ZingTruyen.Info

Tam Sinh Tam The Cham Thuong Thu Ngoai Truyen Tac Gia Lam Tuong Vi


Rồi một ngày cây Phật Linh ở Thái Thần Cung lại nở đầy hoa, gió nhè nhẹ thổi qua làm rơi những cánh hoa mỏng manh, vương lên mấy đoá sen tím trong Tử Liên Đầm tạo thành một cảnh đẹp thần tiên mà không phải nơi nào ở Cửu Trùng Thiên cũng có thể bắt gặp được. Trong mái đình nhỏ bên cạnh Tử Liên Đầm, Đông Hoa Đế Quân đang ngồi trầm ngâm, một tay nâng chén trà ngắm nghía, thấm thoắt đã một ngàn hai trăm bốn mươi năm rồi từ cái ngày đầu tiên chàng cứu mạng nàng ấy, vị trà trong Thái Thần Cung đã trở nên nhạt nhẽo mà chàng không hiểu lý do vì sao. Đối với một vị thần tiên thượng cổ như chàng, một vạn năm cũng chỉ như một cái chớp mắt, bao nhiêu thương hải tang điền, vạn vật biến chuyển, mọi thứ đã không còn như lúc ban đầu, vị trà thay đổi cũng đâu có gì lạ. Nhớ lại trận chiến khốc liệt bên bờ Nhược Thuỷ năm đó, biết bao máu và nước mắt, Đế Quân khẽ thở dài, khi ấy chàng đã mất hết 9 phần pháp lực nhưng vẫn cố gắng cầm cự với Kình Thương trong khi chờ Ti Mệnh Tinh Quân thỉnh được Thượng Thần Bạch Thiển của Thanh Khâu đến. Lúc vừa đằng vân bay lên không, Thương Hà kiếm chưa kịp xuất chiêu để chống trả một cách yếu ớt với Phương Thiên Hoạ Kích của Dực Tộc quỷ vương Kình Thương, chàng đã bất ngờ bị một tiểu a đầu chắn lại. Nàng ta là một mỹ nhân có thân hình mảnh mai nhưng thân thủ lại rất uyển chuyển nhanh nhẹn, đôi mắt to tròn, sáng long lanh như những vì tinh tú bên bờ Bích Hải Thương Linh, đặt biệt giữa trán lại có vết bớt đỏ như hình hoa phượng vũ. Nàng chính là tiểu mỹ nhân Thanh Khâu, Cửu vĩ hoả hồ Bạch Phượng Cửu, con gái của Thượng Thần Bạch Dịch và là cháu gái cưng của Thiên Hậu Bạch Thiển ở Cửu Trùng Thiên này. Nói về tiên pháp lúc đó nàng chỉ là một tiểu tiên còn chưa được chờ phi thăng Thượng Tiên nhưng sự dũng mãnh, kiên cường thì ngoại trừ cô cô của nàng ra, không một nữ tử nào ở Tứ Hải Bát Hoang này có thể sánh được. Đế Quân khẽ nhếch mép cười, nàng đúng thật rất đặc biệt, từ lúc tay chàng nhuốm đầy máu tanh, giẫm đạp trên hằng hà sa số những núi xương, Thương Hà ảnh kiếm nhuốm đầy oán khí để cùng chàng ngạo nghễ trở thành Thiên Địa Cộng Chủ mang lại thái bình cho các cõi, thì trận chiến với Kình Thương ở bờ Nhược Thuỷ là lần đầu tiên Đông Hoa Đế Quân lại được một tiểu hồ ly "bảo vệ". Chàng chưa bao giờ quên được câu nói của nàng ta năm đó: "Đông Hoa, chàng sống thì Phượng Cửu sống, chàng chết thì Phượng Cửu cũng chẳng thiết sống một mình nữa. Nếu chúng ta cùng nhau bỏ mạng tại nơi này, Tam Sinh Thạch kia há còn quản được tình yêu của chúng ta nữa sao" 
Chưa một vị thần tiên nào ở Tứ Hải Bát Hoang kể cả Thiên Quân, dám gọi chàng độc mỗi hai từ "Đông Hoa" mà không có tiên vị đi kèm phía sau. Vậy mà một tiểu hồ ly như nàng lại dám. Đế Quân lúc đó thật sự chỉ muốn cùng nàng đồng sinh cộng tử, nên đã mỉm cười khẽ chớp mắt: "Được". Nói đoạn Phượng Cửu thủ ấn bắt đầu ra lực sử dụng tiên pháp, sấm chớp dữ dội hơn, Thương Hà trường kiếm bỗng nhiên tách đôi thành Thương Hà Âm Dương kiếm, kiếm khí tạo thành một kết giới sáng rực bờ Nhược Thuỷ, cả hai đã chống trả với Kình Thương quyết liệt được một khoảng thời gian. Tuy nhiên do Đế Quân sau khi lịch kiếp ở phàm gian về đã mất đi gần hết tiên pháp, Kình Thương tuy đã bị phong ấn  hơn 7 vạn năm nhưng tà khí lại chất ngất, hắn đã dùng chưởng pháp đánh thẳng về hướng Đế Quân, chưa kịp chống trả Đông Hoa đã thấy Phượng Cửu lao mình hứng trọn ma chưởng ấy cho chàng. Nàng ta thổ huyết, chới với rơi ra khỏi kết giới, tim Đế Quân quặn thắt lên từng nhịp đau nhói, chàng hét to "Cửu Nhi...", rồi vội vàng dùng hết phần tiên pháp ít ỏi còn lại lao theo để đỡ lấy nàng trong tiếng cười man rợ đắt thắng của quỷ vương. Đế Quân không thể nhớ nổi khi ấy, với phần tiên lực như thế, bằng cách nào mà chàng có thể lao theo kịp để đỡ lấy ngọc thể của nàng ta, chỉ nhớ rằng nước mắt chàng đã rơi ra nhưng do trên không trung gió giật, sấm chớp rất lớn nên các tiểu tiên bên dưới không ai kịp nhìn thấy những giọt nước mắt hiếm hoi của chàng suốt vạn vạn năm qua. Nghĩ tới đây, tim chàng lại thấy nhói lên, chén trà trên tay lại run run, đúng rồi trước đây đều là Cửu Nhi pha trà cho chàng, từ ngày Cửu Nhi rời khỏi Thái Thần Cung thì vị trà bỗng trở nên nhạt nhẽo là thế. Lúc này Ti Mệnh Tinh Quân đang đứng bên ngoài cầu kiến.
