ZingTruyen.Info

Tắm Cho Đại Ca

Chương 43.1: Cho ăn bằng miệng

babyalex99


 Edit: Snoo

Trang Hào thích Hoa Kì sao? Đoán chừng ngay cả anh cũng không biết rõ, không ghét mà ngược lại còn thích thật. Nếu như là trước kia, có đánh chết anh cũng không dám tin mình sẽ ôm một người đàn ông, thậm chí còn làm nữa. Có lúc, Trang Hào đã từng nghĩ tới việc đoạn tuyệt quan hệ với Hoa Kì, nhưng lúc nhìn thấy Hoa Kì, lại không nói ra khỏi miệng được.

Vẫn là câu nói kia, nếu như Hoa Kì là con gái, Trang Hào không nói hai lời nhất định sẽ cưới cậu làm vợ.

Hoa Kì nghe Trang Hòa nói câu 'Làm sao em biết anh không thích em?', khiến trong lòng cậu vang như sấm dậy, lại càng gào thét trong ngực Trang Hào, mới đầu Trang Hào còn sờ đầu an ủi Hoa Kì, lúc sau đã mất kiên nhẫn, nổi giận gầm lên một tiếng: "Câm miệng cho anh, khóc nữa anh đánh em bây giờ."

Hoa Kì nhất thời im bặt, đôi tay ôm Trang Hào càng chặt hơn.

Trang Hào cười mắng: "Con mẹ cậu, không mắng thì không chịu yên phải không?"

Lúc này Hoa Kì mới từ ngẩng đầu lên khỏi ngực Trang Hào, hai mắt đỏ bừng nói: "Anh xuống tay quá độc ác, em chưa bao giờ bị đánh như vậy đâu."

Trang Hào giơ tay lên xoa xoa cái đầu trọc của cậu, cười nói: "Bản thân mình làm lại còn kêu." Nói xong, Trang Hào buông Hoa Kì ra, hỏi "Buổi tối đã ăn cơm chưa?"

Hoa Kì lắc đầu một cái: "Cả ngày vẫn chưa ăn, luôn ngồi trong phòng đợi anh tới."

Trang Hào cười khổ nói: "Em đúng là tên ngốc mà." Trang Hào đi tới cửa, kéo cửa ra nói: "Ngồi chờ anh ở đây đi, anh đi làm gì đó cho em ăn."

Trang Hào đi ra ngoài, Hoa Kì vội vàng đuổi theo: "Em muốn đi cùng anh cơ."

Trang Hào không có từ chối, hai người cùng nhau ra khỏi phòng nghỉ.

Đoàn xe vẫn còn sáng đèn, lúc dẩy cửa vào, bên trong có một ông chú mặc đồng phục đang chuẩn bị nấu rượu, ông chú thấy Trang Hào vào cửa, vội vàng đứng lên: "Cậu đã tới rồi?"

Trang Hào khoát tay áo: "Chú bận rộn rồi, cháu chỉ đến lấy ít đồ ăn thôi."

Ông chú gật đầu một cái, tự động nhường chỗ cho hai người.

Trang Hào lấy mòn ăn từ trong lò vi sóng ra, lại từ trong ngăn kéo lấy hai quả trứng gà cùng một gói mì sợi, quay đầu lại hỏi nói: "Một gói đủ không?"

Hoa Kì liên tục không ngừng gật đầu: "Đủ rồi."

Trang Hào cười cho nước vào nồi, nước sôi liền thả mì vào.

"Để tôi đi lấy thêm than." Ông chú đột nhiên lên tiếng nói.

Trang Hào quay đầu lại nhìn ông ta một cái: "Đúng rồi, tối hôm nay trời rất lạnh, chú lấy thêm tí than ngủ cho ấm."

"Được." Ông chú cầm thùng sắt ra khỏi phòng.

Trang Hào quay người lại, đập một quả trứng gà vào nồi.

Hoa Kì thấy trong phòng không còn ai khác, đột nhiên xông tới ôm lưng Trang Hào, nhỏ giọng nói: "Anh, anh vừa mới nói thích em đúng không?"

Trang Hào nhìn chằm chằm vào trong nồi, nhỏ giọng nói: "Đừng làm rộn, sẽ có người nhìn thấy đấy."

"Không có chuyện gì, ôm một lát thôi." Hoa Kì dựa đầu trên lưng Trang Hào: "Anh, anh đang nghĩ gì vậy?"

Trang Hào hỏi ngược lại: "Vậy em đang nghĩ gì?"

"Anh thích em thật không, nếu thích thật thì chúng ta qua lại đi?" Hoa Kì nói bình thản như nước, mà Trang Hào nghe được thất kinh, vội vàng nói: "Mấy lời này để trong bụng là được rồi."

