ZingTruyen.Info

Bóng Đỏ [Countryhumans]

Chương 22: Đảo trên trời Zona

Monkan-Luca

Hai ngày trôi qua, cuối cùng nhóm Việt Nam đã ra khỏi vùng đất có khí hậu nóng tên Sara kia.

Và giờ họ đang đi đến vùng đất Zona. Cũng không hẳn là vùng đất nói đúng hơn là những hòn đảo trên trời.

Theo như cuốn tiểu thuyết kia thì Việt Nam cùng với những đồng đội đến những hòn đảo bay ấy để lấy một món đồ cho Ussr, tức là boss của nhóm.

Và sẽ có một trận hỏa hoạn ngay lễ hội do một nhóm người tự gọi mình là đấng. Do không có ai mang năng lực thủy hay băng để dập tắt đám cháy nên đã khiến cho nhiều người bỏ mạng trong vụ cháy đó.

Tưởng chừng như đã không thể dập tắt được đám cháy thì có một người đã xuất hiện. Một người dễ thương với chiều cao khá là khiêm tốn và người đó tên là Estonia.

Cô nàng này là người dập tắt bằng năng lực thủy của mình. Và Estonia là một nhân ngư.

Chính xác là công chúa nhân ngư nhưng bị lãng quên bởi gia đình mình. Hiện tại cô đang là con nuôi* của Ussr, vì chỉ một mình Ussr biết cô là người của tộc nhân ngư.

(Giải thích*: Về phần con nuôi thì đây là au của tôi và nó chả liên quan đến lịch sử. Vì vậy chỉ trừ Russia là con ruột thì những người còn lại là con nuôi.)

Sau đó Estonia và Việt Nam có một cuộc trò chuyện và cuộc trò chuyện khiến cho Lào cảm thấy khó chịu vì sự chú ý của nam chính đã dành toàn bộ cho Estonia.

Và đó là những diễn biến ở giai đoạn này.

Vậy kí chủ tính làm sao?

Làm sao?

Là làm cái quái gì cơ chứ?!

China chả quan tâm điều gì ở giai đoạn này vì nó chỉ là bước đệm để Estonia lật đổ chị mình và trở thành nữ hoàng của tộc nhân ngư. Người sẽ cai trị vùng biển phía Nam.

Nhưng kí chủ đang chèo Lào và thần tượng của tôi mà. Sao kí chủ lại có thể để thần tượng của tôi lại đi tình tứ với người khác cơ chứ?

China nghe tới đây liền đơ ra. Nhưng vài giây sau đó thì có một lửa dường như thắp lên trong lòng tôi.

Không được để Lào bị thiệt.

Đó là mục tiêu của tôi ngay bây giờ, ngay lúc này. Tôi sẽ làm đủ mọi cách để Việt Nam và Lào phát cẩu lương cho tôi chứ không phải là Việt Nam và Estonia.

"Này anh bạn. Làm gì mà trưng ra bộ mặt nghiêm túc thế?"

Cuba ngồi kế bên liền hỏi. Hiện tại thì cậu và China đang ngồi trên ghế đánh lái. Do China muốn vậy chứ không cậu ép.

"Tôi sẽ làm tất cả mọi việt để có thể thấy couple của tôi tình tứ với nhau."

"...."

Cuba im lặng. Không nói gì chỉ lặng lẽ lái xe ngựa. Vì theo như cuộc trò chuyện kia thì cậu mới biết China là thuyền trưởng chèo thuyền Lào và Việt Nam.

"Vậy diễn biến tiếp theo câu chuyện là gì?"_ Cuba hỏi.

"Chúng ta sẽ gặp công chúa Nhân Ngư bị lãng quên."

"Và là một trong dàn harem của đội trưởng?"

Hay vì trả lời China chỉ gật đầu. Cuba thấy vậy mà cũng thở dài. Cậu thật sự không biết đội trưởng nhà mình đào hoa đến mức nào mà cua được công chúa nhân ngư vậy?!

"Mà vị thần ông kí khế ước có biết tôi xuyên không không vậy?"