"Đế Quân cho gọi tiểu tiên, không biết có việc gì chỉ dạy?" Ti Mệnh hỏi.
Đế Quân khẽ nhướng cặp lông mày nghiêm nghị: "Ta nghe nói dạo gần đây Quân vương của Huyền Chi ma tộc rãnh rỗi, lại muốn đến Thanh Khâu đòi tỉ thí cầu thân với Cửu Nhi..." nói đến đây Đế Quân khẽ hắn giọng "Uhm... uhm... cầu thân với Đế cơ Phượng Cửu à?!"
Ti Mệnh dùng răng cắn vào môi một chút hy vọng cơn đau có thể kiềm nén lại tiếng cười suýt chút nữa bật ra khỏi miệng, kính cẩn thưa: "Đế Quân quả nhiên anh minh, đúng là dạo trước Quân vương của Huyền Chi ma tộc Nhiếp Sơ Dần không có việc gì làm, nên đã giành thời gian nghiên cứu sử luật của Bạch Hồ tộc. Trong đó có điều luật khi Đế Cơ đăng ngôi, các bậc nam tử cùng vai vế có quyền đến xin tỉ thí, nếu Đế cơ còn chưa thành thân, khi thắng được Đế Cơ thì có quyền cầu thân, còn nếu Đế cơ đã  xuất giá làm nương tử nơi khác thì người thắng cuộc được quyền đòi hỏi một điều kiện. Tên Nhiếp Sơ Dần này quả nhiên chẳng biết trời cao đất dày là gì..." Ti Mệnh ngập ngừng.
Đế Quân lại nhướng mày, khoé miệng cũng khẽ nhếch một thoáng cười bí ẩn: "Huhm...  hắn ta quả thật cũng to gan, lại dám động thổ trên đầu Thái Tuế, xem ra cũng có chút ít bản lĩnh. Vậy "Người" ở Thanh Khâu hồi đáp thế nào?!"
Ti Mệnh tươi cười: "Tiểu điện hạ vốn dĩ... à là Nữ Quân vốn dĩ không phải người dễ bị bắt nạt... Nàng ta cho hầu cận là Mê Cốc ra hồi đáp rằng mình đang bận học bày pháp trận bằng bản đồ Tứ Hải Bát Hoang mà Đông Hoa Đế Quân đã tặng, không muốn phụ lòng mong mỏi của Đế Quân, nên đóng cửa động hồ ly để chuyên tâm tu học, không tiếp khách"
Đế Quân lại rót một chén trà, khẽ nhướng mày gật gù: "Tiểu a đầu này xem ra làm Nữ Quân Thanh Khâu cũng không tệ. Năm đó nàng ấy đăng cơ khi tuổi còn quá trẻ, lại còn chưa phi thăng Thượng Tiên, ta cũng đoán biết Tứ Hải Bát Hoang ắt cũng có kẻ không phục. Chính vì thế mới sai ngươi cùng 6 vị tiên sứ khác long trọng mang lễ vật ấy đến tặng, một phần nhắc nhở nàng ta nên quên đi những thứ cần quên, phần lớn là để các Nam Quân, Nữ Quân của tộc khác phải kiêng dè. Tấm bản vẽ ấy ngoại trừ Phụ Thần của Mặc Uyên ra, còn chưa có ai được tận mắt chiêm ngưỡng nó, kể cả Thiên Quân đời trước."
Ti Mệnh tròn mắt: "Ahhhh Tiểu Tiên hiểu rồi! Nhưng cách đây chưa đầy một tháng, tiểu tiên nghe nói Nữ Quân đã phi thăng Thượng Tiên. Nghe đồn do Thiên Hậu Bạch Thiển nhẩm tính được kiếp phi thăng của Đế Cơ nên đã sai người truyền tin đến Thượng Thần Bạch Dịch để cầu sự giúp đỡ. Tin đồn truyền nhanh, mọi người rủ nhau cá cược xem ai là người đã đỡ giúp nàng 3 đạo lôi chưởng ấy. Số đông ai cũng đoán là phụ quân của nàng - Thượng Thần Bạch Dịch. Vì với tu vi ít ỏi của Nữ Quân, chẳng phải đó là 3 đòn chí mạng hay sao. Tuy nhiên, Đế Quân ngài đoán thử xem cuối cùng sử tịch đã viết lại thế nào?"