Hoa Kì ôm Trang Hào, tay hơi run lên, sau đó từ từ buông lỏng ra, lúc Hoa Kì bỏ tay khỏi người Trang Hào thì tự nhiên anh lại giữa chặt lấy tay cậu, mạnh mẽ kéo cậu ôm lấy bản thân mình, nói: "Đừng có suy nghĩ linh tinh cả ngày như thế."

Hoa Kì nắm chặt lấy tay anh, nhe răng cười nói: "Anh không sợ người khác nhìn thấy à?"

"Thấy thì thấy, quan tâm đến họ nhìn làm gì?" Trang Hào dùng đũa đảo đều trong nồi, thấy mì đã chín, Trang Hào đổ vào trong bát to: "Cả đời, anh chỉ nấu cho mỗi mẹ anh ăn, bây giờ đến lượt em, nhưng mà từ đó đến giờ anh chỉ biết nấu mỗi món này thôi."

Hoa Kì buông tay ra, nhìn bát mì đặt ở trên bàn, trêu ghẹo nói: "Em thấy nó rất khó ăn đấy."

Trang Hào cười nói: "Không ăn thì thôi." Trang Hào rửa tay: "Để anh bưng đi." Nói xong mở cửa ra khỏi phòng trà.

Hoa Kì vội vàng bưng chén đi theo ra ngoài, phòng trà lại trở nên vắng vẻ, Hoa Kì nhanh chân đi theo Trang Hào, nhỏ giọng hỏi "Anh, ông chú sửa xe lúc nãy cố tình tránh đi có phải không? Nếu không thì sao bây giờ vẫn chưa về?"

Trang Hào nhìn cậu: "Em nghĩ nhiều quá rồi đấy, chỗ lấy than không gần đây đâu."

Trở về phòng nghỉ, Hoa Kì ngồi ăn mì tôm, bát mì thế mà ăn rất ngon, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên cười đùa nói: "Anh, anh nấu mì thật là siêu."

Trang Hào cười cười, ngồi trên giường gạch cởi áo lông cừu, ngáp dài: "Ăn hết đi, xong rồi ngủ sớm, sáng mai còn nhiều việc lắm."

"À ừ nhỉ" Hoa Kì cúi đầu ăn thật nhanh.

"Đúng rồi." Trang Hào nhìn chăm chú vào Hoa Kì, dò hỏi: "Quần áo này em lấy ở đâu ra đấy?"

Hoa Kì liếc nhìn quần áo trên người mình, nhẹ giọng nói: "Chương Thỉ cho em mượn."

Trang Hào thở dài: "Về sau đứng có làm mấy việc đấy nữa, anh ta nói gì em cũng tin là thật à?"

Hoa Kì uất ức nói: "Biết rồi, bảo đảm không có lần sau."

Trang Hào quan sát Hoa Kì, cười nói: "Sao em mặc vào lại khó coi thế nhỉ."

"Hả? Không phải như vậy chứ" Hoa Kì vội vàng đứng dậy, xoay xoay mấy cái: "Bọn họ đều khen đẹp mà, em có thấy xấu đâu."

"Không tệ cái rắm, chẳng lẽ anh lại đi nói dối em." Trang Hào cởi giày ngồi xếp bằng trên giường gạch: "So với trước kia chả đẹp hơn tí nào cả."

Hoa Kì tự nói: "Hay là thay bộ khác mặc cho thoải mái nhỉ."

Trang Hào vẫn cười, cho đến khi Hoa Kì ăn hết bát mì vỗ cái bụng nói: "Cuối cùng cũng no, cả ngày hôm nay em chỉ được gặm mỗi hai cái cánh vịt cay."

Trang Hào híp mắt cười nói: "Đáng đời em." Nói xong, Trang Hào xoay người lại, từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp quà màu đỏ: "Hôm qua người khác tặng ít đồ, nhà anh lại chẳng có trẻ con, cho em chơi vậy."

Trang Hào cầm trong tay là một hộp kẹo lớn, đủ các loại vị.

Hoa Kì nhìn thấy, hai mắt sáng lên: "Là kẹo à? Em từ bé đã thích ăn rồi, em cũng thích hãng này." Hoa Kì nhận lấy gói quà từ trong tay anh, mở ra lấy một cái, lúc ăn Trang Hào cười nói: "Em không sợ no chết à, vừa mới ăn mì xong mà đã ăn cái này ngay rồi."

Hoa Kì nói lầm bầm: "Cả đời em có 3 thứ để yêu, một là tiền, hai là ăn, ba là đàn ông." Hoa Kì đột nhiên ý thức được mình nói sai, vội vàng bổ sung: "À, là yêu anh."

