ZingTruyen.Info

Tam sinh tam thế CHẨM THƯỢNG THƯ ngoại truyện (Tác giả LÂM TƯỜNG VI)

CHƯƠNG 10

XuxuTrang6

Từ lúc bắt đầu làm chủ nhân của Ngọc Thần Cung đến nay, Linh Bảo Thiên Tôn chưa một lần lo lắng cho vị tiên gia nào nhiều như cho Đông Hoa Đế Quân, ngài hiểu rõ hơn bất kỳ một ai rằng, vị Thiên Địa Cộng Chủ này đang phải chịu Tru Tâm Ứng Kiếp, nhưng càng không thể ngờ lần ứng kiếp này của Đế Quân lại tổn hại tiên nguyên chàng đến đáng sợ như thế. Lão nhìn Đế Quân nhắm mắt tĩnh toạ trong Ôn Tuyền, lắc đầu thở dài, ngồi xếp chân kiết già ngay bờ hồ, một tay bắt ấn trì chú, một tay lão phẩy phất trần vài cái liền hiện ra trên không trung giữa mặt hồ một kim lư rực rỡ ánh vàng. Từ kim lư đó toả ra làn khói trắng tạo thành một kết giới bao bọc lấy bờ hồ khiến nước trong hồ lại sục sôi, Đông Hoa ngồi trong kết giới, mắt vẫn nhắm, tập trung chánh niệm trong từng hơi thở. Được một lúc quanh người chàng lại bị bao bọc bởi một luồng khí đỏ rực như lửa, thỉnh thoảng lại có thêm những luồng khí đen ma quái xen lẫn vào khiến kim lư bất chợt rung lên, xoay vòng liên tục giữa hư không. Linh Bảo Thiên Tôn lại phe phẩy phất trần thêm vài lần nữa, lão biết là kim lư pháp bảo này đang giúp Đế Quân thu bớt một phần đáng kể trọc khí của Phúc Thử Tinh ra ngoài. Hơn một canh giờ chầm chậm trôi qua, kim lư giữa hư không mỗi lúc một lớn lên, rung lắc ngày càng mạnh khiến Linh Bảo Thiên Tôn vô cùng bất an, xả ấn phẩy mạnh phất trần thu hồi lại pháp bảo, chiếc kim lư thu bé lại bay vào tay lão. Đông Hoa Đế Quân từ từ mở mắt, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi nhìn kim lư trên tay Linh Bảo Thiên Tôn đã bị chuyển sang màu đen tuyền, chàng nhếch môi: "Chỉ là một Phúc Thử nhỏ bé đã khiến ngài nhọc tâm rồi, kim lư pháp bảo này phiền ngài phải luyện lại lần nữa, ta thật cũng ái ngại."

Linh Bảo Thiên Tôn mỉm cười nhân hậu: "Huhm... thứ lỗi cho lão thân bất tài, chỉ có thể giúp ngài được đến vậy thôi, vẫn còn lại ba phần trọc khí... lão thân... thành thật khuyên ngài... càng ít vận dụng tiên khí lẫn tiên pháp càng tốt, ngày nào còn trọc khí trong tiên thể, ngày đó hậu hoạ của nó vẫn còn, điều này hẳn ngài đã rõ ." Đông Hoa trân trọng nói: "Đa tạ" rồi định cáo từ để trở về chăm sóc cho Cửu Nhi thì tiên đồng hầu cận ở Ngọc Thần Cung chạy vào bẩm báo rằng, Thượng Thần Bạch Dịch cầu kiến, khiến chàng phải nán lại, lòng thầm nghĩ: "Muộn thế này mà Bạch Dịch lại cầu kiến Linh Bảo Thiên Tôn, chẳng phải ngài ấy giúp ta đi Bắc Hoang điều tra sự tình sao? E rằng đã bị thương tích nên mới đến đây, đả thương được Bạch Dịch Thượng Thần thì kẻ này cũng không phải tầm thường." Cung chủ Ngọc Thần Cung thì gật gù: "Hôm nay  Thượng Thanh Cảnh thật sự rất náo nhiệt."

Mọi thứ không nằm ngoài suy đoán của vị Tôn Thần khoác áo choàng tím, xuất hiện trước mắt nhị vị đại đại tiên gia là Thượng Thần Bạch Dịch với vết thương đang rỉ máu ở tay trái. Thấy Đế Quân cũng ở đó, Thượng Thần vẫn đưa tay thi lễ nhị vị đại lão tiên gia, chàng vội cản lại: "Thượng thần đang bị thương, đừng quá đa lễ nữa. Kẻ nào đủ bản lĩnh đả thương được ngài?" Bạch Dịch lắc đầu: "Là lão thân sơ xuất, bị phục kích rơi vào kết giới mà Quá Khứ Vị Lai Điệp thời pháp tạo ra. May mà có Thượng Thần Huyền Minh tình cờ đi ngang nhìn thấy đã ra tay tương trợ, nên ta mới thoát được, chỉ có điều kỳ lạ là bọn tập kích khi bị ta đả thương thì tan thành khói rút về khe núi Vân Yên hết cả. Lúc đang giao chiến
ta bị một tiễn từ khe Vân Yên nhắm đến, trên tiễn có dấu hiệu Phật Linh Yểm cảnh độc nên ta vội tránh sang một bên thì bị tên khác đánh lén một đao. Đến Thập Lý Đào Hoa Lâm thì Chiết Nhan không có ở đó đành mạo muội đến đây vì không cách nào cầm máu được vết thương này, kinh động Đế Quân và Linh Bảo Thiên Tôn một phen."