Đế Quân ung dung uống cạn chung trà trên tay: " Là nàng ấy tự chịu 3 đạo lôi chưởng mà tiên thể không bị tổn thương gì"
Ti mệnh lại thêm một lần nữa tròn mắt, mồm há hốc: "Đế Quân, ngài mà cá cược thì đã gom hết cả kỳ trân dị bảo ở Cửu Trùng Thiên này rồi"
Đế Quân nhếch môi: "Huhm... không phải ngươi cũng gom bảo vật ở Thái Thần Cung đi cá cược đấy chứ???"
Ti Mệnh vội vàng: "Tiểu tiên không dám. Nhưng làm sao ngài biết được là nàng ta tự chịu lấy kiếp phi thăng thượng tiên?"
Đế Quân nghiêm mặt: "Ngươi còn nhớ năm đó, ngươi lén ta đưa nàng ấy đi dự pháp hội của Linh Bảo Thiên Tôn hay không?"
Ti Mệnh vẻ mặt hơi hoảng sợ khi Đế Quân nhắc lại lỗi lầm của hắn: "Ý ngài nhắc chuyện nàng ta bị Phượng Hoàng Điểu là vật cưỡi của Linh Bảo Thiên Tôn bất giác nổi tà tính làm bị thương phải không?"
"Không sai!" Đế Quân tiếp lời : "Lần đó nàng ta bị thương nặng, chính ta là người dùng tiên lực để cứu nàng. Lúc ấy ta ngẫm nghĩ, với tính cách nghịch ngợm lại lười tu học như nàng, chắc chắn sẽ lại gây hoạ,  ta thì không thể lúc nào cũng ở bên cạnh để cứu mạng nàng được, thế nên đã dùng 3 phần tu vi của mình tạo thành lồng Thiên Cương đặt lên người nàng. Lồng Thiên Cương này giống như một tiên chướng, sẽ bảo vệ cho nàng ta khi gặp nguy hiểm"
Ti Mệnh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác: "Thế nên khi Đế Cơ bị Chức Việt điện hạ vì đố kỵ mà vứt vào Toả Yêu Tháp, Ngài đi cứu nàng ta nhưng vì đã mất đi 3 phần tu vi nên bị Trấn Tháp Yêu đánh cho bị thương nặng. Nhưng cũng biết là trên người Phượng Cửu Nữ Quân đã có lồng Thiên Cương nên cũng chẳng cần lo lắng nhiều cho nàng ấy nữa, ngài mới an tâm đuổi nàng ấy về lại Thanh Khâu để tập trung bế quan luyện công điều trị thương thể đúng không?!"
Đế Quân cau mày vẻ mặt nghiêm trọng: "Chỉ đúng một phần, phần còn lại là ta muốn chuyên tâm giành thời gian để điều tra rõ ràng một việc."
Ti Mệnh lo lắng: "Việc gì với ngài lúc đó mà còn quan trọng hơn cả tiểu hồ ly này ngoại trừ việc Đông Hoàng Chung. Tuy nhiên, tiểu tiên nhớ không lầm là khi ấy Thiên Hậu Bạch Thiển vừa khắc chế Đông Hoàng chung nên mới bị lịch tình kiếp thành phàm nhân Tố Tố"
Đế Quân vẫn giữ nét mặt nghiêm trọng khiến Ti Mệnh Tinh Quân có phần lo lắng, chàng trầm ngâm một lúc mới thở dài nói: "Việc này ta nghĩ ... nó có liên quan đến việc ta bị mất đi gần như toàn bộ tiên pháp khi hạ phàm lịch kiếp cùng Cửu Nhi"
Lúc này Đế Quân dùng từ "Cửu Nhi" khi nhắc tới Đế Cơ Thanh Khâu chẳng chút ngượng ngạo nhưng chẳng làm cho Ti Mệnh thấy vui cười như lúc đầu vừa bước vào Tử Liên Đầm này. Mắt chàng nhìn xa xăm vẻ suy tư cổ quái: "Ta không giấu ngươi nữa, dù rằng đã qua gần 500 năm từ ngày lịch kiếp, nhưng tiên pháp của ta chỉ phục hồi lại được 3 phần. Nếu như là việc phản phệ do chưa lịch xong tình kiếp đã quay trở lại Thiên cung thì cùng lắm chỉ vài ba năm sau là được hoàn lại. Nhưng..."
Ti Mệnh lúc này tỏ vẻ sợ hãi thật sự: "Đế Quân, ngài đừng đùa với tiểu tiên như thế.
Ngài là Thiên Địa Cộng Chủ, Chuyện này không thể nói đùa được đâu, hậu quả câu nói này rất lớn"
Đế Quân vẻ hơi lườm Ti Mệnh: "Ngươi thấy bổn Đế Quân giống đang đùa với ngươi sao?"