China bỗng sực nhớ ra một điều quan trọng liền quay qua hỏi. Chỉ thấy một nụ cười tiếc rẻ trên khuôn mặt Cuba.

"Tên đó bị xét xử vì tội vu oan giá họa cho thần Akara và hiện tại tôi không có thần."

China nghe vậy giật mình. Nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh trở lại.

Vậy tốt cho cậu ta rồi thưa kí chủ. Khỏi phải dính dán với vị thần nhát gan và độc ác kia.

Đúng. Điều đó tốt cho Cuba.

Vì vị thần kí khế ước với cậu ta là một hạng người muốn đập vào mặt. Người đó cực kì nhát gan nhưng lại tham lợi. Gã ta sẽ làm bất cứ điều gì để thu lợi về mình. Điển hình như vụ tên đó không ngần ngại mà đẩy Cuba vào chỗ chết chỉ có được bảo vật.

《Mộng Ma muốn ăn thịt tên đó.》

Hả?!

Cả Cuba và China liền hoảng hốt khi thấy bảng thông báo kia. Thay vì màu xanh thì bảng thông báo này lại là màu đỏ.

Màu đỏ chính là quỷ.

《Mộng Ma nói rằng đừng sợ. Cô cũng như tên kia thôi.》

《Mộng Ma muốn kí khế ước với Cuba.》

"Tôi?! Nhưng cô là quỷ. Và cô có thể hại tôi bất cứ lúc nào."

Cuba nhíu mày khi biết được một con quỷ muốn kí khế ước với mình. Theo như sử sách có viết thì loài quỷ là loài hai mặt. Nên cậu phải dè chừng người này.

《Mộng Ma nói rằng hãy suy nghĩ và đừng vội đưa ra trả lời.》

《Mộng Ma sẽ theo dõi cuộc hành trình của họ, đặc biệt là Cuba.》

Cuba thấy vậy gật đầu. Hiện tại trong lòng cậu lo lắng sợ rằng mình sẽ bị chơi một vố khá đau.

Khác với tâm tình căng thẳng của Cuba thì bên China nhẹ nhõm hơn nhiều.

Vì cổ đòi kí khế ước với người kia chứ đâu phải China đâu mà lo làm gì. Với lại đó cũng là một sự lựa chọn tốt.

Có phải là vì cổ quen biết với ngài Vô Luận không kí chủ?

China chỉ khẽ gật đầu cho câu nói trên.
.
.
.
Cỗ xe ngựa dừng lại, khi phía trước là hai người có một đôi cách lớn phía sau lưng. Một đỏ, một vàng.

"Chào mọi người. Cuối cùng mọi người cũng đã đến."

Một người có làn da xanh nhạt, sở hữu một cánh vàng lớn trên lưng. Tên người đó là Kazakhstan. Cũng con nuôi của Ussr như Estonia.

"Chào Kazakhstan. Cảm ơn vì đã ra đây chào bọn ta."

Việt Nam rời khỏi xe ngựa và đứng chào người kia. Theo sau đó là Lào và N.K.

Kazakhstan gật đầu vì lời chào trên. Dùng ánh mắt thân thiện của mình nhìn mọi người nhưng sau đó dừng lại trên người của China.

"Vị này là..."

China định lên tiếng giới thiệu về mình thì bỗng có một giọng nói cục súc vang lên, người sở hữu cái giọng đầy cục súc không phải là ai xa lạ, đó là N.K.

"Một tên phế vật."

"Này N.K. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Đừng có mà nói những từ thô lỗ như vậy."

"Nhưng ta chỉ nói sự thật thôi."

《Cục wifi di động nói rằng N.K nên được dạy dỗ lại.》

《Như một đàn ông cho rằng dù cho lời N.K có đúng đi chăng nữa nhưng đừng có nói thẳng ra như vậy.》

Thôi hai người đừng ý kiến giùm tôi luôn đi. Cũng đừng có mà gửi mất tin nhắn gián tiếp mất lòng đó cho tôi.

Tội kí chủ quá đi.

Tội thật. Đã già rồi còn gặp trường hợp này nữa. Ta nói nó nản gì đâu.