Đế Quân nheo mắt vẻ tư lự nhắc lại: "Khe Vân Yên Sơn ở Bắc Hoang sao?" quay sang Bạch Dịch chàng tiếp lời: "Thượng thần ở lại dưỡng thương nhé, Chiết Nhan đang thay ta chăm sóc cho Cửu Nhi, ta phải về lại Bích Hải Thương Linh với nàng đây." Bạch Dịch nói: "Đã phiền Đế Quân lo lắng cho phụ tử ta nhiều." Chàng có hơi cười: "Hôm nay nhị vị vất vả rồi, cáo từ." Rồi hoá thành làn khói tan đi.

~~~***~~~

Bích Hải Thương Linh một đêm mưa nặng hạt, chớp giật gió rung, trên chiếc giường thạch trong góc Hàn Băng động, vị thượng thần với dáng vẻ thư sinh trong màu áo lam nhạt viền kim sa lấp lánh đang ngồi xếp chân, hai tay chấp ấn Hoả Viện Mật Phúng tĩnh toạ nhất quán vào hơi thở. Bên cạnh vị thượng thần này là Thanh Khâu mỹ nhân đang nằm an giấc, chiếc chăn bông hơi trễ xuống nửa người. Trên ghế đá nơi bàn thạch giữa động, là vị thượng thần chủ nhân của Thập Lý Đào Hoa Lâm cũng đang trong tư thế tương tự định thần, cách đó không xa là một bàn gỗ nhỏ có lẽ là do nhị vị thượng thần này vừa mới thi pháp biến hoá ra. Trên bàn gỗ đặt một đỉnh hương liên hoa tạc từ Hạo Anh Thạch đang toả ra một mùi hương dược khiến ai ai ngửi được cũng thấy an thần thư thái. Làn khói trắng từ đâu xuất hiện giữa động từ từ kết lại thành hình ảnh vị Thiên Địa Cộng Chủ anh tuấn, hào khí hiên ngang. Thấy có động nên nhị vị tôn thần đang tĩnh toạ kia liền mở mắt mỉm cười, cả ba nhìn nhau không nói gì chỉ đưa tay chào nhau tỏ vẻ tôn trọng.

Đông Hoa liếc nhìn lên bàn, thấy có 3 bát thuốc  với ba vị khác nhau đã uống cạn, lòng tự hiểu là nhị vị thượng thần này đã vì chàng và Cửu Nhi mà tổn hại tiên lực rất nhiều, lại nhìn thấy đỉnh hương liên hoa đang dịu dàng toả khói, đĩa kẹo mật vơi hơn một nửa, nhịp thở mỹ nhân đang nằm trên giường thạch đều đều, biết rằng nàng đã qua cơn nguy hiểm, chàng thở phào, giọng nói nhỏ nhẹ vẻ tôn trọng: "Đã quá làm phiền nhị vị thượng thần." Bạch Chân lên tiếng: "A đầu ngốc này là tiểu tổ tông của ta, ngài là người trong lòng nó... huhm ... nên làm... cũng đáng." Chiết Nhan tiếp lời: "Ta không làm phiền ngài nghỉ ngơi nữa. Chúng ta đi đây. À ngài đừng để a đầu này bị kích động nữa nhé, nếu không thì..."
"Thì thế nào?" Đông Hoa hỏi vẻ đau xót.
"Thì cho dù ngài có giỏi chiêu hồn thuật đến cách mấy, cũng khó lòng gọi được hồn phách của nó về thêm lần nữa."
Đông Hoa mím môi nhìn Cửu Nhi đang an giấc, quay sang Chiết Nhan và Bạch Chân vẻ hàm ơn nói: "Đa tạ". Nhị vị thượng thần mỉm cười liền sau đó tan thành sương khói hoà vào hư không. Chàng cởi áo choàng, tuỳ tiện để tạm trên bàn phấn gần đó, rồi tạo một tiên chướng ngoài động, thấy vẫn chưa an tâm, chàng lại làm thêm một kết giới hộ thân quanh giường. Nói đoạn kéo chăn nằm xuống bên cạnh Nữ Quân, ôm nàng vào lòng, chàng thì thào: "Cửu Nhi sai lầm lớn nhất của ta là đã từng từ chối tình yêu của nàng. Nhưng nàng cũng đừng vì vậy mà hành hạ ta bằng nỗi đau trên chính thân xác mình như thế nữa. Chúng ta hoà nhé." Chàng hôn lên vết hoa phượng vũ giữa trán mỹ nhân, đôi mắt ưu phiền từ từ khép lại. Một ngày thật dài và mệt mỏi sắp qua đi.

Lại một buổi bình minh nắng sớm bên bờ Bích Hải Thương Linh, lần này Đông Hoa thức dậy trước tiểu hồ ly nên phá bỏ kết giới hộ thân đã tạo ra đêm qua. Chàng vẫn nằm yên ngắm nhìn nàng còn đang ngon giấc, có lẽ do nàng đã quá mệt nên ngủ hơi nhiều, không kiềm nén được tình yêu mà chàng dành cho tiểu hồ ly này, chàng ôm siết nàng, ghì thật chặt vào lòng mình. Cửu Nhi dụi mắt, giọng còn ngái ngủ nói: "Định siết chết ta sao... Đông Hoa... ta đói." Đế Quân mỉm cười, lần đầu tiên chàng cười thật sự, nụ cười an lạc, chàng chỉ cần nàng làm nũng vòi ăn hoặc làm loạn như Cửu Nhi vô tư trước đây là được. "Thích ăn gì?" Chàng hỏi. "Cái gì cũng được, miễn là chàng nấu." Nàng đáp. Đế Quân lại nói: "Được để ta đi chuẩn bị."