Ti Mệnh chấp tay cúi người hành lễ: "Tiểu Tiên không dám. Nhưng chuyện này quả thật thập phần kỳ lạ. Đế Quân, ngài thử nghĩ xem, đường đường là Thiên Địa Cộng chủ, tứ hải bát hoang nghe tên ngài phải cúi đầu, nếu giờ tin này truyền ra ngoài e rằng lại đại loạn một phen vì bọn phản thần nghịch tặc, tàn dư của bọn yêu giới vốn dĩ đã có thâm thù đại hận với ngài và Thiên Tộc. Huống gì vài năm gần đây Tiểu tiên còn nghe ngóng được tin đồn..." Nói đến đây Ti Mệnh ngập ngừng liếc mắt dò xét thái độ của Đế Quân.
Đế Quân chàng ta mặt lạnh như sương tuyết bảo: "Nói!"
Ti Mệnh lại cúi đầu chấp tay hành lễ, sau đó hít một hơi thật sâu rồi nói: "Xin Đế Quân bớt giận, vì từ ngày tiểu điện hạ đăng cơ Nữ Quân, Đế Quân ngài tuy có sai tiểu tiên mang lễ vật long trọng đến chúc mừng, nhưng từ đó đến nay, ngài và Nữ Quân không còn liên hệ gì với nhau nữa, ma tộc vốn dĩ rất xảo quyệt nên cũng nhận thấy. Nữ Quân lại còn quá nhỏ tuổi nên khó lòng mà phục chúng, chính vì vậy nên việc Nhiếp Sơ Dần dám đến Thanh Khâu làm loạn là điều không sớm thì muộn..."
Đế Quân nhướng mày, lại một lần nữa nét cười bí ẩn lại thoáng qua trên khuôn mặt thanh tú của chàng, khẽ nhấp ngụm trà, chàng ung dung đáp: " Thế thì ngươi hãy cùng 6 vị tiên sứ khác mang thiếp mời của ta đến Thanh Khâu một chuyến"
Ti Mệnh chắp tay: "Tiểu tiên tuân lệnh"

Lại nói về Bạch Phượng Cửu, từ ngày nàng thay cô cô Bạch Thiển nhận chức Đế Cơ Thanh Khâu đến nay, mọi đi đứng nằm ngồi, lời ăn tiếng nói đều phải giữ theo oai nghi của một Nữ Quân, không còn được tuỳ tiện ra vào Thái Thần Cung pha trà rót nước, nấu ăn chăm sóc Đế Quân nữa, con người nàng cũng trở nên buồn bã trầm lắng hơn. Ngoài việc chuyên tâm tu học với tứ thúc Bạch Chân và lão phượng hoàng Chiết Nhan ở rừng đào mười dặm, nàng gần như không hề rời khỏi Thanh Khâu nửa bước, vì thế tu vi có phần tiến bộ rõ rệt, nên việc phi thăng Thượng Tiên là điều tất nhiên. Chỉ có điều, cô cô có nhẩm tính thế nào cũng không thể tính được là cha nàng trên đường về Thanh Khâu để giúp nàng đỡ kiếp số đã bị phục kích. Tuy rằng bọn phục kích ấy so với cha nàng chỉ như châu chấu đá xe, nhưng việc này cũng làm cho thượng thần Bạch Dịch đến muộn, Phượng Cửu đành tự chịu lấy kiếp số. Ngạc nhiên là khi 3 đạo lôi chưởng giáng xuống, nàng chả hề hấn gì, nếu không có sự chứng kiến của con dân Thanh Khâu và Mê Cốc, có lẽ sẽ chẳng ai tin chuyện này. Chính bản thân nàng cũng thấy thật kỳ lạ, nhưng trong cái rủi lại có cái may, nhờ vậy mà tứ hải bát hoang có phần nể mặt nàng hơn, còn phần phụ mẫu nàng, tứ thúc và cô cô thì khỏi phải bàn cãi, họ càng tự hào và tin tưởng nàng. Nhất là cha nàng, cũng nhờ vậy mà lơi là trong việc quản lí đứa nữ tử ngỗ nghịch này. Bất chợt Phượng Cửu thở dài ngẫm nghĩ: "Oai phong như thế cũng có để làm gì, chẳng phải trước đây làm một tiểu Hồ ly ung dung tự tại hơn sao? Bây giờ làm một đế cơ trên vạn người nhưng lại bị biết bao nhiêu giáo điều ràng buộc, muốn ở bên cạnh người mình yêu cũng chẳng được thì có gì là oai phong nữa." Tiên chướng trước cửa hồ ly động rung lên, Mê cốc bước vào kính cẩn thưa: "Thưa Nữ Quân, bên ngoài có Ti Mệnh tinh quân và sáu vị tiên sứ cầu kiến." Chỉ cần nghe đến hai từ "Ti Mệnh" là mắt nàng trở nên sáng rực: "Mời vào"
Ti Mệnh Tinh Quân cùng 6 vị tiên sứ chắp tay thi lễ, sau đó dâng lên cho Phượng Cửu thiếp mời của Đông Hoa Đế Quân, Ti Mệnh nói: "Tiểu tiên phụng mệnh của Đông Hoa Tử Phủ Thiếu Dương Đế Quân, cung thỉnh Nữ Quân Thanh Khâu đến Thái Thần Cung nghị sự một chuyến."
Phượng Cửu run run nhận bái thiếp, sau đó vẫy tay ra hiệu cho 6 vị tiên sứ còn lại lui ra, chờ mình chuẩn bị xiêm y chỉnh tề đi bái kiến Đông Hoa, mặt khác nàng hỏi nhỏ riêng với Ti Mệnh: "Đế Quân bất ngờ mời ta lên Thái Thần Cung long trọng vậy, ngài nói ta biết trước xem có chuyện gì không?"