《Mộng Ma cảm thấy bạn đúng là một tên xui xẻo.》

Một bảng thông báo màu đỏ xuất hiện khiến cho China chỉ gật đầu.

Nhưng vài giây sau đó thì xuất hiện thêm hai bảng thông báo đe dọa cho con quỷ có biệt danh Mộng Ma kia.

《Cục wifi di động muốn Mộng Ma mau cút ra khỏi chỗ này.》

《Như một đàn ông đang tỏa ý thù địch về phía Mộng Ma.》

.....

Sau đó là những lời đe dọa khác dành tới Mộng Ma.

Lại nữa rồi. Mà lần này China tôi đây mặc kệ. Dù gì đó chẳng phải việc tôi quan tâm.

Quay trở lại thực tại, China định lên tiếng giới thiệu thì bị Việt Nam cướp lời.

"Đây là China. Đồng đội mới của nhóm."

Ai mượn anh giới thiệu vậy?

"Và bạn thân nhất của tôi đó Kazakhstan."

Sai bét.

China, tôi đây không phải bạn thân nhất của cậu nhé Cuba. Làm ơn đừng có gác cái hai từ 'bạn thân' đó cho tôi.

"Vậy sao?! Chào tôi là Kazakhstan. Rất vui được gặp cậu China."

Kazakhstan nghe vậy liền vui vẻ đưa tay ra. China thấy vậy cũng nở một nụ cười thân thiện trên miệng mình chào lại.

"Chào Kazakhstan. Rất vui khi làm quen với cậu."

Một người nãy giờ im lặng và có đôi cánh màu đỏ phía sau lưng lên tiếng:

"Chào mọi người. Tôi tên Mongolia*. Là bạn thân của tên khốn này."

(Giải thích*: Mongolia còn có tên khác là Mông Cổ.)

"Ấy chết. Tôi quên mất giới thiệu cậu rồi."

Kazakhstan dường nhớ ra có một người kế bên cạnh bị ăn bơ nãy giờ liền quay qua xin lỗi. Nhưng chỉ đáp lại cho anh là một giọng nói đầy cục súc nhưng không bằng N.K.

"Im đi đồ não tàn."_ Mongolia.

Và sau đó liền có một có một cảnh chào nhau nhàm chán.

《Mộng Ma nói rằng cô đúng là quỷ nhưng cô không bao giờ vu oan cho một người khi chưa biết sự tình.》

Quào. Chỉ cần một tin nhắn thôi đã khiến cho hai vị thần kia im lặng.

《Mộng Ma nói rằng hai người không có quyền gì cấm cô theo dõi bất kì ai.》

《Mộng Ma đồng ý cô là tâm địa ác không tốt bằng những vị thần vu oan cho người khác.》

《Mộng Ma yêu cầu hai vị thần nên im lặng và đừng có nói chuyện với cô.》

Đó là bảng thông báo cuối cùng của Mộng Ma dành cho hai vị thần kia. Bây giờ bên tai tôi không còn tiết ting ting của đống thông báo kia nữa. Thật là nhẹ lỗ tai.

Nhưng mà sao nãy giờ tôi không thấy Vô Luận lên tiếng vậy?

Có thể là do ngài ấy bận thưa kí chủ.

Chắc là vậy rồi.

"CHINA."

Câu nói làm cho China thoát khỏi mớ suy nghĩ kia và thấy Việt Nam đang đứng trước mặt mình khiến cho tôi giật mình lùi lại.

"Anh làm gì vậy đội trưởng. Định hù chết tôi à?!"

"Không phải do ngươi. Nãy giờ ta kêu ngươi mà ngươi không thèm lên tiếng trả lời."

"Vậy hả?! Nếu vậy tôi xin lỗi đội trưởng."

"Bộ cậu ta hay suy nghĩ lung tung lắm à."

Mongolia thấy vậy liền hỏi N.K đang đứng kế bên. Chỉ nhận được một chữ ờ từ người bên cạnh.

"Vậy giờ chúng ta nên đi gặp Vatican để lấy món đồ cho cha tôi thôi."_ Kazakhstan

Lào nghe vậy liền gật đầu. Nhanh thi triển ma thuật tạo ra một cái cây để dưới chân cả đám, khiến nó mọc lên nhanh chóng.