Trang Hào dở khóc dở cười nói: "Được rồi, cởi quần áo lên giường ngủ đi." Trang Hào xoay người lại, chăn đã được trải ra, cởi quần áo chui vào chăn, Hoa Kì đứng trên đất vừa cởi vừa ăn, ném đồ ăn vặt sang một bên, chui vào chăn, rúc ngay vào ngực Trang Hào.

Trang Hào không nói gì, đưa tay tắt đèn.

Đèn tắt, ngoài phòng tiếng gió hình như ngày càng mạnh, ào ào thổi qua cửa sổ, không khỏi làm người ta rét run.

Hai người ôm nhau không nói gì cả, Trang Hào có chút không quen, thường ngày vào lúc này, Hoa Kì đều sẽ chủ động nói 'Anh, em muốnnnnn~', mà hôm nay lại im lặng khác thường.

Hai ngày nay Trang Hào cũng mãi làm việc trong đoàn xe, không rảnh để ý mấy chuyện này, buối tối còn được yên tĩnh một lát lại nghĩ đến người đang nằm trong chăn, phía dưới cảm thấy nóng ran, phản ứng mãnh liệt, buổi tối hôm qua làm có mỗi một lần, nghĩ tới đây, Trang Hào bất tri bất giác liền cứng rắn.

Hoa Kì an tĩnh nằm trong ngực Trang Hào, hô hấp đều đều giả vờ ngủ thiếp đi, cảm thấy rất tự đắc, Trang Hào đợi năm sáu phút cũng không thấy Hoa Kì có động tĩnh gì, lúc này mới lên tiếng nói: "Hoa tiểu cẩu, ngủ rồi à?"

"Không có."

Trang Hào ho khan hai tiếng: "Đang nghĩ gì vậy?"

"Không nghĩ gì cả, chuẩn bị ngủ thôi."

Trang Hào à một tiếng, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, anh rất muốn làm, nhưng lại không biết làm sao mở miệng, suy nghĩ một chút vẫn quyết định mặc kệ, nhắm mắt lại không nghĩ gì nữa, tập trung ngủ, nhưng mà sau khi nhắm mặt lại, móng chó của Hoa Kì lại bắt đầu không chịu an phận, ở trên người anh vô tình hoặc cố ý nhóm lên lửa, một lúc thì sờ ngực, một lúc lại sờ eo.

Trang Hào thật không chịu được trêu chọc như vậy, nhiều lần giãy giụa, cuối cùng giơ tay lên bắt đầu vuốt ve đầu trọc của Hoa Kì, sau đó dùng sức ấn xuống , ai ngờ Hoa Kì đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Anh, anh cứ sờ đầu em làm gì?"

Trong nhà mặc dù tối đến mức không nhìn thấy tay, nhưng Trang Hào hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ dạng giả vờ của Hoa Kì, cợt nhã: "Ngậm miệng lại." Trang Hào dùng sức ấn đầu Hoa Kì xuống, nhưng Hoa Kì cũng nhất định không chịu nằm yên, hai người cứ như vậy đưa đưa đẩy đẩy, một lát sau, Hoa Kì đột nhiên lên tiếng nói: "Anh, mông của em bị thương rồi, bị anh đá nhiều quá, hôm nay không để anh làm được rồi."

Trang Hào trong lòng tràn đầy hỏa khí, sớm biết vậy đã nhẹ chân một chút rồi.

"Nhưng mà, em có thể dùng miệng mà." Nói xong, Hoa Kì liền chui xuống, cách quần lót trêu chọc, một lúc sau, quần lót đã bị thấm ướt, Hoa Kì kéo quần lót Trang Hào xuống, cảm giác nhị đệ nháy mắt bắn ra ngoài, cậu không chút do dự nhét vào trong miệng, Trang Hào a một tiếng giật mình, Hoa Kì nháy mắt đẩy nhanh tốc độ.

Một lúc sau, Trang Hào giảm dần tốc độ, anh mãnh liệt đứng dậy áp Hoa Kì xuống dưới thân, đè ép đầu Hoa Kì bắt đầu nhanh chóng đẩy thật nhanh.

Hoa Kì ngửa cổ, đem hầu kết ép xuống, nhịn được khoảng năm sau phút quai hàm cũng bắt đầu ê ẩm, cậu đẩy Trang Hào một cái, lúc này Trang Hào mới rời khỏi miệng Hoa Kì: "Sao vậy?"

Hoa Kì thở hổn hển nói: "Anh định phát nát miệng em đấy à?"

Trang Hào cười khổ nói: "Câm miệng. . . . . . Không đúng, há miệng ra, sắp xong rồi." Nói xong, ép xuống lần nữa, lần này tốc độ so với lần trước còn nhanh hơn, Hoa Kì cẩn thận há miệng, chỉ sợ răng vập phải cái đó của Trang Hào.

"Aaaaa." Trang Hào đột nhiên kêu ra tiếng, sau đấy liền bắn ra.