Ti Mệnh cẩn trọng trả lời: "Tiểu tiên không dám tuỳ tiện phán đoán, nhưng nghe đâu là vì chuyện làm loạn của một số tay sai ma tộc không rõ nguồn gốc trong thời gian vừa qua, lại cả việc Nhiếp Sơ Dần dám đến Thanh Khâu động thổ trên đầu Thái tuế..."
Nghe đến đây Phượng Cửu vội vàng: "Được, cũng đến lúc nên đến thăm ngài ấy một lần rồi." Nói đoạn nàng cùng Ti Mệnh và các vị tiên sứ đằng vân lên Cửu Trùng Thiên. Đến trước cổng Thiên cung, bọn lính gác cúi đầu hành lễ mời nàng vào, Phượng Cửu thầm nghĩ: "Trước đây mỗi lần lên Cửu Trùng Thiên đều bị chặn lại, may mà có Thành Ngọc Nguyên Quân hoặc Ti Mệnh giúp đỡ nàng mới có thể vào trong, còn bây giờ chỉ vừa đến trước cổng bọn họ đã phải hành lễ. Thói đời thật nực cười, bọn họ đúng là có mắt mà chẳng thấy Thái Sơn". Đang miên man nhớ lại chuyện năm xưa, bất chợt một giọng nói trong trẻo như tiếng suối chảy vang lên: "Tiểu Điện Hạ, lâu rồi không gặp, à bây giờ là ta phải hành lễ với Thanh Khâu Nữ Quân mới đúng". Tiên nga mang giọng nói trong trẻo ấy chính là Thành Ngọc Nguyên Quân, người phụ nữ "oan gia ngõ hẹp" của tam Thái Tử điện hạ Liên Tống Quân, ngoại hình xinh đẹp như hoa như ngọc. Phượng Cửu tươi cười: "Cô đừng trêu ta nữa, cứ gọi ta là Phượng Cửu như trước đây được rồi."
Thành Ngọc vốn tính tình phóng khoáng, nghe vậy liền cười vang, vỗ vai Phượng Cửu nói: "Haha cô đó, làm Nữ Quân rồi lại còn được phi thăng Thượng Tiên, cốt cách bây giờ cũng khác hẳn. Nè, mau nói ta nghe, sao hôm nay lại rãnh rỗi lên Thiên Cung vậy? Không cần nói, để ta đoán, chắc là lại đi thăm "Tảng đá tím tóc trắng" chứ gì?"
Phượng Cửu vội vàng đính chính: "Không phải đâu, là Đế Quân gửi bái thiếp đến Thanh Khâu bảo ta đến Thái Thần Cung nghị sự"
Thành Ngọc một tay gãi đầu ngạc nhiên, một tay chỉ về phía 6 vị tiên gia đang đứng đợi Phượng Cửu ở phía xa: "Gửi cả thiếp mời sao, còn có cả mấy vị tiên sứ đến cung thỉnh, long trọng vậy mà không đến đại điện của Thiên Cung, lại đến riêng Thái Thần cung nghị sự. Thật là khó hiểu."
Ti Mệnh đứng đợi từ nãy bây giờ mới lên tiếng: "Thành Ngọc à, cô bớt làm loạn đi, Đế Quân mà nghe được thì chắc chắn cả ta và cô đều không yên đâu."
Bất chợt một giọng nam vẻ bỡn cợt vang lên khiến Thành Ngọc Nguyên Quân nhăn mặt: "Có gì đâu mà khó hiểu, lão già tóc trắng ấy miệng bảo nên quên đi những thứ cần quên, nhưng có thứ chính bản thân hắn lại không buông xuống được." Người ấy là Liên Tống Quân, "kẻ thù không đội trời chung" của Thành Ngọc. Một tay đang cầm quạt phe phẩy, Liên Tống tiếp lời: "Các ngươi xem, Tảng đá tím này quả thật lòng dạ thâm sâu, tặng quà cho Thanh Khâu Nữ Quân phô trương vậy, há chẳng phải là muốn công bố cho tứ hải bát hoang biết Nữ Quân này là tri kỷ của hắn sao? Thử hỏi nghe đến cái tên Đông Hoa Đế Quân còn ai dám đến Thanh Khâu cầu thân nữa. Mỗi tên Nhiếp Sơ Dần chẳng biết tự lượng sức mình, đã làm phiền đến Đế Quân bận tâm mời "Cửu Nhi tâm tâm niệm niệm" của hắn lên Thái Thần Cung, e rằng gã họ Nhiếp khó lòng thoát được kiếp nạn. Lão Tam ta hỏi các ngươi, Tảng đá tím đó chả phải là có thứ không buông xuống được thì là gì?"