"Chàng đừng đi nữa, ở lại đây với ta, ta đổi ý rồi, ...tuỳ tiện bảo nhà bếp làm món gì cũng được... đừng bỏ ta một mình... ta sợ." Phượng Cửu nói nước mắt lại lưng tròng.
"Sao lại sợ, nàng mê ngủ rồi phải không." Đông Hoa hỏi lại.
"Có lẽ ta mê ngủ, đã thấy ác mộng." Tiểu Hồ Ly đáp.
Đông Hoa lại hôn lên vết bớt hoa phượng vũ hỏi: "Ác mộng thế nào?"
Mỹ nhân Thanh Khâu lại rúc đầu vào ngực chàng, vòng tay cũng siết chàng lại, nàng đáp: "Ta thấy chàng bỏ mặc ta, tình tứ với một vị bạch y cô nương, cô ta dâng lên một ngọc thoa cho ta để thị uy, nói rằng chàng tặng cô ta..." nàng lại khóc rấm rức: "cô ta bảo ngọc thoa có thể kiềm được độc tố trên người ta, nhưng điều kiện trao đổi là ... để cô ta hầu hạ chàng." Nàng lại tiếp tục khóc rấm rức: "chàng còn tặng hoa cho cô ta, vừa đàn vừa hát tặng cô ta... cô ta thật xinh đẹp..." Đông Hoa liếc nhìn đỉnh hương trên bàn gỗ khẽ nhếch mép. An thần hương cho bậc tiên gia có tu vi cao thì giúp nhanh chóng phục hồi tiên khí khi tĩnh toạ, nhưng cho Cửu Nhi thì đúng là thành mê hồn hương mất rồi, ngẫm nghĩ cũng thấy ngạc nhiên vì sự sơ xuất này của Chiết Nhan. Tiểu Hoả Hồ vẫn cứ ôm chàng khóc rấm rức, vung tay về phía đỉnh hương để biến nó mất đi, chàng lại nói với mỹ nhân: "Còn khóc nữa sao, chỉ là mơ thôi mà, ta lại không biết dỗ ngọt nữ nhi, hay ta cứ thử để xem nàng có thể khóc được đến bao lâu."
"Chàng là đồ xấu xa, nhưng ta thật sự rất đói, lại không muốn chàng đi mất." Phượng Cửu vẫn ngái ngủ làm nũng, ôm chàng thật chặt không buông, khiến chàng nhớ đến lần nàng ăn phải thất hồn quả, chàng lại cười: "Vậy thì ngồi dậy đi, ta chải tóc trang điểm cho nàng, rồi theo ta vào bếp."
"Nhưng ta vẫn buồn ngủ lắm." Phượng Cửu nói: "Ta vừa buồn ngủ, lại vừa đói, lại vừa muốn có cả chàng bên cạnh."  Đông Hoa cũng siết chặt vòng tay lại, thầm nghĩ Tiên dược của Chiết Nhan quả thật công dụng rất mạnh. Viên linh đan của lão đưa chàng hôm qua và đỉnh hương liên hoa kia đã giúp chàng khôi phục được tiên khí khá tốt nhưng cũng là con dao hai lưỡi, khiến Cửu Nhi thần trí mơ mơ màng màng thế này. Suy tới tính lui, chàng ngồi dậy thi pháp biến ra chậu nước nóng và khăn ấm, lau mặt chăm sóc tỉ mỉ cho Cửu Nhi, rồi bế hẳn nàng trên tay đi về phía nhà bếp.

Ti Mệnh Tinh Quân đang đốc thúc các cung nga trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho Đế Quân, thấy chàng đột nhiên xuất hiện còn bế Thanh Khâu Nữ Quân trên tay thì lòng đầy ngạc nhiên vội chắp tay thi lễ. Đế Quân không nói lời nào, chỉ khẽ hất mặt liếc mắt, là các cung nga tự hiểu ý lui ra, rồi chàng nhìn quanh trong bếp, thấy một góc trống thoáng mát, thì nhìn về Ti Mệnh nheo mắt rồi hất mặt nhìn về hướng góc trống ấy. Ti Mệnh Tinh Quân có hơi ngơ ngác một chút, nhưng tích tắt liền hiểu ý, hắn vội vàng thi pháp hoá ra một chiếc giường nhỏ có chăn đệm đầy đủ ở góc đó. Chàng đặt Cửu Nhi còn đang nửa tỉnh nửa mê lên chiếc giường nhỏ đấy, rồi nhìn ít rau củ mà các cung nga vừa nãy đang chuẩn bị dở dang, lúng túng chẳng biết nên làm thế nào tiếp theo. Lại nghĩ nàng còn đang thần trí bay bổng như thế, chi bằng nấu bát cháo rau củ thêm ít dược liệu tỉnh thần. Nghĩ là làm, chàng cắt nhỏ mớ rau củ ấy ra, Ti Mệnh đứng bên cạnh nhăn nhăn nhó nhó bảo: "Đế Quân à, hay là ngài và Nữ Quân cứ ra ngoài đi... những việc nhỏ nhặt này để tiểu tiên và các cung nga làm được rồi, không cần ngài phải nhọc lòng."