Hoa Kì sợ tất cả tinh dịch trôi tuột vào họng, vội vàng đẩy Trang Hào ra, như vậy có thể giữ lại trong miệng, sau khi làm xong, Trang Hào liền lôi Hoa Kì ra khỏi chăn, ôm trong ngực nói: "Có mệt hay không?"

Hoa Kì không lên tiếng.

Trang Hào nghiêng đầu nhìn cậu, trong bóng tố, cặp mắt đột nhiên vụt sáng, Trang Hào lại nói: "Anh đang hỏi em đấy."

Hoa Kì như cũ không chịu lên tiếng, mà lúc này Trang Hào lại muốn nói chuyện, Hoa Kì đột nhiên tới gần.

Trang Hào híp mắt cười, cho là Hoa Kì muốn hôn thôi, đương nhiên lại sát gần cậu hôn, ai ngờ miệng vừa mới mở, một dòng dòng tinh dịch từ miệng cậu chui vào mồm anh, Trang Hào chau mày, vội vàng đẩy Hoa Kì ra nói: "Con mẹ cậu, cậu vừa cho tôi ăn gì đấy hả?" (Snoo: =))))))))))))))). Thông minh ghê cơ)

Hoa Kì đem phần lớn chất lỏng đưa vào miệng Trang Hào, phần còn lại thì tự nuốt, chép chép miệng nói: "Con trai của anh đấy." (Snoo: hổ dữ còn không ăn thịt con cơ mà. Uhuhuhu)

Trang Hào chán ghét chùi miệng: "Hoa tiểu cẩu em lại muốn ăn đòn à?"

Hoa Kì cợt nhã nói: "Chính là con của anh, sợ gì chứ, em muốn cho anh nếm thử mà."

"Em muốn uống thì uống, còn bắt anh uống làm gì, em cố ý à." trong miệng Trang Hào đầy mùi tinh dịch, anh thật hận không đem Hoa Kì đánh cho một trận tơi bời được.

Hoa Kì vỗ vỗ miệng, hài lòng chui vào trong chăn, cười nói: "Uống no rồi, ngủ đây."

"Ngủ cái gì mà ngủ, em cố tình trả thù anh đúng không." Trang Hào mắng.

Hoa Kì nhỏ giọng nói: "Ai bảo anh đá em chứ."

"ĐM, em chờ đấy, chờ cái mông em khỏi, ông đây nhất định chơi chết em." Trang Hào bị tức đến váng đầu, cũng không đoái hoài tới vô sỉ không vô sỉ: "Đến lúc đó đừng có mà cầu xin anh tha thứ."

Hoa Kì lắc đầu nói: "Cầu còn không được."

Trang Hào giận quá hóa cười: "ĐM, thật đáng chết mà."

"Em đây rất có phẩm vị mà, người bình thường còn lâu mơi được thưởng thức." Hoa Kì lè lưỡi liếm ngực Trang Hào một cái, Trang Hào đưa tay bắt lấy: "Em lmuốn bị thao đúng không? Cái mông không đau phải không?"

Hoa Kì vội vàng nói: "Đau mà, em ngủ đây."

Trang Hào thoải mái thở dốc một hơi, vừa nãy mới bắn ra, Trang Hào cảm thấy rất kích thích, mặc dù Hoa Kì là nam, nhưng anh lại cảm thấy rất thoải mái, trước nay chưa hề cảm thấy như vậy.

"Anh" Hoa Kì đột nhiên lên tiếng gọi.

"Hả? Cái gì?"

Hoa Kì nhỏ giọng nói: "Anh biết Trần Hổ sao?"

Trang Hào sửng sốt: "Em đột nhiên nhắc đến hắn làm gì?"

"Không có gì, em chỉ muốn biết anh có biết hắn ta hay không, Tôn Tử từng nói, hắn tên là Trần Hổ, trước kia đã từng có qua lại với Bàng Suất."

Trang Hào suy nghĩ một chút: "Nhớ không ra, nhưng mà cứ để chuyện này cho anh giải quyết."

"Bàng Suất không phải nói hắn cũng muốn tham dự sao?"

Trang Hào cười nói: "Thằng nhóc ngốc, Bàng Suất nói chỉ là bề ngoài mà thôi, hắn đã tự mình ra tay lâu rồi, nhưng mà hắn vẫn là con cá nhỏ, đang phải ẩn núp sau lưng con cá lớn."

"Cá lớn? Ai vậy?" Hoa Kì nghi ngờ hỏi.

Trang Hào lắc đầu một cái: "Anh không biết, Bàng Suất cũng không biết, cho nên anh vẫn đang chờ, chắc hắn đang ngồi yên lặng theo dõi."

"Vậy anh sẽ làm gì?"

Trang Hào gật đầu một cái: "Không biết, cái gì tới thì tự ứng phó thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info