Phượng Cửu nghe lời Tam điện hạ phân tích, có chút xấu hổ, hai gò má nàng ửng hồng. Ti Mệnh nhắc nhở: "Tiểu tiên không dám tuỳ tiện suy luận. Có điều việc lần này ắt có liên quan đến Nữ Quân nên Đế Quân mới bận tâm như vậy. Chắc là ngài ấy đang nóng lòng đợi Đế Cơ rồi, chúng ta nhanh chóng đến Thái Thần cung thì hơn"
Liên Tống Quân gấp cái quạt luạ trên tay lại rồi cầm quạt gõ nhẹ lên trán như vừa phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa gì đó, hắn nhìn Phượng Cửu tỏ vẻ đắt ý: "Đúng là Lão tam ta quên mất, tình nhân ly biệt còn hơn cả tân hôn... nên đi gấp... nên đi gấp." Phượng Cửu bối rối ngượng ngùng khẽ nhún người thi lễ chào mọi người rồi cùng Ti Mệnh đến chỗ Đế Quân. Lúc quay lưng đi nàng còn nghe tiếng Thành Ngọc tranh luận với Liên Tống rất rôm rả. Thành Ngọc không quên hẹn hò nàng sau khi gặp  Đế Quân thì ghé qua chỗ cô ấy uống vài ly trà hàn huyên tâm sự.
Thái Thần Cung vẫn mang nét đẹp sang trọng thoát tục đến lạ, ngay giữa chánh điện, Thương Hà trường kiếm được gác bên một bệ đỡ bằng gỗ quý, bệ gỗ lại được điêu khắc chạm trổ những hoa văn long phụng kỳ lạ, uyển chuyển, đẹp mắt. Nơi chui kiếm, Phượng Cửu nhìn thấy có treo một miếng ngọc bội hình hoả hồ ly bằng đá quý, đặt biệt đuôi của hoả hồ ly lại là lông đuôi hồ ly thật. Bao nhiêu ký ức vui buồn lẫn lộn bỗng ùa về, "hoá ra chấp niệm của ta cũng quá lớn, chính ta còn không buông bỏ được mà, chàng cũng cố chấp có khác gì ta" Phượng Cửu cố nén tiếng thở dài. Ti Mệnh có vẻ hiểu chuyện, khẽ hắng giọng nhắc nhở: "Uhm.. uhm... Đế Quân đang chờ ngài ở Tử Liên Đầm, xin mời đi lối này". Nàng khẽ chớp mắt ra hiệu như "Ta biết rồi", nhưng lại  từ tốn bước vào chánh điện chứ không đi theo hướng Ti Mệnh chỉ. Đến gần chỗ để Thương Hà kiếm, đôi mắt nàng bi thương ngấn lệ, trong vô thức nàng đưa tay chạm vào thanh kiếm, rồi bỗng chốc bao nhiêu kỷ niệm lại miên man. Nàng thầm nghĩ giá như năm ấy bên bờ Nhược Thuỷ, cô cô đến muộn một chút nữa để nàng và Đông Hoa cùng chết dưới Phương Thiên Hoạ Kích của Kình Thương, há chẳng phải sử tịch lưu trữ về cuộc tình của tiểu điện hạ Thanh Khâu với Đông Hoa Đế Quân sẽ trở thành một thiên tình sử bi tráng của Thái Thần Cung sao. Ti Mệnh lại một lần nữa đưa nàng trở về với hiện tại. "Nữ Quân, Đế Quân đang chờ ngài ở lối này". Thật ra Thái Thần cung này có chỗ nào mà nàng chưa đặt chân đến, kể cả tẩm điện của Đế Quân, khi nàng bị thương hiện nguyên thân là tiểu hồ ly, ngày ngày được chàng chăm sóc, đêm đêm nàng còn được cộng chẩm (cùng giường) với chàng , Tử Liên Đầm ở đâu chẳng lẽ nàng còn không biết. Chỉ có điều nàng muốn nán lại một chút để vỗ về trái tim bằng những ký ức vui buồn lẫn lộn của chính mình. Mặc dù vậy nàng vẫn bước theo Ti Mệnh, bây giờ nàng là Đế Cơ, không thể tuỳ tiện làm mất mặt Thanh Khâu. Ở hậu hoa viên, trên lối dẫn ra Tử Liên Đầm, cây phật linh đang trổ hoa, gió nhè nhẹ thổi qua làm thành trận mưa phật linh lất phất, Phượng Cửu đưa tay đón lấy vài cánh hoa, quay sang hỏi Ti Mệnh: "Cây Phật Linh này trước đây...". Ti Mệnh Tinh Quân hiểu ý, mỉm cười kính cẩn: "Từ sau trận chiến ở bờ Nhược Thuỷ, Đế Quân lui về tĩnh dưỡng chờ phục hồi tiên pháp, đã tự tay mình trồng". Nàng bỗng nhớ lại lời hứa của Đế Quân, chuyện là khi nàng bị Phượng Hoàng Điểu của Linh Bảo Thiên Tôn đả thương trong pháp hội năm đó, không còn sức lực nên bị hiện nguyên thân là Cửu vĩ hoả hồ, sợ Đông Hoa vì mình phải hao tổn tiên lực, nàng lặng lẽ định trở về Thanh Khâu, nào ngờ ra đến trước cổng Thái Thần cung liền bị ngất đi, khi tỉnh lại đã thấy mình là tiểu hồ ly nằm gọn trong lòng chàng, được chàng vuốt ve âu yếm, cảm giác đó