ZingTruyen.Info

Tấm Cám: Chuyện không bao giờ kể :)

...GIỖ CHA...

PhcV160

Rồi nhân gian đồn nhau câu chuyện như thế, có kẻ còn thêm mắm thêm muối. Rằng,sau khi nhà vừa đưa Tấm đi, có bóng của 1 con thuồng luồng ắt đỏ bơi dưới mặt nước. Rằng, Tấm thực sự là 1 hồ ly tinh sống ở trên núi, bày kế mê hoặc nhà vua, bởi trong làng, chưa 1 ai từng thấy Tấm trước đây( suốt ngày chỉ ở trong nhà nên ít ai thấy).
Mẹ Cám nghe được tin,ngay lập tức quay về nhà. Cám ngồi trong nhà, co ro 1 góc, nhà cửa tan hoang, gạo và thóc vương vải khắp nơi.
Thấy mẹ về đến nhà,Cám oà lên khóc.
Mẹ Cám vội vả,chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vs Cám liền chạy nhanh về phía Cám,Ôm Cám vào lòng, Thị hỏi:"Có chuyện gì đang xảy ra với con vậy!!! Còn.... Tấm đâu rồi.....sao mọi thứ rối tung lên thế này...."
Cám vừa run vừa khóc kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra ngay trước mắt mình.
Thị ôm chặt Cám, chùi mắt,xoa đầu rồi lẩm bẩm bảo:"nhắm đến hoàng cung. Thì ra ngay từ đầu, ác linh đã có ý định phong ấn long mạch"
Ngày hôm đó,2 mẹ con Cám, im lặng dọn dẹp nhà cửa. Trong đầu mẹ Cám nghĩ đủ mọi cách để ngăn ác linh lại. Nhưng hoàng cũng canh phòng cẩn mật, cao thủ vô số, khả năng xâm nhập vào là bất khả thi, không chừng phải đổ máu vô ích.
Tối hôm ấy, mẹ Cám ngồi trong nhà, lo sợ nhưng chẳng biết phải làm thế nào, liền bói 1 quẻ xem mệnh sẽ ra sao. Nhìn kết quả lá quẻ, Thị im lặng 1 lúc lâu. Rồi sau đó,Thị gọi Cám ra bảo:
"Ý trời đã định, mệnh ta sắp cạn, sống chẳng còn được bao lâu nữa."
"Việc phong ấn long mạch chẳng phải chuyện 1 sớm 1 chiều, thời gian này, ta sẽ truyền lại cho con hết tất cả những gì mà ta biết để phòng thân. Sau đó,con hãy đi tìm các đạo sĩ trong giới "Giang hồ". Hỏi sẽ nghĩ ra cách để bảo vệ long mạch."
"Thế nước đang lâm nguy. Chúng ta phải có nghĩa vụ bảo vệ đất nước Đại Việt này."
"Và nên nhớ, từ giờ trở đi, con không được rời chiếc yếm mà mẹ đã cho con"- Mẹ Cám dặn thêm.
Cám nuốt nước mắt vào trong, gật đầu.
Muốn tu tập, cảnh giới đạo pháp đầu tiên, phải mất ít nhất 1 năm. Mẹ Cám đã tìm mọi cách rút ngắn khoảng thời gian ấy, muốn đạt được những bước đơn giản, phải mất ít nhất mười sáu ngày lẫn đêm, không ngưng nghỉ.
Vậy mà,chưa tới 7 ngày sau, trong 1 buổi sáng tiết trời âm u, vạn vật ủ rủ, không chút sinh khí.
Trong lúc Cám tu tập ở sân, mẹ Cám trong nhà, lẩm bẩm xóc bình, bỗng rơi 1 quẻ xuống đất. Thị cầm lên đọc, thấy 2 chữ viết bằng mực đỏ: ĐẠI HUNG
Thị sợ hãi, bắt đầu dịch quẻ, hững tiếng đều đều:
"Quẻ này....nhà tan cửa nát...Quỷ khóc thần gào..."
Cùng lúc đó, ngoài sân bỗng nhiên có tiếng động lạ.
"...Số trời đã mệnh...bệnh tật mất máu... tuyệt đối tuân theo"
Lời mẹ vừa dứt, Cám ngẩng đầu lên
Chẳng biệt tựa bao giờ....Tấm đang đứng ngoài phía cổng nhìn vào nhà,cười nhẹ:
"Chào em...Chị về giỗ cha"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_____...__...__..._____
_____||__||__||_____
_____||__||__||_____
____\.||.....||....||.../___
_____\=======/____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info