Đế Quân mặt vẫn lạnh như sương bảo: "Bổn Quân muốn nấu ít cháo tỉnh thần cho Cửu Nhi thôi, không sao... À! Phía gã họ Yến và hầu nữ của hắn có động tĩnh gì không?" Ti Mệnh cẩn trọng bước ra cửa bếp nhìn trước ngó sau, rồi bước vào lại kính cẩn đáp: "Bẩm Đế Quân, hôm trước hắn còn có vẻ khó chịu, hỏi tiểu tiên vì sao Đế Quân ngài cố ý giam lỏng hắn ở đây, nhưng hai hôm nay đột nhiên lại im lặng suốt ngày nhốt mình trong phòng, riêng phần thị nữ bên cạnh hắn, quả nhiên có mờ ám..."

Đông Hoa tay vẫn tiếp tục nấu cháo rau củ tỉnh thần cho Tiểu Hồ Ly, nét mặt không thể hiện gì, chàng hỏi: "Mờ ám thế nào?" Ti Mệnh Tinh Quân đáp: "Mỗi ngày hai lần đúng vào lúc chánh ngọ và chánh dậu, vị cô nương này thường một mình lén lén lút lút vào Đàn Hương Lâm gần đây, chẳng biết tu luyện tâm pháp gì với ngọc thoa pháp bảo, chỉ thấy pháp bảo loé lên ánh sáng đỏ truyền linh lực cho cô ta. Càng kỳ lạ hơn, tuy là thị nữ nhưng vị Quân Vương này gần như bị cô ta điều khiển."

Đế Quân vẫn khuấy đều nồi cháo tỉnh thần, gương mặt tuấn tú vẫn lạnh như sương, hỏi lại: "Còn có việc này nữa sao, dựa vào đâu mà ngươi nói thế?" Ti Mệnh không dám bất kính, hắn nói: "Tiểu Tiên nào dám tuỳ tiện phán đoán bừa bãi, số là hôm trước, vị Quân Vương Ma tộc này đã có chút nóng giận với tiểu tiên, vì muốn diện kiến lão nhân gia ngài, nhưng ngài và Nữ Quân đều đã rời khỏi đây từ sớm, vị Quân Vương nóng tính nghĩ rằng tiểu tiên cố ý gây khó dễ, lại càng nộ khí hơn khi thấy bị giam lỏng tại đây, nhưng ... chỉ cần vị cô nương kia lên tiếng, Lão Yến đã dịu lại lập tức. Lại còn mỗi khi cung nga mang thức ăn đến, chưa bao giờ gặp được vị Quân Vương này, đều là bạch y cô nương đó giữ lại ở trước cửa phòng, rồi nàng ta đón lấy thức ăn mang vào cho Yến Vương."

Ngập ngừng một chút, Ti Mệnh chỉ tay về một góc bếp, nơi để ít bát đĩa đã dùng chưa kịp rửa, hắn nói: "Lão Nhân Gia ngài nhìn thử xem..." rồi hắn phất tay áo một lần, mớ bát đĩa ấy đang từ màu trắng chuyển sang màu hồng nhạt. Đế Quân nhếch mép rất nhẹ nói: "Yên Hoa phấn." Ti Mệnh cúi đầu chắp tay: "Đế Quân anh minh." Đông Hoa hơi chau mày, nhìn sang góc bếp nơi Phượng Cửu vẫn đang mơ ngủ, lại quay sang Ti Mệnh, chàng phẩy nhẹ tay lên không trung, liền hiện ra vài hàng chữ mà chàng muốn nói với Ti Mệnh nhưng lại sợ Cửu Nhi nghe thấy, đại loại là chàng nói Bạch Dịch Thượng Thần bị tập kích ở khe Yên Vân Sơn tại Bắc Hoang, đã bị thương nên đang ở chỗ Linh Bảo Thiên Tôn tịnh dưỡng đêm qua. Ti Mệnh Tinh Quân đọc xong thì hàng chữ ấy cũng tan mất, hắn chớp mắt gật gù nói: "Chẳng phải Yên Hoa cũng chỉ mọc duy nhất tại Yên Vân Sơn thôi sao? Lão nhân gia ngài ... có cho là trùng hợp không?"

Đế Quân không nói gì nữa, cho cháo ra bát bảo Ti Mệnh: "Mang vào động!" Còn chàng lại bế Cửu Nhi trên tay quay về giường thạch, trong đầu cứ quẩn quanh về cơn ác mộng mà tiểu hồ ly vừa kể, lại nhớ đến lời Chiết Nhan đêm qua, cơ hồ lại như hiểu được một số việc. Khả năng Chiết Nhan không sơ ý để liên hoa đỉnh hương ở đấy, mà thật sự Cửu Nhi đã xảy ra chuyện, hồn phách của nàng đã bị ai đó mang đi và chứng kiến chuyện đau lòng, nhị vị thượng thần kia đã dùng chiêu hồn thuật gọi về. Sau khi hồn về lại với xác, Cửu Nhi vì nhớ lại chuyện đau lòng mà độc phát công tâm, nhị vị thượng thần một lần nữa tiên nguyên bị tổn hại để cứu nàng. Để hồi phục tiên nguyên nhanh chóng, Chiết Nhan mới dùng tới liên hoa đỉnh hương từ Hạo Anh Thạch tạc ra, một phần cũng là để Cửu Nhi mơ màng cho rằng tất cả chỉ là ác mộng, như thế sẽ không quá đau lòng mà bị độc hành hạ lần nữa.