thật là hạnh phúc. Từ đó đi đâu chàng cũng bế nàng trên tay mang theo, lúc chàng nghị sự thì thả nàng ra chạy chơi loanh quanh gần đấy, có lần trong hậu hoa viên của Linh Bảo Thiên Tôn, nàng bắt gặp cây Phật Linh ngợp hoa,  đó là loại hoa nàng yêu thích nhất, thế là nàng nghịch ngợm dùng móng vuốt hất tung những cánh Phật Linh rụng dưới gốc cây tạo thành cơn mưa Phật Linh, dưới chân nàng leng keng tiếng chuông đồng lục lạc bé xíu mà Đế Quân đã đưa cho Thổ Địa Công Công ở bờ Nhược Thuỷ, để làm dấu hiệu liên lạc nếu Đông Hoàng Chung có biểu hiện lạ, vậy mà nàng lừa Thổ Địa lấy đi mất để lại cây sáo ngọc thay vào. Từ đó nàng đeo chuông đồng lục lạc ở cổ chân như một món trang sức có tiếng động vui tai. Bấy giờ chạy đùa với mưa Phật Linh, tiếng chuông đồng dưới chân càng tạo nên giai điệu vui tươi thoát tục, Đế Quân thấy vậy cười nàng bảo: "Nếu ngươi thích hoa Phật Linh như thế, bổn Đế Quân sẽ trồng ở Thái Thần cung cho ngươi, ngày ngày ngươi có thể vui đùa thoả thích." Chàng thật biết trọng lời hứa, Phượng Cửu thầm nghĩ, nét ly thương không thể giấu được trong đôi mắt yêu kiều. Mọi thứ không thể qua mắt được Đế Quân, chàng đang ngồi trong mái đình gần đó, tay cầm chén trà, mắt vẫn ngắm nàng không rời. Nàng vẫn xinh đẹp đến đau lòng, Đế Quân thầm nghĩ nếu như vạn vạn năm trước, chàng biết sẽ có một lúc Phượng Cửu xuất hiện đi ngang qua cuộc đời thần tiên dài đằng đẵng của chàng như ngày hôm nay, thì dù có thịt nát xương tan, thân quy hỗn độn, chàng sẽ chẳng xoá tên mình trên Tam Sinh Thạch để được một lần cùng nàng khắc tên lên đá, Thiên Mệnh quả thật cũng biết trêu đùa thần tiên.
Phượng Cửu lúc này cũng đã phát hiện ra chỗ Đế Quân đang ngồi, nàng từ tốn bước đến, cúi đầu, hai tay để ngang bụng khẽ nhún người hành lễ: "Thanh Khâu Bạch Phượng Cửu bái kiến Đế Quân. Không biết hôm nay Đế Quân mời Phượng Cửu đến đây có điều gì dạy bảo?" Vừa nói nàng vừa len lén ngước lên nhìn chàng, chàng vẫn tuấn tú, oai dũng như vậy, cặp mắt chàng sáng rực nhưng vẫn rất ấm áp như ánh trăng đêm rằm rọi xuống những đoá sen tím trong Tử Liên Đầm. Ánh mắt chàng vẫn không rời Phượng Cửu, chàng bảo: "Bây giờ nàng đã là Đế Cơ Thanh Khâu, cũng chẳng cần phải quá đa lễ với ta, nàng ngồi đi."
"Tạ Đế Quân" Phượng Cửu đáp, nói đoạn nàng ngồi xuống đối diện với chàng, theo thói quen khi còn hầu hạ chàng ở Thái Thần cung, nàng đưa tay cầm lấy bình trà, định rót ra mời chàng, nào ngờ cùng lúc đó Đông Hoa cũng đưa tay với lấy bình trà, họ chạm tay nhau. Phượng Cửu nghĩ Đế Quân mặc dù vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại có đôi tay thật ấm áp, khi tay chàng đặt lên trên tay nàng, Phượng Cửu thấy như có một luồn tiên khí mạnh mẽ truyền sang người mình rồi chạy dọc sống lưng... Cảm giác thật kỳ lạ, tim nàng thổn thức những nhịp đập khác thường, giống như khi luyện công mà tiên khí không thông làm tim lỗi nhịp vậy. Đôi mắt Đế Quân nhìn nàng sâu thăm thẳm khiến nàng càng trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết, Phượng Cửu ước gì mình trở lại là tiểu hồ ly năm xưa để được nằm cuộn tròn trong lòng chàng. Họ im lặng nhìn nhau hồi lâu, Phượng Cửu vẫn để nguyên tay mình trong tay Đế Quân, tại sao phải rút tay lại, nàng thầm nghĩ chẳng phải ở phàm gian nàng và Đông Hoa đã làm phu thê vài năm, tuy rằng ngắn ngủi nhưng đã rất hạnh phúc, có gì mà phải ngại ngùng nữa. Ti Mệnh Tinh Quân từ nãy giờ đã chứng kiến những cảnh tượng hy hữu nhất ở Thái Thần cung từ nhiều vạn năm nay, những cảnh tượng mà hắn không nên chứng kiến, biết rằng sự có mặt của mình giờ này đã trở nên thừa thải, hắn lặng lẽ rút lui để lại không gian riêng cho họ.
