay về thì phát hiện có tiếng động lạ. Chàng bảo Bạch Nhi: "Có ai đó đang đến, im lặng, đừng lên tiếng." Nói đoạn ôm nàng bay lên ẩn mình trên tàn cây Phật Linh đang trổ đầy hoa.

Quả đúng như lời Đông Hoa nói, một nam nhân khoác áo choàng màu lam viền kim sa bạc lấp lánh, mái tóc dài đen óng, buộc hờ hững sau lưng bằng dải lụa bé, tay cầm tỉnh rượu đang nghiêng ngả từng bước đến bên bờ hồ khóc lóc, thở than. Hắn gọi tên một nữ tử nào đó rồi lại nghêu ngao mấy câu hát:
"Hẹn bên nhau như chim liền cánh
Dẫu trầm luân vì duyên mỏng manh
Phật độ tam sinh duyên vẫn bạc,
Đến khi nao thiên mệnh tác thành?!"

Thấy không có gì nghiêm trọng lắm, Đế Quân nhìn Bạch Nhi đang có vẻ thấm mệt trên tay mình liền ôm nàng biến thành làn khói tan đi. Khi về tới tư phòng ở biệt viện, nàng đã ngủ gục trên tay chàng, Đông Hoa đặt nàng lên giường ngắm nhìn gương mặt yêu kiều của giai nhân đang thanh thản trong giấc nồng, có chút tiếc nuối vì vết bớt hoa giữa trán của nàng đã bị mất đi, tuy nhiên ... giống như một thói quen, chàng vẫn cúi xuống hôn lên giữa trán nàng, thì thào nói: "Ngủ ngoan Cửu Nhi." Nói đoạn chàng cũng nằm xuống bên cạnh, kéo chăn đắp kín cho cả hai rồi nhắm mắt thiếp đi.

Phượng Cửu tỉnh giấc, thấy mình đang nằm trên giường, trong tư phòng ở biệt viện, ở phòng còn vương mùi chiên đàn hương quyến rũ. Nàng nhìn quanh khắp phòng không thấy có gì khác thường ngoài một đỉnh hương bằng xích châu đang nhè nhẹ toả khói, đặt trên bàn gỗ gần cửa sổ. Lại nhớ đến đêm qua hình như đã mơ thấy đến Thanh Khâu cùng vị tiền bối Đông Hoa Đế Quân, nghĩ đến đây tự nhiên nàng tủm tỉm cười một mình, bước lại mở cửa sổ đón ánh nắng ban mai, nàng đứng ở đó vươn vai hít thở không khí trong lành, một lúc sau ngồi vào bàn phấn bên cạnh cửa sổ chải tóc. Nàng phát hiện trong tóc mình còn vương một cánh hoa Phật Linh, vậy chuyện đêm qua là thật. Đông Hoa Đế Quân đã hôn nàng là thật. Nàng soi gương, lại tự đưa tay lên vuốt ve bờ môi của mình, nheo mắt cười vô thức, rồi tự cắn nhẹ vào môi, tim đập lỗi nhịp kỳ lạ, tự hỏi lòng: "Chẳng lẽ nào mình đã ái mộ vị tiền bối này sao?" Nàng kiếm một hộp gỗ nhỏ cho cánh hoa Phật Linh vào rồi cất kỹ trong ngăn tủ của bàn phấn. Mọi thứ không qua mắt được Đông Hoa, chàng đang ngồi trên mái ngói của biệt viện, đối diện cửa sổ phòng của Tiểu Phượng Hoàng, cũng đang nhếch mép cười, mái tóc trắng dài bay bay trong gió.

Biệt viện hôm nay bỗng lao xao, Bà Bà cùng thị nữ ngang nhiên bước vào phòng Bạch Nhi, trên tay thị nữ đang cầm bộ váy lụa đỏ được xếp thẳng thóm trên khay. Bà bà khẽ liếc mắt, hất nhẹ cằm, thị nữ liền đặt ngay khay váy lụa đó lên chiếc bàn tròn giữa phòng. Bạch Lan vẫn chưa hiểu gì, tròn mắt đứng nhìn. Cát Nương lúc này hai tay bưng khay thức ăn sáng bước vào, nhún người chào Bà Bà, sau đó nhìn Bạch Lan nháy mắt, nàng mới giật mình nhớ ra, cũng vội rời khỏi bàn phấn đứng lên nhún người thi lễ. Lão Bà Bà lạnh lùng xem như chẳng hề nhìn thấy nàng, quay sang nói với nhũ nương: "Ngươi hãy dạy dỗ nó biết cách phân biệt chuyện lớn nhỏ nặng nhẹ. Khôn hồn thì nên ngoan ngoãn mặc bộ váy lụa đỏ này vào thực hiện nhiệm vụ, đừng để ta thất vọng như nghịch tử mẫu thân nó." Nói xong, Lão hất tay áo, khẽ "hứ" một tiếng rồi quay lưng đi, xem thường thái độ của tất cả mọi người xung quanh.