Đông Hoa đặt mỹ nhân trở lại giường thạch, thổi từng thìa cháo bón cho nàng, lại hỏi Ti Mệnh Tinh Quân: "Vị cô nương theo hầu Yến Vương đó có từng tiếp xúc với Cửu Nhi không?" Ti Mệnh nheo mắt đăm chiêu: "Tiểu Tiên chưa từng nhìn thấy." Lúc này ngoài cửa động lại có tiếng lao xao, Ti Mệnh Tinh Quân vội chạy ra xem có việc gì, hoá ra là Phu Thê Thiên Quân Dạ Hoa giá đáo. Cả hai cúi đầu thi lễ chào Đế Quân, nói đoạn Bạch Thiển đưa tay lên trong tích tắt đã hiện ra một lọ xích châu chứa đầy linh đan. Nàng nói: "Đây là của Lão Phượng Hoàng bảo ta mang đến cho ngài, lão còn dặn mỗi ngày phải ngậm hai lần sáng và tối. Những gì cần nói lão đã nói hết với ngài đêm qua rồi."

Dạ Hoa lại hỏi: "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, sao đến cả Thượng Thần Bạch Dịch, Chiết Nhan, Bạch Chân, đều bị tổn hại vậy? Đế Quân, Dạ Hoa to gan ... dám hỏi ngài về nguồn gốc Thương Hà kiếm được không?"

Đông Hoa Đế Quân đã bón xong thìa cháo cuối cùng cho Phượng Cửu, quay lại nhìn Phu Thê Dạ Thiển, hơi chau đôi mày, chàng nói: "Bổn Quân thật tình không thể nhớ được, chỉ biết khi ta quyết định xoá tên mình trên Tam Sinh Thạch, trở thành bất khả chiến bại Thiên Địa Cộng Chủ thì thanh trường kiếm này đã cùng ta chinh chiến. Sao Phu Thê ngài lại có nhã hứng với thanh trường kiếm của ta?"

Dạ Hoa đưa tay lên không trung, trong chớp mắt lại hiện ra trên tay chàng cuốn sử tịch của Thiên Tộc, chàng dâng lên cho Đế Quân, liền sau quay sang hỏi Ti Mệnh Tinh Quân: "Dám hỏi Ti Mệnh ngươi cách đây ba hôm vào giờ Tị đã làm gì? Với ai? Ở đâu?" Ti Mệnh nghe Dạ Hoa Quân tra hỏi mình kỹ càng liền giật mình vã mồ hôi, rất ngạc nhiên, nhưng cũng nghiêm mặt nhớ lại: "Vào giờ tị cách đây ba hôm ... tiểu tiên hầu trà cho Mặc Uyên Chiến Thần và Bạch Dịch Thượng Thần ở trước cửa động này, sau đó gần chính ngọ thì có làm ít việc mà Đế Quân căn dặn ở Đàn Hương Lâm gần đây." Hắn khéo léo nhìn sang Đế Quân một chút lại ngập ngừng tiếp: "Sau khi xong việc ở Đàn Hương Lâm... do rãnh rỗi vì Đế Quân đã đưa Nữ Quân đi thưởng hoa ở Cung Trời Đao Lợi với ngài Thích Đề Hoàn Nhơn... tiểu tiên... tiểu tiên đã... lên Cửu Trùng Thiên để ... chơi cờ với Liên Tống Quân và Thành Ngọc."

Đông Hoa đã đọc xong sử tịch viết về mình, cười nửa mép: "Ngươi cũng thật to gan, dám bỏ việc ở đây để đi chơi cờ ở Cửu Trùng Thiên?!" Bạch Thiển cũng mỉm cười: "Ta vốn biết không liên quan đến ngươi, nhưng vẫn muốn hỏi để ngươi tự rửa oan cho mình."

Ti Mệnh Tinh Quân nhăn nhó đến tội nghiệp: "Lại có chuyện gì liên quan đến Tiểu tiên mà khiến Thiên Quân Thiên Hậu phải đích thân đến đây thăm hỏi. Thiệt là khiến tiểu tiên hoang mang quá."
Dạ Hoa Quân trầm ngâm quay sang Đế Quân nói: "Sử tịch đã viết Thương Hà kiếm của ngài chế tạo từ U Linh Kim và Hạo Anh Thạch được tìm thấy ở Thanh Khâu hồng hoang. Cách đây ba ngày Thanh Khâu có kẻ đột nhập, kẻ đó lại có dáng vẻ giống Ti Mệnh Tinh Quân. Ngài có cho là trùng hợp không?"

Đế Quân nhếch nửa môi, thoáng qua một nét cười bí ẩn, chàng hỏi lại: "Hơn bảy vạn năm trước, sử tịch của Thiên Tộc cũng đã từng viết, sau trận chiến ở bờ Nhược Thuỷ, Mặc Uyên Chiến Thần đã cùng Thập Thất đệ tử Tư Âm Thần Quân mai danh ẩn tích. Sau đó có kẻ rất giống Bạch Thiển đã đột nhập Thanh Khâu để cướp đi tiên thể Mặc Uyên. Vậy Thiên Quân ngài có cho là trùng hợp không?"

Dạ Hoa tư lự hỏi: "Ý ngài là..."
