ZingTruyen.Info

Tam Cam Chuyen Chua Bao Gio Ke Phan Viet


Những văn tự bằng vàng xuất hiện trên tấm yếm rồi nhanh chóng biến mất. Không phải tiếng Hán cũng không phải tiếng Nôm, trái lại, những văn tự này có hình dạng gần giống như họa tiết trên Trống Đồng Đông Sơn.


Dĩ nhiên Cám không biết, cũng không nhận ra.

Cám ngồi trên mặt đất. Hồn bay phách lạc. Đến khi mẹ hét Cám hét ba lần, cám mới giật mình.

"Đỡ Tấm vào nhà. Nhanh"

Hai người đưa Tấm vào trong. Mẹ Cám lấy trong tủ một lọ thuốc ra rồi xoa lên những vết bầm trên người Tấm.

"Mẹ sẽ giải thích sau. Vào kho lấy cho ta một thúng đầy thóc với gạo. Trước khi Tấm tỉnh dậy. Mau lên."

Có một thúng đầy. Mẹ Cám đỡ Tấm xuống sàn. Tay múc đầy gạo và thóc, rải xung quanh thành trận đồ bát quái.

"Càn – Đoài – Ly- Chấn - Tốn - Khảm - Cấn – Khôn"

Rồi lấy tám lá bùa yểm vào tám cửa.

"Bày trận."

Xong xuôi. Mẹ Cám đứng dậy mà người không vững. Lần này, trông thị thực rất tệ. Sắc mặt nhợt nhạt, thể trạng yếu đuối, dường như do vận công quá sức nên nguyên khí đã bị hao tổn.

"Con có bị trọng thương ở đâu không?"

Cám lắc đầu.

"Sao chị Tấm lại..."

"Đến nước này thì ta cũng phải kể hết với con."

Mẹ Cám thuật lại câu chuyện, từ lúc còn ở ngôi đền cho đến khi Tấm sinh ra.

"Ta cứ nghĩ khoảng thời gian dài như vậy, ác linh đã biến mất. Nhưng không ngờ, người tính không bằng trời tính."

"Chiếc yếm con mặc, là thứ ta tìm được trong ngôi đền. Sau lần khiêu chiến ác linh, nhờ linh tính mà ta tìm được sâu dưới lòng đất, một chiếc hòm bằng đá. Ta không biết chiếc yếm có nguồn gốc từ đâu, nhưng nhận ra công dụng của nó có thể xua đuổi tà ma, nên đưa cho con sử dụng."

"Ta không nói con biết. Vì ta không muốn con sợ Tấm. Thực lòng ta biết, Tấm rất cô đơn."

"Hiện ta không còn đủ sức để phong ấn ác linh đó nữa. Mệnh ta cũng chẳng còn bao lâu. Ta cần đi tìm một người. Trong lúc ta đi, con hãy thay ta chăm sóc Tấm. Đừng làm thay đổi vị trí của chỗ gạo và thóc này. Trận đồ này, người vào được nhưng ma không vào được. Người ra được nhưng ma không ra được. Bất cứ khi nào Tấm không thể tự mình bước ra, dù Tấm nói gì, con cũng không được làm theo."

"Hãy nhớ. Tấm rất cần có con."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info