Cát Nương hiền từ, đặt khay thức ăn sáng lên bàn, chuyển khay váy lụa đỏ qua giường, người giúp tiểu thư xếp lại chăn đệm. Nhũ mẫu khịt khịt mũi nhăn mặt, thoáng suy tư hiện ra trong đôi mắt. Sau đó lại quay sang ngồi gắp thức ăn cho Bạch Lan, nàng hỏi: "Người nói con nghe xem, vừa nãy bà bà bảo thế là ý gì?"

Nhũ nương thở dài: "A đầu ngốc, lo ăn no trước đi rồi ta sẽ giải thích." Phượg Cửu rất biết nghe lời nhũ nương, ăn sáng xong, người giúp nàng vấn tóc trang điểm lại. Cát Nương nói: "Bà Bà muốn ngươi trà trộn vào Dạ Điểu tộc của Ma giới làm nội gián nên đã liên hôn cho ngươi với tiểu điện hạ của tộc đó."

Bạch Lan trừng mắt: "Bà Bà đã định hôn sự cho ta sao? Ta không thể kết hôn với hắn, ta không hề biết hắn là ai, lại càng không thể kết hôn với người mà mình không yêu."

Cát Nương hỏi lại: "Vậy ngươi đã yêu ai khác rồi sao?" Bạch Lan ngập ngừng: "Ta... ta không biết... đó có phải là tình yêu không, chưa thể kết luận được vì mới chỉ gặp gỡ thôi... nhưng cảm giác rất kỳ lạ... ta ... ta rất thích hắn." Cát Nương thở dài: "Đừng lập lại bi kịch của mẫu thân ngươi... Rốt cuộc tình yêu chỉ là bể khổ trùng trùng, sao các ngươi cứ lao đầu vào để rồi bỏ mạng vì nó." Bạch Lan mắt rưng rưng: "Ta không cần biết, nhưng ta nhất định không lấy người mà mình không yêu, cương quyết không lấy. Người nói với Bà Bà, cho dù có đánh chết ta, ta cũng không lấy."

Cát Nương thở dài: "Nếu ngươi đã cương quyết như thế, Vậy thì phải xem phúc phần của ngươi rồi." Nhũ mẫu đứng ra cửa sổ, im lặng dùng tâm thuật nói chuyện với Đế Quân: "Ngài là thật tâm với Bạch Lan?"

"Không sai" Đế Quân đáp.
"Vậy ngài có đủ khả năng bảo vệ sinh mạng cho nó, đồng thời vẫn phải thống nhất được tứ hải bát hoang để không bị thay đổi lịch sử?"
"Nhất định phải được!" Chàng trả lời
"Được!" Cát Nương nói: "Ta tin ngài, để ta nghĩ cách trì hoãn hôn sự, rồi ngài đưa a đầu ngốc này về Bích Hải Thương Linh ẩn trốn một thời gian, thời điểm này trong quá khứ là ngài đang chiêu binh. Thế nên ngài hãy làm đúng như vậy để không bị sai lệch lịch sử. Hãy để lại cho ta một cái gì đó để làm tín vật, khi ta sắp xếp xong ổn thoả nơi này, có thể tuỳ tiện đến tìm ngài mà không bị tiên binh cản trở."

Đông Hoa Đế Quân dụng pháp lấy ra cây ngọc tiêu mà năm xưa Phượng Cửu đã đánh tráo với Thổ Địa bên bờ Nhược Thủy để lấy đi cái chuông đồng lục lạc, Cát Nương dụng pháp cất ngọc tiêu vào tay áo. Rồi nhũ mẫu cũng lấy ra một viên tiên đơn của Phật Đà Gia ban tặng cho người khi vừa nhận nhiệm vụ độ kiếp cho mẫu tử Bạch Lan, người bảo Đế Quân: "Ngài hãy ngậm viên tiên đơn này vào để tăng tiên lực, tránh việc sử dụng cạn tiên khí sẽ sa vào Ma đạo vĩnh viễn. A đầu ngốc là tiên cốt, nếu ngài sa vào ma đạo, trở thành ma cốt, đến với nó thì sẽ sinh ra tử thai. Ta không muốn nó lập lại bi kịch của mẫu thân nó. Mong ngài bảo trọng tiên thể."

" Đa tạ!" Đông Hoa nhận lấy rồi ngậm ngay vào miệg, ngoại trừ việc tin tưởng Cát Nương ra cũng chưa thể nghĩ được là mình nên làm gì, vì mọi ký ức của chàng trong thời điểm này hoàn toàn không có. Nhưng nghĩ tới Cửu Nhi, chàng bằng mọi giá phải bảo vệ được nàng. Chàng tự hứa với lòng, không để bi kịch lặp lại thêm bất kỳ lần nào nữa.

Bạch Lan tiểu thư ngồi soi gương trước bàn phấn, khẽ thở dài tự hỏi: "Đông Hoa Đế Quân, bâu giờ ngài đang làm gì, đang ở đâu, đêm nay ngài có lại đến đưa ta đi chơi không... Đông Hoa Đế Quân... Đông Hoa Đế Quân..." Chẳng hiểu tại sao chỉ qua một đêm, bốn chữ "Đông Hoa Đế Quân" đã chiếm hết đầu óc nàng, khiến nàng trở nên mụ mẫm mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info