Thiên Địa Cộng Chủ từ tốn: "Là sử tịch đôi khi không biết rõ nên cứ tuỳ tiện viết đại vài chữ, chưa chắc là thật, nhưng cũng chưa hẳn là không đúng. Còn việc có kẻ cố ý dùng dịch dung thuật để đột nhập lại là vì mục đích khác. Rất khó để gộp hai chuyện vào nhau."

Ti Mệnh Tinh Quân vẻ mặt khổ sở: "Nhưng sao  năm lần bảy lượt cứ nhất định là phải giống Ti Mệnh này hắn mới hành động vậy."

Bạch Phượng Cửu vừa nãy ăn xong bát cháo tỉnh thần, bây giờ đã ngồi dậy, ngơ ngác hỏi: "Cô cô, cô phụ hai người đến thăm tiểu Cửu sao?" Rồi hết nhìn sang Đông Hoa, đến nhìn qua Ti Mệnh hỏi tiếp: "Mọi người đang nói chuyện gì mà có vẻ căng thẳng vậy? Có phải tình hình của Tiểu Cửu rất tệ không?"

Bạch Thiển cười dịu dàng: "Ngươi đó, đúng là rất tệ, vừa nãy ta ở ngoài cửa động đã nghe các cung nga xì xầm nhau rằng, đến cả vào bếp chuẩn bị bữa sáng mà Đế Quân đây cũng phải bế ngươi theo, làm nũng quá đáng như vậy thì còn không tệ sao?" Phượng Cửu hơi xấu hổ, cúi đầu cắn môi tủm tỉm cười bảo : "Ta thật sự tệ đến thế sao?" Đông Hoa nhìn nàng âu yếm mỉm cười. Bạch Thiển lại tiếp: "Tiểu a đầu, Tứ Ca và Chiết Nhan gửi cho ngươi thứ này." Bạch Thiển phất tay áo liền hiện ra trước mặt Tiểu Cửu một lọ đan dược, một túi thơm chứa tiên thảo các loại và một hương đăng nhỏ màu hổ phách. Thiển Thiển dặn dò: "Khi nào bị độc phát, thì phiền Đế Quân cho tiểu tổ tông của ta ngậm một viên đan dược và đốt hương đăng này lên thì ngài không cần truyền tiên pháp cho nó nữa, nhưng hương đăng chỉ có công dụng khi túi thơm này luôn luôn đeo trên người tiểu a đầu mà thôi."

Đế Quân gật gù: "Hoá ra là Bách Thần Hổ Phách Đăng, chắc là Thượng Thần Chiết Nhan và Bạch Chân lại dùng tiên khí để kích thích Bách Thần Quả chỉ mọc trong một đêm mới làm ra được túi tiên thảo hương này." Bạch Thiển mỉm cười: "Lần này thì ngài đoán sai rồi,  là Phu Thê bọn ta đêm qua đã đến Thập Lý Đào Hoa Lâm dùng tiên lực để kích thích Bách Thần Quả." Đông Hoa gật đầu: "Bổn Quân thật lòng cảm kích." Bạch Thiển lại nói: "Ngài không cần quá khách khí, nên là ta đa tạ ngài mới phải. Đó là việc một Cô cô như ta nên làm." Ngập ngừng một chút Thiên Hậu lại tiếp: "Những gì cần nói cũng đã nói xong, cần giao cũng đã giao xong, phu thê ta phải về lại Cửu Trùng Thiên giải quyết thêm một số việc nữa đây. Bữa khác ta lại ghé thăm a đầu này." Cả hai lại đưa tay thi lễ cáo từ. Ra đến ngoài cửa động Dạ Hoa Quân nói với phu nhân của mình bằng vẻ mặt trầm tư: "Ta thấy Đế Quân còn có điều không muốn nói về Thương Hà kiếm." 
"Thiếp cũng nghĩ vậy!" Bạch Thiển đáp rồi cả hai im lặng bay về lại Thiên Cung.

Lại là một bạch y mỹ nhân đang đứng sau tảng đá lớn ở cửa động, vạt váy lụa trắng phất phơ trong gió, một tay đang nắm chặt ngọc thoa toả ánh sáng đỏ, tay còn lại nắm chặt thành nắm đấm, nét mặt u uất căm phẫn, nghe lén cuộc đối thoại của phu thê Thiên Quân. Môi nàng mím chặt lại, đôi mắt bỗng hằn lên những tia đỏ như máu rồi dần dần chuyển hẳn thành màu đen tuyền.

Hoàng hôn đang dần buông xuống bên bờ Bích Hải Thương Linh, ánh nắng dìu dịu rọi lên những bậc thang bằng đá, nơi mọc đầy cỏ dại và hoa vô ưu nhiều màu sắc hai bên triền dốc, thỉnh thoảng những cơn gió nhẹ đưa qua làm thảm cỏ dại và những đoá vô ưu khẽ lung lay. Trên những bậc thang đó, một vị Tôn Thần khoác áo choàng tím cao to, anh dũng đang cõng trên lưng một mỹ nhân trong màu váy lụa đỏ, đuôi váy lụa phập phồng trên từng bậc thang theo bước của vị Tôn Thần, mỹ nhân ôm lấy cổ chàng, thỉnh thoảng cười khúc khích, lâu lâu lại cố rướn người về phía trước để hôn lên gương mặt lạnh lùng nhưng lại rất minh tuấn của vị đại đại tiên gia. Ráng chiều vàng vọt lung linh soi rọi xuống bóng của đôi uyên ương đang thách thức thiên mệnh. Đông Hoa Đế Quân đã cõng Thanh Khâu Mỹ Nhân lên đến mái đình quen thuộc trên đỉnh dốc, đặt nàng ngồi xuống, chàng phẩy tay bày ra trên bàn thạch một cổ cầm bằng gỗ quý đen huyền được chạm trổ  cầu kỳ với bảy dây tinh tú lấp lánh, riêng đôi dây Văn - Võ Vương lại được làm từ chất liệu gì đó màu huyết dụ rất kỳ lạ. Phượng Cửu rút trong tay áo ra một khăn lụa trắng, vừa thấm mồ hôi trên trán cho chàng vừa hỏi: "Đông Hoa, chàng cũng biết đàn thật sao?"