Đông Hoa Đế Quân vốn nổi tiếng khắp tứ hải bát hoang là một đại lão thần tiên thượng cổ, được sinh ra từ Tử Linh Thạch do hấp thụ thiên địa linh khí, vô dục vô cầu, gạt bỏ hậu cung, chẳng màn thế sự, là một vị thần tiên đáng để vẽ lên tranh. Vậy mà từ ngày cứu mạng Phượng Cửu ở núi Cầm Nghiêu từ tay Xích Viêm Kim Nghê Thú, vật cưỡi của Dực Tộc quỷ vương Kình Thương, chàng thật sự đã động lòng trước vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết của tiểu a đầu này. Thiên Mệnh  trớ trêu, dù rằng có yêu Bạch Phượng Cửu đến thế nào đi nữa, thì giữa chàng và tiểu hoả hồ ly này vẫn chỉ là một đoạn nghiệt duyên. Vạn vạn năm trước, khi chàng được sinh ra thì chiến sự liên miên vì tranh giành lãnh thổ giữa các tộc ở tứ hải bát hoang này. Thấy sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, xương chất thành núi Đông Hoa quyết tâm dùng chiến sự thống nhất tứ hải bát hoang để kết thúc chiến sự. Rồi muốn trở thành một vị đại thần tiên oai dũng bất khả chiến bại, chàng tự tay xoá đi tên mình trên Tam Sinh Thạch tránh việc vướng bận ái thương. Nào ngờ khi chiến sự kết thúc, vạn vạn năm sau cửu vĩ hoả hồ Thanh Khâu Bạch Phượng Cửu xuất hiện trước mắt chàng, nghịch luyến tàn tâm, chàng luôn tránh né xua đuổi nàng đâu phải vì không yêu mà vì không được phép yêu, nếu làm trái Thiên Mệnh e rằng không chỉ riêng chàng mà cả Cửu Nhi lẫn tất cả sinh linh ở tam thiên đại thiên các cõi sẽ lại rơi vào cảnh máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Đông Hoa thở dài, tay chàng vẫn đặt lên tay Cửu Nhi, mắt vẫn đắm đuối nhìn nàng chẳng rời, chàng hỏi: "Mấy trăm năm nay nàng vẫn sống tốt chứ"
Phượng Cửu mắt ngấn lệ: "Ta vẫn sống vì... Đế Quân vẫn sống"
Đế Quân vẻ mặt lạnh như sương tuyết, chỉ có đôi mắt chàng là ấm áp nhìn nàng: "Là ta sai rồi, ta không nên để nàng vì đoạn nghiệt duyên với ta mà tự làm khổ mình như thế."
Phượng Cửu đáp: "Nếu chàng nghĩ là mình sai, sao không thử tìm cách sửa sai. Chẳng  phải trước đây khi ta còn là một tiểu hồ ly, đêm đêm cộng chẩm bên chàng, ta đã sống rất tốt sao?"
Đông Hoa trầm ngâm nhìn Phượng Cửu, mãi sau mới nói: "Chính vì muốn thử một lần tìm cách sửa sai nên hôm nay mới mời nàng đến Thái Thần Cung"
Phượng Cửu giật mình, theo phản xạ nàng rút tay lại đưa lên che miệng. Có thật vị thần tiên áo tím sang trọng đang ngồi trước mặt nàng là Thiên Địa Cộng Chủ Đông Hoa Tử Phủ Thiếu Dương Đế Quân hay không? Nàng đang rất hoang mang thì Đế Quân lại tiếp lời, nét mặt vẫn lạnh lùng như chẳng có chuyện gì xảy: "Có gì mà nàng phải ngạc nhiên đến vậy? Nàng còn nhớ năm đó bên bờ Nhược Thuỷ, nàng có thể điều khiển được Thương Hà kiếm của ta tách ra thành Thương Hà Âm Dương kiếm hay không? Thậm chí trước đó, nàng trong Thái Thần cung của ta, ngang nhiên trước mặt ta dùng tiên pháp điều khiển Thương Hà kiếm tự cắt đuôi mình. Điều mà nàng không biết đó là mỗi loại pháp khí đều có linh hồn, tự tìm chủ nhân."
Như chợt hiểu ra Phượng Cửu tròn mắt tiếp lời: "Ta nhớ lão Phượng Hoàng Chiết Nhan từng kể, Ngọc Thanh Côn Luân Phiến cũng đã tự bay đến tay cô cô khi mà Thượng Thần Mặc Uyên vừa mới chế tạo thành. Pháp Bảo tầm chủ"
Lúc này Đông Hoa mới khẽ mỉm cười gật gù: "Không sai, trong Thương Hà kiếm của ta có một thứ gọi là Hồn Kiếm, vốn dĩ đó là chí dương kiếm, ta không thể lý giải được vì sao nàng có thể điều khiển nó được, hơn nữa lại còn tách ra thành Âm Dương Kiếm là điều chưa từng có từ trước đến nay. Ngoài ra ta mơ hồ phát hiện ra được ký ức của chính ta đã bị một ai đó sắp đặt thay đổi lại, giống như cô cô nàng trước đây vì muốn quên Dạ Hoa mà uống vong tình thuỷ vậy. Đoạn ký ức bị mất đi này ta cảm nhận được là có liên quan đến nàng, vì từ lần đầu tiên ta gặp nàng ở núi Cầm Nghiêu, vết bớt hoa này của nàng làm ta cảm thấy có điều gì đó rất quen thuộc." Vừa nói Đế Quân vừa đưa tay miên man vuốt nhè nhẹ lên trán của Phượng Cửu. Trong phút chốc nàng thấy cuộc đời thần tiên của nàng thật đẹp, thật đáng sống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info