Điều này giúp cho cả đám đang đứng trên thân cây có thể lên tới đảo trên trời nhanh chóng.

《Mộng Ma hỏi rằng bạn có sợ độ cao không?》

Dường như Cuba cũng nhận được tin nhắn đó giống China liền lắc đầu.

Còn tôi á?!

Tất nhiên là không sợ rồi.

Đó chỉ là câu nói trước khi tôi nhận biết được độ cao của mình. Cái độ cao hơn đỉnh núi Everest nữa.

Chân của China liền cảm thấy bủn rủn khi biết mình ở độ cao này. Sự khó chịu dần xuất hiện trong lòng tôi. Và tôi đã khuỵa xuống đất do chân tôi không thể đứng nổi.

Có vẻ như tôi bị chứng độ cao rồi.

Nhưng kí chủ sợ độ cao ở một độ cao nhất định.

Đúng là vậy. Nhưng bây giờ cảm thấy sợ rồi đây nè.

《Mộng Ma đang yêu cầu Cục wifi di động tìm cái gì đó cho China.》

《Cục wifi di động nói rằng anh ấy đang tìm đây.》

《Như một đàn ông nói rằng bạn hãy bình tĩnh.》

China không thể bình tĩnh được. Tôi có giác hô hấp của mình đang bị tắc nghẽn. Và sự khó chịu dần như xâm lấn hết có thể tôi.

Việt Nam thấy điều bất thường từ China nhanh chóng tiến lại và vỗ lưng người kia, nói:

"Bình tĩnh lại. Cố gắng ổn định hô hấp của mình. Hít sâu và thở ra."

China nghe vậy cũng làm theo nhưng nó chả có tác dụng gì cả.

Bỗng có một chiếc lá màu cam lơ lửng trước mặt hai người. Việt Nam nhanh chóng lấy chiếc lá đó, đưa vào miệng China.

Tôi thấy vậy liền nhai nhai vài cái, vị đắng xọc vào cổ họng tôi khiến tôi muốn nôn ra.

Kí chủ đừng. Cứ nhai đi, nó giúp chứng sợ độ cao của kí chủ giảm bớt đấy.

Nghe hệ thống 117 nói vậy tôi đành cố gắng nhai. Đúng như lời nó nói. Chứng sợ độ cao đã giảm xuống và giờ tôi có hít thở một cách bình thường.

"Mày bị sao vậy?! Sợ độ cao à?"_N.K

"Có vẻ là vậy nhưng cũng không hẳn."

"Có phải cậu chỉ sợ một độ cao nhất định thôi đúng không?"_Mongolia hỏi.

"Chắc là vậy."

"Chậc. Đúng là phế vật."

Dù nói như vậy nhưng N.K vẫn khom ngươi xuống và cầm lấy cổ tay China và kéo lên tôi đứng dậy.

"Vịn vào vai tao đi. Sắp đến nơi rồi."

"Cảm ơn ông N.K."

"Đừng tưởng lầm. Tao chỉ thấy ngươi yếu đuối, phế vật nên mới làm vậy thôi."

"Đúng đúng. Ông nói đúng."

China lười cãi lộn với người kia.

《Mộng Ma nói rằng bạn nên thủ sẵn vài lá, nếu hết thì thể mua trên shop hoặc giao dịch với Cục wifi di động》

"Vậy à cảm ơn cô, Mộng Ma."

China khẽ nói để tránh những người kia nghe thấy. Nhưng Cuba đứng phía sau lưng China nghe thấy.

"Có lẽ mình nên kí khế ước với cổ."

《Mộng Ma nói rằng bạn nên suy nghĩ thật kĩ rồi hãy đưa ra quyết định.》

"Tôi sẽ suy nghĩ thêm."_ Cuba
.
.
.
.
.
.
.
P/s: Mộng Ma còn có tên khác là Aneko là oc của bạn Rùa đi lạc chứ không phải của tôi. Nên mong mọi người đừng hiểu lầm đây là oc của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info