Đế Quân có hơi lườm mỹ nhân, khoé môi nhếch lên một nửa bảo: "Biết đàn chút chút, ta chưa từng đàn cho ai khác nghe ngoại trừ nàng, Cửu Nhi... nàng phải luôn ghi nhớ điều đó. Đừng có chiêm bao thấy ác mộng rồi cứ mắng ta là đồ xấu xa." Phượng Cửu ngượng ngùng cười : "Chàng đàn nhanh đi, ta muốn nghe." Đông Hoa không chịu nhường nên ra điều kiện: "Ta sẽ đàn nhưng..."
"Nhưng thế nào?" Cửu Nhi hấp tấp hỏi
"Nhưng nàng phải múa cho ta xem." Chàng đáp. Tiểu hồ ly đắn đo suy nghĩ, một lúc lại nói: "Ta khi bé vốn chỉ biết nghịch ngợm, thích học kiếm pháp và chế tạo pháp bảo, dù rằng mẫu thân cũng đã nhiều lần muốn ta ra dáng một điện hạ đài các như các cô nương Thiên Tộc, nên cũng cố uốn nắn ta một chút, miễn cưỡng cũng có thể dùng được. Ta không  thể dùng tiên pháp, chàng làm cho ta một dải lụa trắng đi"

Đế Quân nheo mắt, thoáng cười bí ẩn hiện qua trên khuôn mặt khôi ngô, đôi mắt thâm tình bảo: "Được!" Rồi vuốt tay nhẹ trên góc bàn thạch, một dải lụa trắng bày ra. Phượng Cửu tươi cười nhận lấy bung ra quấn lên vai nói: "Ta tuỳ tiện múa một vũ khúc nhé!" Liền lúc đó là những ngón tay thon dài của Đế Quân thoăn thoắt, lả lướt khẩy trên những dây đàn, khi cương khi nhu, lúc nhanh lúc chậm, tạo ra một chuỗi những âm thanh trầm bỗng xao xuyến du dương. Cửu Nhi tung dải lụa trắng, uốn lượn trên không, váy lụa đỏ bay phấp phới trong ráng chiều vàng vằng vặc. Tất cả hoà vào nhau tạo thành một bức tranh hoàng hôn trên bờ Bích Hải Thương Linh đẹp mê hoặc, tái tê, si dại cho ai vô tình chiêm ngưỡng.

Đang tung bay uyển chuyển với dải lụa trắng, bất chợt Phượng Cửu ngừng lại giữa không trung, hai tay dang ngang như có ai đó đang nắm lấy, chín cái đuôi xoè hết cả ra, không thể chuyển động được nữa. Nàng vùng vẫy hét to: "Đông Hoa, cứu ta!". Đế Quân ngừng tay phi người lên không trung, chưa kịp thi pháp đã bị một chưởng lực vô hình đánh rơi xuống đất. Xung quanh Phượng Cửu lúc này đã bị một kết giới đỏ lấp lánh bao bọc, nàng vẫn cố vùng vẫy nhưng mọi thứ gần như trở thành vô vọng. Chín chiếc đuôi từ từ tan biến thành làn khói trắng, Tiểu Hoả Hồ đau đớn hét to: "Đuôi của ta..." Đông Hoa trừng trừng mắt... cảnh tượng này quen quá, đúng rồi là trong Toả Yêu Tháp, khi chàng cứu Cửu Nhi từ tay Trấn Tháp Yêu. Cửu Vỹ Hồ Tộc ở Thanh Khâu sinh ra đều là tiên cốt do chính tay Nữ Oa Nương Nương tạo thành, chẳng cần tu học vẫn là Tiên Hồ, không hiểu sao lúc đó Cửu Nhi lại bị ảnh hưởng bởi Hàn Ma Pháp mà chàng dùng để trị Trấn Tháp Yêu đó. Giờ đây cảnh tượng ấy lại tái diễn.

Ti Mệnh Tinh Quân thấy có biến vội vàng chạy đến đỡ Đế Quân dậy, tròn mắt kinh ngạc hỏi: "Chuyện lạ kỳ gì đây?" Đế Quân không nói gì, hất tay Ti Mệnh, rồi thi pháp rút Thương Hà Kiếm trong tay áo ra, bay lên không suy tính cách phá kết giới đỏ rực ấy. Biết là chuyện nghiêm trọng, Ti Mệnh âm thầm tự mình dùng thuật dịch chuyển tức thời lên Cửu Trùng Thiên thỉnh cầu giúp đỡ từ phu thê Dạ Hoa Quân.

Bạch Phượng Cửu bị mất cùng lúc chín cái đuôi, rồi thổ huyết vài lần trăm ngàn đau đớn, gồng người ngẩng cao đầu quằn quại trong kết giới, hét to tên chàng trong vô vọng: "Đông Hoa mau cứu ta... ta đau quá... Đông Hoa... Đông Hoa ơi..." Tiếng gọi tên chàng ngày một nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần... từ từ mất hẳn, nàng gục đầu xuống giữ hư không, hai tay vẫn dang ngang như bị trói trong thập tự giá chờ hành hình.

Đông Hoa dùng đủ mọi cách từ tiên lực, đến kiếm pháp, đến các kiểu thuật pháp vẫn không vào được kết giới, càng không phá bỏ được kết giới rực đỏ ấy. Chàng gào tên nàng một cách bất lực: "Cửu Nhi... Cửu Nhi... Đừng bỏ ta lại đơn độc một mình... nàng từng nói với ta "Đế Quân sống thì Phượng Cửu sống, Đế Quân chết thì Phượng Cửu cũng không còn thiết sống một mình nữa", Bổn Quân còn sống, Bổn Quân không cho phép nàng chết một mình." Chàng bay lơ lửng giữa không trung, nước mắt cũng theo gió hoà vào hư vô... "Cửu Nhi...Cửu Nhi..." Đang gào tên nàng trong vô vọng, Đông Hoa chợt yên lặng, từ từ cởi bỏ tiên cốt tay cầm Thương Hà Kiếm hiên ngang bước vào được kết giới. Xưa nay ai ai cũng biết Đông Hoa Đế Quân nhất niệm là Phật, nhất niệm là ma. Nếu Cửu Nhi ở trong kết giới này bị tiêu hủy đi tiên cốt của Cửu Vỹ Hồ, thì chỉ cần chàng cởi bỏ tiên cốt của chính mình nhất định sẽ bước vào được. Trong một sát na, khi nàng đau đớn tột độ mà gục xuống chàng đã ngộ ra được điều này.

Trong kết giới rực rỡ sắc đỏ, Cửu Nhi đang gục đầu đau đớn bổng lại ngẩng lên mắt vẫn nhắm nghiền, vết bớt hoa phượng vũ lấp lánh toả hào quang, suối tóc đen mượt mà bay bay, vạt áo lụa đỏ bay bay, sau lưng nàng bỗng xoè ra một đôi cánh trắng lấp lánh. Mặc kệ hiện tượng ly kỳ đó, Đông Hoa bay đến vòng tay ôm trọn lấy tiên thể nàng, cả hai lơ lửng giữa hư vô. Phượng Cửu gục đầu trên vai chàng, cố mở mắt, tay run run đưa lên vuốt ve gương mặt tuấn tú của chàng, đôi môi vẫn còn loang vết máu tươi mấp máy gọi tên chàng: "Đông... Hoa..." Ánh mắt nàng lúc này cố gắng gượng để ngắm nhìn chàng, miệng nở nụ cười đau đớn, chua chát, nước mắt nàng thấm ướt vai áo vị Thiên Địa Cộng Chủ, hơi thở yếu ớt, máu tươi lại trào ra. Đông Hoa Đế Quân cũng rưng rưng, đưa tay lau vội những giọt nước mắt trên gương mặt kiều diễm khuynh thành đó, môi mím chặt lại, bất lực nhìn nàng. Miệng nàng khe khẽ câu hát bi ai:
"Là chàng đã tặng ta
Ma ha mạn châu sa
Hẹn bên nhau ngàn kiếp
Sao chưa gần đã xa..."

Đông Hoa cúi xuống hôn ngấu hôn nghiến lên đôi môi nhỏ nhắn còn nồng mùi máu tươi, nước mắt rơi tự do trên khuôn mặt mỹ miều của tiểu mỹ nhân, rồi ôm ghì siết nàng vào lòng, miệng chàng khe khẽ câu hát thê thương:
"Tặng người trong tâm ta
Ma ha mạn châu sa
Hẹn bên nhau ngàn kiếp
Mãi mãi không lìa xa..."

Tiểu mỹ nhân nhìn chàng, lại nở một nụ cười mãn nguyện rồi gục hẳn, hai tay buông xuôi chẳng còn chút sinh khí. Đông Hoa Đế Quân hoảng hốt lay lay khuôn mặt tiểu mỹ nhân, mắt chàng nhoà đi vì lệ đẫm, chàng nói nghẹn ngào: "Nàng tỉnh dậy đi... đừng bỏ ta... nàng tỉnh dậy đi..." Mỹ nhân vẫn im lặng, không có chút phản ứng gì nữa... Chàng ôm chặt tiên thể Mỹ Nhân, ngửa mặt lên hư vô gào thét nức nở: "Ahhhhh..."

Mưa bắt đầu nặng hạt...

Bên ngoài kết giới, Phu thê Dạ Thiển, Mặc Uyên lẫn Ti Mệnh Tinh Quân đứng nhìn lo lắng, hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bích Hải Thương Linh một buổi chiều tang tóc, ai oán, gió giật sấm gào, một đôi uyên ương khổ mệnh ôm nhau trong một kết giới rực rỡ sắc đỏ. Chiếc áo choàng tím của vị Tôn Thần tóc trắng như cước phất phơ bay, Chiếc váy lụa đỏ của tiểu mỹ nhân phất phơ bay.

Bích Hải Thương Linh một buổi hoàng hôn... máu và nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info